Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cũng đã là gần chiều . Thấy mẹ Bae tất bật trong bếp, Joohyun ôm mẹ ngửi ngửi món bánh mà mẹ đang nướng được một mẻ, mẹ Bae hỏi về ngày hôm nay của cả hai. Joohyun lưu loát nói về những mẫu vẽ cô đang nghiên cứu còn Seulgi chỉ ngồi kế bên cười cười và trả lời lễ phép cho những câu hỏi. Mẹ Bae biết hai đứa nhỏ đã có chút mệt bèn đuổi cả hai lên phòng nghỉ ngơi, khi nào đến giờ cơm tối sẽ gọi xuống

Cả hai phụ mẹ Bae dọn dẹp một chút, lên phòng nghỉ ngơi. Seulgi vào phòng của mình treo túi lên kệ , thả mình mệt mỏi lên giường. Nhận được một thông báo điện thoại, là tin nhắn của Joohyun. Seulgi mở đoạn chat chỉ biết cười lắc đầu rồi nhắn một đoạn thì thiếp đi.

" Ddeulgi ơi? Đừng nghĩ nữa chị sẽ luôn ở bên em mà"

.

.

.

- Seulgi! Chạy ! Chạy Mau !!

-Các người để nó yên !

.

.

Ai đang gọi mình vậy?

-Mẹ à? Sao Seulgi phải chạy vậy mẹ?

-Seulgi ! Mẹ yêu con. Hãy sống !

.

.

-Seulgi! Là chị , chị đây. Tỉnh lại Seulgi

Seulgi từ từ hé đôi mắt đã ướt đẫm nhìn quanh rồi nhìn vào ánh mắt sợ hãi của người con gái trước mặt. Cô nhíu mày chua xót, bảo rằng không sao.
Joohyun ôm cô vào lòng xuýt xoa, cũng bắt đầu oà khóc. Cô chỉ biết theo đà mà ôm lấy chị một lúc. Dỗ dành đã xong rồi an ủi chị bằng một câu

"Chỉ là ác mộng thôi"

Joohyun nửa tin nửa không nhưng vẫn là nên tin em hơn. Joohyun mỉm cười xoa đầu em rồi bảo đã đến lúc cả hai xuống dùng cơm với nhà. Seulgi cần tỉnh táo hơn, cô bảo chị xuống trước.Bản thân cần vệ sinh một lát sẽ xuống theo sau.

Ở bàn ăn,bày biện các món mà cả nhà thích,nhìn thật ngon mắt. Vẫn như mọi ngày, mẹ Bae lại đọc thần chú

"Ăn nhiều nha Seulgi,con trông gầy quá"

Nhưng mẹ Bae vẫn thừa biết cô ăn rất ít nên mới dặn dò mỗi ngày, hết cách chỉ đành nhờ Joohyun ép Seulgi ăn vào để có sức. Vì có lần chuyện đó xảy ra khiến bà suýt ngất kho hay tin từ nhà trường báo về rằng, Seulgi chảy máu mũi và ngất ở sân vân động. Cả nhà hay tin cũng chạy vào bệnh viện,sau khi chẩn đoán là do suy nhược cơ thể thêm việc ăn uống không đủ chất dẫn đến chuyện hiện tại. Bà biết,Seulgi vẫn còn ám ảnh đau thương vào năm đó. Khổ thân vì vậy khi xuất viện bà bồi bổ nhiều hơn, so với lúc trước thì bây giờ Seulgi trông có da thịt hơn hẳn, đôi gò má gầy gò hóp lại ngày nào giờ lại xuất hiện hai cái bánh bao nhỏ.

Seulgi và Joohyun mời ba mẹ dùng bữa, vẫn như mọi ngày vẫn là câu chuyện tán gẫu cùng gia đình. Xen lẫn tiếng nói là tiếng cười, Seulgi quay sang nhìn Joohyun say đắm đến khi bị phát giác mới quay lại nhìn bàn ăn. Cô thầm cám ơn, sau mỗi cơn ám ảnh mỗi đêm khi tỉnh dậy vẫn được nhìn thấy người cô yêu thương.

Sau kết thúc buổi ăn, Seulgi "đẩy" ba mẹ và Joohyun ra ngồi sofa ngồi xem TV để bản thân một mình dọn dẹp. Thấy Seulgi kiên quyết đến vậy. Ba mẹ Bae cùng chiều lòng mà ra ngoài sofa nghỉ ngơi. Trong lúc Seulgi đang rửa bát, bỗng một vòng tay mảnh ôm trọn nơi eo cô. Cảm giác được hơi ấm quen thuộc phả vào lưng áo, là Joohyun ôm cô

-Seulgi ? Em có cần tâm sự không? Hãy nói với chị nếu em cần nhé?

-Sao vậy? Em lạ lắm hả

-Um, Seul trông đờ đẫn. Ánh mắt lại vô hồn đôi lúc... Chị muốn được Seul bày tỏ tâm trạng hơn là giấu chị

Cô rửa tay lau sạch rồi cũng xoay lại ôm lấy chị, chị bé hơn một cái đầu nên cô phải cúi xuống nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến

-Joohyun , em không giấu chị gì cả. Chắc là do em hơi mệt thôi, không cần lo quá đâu nha?

-Hic... Seul a, chị sợ em xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói

-Ể thôi nào, sao lại khóc nhè rồi. Chị lớn rồi mít ướt quá đó. Tí ba mẹ nghe lại ghẹo

-Em chỉ giỏi ức hiếp chị, cái con nhóc này luôn làm mọi người phải lo lắng vì em

-Đây đây, Seulgi nghe rồi, Seulgi hứa với chị sẽ ngoan. Không giấu chị gì hết được không?

Joohyun biết là cô đang dỗ dành chị, nhịn không được chị đành phải..

-Được, nhưng vẫn còn thiếu một thứ thì chị mới tin

-Thứ gì?

Seulgi vừa dứt câu,Joohyun liền nhón chân,môi chạm môi cùng Seulgi

Một cảm giác mềm và thơm tho. Seulgi không đẩy chị ra, thuận đà hơi cuối xuống để chị không phải nhón. Vòng tay siết chặt eo chị hơn

Nụ hôn chỉ chạm môi cho đến khi Joohyun hết không khí vừa chống tay hơi đẩy vai Seulgi đồng thời hé miệng lấy không khí. Seulgi thừa thế đưa lưỡi vào làm Joohyun rên khẽ một tiếng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro