10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

"Nếu như một ngày tớ rời khỏi cậu,không biết ánh mắt cậu sẽ như thế nào nhỉ?".

Seulgi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn một căn phòng lạ lẫm,cô vươn tay lên sờ vào khóe mắt mình,ở nơi đó không biết tại sao lại có chút ươn ướt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.

Irene ngồi bên mép giường,nàng nhìn cô với một vẻ mặt lo lắng.Tay nàng nhẹ chạm vào gò má cô,lời nói thốt ra đầy êm dịu trong ánh nắng ban mai.

"Sao Ngươi lại khóc?Đã mơ thấy gì đó rất đáng sợ sao?".

"...".

Seulgi im lặng ngồi dậy,khóe mắt vẫn không ngừng tuôn ra những giọt lệ.Quá khứ kia vẫn xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô,nó như đang nhắc nhở cô rằng đừng bao giờ quên đi nó.Cảm giác tệ thật khi người bạn thuở xưa từ bao giờ đã bắt đầu lu mờ trong tâm trí.Cô chẳng thể nhớ rõ gương mặt của người đó nữa,năm nay cô ấy đã bao nhiêu tuổi cũng chẳng thể chắc chắn được.

Irene im lặng cẩn thận quan sát gương mặt cô,nàng muốn biết về điều cô đang suy nghĩ,mọi thứ về cô nàng đều muốn biết.Có phải nàng đã quá tò mò rồi không?Felime luôn nghiêm khắc dạy nàng phải biết kiềm chế giấu đi cảm xúc của bản thân,nếu nàng không thể kiềm chế thì mọi thứ sẽ bị nàng phá vỡ.

Những lời Felime đã dạy in hằn trong tâm trí khiến Irene rụt tay về,bây giờ nàng mới nhận ra rằng,cảm giác khi nhìn thấy Seulgi khóc thật sự rất khó chịu.Nàng không vui,thật sự rất không vui,nàng thật mong Seulgi khóc là vì nàng chứ không phải là ai khác hay chuyện gì khác.

Tay Seulgi gạt đi nước mắt xoay qua nhìn Irene,sững sờ khi nhìn thấy môi nàng đang mím lại ánh mắt đầy buồn bã nhìn cô.

"Công Chúa!Ta đã nói Người bao nhiêu lần là không được bày ra vẻ mặt đó rồi mà?!".

Seulgi lớn tiếng mà không hề để tâm đến nàng là một Công Chúa được người người kính trọng.Ngờ ngợ nhận ra một chuyện,cô vội vàng giở chăn ra bước chân xuống sàn nắm chặt tay Irene.

"Ta...Ta xin lỗi.Ta không có lớn tiếng với Người".

"...".

Irene bị cô hung dữ lớn tiếng nào có nghe lọt tai được câu xin lỗi,nàng cúi gầm mặt khóe mắt đỏ ửng lên.Vẻ mặt Seulgi từ lo lắng chuyển sang bối rối,cô không biết phải làm thế nào khi nhìn thấy nàng sắp khóc.

Cánh cửa phòng lúc này đột nhiên bị mở toang ra,xuất hiện trước cửa là Elysa và vài binh lính tay cầm kiếm dáng đứng nghiêm trang.

"Cô...".

Elysa lạnh lùng nhìn Seulgi,ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến cho Seulgi cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Sao cô dám lớn tiếng với Công Chúa hả?!".

"Không-Không phải!".

"Không phải?Tôi đứng ở ngoài cửa đã nghe được,cô còn nói không phải sao?!".

Elysa tiến vào trong phòng,Seulgi trông thấy liền hoảng sợ vội vàng quỳ hai chân xuống sàn ôm chặt lấy chân Irene.

"Cô!Chân của Công Chúa sao cô dám đụng vào hả?!".

"Công Chúa là Hôn Thê của Ta mà!!!".

"Đừng có lấy cái danh Hôn Thê ra để bao biện cho hành động lỗ mãng đó!Tôi phải bắt cô về để xử tội".

Elysa trừng mắt tiến lên một bước,bước chân vừa đi đã dọa cho Seulgi sợ hãi hai tay càng ôm chặt chân Irene hơn.

"Tôi đã làm gì đâu chứ!!Công Chúa!!!".

Irene thở dài một hơi nhìn Seulgi đang kêu gào gọi nàng,sao mà...thấy nó sai sai sao ấy.Phải chăng ngày hôm đó nàng đã nhìn nhầm rồi,sao Hôn Phu của nàng giờ như một con cún hèn nhát thế này?Đây là ai đây?

"Ra ngoài đi".

"Công Chúa!Cô ta...".Tay Elysa nắm chặt thanh kiếm bên hông nhìn nàng chằm chằm.

"Ra ngoài!".

"...".

Elysa cúi đầu,dù không muốn nhưng đứng trước mệnh lệnh vẫn đi ra ngoài đóng cửa lại.

Seulgi thở phào một hơi nhẹ nhõm khi Elysa đã biến mất,cái người con gái đó đúng thật là dọa cô mà,người gì đâu mà đáng sợ,nói thì nói mắc gì trừng mắt nghiến răng.

"Mau đứng lên đi".

Seulgi lắc đầu thể hiện ra rằng bản thân đang không nghe lời,cô chu môi đầu gác lên đùi nàng nhắm mắt hưởng thụ.

Irene im lặng nhìn từng hành động của cô,lòng thầm thở dài một hơi muốn đẩy cô ra nhưng cuối cùng lại thôi.Tay nàng nhẹ chạm vào tóc Seulgi,ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn từng tia nắng chíu rọi vào trong phòng.

"Khi tuyết rơi,Ngươi có muốn cùng Ta đi ra ngoài dạo chơi không?".

"...".

"Không muốn trả lời Ta sao?".

"Ta muốn,rất muốn cùng Người đi dạo dưới trời tuyết".Seulgi ngước mặt lên nhìn Irene.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi đầu tiên của nàng,phải nói làm sao khi từng giây từng phút cô đều muốn ở bên cạnh nàng.Cô đang lo lắng,lo lắng về trận chiến với Kaya sau này,điều khiến cô lo lắng hơn nữa đó chính là thời gian ở bên cạnh nàng không còn nhiều nữa.

"Công Chúa,Ta...-".

"Công Chúa!".

Tiếng gọi Elysa bên ngoài cửa cắt ngang lời còn chưa kịp nói,Seulgi nhíu mày rất không vui mà nhìn ra cửa.

"Đức Vua và đội Kỵ sĩ đã trở về...Bệ Hạ đang muốn gặp Người".

Hai mắt Irene mở to ra có vẻ rất kinh ngạc,nàng vội vàng đẩy Seulgi ra khỏi người rồi đứng lên.

Cô bị nàng đẩy ra cũng kinh ngạc không kém,ngây người đứng đó nhìn nàng mở cửa rồi đi mất,một thân ảnh cứ thế biến mất trong tầm mắt cô.

Đức Vua Felime đã trở về,đây vốn là một chuyện vui nhưng tại sao nàng lại căng thẳng như thế?Có chuyện gì mà cô không biết sao?

Seulgi im lặng suy nghĩ,lồng ngực đột ngột nhói lên một cơn đau khiến cô nhíu mày khụy hai gối xuống sàn.Nghĩ đến trong cơ thể mình còn tồn tại Yelena,cô nghiến răng bực tức lớn tiếng : "Bị điên hả?!".

"Mau đuổi theo em ấy".

Giọng nói quen thuộc ấy nói với Seulgi,mỗi lần Yelena xuất hiện là trái tim trong lồng ngực cô như bị bóp chặt,đau đến không thể thở được.

"Gáng chịu đi!".

"Chịu cái nhà bà chị!Đau quá!".

"Hồi tôi còn sống trái tim cũng hay bị đau như vậy lắm!Đau như kiến cắn thôi!".

"Kiến lửa thì có!!!Mau ngậm miệng lại rồi cút ra chỗ khác đi!Tôi biết phải làm gì rồi!".

"...".

Yelena im lặng biến mất,lồng ngực Seulgi cũng không còn cảm giác nhói đau nữa.Nghĩ đến lời Yelena đã nói,cô vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài.

....

Felime Sarita Diwa là tên của một kẻ tầm thường,cũng chính là Cha của nàng Công Chúa Irene.Vốn chỉ là một chàng thiếu niên bình thường nhưng vì tính cách kiêu ngạo không sợ một ai lại thu hút được ánh mắt của Công Chúa Claire.Kết quả thì ai cũng biết rồi đó,Yelena,Irene và AI chính là kết quả của đoạn tình cảm đó.

Irene không biết nhiều về quá khứ của Felime,nàng chỉ biết rằng ông ấy vì một lần khiêu chiến mà gặp được Claire,cái cách gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai người đó giống hệt như cái cách mà nàng gặp được Seulgi.

Từ khi nàng còn rất nhỏ,Felime đã không ở bên cạnh.Vì thân phận là Vua của Alasta,ông ấy phải mang quân đội đi viễn chinh bảo vệ sự an toàn cho người dân.Bởi vì sự cách xa mà nàng không hề thấy vui khi Felime trở về,cùng với những ký ức ông ấy đã nghiêm khắc dạy dỗ khiến cho nàng có một cảm giác lạ lẫm với người Cha này.

Irene được Elysa đưa đến vườn hoa sau Cung Điện Alasta.Bước chân nàng vẫn chưa bước vào bên trong nhưng đã cảm nhận được một khí thế nghiêm trang bức người đến khó chịu.

Elysa đi phía sau Irene nhìn thấy nàng có vẻ căng thẳng khó chịu liền lên tiếng : "Hay em nói với Đức Vua rằng Người có chút không ổn nên không thể đến nhé?".

"Không,không sao cả".Irene từ chối,nàng dừng bước đứng yên một chỗ.

Alexia đã nói Felime sau một thời gian nữa mới trở về,tại sao nàng vừa từ Esraposa trở về ông ấy đã về nhanh như vậy?Là có chuyện gì đã truyền đến tai ông ấy rồi sao?

"Elysa này,AI khi ở đây có gửi thư cho ai khác không?".

"Hoàng Tử có gửi một lá thư cho Đức Vua khi Người vừa rời khỏi Alasta vài ngày,có chuyện gì sao ạ?".

"Không có gì cả".

Irene bước đi sau khi nghe được câu trả lời từ Elysa,vẻ mặt nàng lúc này âm trầm đến khó nhìn.

Elysa đi đằng sau bất giác cũng cảm nhận được một sát khí tức giận đùng đùng từ Irene.Là một người hầu hạ Công Chúa từ khi nàng còn rất nhỏ,nàng tức giận hay vui vẻ chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Hai người bước chân vào vườn hoa,trong vườn hoa rộng lớn có xây một căn nhà nhỏ,trước căn nhà nhỏ có một người đàn ông mái tóc đen dài đứng nhìn những đóa hoa Niuyoa.

Irene tiến đến,trong ánh mắt của Felime,nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng "Bệ Hạ".

Felime có vẻ không vui khi nàng gọi ông ấy như thế,ông không nói gì chỉ im lặng khoanh hai tay lên trước ngực.

"Nơi này cũng không có ai,không cần phải kính trọng Ta như thế,thật xa cách".

"...".

Felime thấy Irene im lặng cũng không quá bất ngờ,dù sao con gái từ nhỏ đã ít nói,hành động thể hiện ra bên ngoài cũng là lạnh lùng cứng nhắc.

"Lần này Bệ Hạ trở về là có việc gì sao?

"Ta vừa về chưa được một ngày đã muốn đuổi Ta đi rồi sao?

"Con không dám".

"...".

Felime lặng lẽ quan sát dáng vẻ của Irene,1 năm không gặp tưởng chừng như người xa lạ.Mái tóc đen dài,đôi mắt tím rịm,tuyệt sắc trong tuyệt sắc,xinh đẹp đến mức khiến cho người khác vấn vương.

"Lần này Ta trở về,một phần là để binh lính được nghỉ ngơi,một phần là vì chuyện hôn ước giữa con và Kaya".

Irene nghe Felime nhắc đến hôn ước,tâm trí bị đánh động căng thẳng nắm chặt hai tay.

"Còn một chuyện nữa,Ta nghe AI nói rằng con đã có một Hôn Phu khác ngoài Kaya,chuyện này là sao?".

"Hôn Phu của con không phải là Kaya".

Câu nói của Irene khiến cho Felime nhíu mày,đối diện với ánh mắt đang dần trở nên tức giận ấy,nàng có chút sợ hãi.

"Elysa,chuyện này là sao?".

Felime bỏ qua Irene trực tiếp hỏi Elysa đứng bên cạnh nàng.Đột nhiên trở thành tầm ngắm của hai cha con nhà này,Elysa quỳ một chân xuống nền đất cúi gầm mặt.

"Công Chúa không muốn cưới con trai của Bá Tước Mogastia thưa Bệ Hạ.Nàng đã chọn được Hôn Phu,xin Bệ Hạ hãy tha thứ".

Elysa dùng hết dũng khí để nói ra,ánh mắt của Felime và Irene khi tức giận thật khiến cho người khác áp lực mà.

"Con thật sự khiến cho Ta tức giận Irene.Hôn Phu là con gái?Con thật hết thuốc chữa rồi".

"Con gái thì làm sao chứ?".

Irene phẫn nộ lên tiếng.Hai cha con ánh mắt căm phẫn nhìn nhau khiến cho Elysa nhìn thấy mà trầm cảm theo.

"Irene!".

"Công Chúa!".

Bị một giọng nói non trẻ cắt ngang,Felime nhíu mày ngước nhìn kẻ vừa nói.

Seulgi từ phía xa chạy nhanh đến,không để Irene kịp phản ứng,cô nắm lấy tay nàng kéo ra sau lưng còn mình thì đứng chắn trước nàng.

"Đừng có mà bắt nạt nàng ấy!Hôn Thê của tôi chỉ mỗi tôi được bắt nạt thôi!".Seulgi lớn tiếng,cô biết rõ người đàn ông đứng trước mặt này là Đức Vua Felime,nhưng thế thì đã sao chứ,dám lớn tiếng bắt nạt Irene thì cô sẽ không nhịn đâu.

Thời gian như ngưng đọng lại tại giây phút này,không gian lắng yên đến một tiếng thở mạnh cũng không dám.

Elysa muốn về nhà,Elysa chịu hết nổi cái áp lực này rồi!!!

Felime nghiêm túc quan sát Seulgi,sau một lúc rút ra được một kết luận cô chính là (cún con) của Irene.

"Nhóc con nhà ngươi,mồm miệng lớn tiếng,không sợ Ta xử phạt Ngươi sao!?".

"Cũng không xem lại chính bản thân Bệ Hạ cũng vừa lớn tiếng với Công Chúa,Tôi cũng chỉ là học theo Người thôi".

"Seulgi!Không được nói như thế".Irene nhíu mày nắm vai áo cô ghì chặt,cái bản tính của hai người này đúng là không thể nói được mà,đúng là không sợ ai...ngoài vợ:)

"Seulgi?Đó là tên của Ngươi sao?".

"Bệ Hạ nói đúng rồi,Seulgi luôn sẵn sàng phục vụ cho Người dẫu có nguy hiểm ra sao".

"Nhà Ngươi có biết uống rượu không?".

Ể?Ba người theo câu hỏi của Felime mà ngơ ngác nhìn nhau.Seulgi không biết ông ấy muốn gì chỉ lặng im gật đầu một cái.

"Mau đi theo Ta".

"Không đi!Bệ Hạ muốn tôi rời khỏi Công Chúa phải không?!Có đánh chết tôi cũng không đi theo Người đâu".

"Nếu Ngươi uống được mười chén rượu Pium,có khi Ta sẽ suy nghĩ lại về hôn sự này".

"...".

"Những lời Bệ Hạ nói đều là sự thật chứ?".

Seulgi dường như rất không tin Felime,ông ấy đột nhiên đề nghị một việc dễ dàng như thế khiến cho cô có một cảm giác lo lắng.

Felime mỉm cười lặng lẽ rời đi,Elysa nhìn Irene rồi vội vàng đứng lên đi theo sau ông ấy.

Không còn Felime ở bên cạnh,Irene cũng buông lỏng bản thân nắm lấy tay Seulgi,nàng mím môi nhìn cô không vui nói.

"Ngươi...Thật ngốc mà!Một chén rượu Pium cũng đủ để giết chết Ngươi rồi".

"Vì Bệ Hạ nói sẽ suy nghĩ lại hôn ước nên Ta mới...".Seulgi cúi gầm mặt trước Irene,nếu không phải vì chuyện hôn ước cô còn lâu mới đụng đến rượu.

"Ta lo lắng cho Ngươi".

"Hửm?".

"Rượu Pium sẽ khiến cho những người có sức mạnh khi uống vào cảm thấy đau đớn.Đức Vua là thường dân nên sẽ không sao nhưng Ngươi thì khác".

"Là cảm giác đau như thế nào?".

"Bụng cồn cào,tim nhói đau,cả thân thể không chỗ nào là ổn cả".

Seulgi bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Irene,cô cũng từng nghe Alesrisa nói qua về rượu Pium,nó có vị ngọt,vì nồng độ rất cao nên chỉ cần uống một chén là ngáp ngáp rồi.

"Ta sẽ đi nói với Bệ Hạ rằng Ngươi sẽ không đến tiệc rượu".

Irene xoay người bước đi,Seulgi thấy thế liền vội vàng vòng tay qua eo nàng kéo lại.

"Không được đi!Người không tin tưởng ở Ta sao?".

"Nhưng rượu đó-".

"Sẽ ổn thôi mà!Ta sẽ chiến thắng trước ánh mắt trầm trồ của ông ấy cho Người xem".Seulgi nói trong sự tự tin.

Irene im lặng không nói ngầm đồng ý,nàng nhắm mắt thở dài một hơi không biết tối nay liệu có ổn với cô không nữa.

"Công Chúa".

"Ừm?".

"Người dễ thương quá đi mất!♡
♡ ♡

♡ ♡
♡ ♡ ♡ ♡

Seulgi cưng chiều hôn lên mái tóc nàng rồi hôn lên vành tai nàng.Gò má Irene phiếm hồng,đã biết người ta nhạy cảm mà cứ hôn chỗ đó quài đi.

"A,còn một chuyện,Alexia muốn gặp Người đó".

"Alexia?".

"Lúc nãy Ta gặp cô ấy ở nhà bếp,là cô ấy đưa Ta đến vườn hoa đó.Alexia bảo là có chuyện muốn nói với Người nhờ Ta chuyển lời".

...

"Con cá này...hình như nó còn sống".Alexia đứng trong nhà bếp nhìn chằm chằm con cá trên chảo dầu nóng đang lăn lộn.

"Không đâu,chắc nó chết rồi".Hầu nữ Version trầm tư nói.

"Hai Cái Tên Nhà Ngươi...".

Bốp!!!,Sarasati tức giận vươn tay đánh mạnh vào đầu hai con người ngây ngô kia,cả hai ôm lấy đầu mình ánh mắt rưng rưng nhìn Sarasati.

"Hung dữ quá đi!Sao Cậu đánh em?".

"Version!Ta đã dạy em bao nhiêu lần là phải giết chết con cá khi nấu ăn mà?!".

"Em giết rồi!!!".

"Giết rồi mà sao nó vẫn còn thở thế kia hả?!!!!".

Sarasati lớn tiếng la,Alexia thấy cậu đang dọa Version sợ liền nhìn cậu nghiêm túc nói.

"Có con cá thôi mà!Chuyện nhỏ như này sao cưng phải lớn tiếng với em ấy như thế?!"

"Chuyện nhỏ?Chuyện này là nhỏ dữ chưa?".Sarasati tức điên một tay cầm lấy chảo cá quăng mạnh về phía Alexia,cô trông thấy liền nhanh quỳ hai chân xuống sàn.Chảo cá bay qua đầu Alexia đâm mạnh vào bức tường rồi rơi xuống đất.

"Chỉ là con cá thôi mà!!!".Alexia cố gắng nói thêm một câu,dù sao cô cũng sẽ sống không yên với cậu tối nay.

"Câm mồm!".

"Công Chúa ơi!!Có người phá nhà Người kìa!!!".Version cũng học theo cách gào thét của Alexia.

"Im ngay!Im ngay Version!".

Một miệng của Sarasati sao mà ngăn được hai cái miệng kia.Những hầu nữ đứng phía sau cũng được một trận cười khúc khích.

"Cạch",tiếng mở cửa khiến cả bọn đang xôn xao cũng im lặng đi.Irene từ ngoài cửa bước vào khiến cho hầu nữ vội vàng đứng nghiêm túc lại.

"Công Chúa".Sarasati nhìn nàng gọi một tiếng.

"Alexia mau đi theo Ta".

"Đến ngay~".Alexia vui vẻ đứng lên,may mà có Công Chúa đến cứu kịp thời,ánh mắt của Sarasati đang rất khó chịu,cô mà còn cãi cậu một tiếng nữa là băng bó ngay.

Alexia theo sau Irene,cô vừa ra bên ngoài đã gặp được Seulgi đứng đó khoanh tay.Hai người nhìn nhau,Alexia chỉ kịp nói một câu "Chào" rồi vội vàng đuổi theo sau Irene.

Ngay lúc Seulgi thở dài một hơi tỏ vẻ buồn bã khi không được ở gần Irene,Elysa đột ngột xuất hiện vỗ vào vai cô một cái.

"Gahhh!!!!".Seulgi ôm lấy ngực trái mình sợ hãi nhìn ra đằng sau : "Đừng có dọa tôi như thế chứ!".

"Đức Vua muốn gặp Cô".

"Không đi!".

Elysa nhíu mày nhìn Seulgi,chẳng lẽ cô không muốn Felime suy nghĩ lại về hôn sự giữa hai người sao?

"Tôi đợi Công Chúa".

"Công Chúa sẽ đến sau".

"Không đi!Muốn đợi!".

Seulgi chu môi xoay mặt nhìn sang chỗ khác,Elysa khinh bỉ ra mặt không kiêng nể nắm cổ áo Seulgi lôi đi.

"Không đi!Không đi!Đã nói không đi mà!".

"Tiết chế lại đi!Người khác nhìn vào sẽ biết cô là một người "nghiện" Công Chúa đấy!".

"Mặc kệ họ chứ!!".

"Công Chúa sẽ không quan tâm đến cô nữa nếu như cô không đến gặp Felime và làm hài lòng ông ấy đấy".

Seulgi nghe đến điều này liền ngoan ngoãn để Elysa lôi đi,cô chỉ là lo lắng khi Irene quay lại không nhìn thấy cô sẽ trở nên lo lắng thôi.

....

Irene cùng Alexia đi đến một bãi đất trống phía bên trái Cung Điện Alasta,vài cây xanh khẽ đung đưa trong làn gió dịu nhẹ,bãi cỏ mọc um tùm còn đọng lại những giọt sương buổi sáng.Irene đi đến một chiếc ghế đá lẳng lặng ngồi xuống,Alexia nhìn nàng rồi đứng yên đó nhìn ra bãi cỏ.

"Có chuyện gì Chị muốn nói với em?".

"Hmm,chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi".Alexia cúi người nhặt lấy một viên đá nhỏ dưới chân ném ra xa.

"Năm sau chị sẽ rời đi".

"Rời đi?".Irene kinh ngạc :"Chị muốn đi đâu sao?".

"Chị muốn đi tìm lại bà ấy".

Theo câu nói,Irene im lặng cúi gầm mặt.Alexia mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng,cô cũng không muốn rời đi đâu.

"Bà ấy...đã bỏ rơi chị cơ mà?".Hai tay Irene nắm chặt khó chịu cất lời.

Alexia im lặng trước sự thật bị nàng vạch trần,nhiều năm như vậy hóa ra chỉ có cô là cố chấp.Irene thở dài một hơi hai tay ôm lấy mặt mình,nàng cũng không biết phải nói gì vào ngay lúc này nữa.

Lần gặp đầu tiên của nàng và Alexia,đó là khi cô ăn mất một bên chân của nàng.Lúc 4 tuổi,Irene được Felime dẫn qua nhà Mogastia chơi,không ngờ một chuyện sau đó khiến nàng sợ hãi đến sau này.

Alexia là Quỷ,là Quỷ trong hình dạng Con Người.Cũng vì chuyện ăn thịt người này mà Mogastia trở nên căm ghét Alexia.Ông ấy không muốn có một đứa con là Quỷ ăn thịt Người,ông ấy đã thù ghét cô từ lúc đó.

Không một ai biết về mẹ của Alexia ngoài Mogastia,ông ấy chỉ nói bà ấy là một con Quỷ mang hình dáng xinh đẹp.

...

Cung Điện Alasta

Elysa lôi Seulgi đến trước mặt Felime,bên trong căn phòng lớn ngoại trừ Felime đang ung dung ngồi trên ghế ra thì còn có hai hầu nữ.Trên bàn để đầy món ăn,từ cá thịt tỏa ra mùi hương ngào ngạt đến những đĩa trái cây căng mọng đầy ắp.

"Ngồi đi".Felime chỉ tay vào một chiếc ghế nhìn Seulgi ra lệnh.

Seulgi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với Felime,Elysa bên cạnh cũng hiểu chuyện xoay người đi ra bên ngoài đóng cửa lại.

"Cứ tự nhiên dùng bữa".

"Bệ Hạ nói mười chén rượu sẽ suy nghĩ lại hôn sự có phải không?".

Không lòng vòng Seulgi vào thẳng vấn đề,Felime nhếch môi mỉm cười đẩy chén rượu đến trước mặt Seulgi.

"Nói lời giữ lời".

Felime đã khẳng định,Seulgi cũng phần nào yên tâm cầm lấy chén rượu đưa lên miệng uống một hơi.Vị ngọt ngay đầu lưỡi cũng không khó uống như cô đã tưởng tượng chỉ là...

Seulgi để chén rượu đã uống cạn xuống bàn,Felime khoái trí bật cười thầm khen cô giỏi.

"Rượu Pium,uống nhanh như vậy sẽ không ngon lành gì".

"Bệ Hạ nói nhiều quá!Người mau uống hết đi!".

Con gái đúng là lựa Hôn Phu không giống ông cũng giống cánh,hoàn toàn không sợ ai,láo dễ sợ.Seulgi cảm nhận được một sự nóng rực từ trong bao tử,toàn thân cô đỏ lên vì rượu.

Felime nhàn nhã uống cạn một chén rượu Pium xong sau đó nhìn Seulgi đầy khiêu khích.Hầu nữ nhanh chóng đi đến rót đầy rượu vào chén hai người rồi lui ra đứng đằng sau.

"Chén thứ hai,Bệ Hạ không được chơi ăn gian đâu đấy".

"Oắt con,sao Ta phải làm thế?".

Chén thứ hai,Seulgi cũng uống cạn trong một hơi.Cô còn chưa bỏ chén rượu đã uống xuống bàn thì bên tai nghe được tiếng bỏ chén xuống trước từ Felime.

"Bệ Hạ ăn gian có phải không?!Sao Người uống nhanh thế?!".

"Nhóc con nhà ngươi đợi vài năm nữa hãy solo với Ta".

Seulgi không cam lòng khi bị người khác ngầm nói là "Gà",đợi hầu nữ rót xong chén thứ ba,cô cầm lên uống thật nhanh.

...

Khi Irene trở về cùng với Alexia thì được người khác báo tin rằng Seulgi đang uống rượu cùng với Đức Vua ở Nguyệt Đình.Irene muốn đi đến đó nhưng bị Alexia cản lại,Đức Vua khi uống rượu,ghét nhất là bị người khác làm phiền.

Buổi trưa nhẹ nhàng trôi qua,chiều tà nhanh chóng kéo đến.Elysa ngước nhìn bầu trời dần về đêm không khỏi lo lắng,uống gì mà uống dữ vậy.

Bên trong phòng,Felime nhìn Seulgi rồi đột nhiên đập tay xuống bàn thật mạnh cười ha hả.

"Há Há Há!Mặt Ngươi khi say nhìn ngu lắm".

Seulgi nghe thế liền không chịu yên đập hai tay xuống bàn đứng lên gân cổ nói.

"Bệ Hạ cũng vậy thôi!Mèo chê Chó lắm lông hả?!".

"Chó nhiều lông hơn mèo nhá!".

"Làm sao mà Bệ Hạ biết?!Người đã bắt một con chó lại và ngồi đếm lông của nó sao?!".

"Khiếp!Mồm miệng lợi hại thế sao không uống rượu đi".

Seulgi không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu chén rượu rồi nữa,nghe Felime bảo thế liền nghĩ bản thân chưa uống đủ mười chén nên cầm lấy chén rượu trên bàn uống.

Thật ra Seulgi đã uống 12 chén rượu rồi nhưng vì Felime rất thích tính cách của cô nên mới giữ lại đến giờ này.

"Tôi...".Seulgi cúi gầm mặt cả người không đứng vững được nữa cứ lắc lư qua lại.Cô không thể uống được nữa rồi,rất muốn nói với Felime không muốn uống nữa nhưng nghĩ đến hôn sự của cô và Irene lại thôi.

Felime cũng không phải là người xấu,dù sao hôm nay ông cũng đã rất vui khi được uống rượu cùng cô,nói nhỏ với hầu nữ gọi Elysa vào.

Elysa đang đứng lại nghe được tiếng mở cửa,hầu nữ đi đến nói với cô rồi dẫn cô vào bên trong.Vừa vào trong,Elysa lập tức nhíu mày bởi một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

"Bệ Hạ".Elysa khẽ gọi.

"Mau đưa nhóc con ấy về phòng".Felime chỉ tay về phía Seulgi nhìn Elysa hạ lệnh :"Còn nữa,chuyển lời của Ta đến với Irene rằng-Chọn Hôn Phu giỏi lắm".".

Felime giơ ngón tay cái ra trước mặt Elysa,khi say đúng là bộc lộ rõ bản chất của con người nhỉ.

...

Elysa đỡ Seulgi ra khỏi Nguyệt Đình,nhìn con người say mèm ánh mắt lờ đờ liền thở dài một hơi.Chắc kiếp trước Elysa mắc nợ cả cái Cung Điện Alasta này quá.

Đoạn đường từ Nguyệt Đình về phòng của Irene,Seulgi không hề càm ràm hay vấp ngã,ngoan ngoãn để Elysa dìu về.

'Cốc Cốc'

"Công Chúa,em đem người về rồi".

Irene đang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ nghe được câu nói liền vội vàng đi đến mở cửa ra.Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng,Elysa đẩy Seulgi cho Irene còn bản thân sau đó chạy đi mất.

Ngửi được mùi hương quen thuộc,Seulgi dang tay ôm chặt eo nàng đầu tựa lên vai.Irene bị cả người cô dính chặt khó khăn đóng cửa lại rồi từng bước dẫn dắt cô đến bên giường.

Seulgi say đến không biết trời đất,được Irene đỡ nằm xuống giường lại nửa tỉnh nửa mê nhìn nàng.Irene loay hoay cởi giày cô ra,nếu để Elysa biết được việc này chắc sẽ giết Seulgi mất.

"Công Chúa".

"Ta đây".Irene cưng chiều vươn tay đến,Seulgi như một chú mèo nhỏ đưa mặt đến áp vào tay nàng.

Bất ngờ,Seulgi ngồi dậy kéo tay Irene để nàng chới với ngã xuống giường,cô nhìn nàng bật cười.

"Ta nói với Người rồi mà,rằng Ta sẽ chiến thắng".Seulgi nắm lấy chân trái Irene nhẹ nhàng cởi chiếc giày ra rồi giơ lên cao để trên vai mình.

"Ngươi đang làm gì".Irene đỏ mặt nhìn cô,tư thế này thật sự rất không ổn nha,tay nàng nắm chặt ga giường nhìn Seulgi chằm chằm.

"Ta thật sự muốn cùng với Người đám cưới".

"Nói nhảm".Miệng nàng tuy nói thế nhưng gò má lại càng lúc càng đỏ thể hiện rõ vẻ ngại ngùng.

"Công Chúa,là sự thật đó".

"...".

"Là tình yêu đó".

"Có phải không đó?".Irene bây giờ rất muốn trêu chọc Seulgi nha.

"Là tình yêu thật mà".

"Ngươi yêu ai sao?".

"Là yêu Người mà!!!".

"Nhưng Ta đâu có cảm nhận được gì đâu?!".

"Đương nhiên Người không cảm nhận được rồi!!".

"Vậy thì sao là yêu được?".

"...".

Chọc sao nhỏ khóc luôn...Seulgi nói ra câu nào đều bị nàng chặn lại câu đó,uất ức rưng rức khóc.Cô nhận ra bản thân đã yêu nàng,không phải là cảm giác ngưỡng mộ hay yêu thích mà là cảm giác muốn bên cạnh che chở muốn chăm sóc quan tâm nàng.

Irene bật cười khi nhìn thấy Seulgi khóc,sao không một ai nói cho nàng biết Hôn Phu của nàng lại mong manh dễ vỡ như vậy,mới chọc có xíu đã khóc rồi.

Seulgi đang tổn thương khóc lại nghe được nàng cười,cô gạt đi nước mắt tay lần mò đến đùi nàng kéo vớ đùi xuống.Irene cảm nhận được có điều không ổn liền ngưng cười,quên mất Hôn Phu của nàng là một người dễ ghim thù.

"A..Seulgi à,Ta xin lỗi mà".

Irene nhìn vớ đùi mình bị cô cởi ra liền lo lắng,sắc mặt Seulgi lúc này âm trầm đến khó đoán,cô không nói gì nhe răng cắn vào bắp chân nàng một cái.

"A!!!".

Irene nhận ra rằng nàng đã chọc cho Seulgi giận,cũng có phải là lỗi của nàng đâu,tại cô trông cưng quá.

"Sao Người không cười nữa?".

"Ta xin lỗi mà".

"Ta không cảm nhận được lời xin lỗi của Người".

Xong rồi,xong rồi,Irene thật sự đã chọc đúng một con người ghim thù rồi.

Seulgi giơ chân nàng lên cao rồi cúi người cắn vào đùi nàng một cái.Irene bị cắn đau liền rơi nước mắt.

Dưới đùi Irene bị Seulgi cắn đến đầy dấu vết,cô sau một hồi cắn đã rồi mới chịu buông tha cho nàng.

"Thịt Người mềm lắm,cắn đã răng thật".

Irene nước mắt rung rưng nhìn Seulgi,giờ không phải là Seulgi khóc mà là nàng khóc,đúng là vợ vợ thật giống nhau.Seulgi nhận ra nàng đang khóc cũng bỏ qua hết mọi chuyện đỡ nàng ngồi dậy ôm chặt vào lòng.

"Ta xin lỗi,dùng lực hơi quá khiến Người đau rồi".

Irene uất ức mà Irene không nói,đợi đi...nàng sẽ trả thù.

"Xin lỗi,xin lỗi mà".Seulgi ôm nàng trong vòng tay dỗ dành,sau một lúc thấy nàng không còn thút thít nữa mới dám nhắm mắt gục lên vai nàng.

Irene câu cổ ôm Seulgi,đầu nàng cũng tựa lên vai cô,tận hưởng sự yên bình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene