6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng làm việc của mình sau một ngày xử lý công việc,Akhenaten mệt mỏi nằm dài xuống ghế.Tay gác lên trán,một tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng tối đen.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay dường như đã rút hết tinh thần của anh,tâm trí thật sự không thể suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Việc Alexia biến mất và cái chết của hai người canh gác đã khiến cho mọi người nghi ngờ liệu rằng có phải Alexia đã phản bội Khav'ie.Tin tức về việc này đã lan truyền đi khắp nơi trong thị trấn,dường như đã được ai đó báo lại cho Khav'ie.

Ông ta đã ra lệnh cho một đội quân xuống Thế Giới Tối tìm Alexia và hàng nghìn binh lính đi tuần tra ở khắp nơi.Akhenaten cũng nhận được mệnh lệnh từ Khav'ie phải đi tìm và bắt được Alexia mang về.

Nghĩ đến một nơi Alexia có thể đang ở đó,anh dứt khoát ngồi dậy mở cửa rời đi.

---

Sau cơn mưa tối qua,bầu trời hôm nay lại âm u không một tia nắng,gió lạnh thổi qua từng đợt.

Alexia thức dậy vì một cơn nóng kì lạ,nhìn Cavendish đang xoay lưng về phía này,bờ vai lại đang không ngừng run lên.Cô lập tức ngồi dậy,tay sờ vào trán cậu.

Nóng quá...bị bệnh rồi...

Để Cavendish nằm ngay ngắn lại rồi vươn tay cởi từng cúc áo của cậu,trước tiên cô cởi chiếc áo sơ mi đã ướt lạnh,cuối cùng là mảnh vải quấn quanh ngực,cô nhẹ nhàng tháo ra để nó từ từ rơi xuống.

Không được sự cho phép,nhưng cô đã cởi sạch quần áo của cậu.Tuy biết hành vi này là sai nhưng đây là tình huống cấp bách!!!Là cấp bách thôi.

Chẳng mấy chốc,cơ thể của Cavendish trần trụi,trắng nõn và quyến rũ như nữ thần xinh đẹp xuất hiện trong đôi mắt của Alexia.

Lạy Chúa...

Gương mặt Alexia phút chốc đỏ bừng,nhìn bộ ngực trắng mịn tròn trịa trước mặt,không nhịn được liền vươn tay ra sờ.

Khốn kiếp!!!

Cô thầm chửi rủa trong lòng sau đó nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.Mở mắt ra một lần nữa,cô xoay người bước xuống giường đi thẳng vào phòng bếp.Sau trận dầm mưa hôm qua thì một nhà 6 người bị cảm hết 3 người,bộ dạng thiếu sức sống của Alexia vừa bước vào đã khiến Irene lườm đến lạnh cả sóng lưng.

"Công Chúa,buổi sáng tốt lành".

Lời nói thắm thiết Alexia gửi đến Irene nhưng nàng cứ lườm và lườm,ai cũng biết là nàng Công Chúa đang giận vì Cavendish mà Seulgi mới bị bệnh đây mà.Ơ nhưng mà giận thì đi tìm cái tên mê man bên kia đi mắc gì lườm cô?

Alexia nghĩ cũng có lý liền không chịu thua hai mắt mở to lườm lại Irene.Bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng,trong khi không má nào chịu thua má nào thì tiếng ho của Seulgi cắt ngang.Irene vuốt dọc sóng lưng để cô ổn định lại,tiếng ho của Seulgi cũng khiến hai đứa nhóc kia tỉnh lại.

Cô khó chịu ho lên từng đợt,lờ đờ mở mắt ra nhìn xung quanh,cổ họng đau rát đến lạ thường.

"Công-...".

Khi giọng nói Seulgi vừa cất lên,Alexia nhanh chóng xoay mặt sang nơi khác tay đưa lên bịt chặt miệng mình ngăn không phát ra tiếng cười.

Seulgi nhận ra giọng nói mình đã thay đổi vì bệnh,sợ Irene chê cười liền im lặng xoay mặt nhìn sang nơi khác.

Irene nhìn ra được sự việc liền không vui nhéo nhẹ gò má khiến cô nhìn nàng.

Khi đối mặt với ánh mắt của Irene,Seulgi nhận ra rằng nàng đang không hài lòng.Muốn lên tiếng gọi một câu "Công Chúa" thì giọng nói của Anna đã vang lên trước.

"Chị Alexia".

Trông thấy Alexia đứng ở một góc,Anna nhanh chân chạy đến ôm chặt eo cô.

Sau khi nhịn cười thành công,điều chỉnh lại tâm trạng,Alexia mỉm cười xoa đầu Anna.

"Chà,Nhóc cao hơn lúc trước rồi này".

"Sau này khi em lớn sẽ còn cao hơn nữa".Anna hớn hở nói.

"Rồi rồi,chị sẽ đợi em lớn nhé".

Alexia ngồi xuống nhìn Anna, cô muốn nói với nhóc một sự thật rằng Athena đã chết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh tràn ngập sức sống ấy cô lại chẳng thể thốt nên lời.

Alexia thở dài,cuối cùng vẫn là thôi đi.Khi cô định đứng lên thì Anna đã nắm cổ áo cô giữ chặt lại.

"Chị Athena đâu rồi ạ?Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy".Đôi môi Anna run rẩy,nhóc đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện,từ những tên Quý Tộc đã đến đây và làm những điều kinh tởm với Athena rồi mọi chuyện sau đó,nhóc đều nhớ lại hết.

"Có phải...Chị Athena...đã chết rồi không ạ?".

Alexia im lặng không trả lời câu hỏi của Anna,điều đó khiến nhóc tức giận vươn tay đấm thẳng vào mặt cô.

"Em đang làm gì vậy hả?!!".

Dia lớn tiếng đi đến nắm tay Anna kéo lại,cậu nhíu mày nhìn Alexia,sao cô lại để yên cho Anna đánh chứ?

"Athena đã cứu chị khỏi cái nơi chó chết đó,để chị lên làm một Kỵ Sĩ danh giá.Tại sao chỉ một lần,chỉ một lần thôi chị cũng không thể đến cứu giúp chị ấy chứ?".

Anna hét lên trong hai hàng nước mắt,không biết sức mạnh từ đâu,nhóc đẩy ngã Dia ra rồi vung tay hướng vào mặt Alexia.Seulgi nhìn một màn này liền bất chấp xông tới giữ chặt tay Anna lại.

"Thả ra!!".

"..."

Đối mặt với một đứa nhóc đang trở nên mất bình tĩnh,Seulgi lẳng lặng ngồi thấp xuống nói :"Tuy điều này đối với nhóc rất tàn nhẫn nhưng đó là sự thật.Athena thật sự đã chết rồi".

"Chị Athena thật sự...đã chết rồi ạ?".Anna một lần nữa lại hỏi,có vẻ như đến giờ nhóc vẫn chưa tin được chuyện này.

Khi nhìn thấy Seulgi gật đầu,Anna cuối cùng cũng không kìm được nữa mà òa khóc nức nở.

Nhìn Anna khóc,Alexia rất muốn tiến đến ôm nhóc vào lòng vỗ về nhưng lại không dám,cuối cùng chỉ có thể im lặng ngồi đó nhìn Anna khóc đến đau lòng.

"..."

---

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài,Cavendish mệt mỏi ngồi dậy lại phát hiện trên người không có mặc quần áo.

Là đứa nào cởi đồ cậu?Mẹ nó...

Cavendish thầm chửi rồi lại vô tình nhìn đến ngực mình,cậu chán ghét bộ dạng này nhưng lại không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó.Khi còn đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì cánh cửa bất ngờ bị mở toang ra,Akhenaten xuất hiện ngay trước cửa.

Nhìn thấy có người,Cavendish vội vàng nhặt chiếc áo dưới sàn khoác lên người.

"Cấm nhìn!".Cậu quát lớn về phía Akhenaten.

Alexia ở trong phòng bếp nghe được tiếng quát liền vội vàng chạy ra xem.Nhìn thấy Akhenaten xuất hiện ở đây liền ngạc nhiên trong giây lát.

"Alexia!".Akhenaten lớn giọng gọi thẳng tên cô nhưng nhận lại là ánh nhìn không mấy vui vẻ.

Alexia nào để ý đến Akhenaten,cô đi đến che chắn trước người Cavendish rồi đỡ cậu ngồi xuống giường.Với lấy chiếc áo choàng bị vứt xó ở một góc,cô nhanh khoác nó lên người cậu.

Làm xong hết mọi thứ,Alexia xoay lại nhìn Akhenaten,cô cau mày tiến đến mặt đối mặt nhìn anh.

"Đến đây làm gì?".

"Cậu đã biết trước việc tôi sẽ đến đây sao Alexia?".

"Heh?Xem thằng khốn nào đang nói này.Chẳng phải mày biết rất rõ nơi tao sẽ đến sao?".

"...".

"Việc Athena bị trục xuất mày cũng biết,nhưng mày đã đứng yên nhìn mọi chuyện xảy ra.Tao nói có phải không?"

"Tôi không biết gì về việc này cả".

"Kì lạ thật đấy.Mày là con trai Khav'ie thì phải biết rõ hơn ai chứ!".

Alexia nhanh tay lấy ra con dao đeo sau hông,Akhenaten cũng vào tư thế chiến đấu.Khi hai bên sắp động thủ thì Irene từ trong phòng bếp đi ra.

Nhìn thấy nàng,Akhenaten hoảng loạn quỳ một chân xuống sàn cúi thấp đầu.

"Công Chúa...".

"Chỗ này là chỗ để các Ngươi đánh nhau sao?".Irene nhíu mày nói.

Akhenaten thật sự không nghĩ đến chuyện Công Chúa Irene sẽ xuất hiện ở đây nên có chút hoảng hốt.Khi bầu không khí dần trở nên trầm mặc thì tiếng ho của Seulgi vang lên.

Irene xoay lại nhìn cô,đã bảo ở yên ngồi nghỉ trong đó rồi mà còn ra đây làm gì đây?

"Công Chúa đừng có nhìn Ta như thế mà....".Seulgi nắm tay nàng lắc qua lắc lại,gương mặt đầy vẻ đáng thương nũng nịu khiến cho Irene không oán trách được.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?".Seulgi lên tiếng hỏi.

Nhìn Akhenaten,cô tự hỏi chàng trai xa lạ nào đây?Mà sao Alexia có vẻ như không ưa gì hắn vậy,lẽ nào là kẻ địch?

"Cút ra khỏi đây".

Alexia nói,cô vươn chân nhắm vào người Akhenaten nhưng bị anh bắt lấy được.Cô nghiến răng tức giận đấm thẳng vào mặt anh.

"Đừng có chạm vào người tao".

Akhenaten khạc ra một ngụm máu rồi đứng lên,nhìn người con gái ương ngạnh trước mặt,cậu nắm chặt cổ áo cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Khav'ie đang cho Người tới giết cậu đấy!Tại sao cậu lại không nghe tôi nói một lần vậy hả?".

"Rồi sao?".

"Rồi sao?Cậu chỉ có thể nói thế thôi à?".

"Chứ tao phải nói c-".

Câu nói còn chưa dứt,một mũi tên lướt nhanh qua Akhenaten xoẹt qua da mặt Alexia ghim thẳng vào phía sau bức tường gỗ.Cavendish liếc nhìn mũi tên ngay kế bên cổ mình,tự hỏi chuyện gì vừa mới xảy ra.

Akhenaten vội vàng kéo Alexia trốn vào bên trong nhà,Irene cũng nắm tay Seulgi trốn vào một góc.

"Là người của Khav'ie".

"Không thấy người thì làm sao đánh?".Alexia muốn đứng lên thì bị Akhenaten nắm tay kéo ngồi xuống lại.

"Nhóm AS,bọn chúng đã cấy ghép sức mạnh thành công nên bây cũng mạnh không khác gì những người có sức mạnh đâu".

"Vậy giờ phải làm sao?".

"Tôi sẽ bắt giữ cậu trước!Nhiệm vụ lần này là bắt giữ cậu,những thứ khác đều không cần".

"Hah?!Không...".Alexia nghe thấy bản thân sắp bị bắt liền vùng vẫy,cô không muốn rời xa Cavendish chút nào.

"Cái đồ ngu này!Đừng có hành động như trẻ con nữa!".

Akhenaten dùng sức lôi Alexia ra bên ngoài,giữa làn mưa tên lại không một mũi tên nào bắn trúng hai người.

Từ trên mái nhà cao vời vợi,bốn con người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhảy xuống đứng trước mặt hai người.

"Nhiệm vụ hoàn thành,đã bắt giữ được Alex-".

"Cúi xuống".

Chẳng biết giọng nói của ai cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra,chỉ duy nhất một điều họ biết được đó chính là làm theo lời nói đó.

Alexia nhanh tay kéo Akhenaten cùng nhau ngã sang một bên.

Khi bốn người kia còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị bay mất đi phân nửa.Máu đỏ nhiễu xuống nền đất nhiều đến nỗi chảy dài ra khắp các con đường.

Akhenaten kinh ngạc nhìn một bãi ruột gan nhuộm đỏ máu bầy nhầy ở dưới chân mình,anh kinh tởm vội vàng đứng lên nhìn Irene.

Ôi...Chúa ơi,Akhenaten thật sự cầu nguyện cho Khav'ie ngay bây giờ,Công Chúa Irene cao quý đã đến đây,nàng sẽ dẹp bỏ đi những thứ dơ bẩn đang xảy ra tại nơi này.

Seulgi tiến đến từ phía sau lưng,nhìn bàn tay Irene vẫn chưa rút về sau khi sử dụng sức mạnh liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Người đang suy nghĩ gì vậy?".Seulgi nói vào tai Irene khiến nàng giật mình vành tai cũng đỏ ửng lên.

Seulgi ngờ ngợ nhận ra,Irene dường như rất nhạy cảm ở tai,bằng chứng là nàng đang dùng tay che lại hai bên lỗ tai,dễ thương ghê.

"Ahhh!!!Cứu tao!!!".

Alexia nằm trong vũng máu hét lên,tay cô quơ loạn xạ nắm chặt quần Akhenaten.

Anh đen mặt muốn đẩy cô ra khỏi người liền nghe được một âm thanh sứt chỉ,nhìn cái quần bị Alexia kéo rách,anh tức giận ngồi xuống gõ ponk ponk vào đầu cô mấy cái.

----

Nhà có 6 người vốn đã chật hẹp giờ lại có thêm một người không mời mà đến,thì càng khó ở chứ sao.

Akhenaten nhìn thấy Dia và Anna ở đây liền gọi một tiếng "Anh và Chị".Mặc dù hai đứa nhóc kia nhỏ tuổi hơn anh nhưng nếu xếp theo vai vế thì lại cao hơn anh,xưng hô như thế này thì chẳng có gì là sai cả.

Seulgi để Anna dựa vào lòng mình còn Dia thì ngồi bên cạnh,tuy Irene rất thích ngồi trong lòng Seulgi nhưng ở đây hiện đang có rất nhiều ánh nhìn.Dù nàng rất thích và ghen tị nhưng sao lại có thể đi giành chỗ với một đứa nhóc kia chứ.

"Khav'ie hiện tại đang ở đâu?".Irene lên tiếng hỏi,ánh mắt không một chút cảm xúc lạnh lùng đến khó đoán.

"Khav'ie có lẽ đang ở bên trong Cung Điện Zaslati thưa Người".

"Có lẽ?Thứ ta cần là chắc chắn chứ không phải là "Có lẽ".

Akhenaten ngước mặt nhìn nàng nhưng sau đó lại cúi gầm mặt căng thẳng.Ánh mắt của Irene khi nhìn đến anh thật sự rất đáng sợ,nó khiến anh cảm nhận được sự nguy hiểm tồn tại bên trong đôi mắt ấy.

"Lão Khav'ie đó chỉ biết ăn rồi ngủ,riết rồi thân hình của hắn to như một con lợn ấy".Alexia nằm dài một bên nói.

"Khav'ie...là Người như thế nào?".Seulgi không kìm được sự tò mò về người bọn họ đang nói đến liền nhìn Alexia hỏi.

"Để xem nào...Trí thông minh thì hạn hẹp,nhan sắc thì hạn chế,nói chung là chẳng có gì tốt đẹp cả".

"Này,đừng nói ông ấy như vậy chứ".

Gọng nói Akhenaten có chút gắt gỏng,mặc dù anh không thích gì người "Cha" này nhưng dù thế cũng không ai được phép nói xấu ông ta trước mặt anh.

"Ta không quan tâm Ngươi đứng về phía nào nhưng chính Ta sẽ là Người trừng phạt Khav'ie".

Irene nói xong câu này,mọi người trong phòng đều sửng sốt.

"Công Chúa...Tôi biết Khav'ie đã phạm lỗi nhưng...".

Akhenaten nhìn Irene đầy khẩn cầu,dù Khav'ie đối xử với mọi người rất ác độc nhưng ông ấy lại rất tốt với anh và Roseanne.

"Đó không phải là lỗi lầm nữa!Sau tất cả mọi chuyện việc trừng phạt Khav'ie là hiển nhiên".

Akhenaten im lặng cúi gầm mặt,Công Chúa đã lên tiếng quyết định anh còn có thể làm gì được chứ.

"Chuẩn bị đi".

Irene dứt câu rồi đứng lên khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Chuẩn bị?Người muốn đi đâu chứ?".Seulgi vội nắm tay nàng kéo lại.

"Ta không muốn ở một nơi u ám và hôi hám như thế này nữa.Giải quyết nhanh chuyện này rồi còn phải về Alasta".

"Như vậy có đột ngột quá không?".Cavendish im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.

"Đừng nói là Công Chúa muốn xông thẳng vào Cung Điện Zaslati và túm cổ Khav'ie đá ra ngoài nhé?!".Alexia bĩu môi.

"Chị sợ sao?".

Gì chứ?Alexia là ai mà lại sợ bọn chúng chứ?

Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí Alexia khiến cô ngay lập tức đứng lên bật cười khúc khích.

"Đi thôi".

Heh?Heh?Hai cái người này.

...

(Irene: Cứ xông thẳng vào đó đê)

(Alexia: Nhưng phải có kế hoạch)

(Irene: Cứ nghe mình)

(Alexia: Không bạn,phải có kế hoạch)

(Irene: Hay là bạn sợ?)

(Alexia: ....)

----

Trời dần ngả về đêm,trên một con đường giáp ranh giới giữa Thế Giới Tối và Esraposa.

"Đợi một chút".Akhenaten dang tay ngăn lại Alexia đang sắp chạy lên phía trước.

"Chuyện gì vậy?".Cô bực bội nhìn anh.

"Có người".

Mọi người nhìn theo hướng Akhenaten chỉ,không chỉ có một người mà là có đến tận hai mươi người,đó chắc hẳn là lính tuần tra của Khav'ie.

"Tránh sang một bên".

Alexia gạt Akhenaten qua một bên, còn chưa bước đi đã bị Seulgi nắm tay kéo lại.

"Tiết kiệm ma lực đi!Đám người này tôi lo được".

Cả bọn nhìn Seulgi rồi sau đó nhìn sang Irene,thấy nàng im lặng không nói gì,cả bọn cũng hiểu ý liền tránh sang một bên.

Khi một người sử dụng sức mạnh sẽ tiêu tốn ma lực,nếu như sử dụng hết ma lực thì sẽ không khác gì người bình thường cả.Chưa đến 3 ngày mà Irene đã sử dụng đến hai lần sức mạnh,nếu như khi chiến đấu nàng lỡ hết ma lực thì phải làm sao.

Alexia và Irene là mấu chốt quan trọng của cuộc chiến này,cô sẽ không để hai người tốn sức vào những thứ không quan trọng như này.

Seulgi nhanh như chớp biến mất trước mặt mọi người,đến khi họ nhìn ra thì cô đã đứng ở phía bên kia ngay sau lưng bọn lính.

"Này...mày là ai?".

Một tên lính phát hiện ra Seulgi liền lớn tiếng đánh động đến những người còn lại.

Từ lòng bàn tay Seulgi trồi lên cây thánh giá đỏ như máu,ánh mắt cô trở nên tím rực dùng sợi dây siết chặt cổ tên lính trước mặt.Cô trèo lên vai hắn, một tiếng "phịch" sau đó,đầu hắn đứt lìa rơi ra khỏi người lăn lóc trên nền đất.

Khi những tên còn lại nhận ra vấn đề,bọn chúng gào lên rồi xông về phía cô.Seulgi bình thản cúi người nhặt thanh sắt dài ở dưới chân rồi dùng lực phi thẳng về phía bọn chúng.Đầu sắt nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng tên dẫn đầu rồi xuyên qua cả bụng tên đằng sau.

Vẫn còn một vài tên chưa bị hạ,Seulgi chạy đến rút cây sắt từ người hai tên kia ra rồi dùng nó làm vũ khí.

Chỉ sau vài phút,cô đã xử lý xong một đám người,mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi,xác thịt vương vãi khắp nơi dưới chân.

Irene là người đầu tiên lên đó trước,thấy Seulgi thẫn thờ,nàng bước đến vươn tay chạm vào mặt cô.

"Ugh...".

Cô nhăn mặt khi ngón tay Irene chạm vào vết xước trên gò má,chắc là khi nãy không để ý nên bị đánh trúng đây mà.

"Đau sao?".

"Không có..ugh...".

Irene bóp chặt cằm Seulgi xoay tới xoay lui cẩn thận xem xét,khi không thấy có vết thương nào nữa mới yên tâm thả ra.

"Chỉ một lần này thôi!Mọi chuyện sau này cứ để Ta giải quyết".

"...".

Seulgi cong môi mỉm cười,tay đưa lên nắm lấy tay nàng.

"Gahhh!!!!Cứu tao!Chuột rút".

Alexia đang đi lại té úp mặt xuống nền đất,Akhenaten đi đến đỡ cô đứng lên còn lịch sự phủi bụi trên gương mặt cô.

Cavendish nhìn một màn vừa xảy ra liền xoay mặt nhìn sang nơi khác,cậu vươn hai tay bịt chặt mắt Dia và Anna để hai đứa nhóc không nhìn thấy cảnh máu me trước mặt này.

Akhenaten đỡ Alexia ngồi xuống tạm một nơi rồi bước đến bên cạnh Irene.

"Công Chúa,thị trấn Respasitas cách nơi này không xa,băng qua thị trấn đó thì sẽ đến được Cung Điện Zaslati".

"Ngươi tên là gì?".

Câu hỏi khiến cho anh kinh ngạc nhìn nàng,ngay cả Seulgi cũng kinh ngạc không kém,cứ tưởng hai người họ quen biết nhau từ trước thế hóa ra là không phải à?

"Tôi tên là Akhenaten".Anh cúi thấp người như một sự tôn trọng dành cho nàng.

Irene liếc nhìn Akhenaten,tuy nàng không biết gì về Khav'ie nhưng có một sự thật nàng phải công nhận đó chính là ông ta đã nuôi dạy đứa con trai này rất tốt.

"Akhenaten đúng chứ?Ta cần ngươi trở về Cung Điện Zaslati".

"Sao lại...".

"Ta cho Ngươi hai lựa chọn".

"...".

"Thứ nhất,chính Ngươi sẽ tự tay giết chết Khav'ie.Thứ hai,chính Ta sẽ giết Khav'ie".

"Chuyện này...".

"Đừng nghĩ đến chuyện sẽ chống lại Ta.Nếu như còn hy vọng về mạng sống của Khav'ie thì hãy lo cho Ngươi trước đi".

"Nhưng...".

Hai bàn tay Akhenaten nắm chặt đến hiện lên từng đường gân guốc,anh đâu phải kẻ ngu mà không biết ngụ ý trong câu nói đó của nàng chứ.

Nếu như anh trở thành một hòn đá ngáng chân nàng thì ngay chính anh cũng sẽ bị nàng giết chết.

Khốn kiếp....

---

Akhenaten đưa mọi người đến gần thị trấn Respasitas rồi sau đó rời đi,bởi vì thân phận là Hoàng tử nên anh không tiện xuất hiện trước người dân.

Trước khi rời đi,mọi người đã bàn cho nhau nghe về kế hoạch.

5 tiếng còn lại trước khi trận chiến diễn ra.

Đứng trong một con hẻm vắng vẻ,Alexia triệu hồi ra một ảo ảnh rồi ngồi xuống đối diện với Dia và Anna.

"Hai đứa nhắm mắt lại đi".

"Có chuyện gì vậy ạ?".Anna ngơ ngác nhìn Alexia hỏi.

"Bên ngoài lát nữa sẽ rất nguy hiểm,hai đứa ngoan ngoãn đợi xong chuyện chị sẽ thả hai đứa ra ngoài nhé".

"Có lâu không ạ?".

"Không lâu".

Anna nhìn Alexia đầy nghi ngờ nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại,Dia thấy em gái như thế cũng nhắm lại theo.Cả người hai đứa bị một luồng ánh sáng đỏ bao quanh rồi sau đó cả hai biến mất ngay trước mặt mọi người.

Xong xuôi mọi chuyện,Alexia đứng lên nhìn mọi người cười.

"Giờ thì yên tâm đi đánh nhau được rồi".

"Có một vài chuyện,em cần chị giải quyết".Irene khoanh tay nhìn Alexia nói.

"Là chuyện gì?".

"Kế hoạch thay đổi".

"Hả?Hả?Không phải đã bàn với nhau rồi sao?Sao lại...".

"Chị có thể nhốt Seulgi vào ảo ảnh không?".

"Hả???".

Alexia kinh ngạc nhìn nàng.

Seulgi ở phía sau nghe được liền nhíu mày đi đến nắm chặt tay Irene.

"Người muốn làm gì?".

"Ta không muốn Ngươi tham gia vào trận chiến này,bởi vì nó quá nguy hiểm".

"Nhưng chẳng phải-".

Seulgi im lặng nhìn Irene,cô muốn nói rằng nàng ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng khi nhớ ra nàng là Công Chúa cấp bậc S lại nghẹn cứng lời.

"Ta mặc kệ.Ta sẽ tham gia trận chiến này".

"Alexia".

Irene không để ý đến lời nói của Seulgi mà trực tiếp gọi tên Alexia ở đằng sau.

"Rồi rồi.Bé ngoan Seulgi mau nhắm mắt lại nào".

Alexia thở dài tiến tới,vừa mới chạm vào cánh tay Seulgi thì cô đã xoay mặt lại.Ánh mắt Seulgi lúc này rất đáng sợ,dường như đang rất tức giận...

"Công Chúaaa!!!Seulgi lườm bé".Alexia rưng rức gào thét về phía nàng.

"Ngươi làm sao?".Irene nhăn mặt hỏi,Seulgi đang dùng sức siết chặt cổ tay nàng đến đau.

"Ta muốn ở bên cạnh Người".

"...".

Irene im lặng xoay mặt sang nơi khác,gò má có chút đỏ hồng lúng túng không biết nói gì.

"Công Chúa!Có cần nhốt Seulgi nữa không?".

"Kh...không...".

Alexia mỉm cười nháy mắt với Seulgi nhưng cô nào để ý đến,chỉ chăm chăm nhìn Irene.Cavendish chứng kiến một màn vừa rồi,trong lòng thầm nghĩ sau này nên khuyên Công Chúa tránh xa hai tên này ra một chút.

Sau khi ổn định lại cảm xúc,Irene mím môi không hài lòng nhìn Seulgi.Hay cho cô,biết nàng dễ mềm lòng lại còn nói những câu yêu thương như thế với nàng.

"Nhưng có một điều Ngươi phải hứa với Ta Hôn Phu!".

Oa...là Hôn Phu,ánh mắt Alexia tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn hai người rồi bỗng nhiên không tự chủ mà xoay sang nhìn Cavendish.

"Nhìn đéo gì?".

Thôi,tốt hơn hết vẫn là cái mỏ hỗn đó đi.Chứ nếu mà nghe được hai chữ Hôn Phu từ miệng cậu chắc cô xỉu ngang mất.

"Trước khi Ta gặp lại.Ngươi không được chết".

Irene nói đến đây lại có chút không nỡ,muốn thay đổi lại câu nói thì Seulgi đã lên tiếng.

"Ta hứa với Người".

Seulgi mỉm cười còn chủ động nắm tay nàng ngoắt ngoéo ngón út.

Đột nhiên,Irene nắm cổ áo cô ghì mạnh xuống.Để khi gương mặt cô sát gần với mặt mình,nàng câu cổ ôm chặt lấy cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene