3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trời còn chạng vạng,xe ngựa đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đến được Esraposa.Nơi đây từng là một vùng đất xinh đẹp và phát triển,là vùng đất tượng trưng cho sự tự do.Nếu như không có lệnh bế quan kia thì khi đến đây họ đã được mọi người trong thành vui vẻ chào đón rồi.

Irene thở dài một hơi nhìn cánh cổng thành đóng chặt trước mặt,thật đúng như lời Elysa đã nói..không có cách nào để vào được.

Cavendish ở đằng sau trả tiền cho hai người lái xe rồi tiến lại gần Irene,cậu ngước nhìn cánh cổng thành cao vời vợi rồi quay sang nhìn nàng.

"Không ngờ là Công Chúa muốn đến Esraposa.Chà,xem nào...để ta gọi lão già béo ú kia mở cửa cho Người nhé".

Cavendish mỉm cười nháy mắt với Irene rồi tiến đến gần cổng thành,hít một hơi thật sâu rồi hô lớn: "NÀY!!!MAU MỞ CỬA NGAY CHO TA!!!LÃO GIÀ BÉO ÚÚÚÚÚ".

Tiếng hét kinh thiên động địa khiến Seulgi choảng tỉnh.Cô có một bí mật đó là khi cô đang ngủ say,nếu như bị làm cho giật mình thức dậy thì sẽ hoảng hồn mà bật khóc nức nở.

Sau khi hét xong,Cavendish xoay lại nhìn Irene,thấy nàng nhíu mày vẻ mặt không hài lòng liền buồn bã đi lại một gốc cây gần đó ngồi xuống.

Irene suy tư nhìn cánh cổng,với sức mạnh của nàng thì cánh cổng đó nàng dư sức phá tan,nhưng hiện giờ là đang âm thầm đi điều tra làm sao có thể gây sự chú ý như vậy được,vẫn nên là tìm cách vào bên trong âm thầm.

Cavendish đang si mê nhìn ngắm Irene thì nghe được tiếng thở đầy khó nhọc truyền đến từ bên cạnh.Cậu nhíu mày xoay qua nhìn Seulgi,phát hiện ra cô đang khóc,còn có chút khó thở."Này,ngươi làm sao vậy?Công Chúa...".Cavendish hướng Irene gọi lớn.

Irene xoay người lại nhìn,theo hướng tay Cavendish chỉ vội vàng đi đến,hai tay nâng gương mặt Seulgi lên.

"Ngươi làm sao?Này,Ngươi có đang tỉnh táo không?".Nàng lo lắng nhìn ánh mắt mơ màng của Seulgi,biểu hiện này là sao đây?

Irene hướng môi cô cắn mạnh một cái khiến nó chảy máu,thành công làm cho Seulgi tỉnh táo lại.Irene trông thấy sắc mặt cô đã trở lại như bình thường liền nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cavendish nhìn một màn vừa rồi của hai người trong lòng liền trở nên buồn bã,họ đã phát triển đến mức này rồi sao.

Irene muốn hỏi Seulgi đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cô thành bộ dạng như vậy nhưng cuối cùng lại thôi.

Seulgi sau khi bình thường trở lại liền nhìn Cavendish và Irene,bầu không khí lúc này lại vô cùng trầm mặc và yên tĩnh.Sau một lúc bởi vì không chịu được nữa,Cavendish đã lên tiếng trước phá tan sự im lặng.

"Ta biết được rằng,nếu muốn vào bên trong Esraposa thì phải đi vòng qua phía bên trái" .

"Sao ngươi lại biết được chuyện này?".Irene hỏi mà không thèm nhìn đến Cavendish,nàng vươn tay lau sạch nước mắt cho Seulgi rồi đứng lên.

"Vài tháng trước,có một bức thư được gửi đến cho Lão Già nhà ta.Bởi vì ông ấy vắng nhà nên ta đã lén mở nó ra và đọc.Người có biết ai đã gửi nó cho cha ta không?Chính là lão già béo ú Charkam Khav'ie đấy".Cavendish ngừng một lúc rồi nói tiếp :"Trong bức thư,lão mời cha ta đến để nói về chuyện S A K.Ta cũng không biết S A K lão muốn nói đến là chuyện gì.Sau đó chỉ bảo rằng khi đến nơi phải đi về phía hoa cúc đỏ,ở đó có một con đường để vào bên trong Esraposa".

"Hoa cúc đỏ?".

Irene cẩn thận quan sát xung quanh,ngoài Esraposa như một tòa thành đứng sừng sững trước mặt ra thì làm gì còn có hoa nào ở đây.

Cavendish quan sát sắc mặt Irene,lại vui vẻ nói :"Công Chúa chắc lần đầu đến Esraposa nên không biết,phía bên trái kia có một vườn hoa cúc,cửa vào mà lão nói đến chắc chỉ đâu đó bên trong đám hoa thôi".

"Nếu đó là một cái bẫy thì sao?".

Seulgi nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng khiến hai người vô cùng bất ngờ."Không có gì để chứng minh rằng cha của Ngài Cavendish đây sẽ đến nên việc Khav'ie để lại lời nhắn về con đường để vào bên trong Esraposa hoàn toàn là không đúng".

"Ngươi thì biết gì mà nói!?".Cậu tức giận lớn tiếng :" Cha ta đã đến Esraposa từ 1 tháng trước và đến nay vẫn chưa trở về.Nếu như không thể vào bên trong Esraposa thì ông ta đi đâu được chứ?!".

Seulgi trông thấy Cavendish có chút kích động liền im lặng không nói nữa.
...

Thời gian lặng lẽ trôi qua,mặt trời dần mọc lên cao,những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện soi sáng cả một vùng trời.

Cavendish bởi vì không muốn ở cùng một chỗ với Seulgi nữa nên đã tách khỏi hai người tự mình đi đến khu vườn có hoa cúc thăm dò.Seulgi thấy Cavendish không còn ở bên cạnh liền đi đến bên Irene chu môi kể lể.

"Ta thấy có chỗ không đúng nên ta mới nói ra để cho hai người cảnh giác.Ai ngờ mới nói có vài câu tên đó đã giận dữ với ta".

"Đừng để ý đến!Sau này Ngươi sẽ hiểu được thôi".Irene mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cô để ra sau tai rồi lại nói :"Ngươi còn có một anh trai tên là Alesrisa phải không?".

Seulgi khẽ gật đầu trước câu hỏi

"Trong Vương Đô Alasta có 5 nhà thờ,Ngươi và Alesrisa đã từng ở trong nhà thờ nào?"

"Nhà thờ ở phía Đông".Seulgi không nghĩ nhiều lập tức nói ra.Irene nghe xong lại có chút kinh ngạc mơ hồ nhớ lại chuyện năm đó.

Vào 13 năm trước ở tại nhà thờ đó có một con Quỷ giả dạng thành con người dẫn đầu một nhóm cướp tấn công mọi người bên trong.Nhân loại cũng chưa từng được biết đến là Quỷ có thể giả dạng thành người nên sau khi họ biết được liền lo lắng sống trong sự sợ hãi bao quanh.Trận chiến năm đó con Quỷ đã giết hơn 800 kỵ binh của nhà Vua,chỉ khi Irene đến nơi mới có thể khống chế được nó.

....

Seulgi thấy Irene thất thần suy nghĩ liền nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải.Đang nghiêm túc mà trước mặt mình lại có một con hề làm trò như thế thì ai mà chịu được.

Irene nhíu mày vươn tay giữ chặt đầu Seulgi lại,nghiêm túc nói :"Hôn Phu của ta còn trẻ con như thế này thì làm sao ta dựa dẫm được đây?".

"Người rất mạnh mà,sao lại dựa dẫm vào ta?".

"....." *Irene đã câm nín*

Được rồi,nói Seulgi là một đứa ngốc cũng có thể hiểu được. ・ั﹏・ั

....

Cavendish đi đến nơi có trồng những bông hoa cúc,nơi này trước kia vốn là một khu vườn rộng lớn.Từ sau khi Esraposa ban bố lệnh đóng cửa,không còn ai có thể ra ngoài chăm sóc cho chúng nữa nên vườn hoa cứ thế bị bỏ hoang đến ngày hôm nay.

Cậu bước chân vào khu vườn,trong lá thư bảo rằng đến nơi có hoa cúc đỏ nhưng bên cạnh cậu lại chỉ có những bông hoa cúc trắng.Cavendish khoanh tay vẻ mặt đầy suy tư,dường như trong câu viết có hàm ý gì đó mà chỉ có Khav'ie và Lão Già của cậu mới hiểu được.

....

Buổi sáng mát mẻ dần trôi qua mà cả bọn lại không tìm được con đường nào để vào bên trong Esraposa.Irene đề nghị mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm,ba người đi vòng quanh một hồi cuối cùng vẫn là quay lại vườn hoa cúc.Cavendish lúc này sớm đã bị làm cho tức giận,cậu thật muốn đi đến một lực đánh vỡ cái cổng thành đóng chặt kia.

"Lão Già khốn kiếp!!!".Cậu tức giận ngắt một bông hoa cúc trắng ném xuống đất rồi dùng chân giẫm đạp nó một cách vô tình."Hoa cúc đỏ là cái đéo gì?Trong cái đám này có bông nào là đỏ không hả?!"

Haizz...

Một người chửi hai người thở dài.

Seulgi rũ rượi nằm xuống bãi cỏ,cô mệt mỏi lắm rồi,quá đủ rồi,cô muốn ăn Bago.

"Hoa cúc trắng thì đợi hoàng hôn buông xuống là thành hoa cúc đỏ rồi...".Seulgi nhắm mắt vô tình nói vu vơ một câu.Cavendish đang tức giận nghe được liền ngưng lại hành động nhìn Seulgi.

Cũng có lý đó chứ...

Nghĩ theo một chiều hướng nào đó khác thì khi hoàng hôn buông xuống sẽ khiến những bông hoa cúc trắng này trở thành một màu đỏ đậm.

"Không ngờ Ngươi cũng biết suy nghĩ đấy chứ".

"Hửm?Ngươi đang nói ta à?" Seulgi mở một bên mắt ngước nhìn Cavendish.

"Ngươi đi chết đi!".

"???"

Seulgi hổng hiểu,hoàn toàn hổng hiểu.

---

Một ngày dài lại bình thản trôi qua,thoáng cái đã đến chiều.Bầu trời khi hoàng hôn không còn những tia nắng gắt gao nữa thay vào đó là những làn gió dịu nhẹ êm đềm.Những bông hoa cúc trắng khi sáng bây giờ đã trở thành những bông hoa đỏ rực đung đưa theo làn gió.

Cavendish nhìn một loạt những bông hoa,lấp ló trong đám hoa lại có một bông màu trắng khác biệt.Cậu nhíu mày vươn tay bắt lấy đóa hoa trắng đó,một tiếng "Rầm" vang lên sau đó mặt đất dưới chân cậu rung lắc dường như có một thứ gì đó đang di chuyển.

Irene nhìn thấy liền nắm tay Seulgi chạy ra xa,Cavendish cũng vội vàng chạy theo sau.

Động tĩnh qua đi,khu vườn hoa cúc khi nãy giờ đã bị tách ra làm hai,phía sâu bên dưới mặt đất hiện lên một con đường dài tối đen dẫn về đâu đó.

"Đây là con đường mà Khav'ie nói đến sao?".Ngón tay Irene chỉ về con đường tối phía dưới nhìn Cavendish hỏi

"Ta không biết.Nhìn nó bất ổn quá".

"Ngươi cũng biết nó bất ổn sao?".

"Trông nó bất ổn thật mà!!!".

"Bất ổn vậy sao ngươi còn không mau xách cái mông lên mà nhảy xuống dưới đi".Nàng dứt lời liền tiến tới một chân đá vào mông Cavendish khiến cậu chới với ngã xuống bên dưới.

Một tiếng "Rầm" vang lên sau đó là một tiếng hét thất thanh vang vọng,Irene cả kinh vội vàng nhảy xuống dưới đứng trước người Cavendish.

"Ta vừa nghe thấy có tiếng hét ở sâu bên trong".Cậu nhăn mặt chỉ tay về phía trước rồi lồm cồm đứng dậy.

Cột sống vốn đã bất ổn sau cú đẩy khi nãy,tưởng chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì sau lưng lại bị một lực đạp mạnh vào.Seulgi vì sợ độ cao không dám nhảy xuống nên khi trông thấy Cavendish đứng lên liền đem cậu biến thành đồ đỡ mà nhảy xuống.

"Hì hì,xin lỗi ngươi nha".Seulgi ngồi trên lưng Cavendish cười tươi nói.

"...."

'Nghiệp chướng' Cavendish thầm chửi rủa Seulgi trong lòng,nếu không có Irene ở đây thì cậu đã cho Seulgi một đá bay ra xa rồi.

...

Sau khi ổn định lại mọi chuyện,Irene dẫn đầu cả đám tiến vào sâu bên trong.Con đường nhỏ gập ghềnh khó đi,Cavendish bước đi không cẩn thận liền suýt ngã,bàn tay nhanh chóng bám vào vách đá di chuyển từ từ.

Seulgi đi đằng sau Irene,bởi vì quá tối không thể nhìn thấy gì liền sợ hãi bị bỏ lại phía sau rụt rè gọi nàng.

"Công Chúa".

"Ừm?".

"Ta nắm tay Người được không?".Cô ngại ngùng nói

"Sao lại muốn nắm tay ta?"

"Ta...s-".

Khoan,dừng lại một chút.Seulgi bây giờ đã 18 tuổi rồi,đã trưởng thành rồi,bản thân cô còn sắp trở thành Hôn Phu của người khác nữa.Những lúc như thế này không phải để cô nhõng nhẽo mà là mạnh mẽ vượt qua nó mới đúng.

"Có còn muốn nắm tay ta không?".

"Muốn!!!"

"..."

Thế là có hai người nắm tay đi trước bỏ lại Cavendish ở phía sau với gương mặt đầy đánh giá.

...

Càng tiến sâu vào bên trong,đầu óc Irene càng nặng nề khó chịu.Bóng tối bao trùm lên mọi thứ,nàng khó khăn bước đi thì nhìn ra phía trước có một tia sáng.Cả ba cùng tập trung lại một chỗ có ánh sáng,Cavendish suy tư nhìn ngọn đuốc trên cao rồi vươn tay chạm vào vách đá trước mặt.

"Cái này...".Cậu nhíu mày nhìn thứ nhớp nháp dính trên tay mình.Khi nhìn kỹ lại mới biết đó là tinh trùng,cậu nhăn mặt vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Seulgi đứng đằng sau thấy thế liền nhanh chóng lục tìm trong chiếc túi nhỏ lấy ra một cái khăn đưa cho Cavendish.

"Nè,mau lau sạch nó đi".

Nhìn chiếc khăn đưa đến cho mình,Cậu vươn tay muốn lấy nhưng đột nhiên ngừng lại nhíu mày nói : "Không cần".

Lòng tốt của mình lại bị người khác từ chối như thế,Seulgi buồn bã xoay người đi đến bên Irene.

Thấy gương mặt Seulgi đượm buồn,Irene không vui nhìn Cavendish hỏi :"Ngươi muốn dùng bộ dạng dơ bẩn đó để ở gần ta sao?".

Cavendish nhìn nàng rồi nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của mình,trong lòng thầm chửi rủa 'Con mẹ nó,để ông biết là ai,ông thề sẽ cắt chym nó!!!".

Cậu suy nghĩ một hồi rồi tiến lại chỗ Seulgi chậm rãi vươn tay ra.

"Khăn của Ngươi...có thể cho ta không?".

"Ngươi nói gì?".Seulgi nhắm mắt vờ như không nghe thấy hỏi lại Cavendish.

"Khăn...Cho ta".

"Hả?Không nghe thấy!".

Cavendish đen mặt máu điên lập tức nổi lên bàn tay cuộn tròn đấm mạnh vào vách đá.Lực đánh mạnh mẽ khiến cho vài viên đá nhỏ ở trên rơi xuống đầu Seulgi.

"Hình như ta chọc trúng tổ kiến lửa rồi nhỉ!?".Seulgi cười cười gương mặt đổ đầy mồ hôi vội vàng để chiếc khăn vào tay cậu."

Nhận được chiếc khăn,cậu vội vàng lau sạch đi tinh dịch dính trên tay mình.Khi mọi thứ đang dần trở nên im lặng thì bất ngờ một tiếng hét vang lên,cả ba kinh ngạc nhìn về hướng vừa phát ra tiếng,là ở phía trước.

Cavendish vứt chiếc khăn xuống đất rồi cầm theo ngọn đuốc đi trước hai người.Có ánh sáng trong tay nên việc di chuyển cũng không còn khó khăn,bỗng một lực nắm áo Cavendish kéo lại,cậu hốt hoảng còn chưa hiểu ra chuyện gì thì ngọn đuốc trên tay bị Irene dập tắt.

Một tiếng "suỵt" khẽ vang lên bên tai,ba người họ đứng trong bóng tối,ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước nơi có ánh đèn và một khung cảnh vô cùng kinh hãi.

"C-cứu tôi với!Đau quá!Đau quá!Đau quá!.Làm ơn dừng lại đi,đau quá!!!".

Seulgi ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đang bị một con quỷ làm tình từ phía sau.Từng cú thúc mạnh bạo khiến cho máu từ bên trong chảy ra vương vãi dưới chân cô ta.Từng tiếng hét thất thanh vang lên,tiếng da thịt va chạm không hồi kết.

Seulgi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này,ánh mắt cô sợ sệt xoay qua nắm chặt cổ áo Irene.Loài quỷ không bao giờ có thể làm như thế,rốt cuộc bọn nó đã phát triển đến mức nào?Con người hoàn toàn không biết gì về loài quỷ cả,một chút cũng không.Đức Vua Felime đã từng nói những con quỷ không có bộ phận sinh dục nên việc làm tình và sản sinh ra những quỷ con là điều không thể.

Nhìn Seulgi sợ hãi,Irene ôm chặt cô vào lòng,các ngón tay lần mò đan vào những ngón tay đang run lên vì sợ.

Cavendish bên cạnh vẫn còn giữ được bình tĩnh,dù sao cậu cũng đã từng nghiên cứu qua vài con quỷ nên việc bọn nó có bộ phận sinh dục đã biết đến.Tuy được chứng kiến quỷ làm tình nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó kinh sợ và ghê tởm.

Khi đã đến giới hạn,con quỷ thúc một cái thật mạnh vào trong rồi rút ra đi đến bên chiếc giường gỗ nằm xuống.Cavendish đứng lên từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa sắt.Nhìn người phụ nữ trần truồng nằm dưới vũng máu,cậu không nói lời nào một chân đạp văng cánh cửa hung ác nhìn con quỷ.

"Mày chắc hẳn là đứa đã làm bẩn tay tao nhỉ?!Tao sẽ cắt chym mày rồi đem cho đàn vịt nhà tao ăn".

Tay cậu tụ lại một ma thuật xanh đánh về phía con quỷ.Không biết tại vì sao mà con quỷ lại không cử động cứ nằm yên đó,cảm nhận được có điều không đúng,Cavendish tiến đến chạm vào con quỷ nhưng nó lại đột nhiên biến mất trước mặt cậu.

Dưới chân dần thay đổi rồi hiện ra một không gian khác,không còn cánh cửa sắt hay con đường tối tăm khi nãy nữa mà giờ là một căn phòng màu trắng xếp đầy những chú gấu bông lớn.

Ngay lúc cậu còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì sau lưng cậu có một thứ gì đó đang chuyển động,xoay lại nhìn,người phụ nữ nằm gục trên vũng máu khi nãy giờ đây lại đứng lên và còn đang nở một nụ cười quỷ dị với cậu.

Cô gái ấy từ từ tiến lại gần Cavendish,mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ như loài quỷ khiến cậu căng thẳng nắm chặt hai tay lùi về sau.

"Cưng là kẻ xâm phạm đến vùng đất của Thần nhỉ?Tôi ở đây với danh nghĩa kỵ sĩ phục vụ cho Hoàng Tộc,sẽ ngăn cản việc làm của cưng".

"Cô...là ai?Khi nãy...".

"Những việc khi nãy chỉ là những ảo ảnh tôi tạo ra,những thứ trong thâm tâm cưng sợ hãi nhất sẽ đều bị phô bày ra ngoài".

"Cô chơi tôi?".

"Cô?Tôi tên là Alexia!Mau gọi đúng tên cho tôi".

Không để Cavendish kịp phản ứng,Alexia xông đến một cước đạp thật mạnh vào bụng khiến cậu đau đớn khụy hai gối xuống sàn.

"Chà,không ngờ là cưng lại sợ hãi những thứ như thế.Sao vậy?Từng bị ai cưỡng hiếp sao?".

"Câm miệng lại cho tôi".

Cavendish tức giận ngước nhìn Alexia,thấy ánh mắt đầy không phục ấy,cô lại tức giận đá thật mạnh vào mặt cậu.

"Đồ bất kính!".

Cavendish khó khăn ho ra một ngụm máu chật vật ngước nhìn Alexia,ánh mắt màu xanh biển nhạt tràn đầy sự khinh bỉ bật cười thật lớn như đang chế nhạo người con gái trước mặt.

"Đá đẹp vậy sao?Quần lót màu đen nhỉ?Cho tôi xem nó một chút được không?Asura".

(Asura : Từ để nói về một con đ*ếm)

"Asura?".Alexia nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu chằm chằm : "Tại sao ngay đến cả cậu cũng gọi tôi như thế vậy?".

"Hể?".

"Nè nè,tôi chưa từng qua đêm cùng ai cũng như chưa làm tình bao giờ,vậy thì tại sao cậu lại gọi tôi là Asura?Tại sao vậy?".

Giọng nói càng lúc càng nguy hiểm khiến cho Cavendish e dè lui người về sau một chút,bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu kia đang nhìn đến,cậu sợ hãi hai tay nắm chặt lại.

Alexia chầm chậm tiến đến ngồi xuống đối mặt với Cavendish,cô mỉm cười trước ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn của cậu.

"Đừng la đau nhé".

Bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh tụ lực,một vòng tròn to như hố đen vũ trụ xuất hiện.Cavendish sợ hãi khi Alexia đột ngột ôm lấy cậu,hơi thở cô nhẹ nhàng phả vào bên tai,điều đó càng khiến cậu sợ hãi hơn,cả cơ thể chẳng dám cử động.

"Hẹn gặp lại cậu ở Vườn Địa Đàng nhé,tôi tin một người tốt như cậu đây thì sẽ được Chúa đón nhận thôi".

Tay Alexia nhẹ nhàng chạm vào ngực trái Cavendish,một tia sáng xuyên thẳng qua ngực xuyên qua lớp da thịt mỏng manh,đau đớn khiến cậu không ngừng la hét.

Alexia nghiêng đầu nhìn cậu,vài giọt máu vươn ra dính trên miệng đều bị cô liếm đi hết.

"Lâu lắm rồi tôi không ăn thịt người,ngon quá đi mất".

Alexia rụt tay về,cô mỉm cười le lưỡi liếm từng giọt máu dính trên ngón tay.Cavendish yếu ớt nhìn Alexia,một tay cậu chống xuống sàn một tay bụm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu.

"Hể?Sao kì vậy nhỉ?Nếu như dính phải chiêu thức khi nãy thì đáng lẽ ra cưng phải thăng thiên rồi chứ nhỉ".Alexia khó hiểu hoài nghi sức mạnh của mình.

"Cô là thứ gì?"

"Đồ vô lễ này,gọi tên tôi".Alexia nhíu mày không vui vươn tay tát thật mạnh vào mặt Cavendish.

"Con nhỏ khốn kiếp này..."

*chát*

"Con mẹ nhà cô"

*chát*

"Tôi mà sống sót ra được khỏi đây thì tôi cắt chym cả dòng họ nhà cô"

*chát*

"Con mẹ-

*chát*

"...."

*chát*

"Tôi đã nói gì đâu!!!!!!!!".

"Quen tay"

Cavendish thở dài một hơi nhìn Alexia,cuối cùng vẫn miễn cưỡng gọi tên.

"Alexia".

"Dạ!!!?".

"Cô là thứ gì?".

"Đương nhiên là quỷ rồi".

Cavendish nhíu mày rồi đột nhiên bật cười nói : "Đùa chẳng vui tí nào,nếu quỷ mà xinh đẹp như cô thì tôi nguyện làm tình với nó cả ngày luôn".

"Đ-Đừng thô lỗ thế!!Tôi và cưng không thể nào".Alexia đỏ ửng hai bên gò má nhìn Cavendish nói.

"Này...Này Này biểu cảm đó của cô là sao?".Cavendish sợ sệt nhích người lùi về sau một chút.

"Cưng vừa nói sẽ làm tình với một con quỷ xinh đẹp như tôi cả ngày mà?".

"Ai mà thèm làm tình với cô chứ!!!Hơn nữa,tại sao quỷ lại có hình dạng như con người chứ?".

Cậu rướn người nắm chặt cổ áo Alexia cẩn thận quan sát.

"Cưng là đồ nhà quê mới lên phố sao?Loài quỷ có thể sinh sản và con người cũng có thể mang thai con của loài quỷ đấy".

"Hả????!!!!!"

"Cưng ngốc quá cơ,Tôi chính là sự kết hợp giữa con người và quỷ đó".

"Có chó mới tin cô!!!"

"Cưng không tin cũng được,sau này về nhà tôi cưng sẽ tin thôi".

"...."

"Giờ thì cuộc nói chuyện kết thúc.Cho xin cái mạng nhé?".

"C-chờ một chút đã nào!Trước khi chết cũng nên cho tôi chuẩn bị trước tâm lý chứ!?"

"Tôi không có thời gian để ở đây chơi với cưng đâu.Bên ngoài còn có hai tên đang chờ tôi nữa đấy".

Alexia gỡ bàn tay Cavendish đang nắm chặt cổ áo của mình ra rồi đứng lên : "Tiếc thật đấy,nếu cưng trở thành thú cưng của tôi thì tốt biết mấy".

"Heh,vậy xem ra cô là loại người không một ai muốn bên cạnh nhỉ".

Cavendish nhếch môi cười rồi nhân lúc Alexia chưa kịp nhận ra,một lực tích tụ đấm mạnh vào bụng cô.

Alexia nhăn mặt vì cú đấm,từ trong miệng khạc ra một ngụm máu.Từ lúc sinh ra đến giờ chưa một ai dám đánh cô,vậy mà tên khốn nhà quê xa lạ này lại dám đánh cô.Alexia tức giận tay vươn lên cao,ánh mắt màu đỏ sáng rực nhìn chằm chằm Cavendish.

"Hung hăng quá đấy!Tôi vốn không muốn dùng cách này để giết cưng nhưng cưng đã chọc tôi giận rồi,làm sao đây?".

"Muốn giết thì làm nhanh đi,không thì người chết ngược lại là cô đấy".

Cậu nhếch môi phun một ngụm nước bọt về phía Alexia.

Nhìn bãi nước bọt dưới chân mình,Alexia lạnh lùng vươn ngón tay chỉ về phía Cavendish,một sức mạnh vô hình lướt xoẹt qua cắt đi mất đôi chân của cậu.Cavendish nhìn đôi chân mình bị cắt ra làm hai,cơn đau truyền đến khiến cậu hét lên.

Sau lưng Alexia hiện ra hai chiều không gian khác,từ bên trong có hai con quỷ đi ra.Cavendish ngước nhìn Alexia rồi nhìn hai con quỷ đứng kế bên cô,một cảm giác sợ hãi cùng cực dâng lên trong lòng.

"Hãy chơi đùa với nhau trước khi chết nhé,cậu bé đáng yêu♡".

Alexia mỉm cười nói rồi dứt khoát xoay lưng bước đi.

Nhìn hai con quỷ đang tiến gần lại mình,Cavendish như hiểu ra gì đó,ánh mắt liền trở nên thẫn thờ.Alexia muốn dùng sự sợ hãi của cậu để giết chết cậu sao?Cô ta cắt đi mất đôi chân là muốn để cậu không thể chạy được.Là như vậy sao?

Một trong hai con quỷ tiến đến lật người Cavendish xoay lại,bàn tay to lớn thô ráp với những móng vuốt sắc nhọn của nó đặt lên trước ngực cậu.

Rốt cuộc cậu sợ hãi điều gì?

Cậu không biết

Cavendish mở mắt ra nhìn,khung cảnh trước mắt đã thay đổi đưa cậu đến một nơi khác.Căn phòng tối đen không một ánh đèn,Cavendish đứng ở một góc thẫn thờ nhìn mọi thứ đang xảy ra trên chiếc giường.

'Ha...ha'

Ôm chặt chú gấu bông trong vòng tay,ánh mắt Sarasati mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ,khẽ cắn chặt răng chịu đựng sự khó chịu này.

" Sarasati à,con gái của ta.Cái lỗ của con khít thật đấy".

Từng cái hôn rải xuống sau gáy cậu,tiếng thở đầy hổn hển của người đàn ông sau lưng đang nhịp nhàng đẩy dương vật vào sâu bên trong cậu.

"Ta đã muốn làm tình với con từ rất lâu rồi.Đừng nghĩ khi con cắt tóc ngắn đi rồi thì có thể trốn tránh được ta".

"Đôi mắt con giống hệt bà ấy,ta yêu nó lắm".

Sarasati nắm chặt bàn tay,ánh mắt thẫn thờ nhìn về khung ảnh đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng.

Cavendish khụy hai gối xuống sàn trước sự thật cậu luôn cật lực che giấu và sợ hãi trốn tránh.

Sarasati nhỏ nhắn trên chiếc giường kia chính là cậu,là Cavendish cậu,một bông hồng xinh tươi thắm phút chốc đã bị dập nát trên chiếc giường đáng sợ đó.Người đàn ông với giọng nói ghê tởm kia luôn dày vò tâm trí cậu mỗi đêm,trầm cảm và nước mắt,cậu đã sống cùng với nó trong 20 năm nay mà không thể nào thoát ra được.

Nhắm mắt lại rồi một lần nữa lại mở ra,áo Cavendish bị con quỷ vén lên,lộ ra một bờ ngực được bó chặt lại bằng một tấm vải.

Alexia đang đi đằng xa cảm thấy có điều bất thường liền dừng lại,không gian bên trong bất ngờ thay đổi đưa Alexia và Cavendish về lại thực tại.

"Cavendish!!!Này Này Ngươi có sao không?!".Seulgi tiến đến vội vàng đỡ lấy Cavendish.

Nhìn đôi chân không còn nguyên vẹn của cậu,cô nghiến răng liếc nhìn Alexia.

"Ơ kìa,nhìn tôi làm gì?".

Seulgi tức giận đứng lên xông đến đấm Alexia nhưng bị cô né được.

"Hung dữ quá đi~".

"Cô!!!".

Seulgi tức đến đỏ mắt,bàn tay vô tình đấm vào vách đá sau lưng Alexia.

"Oww,đau chưa cưng,hehe".

Bàn tay Seulgi trồi lên cây thánh giá,Irene trông thấy mọi chuyện không ổn liền tiến tới nắm tay áo Seulgi kéo lại.

"Người đừng cản ta,ta phải đánh chết con khốn này".

"Con khốn đó là Kỵ sĩ của Cha ta".

"..."

"Heh?Heh???Hehhhhhhh".

Irene thở dài nắm tay Seulgi kéo về đừng bên cạnh rồi lại nhíu mày nhìn Alexia đang "phỡn" kia.

"Chị đã làm gì Cavendish ở trong đó vậy hả?".

"Chị có làm gì đâuuu".

"Vậy bộ dạng cụt chân đó là sao chứ?!"

"Thì...tự nhiên nó cụt vậy đó chứ chị có biết gì đâu".

Đối diện với ánh mắt không vui của Irene,Alexia cười cười đi đến bên cạnh Cavendish.

"Đang chơi ở trong đó vui,tự nhiên lôi đầu người ta ra đây".Cô bĩu môi hờn dỗi ngồi xuống : "Cái này...ơ"

Alexia há hốc mồm xoay sang nhìn hai người,cả hai vội vàng đi đến nhìn Cavendish.

"Hắn là con gái...".Alexia vươn tay chạm vào ngực Cavendish,mềm mềm tròn tròn thế này thì chắc là hàng thật rồi.

Seulgi bên cạnh thấy thế liền đánh một cái chát vào tay cô.

"Bỏ cái tay ra khỏi đó ngay".

"Ui da,đau".

"Rốt cuộc chị đã làm gì cậu ta ở trong đó vậy?".

Alexia run run liếc nhìn Irene,giọng nói nhẹ nhàng mà sao gương mặt như muốn giết người tới nơi vậy?

"Chị chỉ chơi đùa một chút với bạn của cưng thôi mà🥺"

"Nếu em không lôi hai người trở về,chị sẽ giết cậu ta ở trong đó luôn đúng không?".

"Chị kh-"

"Khụ Khụ!!"

Tiếng ho vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người,Cavendish nhăn mặt mở mắt ra nhìn xung quanh.Trông thấy Irene đứng ở trước mặt,cậu sụt sịt rồi khóc òa lên."Đau quá...hức...".

Alexia khổ sở nhìn hai ánh mắt không mấy thân thiện đang hướng về phía mình.Ờ thì chữa trị,thì biết là vậy rồi nhưng cũng không cần nhìn cô với ánh mắt trìu mến như thế chứ.

Cô tiến đến ngồi đối diện với Cavendish,tay chạm nhẹ vào gò má cậu.

"Không thể chữa trị cho cậu ta ở đây".

"Tại sao?".Seulgi nhíu mày hỏi

"Khi chữa trị phải dùng cả cơ thể để ôm ấp đối phương.Tôi thì không ngại cởi đồ ra ngay tại đây đâu".

Seulgi im lặng nhìn Alexia,tuy việc chữa trị cho Cavendish là ưu tiên nhưng Irene dường như còn phải đến Esraposa.

"Chị cứ chữa trị cho Cavendish đi".

Irene nói xong liền xoay người rời đi,Seulgi không muốn để Cavendish ở lại đây cùng với Alexia nhưng thấy gương mặt Irene có vẻ không vui liền vội vàng đuổi theo sau.

Người đã rời đi hết,Alexia nhìn Cavendish rồi vươn tay cởi từng cúc áo trên người mình ra.Đến lượt cậu,cô luồn tay ra sau lưng gỡ tấm vải đang quấn chặt ngực cậu ra.

Nếu sớm biết Cavendish là con gái thì cô đã nhẹ tay đi một chút rồi,cũng tại cái mỏ hỗn của cậu,cứ khinh bỉ nhếch mép phun nước bọt tùm lum chọc giận cô.

Alexia thở dài nhéo má Cavendish rồi ngồi xuống dựa lưng vào vách đá,để cậu ngồi trước mặt,vòng tay cô ôm chặt cậu trong lòng.

...

Seulgi theo sau Irene,đôi chân bước đi rất nhanh lại không có ánh sáng liền bất cẩn ngã.Irene đi trước nghe tiếng động liền biết Seulgi vấp ngã,nàng dừng bước,xoay người lại nhìn cô.

Trời hiện tại đã khuya,ánh trăng soi sáng để Irene nhìn thấy ánh mắt như sắp khóc của Seulgi.

"Công Chúa".

"Mau đứng lên".

"Ta-"

"Mau đứng lên ngay cho ta".

Seulgi ủy khuất chịu đựng cơn đau đứng lên theo lời Irene.Giọng nói của nàng vừa rồi như đang kìm nén để không lớn tiếng với cô.

Nàng nhìn Seulgi cúi gầm mặt bộ dạng khép nép lo sợ liền giật mình nhận ra bản thân vừa mới ra lệnh cho cô.

"Ngươi đi theo ta làm gì?".

"Ta thấy Người không được vui nên mới đuổi theo".

"Ngươi quan tâm lo lắng cho Cavendish như vậy thì nên ở đó với hắn chứ".

"???".

Seulgi ngơ ngác nhìn Irene,lời nàng vừa nói ra có biết bao nhiêu là ghen tị trong đó chứ.Vậy lý do Công Chúa không vui là do cô quan tâm lo lắng cho Cavendish đấy hả? (con gai me nay lon roi,biet suy nghi roi)

"Đừng đi theo ta nữa!Ngươi trở về cùng với hai người kia đi".

Irene xoay người bước đi chưa được mấy bước thì eo bị một vòng tay ôm chặt kéo lại.Nàng nhăn mặt gỡ tay Seulgi ra nhưng lại bị cô áp chặt người vào vách đá.

"Buông ra!Ta không muốn làm Ngươi bị thương đâu".Ánh mắt Irene rực tím,từng câu nói đều có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két trong đó.

"Ta không có quan tâm đến Cavendish".Seulgi biết Irene đang tức giận nên trong thâm tâm cũng run sợ,nếu không phải là cô thì kẻ khác đã bị nàng một lực đánh chết rồi.

"Ngươi nói với ta làm gì?!Muốn chăm sóc lo lắng cho hắn ta thì cứ trở lại đó và buông ta ra!".

Seulgi nhìn Irene vùng vẫy muốn thoát ra,không nói lời nào hướng vào gáy nàng cắn một cái thật mạnh.Irene mím môi không phát ra tiếng đau,hai tay nàng bám vào vách đá run lên từng đợt.

Seulgi nhìn bàn tay nàng đang run,biết mình vừa làm nàng đau nên le lưỡi liếm lên chỗ vừa cắn.

"Ta xin lỗi".Seulgi hôn nhẹ lên vết cắn đã đỏ lên,tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng khi nghĩ đến mình là người đầu tiên cắn Công Chúa mà không bị giết thì sướng đến run người.

"Ngươi...".

"???".

"Ngươi là Hôn Phu của ta,chỉ riêng một mình ta".

"Ta đương nhiên biết".

"Ngươi đáng lẽ không nên ở đây ngay từ đầu.Là ta đã cưỡng ép ngươi trở thành Hôn Phu của ta".

"Công Chúa..."

"Ta suy nghĩ lại rồi.Sáng mai ngươi hãy trở về lại Vương Đô Alasta,Elysa sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành một nhà mạo hiểm".

Seulgi sững sờ sau khi nghe nàng nói.Về lại Vương Đô Alasta ư?Nhà mạo hiểm?Irene là đang muốn nói không cần cô trở thành Hôn Phu của nàng nữa mà thay vào đó là trở thành một nhà mạo hiểm đi đến nơi cô muốn sao?Sao có thể chứ?

Seulgi buông eo nàng ra xoay người nàng lại đối diện với mình.

"Người không cần ta nữa sao?Biến ta thành Hôn Phu của Người rồi lại không vui mà vứt ta đi?".

"Ta không hề vứt bỏ ngươi,chính ngươi đã làm thế với ta trước mà?Quan tâm người khác trước mặt Hôn Thê của Ngươi,Ta nói có phải không?".

Seulgi mím môi nhìn nàng không nói nên lời,nghĩ tới cảnh sau này Irene không cần mình nữa liền lặng lẽ rơi nước mắt.Ngay từ khi sinh ra cô đã bị ba mẹ vứt bỏ,cảm giác sợ hãi khi bản thân bị một ai đó bỏ rơi cũng vô hình được hình thành nên.

Cô uất nghẹn ôm chặt lấy Irene vùi mặt vào ngực nàng khóc,cô không muốn bị bỏ rơi đâu.

"Ta sẽ không quan tâm ai khác ngoài nàng nữa,ta chỉ có nàng...hức...đừng bỏ ta,cầu xin nàng đấy,huhuuuuuuuuuuuuuu oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". (hình ảnh chị bảy đang khóc bù lu bù loa khi bị vợ dọa bỏ)

Irene vươn tay vuốt nhẹ sóng lưng cho cô,nhìn người đang ôm chặt mình khóc,đôi môi khẽ nhếch lên một cái nở một nụ cười.

Cho chừa cái tội quan tâm người khác ngoài nàng,chỉ mới dọa một chút đã khóc lóc cầu xin như vậy.

Sau một lúc,thấy Seulgi vẫn còn sụt sịt,Irene nhẹ đẩy cô ra khỏi người mình.

"Được rồi,đừng khóc nữa.Ta không bỏ ngươi".

"Hức...Công Chúa...huuu...người nói t...thật...không...?".

"Thật!Mắt ngươi đỏ lên hết cả rồi".Irene chạm vào viền mắt cô,một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng.

Nàng nắm vai áo Seulgi ghì xuống để cô thấp người đối diện rồi hôn nhẹ lên gò má cô.Seulgi nhận được nụ hôn từ nàng cũng ngưng khóc,lâng lâng vui vẻ nhìn nàng.

"Tối nay chúng ta phải ngủ ở đây thôi".

"Heh?Tại sao chứ?".

"Hai người kia đang khỏa thân ở bên trong đó,ngươi muốn nhìn họ trong bộ dạng như thế sao?".

"Chỉ là chữa trị thôi mà!Sao lại phải cởi quần áo chứ!!?".Seulgi khó hiểu cái môi chu chu lên.

"Ngươi quên mất những người có sức mạnh thuộc cấp A và D không thể tự chữa lành vết thương sao?".

"Vậy...".

"Alexia thuộc cấp S nên cô ấy có một lượng lớn sức mạnh hồi phục,không chỉ hồi phục trên thân thể mà còn có thể hồi phục cho những người khác.Khi hồi phục sẽ phải cởi bỏ quần áo cùng người đó ôm chặt,để một lượng lớn sức mạnh trong người tỏa ra và truyền vào người kia để chữa lành vết thương".

Seulgi nghe đến đây liền bất giác nhìn xuống chân mình,một cảm giác khó hiểu nhìn Irene.

"Ngày hôm đó,ta nhớ...chân của ta đã bị con quỷ cắn đứt".

"Ta cũng đã tận mắt nhìn thấy chân ngươi tự lành lại".

"Không đúng.Trước khi ta sắp chết,có một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu ta".

"Một giọng nói?".Irene nhíu mày nghi hoặc nhìn cô.

"Đúng vậy!Giọng nói ấy bảo ta "Nếu như muốn sống thì hãy ký một hiệp ước với nó".

"Vậy Ngươi đã đồng ý?".

"Ừm".

"Có lẽ giọng nói đó đã truyền sức mạnh của hắn cho ngươi".

"Truyền cho ta ư?!".

"Hừm,ta cũng không chắc chắn.Lỡ như sức mạnh ngươi ở cấp S thì việc tự lành lặn lại cũng là điều bình thường mà!?".

Seulgi nhăn mặt dáng vẻ đầy suy tư,sức mạnh của cô đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.Thông thường khi một người có sức mạnh thì trên vũ khí của họ sẽ được khắc một con chữ D-A-S,để cho họ biết mình thuộc cấp nào.Seulgi thì không có,sợi dây chuyền thánh giá của cô không có bất kì một con chữ nào cả.

"Ngươi đang suy nghĩ gì?".Irene nhéo nhẹ hai bên má cô khiến nó đỏ ửng lên.

"Ughh,Ta có suy nghĩ gì đâu".

"Ta có chút buồn ngủ rồi".Irene thở dài câu cổ Seulgi ôm chặt,cằm tựa lên vai cô.

"Ngủ trong tư thế này không tốt đâu".

"Vậy ngươi muốn như thế nào?".

"Người buông ta ra cái đã".

Irene nghe lời buông Seulgi ra.

Cô được thả ra liền ngồi xuống dựa lưng vào vách đá.Thấy Irene vẫn còn đứng nhìn,cô vươn tay kéo nàng ngồi vào trong lòng mình.Nàng mệt mỏi dựa lưng vào lồng ngực cô,rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi.

Seulgi nhìn Irene đã ngủ,bàn tay lại không yên phận nắm lấy các ngón tay nàng mân mê.

"Người khó đoán và cũng thật xinh đẹp quá đi mất,làm ta càng lúc càng muốn biết thêm về nàng".

"..."

"Ngủ ngon nhé".

---

Cavendish vốn là con của một gia đình Quý Tộc thân cận của Vua Felime.Cha của cậu là Công Tước Hiddleston Patrick và mẹ là Elizabeth một nữ hầu trong gia đình.

Patrick có một người vợ xinh đẹp và một người con trai tên Matthew.Dù có tất cả nhưng ông ấy vẫn yêu đương qua lại với một nữ hầu khác,kết quả là sinh ra Cavendish.Sau khi vợ ông ấy biết liền đem theo con trai bỏ đi mất.

Khi Cavendish được 7 tuổi,Patrick đã đuổi mẹ cậu ra khỏi nhà,kể từ đó cậu không còn nhìn thấy mẹ thêm một lần nào nữa.Mẹ rời đi,Patrick cũng biểu hiện ra mình là một kẻ tâm thần khi đụng chạm vào thân thể Cavendish.

Ngày qua ngày,những việc Patrick làm cũng quá đáng hơn,ông ấy đã cưỡng hiếp chính con gái của mình.

Lần đầu tiên đó khiến cậu nôn ra đầy trên giường,cậu sợ hãi chống cự,gào thét cầu mong mẹ sẽ đến cứu mình,nhưng rồi cậu chợt nhận ra...sẽ chẳng có ai đến cứu cậu cả,không một ai.

Cavendish cứ nghĩ khi bản thân trở thành một đứa con trai rồi thì ba sẽ không làm những việc đó với cậu nữa.Cậu tự cắt đi mái tóc đen dài của mình,bao bọc bộ ngực bằng những tấm vải quấn chặt đến khó thở,cậu đã làm như thế.Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dừng lại khi cậu biến bản thân mình thành như vậy nhưng rồi cậu ngu ngốc nhận ra.Tuy cậu thay đổi nhưng Patrick thì không,ông ấy đâu có thay đổi.

Cậu sợ hãi những đêm tối,cậu sợ hãi người ba bên cạnh.Những ánh mắt lạnh nhạt của người khác khi nhìn đến cậu,những nụ cười mỉa mai khi họ nghe cậu cầu cứu.Bóng tối khiến cậu không thể thở được,từng cú nhấp vào trong khiến cậu ghê tởm muốn nôn ra.

"Biến hết đi!Biến hết đi!Biến hết đi!!"

"Sarasati à...con gái của ta..."

"Tránh xa ra khỏi tao!!!Tao nói mày đó,cả mày và cả mày nữa!!!"

"Ta yêu con lắm.Chỗ nãy của con có muốn mang thai con của ta không?".

Cavendish sợ hãi hét lên rồi mở mắt ra nhìn xung quanh,lồng ngực phập phồng lên xuống vì thở gấp.

Hức...hức...

Alexia nhìn Cavendish,hai hàm răng cô đang cắn chặt vào vai cậu đến rỉ máu.

Cavendish mơ màng khóc nức nở,cậu sợ sệt hai tay bịt chặt mắt mình lại.

Alexia không ngờ là ảo ảnh của mình vậy mà lại khiến cho cậu trở thành bộ dạng như bây giờ.Sợ đến như vậy sao?Lúc nãy cậu cứ muốn thoát ra khỏi vòng tay cô,nếu như không ôm chặt lại thì cậu đã bò đi mất rồi.Đôi chân chỉ mới lành lại có một bên,vẫn còn cần một thời gian nữa mới chữa xong đấy.

"Đau...hức...đừng cắn nữa...".Cavendish vươn tay ra đằng sau chạm vào đầu của Alexia muốn đẩy ra khỏi.Alexia im lặng nhả ra rồi bất chợt nắm tay Cavendish cắn một cái thật mạnh vào ngón tay áp út.

"Không cho tôi cắn vậy cho tôi xin một ngón tay để tráng miệng nhé?".Alexia le lưỡi liếm từng giọt máu đang chảy xuống,thấy cậu không trả lời lại thở dài thả tay cậu ra.

Tự nhiên nằm nằm cái thấy kết SE cũng dễ thương( ・ั﹏・ั)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene