fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đứng trước cửa nhà chị. ngôi nhà có hàng rào màu tím. ngôi nhà có cái xích đu mà chị và tôi hay ngồi đó, ngắm sao cùng nhau, trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm dưới ánh trăng. ngôi nhà có người con gái tôi yêu. 

" alo bae joohyun " 

" em tới rồi nè " 

" đợi chị xíu " 

" chị ra liền " 

hôm nay bọn tôi sẽ đi chơi ở khu hipjiro. nơi rất nổi tiếng với giới trẻ hiện nay. tôi không hề ngạc nhiên khi chị lại chẳng biết ' hipjiro ' là gì. một xúc cảm mềm mại chạm lên má và tôi quay sang nhìn chị.

" suy nghĩ gì đó, đồ ngốc"  chị nhướn mày tò mò hỏi tôi 

" nghĩ về chị "  tôi ghé sát lại tai chị và thì thầm. tôi phá lên cười vì nhìn chị bây giờ chẳng khác nào một trái dâu, cả khuôn mặt chị đỏ rực lên. chị đánh nhẹ vào vai tôi rồi choàng tay tôi 

" đi thôi " 






" seulgi ah, chị muốn mua cái này " chị nũng nịu nói rồi chỉ vào tập tô màu nằm trên kệ. 

tính chị toàn là mua đồ về xong quăng ở xó nào rồi không thèm chạm vào. chính vì thế tôi vừa nhăn mặt vừa mắng chị " không được "

" chị mua xong rồi lại không bao giờ dùng " 

" nhưng mà nếu mua cái này thì tụi mình xài chung được mà " chị vẫn chưa từ bỏ mà năn nỉ tôi. 

" không "

" còn mấy tập ở nhà chị vẫn còn chưa tô xong hết " 

chị trề môi rồi quay lưng lại với tôi. tôi biết chiêu này. chị toàn dùng cách này để gián tiếp bắt tôi làm theo ý chị. và lần nào tôi cũng nghe theo chị nhưng lần này thì nhất định là không. 

" thôi mà "

" vậy thì khi nào tụi mình tô hết mấy cuốn ở nhà rồi em mua cho chị cuốn này nha "  tôi nghe chị khẽ cười. ừ thì ít ra tôi cũng ngăn được chị lần này mà phải không ? 

" seulgi ah, cửa hàng hoa kìa "  chị nắm lấy tay tôi, phấn khởi chạy tới phía cửa hàng. dạo này chị thích hoa, tôi biết. 

" seulgi ah, mua cho chị bó hoa tulip đi "  chị vừa chạm vào những bông hoa vừa quay sang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. nhưng mà tôi không chọc chị thì tên tôi đâu phải kang seulgi. 

" ok "

" em tặng chị hoa hướng dương nha " 

" gì vậy trời "  lông mày của chị nhíu lại như không muốn hiểu lời tôi nói.

" vậy còn cây cỏ này thì sao " 

" chị thích hong ? " 

" thôi nha, seulgi " 

" nói tiếng nữa chị đi về á " 

" vậy hoa chấm bi này thì sao " 

" cũng đẹp mà " 

" vậy em thích này không ? " 

" chị tặng em nha " 

" nhưng đây là măng tây mà "  tôi khó hiểu hỏi lại. 

" ừ, ôm lấy cái chậu này mà đi vòng vòng đi " 

" đừng có đi chung với chị nữa " 

" thôi em giỡn "  tôi nhanh chóng ôm chị dỗ dành.

" hay chọc tôi lắm "  chị giận dỗi nói nhưng cũng dựa vào lòng tôi.

" em chọn được hoa nào chưa ? "

" cái này nè "  tôi vừa cười vừa chỉ vào nhánh măng tây. 

" ok " 

" tôi đi về để em đi chơi với ' bé măng tây ' của em nhé "  chị tách ra khỏi vòng tay tôi rồi bước ra phía bên ngoài cửa hàng.

tôi vươn tay ra nắm lấy tay chị " hứa không giỡn nữa "  rồi hôn lên tay chị. 

" bác ơi "

" gói cho cháu 1 bó hoa tulip với 1 bó hoa hướng dương nha "  tôi nói với bác chủ cửa hàng. bác vừa cười vừa giơ tay ra dấu hiệu ok với tôi. 

" đừng giận nữa nha, hyun "  tôi trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của tôi.

" chị chưa có hết giận em đâu "  chị giả bộ làm mặt nghiêm cơ mà ánh mắt của chị phản bội chị mất rồi vì tôi chỉ thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt ấy. 






bọn tôi đang ngồi trong quán cafe và sau khi chụp 7749 bức hình cùng nhau thì bỗng nhiên chị hỏi tôi  " sao em thích hoa hướng dương thế ? " 

tôi nhìn chị rồi nhìn xuống bó hoa hướng dương tôi cầm trên tay. tôi hỏi chị  " chị biết hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời đúng không ? " 

" ừm "  một câu trả lời quen thuộc của chị khi tôi nói. chị chưa bao giờ cắt lời tôi mà luôn cẩn thận lắng nghe từng câu chuyện, từng lời nói của tôi.

" cho dù mặt trời có ở phương nào đi chăng nữa, loài hoa này vẫn sẽ luôn hướng về phương có mặt trời " 

" đối với em điều đó là sự thủy chung và vĩnh cữu vì dù vạn vật có đổi thay hoa hướng dương vẫn một lòng một dạ hướng về mặt trời "

" và chị chính là mặt trời của em "  tôi thật lòng nhìn chị. 

" còn em chính là loài hoa này đây "  tôi vừa nói vừa chỉ vào bó hoa trên tay tôi. 

" tình yêu em dành cho chị cũng thủy chung và vĩnh cữu như thế. vì em biết rằng cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc cho đến khi em chết đi, trái tim em vẫn luôn hướng về chị "  tôi chỉ nhận ra điều này khi chị đưa tấm thiệp cưới cho tôi. tất cả những mối tình tôi từng có, tôi nghĩ tôi yêu họ nhưng thật ra tôi chỉ yêu cái phần mà họ giống với chị. chỉ cần ngoại hình, tính cách, thói quen, đặc điểm của họ chỉ giống chị một chút thôi, tôi cũng lao vào họ nhưng chẳng bao lâu tôi lại đá họ ra khỏi cuộc đời tôi. vì có lẽ họ không phải là chị. cả cuộc đời này, đôi chân tôi luôn chạy về phía một người, trái tim tôi luôn thuộc về một người. bae joohyun. mặt trời của tôi.

tận sâu trong đáy lòng, tôi rất muốn chị cũng xem tôi là mặt trời của chị. là mặt trời duy nhất của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro