third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một tiết học nhàm chán. tôi yêu trường bởi vì trường là nơi có chị. mối tình đầu của tôi. người con gái đầu tiên dạy cho tôi cách yêu một người và cũng là người dạy cho tôi thế nào là sự hối hận. chỉ vì sự ngu dốt, ngông cuồng, háo thắng của một đứa trẻ 17 tuổi đã hủy hoại nó. tôi thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. 

nắng mới đã sớm lên rồi. và rồi tôi thấy thân hình của một người mà cả đời tôi chẳng thể quên. là chị, joohyun. chị đứng giữa sân trường cười nói với bạn bè. nắng chạm lên mái tóc chị, chạm lên bờ vai chị, chạm lên khuôn mặt chị. tôi tự hỏi phải chăng chị chính là hiện thân của mặt trời. bởi vì trong mắt tôi khi nào chị cũng tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp đến vô cùng. là mặt trời, mặt trời của tôi. 

" nhìn gì vậy ? nhìn với coi " sooyoung hỏi tôi rồi nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

" à bae joohyun " 

" đúng là si tình " 

" thấy mà gớm "  sooyoung ọe một tiếng rồi lại nhìn trên bảng. 

" không có bồ nên ghen tị chứ gì bạn ơi "  tôi quay qua chọc sooyoung. chỉ có sooyoung, yerim, seungwan biết tôi và chị đang yêu nhau. còn những người khác chỉ nghĩ bọn tôi là bạn thân. bạn thân gì mà suốt ngày dính lấy nhau vậy. 

" bớt chọc lại. lo mà nghĩ cách dỗ chị người yêu của bạn đi " 

" sao vậy ? "  tôi hỏi trước khi kịp suy nghĩ và hối hận ngay lập tức vì tôi nghĩ tôi biết lý do.

" má ơi, má mất tích 3 tuần đó. " 

" 3 tuần lận đó trời ơi " 

" thử là mày coi. chị joohyun mất tích 3 tuần " 

" mày có hoảng không ? " sooyoung to tiếng với tôi và trước khi tôi kịp ngăn nó lại thì thầy đã để ý bọn tôi. 

" park sooyoung, em có ý kiến gì với bài này hả ? " 

trước khi đứng lên trả lời thầy thì nó liếc tôi một phát mà rùng cả người. 

" dạ không ạ thưa thầy " 

" tốt vậy lên bảng làm bài này thử đi em "

tôi thề là tôi không muốn cười đâu nhưng mà mắc cười quá thì phải cười thôi chứ biết làm sao giờ. và vì tôi cười không ngớt như thế tôi đã ăn một cú vả vào đầu bởi park sooyoung. 

" thầy ơi, seulgi lên làm chung với em luôn được không ạ ? " 

" em muốn giúp bạn bắt kịp bài mà lớp mình đã học "  và tôi thề là tôi đã thấy cái nhoẻn miệng cố tình của sooyoung. đáng lẽ trước khi cười tôi phải nhớ tới điều này. park sooyoung thà chết chùm chứ không bao giờ chết một mình. 

" vậy seulgi lên luôn đi em " 



" seulgi, chị joohyun kiếm mày nè " nayeon kêu tên tôi mà tôi tưởng như nó đang chửi tôi không chừng. 

trước khi tôi bước ra khỏi lớp thì sooyoung nhìn tôi như muốn nói " chúc bạn may mắn "  kèm theo cái nháy mắt và hôn gió - nhìn là muốn đập của nó. 

từ bàn tôi tới cửa lớp rất ngắn nhưng khi người đứng ở ngoài lớp tôi chính là chị thì tôi lại cảm thấy con đường tôi đi sao mà dài quá, từng bước chân vừa nặng nhọc vừa phấn khởi khi được thấy lại tình đầu. và khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt chị, cả thế giới xung quanh tôi như dừng lại ở giây phút đó. như một cảnh trên phim mà bọn tôi vẫn thường hay coi. khi ấy tôi đã nghĩ sao mà phi thực tế đến như vậy. nhưng giờ đây tôi đã trải nghiệm điều đó. âm thanh nói chuyện ồn ào của lớp tôi biến mất, những cảnh vật xung quanh đều biến thành màu đen trắng. chỉ có mỗi chị vẫn giữ màu sắc của chị. có lẽ đó là cách cuộc đời muốn nói rằng chị chính là người giữ sắc màu trong cuộc sống của tôi. 

tôi vừa mở miệng ra định nói câu chào thì chị đã nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra khu vườn phía sau trường. nơi yêu thích của chúng tôi. 

" hi, joohyun "  trời đất quỷ thần ơi, đó là câu đầu tiên mà mày nói đó hả kang seulgi. có bị khùng, có bị ngu không vậ- 

" hi, joohyun ? " 

" đó là câu duy nhất mà em có thể nói với chị sau khi mất tích 3 tuần đó hả ? " 

" không một lời giải thích mà chỉ là hi, joohyun "  chị lớn tiếng hỏi rồi quay lưng lại với tôi. tôi chấp nhận bản thân tôi đáng bị vậy. 

tôi tiến tới ôm chị từ phía sau và hôn lên đỉnh đầu của chị. tôi nhớ chị, tôi nhớ cơ thể nhỏ bé nhưng lại nằm gọn một cách hoàn hảo trong vòng tay của tôi như thế này. tôi nhớ cả mùi hương của chị. mùi nước xả vải chị yêu thích, mùi dầu gội tôi yêu thích. 

" em xin lỗi "  tôi nói. không chỉ xin lỗi vì đã biến mất 3 tuần mà là câu xin lỗi tôi mong ước nói với chị từ lâu mà không có can đảm để nói. nếu tôi xin lỗi sớm hơn thì liệu chị có kết hôn không. dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi cảm nhận được đôi vai chị run run và cả tiếng sụt sùi phát ra. tôi xoay người chị lại rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt đó. 

" garam nói với em là học làm ổng stress quá nên ổng rủ em đi lên núi chơi với ổng " 

" mà ai ngờ đâu ổng tịch thu luôn điện thoại của em rồi bảo là hai anh em mình phải tạm tránh xa những thứ này và tận hưởng khoảng thời gian này " 

" và đó là lý do em biến mất 3 tuần mà không thể liên lạc với chị dù em rất muốn "  tôi bịa ra một lý do thuyết phục nhất có thể và mong là chị tin tôi. 

" 3 tuần lận đó, seulgi " 

" chị rất lo "  chị ôm tôi chặt hơn và tôi cũng ôm chị chặt hơn. vì tôi nhớ chị, nhớ nhiều đến mức tôi sợ rằng tất cả những chuyện này chỉ là mơ. bởi vì nó quá thật nó quá nhiệm màu và những điều đó thì chỉ xảy ra trong mơ.

" vậy là em không đi nữa phải không ? "  chị nhìn tôi. tôi nhìn vào đôi mắt to tròn mang đầy sự hi vọng, tôi biết sự hi vọng đó tượng trưng cho " đừng rơi xa chị. hãy ở bên cạnh chị nhé ". và đôi mắt này khiến tôi nhớ tới lúc chị đưa tấm thiệp cưới cho tôi. vẫn là đôi mắt to tròn ấy nhưng nó lại mang theo sự thất vọng mang theo lời trách móc rằng " tại sao em lại rời xa chị ". và đó cũng chính là lý do mà giờ đây tôi phải sửa lại lỗi lầm của mình. một cách trọn vẹn nhất. 

" em không đi nữa " 

" bởi vì nơi nào có chị nơi đó mới là nơi em muốn đi nhất "  tôi hôn lên đôi môi hồng của chị và một nụ hôn trong sáng nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu. bọn tôi dứt ra khi cần phải hít thở không khí. trán tựa trán. tôi nhắm mắt lại và nói với chị lời tôi muốn nói nhất. 

" em nhớ chị, bae joohyun " 

" nhớ rất nhiều " 







xin chào quí dị đại biểu, mình đã trở lại rồi đây. sau hơn một năm trời huhu. lúc đó mình bị mất mood nên không thể viết tiếp được những gì dang dở nhưng mà giờ mình đã quay lại rồi đồng nghĩa với việc mình có mood lại rồi. à hai chap đầu mình sửa lại một xíu tại văn phong nó thô tục quá. mình không dám hứa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đứa con này. yêu mọi người. à sẵn mọi người muốn kết như thế nào nhỉ. mình một vote cho SE trước nha haha. đùa chứ mình tôn trọng ý kiến của mọi người. nên là cmt cái kết mọi người mong muốn ở phía dưới nha. bái bai và ngủ ngon. moah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro