2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười xinh đẹp ấy thậm chí đã khiến Seulgi quên mất bản thân nên làm gì tiếp theo, cô ngẩn ngơ nhìn về phía nàng mà không hề chớp mắt


- Nàng đẹp tựa như những thiên thần, mà Seulgi vẫn thường hay gặp trong những giấc mơ 

-Nụ cười nàng mang đến cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ thường


Sau một hồi đứng ngơ ngác tại chỗ, Seulgi cũng dần dần có chút định thần trở lại, nhìn người đang đứng trước mặt cô đang ngây thơ vẫy một cánh tay tỏ ý muốn chào hỏi, Seulgi bây giờ bắt đầu hoài nghi về thân thế của nàng


-Xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải là ma rồi, nhưng tại sao giữa cái thời tiết giá lạnh này, nàng ấy đi một mình tới đây, còn ăn mặc rất mỏng manh nữa?!


Cô tò mò quan sát, rồi nói ra thắc mắc của mình: "Giờ đã là ban đêm rồi đó, tại sao cô lại một mình đi đến nơi hẻo lánh này vậy?"


Trước câu hỏi của cô, đôi mắt của nàng vẫn lấp lánh nhìn về phía Seulgi, có vẻ như nàng không hề hiểu cô đang nói về điều gì


- Chẳng lẽ lại là thiên thần thật hả? không đùa đấy chứ!!


Một hồi lâu sau cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau như vậy, cho tới khi Seulgi nhận ra tốt xấu gì cũng nên mời nàng vào nhà trước cái đã. Nghĩ vậy Seulgi liền dùng một vài cử chỉ ngốc nghếch của mình để biểu thị là cô muốn mời nàng vào trong nhà, may thay có vẻ như lần này nàng cũng có thể hiểu được.


Cô để nàng ngồi xuống chiếc ghế đã trở nên quá đỗi cũ kĩ của mình, vội vã xuống bếp rót ra một sữa nóng. Ngồi đối diện, nhìn thấy nàng đang tận hưởng đồ uống một cách rất ngon lành, cũng khiến Seulgi cảm thấy vui lây.


Giữa những thứ ngổn ngang như hiện tại, Seulgi nghĩ đôi lúc gặp được những điều bất ngờ kì diệu, như vừa rồi có lẽ cũng là một cái gì đó hay ho.


Cả một đêm, Seulgi cố gắng hỏi nàng những câu đơn giản nhất, nhưng có vẻ như không hề có tác dụng gì cả, nàng vẫn tỏ ra rất ngây thơ nhìn về phía của cô.


Seulgi thở dài, có lẽ thời gian này cô nên giữ nàng ở lại đây mất thôi! Chứ nếu không để nàng đi ra bên ngoài kia, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Lúc đó nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, thì Seulgi sẽ cảm thấy rất cắn dứt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro