fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lát trưa em đi ăn với bạn đi " 

" không cần đợi chị đâu "  chị quay sang nói với tôi. 

" sao thế "  

" bên hội học sinh có chút việc chị cần phải giải quyết " 

" à " 

" vậy chị có cần em đem cơm lên cho chị không ? "  tôi cố gắng níu kéo thêm thời gian để có thể ở bên chị lâu hơn.

" nếu chị nói có thì em có đem cho chị không ?  "  chị nhướn mày tinh nghịch nhìn tôi. 

" hỏi gì kì vậy " 

" cho dù chị có kêu em hái sao em cũng sẽ hái cho chị "  tôi nhéo hai cái má trắng hồng của chị. trời ạ, mềm quá mềm luôn. 

" dẻo miệng "  chị mắng tôi nhưng giọng nói của chị phản bội chính bản thân chị vì tôi có thể nghe được trong đó ngập tràn tình yêu.

" nhưng mà không cần đâu " 

" trường có phát cơm cho hội học sinh rồi "

" òoooooooo "  tôi cố tình nói với cái giọng đáng thương nhất có thể. tôi cá chắc chị kiểu gì cũng sẽ hôn an ủi tôi. và đúng như tôi dự đoán, chị tặng cho tôi một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên mắt, một nụ hôn lên má, một nụ hôn lên mũi và kết thúc ở môi tôi. nhưng trước khi tôi kịp kéo chị vào một nụ hôn khác thì tiếng chuông trường reng lên, báo hiệu đã đến lúc bọn tôi phải tạm chia xa.

bọn tôi nhanh chóng đứng dậy và tôi đưa chị về lớp. trước khi chị xoay người bước vào lớp thì tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của chị và hỏi " nhưng chiều nay bọn mình sẽ về chung mà đúng không ? " 

chị đưa tay nhéo mũi tôi  " chứ em định về với ai hả ? "

" một mình chị thôi "  tôi vừa lắc đầu vừa nói

" only you "  tôi cố tình ngân nga 2 chữ cuối theo cách lãng mạn nhất kèm với quả nháy mắt không thể fail hơn. và chị đã cười thật tươi. nụ cười mà tôi thấy còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.




căn tin trường náo nhiệt và ồn ào như mọi ngày. tôi đứng giữa sooyoung và seungwan, hai đứa nó mỗi đứa ôm một cánh tay của tôi. còn yerim thì đi trước bọn tôi. bỗng nhiên nó quay lại chỉ tay vào tôi và nói

" hôm nay kang seulgi bao "  

" đúng vậy " 

" kang seulgi phải bao "  cả 2 đứa sooyoung, wendy cùng hùa với kim yerim. mặc dù tôi rất xót cho ví tiền của mình nhưng tôi cũng bao bọn nó. vì có mấy khi được như thế này chứ. bọn tôi hứa với nhau rất nhiều điều nhưng đến khi trưởng thành thì ngay cả một lời hứa ' sẽ mãi mãi là bạn thân ' cũng không thể làm được. tình bạn tưởng chừng rất đẹp nhưng cuối cùng lại bị phá vỡ bởi những yếu tố không thể lường trước được ngoài xã hội. tôi quá bận rộn với những mối quan hệ mới và theo thời gian chỉ còn lại sooyoung, yerim và seungwan. đến khi seungwan mất, tôi mới tự hỏi mình thời gian qua tôi đã vứt bỏ những cái đẹp nhất cuộc đời tôi mà chạy theo những cái mới hơn để làm gì cơ chứ. vì thế khoảng thời gian này đây chính là cơ hội để tôi sửa lại mối quan hệ của tôi và joohyun và với 3 người bạn thân của tôi. 

sau khi tôi thanh toán tiền ăn cho cả bọn thì bọn tôi cùng nhau lại ngồi ở chiếc bàn thân thuộc. trong lúc đang ăn thì tôi cảm nhận được có 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. và ngay khi tôi vừa mở miệng chửi thì seungwan lên tiếng " khai mau, 3 tuần qua mày đi đâu "  tôi nói lại cái lý do mà tôi đã kể cho joohyun. bọn nó ậm ừ rồi lại chửi ông anh của tôi là khùng điên và tôi gật đầu đồng ý với bọn nó.

tôi vừa ăn vừa hỏi bọn nó  " có..gì..hot..khu...m..c..ác bạ..n hi..ền " 

" nhai xong rồi nói "  seungwan mắng.

" bồ bạn hot "  và trước khi sooyoung kịp né thì tôi đã đánh vào lưng nó một cú rõ kêu. 

" nói câu nữa thì đừng trách tại sao mày lùn thêm vài cm nhé sooyoung "  tôi cảnh cáo nó nhưng mặt nó vẫn dửng dưng và tôi thấy rõ dòng chữ ' chắc bố mày sợ  ' được viết trên mặt nó.  

" có chuyện này, chuyện kia " 

" muốn nghe chuyện nào ? "  yerim hỏi tôi với cái giọng sẵn sàng kể 7749 câu chuyện chỉ cần tôi hỏi mà thôi. 

" nghe chuyện kia rồi nghe chuyện này "  tôi cố tình nhại lại. 

" ok vậy dỏng cái tai lên mà nghe cho kĩ chuyện chị kể nha cưng " 

" đầu tiên là sắp tới trường có tổ chức hội kỉ niệm thành lập trường và mỗi lớp bắt buộc có một tiết mục " 

" có tin đồn là mc hôm đó là chị joohyun và anh bogum "

" mà chỉ là tin đồn thôi nha chứ chưa chắc "  yerim nhìn tôi một cách cẩn trọng và trấn an. tôi có cảm giác mình đã từng nghe qua tên bogum này. à phải rồi, tên chồng của chị. có khi nào anh ta nhảy vào khi chị cần một người ở cạnh không nhỉ. có lẽ là vậy thật nên chị mới cưới anh ta. nhưng bây giờ tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa vì người đứng cạnh chị ở lễ đường phải là tôi. không thể nào là một ai khác. 

" seulgi ? "  seungwan lắc nhẹ vai tôi. khiến tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. 

" hả ? " 

" không có gì, tại thấy mày không phản ứng gì "  seungwan lắc đầu rồi tiếp tục ăn. 

" tiếp tục đi nhóc, yerim "  tôi ngoắc tay ý kêu yerim kể tiếp. 

" nhóc nhà mày nha, seulgi "  yerim vươn người qua đánh tôi rồi chửi.

" thứ hai là chuyến đi chơi năm nay gộp chung cả 3 khối đi " 

" trường giàu mà keo kiệt "  tôi nghe sooyoung khịt mũi khinh bỉ nói. cơ mà đi chơi chung là tôi được ở chung với chị đúng khô-

" mỗi khối ở một khách sạn khác nhau "  yerim cắt đứt cái hi vọng vừa nhen nhóm trong đầu tôi. 

" và nếu mày nhớ chị người yêu của mày quá " 

" thì mày có thể lén qua " 

" tụi tao sẽ giúp mày "  cả ba đứa lần lượt nói và tôi tự hỏi 3 đứa này có phải đến từ tương lai giống tôi không. như kiểu tụi nó biết trong tương lai tôi hối hận vì đã đánh mất joohyun như thế nào ấy. nên tụi nó mới tìm cách để giúp tôi.

" bởi vì anh chị 12 quậy hơn "

" nghe đồn là bữa đó khối 12 định mở party quẩy xuyên đêm đó "  yerim phấn khởi nói. ha, tất nhiên rồi làm gì có chuyện nhiệm màu tới mức seungwan sống lại rồi cùng sooyoung và yerim quay lại quá khứ chứ. 

" thứ ba là về chị người yêu của bạn " 

" trời đất quỷ thần ơi, bạn không biết đâu chị người yêu của bạn nhận được cả đống thư tình cộng mấy trăm lời tỏ tình trải dài từ khối 10 đến khối 12 luôn đó bạn " 

" mình cũng không hiểu sao chị joohyun yêu bạn được luôn á "  yerim đảo mắt nhìn tôi. 

" các bạn cứ việc ghen tị đi nhé vì cả đời này các bạn cũng không có cơ hội được joohyun yêu đâu nhé "  tôi nói ra sự thật. bởi vì đúng mà trong cả đống thư tình và trăm lời tỏ tình đó thì tôi lại là người được lựa chọn. vậy mà hồi đó lại ngu ngốc bỏ vị trí đó chỉ vì sự thách thức của bạn bè. 

và tất nhiên cả 3 đứa xúm lại đánh tôi túi bụi vì tội chọc tức hội những người cô đơn lẻ bóng. 




" seulgi ah "  tiếng chị gọi từ phía sau. tôi quay lại nhìn chị. mặt trời của tôi. chị trong đồng phục trường với mái tóc xõa ra và nụ cười mà tôi biết chị chỉ cười như thế với tôi cùng với ánh nắng chiều của hoàng hôn, ánh sáng cam cam tím tím ấy càng khiến vẻ đẹp của chị thêm rực rỡ. bae joohyun chính là định nghĩa, hiện thân của cái đẹp. chị có thể như ánh nắng sớm đầy năng động, vui tươi mà cũng như ánh nắng hoàng hôn dịu dàng, đằm thắm. nhưng dù ở bất cứ đâu joohyun cũng tỏa sáng đến mức khiến người khác cảm thấy đau mắt vì nhìn quá lâu. tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng người con gái trước mặt chỉ thuộc về một mình tôi. một mình kang seulgi này mà thôi. 

" chị cứ xinh đẹp như thế này thì em phải giải quyết đám vệ tinh của chị như thế nào đây "  tôi vừa nói vừa xoa đầu chị. 

" nhưng người chị yêu chỉ có mình em thôi, seul à " 

" về nhà thôi "  chị ôm lấy cánh tay tôi và bọn tôi cùng rảo bước về cánh cổng trường. 

trong lúc đang cùng nhau đi về nhà thì tôi bỗng nhớ đến chuyện tôi cần hỏi chị. " hyun ah " 

" hmm ? " 

" chị qua nhà em giúp em làm bài tập với được không ? " 

" em không hiểu gì hết "  tôi nói bé nhất có thể.

tôi nghe chị khẽ cười " toán hả ? " 

" chị biết rồi còn hỏi "  tôi lấy chân đá vài cục đá trên đường rồi phụng phịu nói. 

lần này chị cười lớn hơn lúc nãy. đối với tôi âm thanh này sao lại du dương quá thể. như âm thanh của một thiên thần đang cười ấy. cơ mà quê thì vẫn quê nên mặt tôi nóng bừng lên và tôi bắt đầu đổ lỗi cho chị  " tất cả là tại chị " 

chị nhìn tôi như muốn hỏi tại sao là chị. trước khi chị kịp hỏi thì tôi đã nhanh nhảu nói " tại em bận ngắm chị học thể dục nên không nghe thầy giảng " 

và điệu cười chọc quê đã thay bằng điệu cười ngại ngùng cùng với gò má ửng hồng của chị. rồi chị nhìn sang tôi, cười thật tươi và nói " vậy thì để chị bù đắp cho em " 



" cho một hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông cân tại a, sa vuông với mặt phẳng abc, bc = 2, cạnh bên sb tạo với đáy 1 góc 60 độ. thể tích của s.abc bằng bao nhiêu ? " 

" bài này em phải làm vậy nè, seulgi. đầu tiê....... " 

bài tập á, tôi không quan tâm. điều mà tôi quan tâm bây giờ là người con gái ở cạnh tôi. mùi nước xả vải thoang thoảng lướt qua đầu mũi tôi. đôi mắt cùng với hàng lông mi đẹp một cách lạ kì ấy đằng sau gọng kính tròn, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào đang mím lại vì tập trung. tất cả kết hợp lại thành người con gái trước mặt tôi, bae joohyun. làm sao mà phía trước, phía sau và mặt nghiêng của chị đều có thể đẹp vậy chứ. tôi rướn người ra hôn lên má chị. chị giật mình nhìn sang tôi nhưng lại tiếp tục nhìn vào vở bài tập của tôi và nói 

" nếu muốn hôn thì hôn lên môi ấy, đồ nhát gan " 

tôi cười tươi đến mức đôi mắt tôi thành hình trăng khuyết. rồi tôi đưa tay ra ôm lấy 2 má của chị xoay mặt chị sang hướng tôi. đặt một nụ hôn lên môi chị. 







có ai giải được bài mà seulgi hỏng biết giải hong ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro