4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nỉ non vang lên trong màn
đêm tĩnh mịch,Cavendish cứ khóc mãi không ngừng điều đó khiến cho Alexia nhíu mày không vui.

Cô ghét nhất chính là nghe tiếng khóc,thời gian phục vụ cho Khav'ie,cô suốt ngày đều phải nghe âm thanh của bọn quỷ con khóc.Nó rất chói tai và khó chịu,đầu óc cô như muốn bùng nổ khi nghe thấy nó.Có lẽ vì không thể kiềm chế được nữa,cô vươn tay bóp chặt cổ Cavendish.

"Câm mồm lại cho tôi".

"Khụ!!!A...A...Đ-!!!Ha".

Năm ngón tay sết chặt lấy cổ Cavendish tưởng chừng như muốn giết chết cậu ngay tại đây.Như một người vùng vẫy trước khi chết,bàn tay cậu quơ quào loạn xạ trong không trung vô tình khiến cho móng tay cào vào gương mặt Alexia.

Cơn đau khiến cho cô thả tay ra khỏi cổ cậu,Cavendish thoát chết miệng liền ho lên không ngừng,nhìn người con gái vừa muốn giết mình,cậu sợ hãi muốn đứng lên rời đi thì cả người ngã ập xuống đất.Cavendish kinh ngạc nhìn nhìn xuống dưới chân mình,chân của cậu..sao lại.

Alexia đứng lên muốn đỡ lấy cậu liền dọa cho cậu trông thấy liền sợ hãi bò đi.

"Sợ tôi sao?".Alexia ôm cả người Cavendish đứng lên,chỉ còn có một chân nên cậu không thể đứng vững cả người liền dựa vào Alexia.

"Thả ra".Cậu lớn tiếng

"Công Chúa đã ra lệnh cho tôi phải chữa lành đôi chân cho cưng.Cưng muốn rời đi cũng được nhưng phải đợi sau khi chân cưng lành lại đã".

"Con mẹ cô!Đừng có mà ra vẻ thánh thiện".Cavendish hét vào mặt Alexia,cô không giận ngược lại còn mỉm cười với
cậu.

"Cái mỏ này của cưng hỗn ghê.Có muốn tôi dạy nó ngoan ngoãn lại không?".

"Cái g-!!!".

Cavendish còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã cảm nhận được bàn tay Alexia đang lần mò chạm vào mông cậu.

"C-cô...dừng lại".

"Xin lỗi tôi đi,tôi sẽ dừng lại".

"Có cái ***".

Alexia kéo người Cavendish sát vào gần mình,cô há miệng muốn cắn thì bị tay cậu chặn lại.

"Đừng có cắn nữa!!Có biết đau không hả?!Có biết phép lịch sự là gì không?Khi đối phương chưa đồng ý mà động tay động chân là sai đó!!!Cha mẹ không dạy cô kiến thức cơ bản này sao?Làm quỷ gì mà không có học thức vậy hả?Gia đình cô chắc tự hào về cô lắm khi cô là một con chó đi cắn người bậy bạ đó!!!".

Alexia im lặng nhìn Cavendish thở hồng hộc,tuy bị chửi nhưng sao trong lòng cô có cảm giác vui vẻ vậy nhỉ?Nhìn cái miệng há ra hớp lấy từng ngụm không khí để thở,Alexia gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình rồi cúi người hôn lên môi cậu.

Cavendish nhận được nụ hôn,ánh mắt lập tức mở to ra nhìn chằm chằm Alexia.

Cả người cậu bất giác run rẩy,từng ký ức cũng theo đó ùa về.Alexia cảm nhận được có điều không ổn liền tách khỏi nụ hôn,quả nhiên sau đó,Cavendish xoay mặt nôn
đầy ra trên đất.

Hai tay cậu bám chặt vào vai Alexia,khó khăn hít thở.Cậu ghê tởm dùng tay lau sạch đi chỗ vừa được hôn.

"Sao cô ta lại hôn mình chứ?Kinh quá...Ghê quá!Không thể chịu được!Mình muốn lau sạch nó.Phải làm gì đây?Mình không thể lau sạch nó!".

Alexia quan sát từng hành động của Cavendish,tuy rất muốn chạm vào người cậu nhưng trong lòng lại có chút lưỡng lự.Cô không để ý đến nhiều về mọi thứ nhưng thân thế của cậu cô đã từng nghe qua và ghi nhớ nó trong lòng.

Trước khi rời đi vì được giao nhiệm vụ thâm nhập vào Esraposa,cô đã từng nhìn thấy qua Cavendish.Thời gian cậu ở trong ngôi nhà đó chắc chắn đã xảy ra những chuyện khủng khiếp,và Alexia chắc chắn một điều rằng...chỉ có Patrick là người khiến cậu ra nông nổi này.

Dù không muốn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất nhưng sau khi nhìn một loạt hành động này của cậu thì cô đã chắc chắn hơn rồi.

Patrick-Lão Già đó-Thằng khốn bệnh hoạn chết tiệt.

Alexia nghiến răng khiến nó tạo ra âm thanh ken két,ánh mắt cô đỏ ngầu dường như đang rất tức giận.

---

Một đêm ở Esraposa trôi qua trong yên bình.Seulgi đang trong mộng say bị mấy con chim đánh thức liền thức dậy,cô mệt mỏi ngáp dài một hơi rồi nhìn xuống tay mình.

Nhìn Irene còn ngủ say trong lòng,cô cúi người nói nhỏ vào tai nàng

"Công Chúa".

"..."

"Công Chúa ơi,trời sáng rồi đó".

Gương mặt Seulgi đầy si mê nhìn Irene,cô vươn tay muốn chạm vào gò má nàng thì trong tim nhói lên một cơn đau,cô nhăn mặt tay ôm chặt lồng ngực của mình.

Irene đã thức dậy từ lâu cảm nhận được động tĩnh liền xoay người lại,trông thấy bộ dạng chật vật của Seulgi liền lo lắng hỏi : "Ngươi sao vậy?".

Seulgi hé môi như muốn nói gì đó với
nàng nhưng cổ họng lại như có một bàn tay siết chặt không thể nói ra.Trong một khoảnh khắc,đôi mắt Seulgi cùng lúc hiện ra hai màu sắc khác nhau dọa cho Irene nhìn thấy liền sững sờ đơ người ra vài giây.

"Công Chúa?Người sao vậy?".

Irene giật mình nhìn Seulgi,vẻ mặt cô bây giờ lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Công Chúa?!Người có ổn không?Người khó chịu chỗ nào sao?".Seulgi lo lắng sờ vào gương mặt nàng.

"Ta...".

"A!!!Người đừng lo.Lồng ngực ta đột nhiên nhói đau nên ta hơi khó thở một chút thôi".Cô mỉm cười nói.

Nhìn thấy Irene vẫn còn ngây người,Seulgi chủ động tiến đến ôm nàng mặt vùi vào ngực.Một lúc sau qua đi,Irene lấy lại bình tĩnh cúi mặt nhìn Seulgi,ngón tay chạm nhẹ vào sau gáy cô.

"A~ nhột,hahaha".

Seulgi cười khúc khích cả vành tai đỏ ửng lên,Irene không nói lời nào rụt tay về rồi đẩy Seulgi ra khỏi người mình.Cô ngạc nhiên nhìn Irene,một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng.

"Ta nghĩ Alexia đã chữa lành vết thương cho Cavendish rồi,mau trở lại với bọn họ thôi".

Irene đứng lên muốn rời đi thì tay bị Seulgi nắm chặt kéo lại.

"Đừng bỏ Ta lại một mình mà!!!".Seulgi hét lên với đôi mắt ngập tràn nước mắt.

Giây phút nhìn thấy cô khóc,Irene đã gạt bỏ đi hết những nghi ngờ của bản thân ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng.Không biết cảm giác này là gì đây mà lại khiến cho nàng xót xa đến mức không đành lòng rời đi.

---

"Oww,hạnh phúc quá đi".

Alexia đứng ở một góc phía xa ánh mắt trìu mến nhìn Seulgi và Irene đang ôm nhau.Sau khi nhìn thỏa mãn,cô xoay người trở lại chỗ của Cavendish.Cậu đang mặc áo cảm nhận được có người liền nhíu mày xoay lại nhìn.

"Nhìn cái đéo gì?!!!".Cậu lớn tiếng vội vàng mặc áo vào rồi đứng lên.

"Cưng ăn nói với người đã cứu cưng như thế đó hả?".

"Là ai đã làm hả?!Bà mẹ nó".

Ngay khi Cavendish kịp nhận ra,cả người cậu đã bị cô ép sát vào vách đá,hai tay bị nắm chặt đến không thể cử động.

"Hai chân cưng đã lành lại rồi nhỉ?Có muốn tôi cắt nó ra nữa không?".

"Đừng có uy hiếp tôi!".

"Không,Không.Nếu cưng còn chọc tôi giận như lần trước đó thì tôi sẽ ăn thịt cưng đấy".

"..."

"Dù là nửa quỷ nửa người nhưng tôi lại rất thích ăn thịt,đặc biệt là thịt người".

Cô mỉm cười nhìn Cavendish lúc này đã im lặng không nói lời nào,cô há miệng cắn vào vai cậu khiến nó chảy máu rồi gặm nhấm da thịt non mềm.

Ngay lúc Alexia buông lỏng hai tay,Cavendish lập tức xoay người lại.Thức ăn bị vụt mất khiến Alexia đơ người đi vài giây,khi cô nhận thức ra được sự việc thì trên gò má lãnh trọn một cái tát từ cậu.

"Đừng có đụng vào tôi.Tôi cảnh cáo đấy".

Alexia chùi sạch đi máu trên miệng mình trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác,cô nhìn Cavendish bật cười khúc khích nói :"Bạo lực là không tốt đâu nhé".

"Câm mồm".

"Vừa hỗn mà vừa bạo lực nữa".

"Tránh ra!".Cậu nhíu mày đẩy Alexia sang một bên.

"Ê Ê Ê!Té".

Bị đẩy ngã,Alexia theo phản xạ nắm lấy tay Cavendish,cả hai ngã xuống tạo ra một tiếng động không lớn.Cavendish ngồi dậy sau cú ngã,cậu nhăn mặt nhìn Alexia đang bị cả người cậu đè lên.

"Vương vấn nhau làm đếch gì?Sao không tự một mình đi đầu thai đi?Kéo theo tôi làm gì?!Con mẹ cô!Đi chết một mình đi".

Đối diện với những câu chửi thánh thót vừa lòng người nghe,Alexia cảm thấy cơn đau do té khi nãy đã không còn nữa.Cô mỉm cười như một tên ngốc bàn tay không yên phận sờ vào đùi Cavendish.

"Gahhh!!!Cô đang chạm vào đâu đấy?!!!".Cậu giật mình hét toáng lên."Bỏ ra!Mau bỏ ra coi con khốn này!!!".

Sau đó...Alexia đã bị ăn tát rất nhiều.

---

"Vậy?Gương mặt chị làm sao đấy?".Irene khoanh tay thở dài nhìn Alexia.

"À,mấy con ong...nó cắn chị".Alexia nói xong liền xoay sang nhìn Cavendish đứng bên cạnh,cậu không thèm để ý lạnh lùng xoay mặt nhìn đi chỗ khác.Phải nói cậu tát cô không một chút thương tiếc,gò má cô đỏ ửng sưng vù hết cả lên.

"Này Cavendish,chân ngươi đã ổn chưa?Nó có còn đau không?".

Seulgi chỉ tay về phía chân Cavendish
ân cần hỏi.Giật mình nhận ra có điều không ổn,cô lo lắng nhìn về phía Irene,quả nhiên nhận được một ánh nhìn không mấy thiện lành.

"Ta không sao".

"Là tôi đã chữa trị cho cưng cả đêm đó!!!".Alexia nhanh nhảu nói.

"Câm mồm!!!!!".

"Hả?Cưng nói cảm ơn tôi hả?".Alexia lè lưỡi trêu chọc.

"Ai nói chứ?!!!".

"Sao cơ?Cưng muốn trả ơn cho tôi hả?".

"Cô-".

"Được rồi thôi đi".

Irene nói một cách đầy bất lực,ở Vương Đô thì có Elysa với Kaya như chó với mèo gặp nhau là cắn.Cứ tưởng qua Esraposa sẽ được yên tĩnh một thời gian thì lại có một cặp chó mèo khác.Alexia ho lên một cái rồi lấy lại dáng vẻ nghiêm túc,cô lấy ra hai cái găng tay màu đen đeo lên rồi nhìn Irene nói.

"Không biết là Công Chúa cao quý của
Alasta sao lại đến một nơi tăm tối bẩn thỉu như thế này?Có chuyện gì hay ho đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt hay sao?".

"Chị vẫn còn là kỵ sĩ của Vua Felime chứ?".

"Tất nhiên rồi!Sao Công Chúa lại hỏi tôi như thế?".Alexia tò mò nhìn nàng.

"Dù sao cũng đã lẩn mình bên trong đám phản bội,chẳng có gì chắc chắn được Chị sẽ không phản bội lại nhà Vua".

"Heh Công chúa đang nghi ngờ tôi đó sao?".

"Ta không dám nghi ngờ Người của Cha ta".

"Thật buồn quá đi!Tự nhiên đang ăn ngon mặc sướng ở nhà cái bị Vua Felime bắt đi làm nhiệm vụ.Mà nhiệm vụ cũng có dễ chịu gì đâu!Tôi khổ sở chui rúc trú tạm ở đây đến tận 3 năm để thăm dò đám phản bội đó!Vậy mà giờ Công Chúa lại nghi ngờ tôi phản bội,thật không công bằng chút nào!".

Alexia gào lên thảm thiết giả thành bộ dạng đau thương tống ra vài giọt nước mắt.

(Cái con nhỏ này bị khùng hả trời?!").Cavendish và Seulgi cùng có chung một suy nghĩ.

"Được rồi có thôi ngay di không!!!".Irene gắt gỏng nói."Tại sao Chị lại ở dưới này hả Alexia?".

"À chuyện này,Khav'ie đã giao cho tôi nhiệm vụ trông coi ở dưới này để giết những kẻ muốn vào bên trong Esraposa".

"Chị chắc hẳn đã có được lòng tin của Khav'ie nhỉ?".

"Hmm...cũng có thể nói vậy.Phải rồi,sao Công Chúa lại đến đây?Là đến thông báo nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi phải không?!".Mắt Alexia như sáng rực lên đầy vui vẻ nhìn Irene.

"Không hề".

"Ehhh!!!Không phải chứ!!!".

"Có một bức thư được gửi đến Alasta,chị giải thích chuyện này được không?".

Irene lấy từ trong khe ngực ra một tờ giấy quăng về phía Alexia.Hai người kia vừa hay nhìn thấy được một màn này,cả gương mặt lập tức đỏ ửng lên.

Alexia chộp được tờ giấy bị quăng đến liền nhanh chóng mở nó ra xem,sau khi đọc hết các dòng chữ bên trong đó liền nhìn Irene nói :"Về chuyện này,khi Công Chúa đến Esraposa sẽ biết thôi.Bên trong thị trấn bây giờ rất là hỗn loạn và bẩn thỉu,ta sợ hai người kia khi trông thấy sẽ ám ảnh cả đời mất".Alexia mỉm cười chỉ tay về phía Cavendish và Seulgi.

"Chắc ngươi không ám ảnh chắc?".Cả hai đồng thanh nói,nói xong liền ngạc nhiên nhìn nhau.

"Với danh nghĩa kỵ sĩ phục vụ cho Hoàng Tộc,mọi người có cần tôi dẫn lên phía trên Esraposa không?".

"Làm phiền chị dẫn đường vậy".Irene nói xong liền đi đến trước mặt Seulgi rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Còn nữa...Lần sau đừng có tạo ra ảo ảnh đó ở trước mặt em,nó kinh chết đi được".

Irene liếc nhìn Alexia với đôi mắt lạnh lùng,giọng nói nàng dịu nhẹ nhưng từng câu nói như nhát dao đâm vào trái tim Cavendish đứng ở bên cạnh.Alexia gật đầu một cái rồi xoay mặt sang nơi khác bĩu môi,sức mạnh này ngoài những người có sức mạnh như bọn họ ra thì có còn ai có thể nhìn thấy đâu.

Trong lòng Seulgi có chút vui sướng nhìn Irene,tuy rằng không dám nghĩ đến vì nó có vẻ xa vời nhưng dù thế... Công Chúa là đang nghĩ đến cảm xúc của cô sao?Seulgi muốn kéo nàng vào lòng ôm nhưng lại vì giọng nói của Alexia mà ngưng lại.

"Tôi sẽ đi trước dẫn đường nên mọi người ở đằng sau chú ý an toàn bước đi của mình nhé".Alexia cúi người cầm lấy cây đuốc đã bị tắt lửa,ngón tay cô tụ lại một đóm sáng rồi đốt cháy nó lên.

"Nó có xa không?".Irene hỏi.

"Không xa đâu.Nhưng mà ngay trước cửa ra có hai tên lính gác,tôi sẽ lừa bọn chúng xuống đây và giết chết vậy".

Alexia cầm theo ngọn đuốc đi trước dẫn đầu mọi người.Cavendish sau khi lấy lại cảm xúc cũng chập chững bước theo sau.

Bởi vì có Alexia dẫn đường nên rất nhanh bọn họ đã đến được trước cánh cổng sắt.Nhìn hai tên lính gác đang quay lưng về phía này,Alexia ra hiệu cho mọi người lùi về phía sau một chút rồi mở cánh cổng sắt ra.

Hai tên lính nghe được tiếng động liền xoay người lại,trông thấy Alexia liền cúi đầu chào một cái.

"Ngài Alexia,có chuyện gì sao ạ?".

"Ta cần thức ăn!Ở dưới đã hết cả rồi".Alexia khoanh tay dựa lưng vào cánh cổng sắt nhìn bọn họ.

"Bọn tôi sẽ đem thức ăn đến ngay bây giờ!".

"Khoan đã!Ở dưới dường như có một vài con chuột đáng sợ.Ngươi biết đấy,ta rất sợ chuột".

"Về chuyện này...".Hai người họ nhìn nhau đầy lưỡng lự.

"Bọn ngươi vào bên trong giết nó giúp ta được không?Làm ơn đấy".

Alexia bày ra bộ mặt đáng thương khiến cho hai tên kia nhìn thấy liền không khỏi động lòng.

"Bọn tôi...bọn tôi sẽ xuống đó ngay".

Bọn họ vội vàng đi xuống bên dưới,Alexia mỉm cười với hai người rồi cũng theo sau vào trong.Đóng cánh cổng sắt lại,Alexia cúi người lấy con dao được quấn chặt ở đùi mình ra rồi nhảy lên đâm thẳng vào sau gáy của một tên lính.Khi tên còn lại nhận ra điều bất thường thì ngón tay Irene đã chỉ về phía hắn,không một tiếng động cũng không một ai có thể nhìn ra,cả người hắn sau đó đã bị cắt ra làm hai.

"Phù,phải đi nhanh thôi.Xác của bọn họ sẽ nhanh chóng được tìm thấy,nếu chúng ta còn chậm trễ nữa thì sẽ rắc rối đấy".

Alexia vứt con dao xuống đất rồi xoay người đi mở cổng.

Irene nắm tay Seulgi bước qua cái xác vẫn còn rỉ máu,ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến bọn họ nhất thời không thích ứng được mà nhíu mày.

Trở lại sau những tháng ngày cực khổ bên dưới,Alexia sung sướng nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát mẻ thổi qua da thịt.

"Nơi này là đâu?".Irene cẩn trọng quan sát nơi mình đang đứng,dường như không có ai ngoài bọn họ cả.

"Nơi này là trạm canh gác ranh giới giữa các tầng lớp Esraposa,cũng là nơi canh giữ lối vào duy nhất".

"Tầng lớp?Esraposa từ bao giờ lại có chuyện này xảy ra vậy?".

"Khav'ie muốn xây dựng nên một đất nước mà chính hắn mới là Vua,vì thế nên mới ra lệnh đóng cửa để tự kỷ với người dân của mình.Hơn nửa người dân đã phản đối về hành động của Khav'ie,họ bảo rằng chỉ có Felime mới là Vua của họ.Chính điều đó đã chọc giận Khav'ie nên họ đã bị tước đi thân phận và bị đày vào một nơi được gọi là Thế Giới Tối".

"Thế Giới Tối ư?Nơi đó nó ra sao?".Seulgi tò mò hỏi.

"Đi thôi,tôi sẽ đưa mọi người đi nhìn sự thật về Esraposa".Alexia mỉm cười rồi hăng hái chạy đi.

"Thật tình".Irene thở dài nhìn bóng dáng Alexia dần biến mất khỏi tầm nhìn.Seulgi háo hức muốn chạy theo Alexia nhưng nhớ ra Irene đang nắm tay mình.

Nhìn Alexia càng lúc càng xa dần,Seulgi mím môi cúi người bế Irene lên.

"Ta-Ta xin lỗi".Seulgi nói xong liền bế theo Irene chạy đi.

....
....
....
....

(Bạn bè cc tình nghĩa qq)

Cavendish đứng yên lặng nhìn bọn họ
rời đi hết,bản thân cậu cuối cùng lại bị bỏ rơi không một ai đếm xỉa đến.Cậu thở dài một hơi rồi ngồi thụp xuống đất,nhìn về phía xa xăm,cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

"Cưng đang khóc đó à?".

Cavendish giật mình bởi giọng nói,nhìn sang thì thấy Alexia đang thở hồng hộc đứng bên cạnh.

"Cút!".

"Thôi nào,nói tôi nghe đi.Cưng khóc vì tôi đã bỏ cưng đi trước sao?".

Alexia mỉm cười cúi người luồn tay qua hai chân Cavendish rồi bế cả người cậu lên.

"Lại làm cái gì nữa vậy hả!!?Thả tôi xuống!".Cavendish khó chịu gỡ bàn tay Alexia ra.

"Tôi không thấy cưng nên mới quay lại đây,sao cưng lạnh lùng xua đuổi tôi vậy?".

"Tôi-".

"Không biết đâu!Tôi đã quay lại đây vì cưng đó,nên hãy thưởng cho tôi đi".Alexia nói xong liền há miệng cắn cắn cắn cắn một bên má Cavendish.

"Dơ quá đi!!!".Cavendish khinh bỉ đẩy gương mặt Alexia ra xa,cậu tức giận vươn tay muốn đấm cô thì phía xa xa có một người đàn ông đang đi đến.

Alexia còn muốn nhìn xem là ai thì đã bị Cavendish rướn người kéo vào một nụ hôn.Cô kinh ngạc muốn tách ra khỏi nhưng bị Cavendish kéo lại.Gò má Alexia đỏ ửng,cả gương mặt như đang say rượu si mê nhìn Cavendish.

Người đàn ông đi đến chỗ hai người,ông ta đứng lại quan sát một chút rồi tặc lưỡi đi qua.(Bọn trẻ bây giờ đúng là bạo thật).

Sau khi ông ta đi mất,Cavendish mới yên tâm tách ra khỏi nụ hôn,cả gương mặt cậu lúc này đều tràn ngập nỗi sợ sệt cùng hoảng loạn.Người đàn ông vừa đi qua họ chính là Patrick là cha của cậu.Ông ta đúng thật là ở đây,phải làm gì đây nếu sau này cậu gặp lại ông ta?Phải làm gì?Làm gì?.

Cavendish vùng vẫy thoát khỏi Alexia nhưng lại vô tình khiến bản thân ngã xuống nền đất.Alexia giật mình nhìn cậu,cô đi đến muốn bế cậu lên liền nhận được một cái tát vào mặt.

"Đ...ha...đừng chạm vào...tôi".

Cavendish sợ sệt nói với hai hàng nước mắt ướt đẫm.Alexia vì cái tát mà triệt để tức giận vươn tay siết chặt lấy cằm cậu hung dữ nói : "Cưng hôn tôi rồi lại tát tôi ư?".

"Hắn...hức...ở đây".

"Vậy sao?Vậy để tôi đưa cưng đến chỗ của hắn".

Ánh mắt Alexia đỏ ngầu thô bạo nắm tay Cavendish đứng lên.Nhận ra được sự việc,Cavendish muốn rút tay về nhưng Alexia rất mạnh căn bản không thể thoát ra.

"Sao?Không muốn sao?".

"Không muốn".

Sau câu nói,Alexia nhẹ buông tay Cavendish ra.Đợi qua một lúc sau,cậu không khóc cũng không sợ nữa,nhìn cô không nói lời nào xoay người bỏ đi.

"Thật tình,đợi tôi với".

Alexia thở dài thườn thượt rồi chạy theo sau cậu.

---

Theo sự dẫn đường của Alexia,bọn họ cuối cùng cũng đến được Thế Giới Tối ở Esraposa.Seulgi kinh ngạc nhìn những ở thứ trước mắt mình,ở hai bên đường bọn họ đang đứng,xác người chết chất chồng lên nhau tạo ra một mùi hôi thối đến khó thở.

"Cẩn thận đấy,đừng để lũ Quý Tộc nhìn thấy".Alexia nghiêm túc nói rồi bất chợt nắm tay Cavendish chạy đi trốn sau một góc tường.

Thấy cậu nhíu mày sắp lên tiếng,cô vươn tay bịt miệng cậu lại,ra hiệu im lặng.

"Chà,đúng là một ngày vui vẻ".

"Chậc,vui vẻ đéo gì.Con nhỏ đó đã cắn tôi đấy".

"Chịu đi,mặc dù con ả bị tước đi thân phận nhưng tính cách vẫn là một Quý Tộc sang chảnh mà".

"Chậc".

"Nếu để Ngài Alexia biết chúng ta vừa cưỡng hiếp chị của Ngài ấy thì chắc chắn sẽ nổi điên lên mất".

"Lo gì.Khav'ie đã bảo không sao mà".

Hai tên ăn mặc sang trọng đi ngang qua
chỗ bọn họ đang núp.Cuộc trò chuyện vừa hay được Alexia nghe thấy hết không sót một chữ,cô sững sờ trong giây lát rồi như nghĩ ra điều gì đó,muốn chạy đi thì bị Cavendish nắm vai áo giữ lại.

"Cô bị điên sao?Chúng vẫn chưa đi xa đâu".Cậu thì thầm

Sau khi xác nhận bọn chúng đã đi xa chỗ này,bốn người tụ tập lại một nơi nhìn nhau.

"Dường như bọn chúng đã nhắc đến chị đấy Alexia".Irene lên tiếng

"Heh,có vẻ là thế nhỉ".Alexia mỉm cười.





Vì một số lý do sửa đổi cốt truyện nên mình xóa đi cảnh hôn trước đó nhé(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene