Chương 15: Irene, không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Irene quặn xót nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên cạnh Seulgi, rồi tự trấn an bản thân, đó chỉ là cách mà cô bồi thường cho trinh tiết của nàng. Irene không hiểu, nếu bồi thường thì nói ra từ đầu đi, tại sao lại để nàng si mê vọng tưởng tới vậy?

Alger thở dài, cùng nàng tiến về hướng Đông.

Không những không tìm được người, ngược lại bị đám quái vật đẩy lùi đội kỵ sĩ đặc biệt của mình, Seulgi cả người toàn là sát khí đằng đằng, vuốt ngực cho dịu bớt cơn tức. Mẹ nó, Irene lại cùng Alger trốn cô, ở đây hắn có đầy đủ tư trang, thậm chí là cả váy vóc, chứng tỏ đối đãi với Irene là không tồi. Hai bọn họ hình như biết nhau, có khi cùng với nhau chạy trốn rồi.

"Đại công tước, thần tìm được cái này ở trong phòng ngủ, được cho vào lồng kính, có vẻ khá quan trọng, ngài xem thử."

Alvar tiến lên dâng cho cô một bức họa nhỏ. Seulgi nhướng chân mày, nét vẽ của trẻ nhỏ, không quan trọng lắm, nhưng mà tại sao lại miêu tả tên đàn ông tóc vàng kia cùng nắm tay Irene đây? Còn có chữ Alger bên dưới nữa.

Bọn họ thật sự quen nhau từ trước?

Seulgi thoáng lật ra sau, liền tìm được một chiếc bản đồ nhỏ. Bản đồ đánh dấu hang động này, và một con đường mòn dẫn tới một nơi khác nữa. Hai bọn họ... Rời đến vách núi của vực sâu?

Thảo nào Alger lại lồng kính.

"Các ngươi trấn thủ ở đây. Ta đi một lát liền trở về."

Seulgi ra lệnh, đích thân đi tìm Irene.

Con đường mà Seulgi nhìn thấy trên bản đồ thật sự không khả quan cho lắm. Nhiều bẫy, nhiều ma thú, nhiều quái vật, sương mù lúc nào cũng bao phủ. Alger là chúa ở nơi này cơ mà, tại sao lại không phòng bị cho cẩn thận cơ chứ?

Cô chém hết con ma thú này lại tới con quái vật khác, chúng xô lên như thủy triều, tầng tầng lớp lớp muốn nhấn chìm Seulgi. Ngược lại, cô không những không sợ hãi, mà còn điên cuồng lao vào như vũ bão, xả hết giận lên người chúng.

Alger vốn dĩ chỉ muốn xoa đầu Irene chút, không ngờ được Seulgi đuổi tới nhanh như vậy, liền hơi hoảng hồn rút tay về.

Rầm!

Tảng đá chặn cửa bị chém nát, đứng đằng sau chính là Seulgi, cả người đầy máu, trông hơi chật vật. Con người cũng phải có giới hạn chứ, huống chi là cô còn sử dụng bừa bãi năng lượng trút giận, giờ phút này cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Irene, nàng ở đây?! Hại ta mấy mấy ngày mất ăn mất ngủ."

Seulgi thả kiếm trở lại bao, những vệt máu loang lổ trên mặt bị gạt đi nhanh chóng, đáng tiếc máu bắn lên quần áo lại không thể lau đi được. Cô cố gắng hết sức nào cho nàng không sợ hãi.

Irene mắt thấy cô ngày càng bước tới gần, thâm tâm nổi lên một trận sóng dữ. Nên chào đón hay nên trốn đi? Cuối cùng nàng vẫn chọn vế thứ hai, mặc dù không hiểu tại sao phải trốn tránh.

Kết quả, chưa nâng được bước chân đã bị tóm trở lại. Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi, nàng nhíu mày. Tay của cô bị thương rồi.

"Kể cả có phải xuống Địa ngục, ta vẫn có thể tìm được em. Nên là, đừng có hòng mà trốn tránh nữa, Irene."

"Em nghĩ rằng, hậu duệ của Băng Long Kỵ Sĩ, Đại công tước này chỉ có thể trơ mắt nhìn em chạy trốn?"

"Bạn đời của em, có thể huyết tẩy cả lục địa này, để tìm cho được em."

Seulgi lại không hề quan tâm, run rẩy ôm lấy nàng.

"Nếu muốn rời khỏi ta, vậy em hãy gϊếŧ chết ta trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro