1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Trong một khoảnh khắc nào đó,khi bầu
trời không còn là thứ xinh đẹp trong đôi mắt của cậu nữa,cậu nhắm mắt để cho cơn gió mang theo mùi hương của cỏ non nhẹ nhàng thổi qua gương mặt cậu.

Trong một phút giây còn sót lại,cậu òa
khóc nức nở khi mà cậu nhận ra...cậu đang từ bỏ thế giới này.

--

Làng quê nhỏ vốn yên bình bao năm,nay lại bị phá vỡ bởi một âm thanh một lớn một nhỏ.Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho người con gái kia lại nổi giận,nếu không nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc hội thoại,chắc còn tưởng là một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

"Này Seulgi chờ đã!Sao em lại tức giận chứ?Bọn chúng cùng lắm chỉ nói đùa thôi mà".

"Đùa?Em thấy bọn chúng muốn đánh nhau thì có!"

"Này Seulgi đợi anh!Em đừng trẻ con như
thế nữa được không?!Mạo hiểm?Em có biết mạo hiểm nguy hiểm như thế nào không?Với sức mạnh của em,đừng nói là quái cấp A,ngay cả một con quái cấp D em cũng không thể đánh bại được chúng!".

Chàng trai có mái tóc màu vàng chạy hì hục đuổi theo phía sau lớn tiếng nói,câu nói thành công khiến người kia dừng bước.

Seulgi xoay người lại nhìn anh trong ánh mắt ngỡ ngàng,môi cô mím chặt,tròng mắt đỏ lên như sắp khóc.Còn chưa để anh kịp hiểu ra chuyện gì,hai tay cô đã cố định đầu anh lại.

"Alesrisa nè,em ghét nhất chính là nghe được câu nói này.Nhưng mà khiến em căm ghét hơn nữa đó chính là từ miệng anh nói ra".

Nói xong câu,Seulgi đã dùng đầu mình đập thật mạnh vào mặt anh.Cơn đau từ mặt truyền đến khiến anh không nhịn được mà hét lớn.Anh đã làm gì sai để rồi nhận lấy kết cục như vậy?Chỉ là muốn ngăn cản không cho em gái trở thành một nhà mạo hiểm như thế cũng là sai sao?

Buông Alesrisa ra,mặc cho anh vẫn còn đang ôm lấy mặt của mình,Seulgi chỉ để lại một câu nói rồi đi mất hút.

"Alesrisa,anh và những gã trong quán rượu khi nãy...thật giống nhau".

Người đã đi xa rồi nhưng Alesrisa vẫn đứng ngây ra đó,ánh mắt anh đượm buồn hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Alesrisa và Seulgi là hai anh em.Họ từ nhỏ đã sống trong nhà thờ ở bên trong Vương Đô Alsta.Không gia đình,không người thân,cũng không một ai biết về ba mẹ hai người.

Họ được nhà thờ nhận nuôi từ khi còn nhỏ,đến nay hai đứa trẻ luôn được các sơ ẵm bồng trên tay đã trưởng thành.

Alesrisa năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng đã có vợ,vợ anh còn đang mang thai ở tháng thứ 2.Seulgi thì vừa tròn 18 tuổi,ở cái tuổi còn ham chơi chưa lớn này,Alesrisa thật đau đầu biết bao.

Alesrisa thở dài nhớ lại,từ khi anh vừa 18 tuổi thì đã không còn ở trong nhà thờ nữa,cùng với Seulgi,anh đã dọn đến sống ở một vùng quê hẻo lánh yên bình phía Đông.Trước khi rời đi các sơ có đưa cho anh một ít tiền,tuy không nhiều nhưng nó đủ để cho anh xây nên một quán rượu nhỏ.

Việc có quán rượu ở một vùng quê hẻo lánh như này thật sự rất tốt,người dân ở đây không cần phải đi rất xa đến Vương Đô Alasta để mua rượu mỗi khi họ muốn uống,nhờ đó mà việc buôn bán diễn ra rất thuận lợi.

Sau hơn 1 năm buôn bán,Alesrisa đã có đủ tiền để xây một căn nhà nhỏ,cuộc sống của hai anh em cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Năm Alesrisa 20 tuổi,trong một lần trên đường đi mua đồ để ủ rượu thì bắt gặp hai tên côn đồ đang ức hiếp một cô gái.Anh không nghĩ nhiều liền lập tức lao đến nắm tay cô gái kia bỏ chạy,nắm tay bỏ chạy lại vô tình bắt được vợ tương lai.Mãi đến sau này Alesrisa mới biết,hai tên đó chính là anh trai của cô gái.Khi về gặp gia đình của vợ,anh thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu.

Vì cô em gái lúc đó có bệnh nên không thể ăn đồ ngọt được,hai anh trai đã nhẹ giọng năn nỉ cô em gái lắm nhưng cô em thì có vẻ không nghe lọt tai còn một mực đòi ăn.Hết cách,hai anh chỉ có thể nhe răng gằn giọng hăm dọa,ai mà biết được còn chưa gồng lên đã bị tên nào đó cướp mất đi em gái.

Đầu xuân năm Alesrisa 21 tuổi,dưới sự chứng kiến của mọi người,Alesrisa và Charlotte đã chính thức trở thành vợ chồng,mãi mãi thuộc về nhau.Tình yêu của hai người sau hơn nửa năm cuối cùng cũng có kết quả.Charlotte mang thai,Alesrisa thật sự rất vui.

Từ sau khi Charlotte có thai,anh suốt ngày cứ quấn quýt bên cạnh Charlotte một bước cũng không rời.Mãi đến hôm nay,Charlotte bảo rằng thèm ăn bánh ngọt,anh tức tốc liền giao quán rượu lại cho Seulgi rồi chạy nhanh ra chợ.

Không biết ở quán rượu đã xảy ra chuyện gì mà khi trở về chỉ nhìn thấy Seulgi gương mặt như muốn sắp đánh người tới nơi và Charlotte đang giữ tay Seulgi lại.Alesrisa loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của vài gã ngồi ở trong góc phòng.Những lời nói ban đầu rất nhỏ nhưng câu cuối cùng lại như cố ý mà nói lớn ra dường như muốn cho ai đó nghe thấy.Đương nhiên rồi,còn không phải là muốn cho Seulgi nghe sao?

"Con gái thì có gì mà hay ho,lúc cần thiết thì chỉ nên dạng chân ra mà phục vụ đàn ông".

Những gã đó đã nói như thế.

Alesrisa thấy được Charlotte đã dùng sức giữ tay Seulgi lại như thế nào,nếu không e là chai rượu trên quầy đã bay thẳng vào đầu mấy gã rồi.

Alesrisa cùng Charlotte kéo Seulgi vào phòng trong,lúc này đây Seulgi đã không nhịn được nữa mà uất nghẹn nói: "Em cũng chỉ là muốn trở thành một nhà mạo hiểm,như vậy cũng không được sao?".

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Alesrisa chờ đợi câu trả lời từ anh.

Những gã ngoài kia khi nãy nghe thấy cô nói muốn trở thành một nhà mạo hiểm liền cười phá lên rồi sỉ nhục cô.Con gái là không thể trở thành một nhà mạo hiểm sao?Trong mắt đàn ông phụ nữ từ lúc nào lại trở thành một thứ công cụ rẻ tiền như vậy chứ?

Alesrisa thở dài bất lực,anh không phải là không cho Seulgi trở thành nhà mạo hiểm,chỉ là ngoài kia có những con quái vật chực chờ xé xác cô ra nếu như cô bất cẩn.Alesrisa lo cho Seulgi,bởi vì anh chỉ còn có cô là người thân,nếu ngay đến cả cô cũng không còn thử hỏi làm sao anh có thể sống tiếp?

Chờ một hồi lâu mà không thấy Alesrisa trả lời,Seulgi bực mình xoay người rời đi.Charlotte thấy Alesrisa vẫn còn đứng suy nghĩ vu vơ ra đó thì đá chân anh một cái.Alesrisa nhìn sang vợ rồi nhìn khoảng không trước mặt,như hiểu ý liền ngay lập tức đuổi theo.

---

Vương Đô Alasta

Khác xa với vùng quê yên bình hẻo lánh phía Đông,ở Vương Đô Alasta lúc nào cũng nhộn nhịp kể cả đêm ngày.

Trời bây giờ đã tối,Seulgi buồn rầu bước đi trên con đường hướng về phía quán rượu,mái tóc vàng nổi bật trong màn đêm lướt qua khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn một lần.

Thật không thể hiểu nổi,con người thời đại này bị làm sao vậy chứ.Phụ nữ một chút giá trị cũng không có?Trong mắt đàn ông chẳng qua chỉ là một công cụ để sinh con và thỏa mãn nhu cầu tình dục?Nếu không phải đã thấy qua Alesrisa,Seulgi sẽ còn nghĩ tất cả đàn ông trên đời này đều như thế cả.

Cô thở dài dừng bước trước một con hẻm nhỏ,cả đời này cô chỉ có một mong muốn đó là được trở thành một nhà mạo hiểm.Không phải Seulgi không biết lý do vì sao Alesrisa cứ luôn ngăn cản,cô biết hết đó,nhưng cô đủ mạnh để mình không bị thương.

Thở dài rồi lại thở dài,giờ cứ đứng đây thở dài cũng không thay đổi được gì,thôi thì cứ uống một chút rượu trước đã,dù gì cũng đã đến Vương Đô Alasta rồi.

Dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ qua một bên,Seulgi lấy lại tinh thần định rời đi thì từ trong con hẻm truyền đến một tiếng "Meow".Tiếng mèo ư?Seulgi ngạc nhiên xen lẫn tò mò,cô vốn rất thích mèo con,nghe tiếng mèo kêu như thế làm sao có thể bỏ qua được.Bước chân liền đổi hướng tiến vào con hẻm nhỏ,một thân ảnh đen cứ thế biến mất trong dòng người.

Tiến vào càng sâu,tiếng mèo càng một rõ bên tai,đột nhiên bất thình lình,Seulgi bị một thân ảnh nhảy vồ lên quật ngã nằm xuống đất.

"Ugh".

Seulgi nhăn mặt muốn xem xem là thứ gì ở trên người mình thì bên má trái bị một thứ gì đó ấm nóng lướt qua.Seulgi cả kinh,lẽ nào gặp tên điên rồi?Đã điên thì thôi đi còn dùng lưỡi liếm má cô nữa,tởm quá.Ơ nhưng mà điên thì đương nhiên sẽ có những hành động kì quặc này rồi.

"Tránh ra!".Seulgi tức giận hét lên với người kia.Không biết người "điên" kia có nghe hiểu hay không mà cũng dừng lại hành động liếm má kia.Seulgi tức giận đến mức thở hồng hộc,nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là con gái.

Seulgi nghiến răng tức giận vươn lòng bàn tay mở rộng ra,một ánh sáng chói lên rồi sau đó một sợi dây chuyền thánh giá đỏ như máu trồi lên.

Trong thế giới này,việc con người sở hữu một sức mạnh có thể giết chết người là điều rất bình thường.Seulgi may mắn là người có sức mạnh nhưng cô không hề biết mình thuộc cấp nào.Thông thường sức mạnh sẽ được chia theo 3 cấp,cấp D,cấp A và cấp S.

Những kẻ sở hữu sức mạnh ở cấp S như công chúa Irene của Vương Đô Alasta,nghe bảo rằng nàng ta đã từng một mình giết sạch hai triệu con quỷ.Con số thật sự khủng khiếp,mà với kẻ có sức mạnh cấp S như Công Chúa thì hai triệu con quỷ đó chỉ là số ít thôi.

Seulgi nắm chặt dây thánh giá còn chưa kịp lên tiếng đã trợn tròn mắt nhìn bàn tay mình đang được chạm vào thứ gì đó mềm mềm.Cô gái kia chỉ đơn giản là nắm lấy tay Seulgi đặt lên một bên ngực mình,còn hơi ngiêng đầu nhìn Seulgi.Dường như nàng chẳng sợ dây thánh giá và sức mạnh trong tay cô,còn chủ động nắm đôi tay kia đặt lên bên ngực còn lại.

Sự mềm mại từ bộ ngực khiến Seulgi phút chốc trở nên đỏ mặt,ngay lúc hai người còn đang im lặng thì sau lưng đã xuất hiện vài người.Cô cảm nhận được sự xuất hiện của ai khác liền xoay đầu lại nhìn.

Từ trong đêm tối tĩnh mịch bao trùm,bốn bóng dáng cao ráo tiến lại chỗ hai người.

"Công Chúa".Một giọng nói âm trầm của một trong bốn người vang lên.

Seulgi kinh hãi không kiêng nể vội vàng đẩy người con gái trên người xuống sau đó chạy đi.Hai người trong số đó vội vàng đi đến đỡ cô gái kia đứng dậy rồi khoác lên người nàng một chiếc áo choàng đen.

Năm người đứng đó nhìn Seulgi chạy đi mất,bộ dạng chạy trối chết của cô thật khiến cho người khác muốn cười mà.

Irene vươn tay sờ lên ngực mình,ở chỗ đó không biết từ bao giờ lại vươn chút máu đỏ.

---

Seulgi chạy đi không hề ngoảnh mặt lại nhìn phía sau dù chỉ một lần.Khi đã chạy đủ xa,cô mới dừng lại trước một con đường nhỏ.

Trong suy nghĩ cô lúc này loạn hết cả lên,người con gái kia vậy mà lại chính là Công Chúa ư?Nhưng một người như nàng ta đêm hôm tối muộn lại làm gì trong con hẻm đó?Không lẽ đúng như cô đã nghĩ,nàng ta chính là một kẻ điên?

Seulgi nhắm chặt mắt điều chỉnh lại hơi thở.Cũng may cho cô,khi nãy vừa nghe được bọn họ gọi nàng ta là "Công Chúa" liền nhanh chân chạy đi,sợ là còn ở lại sẽ bị liên lụy đến.Việc đụng chạm tới một kẻ cấp S như nàng ta thì việc chết không thấy xác cũng là điều bình thường,huống chi đó còn là Công Chúa của Vương Đô Alasta.

Những người có sức mạnh cấp S được nhà Vua bảo vệ rất cẩn thận,bởi vì phần trăm người có sức mạnh cấp S rất ít.2 triệu người thì chỉ 2 người là có,họ được sự bảo vệ của Vua nên những ai đụng đến họ đều sẽ nhận sự trừng phạt là bị treo cổ.Cấp D và A như nô lệ của S,thế giới này hoạt động như vậy đấy.

___

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên cả Vương Đô Alasta,hiện tại dù đã là nửa đêm nhưng quán rượu và các sạp hàng hóa vẫn còn mở cửa,người đi qua lại trên đường cũng nhiều chứ không hề ít đi.

Mở cửa bước vào bên trong quán rượu,Seulgi tìm một bàn ở trong góc phòng ngồi xuống,cô nhìn khắp quán rượu một lượt rồi thả lưng dựa vào ghế nhỏ.Chờ vài phút,ông chủ từ bên trong tiến ra đặt một cốc rượu lạnh lên bàn cho cô.

Tiếng nói chuyện tiếng cười đùa đầy xôn xao,Seulgi đang ung dung thư giãn thì nghe được cuộc nói chuyện từ bàn bên cạnh.

"Hahaha,chú mày đừng có mà ảo tưởng nữa!Này có nghe chưa,về cuộc thi ngày mai.Tao nghe được trong cuộc thi còn có những con quái cấp A rất mạnh,với sức mạnh của chú mày thì chắc sẽ bị loại ngay khi bước lên sàn đấu thôi,hahaha".

Gã đàn ông cười phá lên vỗ vai tên bên cạnh.Seulgi ngồi bên này bất giác khoanh tay lại dường như đang suy tính chuyện gì đó.

Ngày mai Vương Đô Alasta có một cuộc thi dành cho những đấu sĩ từ khắp các nơi trên thế giới so tài với nhau.Kẻ nào giành được chiến thắng sẽ có thể trở thành một nhà mạo hiểm.39 năm chỉ có một lần tuyển chọn vì thế nên Seulgi rất muốn tham gia cuộc thi lần này.

Nếu như có thể giành chiến thắng,Seulgi có thể trở thành một nhà mạo hiểm,có thể đi khắp nơi và tìm lại được viên đá ấy.Với sức mạnh của bản thân,Seulgi không biết mình có thể đánh bại được những đấu sĩ khác hay không huống chi là những con quái vật cấp A.Đúng vậy đấy,quái vật cũng giống như con người,bọn chúng cũng được chia thành 3 cấp.

Seulgi thở dài cầm cốc rượu lên uống một hơi,lại nghĩ đến không biết bây giờ Alesrisa đang làm gì.Cô rời nhà đi lâu như vậy chắc anh ấy cũng lo lắng lắm.

---

Ở Phía Đông Vương Đô Alasta

Alesrisa sau một ngày dài làm việc ở quán rượu thì cũng trở về nhà,anh bước vào nhìn thấy Charlotte đang nấu ăn trong bếp liền tiến đến ôm từ phía sau.Bị hơi thở của anh làm cho nhột,Charlotte xoay người lại,phát hiện chỉ có một mình Alesrisa trở về liền ngạc nhiên hỏi.

"Anh à,Seulgi không trở về cùng anh sao?".

Alesrisa nghe Charlotte hỏi thế cũng kinh ngạc theo,anh xoay mặt nhìn về căn phòng của Seulgi,một cảm giác bất an trào lên trong lòng.

"Không phải.Anh tưởng Seulgi giận dỗi như thế sẽ đều trở về nhà.Nó vẫn chưa về sao?".Alesrisa nắm chặt hai tay Charlotte hỏi,thấy cô lắc đầu,anh như hiểu ra điều gì đó liền tức tốc muốn rời đi.

"Em tối nay ngủ đóng cửa cẩn thận,anh vào thành rồi về sau".

Alesrisa nói xong liền đi mất.

---

Vương Đô Alasta sau một đêm dài thì cũng đón những tia sáng đầu tiên trong ngày.Ánh nắng chói chang rọi vào quán rượu lan đến chỗ của Seulgi,cô bị chói mắt liền tỉnh dậy.

Cuống cuồng,vội vàng đứng lên trả tiền cho bà chủ quán rượu rồi chạy đi mất.Sức uống rượu của Seulgi không được tốt cho lắm,chỉ mới uống có hai ngụm liền đã say đến không biết trời đất.

"Thôi xong,ngủ quên mất.Cuộc thi đã bắt đầu chưa nhỉ?".Seulgi tự hỏi chính mình,đôi chân càng thêm tăng tốc chạy nhanh đến đấu trường.Khi cô đến nơi liền bị hai binh lính ngăn lại,một trong hai gã lên tiếng hỏi:"Đến xem hay khiêu chiến?".

Seulgi thở hộc ra nói không nên lời,ngón tay cô chỉ về phía đấu trường sau lưng hai người.

"Kh...khiêu chiến...làm ơn...ha".

Hai tên lính nghe Seulgi nói như thế liền đứng sang một bên để cho Seulgi vào đấu trường.Seulgi bước vào trong liền bị tiếng hò reo làm cho phấn khích,phía sau tấm rèm kia chắc hẳn là một khung cảnh rất náo nhiệt.

Hai cô gái đứng hai bên tấm rèm thấy Seulgi đi đến liền vươn tay mở tấm rèm qua hai bên.Ngay khi Seulgi bước đi,một thân người từ phía sau tiến đến nắm tay cô lại.

Seulgi giật mình xoay người lại nhìn,chỉ thấy Alesrisa đang đứng đó,trên trán anh đổ đầy mồ hôi và hơi thở đầy hỗn loạn.

"Alesrisa?Sao anh lại đến đây?".Cô kinh ngạc hỏi.

"Em!Không được tham gia!Mau trở về với anh".

Alesrisa nói xong không cần biết Seulgi có đồng ý hay không đã nắm tay cô kéo đi.Seulgi cảm nhận được lực kéo liền dùng sức rụt tay về nghiêm túc nói: "Em sẽ không trở về đâu,em sẽ khiêu chiến và trở thành một nhà mạo hiểm".

Alesrisa thấy Seulgi không nghe lời liền tức giận tát cô một cái.Seulgi sững sờ lập tức vươn tay sờ nhẹ lên gò má mình,đây là lần đầu Alesrisa tát cô.

Chuyện đã quyết định,Seulgi không chần chừ xoay người bước đi.

Ngay lúc Seulgi đi qua tấm rèm,Alesrisa hoảng hốt muốn chạy theo kéo Seulgi lại nhưng bị hai tên lính giữ chặt."Không Seulgi.Em không được tham gia!Seulgi!".

Alesrisa gào lên với mong muốn có thể đưa Seulgi trở về nhưng dù anh có gào lớn như thế nào thì Seulgi cũng chẳng thể trở lại được nữa bởi vì cô đã thật sự bước vào khiêu chiến.

Không khí bên trong sàn đấu thật sự rất náo nhiệt,người dân reo hò đầy phấn khích,ai cũng đang mong chờ trận đấu diễn ra.

"Đây rồi!Người thứ 1000 đã xuất hiện".

Sau câu nói đó,mọi người ở ba phía đấu trường đều hò reo lên.Seulgi ngước mặt lên nhìn,trước mặt cô chỉ có đúng 3 người khác hẳn với ba phía còn lại.

Người đang nói kia chính là một Quý Tộc tên Cavendish,hắn là một tên tâm thần đúng nghĩa.Gọi hắn là một tên tâm thần cũng chỉ bởi vì sở thích quái lại của hắn.Cavendish rất thích tra tấn những con quỷ,những bé quỷ đáng yêu ở trong phòng thí nghiệm của hắn nhiều đến nỗi có thể chất chồng lên thành Vương Đô Alasta,thật sự là một tên tâm thần đúng nghĩa.

Nhìn đến người ngồi ngay giữa,đôi mắt Seulgi phút chốc mở to ra dường như rất ngạc nhiên.Người đó không ai khác chính là Công Chúa Irene mà cô đụng độ ngày hôm qua.Lạy Chúa,nếu Công Chúa nhận ra người đã mạo phạm nàng ta ngày hôm qua chính là cô thì chắc chỉ có nước treo cổ thôi.

Seulgi đột nhiên tưởng tượng đến cảnh treo cổ của mình,trong lòng liền không khỏi thấy rùng mình.Chuyện đến nước này thôi thì cứ giả ngu vậy,dù sao hôm qua tối như vậy chắc Công Chúa sẽ không nhận ra cô đâu.

Alesrisa đã từng nói một câu triết lý như thế này "36 kế chạy là thượng sách nhưng nếu không thể chạy thì hãy giả ngu.Còn đảm bảo sống sót hay không thì anh không biết".

Mọi người trên khán đài bắt đầu không đợi được nữa liền hô lớn hai chữ "Khiêu Chiến".

Irene ngồi trên cao vắt chéo chân gương mặt đầy kiêu hãnh,nàng chán nản chống cằm nhìn xuống sàn đấu.

Công Chúa Irene vốn rất xinh đẹp,nàng có mái tóc đen dài đến tận hông và một đôi mắt màu tím nhạt.Người dân rất ít khi thấy nàng xuất hiện,nếu không có những cuộc thi như thế này thì còn lâu mới được nhìn thấy nàng.

Irene ra hiệu cho Cavendish bắt đầu trận đấu,giữa ánh nắng chói chang lại một lần nữa vang lên giọng nói.

"Từ Bắc,Nam,Đông,Tây.1000 đấu sĩ có mặt tại sân đấu ngày hôm nay chính là vinh hạnh của Vương Đô Alasta chúng tôi.Giờ...không dài dòng nữa,mọi người chắc hẳn đã đợi rất lâu.Tôi xin tuyên bố...Trận đấu xin được phép bắt đầu!".

Cavendish vừa dứt lời,hai cánh cổng sắt phía bên trái và phải lần lượt được kéo lên.

Seulgi hít một hơi thật sâu,lòng bàn tay trồi lên sợi dây chuyền thánh giá.Bên trong cánh cổng sắt được kéo lên,hai con quỷ cấp A với thân hình to lớn gấp đôi con người bước vào sàn đấu.Chúng được huấn luyện để tạo độ khó cho những cuộc thi như này,để chiến thắng và trở thành một nhà mạo hiểm đúng là không dễ dàng gì mấy nhỉ.

Seulgi nắm chặt dây thánh giá lợi dụng sơ hở của người kế bên liền nhanh tay hạ gục hắn.Mọi người trên sàn đấu nghe tiếng "Bịch" liền chuyển hướng nhìn qua Seulgi.Không gian đột nhiên im lặng đi,cô nhún vai dáng vẻ đầy kiêu căng nhìn bọn họ.

Tiếng còi báo vang lên,trận đấu đã thật sự bắt đầu,1000 đấu sĩ nghe thấy tiếng còi liền lao vào chém giết nhau.Mùi máu tanh nồng rất nhanh đã đầy trên sàn đấu,có nhiều người không thể đánh bại được những tên mạnh liền bị giết một cách vô tình,xác người bất động nằm đó mặc cho người khác giẫm đạp.Cũng có những tên sơ hở không thể chống trả liền bị hai con quỷ bắt được bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến,khung cảnh vô cùng đẫm máu.

1000 người nhanh chóng chỉ còn lại hơn 500 người,Seulgi lúc này lại bị hai tên hợp lực đánh tới,một tên sử dụng sức mạnh của Băng đông cứng hai chân khiến cô không thể di chuyển,ngay lúc tên còn lại cầm kiếm lao tới,Seulgi dùng chiêu "Thanh Tẩy" thành công khiến những đống băng biến mất.

Trên đầu Seulgi bắt đầu chảy máu,không phải cô bị thương mà chính là sức mạnh này đang ăn mòn thân thể của cô.Seulgi phải hiến tế máu cho Chúa,nếu dùng chiêu càng mạnh thì hiến tế càng nhiều,tới một lúc nào đó e là cả nội tạng cũng phải hiến tế.

Irene đã chú ý đến Seulgi từ đầu trận đến giờ,nhìn Seulgi bị hai tên hợp tác đánh đến như vậy cũng có chút thú vị đến nổi không thể rời mắt.

Cavendish đứng kế bên thấy Công Chúa cứ chăm chăm nhìn một thứ gì đó liền tò mò,hắn đảo mắt tìm trong đám đấu sĩ,nhanh chóng liền thấy được Seulgi.Đây không phải là cô gái hôm qua sao?Sợi dây chuyền thánh giá và dáng người đó thì chắc chắn là không thể nhầm lẫn được.

Trận đấu dần đi đến hồi kết,trên sàn đấu bây giờ ước tính chỉ còn khoảng 50 người và hai con quỷ cấp A vẫn chưa bị đánh bại.Seulgi với thân thể đầy máu và hơi thở hỗn loạn nhìn chằm chằm mọi người.

Hai tên kia đã bị Seulgi đánh cho nát thịt,bây giờ đây ngay trên cánh tay trái cô không ngừng bị một ánh sáng màu đỏ ăn mòn.Seulgi đau đớn khụy hai gối xuống sàn,cô ôm lấy cánh tay mình run rẩy nhìn lên khán đài.

Một tên trong đám đấu sĩ nhìn thấy Seulgi không đề phòng liền cầm kiếm lao đến.Cơn đau của sự ăn mòn khiến Seulgi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa,hai bên tai cô ù đi không hề biết nguy hiểm đang đến gần.Giờ phút này đây Seulgi thật sự sợ rồi,nếu như lúc đó cô nghe lời Alesrisa trở về thì bây giờ đã không bị sự đau đớn này hành hạ,là do cô bướng bỉnh đã nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng.

Ngay lúc thanh kiếm sắp chém xuống cổ,Seulgi đã kịp xoay người dùng tay mình chặn lại thanh kiếm.

Nhìn thanh kiếm của mình đang bị một luồng ánh sáng màu đỏ nhai mòn,hắn bất ngờ muốn rút kiếm về nhưng lại không được.

"Sức mạnh của ta không kén đồ ăn đâu".Seulgi mỉm cười nhìn ánh sáng đỏ đang bao phủ trên cánh tay hắn.Một gã to con như hắn nay lại vì cơn đau này mà hét lên như một con heo bị chọc tiết.Máu đỏ từ người hắn chảy dài xuống sàn đấu,cả cánh tay đều bị ăn mất.

Xử lý xong tên kia,Seulgi nhìn đến đám đấu sĩ đang đánh nhau đầy hỗn loạn.Bây giờ chỉ còn lại 10 người và 2 con quỷ,bọn quỷ không ngừng ăn mất người,rất nhanh thôi đám 10 người kia sẽ chẳng còn một ai sống sót.

Seulgi đứng đó nhìn mọi thứ đang diễn ra,đột nhiên trước mặt cô bị một trận động đất làm cho mất thăng bằng mà ngã xuống.Ngước mặt lên nhìn,trước mặt cô bây giờ chính là một con quỷ cao to,cái miệng của nó dính đầy máu và tay nó vẫn đang cầm một cái chân của ai đó.

Seulgi có chút bất an,khi chưa nhìn thấy bọn quỷ,cô đã nghĩ là mình có thể đánh bại được chúng.Nhưng giờ đây,khi nhìn thấy bọn quỷ rồi thì toàn thân cô chỉ còn lại sự run rẩy thôi.

Seulgi lắc đầu để cho mình tỉnh táo,cô lấy lại tinh thần rồi đứng lên.

Sàn đấu bây giờ chỉ còn lại cô và hai con quỷ,những người khác đều đã bị giẫm đạp đến nát bấy dưới chân bọn chúng.

Seulgi muốn chạy đi,con quỷ thấy thế liền nhanh tay tóm được một bên chân cô đưa cả người lên cao.Seulgi sợ hãi lập tức liền dùng chân còn lại đá vào tay nó.

Mọi người trên khán đài ai cũng trở nên hồi hộp,ngay cả Irene cũng thế,duy chỉ có Cavendish là vui mừng chờ đợi thời khắc này đã lâu.

Nhìn mình bị đưa đến trước cái miệng dính đầy máu và nước bọt,Seulgi lập tức trở nên mất kiểm soát,cô sợ hãi đảo mắt nhìn quanh mong muốn tìm thấy được sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai.

Con quỷ mở to cái miệng ra,bên trong là những chiếc răng sắc nhọn dính đầy máu.Chân trái Seulgi bị đưa vào miệng,con quỷ không chần chừ liền cắn đứt,một tiếng la thất thanh vang lên khắp cả đấu trường.

Cô đau đớn vùng vẫy,bàn tay nắm chặt lấy dây thánh giá với mong muốn có thể chống trả lại.Ngay khi sợi dây nằm gọn trong tay,một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu.

"Ngươi tìm ta sao?".

Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bên chân còn lại cũng bị con quỷ nhai nát.Seulgi kêu gào thảm thiết,ánh mắt trở nên vô hồn nhìn thân thể mình sắp bị đưa vào cái miệng gớm ghiếc.

"Nếu như Ngươi muốn sống thì hãy kí một khế ước với ta!Sao nào?".

Seulgi bây giờ không còn biết là kẻ nào đang nói chuyện với mình,nghe hắn bảo có thể cứu cô liền không nghĩ nhiều nói :" Ta đồng ý."

Ngay sau câu nói đó,một tia sáng đỏ như máu đánh thẳng vào một bên mắt con quỷ khiến nó loạng choạng buông Seulgi ra.Tất cả mọi người đều sững sờ,Cavendish nhìn thấy chiến thắng ngay trước mắt lại bị tuột mất liền tức giận tắt nụ cười.

Ánh sáng đỏ qua đi,con quỷ bị thương đến chảy máu liền gầm lên,ánh mắt nó trở nên đỏ ngầu,đây chính là biểu hiện của sự tức giận.

Trong đám bụi mịt mù,con quỷ lao vào trong rồi một tiếng gầm lại vang vọng,bởi vì tia sáng ban nãy đã đánh động khiến bụi mù tịt che khuất nên không một ai có thể nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì.

Đợi một lúc sau qua đi,mọi người sửng sốt nhìn con quỷ cao to khi nãy bây giờ chỉ còn lại vài miếng thịt đỏ tươi trên sàn.Họ đảo mắt tìm Seulgi,phát hiện ra cô đã đứng sau lưng con quỷ còn lại.

Ánh mắt Seulgi vô hồn cầm sợi dây chuyền thánh giá,hai chân khi nãy bị con quỷ cắn đứt giờ đây đã mọc lại.Ngay lúc con quỷ cảm nhận được sự xuất hiện sau lưng thì nhanh như chớp,nó đã bị mổ xẻ ra thành từng mảnh thịt to nhỏ.

Cavendish đứng trên cao đầy sững sờ,tự hỏi đây là sức mạnh gì mà có thể nhanh như chớp cắt đứt một con quỷ ra như thế kia?

Không gian đột nhiên im lặng đi,vẻ mặt Irene đầy suy tư nói :"Không phải nên tuyên bố người chiến thắng rồi sao?".

Cavendish nghe nàng nói thế liền lấy lại nụ cười hướng khán đài nói lớn.

"Trận đấu kết thúc!Tôi xin tuyên bố...Người chiến thắng chính là cô gái đầy mạnh mẽ này,người sẽ trở thành nhà mạo hiểm đời thứ 8 ".

Cavendish dứt câu,cả khán đài khi nãy còn im lặng căng thẳng lại đột nhiên vui mừng hò hét lên,hắn thấy mọi người như thế liền tức giận xoay người bỏ đi.

Irene nãy giờ vẫn ngồi im đột nhiên đứng lên đi xuống sàn đấu.Cavendish xoay mặt lại nhìn,mọi người trên khán đài cũng ngạc nhiên không biết nàng định làm gì.

Irene tiến lại gần chỗ Seulgi,cô lúc này bởi vì không còn sức lực nữa mà ngã xuống,nàng vội đỡ lấy ôm vào lòng.

Hơi thở cô lúc này rất yếu,cả lục phủ ngũ tạng như bị đánh đến nát bởi sức mạnh này.

Irene ôm được Seulgi trong lòng,môi nhỏ khẽ cười nói :"Quyết định rồi.Từ nay ngươi sẽ là Hôn Phu của Ta".

Nàng nói xong liền hướng đến má Seulgi hôn một cái,cô lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn trong vòng tay,không hề biết chuyện gì đã xảy ra cả.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene