Bae Joohyun (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------

Kế hoạch của chị là đi đến chỗ Seulgi và hỏi xem liệu họ có thể nói chuyện ở nơi nào đó riêng tư hơn một chút hay không .Bởi vì chị sợ Wendy và Joy hay những người khác nghe thấy cuộc trò chuyện này, chúng cũng giúp Irene bớt căng thẳng.

Sự may mắn không hề xảy ra với Irene bởi vì đã hơn một tuần rồi nhưng chị vẫn chưa thấy Seulgi đến thư viện. Nó thực sự khiến chị có phần hơi lo lắng, Irene tự hỏi liệu cậu có bị bệnh hay không? Thật may khi Wendy nói rằng em ấy vô tình nhìn thấy Seulgi đi đến lớp học,Irene thở phào nhẹ nhõm. Chị nghĩ ít nhất thì Seulgi vẫn ổn.

Vào thứ bảy, Irene đánh cược bằng cách thử đến thư viện. Chị nghĩ có lẽ nếu Seulgi không đến vào các ngày có tiết học thì chắc chắn cậu sẽ đến đây vào cuối tuần.

Còn một điều nữa chị khá chú ý ở Seulgi đó là cậu luôn thực hiện lịch trình của mình vô cùng cụ thể.Seulgi kết thúc tiết học vào 3 giờ chiều, sau đó sẽ đến thư viện và ở trong đó khoảng 2 tiếng.Irene nghĩ rằng cậu là một người rất có tổ chức.Vì vậy nếu mất một hoặc hai ngày tại thư viện thì nó có nghĩa là Seulgi sẽ dời chúng xuống những ngày cuối tuần. Chị ngạc nhiên trước kỹ năng quan sát của mình.

Và ngày hôm đó Irene đã nhìn thấy cậu.

Seulgi ngồi ở cái bàn nằm phía xa bên trái cửa sổ.

Cậu trông rất thoải mái tựa lưng vào ghế,một cánh tay khoanh trước ngực,cánh tay còn lại lật các trang sách và tiếp tục đọc. Seulgi đeo một cặp kính, như thường lệ. Lần đầu tiên chị cảm thấy khá thích thú khi phát hiện điểm giống nhau này giữa mình và Seulgi, đó là bởi vì Irene cũng đeo kính để giúp chị tập trung đọc sách hơn.

Irene bước vào thư viện và đi đến các kệ sách, chọn đại một quyển sách nào đó và bắt đầu đọc. Sau khoảng vài phút trôi qua (thật ra là nửa tiếng), chị rời khỏi ghế và bước tới chỗ Seulgi với mục tiêu:

Thổ lộ cảm xúc của bản thân.

"Mình có thể làm được mà" – Chị tự khích lệ tinh thần.

Irene nhớ lại khoảng thời gian mọi người thú nhận tình cảm với mình và chị phải thừa nhận rằng tất cả họ đều thật sự rất dũng cảm. Nhưng bây giờ Irene sẽ chứng minh bản thân cô ấy cũng có đủ can đảm để thú nhận tình cảm đó.

Mọi chuyện không xảy ra suôn sẻ cho lắm bởi vì chị cảm thấy vô cùng lo lắng. Irene tính toán những gì mà Seulgi sẽ nói với chị.

Seulgi sẽ nghĩ gì về mình?

Liệu em ấy có từ chối mình như những người khác không?

Điều đó khiến Irene lo lắng nhưng rồi Seulgi trả lời chị bằng tông giọng dịu dàng và nở một nụ cười ấm áp. Nó khiến cho chị trở nên tan chảy trước hành động ấy và cũng như giúp Irene bình tĩnh lại.

Chị bắt đầu tính toán tất cả những kết quả có thể xảy ra cho đến khi họ đến chỗ kệ sách nằm tận cùng thư viện. Irene chắc chắn tâm trí của chị đã biến mất khi bắt gặp ánh mắt của Seulgi.

Chị chìm đắm vào đôi mắt của người đối diện đến nỗi không thể thốt ra một lời nào cả. Tinh thần của chị dần ổn định trở lại nhưng câu hỏi của cậu khiến Irene khá là bất ngờ, Seulgi hỏi liệu có phải chị đã thích cậu không?

Chị biết mình không nên làm quá lên như vậy nhưng Irene cũng có hơi ngạc nhiên khi Seulgi có thể đọc được ý định của mình. Em ấy lại còn trông rất là thoải mái và bình tĩnh khi nói chúng.

Cậu chắc chắn biết về ý định của Irene. Nhưng để nói rằng chị thích Seulgi? Đó chỉ là một cách nói đơn giản. Irene không phải ở đây chỉ để thú nhận tình cảm của mình. Chị ở đây để nói với Seulgi rằng chị yêu cậu.

Kang Seulgi vẫn rất bình tĩnh khi hỏi Irene về cảm xúc của chị.

Tất nhiên chị hiểu, bởi vì về cơ bản thì họ hoàn toàn là hai người xa lạ.

Nhưng Irene đã tức giận khi Seulgi nói như thể cậu đang nghi ngờ tình cảm của chị. Đó là bởi vì Irene đã nhận ra bản thân thích Seulgi từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau nhưng để nói rằng Irene đã nhầm lẫn cái cảm xúc ấy sao? Đó quả là một sai lầm lớn. Chị đã tìm ra vấn đề để giải quyết vụ này.

Irene chỉ cần phải cố gắng thuyết phục cậu đồng ý thôi, đúng không?

Chị đã sẵn sàng nói ra những điều có lẽ sẽ làm Seulgi suy nghĩ lại. Kể cả khi cậu không cho Irene một cơ hội nào thì chị vẫn sẽ tỏ ra bình thường và tiếp tục chúng. Thành thật mà nói, Irene không hề mong đợi việc này xảy ra dễ dàng như thế.

"Em sẽ cho chị một cơ hội để trở thành người yêu của em" – Seulgi cười tinh nghịch, đôi mắt tựa như vầng trăng lưỡi liềm toát ra sự thu hút rất cao. Trái tim Irene lại lỡ một nhịp lần nữa bởi vì chị nhận ra Seulgi đã chấp nhận tình cảm của mình.

Trái tim chị đập loạn xạ không ngừng, Irene ngạc nhiên khi bản thân chưa bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.

"Vậy.....Irene phải không?" – Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Em ấy thật dễ thương quá đi!!!!!!!!" – Nội tâm chị như đang gào thét.

"Irene?"

"Huh?"

"Tên chị là Irene đúng không?" – Seulgi cười khúc khích,nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.

"Em là Kang Seulgi, rất vui được gặp chị"

Irene cố gắng tập trung vào những gì Seulgi nói với mình.Điều đó khiến chị nhận ra rằng họ thực sự chưa bao giờ giới thiệu lẫn nhau một cách đúng đắn.Trước giờ,Irene luôn biết tên của cậu,trong khi chị tin rằng bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội để Seulgi biết được tên của mình.

Irene cảm thấy có chút tự hào khi cuối cùng Seulgi cũng biết được tên chị cho dù nó không phải là tên thật.

"Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ vậy nhưng chúng sẽ tuyệt hơn nếu em ấy gọi mình bằng tên thật" – Suy nghĩ đó đã đem đến cho Irene một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.

"Irene thực sự không phải là tên của chị"

"Vậy sao?"

"Tên chị là Bae Joohyun"

Irene không thể nào giải thích được tại sao cậu lại nhìn chị bằng ánh mắt đó nhưng chị nghĩ đó có thể là điều tốt bởi vì khoé môi Seulgi nở một nụ cười rất tươi.

"Joohyun"

"Thật sự em rất thích cái tên này"

--------------------------------------------------------
Nếu thấy hay thì các bạn có thể vote hoặc bình luận giúp mình nhé!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro