3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng gần một tháng trôi qua, sự hiện diện của nàng cũng dần trở nên quen thuộc đối với Seulgi. Thời gian này Seulgi tích cực dạy nàng nói tiếng hàn, nghe và hiểu được những từ đơn giản nhất, may thay nàng thực sự cũng đã thể hiện bản thân là một người rất thông minh, nàng tiếp thu rất nhanh những điều mà cô đã dạy.



Cũng là để sau này đỡ bất tiện cho việc giao tiếp, thế nên Seulgi muốn đặt cho nàng một cái tên, sau khi tham khảo nhiều nơi trên mạng, cuối cùng cô cũng quyết định gọi nàng bằng cái tên: Irene 

Dù là một cái tên nước ngoài, nhưng cô nghĩ nó rất hợp vẻ đẹp của nàng, một vẻ đẹp hút hồn, sẽ khiến người ta không thể nào cưỡng lại được


Irene tò mò mở quyển sách từ điển mà Seulgi vừa mua cho nàng, nhìn những dòng chữ dày đặc, nối tiếp nhau mà nàng lại chẳng hiểu gì hết. Nàng khẽ cau mày, phồng má lên trông cực kì đáng yêu, ngẩng đầu nhìn về phía Seulgi đang ngồi đối diện, nàng hờn dỗi lên tiếng: Irene... hông... có hiểu gì... hết.. á!



Nhìn cái cách mà nàng cố gắng phát âm ra từng chữ để có thể nói với cô, khiến Seulgi không thể nào nhịn được mà bật cười lên một tiếng. Điều đó lại càng khiến Irene thêm phần hờn dỗi, nàng quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn đến cái người đáng ghét kia nữa!!


Seulgi thấy vậy thì có chút chột dạ, nhẹ nhàng tiến lại gần phía sau lưng nàng tỏ ra hối lỗi, đưa ra trước mắt nàng một bông hoa hồng mà cô đã hái được trên đường chở về nhà.



"Không sao đâu, một thời gian nữa chắc chắn Irene sẽ hiểu được tất cả mọi thứ mà thôi!"



Irene nghe được vậy, liền cũng không thể nào hờn dỗi thêm nữa, nàng bí mật nở một nụ cười, nhưng khi quay đầu lại, thì vẫn tỏ ra là không thèm để ý tới người kia.


Seulgi thấy vậy cũng không hề trách nàng, sau một khoảng thời gian sống chung, cô cũng đã dần quen với cái tính cách hay dỗi hờn của nàng, có điều là nàng hay dỗi nhưng cũng sẽ quên rất mau.Vì vậy dạo gần đây Seulgi rất thích được chêu chọc nàng, mỗi khi nàng nổi giận trông sẽ cực kì đáng yêu.


Cũng là sau khi gặp được nàng, thì sự cô đơn và nỗi đau trong lòng của Seulgi cũng đã được vơi bớt đi phần nào.


"Trong tâm trí của Seulgi lúc này, cũng đã ngầm coi nàng giống như là một thiên thần đáng yêu, đã bất ngờ hạ phàm để cứu vớt lấy cuộc sống đầy vô vị của cô"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro