3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sẽ cứu nhạc sĩ

Khỏi tang tóc chia ly

Đêm đông khi vừa tàn

Đã bạt ngàn máu đổ

.

Các trại tập trung thường nằm ở phía Bắc Rho, vậy nên đông về làm tù nhân khốn đốn hơn bao giờ hết. Những giờ điểm danh kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chẳng có cái ăn và họ thì vẫn chưa hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế.

Ngay sau khi tuyên bố chủ nghĩa bài Tethius, các nước láng giềng theo Rho đã có một vài động thái cấm nhập cảnh, trục xuất dân Tethius. Trong nước, các cơ sở công cộng từ chối tiếp nhận hoặc tỏ ra kì thị không giấu diếm đối với những người dân Tethius hoặc những người giống Tethius. Giới nhà giàu vẫn bám trụ, chỉ có dân Tethius trung lưu và nghèo bắt đầu chạy sang châu Á để tìm một con đường sống khác, vây nên sau đêm định mệnh kia hầu hết chỉ có quý tộc bị bắt vào các trại tập trung.

Hành lang phía đông của trụ sở Đảng lao động dài dằng dặc với đủ thứ loại người đang làm như mình là một nhân vật quan trọng của đất nước, cho dù tất cả những gì họ làm chỉ là cướp của và giết người theo kế hoạch của Hethaseus.

"Joohyun."

Gã đọc cái tên nghe trệch trạo như con người của gã.

"Dan."

Dan bốn mươi hai tuổi, lãnh đạo đội quân số 2 của Đảng lao động, người chịu trách nhiệm chính trong cuộc phản động sắp tới. Nói phản động thì không đúng, Rho vẫn chưa tới mức yên, tuy nhiên cái gã bài Tethius kia dù sao cũng đã được người dân cung phụng như ông hoàng.

"Nghe nói cô có quen một đứa Tethius trong trại số bảy trăm ba mươi mốt. Số hiệu mười hai."

Một cơn ớn lạnh tràn qua người nàng.

"Ý anh là sao?"

"Con bé đó là phụ nữ. Là nhạc sĩ."

"Thì?"

"Nghe này."

Dan bước tới sát rạt nàng, đủ gần để nghe được mùi rượu toả ra từ cái bi đông gã đeo kế bên mình. Mắt gã đỏ sòng sọc nhưng khuôn miệng thì ngoác ra cười.

"Hai hôm trước đã có một cuộc thanh lọc. Arrancar đã được tiến hành. Lý do duy nhất mà Kang Seulgi chưa chết chỉ có một thôi."

Đó là vì nàng yêu em. Joohyun biết đáng lẽ điều đó nên dành cho một thế giới khác, một dân tộc khác. Nếu em không sinh ra như một Tethius, nếu Hethaseus không phải chú nàng, hay nếu Rho không thua cuộc, đó mới là thế giới dành cho những kẻ như họ. Nhạc sĩ, phụ nữ và tình yêu.

"Thì sao?" Joohyun nheo mắt.

"Đừng có làm bộ tịch. Tôi biết cô sẽ xin rút khỏi quân đội nếu con bé đó không nằm trong tay Hethaseus. Nhưng mà Joohyun này, óc não thì phải được dùng đúng chỗ chứ."

Gã mang nụ cười đó ra khỏi hành lang, tiếng đàn ông rú vang vọng như tiếng quạ kêu trong những giấc mơ loang lổ của nàng, đầy mảnh kính vỡ. Hethaseus hứa về một tương lai sau khi Đảng Lao động nắm chính quyền, rằng em và nàng sẽ không còn dính líu tới một tấc đất ở đây nữa, nhưng liệu em có muốn thế hay không.

"Em sẽ không nhận cái đặc ân ra khỏi đây từ chị. Em là một phần của họ. Chị cứu được em không có nghĩa lòng nhân từ của đất nước khốn nạn này sẽ được phục hồi. Chẳng có gì xảy ra cả, Hyun, chẳng có gì xảy ra từ bây giờ và cả tận sau này nữa."

.

"Đó là một cuộc chiến. Người Tethius ở ngoài, dù chỉ còn hơn một trăm, sẽ tụ họp lại và cứu chúng ta ra khỏi đây."

Căn phòng với sức chứa mười hai đang phải ôm trọn sáu mươi người. Họ nằm đè lên nhau, quấn chặt lấy nhau để cái lạnh bên ngoài không cắn nát xương thịt. Tháng mười một tuyết phủ đầy hàng cây xương xẩu bên ngoài trại, bốn phía chất đầy tiếng thét.

Đứa bé sáu tuổi hỏi Seulgi liệu chuyện này có kết thúc, và tại sao những người lính đó không biết về ngôi nhà số mười hai.

"Họ không nghĩ em đi lạc. Đừng nói chuyện với chúng. Ngôi nhà số mười hai là của em. Nếu họ biết họ sẽ không bao giờ cho em về nữa."

"Họ có biết nhà chị không?"

Em xoa đầu đứa trẻ, trả nó về tay mẹ và thì thầm.

"Có. Họ biết rõ lắm."

Rõ thế nào, họ là ai và tại sao họ biết, em không trả lời những câu hỏi đó, chúng chỉ nên là bí mật của một mình em và nàng, tất cả những gì nàng muốn. Joohyun muốn em là một bí mật đẹp đẽ trong cuộc đời của nàng hơn là một vì tinh tú lấp lánh khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Sau hầu hết mọi buổi diễn, Joohyun luôn hỏi em có thấy sợ hãi khán giả hay không. Em hỏi tại sao, nàng bảo làn sóng ở dưới có thể mang em đi mất. Đại chúng là một phương tiện bất trị, một cỗ máy hài hoà với mỗi bánh răng quay một vòng quay khác nhau, chúng tự xâu xé nhau và cũng tự giết chết người dùng.

"Nếu có điều gì khiến con người đau khổ, đó hẳn chỉ có thể là con người thôi."

Em bật cười, nói chị chỉ cả nghĩ. Con người luôn hướng đến cái đẹp, họ lắng nghe âm nhạc vì giai điệu xoa dịu những vết thương.

"Vậy nếu một ngày họ quay lưng lại với em?"

"Con người chỉ tồn tại hữu hạn. Thứ em tạo ra tồn tại mãi mãi. Một trăm năm sau, mười triệu năm sau họ sẽ chết, thế giới sẽ quên em nhưng nốt nhạc sẽ ở lại cho đến khi thế giới biến mất."

Nàng im lặng rất lâu rồi quay sang hôn em. Nụ hôn trượt từ đỉnh đầu xuống sống mũi, lan ra như kiến bò sang hai bên má rồi dừng lại cách môi em một khoảng nhỏ.

"Vậy em có yêu chị mãi mãi không?"

"Em yêu chị."

Joohyun đặt lên môi em một nụ hôn sâu, đôi môi mỏng lạnh ngắt rớt xuống cổ, xuống bụng.

Cửa sổ hắt trọn ánh trăng vào giường, ướm lên lời nỉ non một lớp giáp bạc có gai nhọn hoắc đâm vào từng tế bào trong người Bae Joohyun. Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị.

"Mỗi phút giây yêu chị là mỗi một lần vĩnh hằng."

Kang Seulgi từng kể cho nàng về một loài chim không biết bay, vậy nên chúng luôn làm tổ ở những nơi cao nhất để được thấy khung cảnh như sải cánh. Nếu không thể thay đổi được vĩnh hằng, vậy có lẽ chúng sẽ làm giả điều đó. Tình yêu giống như chú chim không biết bay, một triệu năm cũng hữu hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro