2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua trận đấu tìm ra người sẽ trở thành nhà mạo hiểm đời thứ 8,người dân Vương Đô Alasta lại trở về với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày.Mặt trời mọc lên trên đỉnh đầu rồi lại lặn xuống khuất sau những dãy núi,ngày qua ngày.

Kể từ sau khi đem Seulgi từ trận chiến trở về,cô hoàn toàn nằm bất động trên giường.Trong quãng thời gian đó Irene lại không rời Seulgi nửa bước,điều đó khiến Cavendish vốn có lòng yêu thích Irene lại càng thêm căm ghét Seulgi.

Công Chúa vốn là một viên trân châu quý giá của Vương Đô Alasta,nếu để chuyện nàng cùng một kẻ thường dân chung phòng truyền ra ngoài,tất cả người dân sẽ đối xử với nàng như thế nào chứ?Cavendish thở dài một hơi,lại tức giận quyết định không thể để yên chuyện này.

Nhà Vua Felime đang cùng quân đội đi điều tra ở Phía Nam cách Vương Đô Alasta rất xa.Trước khi rời đi ông đã giao quyền quyết định cho Irene nên bây giờ nàng là Vua "tạm thời" của Vương Đô Alasta.Cavendish nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày Felime lại giao cho Irene một cái "vương miện" như vậy còn mình thì lại ung dung rời đi.

Càng nghĩ càng tức,Cavendish không kiêng dè ở bên cạnh có người hay không liền chửi rủa Felime là một tên chỉ biết đi chơi không lo việc Nước việc Nhà.

---

Hai ba ngày dài lại trôi qua,cuối cùng vào một ngày trăng sáng Seulgi cũng tỉnh lại.Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng vào trong phòng hiện lên một căn phòng đầy hoa lệ,ánh mắt Seulgi mơ màng nhìn lên trần nhà có một chùm đèn pha lê,miệng muốn hỏi bản thân đang ở đâu nhưng cổ họng chỉ có thể ư ử vài tiếng khe khẽ.

Sau vài phút làm quen dần,cơ thể cô đã không còn cứng nhắc như trước nữa.Seulgi nhìn năm ngón tay không một vết sước,trong đầu dần nhớ lại trận khiêu chiến ngày hôm đó.Từng ký ức mơ hồ rồi dần rõ ràng hiện lên trong tâm trí,Seulgi nhớ ra sau khi bản thân nói một câu "Ta đồng ý" liền không nhớ gì nữa,những việc xảy ra sau đó chỉ mơ hồ cảm nhận được.

Công Chúa đã đỡ lấy cô và nói điều gì đó bên tai,cô không thể nghe được,bản thân sau đó liền chìm sâu vào một giấc mơ không hồi kết.

Cô đã ngủ bao lâu rồi?Alesrisa đang ở đâu?Bản thân cô đã xảy ra chuyện gì và nơi này là đâu?Từng câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khiến một người vừa mới tỉnh lại như cô cảm thấy choáng váng.Seulgi động đậy thân thể muốn ngồi dậy lại phát hiện ra trong chiếc chăn ấm áp đang đắp trên người còn có một thứ gì đó to lớn đang cựa quậy.Irene vốn đang ngủ ngon lại bị Seulgi vô tình đánh thức,cái đầu chui rúc ở trong chăn liền thò ra ngoài,cả thân người ngồi lên bụng Seulgi.

Không gian trong căn phòng đột nhiên im lặng đi,sự yên tĩnh bao trùm lên cả hai.Seulgi trước tiên là ngạc nhiên khi nhìn thấy Irene ở đây,định mở miệng hỏi nàng thì lại lắp bắp nói không nên lời.Irene bây giờ là không một mảnh vải quấn thân,tất cả những gì cần thấy đều phô bày hết ra ngoài.

Vành tai cô đỏ lên,nhớ lại chuyện tối hôm đó ở trong con hẻm liền dứt khoát ngồi dậy.Irene bị động tác bất ngờ này liền không giữ được thăng bằng muốn ngã ra đằng sau,Seulgi thấy thế vội vươn tay đỡ lấy eo nàng kéo về.Nhìn bàn tay mình đang đặt trên eo Công Chúa,Seulgi đỏ mặt rụt tay về nhìn nàng nói :"Ta chỉ là thấy Người sắp ngã.Lần sau ta sẽ không chạm vào Người nữa".

Bộ dạng một mặt đỏ bừng lại thêm câu nói này khiến Irene bật cười,Seulgi nghe thấy tiếng cười liền sững sờ trong giây lát.Một người đã từng cầm cây thương một mình giết sạch hai triệu con quỷ nay lại ở đây và cười vui vẻ như thế ư?

Tiếng cười vang lên trong căn phòng một chút rồi lại im lặng,Irene thấy Seulgi cứ nhìn mình chăm chăm nhưng đầu óc lại đang bay đi đâu đó liền không vui lạnh nhạt hỏi :"Ngươi đang suy nghĩ gì khác ngoài ta sao?".

Giọng nói đột nhiên trở nên khác lạ khiến Seulgi lạnh hết cả sóng lưng,lập tức phản bác :"Ta đang suy nghĩ đến vì sao Người lại cười như thế".

"..."

"..."

"Vậy từ trước đến giờ Ngươi đều chưa thấy ta cười lần nào sao?"

*Gật đầu*

"Thật sao?

*Lại gật đầu*

"Được rồi đừng gật nữa.Vừa tỉnh lại chắc cơ thể ngươi có chút không quen.Ngồi yên đây,ta đi rót nước cho ngươi".

Irene đứng lên để lộ ra một thân hình hoàn mỹ,nàng cúi xuống nhặt chiếc áo trắng dưới sàn nhà mặc lên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

Seulgi trông thấy Irene rời đi,trong lòng vốn hiếu kì nơi này liền ngay lập tức đứng dậy nhìn quanh khắp phòng.Trông thấy ở ngay phía bàn để đầy khuyên tai trang sức bằng vàng có một bộ đồ được gấp gọn gàng,cô tiến đến nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền quyết định mặc nó vào.

Đó là một chiếc áo trắng cổ cao được đính đầy những hạt kim cương sáng chói và chiếc quần đen dài.

Seulgi nhận ra đây là quần áo dành cho những Quý Tộc,bởi vì chỉ có những người phẩm hạnh cao quý mới được mặc những quần áo đắt tiền và đẹp đẽ như này.

Bên ngoài gió khuya thổi qua,Seulgi chân trần đi thẳng theo con đường bên trái vừa đi vừa ngó dọc xem trước xem sau.Cung Điện Alasta vốn rất sa hoa,Seulgi chỉ nghe nói mỗi một tấc bên trong đều được phủ một màu của vàng.cô trước đó không hề tin,đều nghĩ rằng bọn họ chưa nhìn thấy qua tại sao lại biết được điều đó,không ngờ bây giờ tận mắt thấy rồi thì mới tin lời bọn họ nói đều là sự thật.

Seulgi cứ đi mà không có điểm dừng,đột nhiên nhớ ra điều gì đó,cô đứng lại.

(Mình đi như thế,Công Chúa trở lại không thấy mình liền nghĩ mình không nghe lời,có khi nào sẽ giết mình không?).

Seulgi nghĩ đến có chút sợ hãi liền muốn xoay người rời đi lại thấy cách đó không xa trước mặt mình có một cô gái đang ngồi gục mặt.Tiếng khóc thút thít vang lên trong đêm thanh vắng khiến cô hốt hoảng xoay trước xoay sau nhìn.Nếu để bình lính hiểu lầm là do cô chọc cô gái kia khóc thì thật không biết phải làm sao.

Khi không thấy binh lính nào ở gần đây,Seulgi thở phào một hơi rồi tiến đến xem xét.Dường như cảm nhận được có người bên cạnh,cô gái vươn tay ôm chầm lấy một bên chân Seulgi miệng gọi một cái tên xa lạ.

"Elysa..."

Ngay lúc Seulgi còn đang ngạc nhiên thì phía sau lưng cô có một người con gái cầm kiếm lao đến.Trực giác khiến Seulgi xoay người vươn tay ra đỡ lấy nhát kiếm xuyên qua da chạm đến xương rồi dừng lại.Seulgi nhăn mặt vì cơn đau,từ trong lòng bàn tay nhanh chóng trồi lên cây thánh giá.

Khác với lúc trước khi cô hiến tế một chút máu thì mới có thể triệu hồi được nó lên nhưng bây giờ thì cô còn chưa bắt đầu nó đã trồi lên trước,chuyện này rốt cuộc là sao?

Không gian đột nhiên im lặng đi chỉ còn lại tiếng máu nhiễu giọt xuống sàn.Seulgi nhìn cô gái trước mặt mình quan sát cẩn thận,đó là một cô gái có mái tóc màu trắng và đôi mắt hai màu tuyệt đẹp,một bên thì đen như máu quỷ còn một bên thì xanh như biển cả,đôi mắt này...

"Elysa...hức...đừng...".Tiếng khóc nỉ non khiến người con gái kia vội vã rút kiếm về rồi tiến đến gỡ đôi tay đang ôm chặt chân Seulgi ra.Elysa ôm cô gái kia vào lòng rồi nhẹ nhàng bế nàng trên tay,dường như nhìn thấy gì đó phía sau lưng cô,Elysa hơi cúi thấp đầu nói :"Công Chúa"

Eh?Eh?Eh???Seulgi nghe đến hai từ "Công Chúa" liền sợ đến không dám thở mạnh,cô xoay người lại nhìn Irene,một nụ cười trên môi đầy giả trân xuất hiện.

"Công Chúa,chào".

Irene nhìn Seulgi không nói lời nào,nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đã bị chém đến rách xem xét."Ta đã bảo ngươi ngồi yên ở trong phòng.Tại sao ngươi lại ở đây?".

Irene vươn tay chạm nhẹ lên vết thương,một vết chém vốn dài ngoằng và bị cắt sâu đến tận xương lại trong tích tắc đã lành lại.

Seulgi trong lòng thầm ca ngợi,không ngờ là ngoài sức mạnh vượt trội ra,Công Chúa còn có thể chữa lành vết thương nữa.

"Ta chỉ là muốn đi vận động một chút,nằm trên giường nhiều như vậy xương cốt của ta muốn rã ra luôn rồi".

Seulgi tìm đại một lý do để nói,khi nói dối cô sẽ né tránh ánh nhìn từ người đối diện,khi cô ngại cũng vậy.

Irene như nhìn thấu ra lời nói dối của cô liền nghĩ đến việc Seulgi muốn rời khỏi đây,lập tức nói : "Về phòng".Irene nhìn Seulgi,đôi mắt một màu tím nhạt nổi bật trong bóng tối vốn rất đẹp nhưng Seulgi lại cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó,đáng sợ quá đi.

Elysa đứng nhìn bóng dáng hai người rời đi,lại nhìn đến người con gái được ôm trong lòng đã ngủ say từ bao giờ.Cô vươn một ngón tay nhẹ khều bàn tay cô gái kia,ngón tay lập tức bị nàng nắm chặt.Elysa bật cười thành tiếng,Lia dễ thương quá đi mất,ngay cả trong lúc ngủ cũng nắm chặt tay cô như thế.

---

Irene vừa về đến phòng đã rót một cốc nước nóng đưa cho Seulgi,cô ngồi trên giường ngoan ngoãn uống hết rồi ợ ra một cái đầy thoải mái.Irene khoanh tay đứng nhìn một loạt hành động này của cô,trong lòng thầm nghĩ cái nết của con nhỏ này sao mà kì cục quá.

Nhìn Seulgi uống hết cốc này đến cốc khác,cái bụng nhỏ xíu giờ đã to đến mức muốn bung chỉ cái áo,sợ là còn uống nữa sẽ như một quả bóng bự không thể động đậy nữa.Nghĩ đến cảnh Vị Hôn Phu tương lai như một quả bóng bự to tròn khiến Irene nhíu mày đầy khinh bỉ,ngay lúc Seulgi còn chưa uống hết cốc nước thứ 6,nàng đã tiến đến lấy cốc nước về.

"Ngươi không được uống nữa.Ngủ có 5 ngày mà lại uống 6 cốc nước,ngươi là heo sao?".

"Nhưng ta khát lắm".Ánh mắt Seulgi long lanh nhìn đến khiến Irene mím môi không kìm lòng được mà xoay mặt sang chỗ khác.

"Không uống nữa.Nếu uống nữa ngươi sẽ thành heo mất"

"Nhưng ta..."

"Ngươi dám cãi lại lời ta sao!?".Irene mất hết kiên nhẫn trừng mắt nhìn Seulgi.

Cô bị nàng trừng mắt liền nhớ ra nàng là Công Chúa cao quý liền ngoan ngoãn ngồi yên trên giường không dám nhúc nhích.

Irene để cốc nước trên bàn rồi cầm một chiếc váy trắng tiến đến,ngón tay lần lượt cởi cúc áo Seulgi ra,cô nhìn thấy liền vùng vẫy nhưng lại bị Irene đẩy ngã nằm xuống giường."A!Ta làm được mà!!!"

"Nhưng ngươi đã mặc váy bao giờ đâu?Nằm yên đi!".

"Ta làm được!Ta làm được mà!!!"

Irene dừng lại động tác nhìn Seulgi,cô lúc này đã bị cởi gần hết phần trên gương mặt đỏ như trái cà chua nhìn Irene.

"Ta đã nói...ta làm được mà".Seulgi thẹn đến mức không biết nói gì hay làm gì tiếp theo.

Irene nghe thế cũng không làm khó nữa để chiếc váy bên cạnh cho Seulgi rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Dễ thương quá đi mất...

Gương mặt Irene ửng hồng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.Sau vài tiếng sột soạt vang lên thì Seulgi cũng mặc xong chiếc váy,cô gãi đầu đầy thẹn thùng nói: "Ta xong rồi".

Irene xoay người lại nhìn,nàng khoanh tay lại có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.Sau một lúc nàng nhìn Seulgi hỏi:"Ngươi rất muốn trở thành nhà mạo hiểm sao?".

Seulgi nghe nàng hỏi thế gương mặt liền ngơ đi,nhắc đến hai từ "Mạo Hiểm" liền có chút quen thuộc.Cuộc khiêu chiến ngày hôm đó,vậy...kẻ nào đã giành được chiến thắng?

"Ngươi đã giành được chiến thắng ở khiêu chiến và sẽ trở thành nhà mạo hiểm đời thứ 8.Ngày mai là buổi lễ trao phần thưởng cho ngươi".

"Ta?Giành chiến thắng sao?Người không nói dối đó chứ?Thật là ta sao?". Seulgi vui mừng đứng dậy tiến đến chỗ Irene.Nhìn bộ dạng vui vẻ của Seulgi tức khắc liền khiến nàng Công Chúa không vui.Seulgi nào có để ý đến sắc mặt nàng,cô vui đến mức quên mất người trước mặt mình là Công Chúa liền cúi xuống dùng hai tay nhấc nàng lên cao.Irene bất ngờ bị nhấc lên liền bám vào vai cô bực bội nói "Thả ta xuống".

"Ta không thả Người xuống đâu!Ta sẽ ôm Người như thế đến ngày mai luôn!".

"Ngươi có biết một lời khi đã nói ra thì không thể thay đổi không?"

"Ta biết chứ"

...

...

...

"Công Chúa à...Ta..."

*im lặng*

"Ta biết sai rồi mà"

*im lặng*

"Công Chúa..."

Seulgi nằm trên giường hai tay ôm chặt Irene trong lòng kêu gào gọi tên ai đó.Cô chỉ là nói một câu trong lúc vui thôi,ai ngờ lại bị nàng bắt làm thật.

Irene vốn dĩ chưa ngủ chỉ là nhắm mắt thôi,bị Seulgi liên tục réo tên cũng không thèm mở mắt quyết định nằm yên đó để cô làm gì thì làm.

Cứ nghĩ Seulgi sẽ nằm kêu tên nàng đến sáng mai,không ngờ chỉ sau vài giây đã không còn nghe thấy gì nữa.Irene mở mắt ra nhìn thì thấy Seulgi đã ngủ say từ bao giờ,nàng khinh bỉ ra mặt nhưng sau đó lại ngồi dậy lấy chăn đắp cao lên người cô rồi nằm xuống chui rúc vào trong vòng tay Seulgi.

---

Từ khi trời còn chưa sáng,Seulgi đang ngủ ngon đã bị hai hầu nữ đánh thức.Cô mơ mơ màng màng nhìn hai người hầu trước mặt rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp.Hai người hầu nhìn Seulgi rồi nhìn nhau,Elysa từ ngoài cửa bước vào ra lệnh cho hai người lui đi còn mình thì tiến đến nắm đầu Seulgi lôi dậy.

Nhìn bộ dạng ngủ đến chảy nước miếng của cô,Elysa khinh bỉ không nói nên lời.Ngay lúc này,Seulgi trong giấc mơ đang mơ đến cảnh mình đang cùng Alesrisa ăn xiên Bago ở bên đường,viên Bago màu hồng tròn tròn tỏ ra mùi thơm khiến Seulgi liếm một cái.

Mà ở ngoài,cánh tay của Elysa lại bị Seulgi một đường liếm dài lên cao,nhìn cánh tay mình tràn đầy nước dãi,Elysa đen mặt vươn tay tán một cái vào đầu khiến Seulgi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ.

Ngồi trên giường,Seulgi ôm đầu đôi mắt rưng rưng nhìn Elysa,nếu để Irene nhìn thấy đôi mắt long lanh này chắc sẽ xiêu lòng mất.Elysa trừng mắt nhìn Seulgi rồi lui ra để hai người hầu vào.Seulgi không hiểu hoàn toàn không hiểu,chiếc váy trắng nhanh chóng bị hầu gái cởi ra.Tiếng la vang vọng khắp nơi trong Cung Điện dọa cho chim chóc sáng sớm bay đi hết.

---

Sau khi thay đồ cho Seulgi xong,hầu gái và Elysa cùng nhau đi ra ngoài đóng cửa lại để Seulgi một mình ở trong phòng.Họ đã thay cho Seulgi một chiếc áo trắng và một chiếc quần trắng,tuy nó đơn giản nhưng không hề đơn giản tí nào cả.Seulgi nuốt nước bọt nhìn lên trên trước ngực áo mình có thêu một bông hoa Tử Đằng.Hoa Tử Đằng vốn chỉ được dùng cho Hoàng Tộc,khi nhìn thấy trên quần áo của người nào đó có thêu hình bông hoa Tử Đằng thì phải ngay lập tức cúi đầu quỳ xuống.

Seulgi vốn không phải là người có sức mạnh cấp S nên việc có một bông hoa như thế này trên quần áo thì thật khó hiểu.Ngay lúc còn đang suy nghĩ có phải họ đã đưa nhầm quần áo cho cô không thì Elysa mở cửa bước vào nói :"Tới giờ rồi.Mau đi thôi!"

---

Con đường tối hôm qua vốn rất yên tĩnh bây giờ lại tấp nập binh lính hai bên đang cúi đầu trước Seulgi.

Kinh ngạc,chỉ là ngày trao giải thưởng cho Seulgi cô thôi mà,có cần phải long trọng như thế không?

Cô dừng bước, như cảm thấy có điều gì đó không đúng liền xoay người đi đến hỏi Elysa :"Này.Ta cảm thấy nó sai sai sao ấy.Ngươi có thấy vậy không?".

"Ta thấy nó bình thường mà".Elysa nhún vai lắc đầu nhìn Seulgi.

"Bình thường cái khỉ móc!!!Nói chuyện với ngươi ta thà đi tìm Công Chúa hỏi cho nhanh!".

"Ta đang đưa ngươi đến chỗ Công Chúa còn gì.Công Chúa đã đợi ngươi từ sáng giờ đấy".

"Ngươi...Sao ngươi từ đầu không nói vậy đi!!!".

Seulgi bực dọc xoay người bỏ đi.Con đường vòng quanh uốn khúc rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa cao.Elysa tự động tiến lên trước mở cửa để Seulgi bước vào trong.Không gian bên trong vừa sa hoa vừa sang trọng,ở giữa phòng còn có một chiếc bàn lớn để đầy những mâm hoa quả và những chai rượu đỏ.

Vừa bước vào phòng,Seulgi đã nhìn thấy Irene một thân váy trắng đang ngồi trên ghế tay chống cằm dáng vẻ đầy cao quý.Hai bên hàng ghế còn có những tên đeo mặt nạ trang phục màu đen từ đầu đến chân,trong đám đó còn có một kẻ mang một cái mặt nạ đầu dê khiến trong lòng Seulgi dâng lên một cảm giác sợ hãi vô hình.

"Đây chính là người mà Công Chúa nói đến sao?".Một gã trong đám đeo mặt nạ nhìn Irene hỏi,Irene không trả lời mà lại nhìn đến Seulgi.

"Không ngờ Vị Hôn Phu của Công Chúa lại là người chiến thắng cuộc khiêu chiến ngày hôm đó.Tôi còn nghĩ phải là người nào đó có sức mạnh như Kaya cơ".

"Dù sao với quyết định này đây của Công Chúa thì Đức Vua Felime sẽ không ngăn cản gì chứ?".

"Chúng tôi thật lo lắng cho Người".

...

Mọi người cứ nói mà không ai để ý đến Seulgi,chỉ duy nhất có Irene là nhìn đến.Thấy ánh mắt cô cứ nhìn chăm chăm đến gã đeo mặt nạ dê,như cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra,Irene ra hiệu bằng ánh mắt cho Elysa phía sau tiến đến đỡ lấy Seulgi.

Vào 13 năm trước,ở nhà thờ nơi Seulgi từng ở xảy ra một vụ giết người cướp của,nhà thờ bị bọn cướp chiếm lấy trong 5 ngày.Ở tại nơi đó,chúng chém giết và làm những điều kinh tởm trước mặt cô.

Những trẻ con trong nhà thờ hơn phân nửa đã chết dưới tay bọn cướp,cả người bạn thân nhất của cô cũng là một trong số đó.

Khi kẻ cầm đầu xuất hiện trước mặt cô,hắn đội một chiếc mặt nạ dê trên đầu,giọng nói thì thầm bên tai cô một câu : "Con chuột nhắt,tao nên làm gì với mày đây..."

Chỉ sau câu nói đó,hắn đã dùng kìm cắt đi những ngón tay bé nhỏ của cô,cả ngón chân cũng thế.Hai chân cô bị dây xích trói chặt đều không thể vùng vẫy chỉ có thể gào lên trong vô vọng.Hắn không hề giết cô mà để cho cô lựa chọn việc người được chết và người được sống.Khi đối mặt với cô bạn thân của mình và ngươi sơ thân thiết,Seulgi đã không thể nào lựa chọn được.

Trước sự tra tấn không ngừng nghỉ bên tai,Seulgi đã chọn cô bạn thân và tận mắt nhìn hắn giết đi người sơ của mình.Những lời hắn nói đều là dối trá,cô bạn vốn sẽ được sống cũng bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy cổ.

Sự thật trước mắt khiến Seulgi không thể chịu được nữa liền ngất đi,khi cô tỉnh lại đã thấy Alesrisa bên cạnh và mình thì đang được các bác sĩ cứu chữa.

Những nỗi đau,những ký ức tưởng chừng sẽ vùi chôn đi theo năm tháng.Tưởng chừng sau bao tháng năm dài đã quên đi nó nhưng không...vốn dĩ cô không hề quên,những ký ức vẫn luôn âm ỉ trong tâm trí chờ đợi một ngày cô tìm ra và giết chết hắn.

Ánh mắt Seulgi mắt trở nên sắc tím lạ thường,còn chưa để Elysa đụng đến,trong tích tắc cô đã ở trước mặt gã đeo đầu dê vung tay đấm vào mặt hắn.Lực đánh khủng khiếp khiến hắn bay ra xa máu đỏ phun trào dính lên quần áo và gương mặt cô.Gã bị đánh,cái mặt nạ đầu dê cũng rớt xuống để lộ ra một gương mặt thân quen...là Cavendish.

Seulgi bây giờ không còn biết là kẻ nào,chỉ cần đeo mặt nạ dê đối với cô thì ai cũng có thể là hắn.Cavendish khạt ra một ngụm máu rồi mỉm cười nhìn Seulgi đứng trên cao.Seulgi thấy Cavendish còn chưa bị đấm chết còn có thể ngồi đó nhếch môi cười liền xông đến.Ngay lúc bàn tay Seulgi sắp sửa đấm vào mặt Cavendish,Irene đã kịp chặn bàn tay cô lại.

Seulgi bị ngăn lại liền xoay sang nhìn Irene,ánh mắt cô đầy vẻ tức giận nhưng sau đó lại rưng rưng quỳ thụp xuống chân Irene bật khóc.Vốn là một buổi lễ ra mắt yên bình nay lại bị Seulgi làm cho rối tung hết cả lên,nàng còn chưa trách tội,cô khóc làm gì.

Tuy tức giận nhưng Irene vẫn ngồi xuống dang tay ôm Seulgi vào lòng,nàng thở dài một hơi không biết mình có quyết định đúng đắn hay không khi muốn cưới cô.

Cavendish ngồi bên kia thấy Irene ôm Seulgi dỗ dành khóe mắt cũng rưng rưng rồi bật khóc,nếu đã muốn rống thì ông đây cũng rống.

___

Esraposa

Từ thưở xa xưa khi vị Vua đầu tiên là Delhi lên nắm quyền,ông ấy đã giao cho mỗi một Quý Tộc dưới trướng quản lý một thị trấn lớn.Tổng cộng có 4 Quý Tộc đứng đầu bốn phía Đông Tây Nam Bắc,những vùng đất có thể kể đến như.

Phía Nam Esraposa,Phía Bắc Paradise,Phía Đông Batos và Phía Tây Santi.

Mỗi một năm khi xuân đầu mùa đến,bốn vùng đất đều phải dâng lên cho nhà Vua 200 triệu đồng tiền vàng lấp lánh.Sự việc cứ thế diễn ra cho đến tận thế hệ ngày nay,khi mà Vương Đô Alasta đã qua 9 đời Vua.800 triệu đồng tiền vàng luôn được dâng lên khi đầu xuân đến,nhưng hôm nay dường như có gì đó rất khó hiểu.

Irene nhíu mày suy tư nhìn tờ giấy ghi chép lại số tiền được dâng lên cho Vua từ bốn thị trấn.Nàng sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện đất nước như thế này nhưng hôm nay có ai đó đã để lại một tờ giấy bên ngoài cửa sổ phòng nàng.

Lại nhìn đến một tờ giấy khác,bên trong lại có nội dung được viết rằng :"Esraposa đang nguy hiểm,xin hãy cứu lấy chúng tôi.Họ(những tên Quý Tộc) đã làm những điều khủng khiếp với thị trấn này.Xin Người hãy đến đây,cầu xin ai đó...cứu chúng tôi)"

Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ đã khiến Irene suy tư từ sáng giờ.Elysa đứng bên cạnh xem xét lại giấy tờ từ vài năm trước cũng cảm thấy có sai sót liền đặt xuống bàn cho Irene nhìn.

"1 năm trước Esraposa đã dâng lên cho nhà Vua 900 triệu đồng vàng rồi đơn phương ra lệnh cấm không cho những người khác vào bên trong thị trấn".

"Đức Vua không có ý kiến gì về việc đó sao?".Irene nhíu mày cầm tờ giấy đứng lên.

"Em không biết.Trong khoảng thời gian đó em không ở trong Cung Điện...".Elysa cúi người dọn lại những tờ giấy trên bàn.

"Ta cần phải đến Esraposa"

"Sao lại bất ngờ như vậy ạ?Chuyện này có thể giao cho binh lính đến đó xem xét mà?"

"Những binh lính trước kia được giao đi xem xét Thị Trấn Esraposa khi trở về đều nói mọi chuyện vẫn bình thường.Ta muốn tự mình đi đến đó xem mọi chuyện có bình thường như bọn chúng đã nói không".

"Nhưng Người đi rồi ai sẽ trông coi Vương Đô Alasta ạ?Người biết đó,hiện giờ Người là Vua của Alasta,nếu rời đi..."

"Đức Vua cũng không phải chỉ có mình ta là con gái,vẫn còn một Hoàng Tử cao quý nữa mà.Dù sao nó cũng sẽ trở thành Vua,cho nó làm quen với những việc này trước cũng tốt".

"Em hiểu rồi ạ.Vậy em sẽ đi chuẩn bị ngay"

"Ừm,mau đi đi."

Elysa cúi đầu chào Irene rồi rời đi,vừa mở cửa bước ra ngoài đã bị ai đó đụng trúng.

"Con nhãi này,mày bị mù à.Tránh ra!"

Gã đàn ông thô lỗ đẩy Elysa sang một bên khiến cô mất thăng bằng rồi ngã vào chậu hoa làm nó vỡ toang.

Irene nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đứng lên đi ra xem xét.

"Sau này thấy tao thì nên tránh sang một bên,con nhãi khốn kiếp.À,không...nếu còn lần sau thì con bé bệnh tật đầy người kia sẽ không yên với tao đâu".

"Ngươi sẽ làm gì,Kaya?".Irene nhíu mày nhìn hắn hỏi

Kaya nghe được giọng nói quen thuộc liền vui vẻ đút hai tay vào túi quần nhìn nàng nói : "Ta đâu dám làm gì.Vì người hầu của Người quá ngang ngược nên ta dạy dỗ lại một chút.Ấy,ta...ta lỡ vươn tay khiến cô ấy ngã rồi,ta sẽ đỡ lên ngay".

Hắn tiến đến muốn đỡ Elysa dậy nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị cô hất đi.

"Không cần!"

"Ây,đáng sợ quá".

Nhìn Kaya cười khúc khích vẻ mặt đầy đắc ý liền khiến Elysa tức đến run bần bật.

Irene đứng giữa hai người không khỏi thở dài một hơi suy nghĩ.Ông trời đã tạo ra Elysa rồi cớ gì còn tạo ra Kaya để giờ đây hai người họ như kẻ địch gặp nhau là có chuyện xảy ra.

"Ngươi đến đây có chuyện gì Kaya?"

"Không có gì cả,ta chỉ là nhớ Công Chúa nên mới đến đây.Dù sao đầu xuân năm sau chúng ta cũng là vợ ch-"

*Boom*

Lời còn chưa dứt,Kaya đã bị Irene đánh đến văng ra xa hàng trăm mét rồi rớt xuống một cái chuồng bò nào đó trong thành.

"Ta...chỉ...giỡn thôi mà..."

...

Irene thở dài thu tay về nhìn Elysa :"Em mau đi chuẩn bị đi.Tối hôm nay chúng ta sẽ xuất phát".

"Vâng,Em đi ngay"

"Khoan đã.Em hãy chuẩn bị thêm vài thứ dành cho một người nữa nhé"

"Eh?Ngoài em và Người ra...?".

Elysa ngơ ngác nhìn Irene,trong đầu suy nghĩ đến một người :"À...em biết ai rồi.Nhưng cô ấy đi theo chúng ta để làm gì chứ?"

"Là nhà mạo hiểm thì đương nhiên phải đi khắp nơi giải quyết phiền phức rồi".Irene mỉm cười nháy mắt với Elysa rồi xoay người rời đi :"Giao cho em nhé".

...

Irene theo hướng trở về phòng của mình,nhớ đến Seulgi hôm nay vẫn chưa ăn gì liền gọi một hầu nữ lại dặn dò cô ta nấu một chút thức ăn.

Sáng nay Seulgi ra tay đánh Cavendish như thế,lực đánh phải nói là rất mạnh,nếu như Cavendish không sử dụng tấm khiêng ma thuật để ngăn lại thì chắc đã bị đấm cho chết rồi.

Nàng thật tò mò tại vì sao Seulgi lại có hành động như vậy,lẽ nào là ác cảm với cái mặt nạ dê sao?

Mãi suy nghĩ mà bước chân đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ,nàng mở cửa bước vào trong.Nhìn thấy Seulgi khoanh tay ngồi lặng im trên giường,Irene tiến đến nhẹ vươn tay lau đi những giọt máu còn đọng lại trên gương mặt cô.

"Sao lại không lau sạch?Cần ta lau cho sao?".

Seulgi lắc đầu,bàn tay nắm chặt lấy các ngón tay đang chà xát trên gương mặt mình.

"Công Chúa,Ta có thể hỏi Người một việc không?".

"Là việc gì?".

"Ta muốn hỏi khi nào thì Ta sẽ chính thức trở thành nhà mạo hiểm.Ta không muốn ở lại đây nữa".

Irene sững sờ khi nghe đến Seulgi nói không muốn ở lại đây nữa,nàng mím môi xoay người đi đến bên cửa sổ.

"Không phải hôm nay chính Ngươi đã phá hủy đi buổi lễ trao danh hiệu rồi sao?".

"Công Chúa,Ta đang thắc mắc.Tại sao những người đó lại gọi Ta là Vị Hôn Phu của Người?".

Seulgi cẩn trọng quan sát Irene,tuy lúc đó cô đã bị tên mặt nạ dê làm cho mất hết lý trí nhưng bên tai vẫn nghe được lời bọn họ nói hết đấy nhé.

"Công Chúa?".Seulgi nhíu mày khi không thấy Irene hồi đáp,cô bực bội đứng lên thì nghe được tiếng cười của nàng.

"Haha,thì...như Ngươi đã nghe rồi đấy.Ta không có gì để nói".

"Người nói vậy là có ý gì?".

Seulgi nhíu mày tiến đến.Irene xoay người nhìn thẳng vào mắt cô nói :"Ta thích Ngươi,muốn Ngươi trở thành Hôn Phu của ta".

"Từ lần gặp đầu tiên Ta đã thích Ngươi vô cùng.Ta muốn giữ mãi Ngươi ở bên cạnh nhưng lại không biết làm cách nào.Nếu như ngươi trở thành Hôn Phu của ta,vậy thì cả đời sẽ không thể nào rời xa Ta được nữa,xin lỗi nhé".

Seulgi lặng người đi vài giây sau câu nói,vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ.Mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này,vốn dĩ cô chỉ muốn trở thành một nhà mạo hiểm để có thể đi khắp nơi tìm lại viên đá ấy.Mạo hiểm vốn còn chưa bắt đầu mà sao cô lại sắp trở thành Hôn Phu của Công Chúa rồi.

Seulgi suy sụp ngồi xuống sàn nhà.Kết thúc thật rồi,Công Chúa đã muốn có cho Seulgi mười cái mạng cũng không dám chống.

Irene thấy Seulgi suy nghĩ gì đó một lúc lâu sau đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt liền bỏ cả thân phận là Công Chúa quỳ hai chân xuống sàn lau nước mắt cho cô."Ngươi khóc cái gì?Trở thành Hôn Phu của ta khó chịu đến thế sao?"

"Hức...nhưng ta muốn...đi mạo hiểm"

"Sau này khi hôn lễ hai ta qua đi,Ngươi cùng ta đi mạo hiểm không được sao?"

Seulgi đang khóc liền im bặt đi nhìn Irene.

"Ta vẫn có thể mạo hiểm sao?".

Irene nhẹ gật đầu một cái,Seulgi có chút nghi ngờ liền hỏi lại lần nữa :"Người không gạt ta chứ?".

"Nhìn ta có giống gạt Ngươi không?".Irene nhíu mày có vẻ không vui trả lời.

"Ta....".

"???".

"Ta đồng ý trở thành Hôn Phu của Người!Nhưng sau này Người phải cho ta đi mạo hiểm,có hứa không?".Seulgi nhìn nàng nghiêm túc nói,còn không quên giơ ngón út của mình ra chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Irene nhìn ngón út cô đưa ra,khẽ bật cười thành tiếng.Nực cười,nàng đây đã muốn còn phải đợi ai đó đồng ý sao.Nghĩ là thế nhưng Irene vẫn giơ ngón út của mình ra móc vào ngón út cô.

"Ta hứa".

---

Quán rượu 🤡

"Này chàng trai trẻ ơi.Mau dậy đi...đã qua giờ trưa rồi đấy,này....".

Alesrisa mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng gọi thân thuộc,anh ngồi dậy hai tay ôm lấy đầu mình nhăn mặt.

"Ôi trời,cậu hôm qua đã uống bao nhiêu rượu vậy?Này mau uống cái này đi,giúp cậu tỉnh táo hơn đấy".

Ông chủ quán rượu đưa cho Alesrisa một cốc nước ấm pha với chanh rồi khoanh tay nhìn cậu uống hết.

"Cậu định ở đây đến bao giờ?Đã gần 10 ngày cậu ở chỗ tôi rồi đấy.Số tiền cậu mang theo bên người đã hết sạch rồi còn không chịu trở về sao?".

"Tôi hiện tại không thể trở về".Alesrisa đứng dậy để cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống ghế."Cho tôi ở lại đây thêm ba ngày nữa,đến lúc đó tôi sẽ rời đi".

"Không được!Tối nay tôi phải về nhà mẹ,bà ấy bị bệnh đang chờ tôi trở về".

"Thật vậy sao".

"Tối nay 8 giờ tôi sẽ xuất phát,cậu cũng nên trở về nhà đi.Chắc hẳn có người đang ở nhà chờ cậu về đấy".

Alesrisa thở dài gật đầu với chủ quán rồi nhắm mắt lại gục xuống bàn.Đúng rồi nhỉ,Charlotte đang ở nhà đợi cậu trở về mà,không biết cô ấy sao rồi.Kể từ lúc chạy theo Seulgi vào khiêu chiến,anh đã ở trong Vương Đô Alasta tận 10 ngày chỉ để chờ Seulgi trở về.Bộ dạng bây giờ của anh phải nói là xuống cấp trầm trọng,đầu tóc rối bời gương mặt thì phờ phạc,râu ria mọc lởm chởm đầy trên mặt

Anh đã nhìn thấy những tờ giấy thông báo người chiến thắng ở khiêu chiến là Seulgi.Có vui cũng có buồn,Seulgi còn sống và giành được chiến thắng trở thành nhà mạo hiểm mà cô luôn mong muốn đó là điều vui vẻ nhất đối với Alesrisa rồi.

Anh biết rằng những nhà mạo hiểm trước đó đều luôn đi xa để mạo hiểm,họ sẽ không bao giờ trở về nhà trừ khi tuổi già và bị quỷ giết.

Sau này có lẽ Seulgi cũng thế,lần gặp nhau này ở Vương Đô có khi nào là lần gặp nhau cuối cùng của hai người?Hôm nay thôi anh sẽ trở về lại thị trấn nhỏ đó,trở về với Charlotte,mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường nhưng Seulgi đã không còn bên cạnh nữa.

---

Hoàng hôn qua đi để lại một màn đêm bao trùm lên cả Alasta.Elysa nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út,cô nhẹ nhàng gỡ nó ra rồi ngồi xuống đeo lên tay Lia.

Khi cô rời đi,nơi này sẽ không còn ai bảo vệ nàng nữa.Bên trong chiếc nhẫn này có chứa một phần sức mạnh của Elysa,khi cảm nhận được chủ nhân của nó gặp nguy hiểm,chiếc nhẫn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh và bao bọc thân chủ của mình bằng một tấm khiên rắn chắc.

Elysa mân mê các ngón tay của Lia,dường như đã tỉnh lại,Lia vươn tay chạm nhẹ gương mặt cô.

"Em làm chị thức giấc sao".Elysa mỉm cười nắm lấy các ngón tay trên gương mặt mình.

"Nhẫn..."

Lia nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình,nghĩ đến chuyện gì đó liền hoảng sợ gào khóc ngồi dậy ôm chặt lấy Elysa."Không được,đừng đi mà"

"Không đi,không đi nữa!Em ở đây với Lia".

Elysa ôm chặt Lia trong lòng,môi hôn nhẹ lên lên trán nàng nhẹ giọng an ủi.Nghe tiếng khóc nức nở của nàng,gương mặt Elysa buồn bã không nói nên lời.

...

Sau khi dùng ma thuật để cho Lia ngủ say,Elysa rời khỏi phòng đi đến phòng của Irene.Lia vừa khóc vừa bám người cô như thế,nếu không dùng ma pháp e là không thể rời khỏi.

Elysa hít một hơi thật sâu rồi đi nhanh hơn,bước chân đến gần thì trông thấy một hầu nữ cầm một khay thức ăn đứng trước phòng Công Chúa.Elysa tiến đến gần,hầu nữ nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.

"Ngươi đứng đây làm gì?".Elysa cẩn thận quan sát khay thức ăn,toàn là những món dành cho Hoàng Tộc ăn.

"Ngài Ethan sai tôi dâng những món này lên cho Công Chúa.Tôi đã đứng đợi cả ngày rồi nhưng không có ai mở cửa..."

"Không có ai mở cửa sao ngươi còn không đem đi đổ bỏ?Thức ăn khi nấu xong chỉ có thể dùng trong 30 phút,ngươi đứng đây cả ngày thức ăn sớm đã bị hư rồi.Công Chúa không mở cửa sao ngươi còn không đem xuống?".

Elysa nhíu mày nhìn hầu nữ,cô ta hoảng sợ vội vàng cúi đầu rồi rời đi.

"Thật là...Cái Cung Điện này làm sao vậy chứ?".Elysa thở dài tiến lại gõ cửa.

Tiếng cộc cộc vang lên hồi dài,hai người trong phòng đang ôm nhau ngủ ngon bị đánh thức liền buông nhau ra.Irene đứng dậy đi ra mở cửa,Elysa nhìn thấy Công Chúa liền cúi đầu chào nàng.

"Công Chúa!Đến giờ xuất phát rồi,xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài"

"Ta biết rồi".

"Còn một việc em muốn sự cho phép của người"

"Việc gì?".Irene khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa,mệt mỏi nhìn Elysa.

"Đến Esraposa lần này,em có thể không đi không?"

"Là một kỵ sĩ nhưng em lại bỏ mặc Công Chúa một mình sao?".

"Em không có,em...".Elysa nói đến đây lại ngưng,cô cũng không thể nói là do cô không thể để Lia ở lại trong Cung Điện một mình.

"Rồi rồi,ta cho phép.Dù sao ta cũng không đi một mình nên nó ổn mà".

Elysa được sự cho phép của Irene liền lập tức vui vẻ,trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn lờ.

"Em sẽ hộ tống người lên xe ngựa".

"Ta tưởng ngươi sẽ trở về với Lia ngay luôn bây giờ chứ".

Irene mỉm cười nhìn Elysa,tâm tư trong lòng như bị người khác nhìn ra khiến Elysa ngại ngùng nói :"Người đừng chọc em nữa ạ!Em sẽ chờ người bên ngoài này nên hãy chuẩn bị nhanh đi ạ!!!".

Elysa tiến đến hai tay vội vàng đẩy Irene vào trong phòng rồi đóng cửa lại.Seulgi đứng nhìn mà không hiểu hai người họ đang nói đến chuyện gì,cả gương mặt ngơ đi hệt như một con ngốc.

"Nè Hôn Phu"

"Hả?Hả?".

Seulgi nghe đến hai từ Hôn Phu bất giác liền nghe ra là đang kêu mình,lơ mơ hồi đáp.

"Đi cùng ta đến Esraposa nhé!?"

"Heh?Sao...sao cơ?Người vừa nói gì?".Seulgi kinh ngạc đến há hốc mồm,Irene nhìn một màn này liền thở dài một hơi "(Sao con người này ngáo ngơ dữ vậy nè)"

---

Trời dần về khuya,gió đêm lạnh buốt thổi qua người khiến Elysa được một trận run rẩy.Cô đan hai tay vào nhau rồi đưa lên trước miệng,một luồng hơi thở ấm nóng từ trong miệng phả ra khiến bàn tay ấm áp lên.Nhìn chiếc xe ngựa xa dần ngay trước mắt,Elysa xoay người bước chân thong thả đi về phía Cung Điện.

Trên xe ngựa,sau nhiều ngày bị nhốt trong Cung Điện thì hôm nay Seulgi cũng được ra ngoài.Trong lòng không kìm được vui sướng mà thò đầu qua cửa nhỏ ngắm nhìn vạn vật bên ngoài.

"A~...đây là tự do sao.Đẹp quá đi mất".

Seulgi cười tươi tấm tắc khen hết mọi thứ mình thấy qua.Irene ngồi kế bên chân trái gác lên chân phải,tay chống cằm mỉm cười nhìn Seulgi,trong đầu nàng thầm suy nghĩ "(Hôn Phu của nàng đúng là trẻ con)".

Sau một lúc,bởi vì không chịu được lạnh mà Seulgi rụt đầu trở vào lại bên trong xe ngựa.Irene thấy cô run rẩy vì lạnh liền tiến đến dang hai tay ôm chặt cô vào lòng.

"Ngốc!Trời lạnh như thế nếu lỡ như Ngươi bị bệnh thì sẽ khó chịu lắm đấy".

"Ta mạnh lắm,mấy cái bệnh đó không nhằm nhò gì với ta đâu".Seulgi vui sướng úp mặt vào ngực nàng,ấm quá đi mất,đây đúng là thiên đường rồi.

Seulgi đang chìm đắm trong thiên đường của riêng mình thì nghe được tiếng xe ngựa chạy kế bên,mở mắt ra nhìn qua ô cửa thì thấy Cavendish đang ngồi bên kia xe ngựa.Cô lập tức đen mặt,nhớ đến vụ việc lần trước thật khiến trong lòng trở nên khó chịu,hai bàn tay thật muốn đấm hắn ngay tại đây.

"Công Chúa,Người đi một mình như vậy ta thật không an tâm".

'Đi một mình?Ai đi một mình?Là đi với Seulgi cô đây nhá thằng khốn chết tiệt'.Seulgi thầm chửi rủa Cavendish trong lòng,hắn nói như thế khác gì đang nói cô không tồn tại chứ.

Không tồn tại ư...

Irene nhìn sắc mặt Seulgi u buồn liền trừng mắt nhìn Cavendish một cái.Màu mắt tím lịm sáng rực trong màn đêm khiến Cavendish nhìn thấy cũng yên phận lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene