8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày của mùa đông cuối năm,tuyết trắng rơi đầy trời,giá lạnh đến thấu xương.

Yelena và Seelie...Alexia đã gặp họ.
...

Năm Irene 5 tuổi,cùng với Alexia và Yelena,bọn họ đã cùng nhau dạo chơi trong một khu rừng nhỏ.Dưới sự giám sát của kỵ sĩ,ba người đã có một buổi vui chơi đến tận khi chiều tối.

Khi bọn họ sắp trở về lại Cung Điện thì Irene lại như trông thấy một thứ gì đó màu tím tròn tròn bay lơ lửng,nàng lên tiếng gọi Yelena và Alexia cùng nhau đi đến xem.

Cái cục tròn tròn tím tím đó thế mà lại là một tinh linh,Irene chỉ vừa mới chạm tay vào nó thôi nó đã liền phóng ra tia điện khiến ngón tay nàng bị thương.Kỵ sĩ thấy Irene bị thương liền rút kiếm muốn giết chết nó nhưng bị nàng ngăn lại.

Dù cho tinh linh đó rất nguy hiểm nhưng Irene vẫn một lần nữa vươn tay chạm vào nó.Alexia còn nhớ rất rõ bộ dạng nhíu mày mím môi chịu đau của Irene khi con tinh linh đó lại phóng ra tia điện.

Có vẻ sau khi thấy Irene không làm hại gì đến,nó mới không phóng ra tia điện nữa.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Irene và Seelie.

Về sau,con tinh linh đó lại ngoan ngoãn theo Irene về Cung Điện,nàng đi đâu nó đều đi theo đó,mỗi ngày đều bên cạnh nàng không rời nửa bước.

Irene rất thích Seelie.

Nàng đã từng khóc nức nở khi một buổi sáng nọ thức dậy lại không nhìn thấy Seelie ở bên cạnh.Bởi vì Yelena và Alexia rất tò mò về Seelie nên đã lén nàng lấy nó ra sau vườn hoa xem xét.Sau khi Irene biết được sự việc liền tức giận không nói chuyện với hai người tận 2 tuần.

Thời gian dần trôi qua,Seelie đã ở bên cạnh Irene hai năm.

Mỗi khi Irene xuất hiện trước mặt mọi người thì phía sau luôn có Seelie bay lơ lửng.

Nhưng rồi,niềm vui không kéo dài bao lâu.

Đầu xuân năm Irene 8 tuổi,nàng đã tận mắt chứng kiến Seelie và Yelena ngã gục rời đi trong vòng tay.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời,Yelena ôm Seelie trong vòng tay đứng bên ngoài cửa đợi hầu nữ thay đồ cho Irene.

Cung Điện Alasta bỗng dưng có kẻ đột nhập.Hắn cầm một thanh kiếm đâm xuyên qua tim Yelena rồi sau đó cứa cổ tự sát ngay tại chỗ.

Mất đi người chị gái,Irene khóc đến đau lòng.Khi Alexia hay tin cùng kỵ binh đuổi đến nơi thì đã quá muộn.

Yelena đã chết...

Seelie nhìn thấy Irene khóc,không hiểu chuyện lại ngơ ngác nhìn nàng.Khi Seelie hiểu ra được sự việc liền muốn tiến đến bên cạnh nàng nhưng thân thể nó lúc này lại dần tan biến thành từng mảnh nhỏ.

Tuổi thọ của tinh linh rất ngắn,bọn chúng chỉ có thể sống được từ 3 đến 7 năm.

Có vẻ như trước khi gặp Irene thì Seelie đã sống được một thời gian.Khi nó gặp được nàng thì cũng là lúc thời gian của nó không còn nhiều nữa.

Cùng một lúc mất đi hai người thân,Irene trở nên ít nói và luôn nhốt mình ở trong phòng.Alexia luôn nghe thấy tiếng khóc thút thít mỗi đêm khi cô đi ngang qua phòng nàng.

Seelie...Đó chính là tất cả mà Alexia biết.

Cô đều đã kể hết với Seulgi.

Sau khi Seulgi nghe xong,trên khóe mắt cũng lẳng lặng rơi từng giọt nước mắt.

Irene đã tổn thương đến như vậy sao?.

Seulgi đã làm gì thế này?Cô đã gợi lại ký ức đau thương của nàng,để cho nàng một lần nữa lại đau lòng.Nếu như có thể quay trở về lại lúc đó,cô thề cô sẽ câm như hến nhắm mắt làm ngơ giả ngu giả điếc không biết gì.

---

Seulgi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.Cô ngồi dậy,phát hiện ra không có Irene ở bên cạnh liền lập tức giở chăn ra bước xuống giường.

Mở cửa đi ra bên ngoài,cô bất ngờ đụng phải Irene,tay nhanh chóng ôm lấy eo nàng vì sợ nàng sẽ ngã.

Cả hai nhìn nhau đầy ngại ngùng.

Hôm nay Irene mặc một chiếc áo màu trắng cổ cao phối với một chiếc chân váy màu đen dài.Mái tóc đen xõa dài còn thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.Trong mắt Seulgi thì Irene lúc nào cũng xinh đẹp,mỗi khi cô nhìn nàng đều bị vẻ đẹp và ánh mắt của nàng thu hút.

Thấy Seulgi cứ nhìn mình chằm chằm,Irene mỉm cười vươn tay véo nhẹ mũi cô,ngượng ngập nói.

"Ta đẹp đến vậy sao?".

"Người xinh đẹp số 1 luôn".

Seulgi nói,gò má lại không tự chủ được mà ửng hồng.

Điều đó là sự thật mà...

Ngay từ khi cô biết đến Irene,thứ khiến cô chú ý đó chính là sức mạnh và nhan sắc của nàng.Phải nói thế nào khi cô đã từng có chút ghen tị với nàng?Những người dân ở nơi cô ở cứ luôn miệng nhắc về nàng,họ bảo nàng rất đẹp,rất mạnh và còn rất thông minh nữa.

Những câu chuyện về nàng Công Chúa Irene nhiều vô số kể,mỗi khi Seulgi nghe thấy họ nói về nàng đều sẽ không nhịn được mà trở nên khó chịu trong lòng.

Rốt cuộc thì Công Chúa Irene có gì mà lại khiến họ yêu thích như vậy?

Đến ngay cả Alesrisa cũng đã từng thú nhận với Seulgi rằng-Anh đã từng đem lòng thích Công Chúa Irene.

Seulgi thật sự sốc đứng hình trước lời thú nhận của anh ấy.

Kể từ sau lời thú nhận của Alesrisa thì Seulgi đã thề rằng-Cô nhất định phải nhìn thấy Công Chúa Irene một lần.Cô phải nhìn xem xem nàng là người con gái như thế nào mà lại có thể khiến mọi người đều si mê như thế.

Đúng như lời đã nói thật,sau khi Seulgi gặp Irene thì thật sự nhìn đến không rời mắt.Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có phần ảm đạm,ánh mắt nàng khi đó nhìn đến thật sự đã khiến cho cô suy nghĩ lại về việc yêu thích nàng.

Irene luôn xinh đẹp như vậy,ngay cả khi bây giờ.

Seulgi hít một hơi thật sâu vòng tay ôm chặt lấy Irene,nàng bị ôm bất ngờ liền ngạc nhiên nắm chặt vai áo cô.

Hơi thở của Seulgi nhè nhẹ bên tai,Irene khó chịu mím chặt môi cả gương mặt đỏ ửng lên.

"Công Chúa,Ta có thể ôm Người một lúc không?".

Thấy nàng không trả lời,Seulgi vội vàng tách khỏi cái ôm,cô ngây người nhìn bộ dạng hiện giờ của nàng.

"Công Chúa-Á!!!".

Seulgi hoảng hồn khi bị Irene nắm chặt cổ áo ghì xuống,gương mặt nàng cùng với hơi thở gần sát bên khiến cho cô có chút căng thẳng.

Irene bị chọc đúng ngay điểm nhạy cảm lại khó chịu không kìm được sự bức bối trong lòng.Nàng muốn cô giúp nàng giải tỏa hết cảm xúc này ngay bây giờ.

Khi môi cả hai sát gần bên nhau,tưởng chừng họ sẽ có một nụ hôn ngọt ngào thì một tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ.

Seulgi ghét nó,sau khi mở cửa cô thề sẽ đấm chết tên đó.

Irene nhíu mày nhìn về cánh cửa,nàng thả tay ra khỏi cổ áo cô rồi đi đến mở cửa.

"Công Chúa!Buổi sáng tốt lành!!!".

Alexia hí hửng mỉm cười,cơ mà sao thấy lạnh lạnh sóng lưng ấy nhỉ?.

Irene đen mặt nhìn Alexia,ánh mắt nàng lúc này thật sự đáng sợ đến mức dọa cho Alexia đứng hình.

"Cút".

Chỉ một câu nói,cánh cửa sau đó bị Irene lạnh lùng đóng lại.

...

"Bwaaaaaaaaaaaaaaaa".

Alexia ngồi úp mặt vô tường cố tống ra vài giọt nước mắt khóc nức nở,Sarasati đứng bên cạnh khẽ thở dài gương mặt đầy bất lực.

Rốt cuộc cái người con gái lạnh lùng trước kia hành hạ cậu sống dở chết dở đâu mất rồi?

Irene đi vào nhà,Seulgi thấy thế liền đi đến bên cạnh,cô nhìn cánh cửa rồi nhìn nàng.

"Sao Người không cho họ vào nhà?".

"Ngươi muốn thì đi mở cửa đi".

Sau câu nói,Seulgi không chần chừ đi đến mở cửa ra.

Alexia đang khóc nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại,môi nở nụ cười khi nhìn thấy Seulgi.

"A...Bé yêu~".

Alexia đứng lên,dang tay muốn ôm chặt lấy Seulgi thì bị một cú đấm đánh vào bụng cho đau.

"Bà chị đến đúng lúc quá nhỉ?Sao giờ nào không đến mà cứ đến lúc người ta đang hạnh phúc không vậy?".

"Chị...có biết đâu".

"Cút".

Seulgi nói xong lại lạnh lùng đóng cửa.

"...".

"Nghiệp đó".

Sarasati nở nụ cười khinh bỉ nhìn Alexia,cậu thật sự đang mãn nguyện khi nhìn thấy cô bị đánh như vậy đó nha.

"Cưng đang nói tôi đó sao?Cưng không thương tôi nữa à?".

"Thôi bớt bớt đi".

Cửa lại mở ra,Seulgi đứng đó khoanh tay nhìn hai người.

"Công Chúa cho vào nhà rồi đó".

Alexia ôm bụng mình đứng lên,từ trong miệng lại bất ngờ trào ra dòng máu đen.

Seulgi kinh ngạc đi đến đỡ lấy Alexia,cô lo lắng hỏi.

"Có sao không?".

"Cưng đánh tôi xong cưng lại hỏi tôi có sao không ấy hả?".

Alexia bật cười,cú đánh gì mà uy lực khủng khiếp thế,đánh cái muốn đăng xuất sever mẹ luôn.

Đỡ Alexia vào nhà ngồi xuống ghế,Seulgi xoay người nhìn thấy Irene đang cặm cụi làm gì đó ở trong bếp liền đi vào xem.Thấy nàng đang pha trà,cô ngạc nhiên.

Irene đưa một tách trà còn nghi ngút khói đến trước mặt cô,nàng mỉm cười nói.

"Một tách trà buổi sáng sẽ khiến cho Ngươi dễ chịu hơn".

"Ta ngạc nhiên lắm đấy".

"Về chuyện gì?".

Seulgi chu chu cái môi ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng.

Cô trước kia cứ nghĩ bọn Quý Tộc và bọn người Hoàng Tộc đều là những kẻ ăn xong rồi ngủ.Những việc nấu ăn hay pha trà đều sẽ không biết làm,ai mà có ngờ ngay lúc này đây cô lại thấy được Công Chúa Irene đang pha trà chứ.

"Ngươi đang nghĩ rằng Ta sẽ không biết làm những việc này sao?".

"Á!!!Sao Người biết chứ?!".

Seulgi hốt hoảng vô tình khiến cho tách trà đổ vào người,cơn nóng khiến cho cô nhăn mặt.Irene nhíu mày đi đến,nàng cởi vài cúc áo trên cùng ra xem xét.Nhìn chỗ da thịt đỏ ửng lên,Irene không khỏi đau xót chạm vào nó.

"Ngươi thật là vụng về".

Ngón tay nàng tỏa ra những đóm sáng xanh chữa trị cho cô,chỗ da thịt bị bỏng cũng dần lành lại.

"Ta xin lỗi...Trà của Người đưa cho Ta đều đổ hết cả rồi".

Seulgi đượm buồn cúi mặt nhìn nàng.

"Trà có thể pha lại được mà".

"Nhưng tách trà đó là Người đã đưa Ta!Vì chính là Người đưa nên ta mới trân trọng nó".

"...".

"Ta sẽ pha một tách trà khác rồi đưa nó cho Ngươi được không?".

Irene ngước mặt nhìn Seulgi,gò má lại không tự chủ mà ửng hồng.

Hai người tình tứ trong bếp bỏ hai người bên ngoài được xem phim tình cảm miễn phí.

Alexia nhìn một màn yêu thương vừa diễn ra trong bếp lại nhìn sang Sarasati.

"Bé yêu ơi~".

Cả người Sarasati vì tiếng gọi mà nổi hết cả da gà,liếc nhìn Alexia.

"Moah🥺".

"Moah con c*c à?".

"...".

Vì câu nói mà Alexia cạn mẹ lời,cái gì cũng sẽ thay đổi duy chỉ có cái mỏ hỗn của cậu là không.

Đợi một lúc sau,Irene và Seulgi từ trong căn bếp đi ra.Để tách trà xuống bàn,Seulgi vui vẻ ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì mà sáng sớm lại đến tìm em vậy?".Irene khoanh tay nhìn Alexia hỏi.

"Cũng không có gì to tát lắm.Chị đến đây để hỏi bao giờ bọn cưng sẽ về lại Alasta thôi".

"Ngày mai".

"Hả?!Sớm như vậy ư?".

Alexia ngạc nhiên,còn tưởng nàng sẽ ở lại Esraposa vui chơi trước khi về chứ.

"AI không thể gánh vác được mọi chuyện ở Alasta".

"Đúng rồi nhỉ".

Alexia thở dài dựa lưng vào ghế.

"Dia và Anna thì sao?".

Irene cầm lấy tách trà nhấp một ngụm hỏi.

"Anna nói rằng muốn ở lại Esraposa".

"Tại sao?".

"Con bé muốn trở thành kỵ sĩ phục vụ cho Roseanne".

Hả!!!!????

Seulgi và Sarasati nghe xong liền kinh ngạc đến há hốc mồm.Có chuyện gì đó sai sai ở đây nè,thật sự rất sai.

Alexia lại nói tiếp.

"Chị đã gửi Anna vào Cung Điện Zaslati và dặn Roseanne chăm sóc nhóc ấy.Mặc dù không biết tại sao Anna lại quyết định như vậy nhưng cũng đành chịu thôi".

"Dia thì sao?".

"Anna ở đâu thì Dia ở đấy".

Bầu không khí trở nên trầm mặc sau câu nói.Alexia thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ,Irene thì im lặng không nói gì.

Như nhớ ra được chuyện gì đó,Alexia nhìn mọi người hào hứng nói.

"Hình như tối nay ở Thủ đô Alva có lễ hội!Chúng ta đi chơi trước khi trở về lại Alasta đi".

"Lễ hội?".

Mắt Seulgi như sáng rực lên khi nghe nói đến việc đi chơi.

___

Trời nhanh đến đêm,Thủ đô Alva trở nên rộn ràng rực sáng một màu của lễ hội.Pháo hoa bắn đầy trời tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ,các gian hàng trên phố đông đúc người dân ghé thăm.

Irene muốn đến Thủ đô để mua một ít đồ cho Seulgi,còn muốn cùng cô đi chơi lễ hội.Suy cho cùng thì khi Seulgi đến đây,cô không có ngày nào là vui chơi cả.

Nàng không muốn người khác nghĩ nàng là một cô vợ khó tính không cho Hôn Phu đi chơi giải trí đâu nha.

...

Cả bốn người đến Thủ đô Alva,Sarasati mặc dù không muốn đi nhưng cũng bị Alexia kéo đi cho bằng được.

Hòa mình vào dòng người đông đúc,tay Seulgi luôn nắm chặt tay Irene.

Rất lâu rồi không được thấy khung cảnh náo nhiệt,Seulgi không khỏi cảm thấy vui vẻ.Thấy một gian hàng bán món ăn Bago,hai mắt cô rực sáng vội kéo nàng tấp vào.

"Là Bago".

"Muốn ăn sao?".

Irene cưng chiều nhìn cô,thấy cô gật đầu,nàng mỉm cười xoay sang nói với người bán hàng.

"5 xiên Bago".

"Có ngay!".

Sau một lúc,5 xiên Bago được làm xong.Ngay lúc Irene đưa vài đồng tiền vàng cho ông chủ thì thấy ông ấy mỉm cười lắc đầu.

"Hôm nay là lễ hội!Tôi không lấy tiền".

Rời khỏi gian hàng bán Bago,mặc dù có chút khó hiểu nhưng Irene cũng không muốn nghĩ nhiều về nó.

Đưa 5 xiên Bago cho Seulgi,cô nhận lấy nó từ tay nàng rồi cắn một miếng ăn ngon lành.

Đúng là hương vị quê nhà đây rồi,đã rất lâu rồi Seulgi mới được ăn Bago,trong lòng không khỏi thấy nhớ về ngôi nhà cũ.Khi cô còn nhỏ,Alesrisa luôn làm Bago cho cô ăn,những xiên Bago nóng hổi mềm mại,ngọt ngào thơm mùi sữa.

Seulgi đang ăn lại xoay sang nhìn Irene,cô đưa xiên Bago còn đang ăn dở đến trước mặt nàng.

"Người ăn thử đi".

Irene há miệng cắn thử một miếng,hương vị có chút ngọt lại còn có chút nóng,vừa vào miệng đã lập tức tan ngay.

"Sao rồi?Có ngon không?".

Ánh mắt Seulgi đầy mong chờ nhìn nàng.Thấy Irene gật đầu,cô lại vui vẻ đưa một xiên Bago khác đến cho nàng.

"Cho Người".

"...".

Irene nhận lấy xiên Bago từ tay Seulgi.Hai người vui vẻ tay trong tay đi dạo khắp nơi.

"Có muốn ăn Bago không?".

Alexia cúi người nói nhỏ vào tai Sarasati,cậu lập tức đỏ mặt xoay lại nhìn cô.

"Không ăn thì thôi mắc gì xù lông?".

"Tôi cắn chết cô bây giờ!!!".

"Thân thể của tôi nguyện dâng hiến cho cưng cắn♡".

Sarasati bị chọc liền tức đến mức muốn muốn giết người.Alexia mỉm cười nhìn cậu tức đến đỏ mặt rồi hài lòng đi đến mua 2 xiên Bago.

Nhận lấy xiên Bago từ người bán hàng,Alexia đưa một xiên đến trước mặt Sarasati nhưng cậu lại lạnh nhạt bỏ đi.

"Đi sai đường rồi đằng đó ơi~".

"Kệ mẹ tôi!!!".

...

Seulgi nắm tay Irene dạo bước trong dòng người đông đúc,nhìn thấy ở phía trước cách không xa có một gian hàng bán những món đồ lạ lẫm,cô kéo nàng đi đến đó.

Đến nơi,ông lão tóc đã bạc phơ dáng người gầy gò ngước nhìn hai người rồi mỉm cười.

"Muốn mua Vòng Nguyện Ước sao?".

"Vòng Nguyện Ước?".

Seulgi ngơ ngác lẩm bẩm,cô hoàn toàn không biết vòng nguyện ước là cái gì cả.Nhìn ra Seulgi đang không hiểu,ông lão bật cười từ tốn nói.

"Vòng Nguyện Ước là một sợi dây có một chiếc lục lạc nhỏ.Có một truyền thuyết về nó đã được khắc ghi,nếu như đeo nó,người mình cần tìm sẽ nghe thấy tiếng chuông của lục lạc,sẽ trở về bên cạnh mình".

"Thần kì thật...".

Seulgi khẽ nói.

"Cháu có thể mua nó không?.

"Lão không bán".

"Hả!!!?".

Nghe được điều này,Seulgi phút chốc suy sụp.

"Nhưng Lão sẽ cho hai đứa".

Ông lão lấy ra hai chiếc Vòng Nguyện Ước đưa đến trước mặt Seulgi.Cô hạnh phúc nhận lấy nó từ tay ông rồi cúi đầu nói.

"Cảm ơn ông".

"Haha!Không có gì!Không có gì".

"Cháu đi đây ạ!".

Seulgi vui vẻ nắm tay Irene rời đi.

Rời khỏi lễ hội náo nhiệt,Seulgi đưa nàng đến một nơi yên tĩnh.Ở đây khắp nơi toàn là cây cao,những con đóm đóm thắp sáng cả một vùng trời đẹp đến lạ thường.

"Người ngồi xuống bãi cỏ được không?".

Irene nhìn cô khẽ gật đầu,nàng ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn phía xa xa là lễ hội náo nhiệt.

Seulgi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Làn gió mát lạnh thổi qua khiến cho những bãi cỏ đung đưa theo.Bầu trời đêm nay lại có những đường màu xanh trải dài đến tận phía xa cùng với những ngôi sao nhỏ nhắn.

Seulgi lấy ra hai chiếc Vòng Nguyện Ước,cô ngắm nhìn nó một chút rồi nhìn sang Irene hỏi.

"Ta có thể đeo nó lên cho Người không?".

Irene im lặng không nói gì tức khắc khiến cho Seulgi căng thẳng.Sao nàng lại im lặng không nói gì rồi?Lẽ nào giận?Nhưng cô đã làm gì đâu?

"Không đeo cho Ta...vậy Ngươi còn muốn đeo nó cho ai?".

Ặc...Seulgi còn dám đeo cho ai ngoài nàng chứ!!!

Irene chủ động đưa tay trái đến trước mặt Seulgi,cô mỉm cười cầm lấy chiếc Vòng đeo lên cổ tay nàng.Thắt chặt lại sợi dây,chiếc vòng đã yên vị trên cổ tay nàng.Irene cử động bàn tay một chút lại nghe được tiếng leng keng từ chiếc lục lạc nhỏ.

"Nó đẹp quá".Irene nhỏ giọng khen ngợi.

"Ta vui vì Người thích nó".

"Ta cũng muốn đeo nó cho Ngươi".

"Được thôi".

Seulgi đưa chiếc Vòng Nguyện Ước còn lại cho Irene,nàng cầm lấy nó rồi đeo lên cổ tay phải cô.

Hai người nhìn nhau,Irene ngại ngùng xoay mặt né tránh.Nàng không thể nhìn gương mặt Seulgi được nữa,mỗi lần nàng nhìn thì là mỗi lần đỏ mặt ngại ngùng.

Seulgi im lặng nhìn Irene,tuy bề ngoài cô trông rất trầm mặc nhưng trong lòng cô thật sự đang gào thét lên vì nàng dễ thương quá đi.

___

Trở về lại phía bên kia lễ hội.

"Vòng này có đeo được dưới chân không ạ?".

Alexia nghiêm túc nhìn ông lão hỏi,ông ấy lại bật cười nói.

"Được!Được chứ!Haha".

Nhận lấy Vòng Nguyện Ước từ ông lão,Alexia quan sát thật kỹ chiếc vòng ấy.Chẳng có gì đặc biệt,đó chính là đánh giá của Alexia dành cho chiếc Vòng Nguyện Ước.
___

Trời dần ngã về đêm,lễ hội cũng kết thúc chỉ còn lại những người thu dọn hàng hóa.Trên một đoạn đường nhỏ,Seulgi cùng Irene dạo bước đi về nhà.

Hết hôm nay thôi bọn họ sẽ trở về lại Alasta,Seulgi có chút hứng khởi vì sắp được gặp lại Alesrisa.Đã gần 2 tháng cô rời đi,nếu như trở về chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm.

Mãi suy nghĩ,Seulgi không nhận ra Irene đang nhìn cô chằm chằm.Nàng đang suy nghĩ vì sao cô lại trông có vẻ vui như thế,lẽ nào được đi chơi rất vui sao?

Về đến trước cửa nhà,mở cửa bước vào trong.Seulgi bất ngờ ôm lấy Irene từ phía sau.

Trong lúc nàng còn ngỡ ngàng bất ngờ,Seulgi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng để qua một bên lặng nhìn sau gáy nàng.

"Người có còn đau không?Nó đã bầm tím hết rồi".

Nhìn vết cắn ngày hôm đó cô đã cắn nàng giờ đây đã bầm tím,cô thật sự lo lắng cùng với cảm giác tội lỗi.

"Nó không đau tí nào cả".

Tay Irene sờ vào nơi có vết cắn,nhẹ giọng nói.

"Ta thật xin lỗi".

"Thay vì xin lỗi Ngươi có thể làm việc gì đó khác cho Ta không?".

"Bất cứ chuyện gì Người muốn".

"Tốt lắm".

Irene thở dài xoay người lại nhìn Seulgi,hai tay nàng giơ lên câu cổ cô mỉm cười.

"Ta muốn Ngươi gọi Ta là Hôn Thê".

"Hể Hể?-H-ôn Thê...hả?Không-Ta...".

Seulgi lúng túng đến nói cả lắp,nhìn ánh mắt nàng đang dần trở nên không vui lại khiến cho cô càng hoảng hốt.

"Ngươi không muốn sao?".

"Ta...Ta...Không...g...".

Irene có chút buồn bã nhìn sang chỗ khác.

Seulgi hoảng loạn muốn giải thích lại không dám,muốn gọi nàng là Hôn Thê lại ngại không dám gọi.

Sự im lặng của Seulgi lại càng làm cho Irene suy nghĩ nhiều hơn,nàng cũng chỉ là muốn nghe một câu Hôn Thê từ Seulgi,khó đến như vậy sao?

Ngay từ đầu chính là nàng đã đem Seulgi về làm của riêng mình,không có sự tự nguyện của cô càng không có sự đồng ý từ cô.Tự ý cướp mất cuộc sống của cô...vậy thì nàng có thể đòi hỏi gì nữa chứ.

Phút chốc Irene đã quên mất đi chính nàng là người đã cướp mất đi cuộc sống của Seulgi,cướp mất đi giấc mơ muốn trở thành một nhà mạo hiểm của cô.

Irene rụt tay về,Seulgi giật mình nhìn ra nàng đang muốn rời đi lại vòng tay ôm eo nàng giữ lại.

"Công Chúa".

Seulgi lại gọi Công Chúa thay vì là Hôn Thê.

Irene để tay trước ngực cô đẩy ra,nàng rời đi.

"Công Chúa!Người quay lại đây đã".

"Không thích".

"Ta sẽ gọi!Người đừng đi!".

"Không muốn".

Seulgi nghiến răng đi đến nắm tay Irene giữ lại nhưng bị nàng hất ra.Cô sững sờ nhìn bàn tay mình lại nhìn đến bóng lưng nàng rời đi mất.

...

Khi Alexia cùng Sarasati trở về,hai người bất ngờ nhìn thấy Seulgi đang ngồi trước cửa nhà gương mặt đầy buồn bã.

Alexia tiến tới ngồi thấp xuống đối diện với cô,bật cười nói.

"Bé cưng bị đuổi ra ngoài ngủ à?Đã làm gì cho nàng Công Chúa đó không hài lòng sao?".

Seulgi uất ức ngước nhìn Alexia,đôi mắt long lanh khi nhìn đến lại khiến cho Alexia ngây người khó xử.

"Công Chúa không cần Ta nữa rồi,nàng lạnh lùng lắm...".

"Rồi,rồi!Từ từ kể cho chị nghe nào".

...

"Chuyện chỉ có vậy thôi đó hả!?".

Sau khi nghe xong mọi chuyện,Alexia nhìn cô thở dài một cách đầy bất lực.

"Giờ nghe chị nè!Cưng cứ đi vào phòng ngủ và nằm xuống bên cạnh em ấy thôi".

"Nhưng Công Chúa có vẻ giận Ta lắm".

Seulgi buồn bã lắc đầu.

"Có hai chữ Hôn Thê thôi mà cưng khó gọi đến vậy sao?".

"Ta đã bảo NGẠI mà!!!!".

"Vậy thì cưng ngồi ngoài này suốt đêm đi!Rồi ngày mai cưng sẽ được nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng không quan tâm của em ấy".

"...".

Alexia đứng lên vỗ vai Seulgi mấy cái,cô chỉ có thể nói tới đây thôi còn mọi chuyện sẽ để Seulgi quyết định vậy.

"Chị về trước đây".

"...".

Seulgi ngồi nhìn hai người rời đi,trong lòng lại suy nghĩ về lời nói của Alexia.Mặc dù cô rất muốn đứng lên đi vào phòng ngủ tìm nàng nhưng nhớ lại cái hất tay khi đó,cô lại không có can đảm.

...

Trở về nhà,đó là một căn nhà nhỏ ở cuối thị trấn.Mở cửa đi vào trong,bật đèn lên,Alexia mệt mỏi ngồi xuống ghế dài.

Sarasati tiến tới nhìn Alexia đang nhắm chặt mắt,lại ngẫu hứng đá một cái vào chân cô.

"Sao cưng đá tôi?".

"Đồ ngu".

Ơ?Alexia đen mặt nhìn Sarasati đang nhếch môi cười,cái nụ cười này của cậu đúng thật là khó chịu mà.

"Cưng có muốn vào ảo ảnh ôn lại kỷ niệm không?".

Không để Sarasati kịp phản ứng,Alexia đứng lên vòng tay ôm eo cậu xoay người đặt cậu nằm xuống ghế.

"Á!Giỡn thôi mà!".

Sarasati hoảng loạn quơ tay loạn xạ,Alexia giữ lấy tay cậu không cho nó quơ loạn nữa,mỉm cười nói.

"Ngày mai Cưng trở về Alasta trước nhé?!".

Sarasati ngạc nhiên muốn ngồi dậy nhưng bị Alexia giữ lại,có điều gì đó cô muốn nói nhưng lại không thể.

"Cô thì sao?Cô đã hứa sẽ trở về mà!".

"...".

"Nói gì đó đi!Đừng có im lặng với tôi!".

Vì sự im lặng,Sarasati kích động vùng tay ra vô tình đánh trúng những chiếc ly thủy tinh để trên bàn khiến nó vỡ toang.

Tiếng vỡ thủy tinh đánh động đến tâm trí Alexia khiến cô tỉnh táo lại nhìn Sarasati.Sau khi nhận ra được sự việc,cô lập tức nắm tay cậu xem xét.

"Tại sao lại không trở về Alasta?".

Alexia đau xót hôn lên mu bàn tay cậu,cô không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng Nguyện Ước.

"Nếu như tôi trở về Alasta thì họ sẽ lại mắng nhiếc tôi mất".

"Người như cô mà cũng sợ bọn họ mắng nhiếc sao?Cô không phải rất mạnh sao?Sao không giết chết hết bọn họ đi".

"Biết làm sao được khi họ lại là ba mẹ của tôi chứ!?Cưng đang kêu tôi giết chính ba mẹ mình đó hả?".

Sarasati im lặng trước câu nói,cậu muốn ngồi dậy thì Alexia nhanh hơn nắm lấy chân trái cậu.

"Được rồi.Ngày mai tôi sẽ trở về Alasta cùng cưng được chứ?".

"Thật không?".

"Không đi thì ba đời sau nhà tôi đều làm chó sủa gâu gâu cho nhà cưng nghe".

"...".

"Giờ thì cho tôi đeo nó nhé?".

Thấy Sarasati im lặng,Alexia mỉm cười vạch ống quần cậu cao lên một chút.Đeo chiếc vòng vào chân cậu,sợi dây đỏ được cô tỉ mỉ thắt chặt lại.

"Nó hợp với cưng lắm".

"Tại sao?".

"Hả?".

Mắt Sarasati nhòe dần đi khó khăn nói thành lời.

Mọi thứ cứ như đang dần thay đổi kể từ sau khi Patrick chết.Cậu không biết cảm xúc bây giờ của cậu là gì nữa,Alexia như đang cứu rỗi cậu khỏi cái thế giới chết tiệt này.

Những uất hận cậu đã chịu,những tổn thương cậu đã nhận lấy,giờ đây Alexia như đang từng bước bù đắp lại cho cậu.

Thấy Sarasati đột nhiên khóc,Alexia lo lắng tiến tới nhìn cậu.Cô nghiêng đầu,nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi rời ra.

"Hê~.Tôi nhìn thấy bộ dạng của cưng khi khóc rồi nhé!".

"Câm mồm!".Sarasati hét lên.

Alexia vòng tay ra sau ôm eo cậu.

Có vẻ như lần này trở về,cô không còn cô đơn nữa rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene