Bae Joohyun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

Xin lỗi nhưng cô có thể chỉ cho tôi đường đến lớp học của giáo sư Kim được không?" - Irene nhận thấy tay của người kia rời khỏi vòng tay mình.

"Có lẽ tôi đã vào sai toà nhà" - Cô ngượng ngùng cười. Nụ cười ấy khiến trái tim chị trở nên loạn nhịp.

Irene nghĩ cô gái kia thật xinh đẹp.

Đặc biệt là khi cô ấy cười với đôi mắt tựa như vầng trăng lưỡi liềm kia.

Chị không chỉ đường cho cô ấy mà lại sẵn sàng đề nghị đưa cô đến đó. Trên đường đi đến lớp học, Irene phát hiện cô gái đi kế bên mình chỉ mới là sinh viên năm nhất và đây là lần đầu tiên cô ấy đến trường một mình. Tên của cô là Kang Seulgi, thuộc chuyên ngành mỹ thuật.

Khi đến nơi, Irene tạm biệt Seulgi trước khi cậu kịp hỏi bất cứ thứ gì về chị, cố giữ bình tĩnh để không nói ra tên của mình cho Seulgi biết.

Irene đã kể cho Wendy và Joy về cuộc gặp gỡ giữa chị và Seulgi.

"Unnie, chắc chắn chị đã đổ cô ấy rồi. Và đây chỉ mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau đó!" - Joy trêu chọc nói, bởi vì cô ấy thật sự không thể hình dung được cũng có lúc Irene trở nên ngượng ngùng trước người khác như thế.

Joy và Wendy quyết định theo dõi để có thêm thông tin về Seulgi.

Vào thời điểm đó, chị biết rằng mình đã rung động trước Seulgi và chị thật sự rất muốn biết thêm về cậu nhưng thời khoá biểu của Irene không cho phép chị làm việc ấy. Thậm chí nó còn thật khó khăn khi Irene và Seulgi học ở hai toà nhà khác nhau. Chị đồng ý với việc bản thân đã nghiêm túc thích Seulgi.

Irene nhận ra cậu cũng khá nổi tiếng trong trường cùng với thành tích học tập vô cùng tốt. Seulgi là đứa con đầu lòng của gia đình và sẽ sớm trở thành người tiếp quản công ty của dòng họ Kang. Về điểm này, Joy đã nói với Irene rằng Seulgi thậm chí có thể nổi tiếng hơn cả chị.

Nó có nghĩa là cậu hoàn hảo về mặt ngoại hình, học tập và kể cả kinh tế gia đình. Với một người đặc biệt như thế, Irene quyết định sẽ chỉ thích thầm Seulgi. Chị mong tình cảm đối với Seulgi sẽ không phát triển nữa cho đến khi mình ra trường.

Nhưng thật không may, ông trời đã chối bỏ lời cầu xin của Irene.

Chị vô tình gặp Seulgi trong thư viện. Do không thể kiểm soát được tình huống đầy bất ngờ này nên sự bối rối khiến Irene trở nên vô cùng ngốc nghếch trước cậu.

Chị đã vấp phải chân của mình và gần như đập đầu vào sàn nhà. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì Irene có thể sẽ mắc chứng mất trí nhớ. Chị nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau đớn xảy ra.

Nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào cả.

Tất cả những gì mà Irene có thể cảm thấy đó là có một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chị kéo lên, còn cánh tay khác đang đỡ Irene từ sau lưng.

Trán chị chạm vào vai của Seulgi. Hít một hơi, Irene nghĩ mùi hương của cậu còn thơm hơn cả chất làm mềm vải yêu thích của mình.

"Nè, chị ổn chứ" - Seulgi hỏi chị bằng một chất giọng trầm ấm khác với bình thường. Irene cố gắng không la hét hay làm bất cứ điều gì tương tự như thế khi nghe câu nói ấy phát ra từ cậu.

Mục tiêu đầu tiên trong tâm trí chị hiện giờ đó chính là chạy trốn khỏi Seulgi. Khi Irene lùi lại một chút, ánh mặt của chị bắt gặp cậu-Irene dường như bị hút hồn bởi người kia. Seulgi quả là một kiệt tác tuyệt vời mà Chúa đã tạo ra.

Chị cứ nhìn chằm chằm như thế cho đến khi khoé môi Seulgi cong lên.

"Có vẻ như giờ chị ổn rồi"

Irene thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình và trở về thực tại. Nhận thấy bản thân vẫn còn ôm Seulgi, chị bối rối thoát ra.

"Chị thật sự ổn phải không? Mắt cá chân của chị không sao chứ?" - Mặc dù họ đã tách ra khỏi cái ôm nhưng Seulgi vẫn giữ một tay của Irene và nhìn khắp cơ thể hỏi.

Irene lắc đầu. Như một phản xạ, chị di chuyển đôi chân của mình trước câu hỏi của cậu.

Seulgi lại cười với chị.

"Tốt lắm. Lần sau chị nên cẩn thận hơn. Em không thể luôn ở đây để giúp chị đâu."

Và Irene chắc rằng trái tim mình đã lệch đi một nhịp.

Từ lúc đó trở đi, Irene đã cố gắng hết sức để không nghĩ về Seulgi nhưng chị lại cảm thấy hình ảnh của cậu lảng vảng ở khắp mọi nơi trong tâm trí của bản thân.

Irene thề rằng mình chỉ nhìn lén Seulgi một vài lần trong khuôn viên trường và thậm chí họ còn không đi cùng hành lang.

"Chị biết đó, unnie. Hiện giờ, trông chị chẳng khác nào một kẻ bám đuôi!" - Wendy cố kìm nén để không bật cười.

Irene trông cực kỳ dễ thương khi chị cố gắng phủ nhận một điều gì đó. Chẳng hạn như việc chị thường xuyên đến ký túc xá của Wendy vào cuối tuần bằng cách viện lí do bản thân quá rảnh rỗi không có gì để làm nên sinh ra chán.

"Nè Wendy, em đi chơi với Joy quá nhiều rồi đó. Chị cảm thấy như Joy đang nói chuyện với mình vậy" - Irene đáp lại và bắt đầu lườm Wendy.

Chị nghĩ rằng mình không hề theo dõi Seulgi. Chỉ là Irene tình cờ thấy Seulgi khi cậu đi trong khuôn viên trường mà thôi.

Một tuần trước khi kiểm tra, chị quyết định dành nhiều thời gian trong thư viện hơn. Irene cần phải chuẩn bị mọi thứ hoàn tất nên chị đã giam bản thân trong thư viện để nhồi nhét đống kiến thức kia.

Wendy là một sinh viên trong lớp âm nhạc nên cô ấy cũng rất bận rộn thực hành cho kỳ thi của mình. Wendy tập luyện trong một phòng học trống thay vì ký túc xá. Và chị lại càng không thể nào học được nếu Joy cứ làm phiền như thế. Do đó, chị chọn thư viện để ôn thi.

Thường thì Irene là người duy nhất ở lại thư viện đến năm giờ chiều và chị nhận thấy rằng thực sự không có nhiều sinh viên ở lại lâu như thế. Vì vậy chị có thể chọn chỗ ngồi mà mình yêu thích-ở trung tâm thư viện.

Vào ngày thứ năm trước khi kỳ thi diễn ra, chị thấy Seulgi đến thư viện. Irene giả vờ không biết và chị chắc chắn Seulgi cũng không để ý đến mình.

Có vẻ như Seulgi đã quên chị, cậu không hề nhìn về phía Irene hay thậm chí dù một cái liếc mắt cũng không có. Nhưng Irene nghĩ điều này thực sự ổn, chị có thể làm quen với nó.

Ngày nào chị cũng mong Seulgi sẽ đến thư viện vì vậy việc Irene thường xuyên đến đó đã trở thành một thói quen. Wendy và Joy nhận ra hành vi của chị rất đáng nghi nên họ quyết định đi điều tra và phát hiện Irene chỉ ngồi cách cái người tên Kang Seulgi đó vài cái bàn. Họ nhanh chóng bắt kịp được tình hình hiện giờ.

Wendy chắc chắn sẽ để Irene tiếp tục làm cái việc đó.

Nhưng Joy là một trường hợp hoàn toàn khác.

"Irene,em đang tìm chị đấy!!!" - Joy hét lên.

Chị thì thầm mắng cô bởi vì họ đang ở một nơi rất cần sự yên tĩnh-thư viện. Nhưng Irene biết chị chỉ lãng phí năng lượng của mình vào Joy mà thôi. Bởi vì mục đích Joy ở đây là để làm Seulgi chú ý đến chị.

Từ hôm đó, cậu không đến thư viện nữa và chị bắt đầu đổ lỗi cho Joy.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy cho đến khi Seulgi lên năm hai và Irene bước vào năm cuối của mình. Chị đã không nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến Seulgi nhưng Joy lại trêu chọc về năm cuối cùng của chị trong ngôi trường này.

"Aw, bây giờ đã là năm cuối cùng của chị rồi. Phải làm sao đây? Irene unnie, chị chỉ còn một năm nữa để theo đuổi Seulgi mà thôi"

Một năm nữa.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày còn lại.

"Irene, chị có ổn không?" - Giọng nói của Wendy cất lên hỏi.

Chị quay sang Wendy nhưng hình như cô ấy có vẻ hoảng sợ hơn.

"Yahhh, có chuyện gì với khuôn mặt đó vậy? Park Sooyoung, xem em đã làm gì chị ấy đi"

"Có lẽ Irene unnie bị ma ám đó-"

Chị dùng một cuốn sách đập vào đầu Joy.

"Wendy unnie, chắc chắn chị ấy đã bị nó chiếm hữu rồi" - Joy vừa phàn nàn vừa ôm đầu của mình. Wendy chỉ cười trừ trước sự đau khổ của Joy.

Irene trở lại như thường ngày, đảo mắt nhìn Joy và tiếp tục đọc sách. Trước đây, Wendy chưa từng nhìn thấy chị nhìn ai bằng một ánh mắt như thế. Cô chắc chắn rằng cảm xúc của Irene đối với Seulgi không chỉ đơn giản là một sự thích thầm.

"Unnie à, có lẽ chị nên thú nhận điều đó với cô ấy" - những từ đó đột nhiên trượt khỏi môi Wendy, Joy và Irene dường như đứng hình hoàn toàn. Khuôn mặt của chị có chút ửng đó.

"Đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời" - Joy cười rạng rỡ nói.

"Không, đó là một ý tưởng vô cùng khủng khiếp"

"Irene unnie, nghe em này. Hãy thành thật đi, chị thích Seulgi rất nhiều và chị đã cố gắng né tránh cậu ấy cả năm rồi đó! Năm nay chính là năm cuối cùng của chị. Em tin chắc rằng chị sẽ không muốn hối tiếc như mối tình thời trung học đâu"

Irene ghét phải thừa nhận chúng nhưng Joy khá giỏi về khoảng này. Em ấy hay kể lại với bạn bè mình về những mối tình thời trung học. Tình yêu đầu tiên của chị cũng đã từng nở rộ nhưng Irene không đủ can đảm để đuổi theo nó.

Chị đã từng hứa với bản thân rằng lần sau khi rơi vào lưới tình của ai đó thì chắc chắn sẽ thổ lộ với họ hay ít nhất là cho họ biết tình cảm của mình, mặc dù việc đó chẳng thể thay đổi được gì.

Joy và Wendy ủng hộ ý tưởng này và khuyên chị nên đến gặp Seulgi để thổ lộ.

Cuối cùng, Irene đã đồng ý.

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro