7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Điện Zaslati

Một tên lính từ bên ngoài đi vào,đối diện với người đàn ông ngồi trên ghế cao,hắn cung kính quỳ một chân xuống.

"Hoàng Tử đã trở về thưa Đức Vua"

Hắn nói xong liền đứng lên đi sang một bên,Akhenaten cũng từ bên ngoài bước vào.

Nhìn Khav'ie ngự trị trên cao,tay phải anh đặt lên trên trước ngực trái mình,cúi thấp đầu.

"Akhenaten đã trở về với Đức Vua".

"..."

Khav'ie im lặng nhìn Akhenaten,cái miệng hắn không ngừng nhai nuốt thức ăn,trên tay còn cầm một cái đùi gà dính đầy dầu mỡ.

"Hmm...Akhenaten đó sao?Con mau lớn thật đấy!Lần cuối ta gặp con là lúc nào nhỉ?".

"2 tháng trước ạ".Akhenaten đứng thẳng người lên nhìn Khav'ie.

"...".

Khav'ie lại ăn,cái miệng dính đầy dầu mỡ của hắn thật khiến cho Akhenaten có chút kinh tởm.Nhìn thân hình của ông ấy giờ đây đã to đến nỗi ngồi chật luôn cả cái ghế,Akhenaten thật sự không biết nên hình dung cảm xúc của anh ngay lúc này là gì.

"Chuyện ta giao cho con,đã hoàn thành chưa?".

"Chuyện này,đến giờ vẫn chưa tìm thấy Alexia nên vẫn chưa thể bắt cô ta trở về".

Khav'ie nghe xong liền tức giận đập tay vào thành ghế,lão lớn tiếng :"Vậy thì Ngươi trở về đây làm gì?".

"Người bớt giận.Mặc dù không bắt được Alexia mang về nhưng hiện giờ cô ta đang đứng ở đấu trường Lanta chờ Người".

"Đấu trường Lanta?Tại sao cô ta lại ở đó?".

"Cô ta...muốn khiêu chiến với Người".

"...".

"Vậy sao...Con chim đó nay đã có răng nanh rồi nhỉ.Nhưng mà Akhenaten này,con nghĩ ta là một kẻ ngu ngốc sẽ không biết chuyện gì sao?".

Akhenaten căng thẳng nhìn Khav'ie,đột nhiên hai tên lính phía sau xông đến ghì chặt tay anh đè xuống sàn.

"Lan đã báo cho ta về việc con xuống Thế Giới Tối và gặp Alexia".

"Lan?Không thể nào!".

Akhenaten nghiến răng không tin những gì mình vừa nghe,ngàn vạn lần anh cũng đều không nghĩ tới người anh em thân thiết bên cạnh mình bấy lâu nay lại là người của Khav'ie.

"Bọn mày đang suy nghĩ về việc sẽ đánh bại tao đúng không?Nhưng mà lũ chuột nhắt như bọn mày thì làm được gì chứ?".

"Không đúng!".Akhenaten lớn tiếng hét lên nhưng bị tên lính nắm đầu đập mạnh xuống sàn.

"Nhưng mà,tao cũng nên đến đó để xem con nhãi đó sẽ làm được gì.Đúng rồi,tao sẽ tặng cho nó một món quà".

Akhenaten liếc nhìn tên lính rút ra thanh kiếm sắc bén,cậu kinh hãi nhìn đến Khav'ie.

"Ba ơi...Ba ơi con sai r-".

Một tiếng xoẹt vang lên,đầu Akhenaten bị chém đứt lìa,máu đỏ phun đầy ra khắp nơi bắn tung tóe lên mặt của tên lính.

---

Một giờ sau đó,Khav'ie ra lệnh tập hợp lại một binh đoàn.Chúng đều là những người đã được cấy ghép sức mạnh.Tổng cộng con số có thể lên đến hàng nghìn người,chúng theo lệnh Khav'ie tiến thẳng về đấu trường Lanta.

Một con quỷ cao to trên tay cầm một chiếc rìu vàng dẫn đầu,tiếng động của nó khi đi như một cơn động đất.Khi binh đoàn Quỷ đến nơi,bọn chúng chỉ thấy hai người con gái cô độc đứng đó.

Hai người con gái đó chính là Seulgi và Cavendish.

Seulgi mỉm cười nhìn con Quỷ cầm rìu đứng đầu,từ lòng bàn tay cũng trồi lên sợi dây thánh giá.

"Chịu khó chơi với tao nhé?Bởi vì những người khác bây giờ đang bận lắm".

Con quỷ gầm lên một tiếng vang trời rồi xông đến chỗ Seulgi.

Theo như kế hoạch,Seulgi sẽ xử lý đám binh lính của Khav'ie,Cavendish thì ở đằng sau hỗ trợ cô.Còn Alexia và Irene sẽ tiến vào Cung Điện Zaslati và giết chết Khav'ie.

Alexia biết Akhenaten sẽ không dám ra tay giết chết Khav'ie nên kế hoạch đã thay đổi từ khi Akhenaten rời đi.Akhenaten sẽ báo tin rằng bọn họ đang đợi ở đấu trường Lanta mục đích là để Khav'ie và đội quân đi đến đó.Ở Lanta,ba người sẽ dễ dàng giết chết Khav'ie nhưng Alexia biết ông ta là một kẻ ham sống sợ chết,nhất định sẽ cho binh lính đến còn mình thì ở trong Cung Điện Zaslati.

Hơn hết,một người ham sống sợ chết như Khav'ie nhất định sẽ giữ lại bên cạnh mình những tên mạnh mẽ.Quả không sai,sau khi lẻn được vào bên trong Cung Điện Zaslati thông qua giết chết hai tên lính canh gác,Alexia đã thấy được những con quỷ cao to trông có vẻ rất mạnh đứng canh chừng.

"Công Chúa.Người định làm thế nào?".Alexia xoay sang hỏi Irene đứng bên cạnh,dáng vẻ khoanh tay ung dung của nàng tức khắc khiến cho cô cạn mẹ lời.

Đang ở trong ổ địch đó thưa cô,không phải đang đi đạo chơi đâu.

"Cần gì suy nghĩ?Cứ xông thẳng vào đó và giết chết Khav'ie thôi".

"Mọi chuyện không hề đơn giản đâu thưa Công Chúa của tôi".

"Ta không phải Công Chúa của Ngươi".Irene nhíu mày nói,nàng chỉ là của riêng Seulgi thôi.

"Rồi Rồi.Là lỗi của tôi".

Alexia bất lực thở dài,biết vậy hồi nãy ở lại kế bên Cavendish rồi.

"Ngươi lề mề quá,mau tránh ra".

"Công Chúa!A-Á!".

Irene đẩy Alexia sang một bên rồi từ trong bụi cỏ tiến lên trước.Những tên lính đang đi tuần tra nhìn thấy nàng liền sững sờ trong giây lát.Đợi đến khi bọn chúng nhớ ra nàng là Công Chúa Irene liền sợ hãi cúi thấp đầu quỳ xuống.

"Công Chúa!!!".

"Tránh ra".

Âm thanh lạnh lùng xa cách phút chốc khiến bọn chúng ngẩng cao đầu nhìn Irene.Khi nhận ra ánh mắt nàng đang sáng rực một màu tím,cả bọn sau đó bị bay màu theo nghĩa đen.

Alexia từ trong bụi cỏ nhảy ra chạy nhanh về phía Irene,thấy vũng máu cùng đám ruột gan bầy nhầy dưới nền đất,cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Công Chúa...bọn chúng chỉ mới chào Người thôi mà?".

"Những tên dù là không liên quan hay có liên quan,một khi đã ở cùng với Khav'ie rồi thì đều là đáng chết".

Irene lạnh nhạt nói rồi cúi xuống nhặt lấy một thanh kiếm.Con quỷ đứng canh gác trông thấy có người xâm nhập liền gầm lên một tiếng đi về phía hai người.

"N-Nó đến kìa Công Chúa!".

Alexia sợ hãi hét lên,hoàn toàn quên mất bản thân mình cũng là một kẻ có sức mạnh cấp S.

"Công Chúa!!!".

"Thật khiến cho Ta lo lắng".

Như một sợi dây liên kết giữa hai người,Irene bất giác nói ra cảm xúc trong lòng mình.Nàng có thể cảm nhận được Seulgi đang rất khó khăn và đau đớn ở bên kia.

"Gaahhh".

Seulgi đau đớn hét lên khi luồng ánh sáng đỏ của sức mạnh ăn mòn cánh tay trái.Cơn đau khiến cô nghiến chặt răng đau như muốn phát điên lên.

"Này!Ngươi làm sao vậy?".

Cavendish đạp tên quỷ ra xa rồi đi đến đỡ Seulgi đứng dậy.

"Đau quá".

Cavendish nhìn cô rồi nhìn đến cánh tay trái cô,cậu đã từng thấy tình trạng này ở khiêu chiến lúc trước.

"Phải làm gì đây...Công Chúa vẫn chưa trở lại".

Cavendish thở gấp nói.

Alexia đã nói sẽ chỉ đánh với binh linh của Khav'ie nhưng sao lại có cả hàng trăm hàng nghìn con Quỷ thế này?Đã đông thì thôi đi lại còn rất mạnh nữa chứ.

Nhân lúc hai người lơ là cảnh giác,tên quỷ giơ cao chiếc rìu hướng về phía Seulgi mạnh mẽ đánh xuống.Như bất giác,Cavendish đẩy cô ra xa còn mình thì hứng trọn cú đánh ấy.

Cây rìu đánh thẳng vào lưng cậu,lực đánh mạnh đến mức khiến cậu hộc máu đau đến nghiến chặt răng.

"Đồ đần thối này!Cô đã hứa với Công Chúa những gì chứ?Mau đứng lên và chiến đấu đi".Cậu hét lên.

Seulgi gắng gượng cơn đau đứng lên,cô thở hắt ra một hơi rồi nắm chặt sợi dây thánh giá.

Trở lại với Irene và Alexia.

Sau khi xử lý những con quỷ trên đường đi,hai người cũng đến được nơi gọi là "Phòng Sám Hối".

Alexia tiến tới mở cánh cửa ra,cô ung dung đi vào bên trong.Mọi người ngồi bên trong căn phòng nhìn thấy Alexia liền ngạc nhiên.

"Chà,xem ai đến này...". Khav'ie ngồi trên cao lên tiếng.

"Là Ngài Alexia đó sao".

"Heh...Chán òm".

Những tên Quý Tộc nhìn Alexia cười phá lên,trong số đó còn có hai tên lúc trước Alexia gặp ở Thế Giới Tối.

"Không ngờ là lại tập hợp đủ ở đây.Ngoài kia thì chiến trận loạn xạ mà các Ngài vẫn còn tâm trạng ở đây ăn uống sao?".

"Dù sao thì Khav'ie cũng sẽ xử lý ổn thỏa hết thôi".

"Đúng đấy".

"Heh?Được nhìn thấy các Ngài vẫn ổn thật khiến cho tôi vui biết bao".

Alexia mỉm cười nói,từ lòng bàn tay phải triệu hồi ra một hố đen.

"Ta tới đây chỉ để lấy đầu Khav'ie".

"Hahahaha!".

Alexia cầm lấy thanh kiếm nghiêng đầu nhìn Khav'ie đang ngồi cười trên cao.

"Cười đếch gì?".

"Kỵ sĩ mà Ta xem trọng nhất nay lại cầm kiếm muốn lấy đầu Ta".

"...".

"Rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến cho Ngươi phản bội lại Ta?Hãy nói cho Ta biết Alexia!".

"Tại sao ông lại trục xuất Athena?".

"Ra là chuyện này sao?".

Vẻ mặt bình thản của Khav'ie ngay lập tức khiến cho Alexia tức điên lên nắm chặt thanh kiếm.

"Về việc đó...Là vì nó đã cố ngăn cản những việc ta đang làm".

"Chỉ như thế thôi sao?".

"Ừ.Chỉ như thế".

"Ông trục xuất Athena chỉ vì chị ấy ngăn cản những việc ông đang làm?Cả Dia và Anna?Ba người họ đều là cháu của ông đấy?".

"Chuyện đó có quan trọng không?".

Alexia sững sờ không dám tin những gì mình vừa nghe được,cô nghiến răng phi thẳng thanh kiếm về phía Khav'ie.Mũi kiếm sắc nhọn ngay lập tức bị con quỷ đứng bên cạnh Khav'ie đánh bay đi rơi xuống đất.

"Ngươi thật sự điên rồi".Khav'ie lớn tiếng quát Alexia.

"Dù ta rất muốn lấy đầu Ngươi nhưng hôm nay ta không được khỏe.Vậy nên Công Chúa sẽ làm việc đó".

"Công Chúa?".

Đám Quý Tộc khó hiểu nhìn Alexia,Irene từ cửa đi vào trong lập tức khiến cho cả bọn im lặng căng thẳng đến không nói nên lời.

Ánh mắt Irene trở nên lạnh lùng,cầm kiếm xông thẳng về đám Quý Tộc.Nàng nhảy lên cao đứng thẳng trên bàn,tay cầm chắc thanh kiếm.

"C-Công Chúa Ire-".

Khi đám Quý Tộc còn chưa dứt lời,Irene xoay người múa một đường kiếm cắt lìa đầu cả bọn.

"Cắt đẹp lắm".Alexia giơ ngón tay thả like một cái cho Irene.

Khav'ie nhìn một màn vừa rồi lại nhìn đến Irene,ông ta có chút hoảng cái đùi gà cũng không thèm ăn nữa.

"Công Chúa!N-Người...".

Irene liếc nhìn Khav'ie,nàng xông đến muốn một kiếm giết chết Khav'ie nhưng một tiếng "Rầm" vang lên ngăn cản,nàng tránh xa ra Khav'ie ngước mặt nhìn năm con Quỷ.

"Tsk...thật phiền phức".

"Công Chúa!Chúng Ta tính toán sai rồi!".Alexia hét lên.

"Bọn Quỷ được Khav'ie cấy ghép sức mạnh...chúng rất nhiều.Seulgi và Cavendish...".

Irene trợn tròn mắt nhìn Alexia.

Khav'ie nhân lúc hai người không chú ý đến liền chuồn đi mất.

Xui cho mấy bé quỷ gặp phải hai người trên cơ,cao to hung dữ làm gì rồi cuối cùng bị Irene và Alexia nhẹ nhàng giải quyết.

Sau khi xử lý xong năm con quỷ,Irene nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhanh chóng chạy đi mất.

"Công Chúa!".

Alexia nhìn theo bóng lưng nàng rời đi rồi lại nhìn đến Khav'ie đã biến mất từ bao giờ trên ghế cao,cô tức đến mức nghiến chặt răng.

Bỏ đi,vẫn nên là trở về chỗ Cavendish.

Irene vừa ra khỏi Cung Điện Zaslati thì trời âm u đổ cơn mưa rào.

Một tiếng gầm rú vang trời ngay đến Irene còn có thể nghe thấy,nàng mím môi chạy nhanh về phía đấu trường Lanta.

Vốn dĩ Alexia đã từng làm việc cho Khav'ie nên khi nhìn thấy bên cạnh ông ta chỉ có năm con Quỷ liền nhận ra.

Số người được nghiên cứu cấy ghép rất nhiều,nếu bọn chúng không ở bên cạnh Khav'ie vậy thì chỉ có thể là đã đi đến đấu trường Lanta.

Alexia cứ nghĩ một kẻ như Khav'ie sẽ không tin bọn họ đang ở đấu trường Lanta nên mới cùng Irene đi đến Zaslati để đánh nhau.

Cuối cùng lại không ngờ là Khav'ie lại tin lời Akhenaten nói.Cứ nghĩ bên cạnh phục vụ cho Khav'ie bao nhiêu năm liền có thể đoán trước được ý của ông ta nhưng không ngờ...

Bên kia,Seulgi may mắn tránh được thanh kiếm chém sượt qua gương mặt để lại một vết thương dài chảy máu.Cô mệt đến mức thở hồng hộc nhìn đám quỷ bao quanh người.

"Đồ đần thối!Đừng có đứng ngây ra đó!".

Cavendish phía sau hét lên rồi chạy nhanh đến đẩy Seulgi ra xa.Con quỷ giơ cao thanh kiếm chém thẳng xuống cánh tay phải cậu.

Mạnh mẽ và dứt khoát,cánh tay Cavendish bị chém đứt văng ra xa sau đó bị bọn quỷ giẫm đạp lên.

Tiếng gào thét đau đớn của Cavendish tức khắc khiến cho Seulgi nhận ra được tình hình.Cô sững sờ đi đến đỡ lấy cậu,dùng tay bịt chặt lại nơi đang không ngừng chảy máu.

"Tại sao lại đẩy tôi ra chứ?!".

"Công Chúa sẽ buồn mất nếu như cô bị thương".

Seulgi mím môi nắm chặt tay,cô tức giận ngẩng mặt nhìn con quỷ vừa làm Cavendish bị thương.Cô để Cavendish sang một bên rồi đứng lên,bàn tay đấm một phát vào bụng con quỷ.

Seulgi thật sự không muốn chết,cô muốn được sống.Bản thân cô đã luôn tự hỏi mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này.

Hiến tế,phải hiến tế để đổi lấy sức mạnh.

Seulgi nắm chặt sợi dây thánh giá,một luồng ánh sáng đỏ quen thuộc lại xuất hiện đánh thẳng về phía con Quỷ.

Cô kinh ngạc nhìn con Quỷ loạng choạng sắp ngã,một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua cô rồi một kiếm chém đứt đầu con Quỷ.

Seulgi không khỏi kinh ngạc,người vừa chém đứt đầu con Quỷ kia không ai khác chính là nàng-Công Chúa Irene.

Hả?Seulgi không hiểu,hoàn toàn không hiểu,cô lo lắng tiến tới nắm chặt tay áo nàng.

"Công Chúa!Sao Người lại ở đây?".

"Ta lo lắng cho Ngươi".

"Nhưng còn Khav'ie thì sao?".

"Chạy mất rồi".

"Hả?!!".

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Seulgi,Irene cảm thấy dường như nàng đã làm sai.

"Ta sai rồi sao?".

"Hả?!Không Không".

Seulgi nhanh chóng nhận ra vấn đề vội nói.

"Người không sai!Không làm gì sai cả!Thật đấy!".

"Nhưng Ngươi nhăn nhó với Ta".

"Ta...".

Seulgi lúng túng không biết phải nói như thế nào.

Thật ra chuyện khiến cô nhăn nhó đó chính là Irene đang xuất hiện ở đây,ở một nơi nguy hiểm như này.Mặc dù cô biết nàng dư sức đánh bọn này nhưng dù thế thì vẫn lo.Không phải Hôn Thê của mấy người thì mấy người đâu có lo.

"Ta...ugh!!".

Một tiếng xoẹt vang lên cắt ngang.Seulgi mím môi nhìn ra sau lưng mình,trong lúc cô không để ý thì một con Quỷ nhỏ thấp lùn đã cầm kiếm đâm xuyên qua ngực cô.

Cơn đau truyền đến khiến cô mím chặt môi,đau,thật sự rất đau.

Ngón tay Irene chỉ về phía con Quỷ,một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ nó,siết thật chặt,thật chặt đến khi đầu nó đứt lìa ra khỏi thân thể.

Đỡ lấy Seulgi,tay nàng run rẩy rút thanh kiếm ra khỏi người cô.Mặc dù rất đau nhưng Seulgi lại không dám phát ra một âm thanh nào.

Ôm chặt Seulgi trong lòng,thân thể Irene nhanh chóng tỏ ra những đóm sáng nhỏ màu xanh.

Đợi đến khi Alexia đuổi đến nơi,việc giải quyết những con Quỷ còn lại cũng được giao cho cô.

Trời đêm tĩnh mịch dần rời đi,Esraposa đón những tia nắng sáng sớm trong ngày.

Cuộc chiến qua đi,mặc dù Khav'ie chưa chết nhưng hiện giờ ông ta cũng không dám hó hé gì đến Esraposa này nữa đâu.Và có vẻ như ông ta đã rời khỏi Esraposa theo con đường hầm kia từ lâu rồi.

"Sao cô không đi chết luôn đi".

Vừa được Alexia ôm vào lòng,Cavendish đã lên tiếng.Cái mỏ này của cậu đúng là chẳng nói được gì ngoài mấy câu hỗn.

"Cưng tự chữa trị được sao?".

"Im đi".

"Nếu tôi chết rồi thì ai sẽ chữa trị cho cưng nhỉ?".

"Im ngay!".

"...".

Ngoan như cún ó.

Alexia mỉm cười nắm lấy các ngón tay cậu xoa nắn,lại lên tiếng hỏi.

"Tên của cưng là gì?".

"Cavendish".

"Heh?Xem ra cưng vẫn chưa chấp nhận được cái tên thật nhỉ?".

"Nó có gì khác sao?".

"Không,tôi chỉ thắc mắc thôi".

Cái tên này chẳng hay tí nào cả.

Alexia đoán chắc rằng cái tên thật sự của cậu sẽ nghe rất hay.

"...".

Alexia vùi đầu vào tóc Cavendish hôn hít,tóc cậu vừa mềm lại vừa thơm,điều này khiến cho cô thật sự mê nó.

"Sarasati".

"Ể?".

"Ể đéo gì?Không phải cô vừa hỏi tên tôi sao?".

Alexia ngạc nhiên nhìn cậu,đột nhiên gương mặt cô đỏ bừng,đây là dấu hiệu bị condi tình yêu va nè.

"Sarasati".

"...".

Lần đầu tiên có người gọi cậu bằng cái tên đó,không tránh khỏi thấy lạ lẫm.

"Sarasati".

Lần thứ hai Alexia lại gọi,lần này gương mặt cậu có chút đỏ ửng ngại ngùng.

"Sara-".

"Đừng có gọi nữa đồ đần!".

"X-xin lỗi!".

"...".

"Sau chuyện này cô sẽ trở về Alasta chứ?".

"Chắc chắn rồi".

Sau câu nói,môi của Sarasati khẽ cười.

"Nhưng mà...".

Lập tức tắt nụ cười,đừng nói là cô đổi ý nhé?

"Làm sao?".

"Nhưng mà Anna và Dia cần có người chăm sóc bọn chúng".

Sarasati nhíu mày,cậu xoay lại nhìn Alexia.

"Tôi thì sao?".

"Hả?".Cô khó hiểu nhìn cậu.

"Nếu như tôi chăm sóc Dia và Anna thì cô sẽ trở về Alasta chứ?".

Alexia ngơ ngác nhích người lùi về sau một chút,ngày hôm nay trông cậu lạ lắm,toàn nói những câu khó hiểu thôi.

"Ngồi yên đó!".

"H-Hả?".

"Mau trả lời câu hỏi của tôi!Nếu như tôi chăm sóc cho Dia và Anna thì cô sẽ trở về Alasta chứ?".

"...".

---

"Này!Mau tỉnh lại đi!Này!".

Seulgi giật mình tỉnh dậy vì giọng nói.Cô ngồi dậy nhăn nhó nhìn xung quanh.Xung quanh cô lúc này bao trùm là một màu tối đen,cũng chẳng thể nhìn ra nơi này là đâu.

Công Chúa và mọi người đâu rồi?

Nơi này là đâu đây?

"Thật tình!Đừng nói là cô quên mất chỗ này rồi đấy nhé?!Lúc trước tôi còn cứu cô một mạng đấy!".

"Là ai đang nói đấy?".Seulgi loạng choạng đứng lên.

Từ bên trong bóng tối thế mà lại xuất hiện một con tinh linh màu xanh nước biển biết bay.Nó tiến lại gần chỗ Seulgi tạo ra một ánh sáng để cho cô có thể nhìn rõ mọi thứ.

"Hứ!".

Ơ?Mắc gì hứ?

Seulgi đen mặt nắm lấy con tinh linh khiến nó vùng vẫy.

"Thả ra coi!Thả Ta ra!".

"Mau nói cho Ta nghe chỗ này là đâu đây?".

"Gahh!!Là ở trong sức mạnh của Ngươi đó đồ ngốc!".

"Sức mạnh?Hả?".

Seulgi nhăn mặt,thật sự không hiểu con tinh linh này đang nói gì.

"Ta là sợi dây chuyền thánh giá của Ngươi đây!Vì Ngươi đã ký khế ước với Ta nên mới như vậy đấy!".

"AA!!!Là Ngươi!".Cô hét lên.

"Sao Ngươi yếu vậy hả?Mấy con Quỷ ngoài kia Ta chẳng đánh lại con nào!Còn bị bọn nó đánh cho thừa sống thiếu chết!".

"Ngươi chê đồng loại Ngươi như vậy đó hả?".

"Ai đồng loại với Ngươi chứ?!Ta là Người!À không...Là chủ nhân của Ngươi đấy!".

"Hứ!Còn không chịu nhìn lại!Kiếp trước của Ngươi cũng giống như Ta chỉ là một con tinh linh thôi!".

"Hả?!!!Có bằng chứng gì không hả cái con tinh linh khốn kiếp này!?".

Seulgi đen mặt thật sự muốn bóp chết con tinh linh này.

"Ngươi không tin Ta sao?".

"Không có bằng chứng thì ai mà tin hả?!".

Cô bực bội lớn tiếng.

"Ta biết rất rõ về Ngươi!Nói chính xác hơn là...Ta và Ngươi có quen biết nhau đấy".

"Không tin".

"Đừng có phũ như vậy chứ!".

"Ta muốn tr-".

"Ta là Yelena!Còn Ngươi chính là Seelie".

Seelie ư?

Seulgi sững sờ khi nghe được cái tên này,trong lòng cũng thoáng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

"Hừ!Cái đồ tinh linh bất kính này!Tại sao Ngươi lại được làm Người còn Ta lại phải thành vũ khí như thế này?!Thật không công bằng!".

"Tôi làm sao biết được chứ!?Nhưng khoan-khoan đã...cô nói tôi là Seelie,là sao chứ?".

"Hứ!Con tinh linh bay quẩn quanh bên em gái Ta suốt ngày nay đã trở thành Người...còn đẹp như thế này".

"Em gái?Ngươi có hả?Không!Không!Hãy mau trả lời câu hỏi của Ta trước đi!".Seulgi nhíu mày nhìn tinh linh,cô thật sự vẫn chưa load được những gì nó vừa nói.

"Có vẻ như Ngươi không nhớ gì về kiếp trước nhỉ".

"Nếu nhớ thì Ta đã là thần thánh rồi!".

"Phù...Thật tình,tại sao Ta lại đi hầu hạ một đứa ngốc như cô chứ?

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen".

"Vô tri!Có nói thì Ngươi cũng không hiểu!Nếu như Ngươi không tin những gì Ta nói thì Ngươi có thể đi hỏi em gái của Ta".

"Em gái Ngươi là ai?".

"Công Chúa của Vương Đô Alasta-Irene".

À...

Khoan....

Hả?

Đợi một chút đã...

Công Chúa của Vương Đô Alasta-Irene?

Seulgi kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn con tinh linh,đầu còn chưa tải xong dữ liệu thì nó đã nói.

"Vậy nhé!Còn một điều nữa".

"Tuy Ta biết Ngươi thích Em gái Ta nhưng nếu Ngươi dám làm gì em ấy thì Ta sẽ bóp nát trái tim Ngươi đấy".

"Hả?!".

"Ta và Ngươi đã ký khế ước!".

"Ta sẽ cho Ngươi sức mạnh,đổi lại Ngươi sẽ cho Ta sử dụng thân thể của Ngươi".

"Việc điều khiển cánh tay Ngươi tự đâm vào trái tim Ngươi thì cũng không có khó khăn gì đâu".

"Hãy nhớ đấy".

"Đừng bao giờ làm tổn thương em ấy".

"Dù chỉ một lần".

Câu nói nhỏ dần,Tinh linh dần dà biến mất trong bàn tay Seulgi.

"Đợi đã!".

"Vẫn chưa nói xong mà!".

"Đợi đã nào cái con tinh linh khốn kiếp này!".

Seulgi vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi nó nhưng lại chỉ có thể bất lực mà hét lên.Để cô gặp lại nó cô thề sẽ cầm nó giẫm đạp dưới chân.

Seelie ư?

Khốn kiếp...cô vẫn chưa hiểu được tinh linh đó đang nói gì.

Rối quá đi mất.

---

Vài ngày sau đó,Esraposa ban bố bãi bỏ lệnh đóng cửa,cho phép người dân ra vào bên ngoài.Thị trấn tự do đã trở về với dáng vẻ mà chúng nên có.

Những tên Quý Tộc thuộc dưới trướng Khav'ie được Irene ban lệnh chém đầu.Tầng lớp giữa Esraposa và Thế Giới Tối được dỡ bỏ.Những người dân bị Khav'ie trục xuất tước đi thân phận được trở về lại thị trấn Esraposa.

Dưới sự chỉ dẫn của Irene,mọi thứ có vẻ như đang tốt trở lại.Người dân rất tôn kính Irene,mọi người coi nàng như một anh hùng-vị cứu tinh của họ.

Gia tộc của Khav'ie cũng được ban lệnh chém đầu.Tuy Irene không muốn nhưng người dân có vẻ lại rất tức giận mong muốn nàng xử tử cả Tộc.Đứng trước cơn phẫn nộ của người dân,Irene cũng đành nhắm mắt ban lệnh xử chết cả tộc Khav'ie.

Ngày mà binh lính xông vào Cung Điện Zaslati,bọn họ tìm thấy một bọc vải còn dính máu ở trong phòng Khav'ie.Sau khi mở nó ra,bọn họ kinh ngạc nhận ra đó lại là cái đầu của Akhenaten.

Những người trong Gia Tộc Khav'ie ước chừng khoảng 20 người,trong đó có cả Roseanne.

Hôm đó là một ngày âm u đổ mưa,Alexia đứng dưới đài xử tử ngước nhìn từng người của gia tộc Khav'ie lần lượt gục xuống.

Khi đến lượt của Roseanne,Alexia có chút không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.Khi tưởng chừng như không thể cứu vãn thì một giọng nói lại vang lên,Anna đứng bên cạnh Alexia lên tiếng.

"Nếu chúng Ta giữ lại cô ấy thì sao ạ?Esraposa cũng cần một Người cai quản mà đúng chứ?".

Anna và Dia cũng là người trong Gia Tộc Khav'ie,đáng lẽ ra hai đứa nhóc cũng không tránh khỏi cái chết nhưng vì người dân biết hai đứa vô tội-còn bị Khav'ie trục xuất nên mới có thể tránh khỏi cái chết.

Câu nói của Anna ngày hôm đó sau cùng lại có thể cứu Roseanne.Suy đi nghĩ lại,Esraposa cũng không thể không có chủ.

Tuy có một vài người không đồng ý,họ cho rằng có thể để Anna hoặc Dia lên cai quản,dù sao hai nhóc cũng là người Hoàng Tộc.Sau cùng,dưới quyết định của Irene,Roseanne được miễn tội chết.

Cũng là ngày hôm đó,cái ngày mà Anna nói giúp cho Roseanne.Alexia đã nhìn thấy trong ánh mắt nhóc chỉ hiện lên một nỗi căm ghét.

Akhenaten đã chết...

Một Gia Tộc bị diệt vong...

---

Vào một ngày cuối tuần,khi mà ánh chiều
tà cùng với tiếng gió thổi vi vu hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh yên bình.Alexia lặng lẽ bước đi trên một con đường mòn hướng đến Nghĩa Trang Maria.

Khi cô đến nơi,nơi này trước kia đã từng cùng với Athena đến thăm người ba đã khuất của chị ấy nên không khỏi cảm thấy quen thuộc.Alexia dừng bước trước một bia mộ được khắc cái tên Athena,cô cúi người nhẹ nhàng đặt những đóa hoa cúc xuống trước mộ rồi ngồi xuống bãi cỏ.

"Em đến rồi đây".

"Thật xin lỗi vì bây giờ mới đến.Đừng giận em nhé".

"Em đến đây là để nói lời từ biệt với chị".

"Có vẻ em phải đi rồi".

"Ah...Nhưng mà Em sẽ đến thăm chị vào mỗi năm nhé".

"Athena này...cảm ơn chị nhé".

"...".

Alexia ngước mặt nhìn lên trời cao,làn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt khiến cô có chút nhột nhạt.

---

Lại một vài ngày nữa trôi qua,vốn dĩ sau tất cả mọi chuyện mọi người đều sẽ vui vẻ nhưng không...

"Này...Tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh lại chứ?".

Nhìn Seulgi nằm yên bất động trên giường,Sarasati bực tức xoay sang khó chịu hỏi Alexia.

"Sao tôi biết được chứ?!Tôi chỉ biết giết người thôi chứ có biết cứu người bao giờ đâu".

Sarasati nhíu mày xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.

Vốn chỉ là một vết thương nhỏ,Irene cũng đã chữa trị cho cô nhưng tại sao từ hôm đó đến hôm nay tổng cộng đã 8 ngày,Seulgi vẫn chưa tỉnh lại?

Nhìn gương mặt Irene đượm buồn,Sarasati cũng có chút đau lòng không nỡ.Alexia nhìn ra rằng cậu đang lo lắng cho Irene,trong lòng lại có cảm giác ghen tị không thích.

Từ trong giấc mơ tỉnh dậy,Seulgi sợ hãi ngồi bật dậy dọa cho Irene hoảng hồn nhìn cô chằm chằm.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!Seelie!".

Tiếng hét vang trời của Seulgi lập tức khiến cho ba người nhíu mày bịt chặt hai lỗ tai lại.

Nhìn Seulgi sau khi hét xong lại thở gấp,Irene đứng lên vươn tay vuốt dọc sóng lưng cho cô.

"Tốt quá...Ngươi tỉnh rồi".

Giọng nói nhẹ nhàng của Irene vang lên bên tai,Seulgi kinh ngạc nhìn nàng rồi sau đó lại ôm chặt eo nàng.

"Công Chúa".

"Ta ở đây".

Irene dịu dàng vuốt ve mái tóc Seulgi.

Alexia phía sau cũng không muốn ở đây làm phiền hai người liền nắm tay Sarasati lôi đi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.Seulgi được Irene vuốt ve mái tóc lại như một chú mèo ngoan ngoãn ngồi đó nhắm mắt hưởng thụ.

Nhớ lại cái tên Seulgi vừa hét lên khi nãy,Irene có chút sững sờ dừng lại hành động.

Nàng đẩy Seulgi đang ôm chặt cứng ngắc ra rồi nghiêm túc nhìn cô.

"Seelie!Sao Ngươi lại hét lên cái tên này?".

Đối mặt với câu hỏi,Seulgi không biết phải trả lời nàng ra làm sao.

Sau tất cả mọi chuyện cô có nên nói với nàng về những chuyện con tinh linh kia đã nói không?Nếu đúng như lời con tinh linh kia nói,kiếp trước cô là một con tinh linh luôn ở bên cạnh nàng,vậy thì bây giờ nếu cô hỏi thì chắc là không sao đâu nhỉ?.

"Người sẽ tin những gì ta sắp nói chứ?".

"Còn tùy thuộc vào câu chuyện Ngươi nói".

Seulgi nhìn nàng rồi lại lẳng lặng ôm chặt eo nàng,cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói.

"Yelena và Seelie...Người có biết hai người này không?".

"Ừm,ta biết".

Hả?Seulgi ngạc nhiên,không ngờ là nàng lại có thể không chút do dự mà trả lời.

"Yelena là tên của Chị gái Ta...và Seelie là cái tên mà Ta đã đặt cho một tinh linh".

Nghe được câu trả lời,Seulgi thật sự sốc đứng hình luôn.

Vậy ra những lời nói của tinh linh đó là thật,sự thật sốc thật đấy.

Thấy Seulgi im lặng không nói gì,Irene muốn xem xem cô làm sao thì eo lại bị vòng tay cô siết chặt hơn.

"Có một Người nói với Ta rằng...Kiếp trước của Ta là Seelie".

Hai mắt Irene mở to trợn tròn lập tức đẩy Seulgi ra xa.

Cô nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên,nàng cũng nhìn cô với ánh mắt như không tin.

Seulgi vội đứng lên muốn giải thích với Irene nhưng đột nhiên trong tim lại quặn lên một cơn đau nhói.

"Ta đã bảo Ngươi không được làm tổn thương em ấy rồi mà?".

Giọng nói ấy vang lên trong đầu Seulgi.Cô mím môi ôm lấy lồng ngực mình nhìn Irene.

"Công Chúa...Người nghe ta nói".

"Là ai đã nói với Ngươi về Seelie và Yelena?".

"Là tinh linh...không...là Yelena".

"Từ nay về sau Ta cấm Ngươi không được nhắc đến hai cái tên này.Nếu còn nhắc đến Ta sẽ trừng phạt Ngươi".

Irene nói,ánh mắt lạnh lùng của nàng tức khắc khiến cho Seulgi nhận ra rằng nàng không hề tin cô.

Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ kết thúc.Seulgi buồn bã đứng ngây ra đó tay vẫn còn ôm lấy ngực trái mình.

Cô thật sự muốn lôi con tinh linh kia ra đây để làm chứng nhưng sau cùng lại không thể.

Irene tiến đến muốn đỡ lấy Seulgi thì bị cô gạt tay từ chối,hành động này của cô khiến cho cả hai bất ngờ nhìn nhau.

Đã có chuyện gì xảy ra với Seelie và Yelena mà khi nhắc đến lại khiến cho Irene trở nên u buồn như vậy?

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Chuyện gì chứ?

---

Nắm tay Sarasati lôi ra bên ngoài,mặc kệ cậu vùng vẫy,cô lôi cậu đến bên dưới một gốc cây cổ thụ già.

Dưới bóng râm,Alexia bất ngờ bóp chặt
miệng cậu để cậu há miệng rồi thè lưỡi cưỡng hôn cậu.Sarasati trợn tròn mắt kháng cự nhưng vừa tách ra được khỏi nụ hôn thì lại bị cô hôn tiếp lần hai.

Khóe mắt cậu dần đỏ lên rồi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt,Alexia nhận ra được sự việc liền dừng lại nụ hôn,cô nhìn cậu khẽ nói.

"Tôi xin lỗi".

"...".

Alexia thả tay Sarasati ra rồi xoay người,cô muốn rời đi đến một nơi nào đó yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc.Khi Alexia sắp rời đi thì một bàn tay nắm tay áo cô níu lại,Sarasati cúi gầm mặt lau đi những giọt nước mắt nhỏ giọng nói.

"Đừng đi".

Lần đầu tiên,Sarasati níu kéo cô.Lần đầu tiên,Sarasati bảo cô đừng đi.Cũng là lần đầu tiên,Sarasati không muốn cô rời đi bỏ cậu
lại ở đây.

Alexia nhìn bàn tay đang níu áo cô,một cảm xúc rung động lan tỏa trong trái tim.Cô đi đến,vòng hai tay ra sau eo cậu ôm lại,cả hai đối mặt nhìn nhau.

"Tôi xin lỗi".

Có vẻ như sau tất cả mọi chuyện,Alexia đã có thể nhẹ nhàng nói ra câu xin lỗi với cậu.

Sarasati nhìn cô im lặng không nói gì,cậu sợ phải nhìn thấy mọi người rời bỏ cậu,dáng lưng cô khi xoay về phía này lạnh lùng như khi mẹ cậu xoay lưng rời đi.Không biết cảm giác khi đó của cậu là gì mà lại khiến cho cậu có thể gạt bỏ đi hết tất cả mọi chuyện níu giữ Alexia ở lại.

"Hôn tôi đi".

"Hả?".

Không để cho Alexia kịp phản ứng,Sarasati nhón chân chủ động hôn lên môi cô.(Alexia cao tận m7 nên khi mẻ đứng chung với ả là như em bé á).

Alexia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu,gò má lại không tự chủ mà đỏ ửng ngại ngùng.

Sau một lúc cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn.Cái hôn kéo dài đến khi Sarasati không còn hơi thở mới tách ra,gò má cậu có chút đỏ,xoay mặt nhìn sang nơi khác.

Dễ thương quá...

---

Alexia mang theo tâm tình vui vẻ trở về cùng với Sarasati,bước chân vừa bước vào cửa đã dừng lại ngay.

Cả hai ngơ ngác nhìn sự u ám hiện diện trong ngôi nhà.Vừa mới đi có một chút mà sao nó lại như thế này?

Irene thì đứng khoanh tay im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ,Seulgi thì lại thẫn thờ ngồi một góc,gương mặt chẳng có gì là vui vẻ.

Có chuyện gì hot đã xảy ra?

Vì để hóa giải bầu không khí u ám,Alexia tiến đến bên cạnh Seulgi,cô câu cổ vui vẻ nói.

"Aiya bé cưng yêu quý của chị~.Có muốn đi uống gì đó mát lạnh với chị không?".

Seulgi ngước mặt nhìn Irene,thấy nàng không đếm xỉa gì đến lại buồn bã cúi gầm mặt.

Alexia nhanh chóng hiểu ra vấn đề,nhất định là một cặp đôi đang giận dỗi nhau đây mà.Với thân phận là một người chị,cô sẽ giúp hai người làm lành.

"Công Chúa Irene!Tôi đưa Seulgi đi ăn một chút gì đó nhé?!Cô ấy vừa mới tỉnh lại nên chắc đói lắm".

Irene khẽ "ừm" một tiếng đáp trả.

Được sự đồng ý,Alexia mỉm cười vội vàng xách cổ áo Seulgi đứng lên rồi lôi cô đi mất.

---

Alexia lôi Seulgi vào một quán ăn có tiếng trong thị trấn,cô chọn một bàn ở trong góc phòng rồi gọi một món lẩu cay và hai chai rượu mận.Món ăn được đem ra,nhìn con người luôn thẫn thờ buồn bã,Alexia rót một ly rượu đưa đến trước mặt Seulgi.

"Có chuyện gì mà trông cưng có vẻ buồn thế?".

Seulgi không trả lời câu hỏi mà cầm ly rượu uống một hơi,vị đắng ngay đầu lưỡi lập tức khiến cho cô nhăn mặt.

"Ái chà~.Xem ra là có chuyện thật rồi".

Alexia mỉm cười nói,rót một ly rượu khác cho Seulgi.

Cô cầm lấy nó lại uống hết một hơi.

Thời gian dần trôi qua,gương mặt Seulgi đỏ bừng cả người cũng không thể ngồi vững được nữa.Cô khó khăn nấc lên từng đợt nhìn Alexia mơ màng hỏi.

"Cô có...biết gì về Seelie..k..hông?".

"Seelie cơ à?Lâu lắm rồi mới nghe lại được cái tên này đấy".

Alexia mỉm cười cầm lấy ly rượu uống một chút.

"Tôi muốn biết...về...hức...Seelie".

"Hửm...để tôi nhớ lại nào".

...

Irene đứng bên cửa sổ từ khi Seulgi rời đi đến khi nửa đêm,nàng im lặng,từ trong ánh mắt cũng không thể nhìn ra đang suy nghĩ về chuyện gì.

Sarasati bên cạnh cũng đứng ngồi không yên khi vẫn chưa thấy hai người kia trở về.Đúng lúc này,cánh cửa bị mở ra,Alexia đỡ Seulgi nồng nặc mùi rượu bước vào.

Irene là người đi đến trước đỡ lấy Seulgi từ tay Alexia,nàng nhìn cô rồi lại nhíu mày nhìn đến Alexia.

"Đừng có nhìn chị như thế mà~".

"Công Chúa".

Seulgi ngửi ra được mùi hương quen thuộc liền như một chú mèo nhỏ vùi vào cổ nàng hôn hít.

Sarasati nhìn một màn này liền vội vàng nắm tay lôi Alexia còn mơ màng đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên,Irene nhìn Seulgi say đến không biết trời đất,khẽ thở dài một hơi.

Seulgi há miệng muốn cắn vào cổ nàng thì bị bàn tay nàng chặn lại,học ăn học nói học đâu ra cái thói thích cắn vậy?

(Học từ ả Alexia á chị)

"Công Chúa,ta trở về với Người rồi".

Seulgi đột nhiên hôn lên gò má nàng,có vẻ như khi say cô lại trở nên bạo dạn hơn nhỉ?

"Seelie...đã trở về với Người rồi".

...

(Góc giải thích)

Về mối quan hệ giữa Athena và Alexia,trong truyện mình sẽ không giải thích đâu nên mình sẽ nói ở dưới này.

Khi Alexia được Felime giao nhiệm vụ thâm nhập vào Esraposa thì đã gặp được Athena,với tài sử dụng kiếm của mình,Alexia được Athena đưa đến gặp Khav'ie và từ đó cô trở thành kỵ sĩ phục vụ cho Khav'ie.

Nó đơn giản vậy thôi à.

Athena,Dia và Anna là ba chị em ruột nhé.Cả ba còn có một người mẹ,nhưng mà mẹ ba người đang ở Santi lận.Bả là chị của Khav'ie ấy,may mà bả không về,bả mà về chắc vặn đầu Khav'ie chứ đùa.

Rip Akhenaten,mới xuất hiện được có 1 chap đã chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene