Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn dần nóng bỏng hơn bao giờ hết,tay Seulgi dần không an phận chuyển từ vùng da này sang vùng da khác. Dường như sờ soạn khắp da thịt chị và dừng lại ngay trước bầu ngực

-Hai đứa đã xong chưa? Ra ăn trái cây với ba mẹ này

Tiếng mẹ Bae vọng vào,cả hai liền buông ra, gương mặt thoáng đỏ bừng như cà chua. Đỏ hơn vẫn là Joohyun. Joohyun đáp lại

-Tụi con sắp xong rồi đây

Cả hai nhìn nhau chẳng nói một lời, Seulgi nhìn chị miệng mấp máy

-Chị..chị lên nhà với ba mẹ đi. Em ...em rửa nốt là xong

Cô quay lưng lại mau mau rửa thật nhanh để còn chuồng về phòng. Giờ phút này cô đang gào thét trong tim, cô hôn chị và cô đã .. đã làm gì chị vậy. Cô xấu hổ không dám đối diện một chút,tập trung rửa nốt nhưng cô vẫn cảm nhận rằng chị vẫn ở sau lưng nhìn và níu lấy áo cô. Một lần nữa cô lên tiếng

-Joohyun,em xong rồi ta lên nhà thôi.

Seulgi đi trước chị lẽo đẽo theo sau, vẫn cúi đầu hơi má vẫn còn ửng hồng. Seulgi chỉ biết nhìn chị mà cười thầm.

-Ây cha, Joohyun con ốm à? Sau mặt lại đỏ thế này? Mau lại đây mẹ đo nhiệt

-Dạ..dạ con không sao, chắc do nóng quá thôi

-Có gì thì nói với mẹ nhé. Hai con ăn ít táo này. Hai con đi đường nhớ cẩn thận biết chưa, mẹ thấy thời sự đưa tin dạo này có nhiều tên cướp chặn đường để đe doạ tống tiền lắm đấy.

-Vâng, tụi con biết rồi ạ

-Thôi tối rồi hai đứa ngủ sớm đi, Seulgi con đừng quên hẹn đấy. Ta hi vọng con sẽ cùng bên đấy vui vẻ như lúc bé

Ông Bae mãi say sưa xem TV mà quên mất cũng đã tối, ông có tuổi già nên đành phải tắt chương trình yêu thích để nghỉ ngơi thôi. Vẫn là sợ Seulgi sẽ quên do bận bịu nên ông nhắc khéo một lần. Vì ông mong Seulgi sẽ có một người yêu thương nó ở bên cạnh nó. Nên không ngần ngại tìm cơ hội tốt cho Seulgi

- Dạ! Ba và mẹ ngủ ngon, cám ơn vì bữa ăn của mẹ ạ. Seulgi ăn rất ngon

-Haha đứa trẻ dẻo miệng này ăn tần ấy năm không ngán là mẹ vui rồi, có là gì đâu

-Dạ, chào ba mẹ

Cả hai đồng thanh rồi ai nấy trở về phòng. Riêng Seulgi vừa soạn đồ để tắm rửa thì cô nghe tiếng rõ cửa. Đi đến mở cửa thì thấy chị, mặc một bộ đồ ngủ ngắn hoạ tiết màu nâu hình gấu, đó là bộ đồ cô tặng chị hôm lễ giáng sinh năm ngoái. Chị bảo chị rất thích bộ đồ này vì đó là một trong những món quà đầu tiên Seulgi mua cho chị từ lương làm thêm . Thấy chị trên tay ôm theo cái gối cô ngẩng người nhìn chị

-Chị sợ .. rằng tối nay Seulgi sẽ lại mơ thấy ác mộng.. Chị có thể ngủ với em đêm nay được không?

-Ah, không phiền chị vậy được. Em không sao mà

-Seul vẫn là không tin chị hả?

-Aa không có, thôi thôi được rồi ở ngoài hành lang lạnh lắm, vào trong đi rồi nói

Seulgi đóng cửa phòng nhìn gương mặt chị rầu rĩ mà khẽ thở dài dắt chị đến bên giường đặt chị ngồi ngay bìa giường. Cô xoa đầu chị nói nhẹ

-Joohyun ngủ trước đi, em còn đi tắm

-Um, chị đợi Seulgi ra

Cô biết chị nói đợi thì cho dù tận khuya cô ra thì chị vẫn đợi . Biết làm sao được, bản thân mình yêu chiều chị đến phát hư rồi. Nghĩ đến chuyện khi nãy, cô trầm xuống mọi thao tác dường như dừng lại chỉ nghe được tiếng nước từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống nền gạch bóng loáng. Cô phải làm sao để đối diện đây. Cô dần mất bình tĩnh,nếu lỡ đó chỉ là vô tình thì sao? Không thể nào, chính cô là người tiến xa hơn bây giờ cô như mất phương hướng vò đầu rối bời trong nhà tắm. Mãi một lúc sau cũng là chuyện của 20phút đã trôi qua, cô bước ra với cái khăn quấn tạm trên tóc, mặc bộ đồ ngủ thể thao vừa lau tóc vừa bước lên kệ lấy máy sấy. Cùng lúc đó liếc sang nhìn chị,thấy chị đang nằm lướt điện thoại một cách yên tĩnh đầy nhàm chán. Từ lúc Seulgi bước ra chị đã đứng ngồi không yên nghĩ đến việc hi hữu xảy ra ban nãy khiến chị rất ngại nhưng vẫn để ý mọi hành động của Seulgi

Sau khi lau tóc xong, Seulgi tắt đèn bàn. Đến bên giường bật đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp.

-Chị có cần em qua lấy Bunny không?

Bunny là một con thỏ bông năm ấy gia đình Seulgi tặng cho chị lúc sinh nhật 8tuổi. Chị trân trọng món quà này rất nhiều vì nghe mẹ Kang bảo rằng là Seulgi đã chọn nó rất lâu.

-Không cần đâu, em lên giường đi

Seulgi cũng gật đầu rồi lên giường, thật sự ra những lần trước ngủ chung với cô . Chị luôn mang nó theo nhưng lần này hơi bất ngờ

-Seul

-Sao vậy, Joohyun?

-Lấy cái chăn ra, chị xích qua một chút

-Hả-ả , chị thiếu chỗ nằm á? Vậy để em xích ra chút. Chị vào đi

-Nằm im!

Seulgi cũng im bặt, lấy chăn ra. Thấy Joohyun nhích đến sát bên mình thì cũng hiểu ý đợi chị xích vào thì đắp chăn lại cho cả hai

-Seul ?

-Sao đấy?

-Có thể kể cho chị nghe về giấc mơ đó không?

_______________

Là mình đây! Mình không biết truyện sẽ đi đến đâu và kết sẽ như nào nên mong mọi người đóng góp nhiều về mọi mặt để mình hoàn thiện fic thật hoàn hảo gửi đến mọi người nha .
Do mình vừa tốt nghiệp THPT, nên sắp tới mình sẽ đi làm nên tần suất ra chap sẽ hạn chế nhiều . Chỉ mong mọi người đừng bỏ fic ❤️ Nó là tất cả tinh thần cũng như tình cảm của một shipper Seulrene ❤️ Chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro