5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội Trưởng!Đội Trưởng!Có chuyện
không hay rồi!".

Cạch

"Đội Trưởng!!!".

Cánh cửa phòng bị mở mạnh ra,một người con gái có mái tóc màu đen khoảng chừng 16 tuổi bước vào.

"Im lặng đi Roseanne!Anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được vào phòng khi chưa có sự cho phép của anh mà?".

"Đội Trưởng!!!Có chuyện rồi!Có-Ha...cho em...nước".

"Ngồi xuống ghế đi".

Người con trai nhíu mày một cách không
hài lòng rồi đi đến rót một tách trà nóng đem đến để trên bàn. Roseanne vội vàng cầm lấy tách trà mặc kệ còn hơi nóng húp một hơi.Sau khi bình ổn lại hơi thở,Roseanne ngồi xuống ghế muốn nói nhưng lại lắp bắp nói không nên lời.

"Từ từ rồi nói!Cơn bệnh của em lại tái phát bây giờ!".

"Đội Trưởng!Bây giờ không phải là lúc Anh ngồi ở đây thư giãn đâu!Có chuyện lớn xảy ra rồi!".

"Chuyện g-?".

Lời còn chưa dứt,cánh cửa phòng lại lần nữa bị mở ra,theo sau là một người con trai hốt hoảng bước vào.

"Đội Trưởng Akhenaten!Chúng tôi vừa phát hiện ra hai người chết ở Trạm cạnh gác Phía Nam!Có vẻ như đã có người bên ngoài đột nhập vào bên trong Esraposa".

"Alexia thì sao?".

"Chúng tôi không tìm thấy cô
ấy ở đó!".

"...".

Nghe được câu trả lời,hai hàng lông mày Akhenaten nhíu chặt lại.Cậu với lấy chiếc găng tay màu đen để trên bàn làm việc rồi quay sang nói với Roseanne.

"Em ở yên đây!Anh đi một chút
rồi về ngay".

"E...em cũng....e...em cũng...kh...em...".

Roseanne nhăn mặt hai hàm răng cắn
chặt lấy lưỡi mình,khi trong lòng trở nên căng thẳng,cô sẽ không tự chủ được mà
làm đau mình.

Akhenaten nhận ra sự việc liền đi đến tách hàm răng cô ra,nhẹ giọng nói.

"Em đang căng thẳng quá mức đấy Roseanne".

Anh bất lực nhìn Roseanne,còn muốn nói thêm thì cậu con trai bên cạnh đã lên tiếng.

"Đội Trưởng cho cô ấy đi theo đi.Tôi sẽ canh chừng cô ấy giúp cho".

"Không được".Anh thẳng thừng từ chối.

Roseanne lúc này đã ổn định trở lại,nàng nhìn Akhenaten rồi bất ngờ rướn người câu cổ cậu ôm chặt.

"Cho em đi theo đi.Em hứa sẽ không rời khỏi tầm nhìn của anh đâu".

Akhenaten im lặng đắn đo suy nghĩ,cuối cùng cũng đồng ý cho Roseanne đi theo.Ai bảo nàng là em gái của anh chứ,mỗi lần nàng đòi hỏi thứ gì đó cũng đều khiến cho anh mềm lòng mà đồng ý.

"Được rồi nhưng-"

"Yayy!!!".

Nào để cho Akhenaten nói hết câu,Roseanne vui sướng tách khỏi cái ôm chạy thật nhanh về phía cửa.

"Mau đi thôi Đội Trưởng.Anh còn đứng ngây ra đó làm gì?".

"...".(ủa em?)

.....

Ngồi trong xe ngựa,Lan tận tình giải thích cho Akhenaten nghe về chuyện xảy ra ở trạm canh gác.

"Khi Aris và Yan đến để thay phiên gác cổng thì phát hiện ra bọn họ đã chết.Tôi còn tìm thấy được con dao này bị vứt ở gần đó".Lan đưa con dao còn dính những vệt máu đỏ cho Akhenaten.

Anh cầm lấy nó ngắm nhìn một chút rồi thở dài nói."Con dao này là của Khav'ie trao cho những kỵ sĩ để làm phần thưởng.Cậu nghĩ xem nó là của ai hả?".

"Là của...".

Lan ngập ngừng không dám nói ra,cậu lo lắng xoay mặt nhìn sang chỗ khác.Ai cũng biết đó là con dao của Ngài Alexia cơ mà,nếu nói vậy thì người đã ra tay giết hại hai người kia là cô ấy sao?Nhưng sao Alexia lại làm việc đó cơ chứ?Lẽ nào...

Là phản bội?

---

Hắt xì!!!

Alexia đang đi không tự chủ được
mà hắt xì một cái khiến ba người kia kinh tởm tránh xa.

Nhớ lại vụ việc Alexia làm với Cavendish trước kia,Seulgi tiến tới nhân lúc Alexia chưa kịp ư hử gì một chân đá mạnh vào giữa háng cô.

"Bà chị hay quá nhỉ!?Vụ việc
trước kia tôi vẫn còn ghim đấy".

Nói xong lại một cú nữa vào giữa háng,lần này thì khỏi chim chóc gì nữa hết.

"Lần sau mà còn đụng đến Cavendish,tôi sẽ dẫm chỗ này của cô cho khỏi dùng nữa luôn".

Lại một cú.

Có lẽ vì không thể nhìn được những hình ảnh man rợ này nên Irene tiến đến nắm tay Seulgi kéo về.

Cơn đau khiến Alexia hít thở không thông cả người ngã xuống nền đất.Trên gò má cô lần lượt xuất hiện những giọt nước mắt đau khổ,thầm oán trách Seulgi là đồ ác quỷ.

"Ugh...đau lắm đó.Cưng không
thể nhẹ chân hơn sao?".Alexia nói với giọng điệu đầy uất ức,cô chật vật đứng lên đi từng bước cà nhắc.

"Eh...Tôi học theo bà chị đó thôi".

Được rồi,một người cao quý có tấm lòng nhân hậu như Alexia đây sẽ không so đo chấp nhặt chuyện này với Seulgi.

Không sao cả,không có gì to tát hết,tình chị em bạn bè vẫn quan trọng hơn.

...

Thế Giới Tối yên tĩnh đến đáng sợ mặc dù đang là ban ngày,bao trùm nơi đây là một mùi hôi thối của xác người.

Alexia dẫn mọi người đi qua vài con đường mòn rồi dừng lại trước một ngôi nhà cũ nát nằm sâu bên trong một con hẻm.

Đây vốn là ngôi nhà trước kia cô từng ở khi mới thâm nhập vào Esraposa.Cô tiến tới gõ cửa liên hồi,bên trong lại yên tĩnh không có ai hồi đáp.

"Athena...Là em đây".

Sau câu nói,cánh cửa đóng chặt được mở ra,xuất hiện trước mặt bọn họ là một cậu bé với thân hình gầy ốm.

"Chị...Alex..."

Dường như không còn sức lực nữa,cậu bé ngã khụy xuống được Alexia đỡ lấy.Bế cậu bé trên tay,cô bước vào bên trong căn phòng.

Vai áo Alexia bị đôi tay run rẩy của cậu bé nắm chặt,cậu khóc nấc lên nói trong hai hàng nước mắt.

"Chị đã ở đâu vậy?Athena và Anna luôn đi tìm chị.Chị đã ở đâu chứ?Tại sao bây giờ chị mới xuất hiện?".

Tiếng kêu gào của cậu với đôi tay không một chút sức lực đánh vào lồng ngực Alexia như đang oán trách cô.

Nhìn ra ở góc phòng còn có người,Seulgi vội vàng đi đến xem xét.Đập vào mắt cô chính là một bé gái đang lõa thể bị cháy đen,trên người còn dính đầy những vệt tinh dịch.

Nhận ra vẫn còn hơi thở,Seulgi bế cô bé trên tay đi đến trước mặt Irene.

"Công Chúa,vẫn còn sống".

Irene chạm vào làn da đã bị cháy đen của cô bé,thật khủng khiếp khi tưởng tượng ra cảnh con người có thể làm điều đó với một đứa trẻ con.

"Để ta làm".Nàng bế cô bé từ tay Seulgi,động tác nhẹ nhàng như sợ cô bé ấy sẽ tan vỡ.

Cavendish nhìn thấy người con gái nằm trên giường không một mảnh vải quấn thân.Dường như có sự đồng cảm,cậu cởi đi chiếc áo choàng đang khoác trên người tiến đến đắp lên người cô ấy.

"Lũ Quý Tộc đã đến đây.Chúng đã châm lửa thêu Anna ngay trước mắt em,em không làm được gì cả.Em chỉ biết đứng nhìn bởi vì em chỉ là một đứa nhóc con".

"..."

"Anna đã bảo rằng đau!Em ấy cầu cứu em,em ấy đã cầu cứu em!Chị đã ở đâu trong khi bọn em phải chịu sự tra tấn này?Em ghét chị!Em ghét chị!Em ghét chị!

Cậu bé hét lên trong trạng thái rất kích động,ánh mắt cậu căm phẫn nhìn chằm chằm Alexia.

"Xin lỗi".

Alexia cắn chặt môi mình khó khăn nói thành lời.

Athena vốn là cháu gái của Khav'ie cơ mà?Sao hắn có thể để những chuyện này xảy ra cơ chứ?Tại sao chứ?

---

Một ngày dài lại bình thản trôi qua,thoáng cái đã đến tối.Màn đêm tĩnh mịch bao phủ khắp nơi,không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh,một bóng tối bao trùm khiến Athena sợ hãi hét lên.Nàng hoảng loạn bước xuống giường lại không may vấp ngã,sợ hãi đến cùng cực,nàng khóc nấc lên bò xềnh xệch trên sàn nhà.

Nghe được tiếng khóc,mọi người đang ngồi ở trong căn bếp vội vàng chạy ra xem xét.Ánh sáng từ chiếc đèn dầu khiến cho mọi thứ dần rõ ràng hơn,Alexia tiến đến vội đỡ Athena đứng dậy.

Cảm nhận được sự tiếp xúc đụng chạm,Athena đẩy Alexia ra xa còn mình thì sợ hãi lui người về góc tường.

"Athena...là em đây mà".

Alexia chỉ vừa mới đứng lên đã khiến Athena kích động mà gào thét.Nhìn bộ dạng mơ hồ không giống như Athena ngày trước liền khiến cô sụp đổ hoàn toàn.

Đôi chân Alexia bất giác bước thêm một bước,một tiếng vỡ toang của đồ vật bằng thủy tinh vang lên,Athena cầm lấy mảnh vỡ sắc nhọn dứt khoát đâm sâu vào cổ mình.

Alexia hoảng loạn đi đến đỡ lấy nàng,tay cô vội vàng bịt chặt nơi đang không ngừng chảy máu.Nhìn đôi mắt dần nhắm lại của Athena,Alexia bất lực nhìn về phía Irene.

"Công Chúa!Mau cứu chị ấy!!Công Chúa".

Ai cũng biết,một vết đâm chí mạng như thế thì có là Irene cũng chẳng thể cứu được,huống hồ chi Athena lại còn là thường dân.

"Athena...Athena...làm ơn hãy nhìn em này".

Alexia ôm lấy Athena đã lấm lem đầy máu trên người.Cơ thể của chị ấy lạnh đến đáng sợ.

Cả người Alexia run rẩy,cuộc chia ly này đến quá đột ngột,quá trực tiếp.Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi,ôm chặt cơ thể đã không còn hơi thở của Athena.

Mọi thứ giờ đây đã không còn quan trọng nữa.

Cô ôm chặt Athena hồi lâu rồi lẳng lặng đặt một nụ hôn lên trán nàng.Bế nàng đứng lên đi qua mọi người,Alexia cùng Athena cứ thế biến mất trong màn đêm vô tận.

---

Từ khi trời còn chưa sáng,Alexia biến mất suốt một đêm đã trở về trong bộ dạng lấm lem đầy máu.

Cavendish nhìn thấy Alexia trở lại liền ngạc nhiên,muốn đứng lên thì bị cô tiến tới ôm chặt.Cậu kinh ngạc trong vài giây rồi sau đó lại chán ghét đẩy cô ra xa.Alexia bị từ chối cũng buông ra im lặng quỳ gối trước mặt cậu.

"Cô đã đi đâu vậy?".Thật ra Cavendish không muốn hỏi đâu nhưng cậu thật sự tò mò vì khi Alexia trở về không bế theo Athena.

"Chôn cất chị ấy".

Cavendish im lặng hồi lâu không biết nên nói gì cho đúng vào lúc này,lại tùy hứng hỏi một câu.

"Cô...có đói không?".

Hỏi xong Cavendish thật sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi,ai đời lại đi hỏi người đang đau buồn câu đó cơ chứ?Thật tình.

"Có...Muốn ăn".

Cậu nhăn mặt nhìn Alexia,đang buồn mà cũng có tâm trạng để ăn nữa hả?

Cavendish thở dài,dù sao cũng đều là do cậu bắt đầu trước.Vươn một ngón tay đến trước mặt Alexia,cô ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn cậu.

"Nhìn đéo gì?Không ăn thì thôi".

Cavendish lớn tiếng muốn rụt tay về lại bị Alexia giữ chặt lại,cô nhìn cậu bật cười nói.

"1 tháng quỷ chỉ ăn một lần,tôi không đói đến mức đấy đâu.Nhưng dù sao cũng là cưng mời tôi,không nên lãng phí".

Alexia há miệng để ngón tay Cavendish vào trong rồi cắn chặt khiến nó chảy máu.Cậu nhăn mặt vì đau nhưng lại không kêu la một câu.

Sau khi ăn uống no nê,Alexia nhả ngón tay cậu ra khỏi miệng,nhìn ngón tay bị cắn đến nát,cô đau xót chữa trị cho cậu.

Khi chữa trị xong ngón tay,Alexia lại ôm lấy Cavendish mặt vùi vào áo cậu hít lấy hương thơm.Cậu chán ghét đẩy ra nhưng lại không được vì bị ôm rất chặt.

"Thả ra".

"Một chút thôi mà".

Nhìn cô lắc lắc cái đầu,Cavendish chán ghét thở dài.

Đợi một chút,Alexia vẫn không buông ra,Cavendish sớm đã mệt mỏi vì cả đêm thức đợi Alexia,không nhịn dược nữa liền dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Ở trong căn phòng bếp nhỏ hẹp,có một khung cảnh ấm áp cũng đang diễn ra.

Seulgi ôm Irene trong lòng ngủ ngon lành,Irene thì ôm Anna,còn cậu bé kia thì nằm trên đùi Irene ngủ say,cái miệng lâu lâu còn chóp chép vài cái như đang mơ thấy ăn thứ gì đó.

----

Trời sáng,ở nơi này vẫn như thế,âm u và yên tĩnh.Không có tiếng chim hót,không có ánh nắng chói chang,tất cả mọi thứ hòa vào nhau tạo nên một nơi Thế Giới Tối tách biệt.

Seulgi là người dậy sớm nhất trong đám,có lẽ vì thói quen.Cô vươn tay nhẹ chạm vào Anna,con bé có vẻ đã hồi phục lại toàn bộ,làn da đã trở nên mịn màng,hơi thở cũng không còn yếu ớt nữa.

Nghĩ đến việc Irene vất vả chữa trị cho Anna,Seulgi không khỏi cưng chiều hôn lên gò má nàng.Từ bao giờ cô lại chủ động làm những chuyện như thế cơ chứ?

Tách khỏi cái hôn,cô nhẹ nắm lấy tay nàng mân mê.

Không ngờ là bản thân cô lại sắp trở thành Hôn Phu của Công Chúa Irene.Chuyện này cứ như đang mơ vậy,chỉ là lúc đó muốn trở thành một nhà mạo hiểm để đi khắp nơi tìm lại viên đá ấy.Đó là một sợi dây có viên đá màu tím,được đeo trên cổ cô ngay từ khi bị bỏ lại trước nhà thờ.Seulgi đã lạc mất nó khi vụ cướp đó xảy ra,tên mặt nạ dê đã lấy nó đi.

Seulgi không muốn mất nó,bởi vì có lẽ nó chính là thứ mà ba mẹ đã để lại cho cô.Thật ra cô muốn trở thành một nhà mạo hiểm là bởi vì chuyện này thôi.

Ai mà có ngờ lại bị Công Chúa biến thành Hôn Phu của nàng rồi đem vào lâu đài tình ái chiếm làm của riêng luôn.

Đột nhiên ngay lúc này,lồng ngực Seulgi lại nhói lên một cơn đau,trong đầu cũng dần hiện lên vài ký ức mơ hồ.

"Cậu là Tôi...Tôi là Cậu".

Cô giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức,cảm nhận được thân thể Irene cử động,vì không muốn Irene phải lo lắng như lần trước nên cô không nghĩ đến nó nữa.

"Người dậy rồi sao?".

Irene khẽ "ưm" một tiếng hồi đáp.

Seulgi mỉm cười nhìn bộ dạng mới thức của nàng,muốn cắn cái má trắng trắng mịn mịn đó ghê nhưng lại sợ không dám.

"Công Chúa".

"Ừm?".

"Ta...đói".

Irene kinh ngạc nhìn Seulgi rồi lại nhìn đến cái bụng của cô.Khẽ nhíu mày nhớ ra hình như cô chưa ăn gì đã gần 10 ngày rồi.

Chết thật,nàng quên mất.

"Ta nghĩ Elysa có để một chút thức ăn trong túi".

"Không có".

"Hả?".

"Ta đã kiểm tra rồi,ngoài mấy bộ quần áo ra thì không còn gì cả.

Irene nghe được liền lập tức nhíu mày giận đến mức muốn đi thẳng về Cung Điện một giọng chất vấn Elysa.

"Công Chúa,thật ra ta không đói lắm đâu.Ta có thể chịu được mà!Người đừng nghĩ đến nữa".

Dù là Seulgi nói thế nhưng Irene vẫn
cảm thấy đó là lỗi của nàng.Gương mặt đượm buồn của Irene tức khắc liền khiến cho Seulgi sốt sắng.

"Công Chúa!Người...Người...oaaaaaa".

Seulgi bật khóc thút thít,cô không muốn nhìn thấy nàng buồn,khi nhìn nàng với gương mặt buồn bã đó thì cô xót lắm.


"Ngươi làm sao vậy?".Irene cẩn thận để Anna qua một bên rồi dang tay ôm Seulgi vào lòng vỗ về.Cô sau khi khóc một hồi cũng nín,hai tay ôm chặt lấy nàng.

"Ta...không muốn thấy Người buồn.Khi nhìn ánh mắt buồn bã của Người lúc đó,trong lòng ta không ổn tí nào cả".

"Nhưng Ta xót lắm vì Ngươi đói mà lại không có thứ gì để cho Ngươi ăn".

"Không không,chuyện đó không quan trọng bằng cảm xúc của Người".

Seulgi lắc đầu nói,câu nói này lại cứ thế nhẹ nhàng rung động đến trái tim nàng.Gò má Irene đỏ ửng dùng lực siết chặt cơ thể Seulgi,không được rồi,trái tim trong lồng ngực nàng đang đập rộn ràng lên.Seulgi sẽ nghe thấy mất,sẽ cảm nhận được nó đang đập nhanh đến mức độ nào mất.Cô có cười nàng không?Nhưng nó đập nhanh là vì cô mà.

Seulgi nhe răng cười,cô có thể cảm nhận được rõ từng nhịp đập của trái tim nàng.

Dễ thương quá đi mất...

...

"Chị...là ai?".

Hai người vì giọng nói mà giật mình buông nhau ra.Anna đã tỉnh lại,còn đang ngơ ngác nhìn hai người.

Seulgi vui mừng đi đến nhưng lại bị Anna sợ hãi tránh đi.Nghĩ đến chuyện bọn Quý Tộc đã đối xử với Anna và Athena,cô không kìm được đau lòng mà cúi gầm mặt.

Một đứa bé vừa trải qua cửa chết,lại có thể lành lặn sống sót được.Nhưng vậy thì sao chứ?Ký ức này của nó sẽ theo nó đến lúc chết,nó sẽ sống trong sự ám ảnh này mãi mãi.

"Chị Athena!!!Có kẻ xấu trong nhà mình!!!".

Anna hét lên rồi muốn chạy đi nhưng bị Irene nhanh hơn tóm lại được.Bế Anna trên tay,cô bé không vùng vẫy lại cứ thế im lặng để cho nàng bế.

"Chị là ai?".Lại là câu hỏi trước đó.

"Hửm...Chị là bạn của Athena".

Irene nói dối không chớp mắt khiến Seulgi bên cạnh cũng kinh ngạc theo.Ơ nhưng mà đây có phải là lần đầu nàng nói dối trước mặt con nít không nhỉ?

"Anna...Anna".

Cậu bé kia thức dậy vì tiếng hét,điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là Anna đang ở ngay trước mặt trong bộ dạng lành lặn.Anna nghe tiếng gọi cũng nhìn theo,thấy cậu bé liền cười tươi rói.

"Dia!!!".

Irene thả Anna xuống,cô bé liền nhanh chóng chạy về phía Dia ôm chặt cậu.

"Dia,anh ơi".

Hai anh em ôm chặt lấy nhau hạnh phúc không nói nên lời.

Ngoài kia,Cavendish cùng Alexia đang ngủ bị đánh thức cũng chạy vào phòng bếp xem sao.Nhìn Anna đã tỉnh lại,Alexia vui mừng đứng ngây ra đó,nỗi đau vừa mất đi Athena cũng phần nào được lấp lại.

"Chị Alexia!!!".

Anna vừa dứt khỏi cái ôm với Dia,xoay người lại liền nhìn thấy Alexia đã lâu không gặp,vui sướng chạy tới ôm chặt eo cô.

Alexia đứng im để cho Anna ôm,đợi qua một lúc lâu sau nhóc mới thả cô ra.Anna nhìn quanh một lượt khắp phòng lại không thấy Athena,một cảm giác buồn bã trào dâng thể hiện rõ trên gương mặt.

"Chị Athena đâu rồi ạ?".

Anna nhìn Alexia hỏi,cái nhìn chờ đợi ấy lại khiến cô đau lòng không thốt nên lời.

Có lẽ vì mới trải qua cửa chết nên khi tỉnh lại ký ức con bé vẫn còn mơ hồ.Nghĩ cũng không dám nghĩ khi sẽ như thế nào nếu như Anna và Dia biết rằng Athena đã chết?Liệu bọn nhóc có chấp nhận được chuyện này không?

"Athena đã chết rồi".

Giọng nói của Cavendish cứ thế phá tan đi điều mà Alexia muốn che giấu.Cô nhìn Cavendish,tại sao lại cứ thế nói ra chứ?Bọn nhóc sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này.

"Nói dối!!!".

Anna tức giận nhìn Cavendish,cậu không chần chừ liền nói.

"Vậy thì mau hỏi chị Alexia đi".

Seulgi thấy Cavendish như thế liền tiến đến ghì chặt vạt áo cậu.Cô không hiểu cậu đang muốn làm gì,sao có thể nói điều này trước mặt bọn nhỏ cơ chứ.

"Chị Alexia!Chị Athena đâu rồi ạ?".

Anna ngơ ngác nhìn Alexia nhưng lại bị cô né tránh ánh nhìn.

Cavendish không muốn để bọn trẻ cứ tiếp tục mộng tưởng về việc Athena còn sống,thà nói một lần để bọn nhỏ đau lòng rồi khóc còn hơn giấu giếm mãi về sau chỉ thêm u sầu.

"Athena đã chết rồi!".

"Đủ rồi".

Alexia trừng mắt nhìn Cavendish nhưng điều đó chỉ khiến cậu muốn nói ra hết.

"Tại sao lại không thể nói?Athena đã chết thì nói đã chết".

"Tôi nói đủ rồi".

"Cô ta đã cầm mảnh thủy tinh đ-".

*Chát*

Một cái tát,một trái tim,một cảm xúc,cứ thế bị tan vỡ thành từng mảnh.Cavendish sững sờ khóe mắt dần đỏ lên vươn tay sờ vào chỗ vừa bị Alexia tát.

"Đâm vào cổ họng mình...".

Cậu nói hết câu,khẽ cười một cái dứt khoát xoay người rời đi mặc kệ mọi thứ.Seulgi muốn đuổi theo Cavendish nhưng lại bị Irene giữ lại,nàng lắc đầu ý bảo không cần quan tâm.

Bàn tay Alexia run rẩy đỏ ửng,ngay đến tay cô còn đau huống chi là cái tát khi nãy,ra tay thật sự quá mạnh rồi.Cô nhìn về phía cửa,một cảm xúc lo lắng cùng với bất an trào dâng khiến cô không tự chủ được đôi chân mà đuổi theo sau.

....

Dứt khoát rời đi,Cavendish cứ đi mà không biết nơi mình đang đến là nơi nào.Có lẽ không thương cậu,trên trời âm u đổ cơn mưa rào sấm sét vang trời.

Khóe mắt cậu đỏ ửng,những giọt nước mắt lặng lẽ hòa cùng những giọt mưa rơi trên gương mặt cậu.

Mẹ nó,vì cớ gì mà lại tát cậu?

Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!Khốn nạn!!!

Cuộc đời cậu sớm đã như cứt rồi.Gì chứ,cậu làm gì mà có cuộc đời.Sinh ra thì bị bỏ rơi,bị dè bỉu,bị khinh thường rồi bị chính cha ruột của mình cưỡng hiếp.

Vốn dĩ đã không muốn sống,nhưng vì bắt gặp một ánh mắt,bắt gặp một Công Chúa Irene,lại đem lòng yêu thích.Lại lấy tình yêu đó biến thành động lực để sống tiếp trong cái thế giới thối nát này.

Sao vậy chứ?Nếu cậu sinh ra ở một thế giới khác hay chỉ đơn giản là một con động vật,liệu cậu có tốt hơn không?

"Dừng xe".

Patrick ra hiệu cho người lái xe dừng lại bởi vì ông vừa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.Bước xuống xe ngựa trong màn mưa bao phủ,Patrick tiến đến gần chỗ Cavendish.

Ngay khi cậu kịp nhận ra,một giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất,một cảm giác sợ hãi cùng cực dâng lên trong lòng,lại cứ thế xuất hiện.

"Con gái yêu quý của ta".

Patrick nhe hàm răng tươi cười với Cavendish,không chần chừ ông ấy liền nắm tay cậu lôi đi.

"Ta không biết tại sao con lại xuất hiện ở đây nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi".

"Ba ơi...".

"Ta nhớ con lắm đấy Sarasati".

"Ba ơi...đừng mà".

----

"Cavendish!Cavendish!!!".

Alexia hét lớn gọi tên cậu giữa màn mưa trắng xóa,cô thở hồng hộc chạy đi khắp các ngóc ngách với mong muốn tìm thấy cậu.

Thế Giới Tối rất nguy hiểm,có nhiều thứ mà bọn họ còn chưa biết được.Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu,Alexia sẽ ân hận mất.

"Cavendish!Mau ra đây đi!".

Seulgi thở gấp ngó ngang ngó dọc lại không nhìn thấy Cavendish,cô tức giận nhìn Alexia nhưng sau đó lại chạy đi chỗ khác tìm kiếm.

---

"A~ Tuyệt thật đấy".Patrick sung sướng ghì chặt đầu Cavendish vào bộ phận sinh dục của mình.Khi hắn đang sung sướng thì bị một cơn đau làm cho ngưng.Cavendish đã cắn hắn,điều đó khiến hắn tức giận vung tay đánh vào mặt cậu mấy cái.

"Con hư quá đấy,có cần ta dạy lại cách liếm láp làm sao để cho nó "ra" không?".

Patrick nắm tóc Cavendish giật ngược về sau để cậu ngước lên nhìn hắn.Trong mắt cậu,Patrick luôn khiến cho cậu sợ hãi,chỉ một ánh mắt,chỉ một hành động,đã khiến cậu sợ đến run rẩy.

"Nếu còn cắn nữa,tao sẽ giết mày ngay tại đây đấy".

Patrick nói xong,một lần nữa lại ghì đầu Cavendish vào chỗ ấy.Lần này cậu hoàn toàn nghe lời,không dám cắn nữa,ngoan ngoãn như một nô lệ phục vụ cho chủ nhân.

"Ha...ha...".

Ánh mắt Alexia đỏ ngầu nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình.Cảm xúc như bùng nổ khi thấy điều Cavendish đang làm với Patrick.Cô càng tức giận thì lại càng đau lòng,nếu như cô không tát cậu để cậu chạy đi thì sự việc này đã không xảy ra.

Cũng đều tại cô,tại cô,tất cả là tại cô hết.

Tay Alexia tụ lại ánh sáng đỏ có hình một con mắt trực tiếp chĩa thẳng về phía Patrick.Một tiếng "bùm" vang lên như rúng động trời đất,cả người ông ấy bị đánh nát thành từng mảnh thịt vụn ra trong chớp mắt.

(Con mắt nó như vậy nè)

Cavendish sợ hãi lùi ra sau,nhìn Patrick khi nãy giờ chỉ còn lại mấy miếng thịt,cậu sợ hãi đến lời nói đều không thể thốt lên.Xoay mặt nhìn về phía trước con hẻm,phát hiện ra Alexia đang nhìn cậu chằm chằm.

Alexia vội chạy đến ôm chặt lấy Cavendish,cô ôm chặt như sợ cậu sẽ biến mất vậy.

"Thả ra".

Cavendish kích động hét lên,cậu thật sự rất chán ghét cuộc sống này,đôi mắt giờ đây cũng không còn một chút hy vọng nào với việc tồn tại trên cõi đời.

"Tôi...xin lỗi".

Lần đầu tiên Alexia nói một câu xin lỗi với Cavendish,cô thật sự đã sợ sẽ không tìm thấy cậu.

"Thả ra".

Cavendish lại nói.

Cô vốn đâu có lỗi gì với cậu mà xin lỗi chứ.

"Tôi xin lỗi.Thật sự xin lỗi".

Alexia siết chặt cái ôm làm cho Cavendish có chút đau,cậu im lặng để mặc cho cô ôm.

Đợi qua một lúc sau,thấy Alexia đã không còn ôm chặt nữa,Cavendish mới đẩy cô ra khỏi người.

Không biết có phải cậu nhìn nhầm rồi hay không mà lại thấy đôi mắt Alexia đỏ ửng,cô vừa mới khóc sao?

Alexia nhìn gò má cậu còn đỏ ửng vì cái tát khi nãy,chủ động tiến đến hôn lên gò má cậu.Cavendish không né tránh cũng không từ chối,để mặc cô làm gì thì làm.

Nụ hôn từ gò má rồi dần dần dời xuống cổ,Cavendish nhận ra sự việc liền cả kinh muốn đẩy Alexia ra khỏi nhưng hai tay đều bị cô nắm chặt.Alexia không muốn kẻ nào chạm vào cậu cả,dù là thế nhưng cuối cùng vẫn có một con sâu chạm vào.Bàn tay dơ bẩn đó của hắn,dù cho hắn đã chết cũng cảm thấy vẫn còn dơ bẩn.

Cái hôn dừng lại ở cổ,Alexia không dám tiến xa hơn nữa,cô ôm chặt cậu kiềm chế lại.

Cavendish nhìn dòng máu đỏ bị nước mưa cuốn trôi đi,khẽ nhắm mắt lại.

Cậu không dám tin đây là sự thật.Patrick đã chết,thật sự đã chết rồi,cậu đã tự do rồi,không còn bị cưỡng bức nữa,không còn người làm cậu sợ hãi nữa.

Dù là thế nhưng sao cậu lại...không thể vui nổi vậy nè?

---

Trở về lại căn nhà nhỏ,ngoài trời mưa vẫn đang không ngừng rơi.

*Hắt xì*

Rồi xong,Seulgi bị cảm luôn rồi.Một người vì ba người,ba người vì một người,cuối cùng bị cảm hết.

"Ngươi nóng quá".

Irene lo lắng sờ trán Seulgi,nàng thật sự đứng ngồi không yên trước tình cảnh này.

"Ta không...*hắt xì*!!!!".

"Còn nói?!".

"Hức...Ta lây bệnh sang cho Người mất".

Seulgi muốn đứng lên cách ra xa Irene thì bị nàng trừng mắt,lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Không được,ta phải đưa Ngươi đi gặp bác sĩ".

"Không cần đâu.Ngày mai là Ta sẽ hết ngay mà".

Seulgi nắm tay nàng mân mê,đầu óc cô lúc này thật sự rất mệt vì bị cảm.Không kìm được,cô gục lên vai nàng ngủ thiếp đi,có lẽ đã mệt lắm rồi.

Phía bên kia,Alexia cũng ôm khư khư Cavendish ngủ say,mặc kệ trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo ướt sũng,hai người cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành.

Anna và Dia thì nằm dựa vào người Seulgi ngủ ngon,một nhà sáu người cứ thế mạnh ai nấy ngủ.

....

Chuyện này là mình ngược tới
bến nhân vật phụ,nhân vật chính thì ít drama thôiiii,tại vì mình yêu hai
ẻm lắm.

Thêm nữa là cho ai không hiểu thì tại sao lại không cứu Athena!!!Là vì mình thích vậy đó🤡.

Đùa thôi,là vì việc chữa trị cần
có thời gian.Bả cầm bả dọng dô họng chết ngay tại chỗ ai mà cứu cho
được.

Cho ai thắc mắc thì Dia 12 tuổi nhé,Anna thì 10 tuổi.Lúc đầu mình định đặt là Diablo mà thôi lấy Dia à.Trong truyện ngoài cp chính ra thì mẻ nào cũng có chữ A trong tên.

Chú thích thêm : Không phải
Thế Giới Tối không có người mà là vì những người đó sợ bọn Quý Tộc đến nên đã trốn ở trong nhà,dưới tầng hầm hết rồi.

Vài chap nữa sẽ đánh nhau thôi
(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene