Bae Joohyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ trở lại quá khứ để tìm hiểu thêm về nhân vật Irene.

Bae Joohyun

Chị là một cô gái vô cùng xinh đẹp đến từ Daegu và nằm trong số những người được nhận học bổng của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Trong trường, tất cả các sinh viên đều biết đến chị. Mỗi khi Joohyun bước đi trong khuôn viên trường, mọi người đều quay đầu lại và một vài người trong số họ sẽ bắt đầu thì thầm những lời bàn tán về cô. Chị biết mỗi người đều có thắc mắc riêng của họ nên vì vậy, Joohyun học cách không chú ý nhiều đến lời nói ấy và nhìn cuộc sống theo cách của bản thân.

Gia đình của chị không giàu có như những học sinh ở đây nhưng chị rất thích việc đó.

Khi Irene học trung học, nhờ có khuôn mặt xinh đẹp và vẻ ngoài của mình nên chị có rất nhiều người để ý. Chưa kể, chị cũng là một học sinh ưu tú ở lớp A, được khá nhiều giáo viên yêu mến. Nếu ông trời cho Joohyun sinh ra trong một gia đình giàu có thì có lẽ chị đã có được mọi thứ.

Những học sinh ở đây có suy nghĩ sẽ tiếp cận và chinh phục Joohyun bằng cách cố gắng kết bạn với chị. Thật nực cười khi có một vài người muốn trở thành bạn của chị chỉ để kết thân với một anh chàng nào đó nhưng thật ra anh ta đang thích thầm cô thỏ của Seulgi–Bae Joohyun.

Bất cứ khi nào điều này xảy ra thì sẽ luôn có ba mặt của câu chuyện. Một từ anh chàng kia, một từ những người bạn tự nhận của chị và một từ sự thật. Nhưng có vẻ như mọi người không để ý nhiều đến sự thật cho lắm.Vì vậy, chị chọn cách im lặng. Xét cho cùng, nó thật sự khiến Joohyun lãng phí khá nhiều năng lượng.

Irene tin rằng ngoài những đặc điểm thể chất của bản thân thì những thứ mà chị có thể làm được đó là học tập chăm chỉ. Chị muốn học bổng của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc vì nó thuộc top những trường tốt nhất ở Seoul.

Joohyun dự định sẽ làm việc bán thời gian trong 3 năm học đại học do chị không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Việc chuyển đến Seoul thật dễ dàng.

Nhưng để sống ở đó là một điều hoàn toàn khác.

Mọi người nơi đây không giống như ở Daegu. Họ hầu hết được vào trường đại học này là nhờ có tiền. Có lẽ họ không cần phải học tập chăm chỉ như Irene đã làm để có được học bổng và tiền bạc để có thể sống ở Seoul cho đến ngày tốt nghiệp.

Joohyun chỉ mất một tháng để làm quen với nơi này. Chị thậm chí không có bạn bè cho đến tuần thứ ba của tháng đầu tiên. Họ tên là Joy và Wendy–một trong hai người họ là người Hàn, người còn lại là Canada gốc Hàn.

Wendy và Joy đã từng nói với chị rằng họ chỉ thích được gọi bằng tên tiếng Anh. Ba ngày sau, Joy đề nghị nên đặt cho Joohyun một cái tên tiếng Anh nào đó bởi vì bây giờ họ đã là bạn bè.

Chị thực sự rất thích ý tưởng đó và tìm được cái tên "Irene" rất hợp với mình. Tên chị được bắt nguồn từ một thần thoại Hy Lạp, nữ thần hòa bình–Irene.

"Nữ thần hòa bình, Irene???" – Joy cố gắng nhịn cười để hỏi Joohyun lại lần nữa.

"Em nghĩ cái tên đó rất hay đó, Joohyun" – Khác với phản ứng của Joy, Wendy nghĩ cái tên đó rất hợp với chị.

"Wendy unnie~~~chị chẳng công bằng gì cả, lúc nào cũng thiên vị cho chị Joohyun. Tên em cũng hay mà~~~" – Joy nhìn Wendy với vẻ mặt đáng thương.

Chị nghĩ "Irene" chỉ là biệt danh để họ gọi nhau nhưng không ngờ Joy lại nói chúng với tất cả mọi người trong trường.

Joohyun – Irene, nhanh chóng làm quen với việc này.

Bae Joohyun đến từ Daegu đã biến mất.

Bây giờ sẽ là thời đại của nữ thần hòa bình đến từ Daegu – Bae Irene.

Trong năm nay, đã có rất nhiều người thổ lộ với chị. Bao gồm các tiền bối, sinh viên năm hai và thậm chí có cả năm nhất.

Nhưng thành thật mà nói, Irene lại không cảm thấy thích họ hay bất cứ điều gì khác. Cụ thể là nam giới.

Tại sao lại như vậy?

Joohyun nhận thấy điều này vào năm cuối trung học. Khi đó có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp chuyển đến lớp của chị. Có một số thứ mà Irene thích về cô gái đó. Có lẽ đó là mùi thơm, nụ cười dễ thương và cách cô ấy gọi tên chị.

Irene thích bạn nữ sinh đó đến nỗi đã có ý định mượn bộ đồ thể dục của cô ấy. Vì bạn ấy thích màu tím, thế nên chị cũng bắt đầu thích màu tím. Chị nghĩ điều đó rất có ý nghĩa.

Và đó cũng là lí do tại sao Irene không có cảm giác với bất kì chàng trai nào.

Họ không thể làm chị rung động.

Nhưng Joohyun không cảm thấy rung động với hầu hết các cô gái. Chị nhận ra điều đó khi gặp Wendy và Joy.

Joy luôn làm phiền chị từ bốn đến bảy lần một ngày. Vì tính cách trẻ con của cô ấy nên Irene chỉ xem Joy như là em gái của mình.

Khác với Joy, Wendy là một cô gái vô cùng ngọt ngào. Đôi khi chị thật sự rất thích sự quan tâm của Wendy dành cho mình nhưng Irene nhận ra rằng em ấy luôn đối xử tốt với bạn bè vì đó chính là bản chất tốt bụng có sẵn trong Wendy.

Nhưng rồi Wendy lại đối xử với chị tốt hơn những người khác. Joohyun nhận ra những hành động ấy nhưng chị quyết định sẽ không tìm hiểu sâu hơn về nó.

Con người luôn cần một ai đó đáng tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. Đáng tiếc thay, Wendy đã chọn sai người. Cô đã kể về việc thích thầm Irene cho Joy và sau đó em ấy đã kể chúng lại cho chị biết.

Joohyun biết Wendy thích mình nhưng lại không nhẫn tâm nói sự thật với em ấy. Chị mừng vì thật tốt khi Wendy luôn biết chừng mực, không bao giờ vượt qua ranh giới giữa hai người họ.

Cho đến một ngày, Wendy quyết định thổ lộ với Irene.

Wendy cực kỳ bình tĩnh về việc này nhưng chị lại sợ nó có thể khiến họ không còn là bạn nữa. Vì vậy khi Wendy nói rằng em ấy thích chị vượt trên cả tình bạn thì Irene chỉ có thể trả lời:

"Chị xin lỗi em, Wendy.......nhưng chị không thể"

Tất nhiên, Wendy có thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Em lặng lẽ cười–một nụ cười vô cùng gượng ép. Irene nghĩ mình thật tồi tệ khi làm tổn thương em ấy nhưng đó là việc mà chị phải làm để giữ được tình bạn giữa hai người họ.

Đột nhiên, Wendy ôm chầm lấy Irene và khóc. Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi Wendy bình tĩnh lại. Cô ấy đảm bảo với Irene rằng sẽ không có việc gì thay đổi giữa họ và chỉ một ngày sau, Wendy đã chứng minh điều đó.

Joohyun vẫn thấy vô cùng tội lỗi nhưng chẳng mấy chốc chị đã quên nó vì nhận được cuộc gọi quan trọng từ một giáo sư trong trường. Vị giáo sư ấy nói rằng chị thiếu chủ đề cụ thể cho bài làm tốt nghiệp và nếu không hoàn tất chúng thì điểm số của chị sẽ bị giảm di.

Chị cần điểm số cao để nhận được học bổng khi tốt nghiệp. Điều đó có nghĩa là Irene phải sửa nó càng sớm càng tốt. Tất nhiên, việc này đòi hỏi chị cần phải học tập chăm chỉ hơn.

Irene nói với Wendy và Joy rằng hầu hết thời gian thì chị không ở ký túc xá vì sẽ dành thời gian trong thư viện để học.

Khi Irene đang trên đường đến thư viện thì có một nam sinh ngỏ ý muốn gặp riêng chị. Chợt, chị cảm nhận được bàn tay của người nào đó – người mà Irene chưa từng gặp trước đây, nắm lấy tay chị kéo đi.

Quay đầu lại, chị bắt gặp một cô gái tóc nâu với đôi mắt sắt bén. Cô ấy cao hơn chị một chút. Với đôi mắt ấy, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến mèo nhưng Irene lại liên tưởng đến một chú gấu.

Một chú gấu vô cùng dễ thương.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Dạo này mình cảm thấy cách dịch của mình có vấn đề nên chắc có lẽ sẽ up fic lâu hơn trước.Sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro