9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sáng sớm ở Esraposa.

Giật mình tỉnh giấc,Seulgi nhanh chóng đứng lên lại bất ngờ chới với ngã ập xuống đất.Có vẻ như vì ngồi ngủ quá lâu mà khi đứng lên lại cảm thấy choáng váng.

"Chào buổi sáng bé cưng~".

Seulgi ngước mặt nhìn người vừa nói,trông thấy Alexia và Sarasati liền nhanh đứng lên.

"Mới sáng sớm mà đã té sấp mặt
như thế rồi,Công Chúa nhìn thấy được chắc xót lắm".

Alexia bật cười khúc khích.

Seulgi nhíu mày không vui phủi
sạch những hạt cát dính trên áo,cả đêm đã ngủ ở ngoài rồi sáng sớm còn bị té,nhìn xem có ai còn nhọ hơn cô không?

"Công Chúa,buổi sáng tốt lành".

Alexia mỉm cười nhìn Irene đứng sau lưng Seulgi,cô cẩn thận quan sát gương mặt nàng,trông nàng có vẻ không được ổn cho lắm,lẽ nào cả đêm không ngủ sao?

Nghe được hai từ "Công Chúa",Seulgi lập tức trở nên vui vẻ xoay lại nhìn.Cô nhìn Irene chờ đợi một câu nói nhưng nàng chỉ nhìn cô rồi đi đến bên cạnh Alexia.

Chuyện này là sao chứ?Nàng không quan tâm đến cô nữa,nàng đi lướt qua cô như một người không quen biết.

"Lần này chị cũng trở về Alasta sao?".

"À thì...Vài ngày trước chị đã nhận được thư từ Đức Vua bảo rằng-Ông ấy và mọi người sắp trở về lại Alasta rồi.Chị cũng nhận được mệnh lệnh kết thúc nhiệm vụ ở Esraposa".

Nghe nói đến đây,Irene khoanh tay lại thở dài một hơi.

"Alasta lại sắp có thêm một con báo nữa rồi".

"Gì?!Chị là rồng nha!Là rồng đó!".

"Rồng hay giun đất?".

"Rồng!".

"Ừ rồng".

Irene nhếch môi nhìn Alexia,hai người nói qua nói lại về vấn đề rồng và giun bỏ mặc Seulgi đứng im lặng ở phía sau.

___

Bởi vì không muốn gây sự chú ý,bọn họ lựa chọn rời đi từ con đường hầm lúc trước.Alexia là người đi đầu,tiếp đến là Sarasati và Irene,cuối cùng là Seulgi.

Cầm ngọn đuốc trên tay,Seulgi cẩn thận bước đi từng bước.Nhìn Irene đi đằng trước lại tủi thân mà cúi gầm mặt.

Cô dừng bước,ngọn đuốc trên tay cũng dần hạ xuống rồi tắt lửa dần,cô phải làm gì đây,cảm giác lúc này tệ thật...Irene đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nhưng nhìn xem bây giờ thì nàng lại đang làm điều đó.

Đáng lẽ cô không nên rời khỏi Alesrisa,cô đúng là một đứa trẻ hư mà.Chỉ có Alesrisa là yêu thương cô vô điều kiện,chỉ có Alesrisa là không bỏ rơi cô.

Seulgi vứt cây đuốc xuống dưới đất hai tay ôm lấy mặt mình thở dài một hơi.

Irene đang đi lại cảm nhận được có điều bất thường,nàng dừng bước xoay người lại,vẻ mặt đầy sững sờ khi không nhìn thấy Seulgi đâu.

"Seulgi".

Alexia và Sarasati khó hiểu dừng
bước lại nhìn nàng,cả hai mất một lúc mới nhận ra không có Seulgi ở bên cạnh.

"Hả!?Cái tên kia đâu mất rồi?Lẽ nào bị lạc rồi?".

Alexia hốt hoảng nói.

Irene cầm theo cây đuốc vội chạy đi,trong bóng đêm tĩnh lặng,nàng tìm thấy Seulgi ở phía cuối con đường.

Nàng tiến đến,nhìn Seulgi cúi gầm mặt quỳ hai chân dưới đất,nàng tức giận muốn mở miệng chất vấn cô nhưng lại không nỡ.

Khi Alexia và Sarasati đuổi đến nơi,Irene đưa cây đuốc cho Alexia cầm còn nàng thì ngồi thấp xuống hai tay nâng gương mặt Seulgi lên.

"Ngươi!-".Irene ngừng lại câu
nói khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng ngập
tràn nước mắt của Seulgi.Nàng mím môi,tuy trong lòng rất tức giận nhưng khi nhìn thấy cô khóc lại mềm lòng hạ giọng xuống.

"Ngươi sao lại khóc?".

Seulgi sụt sịt nhìn nàng,cô rất uất ức nha,từ hôm qua đến bây giờ uất ức trong lòng nhiều đến nỗi có thể đem đi bán luôn.

"Người...ức...bỏ ta...hức".

Cô bật khóc khiến cho Irene bối rối,nàng im lặng thừa nhận rằng Seulgi đã nói đúng,nàng đã bỏ cô ở lại đây và bước đi mà không hề hay biết.

"Người ghét Ta đến như thế sao?
Một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến Ta.Hức...Nếu Người nói,Ta sẽ rời đi".

"Ta không cho phép!".Irene lớn tiếng.

"Ngươi nói đi là đi sao!?".

Irene tức giận nắm chặt cổ áo Seulgi,nàng nghiến răng cuộn tròn tay muốn đấm vào mặt cô nhưng cuối cùng lại không đành.Tay nàng hạ xuống,cảm giác bất lực trào dâng khiến nàng cúi gầm mặt.

"Mau lại đây".

Hai tay nàng dang rộng ra nhìn Seulgi,cô lập tức ngưng khóc đi đến nhào vào lòng nàng ôm chặt.

"Công Chúa".

Seulgi vùi mặt vào áo nàng cạ tới cạ lui như một chú mèo nhỏ,môi nở một nụ cười khi kế hoạch giành lấy sự chú ý từ nàng thành công trong suôn sẻ.

Nếu biết điểm yếu của một người thì phải làm gì?Tất nhiên là phải lợi dụng nó rồi,nhất là trong những tình huống như thế này.

"Đừng cạ nữa!".Irene bị mặt cô cạ tới cạ lui ngay ngực lại thẹn thùng lên tiếng,nàng đẩy đầu Seulgi ra khỏi người.

"A...Ta vẫn muốn ôm nữa mà".

"Không cho!".

"Công Chúa🥺".

"Không được!".

Irene đã nói thế thì Seulgi nào dám nói nữa,cô lẳng lặng ngồi yên một chỗ ánh mắt chăm chăm nhìn nàng.

"Ngươi thật là...Tại sao lại tách khỏi Ta chứ?Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không?Ngươi,Ngươi...".

Ánh mắt của Seulgi khiến Irene chẳng thể nói được gì.Được rồi,nàng thừa nhận rằng nàng thích ánh mắt đó của cô,nàng yêu nó,yêu nó vô cùng,vì nàng yêu nó nên chẳng thể oán trách được gì khi nhìn đến nó.

"Không được rời khỏi Ta nữa,đã biết chưa?".

"Đã rõ!".Seulgi mỉm cười rạng rỡ.

Irene tiến đến hai tay nhéo nhẹ gò má cô,thật sự tức giận mà,rõ ràng nàng là người bị chọc cho giận từ hôm qua đến giờ,vì cớ gì mà nàng phải đi làm hòa trước chứ?.

"Đau quá...Người còn nhéo nữa là má Ta rách ra luôn đó,Công Chúa ơi".

"...".

Irene thả tay ra rồi im lặng nhìn gò má trắng nõn của cô dần đỏ lên,nàng nhẹ nhàng hôn lên nơi má đỏ ửng một cái chụt rồi ngại ngùng đứng nhanh lên.

Tay Seulgi sờ lên chỗ vừa được nàng hôn,cảm xúc lâng lâng khó tả nhìn nàng.Nói mới nhớ,hình như nàng vẫn chưa hôn chỗ khác nào ngoài gò má cô nhỉ?.

Trước đây khi còn ở với Alesrisa,Seulgi đã vô tình nhìn thấy Charlotte và Alesrisa hôn nhau.Lúc đó cô sốc đứng mẹ hình luôn,còn có cảm giác ghê sợ nữa.Bây giờ khi nghĩ đến cảnh Irene cùng mình chạm môi,gò má phút chốc liền đỏ hết cả lên.

Alexia thấy cả gương mặt Seulgi đỏ ửng ngại ngùng liền cười cười nhìn Irene ra hiệu.Nàng nhận được tín hiệu liền xoay lại nhanh đi đến sờ vào trán cô.

"Ngươi sốt sao?".

"Ta-Ta...".Gương mặt Irene gần sát khiến Seulgi chẳng thể nói nên lời,nhìn đôi môi nàng rồi lại nghĩ đến cảnh tượng hai người chạm môi,cô khó chịu ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy mặt mình.

"...".

"Ta không ổn mất...".

....

Khổ,ysl:>

---

Ngồi trên xe ngựa,bởi vì từ hôm qua không được ngủ đủ giấc nên Seulgi đã nằm trên đùi Irene ngủ say.

Nhẹ vuốt ve gương mặt cô,ánh mắt nàng tràn ngập sự hạnh phúc,vô tình thay sự hạnh phúc đó đã thể hiện rất rõ ra bên ngoài nên Alexia đã thấy được nó.

Kể từ sau khi Yelena và Seelie biến mất,Alexia không còn thấy sự ấm áp hay hạnh phúc nào trong ánh mắt của Irene nữa.Nàng luôn khoác lên người một dáng vẻ cô độc,lạnh lùng và xa cách.Ánh mắt nàng sau ngần ấy năm giờ đây đã bừng sáng trở lại,nàng đang vui vẻ,đang hạnh phúc.

"Khi trở về,em có dự định gì không?".Hai tay Alexia khoanh lên trước ngực nhẹ nhàng hỏi Irene.

Nàng nhìn cô với một gương mặt đầy vẻ suy tư,mãi một lúc sau mới nói :"Em không biết nữa".

"Seulgi thì sao?".

"Em không biết".

Hai tay Irene bất giác nắm chặt lại,nàng nhíu mày,dường như có vẻ không vui.

"Không phải nên đám cưới sao?Vì sao em lại căng thẳng như thế?".

"Chị cũng biết là-".

"Không phải đã nói em là Hôn Thê của cô ấy sao?Em định chơi trò gia đình trẻ con à?".

Sarasati ngồi bên cạnh thấy gương mặt Alexia và Irene đều trở nên căng thẳng liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Cậu đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

"Em phải biết là-Từ đây đến đầu xuân năm sau cách không xa nữa-Em và Kaya".Alexia nhíu mày nói.

Theo lời Alexia,Sarasati ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì đó.Phải rồi,chuyện hôn sự của Công Chúa Irene với Kaya-Con trai út của Bá Tước Mogastia.

"Nếu em muốn phá vỡ hôn ước này vậy thì phải nhờ Seulgi khiêu chiến lại một lần nữa với cậu ấy".

Irene im lặng nhớ lại...

Năm nàng 20 tuổi,ông của nàng từng ban lệnh kẻ nào có thể đánh bại được ông thì thứ mà kẻ đó muốn,dù có là sao trên trời thì ông cũng sẽ hái xuống cho kẻ đó.

Với sức mạnh khủng khiếp,3 triệu người khiêu chiến lại không có kẻ nào có thể đánh bại được ông ấy.Cuối cùng lại có một chàng trai trẻ,vì ma lực cạn kiệt,ông ấy đã thua dưới tay cậu ta,mà cậu ta vì trận chiến cũng còn nửa cái mạng để nhặt về.

Người chiến thắng là Kaya nhưng hắn không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài Irene,hắn chỉ muốn cưới nàng.Đứng trước tôn nghiêm của bản thân,ông ấy đã đồng ý hôn ước này với Kaya.

Felime rất tức giận và chỉ trích ông ấy,chỉ vì lời nói của ông mà gây ra bao nhiêu lỗi lầm,đến ngay cả hạnh phúc của cháu gái cũng không còn nữa.

"Cô ta rất mạnh mà!Nhất định sẽ đánh lại Kaya thôi".Sarasati nghiêm túc nói,mặc dù cậu không thích Seulgi gì mấy nhưng dù sao Irene bên cạnh cô vẫn tốt hơn là ở bên cạnh tên Kaya kia.

"Kaya rất mạnh,Seulgi sẽ không đánh lại hắn".Alexia thở dài nói.

"Tại sao?".

"Nếu xếp về sức mạnh thì Kaya chỉ đứng sau tôi và Irene".

"Vậy thì cô chỉ cần khiêu chiến và giành lấy Công Chúa từ tay hắn về xong sau đó chỉ cần bảo là hủy bỏ hôn ước,không phải đơn giản sao?".

"Bé cưng à,cưng lại định xúi giục tôi đi cướp dâu của em trai mình đó hả?Sao cưng không thương tôi gì hết vậy?".

Sarasati sững sờ dường như không tin hết nhìn Alexia rồi nhìn Irene,đến bây giờ cậu mới biết được tên Kaya đó là em trai của Alexia nha.

"Cái tên khốn kiếp!!!".

Seulgi đột nhiên ngồi bật dậy khiến mọi người ngạc nhiên nhìn cô.Thấy cô có vẻ tức giận lại nhận ra dường như cô đã thức từ lúc nào đấy và nghe được hết cuộc nói chuyện.

"Cái tên khốn kiếp đó,ai cho mà dành Hôn Thê của Ta chứ!?".Seulgi lớn tiếng hai tay nắm chặt lại.

Seulgi nào không biết cuộc chiến năm đó chứ,chính cô còn đi xem nữa cơ mà.Người chiến thắng rồi cả hôn ước,cô được nghe kể hết,bởi vì lâu rồi nên có chút quên,bây giờ nghe nói lại mới nhớ ra.

Cô xoay sang nhìn Irene còn bất động,vội vàng nắm tay nàng nghiêm túc nói.

"Ta sẽ không để hắn có được Người,bởi vì Người là Hôn Thê của Ta,chỉ riêng một mình Ta!".

"Người không được cưới ai khác ngoài Ta cả!Ta-Ta mới là...là Hôn...".

Nói đến đây,Seulgi lại đỏ mặt thẹn thùng ôm chặt lấy nàng vùi mặt vào ngực.

"Bởi vì Người đã gọi Ta là Hôn Phu nên những kẻ khác đều không xứng đáng".

Nghe được câu nói,đáy mắt Irene dần đỏ lên nhưng không rơi lệ.Nàng vươn tay vuốt tóc cô để ra sau tai rồi im lặng cúi mặt nhìn cô.

Seulgi không rời đi sau khi biết được chuyện này,cô lựa chọn ở lại và muốn giành lấy nàng về.Nàng hạnh phúc quá,cảm xúc rung động khiến trái tim nàng như muốn nổ tung ra.

"Khoan đã!".Alexia lên tiếng cắt ngang một màn tình cảm đang xảy ra trước mặt.

Seulgi xoay mặt qua nhìn,gương mặt cô vẫn dựa trên ngực Irene,dáng vẻ ung dung chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Khi trở về Alasta,em phải luyện tập cho Seulgi".

"1000 cái hít đất mỗi ngày,200 lần nhảy dây,500 lần kéo dây,tập luyện kiếm,né tránh,phòng thủ".

"Hả??!!!!!".

Đây là muốn giết người sao?Tập luyện gì mà khắc nghiệt quá vậy?

"Không nghe nhầm đâu!Nếu muốn đánh bại được Kaya thì những buổi tập luyện này là cần thiết".

"Cô muốn giết người sao?".Sarasati nhíu mày nói.

"Cưng cũng phải luyện tập".

"Cái đéo gì!?".

"Nếu một ngày cả bốn người chúng ta đều cạn kiệt hết ma lực nhưng kẻ địch thì vẫn còn,đến lúc đó cưng có thể cầm kiếm chiến đấu để không chết trong thê thảm".

Suy đi nghĩ lại,lời này nói cũng có lý,bởi vì có sức mạnh mà mọi người thường ỷ lại không tập luyện,để rồi khi hết ma lực lại chỉ có thể chạy trốn như một người hèn nhát.

"Khi chiến đấu với một người có sức mạnh hơn chúng ta rất nhiều,vậy thì hãy để hắn sử dụng hết ma lực.

"Có hiểu chưa?".

Đúng là một người có sức mạnh phát biểu,câu nào câu nấy thốt ra như được giác ngộ.

"Nhưng mà 1000 cái hít đất như thế thì...".Sarasati đầy quan ngại nói,cậu đang lo sợ cái cột sóng cậu sau này nha.

"Nhất trí!🙌".

Seulgi đầy hớn hở nói,ánh mắt cô kiên định khiến cho Sarasati im lặng không nói nữa.

Đúng là cái đồ...đồ baka!baka!

---

Chuyến xe ngựa đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng tới Vương Đô Alasta khi trời vừa sập tối.Bước xuống xe,Alexia trả tiền cho người lái xe rồi cúi người nhẹ nhàng bế Sarasati trên tay.

"A...Trở về rồi~".

Seulgi nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ thổi qua người,cô vui vẻ mở mắt nhìn Vương Đô Alasta trước mặt,sau gần một tháng đi xa thì cô đã trở về rồi,thật sự rất vui nha.

"Công Chúa,người có đói không?Ta dẫn người đi ăn nhé?".Seulgi nhìn Irene hỏi,thấy nàng gật đầu,cô vươn tay ra ngụ ý muốn nắm tay nàng.

"Công Chúa,vậy tôi về nhà trước nhé".

Irene nhìn Alexia khẽ "ừm" một tiếng hồi đáp,Alexia sau đó bế theo Sarasati còn ngủ say rời đi.

Không còn ai,Irene cũng không kiềm nén nữa mà nắm tay Seulgi vui vẻ bước đi.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ hướng đến thị trấn Badsa,khi đi qua một con hẻm nhỏ,Seulgi đột nhiên dừng bước lại nhìn con hẻm rồi nhìn Irene hỏi.

"Lúc trước Người làm gì ở trong con hẻm này vậy?Ta thật tò mò nha".

"Ngươi đang hỏi về đêm đó sao?".

Seulgi gật đầu.

"Đêm đó con mèo của Ta đột nhiên chạy đi,rất vất vả mới tìm thấy nó ở đây".

"Người đã liếm má Ta đó,như một chú mèo con ấy".

Nhắc đến chuyện này,Irene có chút thẹn thùng nói :"Ngươi nói Công Chúa là mèo ư?!".

"Haha,ta không dám".Seulgi bật cười khiến cho nàng thẹn quá mà giận dỗi bỏ đi,cô đuổi theo ở phía sau mà môi không khép lại được vì cười.

---

Seulgi dẫn Irene đến một quán ăn nhỏ,đây là nơi bán một món canh thịt danh tiếng lẫy lừng.Sở dĩ cô biết được đều là vì Alesrisa đã mấy lần đưa cô và Charlotte đến đây ăn.

Hai người vừa bước vào quán,mọi người ngay cả ông chủ nhìn thấy Irene liền kinh ngạc vội vàng bỏ cả bát canh cung kính quỳ xuống.

"Công Chúa".

"Ta đến đây chỉ để ăn,hãy xem Ta như một người bình thường như các Ngươi".

"...".

Mọi người vì câu nói của Irene mà đứng lên.Seulgi mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người nắm tay nàng kéo đến một bàn trong góc ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống ghế,ngón tay cái của Seulgi giơ lên và nói :"Người uy nghiêm thật đó!Lần đầu tiên có nhiều người quỳ trước mặt Ta như vậy đó".

Irene mỉm cười trước câu nói.

Không để hai người đợi lâu,ông chủ bưng hai bát canh thịt nóng hổi để lên trên bàn.Irene muốn lấy bát canh liền bị Seulgi ngăn lại,cô không cho nàng đụng đến.

"Để ta thổi cho Người".

"Ta làm được mà".

"Hả?Người nói gì?Ta không nghe thấy".

"...".

Nhìn con người giả vờ như không nghe thấy,Irene bất lực chỉ có thể ngồi im chờ đợi từng muỗng canh được thổi nguội từ cô.

Seulgi cẩn thận thổi nguội muỗng canh nóng rồi đưa đến trước miệng Irene,nàng nhìn muỗng canh rồi nhìn cô,ngoan ngoãn há miệng.

Mọi người trong quán vì hành động này của cô mà ánh mắt sáng rực."Bạn thân" của Công Chúa đang đút cho Công Chúa ăn kìa,thật ngưỡng mộ nha.

Gò má Irene đỏ lên vì ánh mắt của mọi người,nàng nhìn cô muốn nói nhưng lại không nói được gì khi một muỗng canh khác lại được đưa đến trước miệng.

---

Rời khỏi quán ăn,Seulgi no bụng ngửa mặt lên trời thở ra một hơi.Canh thịt ngon quá,lại còn nhiều nữa,bụng cô căng tròn hết cả rồi.

Nhớ ra một chuyện,cô nhíu mày không vui nhìn Irene nói :"A!Người không ăn gì cả!".

Một bát canh đầy ắp của nàng cứ thế còn phân nửa đẩy qua cho cô ăn hết,nàng chỉ ăn nửa bát.

"Ta no lắm,ăn nữa sẽ không động được mất".

Irene cúi mặt buồn bã khiến cho Seulgi hoảng hốt vội nói :"Chỉ lần này thôi đấy!Lần sau Người phải ăn hết nhớ chưa?!".

Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái,Seulgi cũng không nói nữa hài lòng nắm tay nàng trở về Cung Điện Alasta.

---

"Công Chúa!Mừng Người trở về".Elysa quỳ một chân xuống sàn cung kính chào Irene.Cô đã được báo lại về việc Công Chúa đã trở về,còn chưa mang binh lính đi đón thì nàng đã về Cung Điện rồi.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?".

"Vẫn ổn thưa Người".Elysa đứng lên cẩn trọng nhìn hai người.

"AI ngủ rồi sao?".

"Vâng".

"Hôm nay có chút mệt,Ta về phòng trước,mọi việc còn lại hãy để ngày mai nói tiếp".

"Em hiểu rồi,Công Chúa ngủ ngon".

Irene nắm tay Seulgi rời đi.Elysa đứng yên đó nhìn hai người dần xa khuất lại nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Trở về phòng sau một tháng rời đi,Seulgi chạy nhanh đến bên giường nằm xuống hưởng thụ.

Mặc dù cả hai rời đi nhưng hầu nữ ngày nào cũng dọn dẹp căn phòng này nhỉ,hương thơm vẫn như lúc đầu khi cô đến đây.

Irene đi đến bên chiếc tủ lớn lấy ra một chiếc váy ngủ màu trắng đưa cho Seulgi,cô cầm lấy nó ngồi dậy nhìn nàng.

"Ngươi mau đi tắm đi,phòng tắm ở bên kia".

Seulgi nhìn về căn phòng Irene chỉ,ngoan ngoãn cầm theo chiếc váy đứng lên.Mở cửa phòng tắm ra,cô kinh ngạc nhìn bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm từ bao giờ.

Bởi vì Irene rời đi mà không nói khi nào quay trở lại,Elysa luôn lo lắng một ngày Irene bất ngờ trở về lại không có nước ấm tắm nên ngày nào cũng cho hầu nữ chuẩn bị sẵn.

Seulgi bước vào trong nhanh chóng đóng cửa lại,cô để chiếc váy sang một bên rồi từ từ cởi quần áo trên người ra.Lúc này mới được nhìn thấy rõ thân thể cô,bên dưới cách không xa bắp tay cô lại có một ấn chủ kì lạ màu tím.

---

Irene ngồi đợi bên ngoài,bất giác ngủ thiếp đi.Đến khi Seulgi tắm xong cũng đã gần 1 tiếng sau,cô mở cửa đi ra bên ngoài nhìn thấy nàng đã ngủ lại rón rén đi đến.

"Công Chúa".

Seulgi khe khẽ gọi nàng nhưng lại không có động tĩnh,bộ dạng khi ngủ của nàng trông thật đáng yêu khiến cho cô không kiềm lòng được mà cúi người hôn nhẹ lên gò má.

"Người đáng yêu quá đi mất".

Cô rời ra sửa lại tư thế nằm cho nàng được thoải mái rồi đắp chăn lên cao người nàng,làm xong hết mọi thứ cô đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài.

Trăng đêm nay thật đẹp,vừa sáng lại vừa tròn,tiếng của côn trùng kêu hòa cùng với tiếng gió nhè nhẹ,một đêm tối yên bình khiến cho cô cảm thấy thật dễ chịu.

"Seulgi...".

Vì tiếng gọi mà cô giật mình xoay lại nhìn.Thấy Irene từ lúc nào đó đã ngồi dậy,ánh mắt mơ màng không rõ lại vội đi đến ôm nàng vào lòng.

"Người sao vậy?".

"...".

Không có tiếng trả lời,khi Seulgi đẩy nàng ra khỏi người thì nàng đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Nói mớ sao?

Seulgi phì cười cúi người hôn lên gò má nàng,cô hôn rất lâu mới rời ra,khi rời ra lại không kiềm lòng được mà hôn lên trán nàng.

Nàng đẹp quá,cô chỉ muốn nhốt nàng làm của riêng mình thôi.Phải làm sao đây,cô muốn nữa,nhiều hơn nữa.

Chjt nhau đi:>

----

Bên kia....

Sarasati đang ngủ lại vì một tiếng động mà giật mình tỉnh giấc,cậu ngồi dậy,phát hiện ra nơi này không phải là nhà mình liền hoảng hốt đứng lên.

Đi đến bên cửa,tay cậu còn chưa chạm vào cánh cửa đã nghe được một âm thanh của mảnh thủy tinh vỡ.Qua khe hở của cửa,cậu nhìn thấy được một cảnh tượng.

"Ba có thể nhỏ tiếng lại không?Bé cưng của con còn đang ngủ".

"Mày...mày...".

Mogastia thở hổn hển tức giận tát thật mạnh vào gò má Alexia.Cô không tức giận ngược lại còn ung dung dường như đã rất quen với việc này.

"Mày...Đồ quái vật!Mày còn trở về đây làm gì?".

"Ba nghĩ con muốn trở về lắm sao?".

"Câm mồm!".

Mogastia với lấy một cái ly thủy tinh để trên bàn trực tiếp quăng mạnh vào đầu Alexia.

Sarasati bị dọa hai tay liền bụm chặt miệng mình lại không nói nên lời.Hóa ra Alexia không muốn trở về là việc này sao?

"Mày là quái vật".

"Là do ba tạo ra con mà?".

"Mau cút khỏi nhà tao".

Theo câu nói,Alexia hướng về phòng mình đi đến.Vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Sarasati,cô không nói gì chỉ im lặng đóng cửa lại rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi phải về nhà".

Sarasati đứng lên muốn rời đi thì nhìn thấy ánh mắt Alexia đang đỏ rực trong màn đêm nhìn cậu.

"Nhìn con mẹ gì!?Tôi nói muốn về nhà!Tránh ra!".

Sarasati đi đến muốn đẩy Alexia sang một bên nhưng dù có thế nào cũng không đẩy ra được.Ánh mắt của cô khiến cậu cảm thấy khó chịu,nó nhìn như lần đầu khi cậu gặp cô.

"Cưng muốn rời khỏi tôi sao?".

Alexia giữ chặt lấy tay Sarasati,cậu đau đớn nhíu mày nhưng sau đó bị cô kéo lê đến bên giường rồi ghì chặt nằm xuống.

"Làm cái đéo gì vậy hả!?".Cậu thở hổn hển nhìn Alexia,còn có thể nhìn thấy đầu cô đang chảy máu rất nhiều.

"Cưng muốn rời đi sao?".

"Không có!".

"Nói dối,cưng rõ ràng là muốn đi".

"Tôi nói không có là không có!".

"NÓI DỐI!NÓI DỐI!NÓI DỐI!".

Alexia trở nên kích động lớn tiếng,Sarasati không kiêng dè một tay tát mạnh vào mặt cô.

"Cô lớn tiếng với ai vậy hả?!Mẹ nó...".

Vì cú tát mà Alexia sững sờ trong giây lát,cô không dám hó hé nữa mà im lặng sụt sịt khóc.

Vợ đánh cái muốn chới với...

Mắt Alexia lặng lẽ rơi lệ,cô tủi thân lắm mà không ai hiểu cả.Có được con ghệ nó hung dữ,nó đánh cái có dám đánh lại đâu.Không biết từ lúc nào cô lại không dám làm tổn thương đến người con gái trước mặt này nữa.

Rồi thêm cả ông bố,vừa về nhà sau mấy năm xa cách,cứ tưởng tình cha con cảm động lắm ai ngờ cảm lạnh,cho ăn mấy cái ly thủy tinh đến chảy cả máu đầu.

Uất ức lắm,tủi thân lắm mà có làm gì được đâu.

"Lại đây".

Alexia ngước đôi mắt đỏ ửng của mình nhìn Sarasati đang dang rộng vòng tay ra.Cô như một đứa trẻ đang được người khác dỗ dành nhào vào người cậu vòng tay ôm chặt.

Cả hai im lặng ôm nhau,Sarasati không nói Alexia cũng không nói.Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô để qua một bên rồi nhìn kỹ vết thương trên đầu,cũng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút xót.

Ngón tay cậu muốn chạm vào
vết thương thì bị tay Alexia giữ lấy,cô nhìn cậu,từ ánh mắt,cậu lại có thể đoán ra được cô muốn làm gì.Alexia lẳng lặng hôn lên môi cậu,môi lưỡi cùng nhau quấn quýt,sau một lúc vì không thể thở được nữa cậu liền rời ra trước.

"Khó hôn quá đi".Gò má Sarasati đỏ ửng nhìn cô nói.

Alexia mỉm cười nhưng không chịu dừng lại tiếp tục hôn tiếp lần hai.Lần thứ hai này từ nụ hôn Alexia dời môi lần xuống cổ cậu.Sarasati kinh ngạc muốn đẩy Alexia ra nhưng đôi tay lại không theo ý mà chạm vào vành tai cô.

Như được sự cho phép,tay Alexia lần xuống trườn vào bên trong áo cậu từ sau lưng.

Mặc dù Alexia rất muốn "làm" cậu ngay tại đây nhưng con tác giả không cho phép.

Alexia nhẹ nhàng rút tay ra khỏi áo cậu,cô muốn cậu được tôn trọng,cậu không nói thì cô sẽ không làm.

Sarasati không có nhiều kinh nghiệm hôn nên lần nào bị cô hôn cũng sắp tắt thở.Lần này sau khi dứt nụ hôn,cậu có vẻ không vui hỏi.

"Cô...đã từng hôn ai trước đây sao?".

Câu hỏi lại khiến cho Alexia ngạc nhiên bất động trong vài giây.Cô bật cười không biết phải nói như thế nào trước ánh mắt không vui của cậu,nói dối cũng không được mà nói thật cũng không được.

"À thì...đã hôn qua vài người".

"Chẳng trách sao lại hôn giỏi như vậy".

"...".

Sarasati nhìn đến môi của Alexia,lại vì câu nói của cô mà không vui tiến đến chủ động hôn lên môi cô.

Người của bà,đụng vào là bà cho cụt tay.

Vì nụ hôn quá tới tấp mà Alexia nằm xuống giường,Sarasati không dừng lại ngược lại còn hôn nhiều hơn.Nghĩ đến cảnh đôi môi này đã cùng những người khác hôn qua,Sarasati không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Ha...từ từ...".

"Thở....cho tôi...ha...thở!!!!".

Rip Alexia(๑•̀ㅂ•́)و chết vì sung sướng chứ có chết vì đánh nhau đâu nên daijoubu mà enjoy cái mô mừn này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene