11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Irene nhẹ nhàng đỡ Seulgi nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cao người cô,nàng ngồi bên mép giường lặng lẽ quan sát dáng vẻ khi ngủ của cô.

Có lẽ sau này,nàng sẽ không thể ngắm nhìn cô như thế này được nữa.Irene cúi mặt khẽ thở dài,nàng ban đầu chỉ muốn có một người ở gần bên làm bạn khi sắp chết,nào ngờ đâu Seulgi lại vô tình lọt vào mắt của nàng.

Có một lời nguyền ám lên những người sỡ hữu sức mạnh kể cả nàng,nếu như sử dụng sức mạnh thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn.Irene không quan tâm đến cái chết,nàng đã nhắm mắt ngầm chấp nhận cái chết dành cho nàng nhưng giờ đây khi Seulgi xuất hiện,cái cách cô tiến vào cuộc sống nhàm chán của nàng rồi nở một nụ cười khiến cho nàng rung động.

Mẹ của nàng-Claire đã mất vì lời nguyền này,nó khiến bà ấy trở nên điên dại rồi cuối cùng bà ấy đã treo cổ tự tử ngay trong phòng.Dáng vẻ của bà ấy khi đó đã in hằn sâu trong tâm trí nàng,một người mẹ đã từng rất dịu dàng lại vì lời nguyền mà phát điên hai tay siết chặt lấy cổ nàng như muốn giết chết nàng.

Rất đáng sợ...

Khóe mắt Irene dần đỏ ửng lên vì những
suy nghĩ sau này,nàng tự hỏi sau khi nàng chết liệu rằng Seulgi sẽ có dáng vẻ gì?Vẻ mặt của cô liệu có hiện lên sự đau buồn hay không?Cô sẽ khóc vì nàng chứ?Hay sẽ tỏ ra như không có chuyện gì về cái chết của nàng?

Thật tò mò...

Irene lẳng lặng nằm xuống kế bên Seulgi,nàng nhận ra không chỉ có mỗi mình nàng sở hữu lời nguyền,còn có cả Seulgi cơ mà,cô cũng là một người có sức mạnh.

Nếu có thể được chết bên cạnh Seulgi,cùng cô chôn một chỗ,vậy thì tốt biết mấy.

Nàng đang suy nghĩ gì vậy chứ...

Seulgi năm nay chỉ mới 18 tuổi,cô lại
được Alesrisa chăm sóc cẩn thận không có dùng đến sức mạnh.Nếu tỉ mỉ tính toán thì trận khiêu chiến lần đó và cả trận chiến ở Esraposa với Khav'ie,Seulgi chỉ dùng một chút sức mạnh.

Vẫn còn thời gian,Seulgi vẫn còn
thời gian rất nhiều,nếu như cô sử dụng sức mạnh ít đi,không chừng có thể sống đến năm 30 tuổi.

Irene vươn tay ghì chặt vạt áo Seulgi,nàng ngẩng đầu lên rồi vùi mặt vào hõm cổ cô.Seulgi đang trong mộng say cảm nhận được sự khác lạ liền mơ màng tỉnh giấc.

Dưới ánh trăng soi sáng từ bên ngoài
cửa sổ,cô nhìn thấy được sự run rẩy cùng với tiếng nấc nho nhỏ truyền đến bên tai từ Irene.Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng,Irene có hơi giật mình cả người phút chốc cứng
đờ lại.

"Người gặp ác mộng sao?".

"...".

"Không trả lời?Vậy thì Ta nói đúng rồi hả?!".

"...".

Seulgi thấy nàng im lặng không nói lại nghĩ cô đã nói đúng khoái trí bật cười.

"Nếu để người khác biết Người lớn như
này rồi còn khóc vì mơ thấy ác mộng thì sẽ cười đấy".

"Ta không có".

"Vậy thì sao Người lại khóc?".

"...".

Irene không thể nói cho cô nghe về lời nguyền cũng như những suy nghĩ muốn chết cùng cô khi nãy.Nàng im lặng,lựa chọn sự im lặng chính là cách tốt nhất.

"Lại không nói nữa hả?!Vậy để Ta đoán nhé,Người mơ thấy Ta không thắng được Kaya phải không?".

Seulgi thấy nàng gật đầu sau câu
nói liền nở một nụ cười tay ôm nàng chặt hơn.Irene dễ thương quá,bây giờ trông nàng như một cô vợ bé bỏng đang lo lắng cho một người sắp ra chiến trường vậy.

"Ngày mai Ta sẽ đi luyện kiếm nhé?!".

"...".

"Ta sẽ tập luyện chăm chỉ rồi sẽ đánh hạ tên Kaya đó!Trước ánh mắt tự hào của Người và tiếng hò hét từ người dân,Ta nhất định sẽ giành chiến thắng!".

Irene im lặng trước những lời nói của Seulgi,giọng nói này...sau này có lẽ không thể nghe được nữa,nàng phải lắng nghe rồi khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí.

"Giờ thì ngủ đi nhé...Mắt Người sẽ có quầng thâm mất".

~~~

---

Sáng sớm ngày hôm sau,bầu trời âm u không nắng,tuyết trắng rơi đầy trời phủ đầy những con đường.Dưới cái lạnh của mùa đông,Seulgi thức dậy sớm hơn bình thường.

Nhìn Irene vẫn còn ngủ say bên cạnh,Seulgi đoán rằng nàng chỉ vừa mới ngủ vài giờ trước.Cô nhẹ nhàng lật chăn ra rồi bước xuống giường,cẩn thận đắp chăn lại cho nàng rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ,Seulgi
mở cửa đi ra bên ngoài.Bên ngoài phòng lúc nào cũng có vài binh lính canh giữ,bọn họ nhìn thấy cô liền dừng bước lại cúi đầu chào một cái rồi mới bước đi tiếp.Seulgi rất muốn hỏi binh lính về Alexia nhưng đứng đó một hồi lại không biết nên hỏi ai.Version đang đi ở phía xa nhìn thấy Seulgi vẻ mặt lúng túng liền nhanh đi đến,em nhìn cô nở một nụ cười đầy rạng rỡ.

"Chào buổi sáng,em có thể giúp gì cho Người không?".

"A...À...".Seulgi khó xử nhìn Version,cô không quen biết gì với cô bé này nhưng nhìn bộ đồ hầu gái em ấy mặc thì chắc không phải là người xấu đâu nhỉ.

"A...Alexia...".

"A!Người muốn hỏi về Ngài Alexia sao?".

"A...Ừm...".

"Ngài Alexia từ sớm đã đến chỗ binh lính đang tập luyện để kiểm tra,để em dẫn đường Người đến đó nhé?".

Seulgi gật đầu trước câu nói,Version vui vẻ ra mặt xoay người bước đi.Hai người im lặng đi qua ánh mắt tò mò của binh lính,Seulgi chăm chú quan sát dáng vẻ của Version,trông em ấy có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi.

"Ừm...Tên của em là gì?".

"Rustia Version ạ!Em là Người đến từ Santi-Vùng Đất ở Phía Tây".

"Vậy sao".

Người dân ở phía Tây luôn có một mái tóc màu đỏ đặc biệt,hiển nhiên Version cũng như thế,thật rực rỡ.

"Bởi vì cung nữ không được đến gần doanh trại nên Em chỉ đưa được Người đến đây thôi.Ngài Alexia đang đứng ở kia,Người mau đến đó đi".

Nhìn theo hướng tay Version chỉ Seulgi
trông thấy Alexia đang đứng trước vài binh lính và bên cạnh còn có Sarasati,cô muốn cảm ơn Version nhưng khi xoay qua thì em ấy đã rời đi mất.

Có lẽ cảm ơn sau vậy...

Seulgi đi xuống từng bậc thang rồi tiến đến bên cạnh Alexia và Sarasati.

"Chào buổi sáng hai người".

"Yo".

Sarasati nhìn Seulgi khẽ gật đầu coi như chào,thấy cô quần áo mỏng manh liền nói.

"Bộ Ngươi không biết hôm nay trời lạnh à?".

"Không có lạnh lắm đâu,luyện kiếm một hồi cũng nóng lên thôi".

"Mặc xác Ngươi".

Nói mà cãi là thấy hông chịu rồi,Sarasati dỗi.

"Hê,cưng vẫn còn nhớ lời tôi đã nói à,xem ra cưng thật sự muốn rước Công Chúa về dinh ấy nhỉ".

"Đừng có đùa nữa mà...".

"Rồi rồi,Xem nào xem nào...".Alexia cúi người cầm lấy một thanh kiếm rồi đứng lên đưa cho Seulgi : "Đến đi,đánh với Sarasati trước một ván".

"Hả?!!!".Sarasati ngơ ngác còn không
hiểu chuyện gì thì Alexia đưa một thanh kiếm khác đến cho cậu.

"Không được dùng sức mạnh,cướp lấy kiếm đối phương để giành chiến thắng,đã rõ chưa?".

Seulgi mang theo tâm trạng hứng khởi đi ra giữa bãi cỏ,các binh lính biết chuyện cũng tự động đi ra một bên đứng hết sau lưng Alexia.Sarasati khó chịu hậm hực nhìn Alexia,cậu giơ ngón tay thối ra trước mặt cô(Fvck you).

"Nè,nói trước đó...Tôi sẽ không nhường đâu".Sarasati hướng Seulgi lớn giọng.

"Tôi cũng vậy".

Seulgi nở một nụ cười cầm chắc thanh kiếm trong tay.Sarasati hít một hơi thật sâu rồi cầm kiếm lao đến,mũi kiếm sắc nhọn hướng đến cổ Seulgi,cô kinh ngạc vội vàng cúi người xuống thành công né rồi thuận tay đấm một phát vào bụng Sarasati.

Sarasati liếc nhìn Seulgi rồi dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào đầu cô.Hai người nhanh chóng lùi về phía sau,từ trên đầu Seulgi chảy ra dòng máu đỏ đủ để biết cú đánh khi nãy nguy hiểm như thế nào.

Dòng máu đỏ chảy dài xuống cằm Seulgi
rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa.Cô nghiêm túc cầm chắc thanh kiếm rồi lao đến một cú nhảy lên cao hướng mũi kiếm thẳng vào đầu Sarasati.Tiếng va chạm của hai thanh kiếm vang lên,Sarasati lấy kiếm ngăn lại cú đánh trực diện từ Seulgi.

Tình huống trở nên khó khăn khi cậu bị cô ép,không còn cách nào khác,cậu nghiến răng rút kiếm ra để Seulgi chém một nhát vào người.

Seulgi có hơi kinh ngạc vì không nghĩ Sarasati sẽ làm như thế.Cậu sau khi chịu một nhát từ cô liền nhanh như chớp xoay một vòng ra sau chém thẳng vào lưng cô.

Ngay lúc Seulgi xoay người lại,mũi kiếm sắc nhọn từ Sarasati đang chĩa thẳng vào cổ cô.Không nói cũng biết,Seulgi thua rồi,mặc dù nói là giành lấy kiếm của đối phương nhưng nếu là trận đấu thật thì Seulgi đã chết sau mũi kiếm sắc nhọn này rồi.

"Sao đó?Không đánh trả à?".".Sarasati thở hồng hộc nghiêng đầu nhìn Seulgi.

"Đánh chứ".Seulgi tay không cầm lấy mũi kiếm sắc nhọn của Sarasati,vết kiếm cứa vào lòng bàn tay cô khiến nó chảy máu.

"Cô...Làm gì đó?!".

"Thì giành lấy kiếm".

"Cô!Đồ điên này!".

Sarasati tức giận lớn tiếng,cậu buông tay thả thanh kiếm rồi xoay người đi về phía Alexia.Tay không cầm kiếm?Cậu đã có thể rút kiếm về nhưng đi cùng với điều đó sẽ chém đứt các ngón tay của Seulgi.

"Cưng,cưng,sao đó".Alexia đứng lên vội vàng đỡ lấy Sarasati.

"Không đánh nữa,tôi thua rồi".

"Không đánh,không đánh".

Alexia đỡ Sarasati ngồi xuống ghế rồi
khoác chiếc áo choàng lông cáo lên người cậu.Nhìn Seulgi vẫn còn đứng yên đó,cô cầm lấy một chiếc áo choàng lông cáo khác tiến lại gần,Alexia biết cô không có tâm trạng nên tự tay khoác nó lên người cô.

"Thắng thua ấy mà,chuyện bình
thường thôi.Kiếm phải cầm cho chắc vào,đôi mắt phải quan sát tìm ra sơ hở của đối phương".

"...".

"Cưng chắc hẳn là lần đầu cầm kiếm đánh nhau nhỉ?".

Seulgi khẽ gật đầu trước câu hỏi.

"Nếu không thể dùng kiếm vậy thì dùng
tay không đánh nhau đi.Kaya ấy mà,cậu ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,nếu không có cái sức mạnh cấp S đó ra thì cậu ta chỉ
là một tên phế vật thôi".

Alexia nói xong liền mỉm cười,cô khoanh tay xoay mặt về hướng đám binh lính : "Phinis!Cậu mau lại đây".

Phinis là một chàng trai trẻ trong đám binh lính,cậu ta có mái tóc màu vàng rực rỡ và đôi mắt màu nâu nhạt.Theo tiếng gọi,cậu đi đến bên cạnh Alexia,ánh mắt nhìn đến Seulgi như đang quan sát thật kỹ gương mặt cô.

"Phinis là người giỏi nhất trong đám
binh lính kia,cưng hãy đánh một trận bằng tay không với cậu ta thử xem".

"Có được không đó?".

"Được mà,được mà".

Alexia mỉm cười nhưng nụ cười của chị ta thật khiến cho cô lo lắng.Seulgi cẩn thận quan sát Phinis,cô vứt hai thanh kiếm trên tay ra xa rồi nói : "Thất lễ rồi".

"Không-Không đâu.Rất hân hạnh c-".

Không để Phinis dứt câu,Seulgi cuộn
tròn tay thành nắm đấm rồi bật người nhảy lên cao đấm vào gò má cậu một cái.

Alexia vội vàng chạy ra khỏi nơi đó,đánh thì đánh nhưng cũng phải chờ người ta đi ra chỗ an toàn đã chứ!!!.

Phinis ăn trọn cú đánh từ Seulgi có hơi
bất ngờ nhưng sau đó đã nhanh chóng đứng lên.Mặc dù không có kiếm có hơi khó đánh nhưng nếu dùng vũ lực thì cậu cũng
không thua đâu.

"Đừng nhường tôi vì tôi là con gái nhé".

"Chắc chắn rồi".

---

Irene thức dậy đã là 2 tiếng sau,nàng mệt mỏi ngồi dậy phát hiện ra Seulgi không có bên cạnh liền vội vàng giở chăn ra bước xuống giường.

Nàng chân trần mở cửa đi ra bên ngoài,Elysa từ sớm đã đứng bên ngoài đợi nhìn thấy nàng chân trần bước ra liền kinh ngạc vội vàng tiến đến.

"Công Chúa!Làm sao vậy?Người làm sao vậy?".

"Gi...Seulgi".

"Cô ấy đang ở chỗ Alexia!Người mau mang tất vào trước đã,ngoài trời đang lạnh lắm".

Irene ngước nhìn Elysa,khóe mắt nàng đột nhiên đỏ lên rồi từng giọt nước mắt rơi ra lã chã ướt đẫm hết cả gương mặt.

Nàng không thể tưởng tượng ra được
sau này khi một mai sáng thức dậy lại không nhìn thấy Seulgi ở bên cạnh.

---

Seulgi nằm trên nền tuyết nhìn lên bầu
trời âm u không mây,cô đã nghĩ khi đấu tay đôi sẽ có thể giành được chiến thắng nhưng chỉ vì một sơ hở mà bị Phinis hạ đo
ván luôn.

Thật bực quá mà...

Phinis nhìn Seulgi nằm bất động trên nền tuyết,ngay cả bản thân cậu cũng rất chật vật để đánh hạ cô,từ mũi đến trán,cả gương mặt không có chỗ nào là lành lặn.

"Để tôi đỡ cô đứng lên".

Sự tử tế của Phinis khiến cho Seulgi
không muốn từ chối,cô nắm tay cậu dựa vào đó để đứng lên.

"Ui trời,trông thê thảm thật".Alexia nói trong khi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

Seulgi vươn tay lau đi những giọt máu trên cằm,ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,là Irene đang đi đến phía sau còn có cả Elysa.

Dưới trời tuyết trắng rơi đầy trắng xóa hết cả tầm nhìn,Irene trong chiếc áo choàng lông màu trắng đi nhanh đến,trước ánh mắt kinh ngạc của Seulgi,nàng dang tay ôm chặt cô mặc cho trên người cô bây giờ rất bẩn.

Seulgi lúng túng vì cái ôm,nhìn Irene vùi mặt vào áo liền nhìn đến Alexia ra hiệu cầu cứu.Cô không muốn gương mặt xinh đẹp của nàng bị bùn đất làm cho bẩn đâu nha.

Alexia hiểu ra vấn đề liền gật gật cái đầu,cô giơ ngón tay cái ra biểu hiện rằng cô biết nên làm gì rồi.

"Công Chúa!Seulgi bị thương vì tập luyện đó".

...
...
...

Irene ngẩng mặt lên nhìn Seulgi.Trước ánh mắt chăm chú của nàng,Seulgi thầm chửi rủa Alexia trong lòng.

"Ngươi bị thương chỗ nào?".

"Vết thương nhỏ thôi!Người coi nè,trán của Ta chỉ cần băng bó lại là xong".

"Còn ở sau lưng nữa đó Công Chúa".

Seulgi tức tối nhìn Alexia nhưng
nhận lại được ánh mắt cún con đầy vô tội.

Irene lập tức xoay người Seulgi lại,vết chém dài ngoằng sau lưng vẫn còn đang rỉ máu khiến nàng xót xa đưa tay ra chạm vào.

"Về phòng Ta sẽ chữa trị cho Ngươi".

"Ta không sao mà...".

Seulgi mỉm cười,nụ cười xinh đẹp của cô khiến cho Irene phút chốc chìm đắm trong những rung động.

Elysa đứng đằng sau nghe được Irene
nói muốn chữa trị cho Seulgi liền nhíu mày có vẻ rất không hài lòng.Cô nhìn bóng dáng mảnh mai của Irene,tự hỏi bản thân liệu rằng cái tên Seulgi đó có biết gì về lời nguyền không?

Elysa cúi gầm mặt nhìn xuống dưới chân mình.Cô không thể hiểu được tại sao lại tồn tại một lời nguyền chết chóc như thế này.Từ Alexia rồi đến cả Công Chúa Irene,Sarasati rồi cả Kaya,bọn họ đều đang mang trên mình một lời nguyền.

Không sớm thì muộn,cái chết sẽ tìm đến họ,sự bi thương sẽ hiện diện và nỗi cô độc sẽ chiếm lấy từng người.

---

Irene nắm tay Seulgi lôi về phòng,bước vào trong đóng cửa lại,nàng nhanh tay đẩy Seulgi vào trong phòng tắm.

"Ngươi mau đi tắm đi".

"UHUUUGGGUWAAAAGGGUHAA!Tưởng Người thích ôm Ta trong bộ dạng bùn đất lấm lem khi nãy chứ?".

Seulgi như mèo bị giẫm phải đuôi xù
lông nhìn nàng.Irene nhắm mắt xoay mặt nhìn sang chỗ khác,thương thì thương nhưng hôi là phải tắm.

"Ta đi lấy quần áo cho Ngươi".

Seulgi phồng má nhìn nàng đi đến bên
chiếc tủ lấy ra một bộ đồ.Cô nhận lấy quần áo từ tay nàng rồi đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa lại.

Từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua,Irene
đi đến bên cửa sổ lặng người ngắm nhìn tuyết rơi.Nàng vẫn luôn thích ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ như thế này,thường ngày bên ngoài sẽ luôn có tiếng chim hót nhưng hôm nay lại chỉ có sự lạnh giá từ mùa Đông.

Nhìn tuyết rơi,Irene bất giác nhớ về Seelie.Mỗi khi đến Đông nó đều luôn bay ra ngoài rồi nằm bất động dưới nền tuyết.Vì Seelie thích nên nàng cũng thích,nếu được một lần nữa cùng với Seelie đùa giỡn dưới trời tuyết thì tốt biết mấy.

Seulgi tắm xong thì đã là nửa tiếng sau,cô mở cửa vội bước nhanh ra bên ngoài.Không biết Irene có âm thầm lấy chỉ số vòng đo của cô rồi cho người đi may đồ không mà bộ đồ nàng vừa đưa mặc vào vừa như in luôn.

Mặc dù chỉ đơn giản là một chiếc áo trắng và một chiếc quần đen nhưng Seulgi biết là giá trị của nó không hề nhỏ đâu.Nhìn tầm thường nhưng không hề tầm thường một tí nào,trên áo toàn đính mấy hạt Astrium thì sao mà tầm thường cho được.

(Astrium-Một loại hạt màu đỏ
được đính lên quần áo dành cho Quý Tộc để nhận biết.Một hạt có giá là 1 vạn tiền vàng nên cứ enjoy cái mô mừn này đi)

Thấy Irene im lặng đứng bên cửa sổ,Seulgi tò mò tiến đến bên cạnh,cô cứ thấy sắc mặt nàng hôm nay kì lạ làm sao ấy,có vẻ như nàng đang có chuyện buồn bã.

"Công Chúa".Cô nhẹ nhàng gọi nàng.

Irene có chút giật mình xoay lại nhìn
Seulgi đã đứng sau lưng từ lúc nào đấy.Thấy áo cô vẫn còn vài cọng dây chưa buộc lại,nàng vươn tay lên chậm rãi buộc lại giúp cô.

"Trông hợp với Ngươi lắm".

Irene mỉm cười dường như rất hài
lòng,nàng đã tỉ mỉ tính toán số đo của cô trong nhiều giờ để cho người may ra bộ đồ,thật vui khi thấy nó vừa khớp với cô lại còn rất đẹp khi cô mặc nó nữa.

Đối diện với lời khen của Irene,Seulgi
không hề thấy vui.Cô bất ngờ nắm lấy tay nàng mắt đối mắt nhìn nhau,cô sợ sẽ khiến nàng trốn tránh không muốn nói nên lời
nói khi thốt ra rất nhẹ nhàng.

"Hôm nay Người khác lắm!Người có
chuyện gì buồn sao?Nói cho Ta nghe được không?".

Ánh mắt lo lắng muốn biết chuyện của Seulgi khiến cho Irene rất không đành lòng mà xoay mặt nhìn sang chỗ khác.Trước ánh mắt thật lòng lo lắng đó của cô,nàng sợ hãi bản thân sẽ không kìm nén được mà nói
ra hết tất cả.

"Ta chỉ là đang lo lắng cho vết thương của Ngươi thôi".

Irene không nói dối,nàng cũng thật lòng
lo lắng cho vết thương của cô.Chỉ tiếc là sự lo lắng này chỉ là cái cớ để che đậy đi một sự thật còn đau lòng hơn.

Seulgi nghe vậy liền thở phào một
hơi đầy nhẹ nhõm,cô lấy lại tinh thần nở một nụ cười nắm tay nàng đi đến bên giường.Cô ngồi xuống rồi để nàng ngồi trên đùi,vòng tay giữ chặt lấy eo nàng.

"Công Chúa,Ta thật sự không sao cả!Vết chém không sâu,đợi vài ngày nó sẽ tự lành lại thôi".

"Ta...".

"Ừm?".

Ánh mắt Seulgi tràn đầy sự mong chờ nhìn nàng,bàn tay phía dưới bất giác siết chặt eo nàng hơn.

Trước ánh mắt của cô Irene lại càng không có đủ dũng khí để nói ra.Chỉ thấy nàng mím môi nhìn sang chỗ khác,lời nói theo đó cũng nuốt ngược trở lại vào trong.

Một câu đơn giản như "Ta yêu em" mà nàng cũng không nói được.Cảm giác thật sự rất bất lực khi trước mặt là người thương phía sau là sự chia lìa.

Irene cúi gầm mặt đôi mắt nhòe đi,ngực nàng thắt lại vì cảm giác đau lòng không thể nói thành lời.

Thấy đôi mắt nàng đỏ ửng như sắp khóc,Seulgi trở nên lo lắng cả người lúng túng không biết phải làm như thế nào.Irene bất ngờ gục đầu xuống vai cô,hơi thở nàng ấm nóng phả vào cổ khiến cô nhột nhạt.

"Khi trời ấm lên rồi,hãy cùng nhau đi
mua vài thứ cho ngôi nhà của chúng ta nhé...".

...

Nói xong câu,mắt Irene nhắm chặt lại.
Seulgi lúc này mới định hình được chuyện vội nhìn nàng,nghi có chuyện không tốt,cô vươn tay đến nhẹ sờ vào trán nàng.

Trán nàng không có nóng,không có sốt.
Seulgi đã nghĩ khi nãy nàng đứng bên cửa sổ rất lâu bị gió lạnh thổi qua người nên bị cảm nhưng có lẽ nàng rất mệt mỏi và chỉ
ngủ thiếp đi thôi.

---

Sau buổi tập luyện,Alexia đưa Sarasati về đến tận nhà.Đứng trước cửa chào tạm biệt nhau,Alexia bất giác hỏi cậu.

"Về Patrick,có ai hỏi gì về ông ta không?

Sarasati khó chịu nhíu mày nhìn cô,cậu
quay lưng bước đi hờ hững nói : "Ông ta chết ở đầu đường xó chợ nào rồi tôi làm sao mà biết được".

"Cưng sẽ trở thành Người Thừa Kế tiếp theo của Gia Tộc Hiddleston phải không?".

Sarasati im lặng xoay lại nhìn cô,cậu tự hỏi hôm nay cái con người này bị làm sao mà cứ hỏi những chuyện không đâu vào đâu.

"Gia Tộc Hiddleston không tới lượt tôi Thừa Kế,cô quên mất ông ta vẫn còn vợ và đứa con trai Matthew sao?".

"Vậy sao...cưng vẫn còn trở về ngôi nhà này?".

Ánh mắt Alexia hiện lên sự đau buồn
nhìn Sarasati,cô đã nghĩ khi trở về lại Alasta cậu sẽ buông bỏ đi hết những quá khứ đau buồn kia rồi bắt đầu làm lại mọi thứ,cô đã từng nghĩ như thế.Nhưng quyết định vẫn ở lại ngôi nhà này,ở lại với những người không xem cậu ra gì,ở lại với những ký ức đau buồn đó của cậu,cô lại không hiểu,rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì.

"Tôi đợi mẹ tôi trở về và đưa tôi đi
cùng.Lỡ như tôi rời khỏi ngôi nhà này,bà ấy đến tìm tôi lại không thấy tôi đâu thì phải làm sao?".

Alexia không hiểu,những lời Sarasati vừa nói khiến cô không thể hiểu được.Cô đã giết Patrick để giải thoát cho cậu nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn ở lại đây và chờ đợi một người không bao giờ quay trở lại?Vậy thì cô giết Patrick có ý nghĩa gì chứ?

"Mẹ sao?Bà ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây đâu".

Sarasati tức giận vì câu nói đó của Alexia,từng lời cậu thốt ra còn có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két trong đó.

"Nói cái đéo gì?Một người bị mẹ
bỏ rơi như cô nay lại áp đặt cái suy nghĩ đáng thương đó lên người của tôi à?".

"Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?".

"A...mẹ nó,sao cô không cút về cái Lãnh Địa Loài Quỷ của cô đi?Mẹ của cô biết đâu ở đó không chừng".

"Từ sau tránh xa tao ra".

Sarasati xoay người đi vào trong nhà,cánh cửa bị cậu lạnh lùng đóng mạnh lại như cái cách cậu lạnh lùng bỏ mặc Alexia đứng đó.

Quản Gia Yie thấy Sarasati bất thường
liền tiến đến,cậu ngước nhìn bà ta với ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và nói.

"Đồ mèo già mồm".

...

Cậu bỏ đi trước gương mặt ảm đạm của Quản Gia,mở cửa bước vào trong phòng,nước mắt cậu trào ra vì không cần phải kìm nén nữa.

---

Trời sập tối,cả Vương Đô Alasta chìm
trong một màu trắng xóa.Tuyết rơi đầy trên mái nhà qua khắp các con đường,gió lạnh thổi qua khiến ai nấy cũng đều rùng mình.

Irene thức dậy đã là sáu giờ tối,nàng muốn cử động nhưng phát hiện ra có một vòng tay ôm eo nàng rất chặt.Seulgi nhận ra nàng đã dậy liền vùi mặt vào vai áo nàng sung sướng ngửi mùi hương.

Gò má nàng đỏ bừng nhìn ra sau,Seulgi
lập tức rời khỏi vai hướng đến má nàng hôn một cái.

"Người ngủ gần hết nguyên ngày luôn,sugoi!".

Seulgi nói trong khi mũi cạ vào má nàng.

"Ưm...Đừng cạ mà...".

Giọng nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng của nàng khiến Seulgi đứng hình đơ người đi vài giây.Gò má cô đỏ lên mũi cũng không cạ nữa mà ôm chặt nàng mặt vùi vào vai áo.

" UHUUUGGGUWAAAAGGGUHAA!!!Người dễ thương quá đi mất♡".

Vành tai Irene đỏ lên nhíu mày giữ lấy gương mặt Seulgi đẩy ra xa,nàng ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời đã tối mất rồi".

"Lúc Người ngủ,Elysa có đến đây đó".Seulgi vừa nói vừa nắm lấy tay Irene gỡ nó ra khỏi mặt mình : "Cô ấy bảo Đức Vua muốn gặp Người".

"Đức Vua?".

Irene nghe đến liền vội vàng ngồi dậy,nàng nhìn Seulgi,thấy gương mặt dễ thương của cô lại vươn tay búng một cái vào giữa trán.

"Sao Ngươi không đánh thức Ta dậy?".

Seulgi bị búng đau hai tay ôm
trán của mình,khóe mắt cô đỏ lên hiện
rõ sự uất ức.

"Người ngủ ngon như thế,Ta không nỡ".

"Dù vậy thì cũng không được".Nàng nhíu mày dời tay xuống bên gò má cô nhẹ nhàng vuốt ve : "Đức Vua sẽ tức giận vì chuyện này mất".

Sắc mặt nàng phút chốc âm trầm,Seulgi khó xử ra mặt cẩn trọng quan sát.Cô nhắm mắt,gương mặt cúi xuống,sự thẹn thùng hiện rõ trên gò má cô lan đến cả vành tai.Nàng quá đỗi xinh đẹp,cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt nàng.

Irene bật cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Seulgi,trông cô dễ thương quá.

"N-Người đừng cười mà".

"Tại sao?".

Irene mỉm cười vòng tay quanh cổ Seulgi,cô vội vàng vươn tay giữ chặt lấy eo nàng thầm nghĩ nàng đang muốn làm gì.

Seulgi ngó xuống nhìn bàn tay mình,cô nhận ra được một chuyện rằng eo nàng rất nhỏ.Hai hàng lông mày cô nhíu lại tay dời lên sờ vào bụng nàng.

"Người ốm quá".

"Tại tay của Ngươi to thôi".

Irene nhìn xuống tay Seulgi đang
sờ trên bụng,nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra,gò má đỏ hồng lộ rõ sự ngại ngùng.

Vẻ mặt Seulgi từ kinh ngạc chuyển sang
suy tư,sau một lúc cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi.

"Tại sao "em bé" lại ở nơi này của phụ nữ ạ?".

Ôi trời,từ "ạ" dễ thương quá.

Vì câu hỏi mà Irene đơ người ra vài giây,đến khi định hình được thì xoay mặt nhìn sang nơi khác không biết phải trả lời như thế nào.

Thấy nàng không trả lời,Seulgi lại suy tư
nhìn chằm chằm vào bụng nàng.Cô đã luôn thắc mắc về việc tại sao em bé chỉ có thể ở trong bụng mà không phải là chỗ nào khác.Cô đã từng hỏi Charlotte về việc này nhưng chị ấy cũng xoay mặt nhìn sang chỗ khác giống như nàng,thật kì lạ.Ngón tay cô sờ tới sờ lui trên bụng Irene dường như rất muốn biết được câu trả lời.

"Gọi Ta một tiếng Hôn Thê,Ta sẽ nói cho Ngươi biết".Irene bật cười ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc.

"Hôn Thê!Hôn Thê!Hôn Thê mau nói cho Ta biết đi mà!".

Ban đầu chỉ là muốn chọc cô vì nghĩ cô sẽ không dám gọi,nào ngờ đâu vì sự tò mò muốn biết mà từ "Hôn Thê" trước đó không dám gọi bây giờ lại một câu gọi ba lần.

Bây giờ thì hay rồi,nàng cũng có biết đâu.

Seulgi bỏ qua hết sự ngại ngùng của bản thân để nói ra,thấy nàng hết cười lại im lặng liền lo lắng,đừng nói là...

"Ta...không biết".

"...".

Chỉ một câu "Không biết", từ nàng,Seulgi suy sụp cúi gầm mặt nhận ra bản thân đã bị nàng lừa.Nghĩ thế nào cũng không bỏ qua được khi bị chơi một vố đau,cô nắm tay nàng phút chốc đè chặt nàng dưới thân.

"Người lừa Ta".

Cái môi Seulgi chu lên đôi mắt lộ rõ sự ấm ức,bộ dạng mít ướt này của cô tức khắc liền khiến cho Irene bật cười thành tiếng.

"Ta lừa Ngươi khi nào?".

"Khi nãy".

"Ta chỉ nói là "Sẽ nói cho Ngươi biết" chứ không hề nói sẽ nói cho Ngươi biết về chuyện gì,là do Ngươi nhầm lẫn".

Seulgi cứng họng trước lời lẽ của Irene,cô tự hỏi nàng từ bao giờ lại có thể ngang ngược như vậy?Thật tức giận mà.

"Công Chúa thích trêu chọc cái con người tên Seulgi này lắm đúng không?".

Cảm nhận được có sự nguy hiểm qua lời nói,Irene ngưng cười nhìn cô.

"Thật muốn cắn Người mà".

Cắn?Cắn á!?

Irene nghe đến từ "cắn" liền có chút e dè muốn ngồi dậy,dưới bắp đùi nàng bị cô cắn hôm qua đến hôm nay vẫn còn âm ỉ đau,răng của cô cắn đau lắm,không được.

Seulgi thấy nàng muốn ngồi dậy liền nhanh chóng giữ lấy bắp đùi nàng đưa hai chân đặt lên vai.Irene hoảng hốt vội nắm lấy tà váy giữ lại để nó không rớt xuống,nàng nhíu mày gò má đỏ ửng nhìn cô chằm chằm.

"Không được nhìn!".

Vì ngại ngùng mà giọng nói của nàng khi phát ra có hơi lớn.Seulgi thích thú nhìn nàng đang nhíu mày,trông nàng có vẻ giận lắm nhưng hành động thể hiện ra lại không hề kháng cự dù chỉ là một chút.

"Nhưng mà Seulgi muốn nhìn...Không được sao ạ?".

Irene nhắm mắt trốn tránh trước
ánh mắt đầy khẩn cầu của Seulgi.Thấy nàng không trả lời lại nhắm mắt,Seulgi tiến đến hôn một cái chụt lên gò má nàng,giọng nói thì thầm bên tai.

"Người không muốn nhìn Seulgi sao ạ?".

Lại "ạ"...bực thật mà...

Nàng chịu thua trước giọng nói của Seulgi,từ từ mở mắt ra nhìn.Gương mặt cô đang gần sát bên cùng với hơi thở nhè nhẹ phả ra,đôi mắt màu vàng nhạt của cô trong đêm tối lại như đang tỏa sáng,đẹp đẽ vô cùng.

Nàng ghét ánh mắt của cô vô cùng,mỗi lần nàng nhìn thẳng vào nó đều sẽ không tự nguyện mà bị cuốn theo để rồi bản thân chìm đắm vào những cạm bẫy.

Seulgi vẫn luôn lẳng lặng quan sát Irene,nhìn thấy khóe mắt nàng đột nhiên đỏ ửng rồi rơi từng giọt nước mắt,cô lúng túng hai tay giữ lấy gương mặt nàng từng ngón tay lau sạch đi hai hàng nước mắt.

"Người đừng khóc!Ta không nhìn,không nhìn nữa".

Chỉ là khi nãy,bất giác Irene nhớ đến lời nguyền.Nghĩ đến kết cục sau này bắt nàng và Seulgi phải xa cách,lồng ngực nhói đau cảm giác đau lòng quấn lấy,nước mắt tượng trưng cho sự đau đớn khi không thể trọn vẹn bên người tình cũng lần lượt rơi xuống.

"Không nhìn!Đừng khóc mà".

Seulgi nhăn mặt vòng cánh tay ôm lấy Irene vào lòng,dịu dàng hôn lên trán nàng một cái rồi rời ra.

Có một thứ cảm xúc gì đó rất khác lạ,khi người cô yêu khóc,cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đều có lỗi ngay cả bản thân cô.

Bất thình lình,Irene vòng tay câu cổ cô ôm chặt,nàng không nói gì chỉ hôn lên gò má cô.Ngay lúc Seulgi chưa kịp nhận ra,từ lòng bàn tay Irene hiện lên vài ánh sáng màu tím nhỏ li ti phảng phất lan vào người cô.

Seulgi nhíu mày cảm nhận được có điều gì đó không ổn,cô muốn gỡ Irene đang ôm chặt ra nhưng có gỡ thế nào cũng không được.Tầm nhìn cô mờ dần rồi sau đó tối đen,đầu cô gục lên vai Irene ngủ say.

Đỡ Seulgi nằm xuống giường,đắp chăn lên cao người cô,có chút không nỡ khi phải dùng đến ma thuật để cho cô ngủ say nhưng nếu nàng không làm như thế thì cô sẽ một mực muốn cùng nàng đi đến gặp Felime mất.

Nàng cúi xuống hôn lên trán cô rồi mỉm cười,gương mặt của cô dễ thương quá,thật muốn nhìn cô mãi như thế này.

Irene đứng lên điều chỉnh lại tâm trạng,tay nàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn ươn ướt đọng lại trên hàng mi.Nhìn Seulgi một lần nữa rồi mở cửa đi ra bên ngoài,Elysa đứng bên ngoài đợi đã lâu nhìn thấy Irene liền cúi đầu.

"Công Chúa".

"Đi thôi".

Irene bỏ đi trước Elysa.Trông theo bóng
lưng nàng dần khuất xa,Elysa nhận ra rằng nàng vừa khóc.

---

Trời đêm tĩnh mịch giá lạnh đến thấu xương,Felime ngồi bên trong phòng làm việc đôi mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Alexia ngồi im trên ghế ở phía bên trái,gương mặt cô âm trầm dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Gấp cuốn sách lại,Hoàng Tử AI cau mày ánh mắt tỏ vẻ chán nản hết nhìn Felime rồi nhìn Alexia ngồi ở phía đối diện.

"Nè,cô có thấy chán quá không Alexia?".

"Không ạ Thưa Hoàng Tử".

"Hả!?Nói dối!!Rõ ràng là chán chết đi được!!".

AI nhíu mày khoanh tay lại,gò má cậu phồng lên vì giận dỗi dáng vẻ trông đáng yêu vô cùng.

Felime không vui khi AI có mặt ở đây,gương mặt ông nghiêm túc nhìn đứa con trai 6 tuổi của mình.

"AI!Mau về phòng đi!Nơi này không cần sự góp mặt của con".

"Hả!?Con không muốn!".

"AI!".

Felime gằn giọng,điều đó khiến cho AI có chút e dè.Cậu bĩu môi,mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên.

"Từ sau con sẽ không đến thăm Cha nữa đâu!Dù Người có bị bệnh con cũng sẽ không đến!".

Felime thở dài nhìn AI được Version dẫn ra khỏi cửa.Đúng là con cái,cái miệng hỗn không chịu được,đang yên đang lành nó trù cho bị bệnh.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại,căn phòng không có AI lập tức trở về với sự yên tĩnh.

Felime đứng lên tay cầm theo một xấp giấy tờ ghi chép về các sự việc ở Esraposa,ông lên tiếng : "Đây là toàn bộ sự việc đã xảy ra ở Esraposa sao?Không ngờ lão Khav'ie đó lại làm những chuyện khủng khiếp này".

Alexia im lặng trước những câu nói của Felime,cô nhắm mắt hai tay đưa lên ôm lấy mặt mình.

"Bệ Hạ...Tôi có thể cầu xin Ngài một chuyện không?".

"Nói ra xem nào".

"Lần viễn chinh tiếp theo,hãy cho Tôi được đi cùng Bệ Hạ".

Felime ngạc nhiên trước lời đề nghị,ông im lặng đặt xấp giấy xuống bàn rồi xoay lại nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ.

"Tại sao Ngươi lại quyết định đi cùng Ta?".

"Chỉ là muốn rời khỏi nơi này".

"Muốn đi tìm lại bà ấy sao?".

Alexia im lặng trước câu hỏi,Felime nhận ra ông đã nói đúng liền xoay lại nhìn cô.

"Ngay ranh giới giữa Người và Quỷ có rất nhiều Chó Ma Vật và Quỷ Nguyền,nếu muốn trở về lại Lãnh Địa Loài Quỷ thì sẽ rất khó khăn đấy".

"Hãy cho Tôi được đi.Tôi thật sự rất muốn...gặp lại mẹ".

Nỗi nhớ nhung trào dâng trong lòng khiến cho Alexia rất chật vật để kìm lại những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.

Cánh cửa phòng thình lình mở ra dọa cho Felime giật mình,nhìn Sarasati bước vào,ông có hơi nhíu mày.

Từ bao giờ nơi này lại có thể để cho người khác tùy tiện bước vào như thế này?

Irene bước vào theo sau Sarasati tức khắc liền khiến cho Felime từ tức giận chuyển sang hóa cún.

"Bệ Hạ...Để Người đợi lâu rồi".

"E hèm,không có lần sau đâu đấy".

Felime nhìn vào mắt Irene thật lâu,phát hiện ra có sự khác lạ,ông lập tức cau mày.

"Cái con nhóc đó đã làm cho con buồn sao?Ta sẽ băm nó ra thành trăm mảnh!!!".

"Xin Bệ Hạ bớt giận".

Felime không cam tâm khi nhìn thấy Irene bao che cho Seulgi,muốn lên tiếng nói nhưng một dòng máu đỏ từ mũi Alexia chảy dài xuống khiến cho ông đơ người đi.

Alexia ngạc nhiên đưa tay lên sờ vào mũi mình,bàn tay cô chặn lại trước mũi mong muốn máu ngưng chảy.

Sarasati trông thấy liền vội vàng đi đến,hai tay cậu giữ lấy gương mặt Alexia để cho cô ngửa đầu ra sau ngước nhìn lên trần nhà.

Có kẻ nào ngu ngốc lại không nhận ra đó chính là Lời Nguyền cơ chứ,Irene kinh hãi nhìn bộ dạng hiện tại của Alexia,bước chân vô thức lùi về sau vài bước.

Ngay lúc lưng nàng sắp đụng vào cửa thì cánh cửa mở ra,một vòng tay quen thuộc đỡ lấy nàng.

Seulgi cau mày hơi thở đầy rối loạn nhìn
mọi người bên trong phòng,cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại,cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà lớn tiếng với Irene.

"Người...hay lắm".

Xong rồi,xong rồi.Irene e dè nhắm chặt mắt,nàng đoán chắc rằng Seulgi hiện giờ rất tức giận.

Là kẻ nào đã phá giải Ma Thuật Ngủ của nàng vậy?Một người nếu dính phải Ma Thuật Ngủ sẽ ngủ say trong 12 tiếng,nếu được phá giải thuật họ sẽ tỉnh lại ngay.

Elysa đứng bên ngoài giả vờ như không biết gì hết.

"S...Seulgi a...".

Irene rụt rè gọi tên cô,đôi mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra vì sợ phải nhìn thấy Seulgi ngay lúc này.

"Đi theo Ta".

Seulgi thở dài nắm tay Irene lôi đi,khi đi ngang qua Elysa,cô dừng lại nhận lấy chiếc áo choàng lông từ tay Elysa khoác lên người nàng rồi nắm tay lôi đi tiếp.

Seulgi giận,thật sự rất giận.Cô giận nàng không nói bất cứ điều gì cho cô nghe,cứ im lặng giấu hết những suy nghĩ để rồi khóc nức nở.

Nàng bế tắc đến như vậy sao?Có chuyện gì mà lại không thể nói cho cô nghe chứ?Để cho cô thấy nàng khóc hết nước mắt rồi ngồi đó nhìn nàng như một con ngốc không thể làm gì ngoài ọ ẹ mấy câu an ủi.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
chảy dài trên gò má cô,cảm giác thật sự rất khó chịu khi chỉ có cô là người không biết chuyện gì.

Irene luôn giấu cô mọi thứ,nàng thật ích
kỷ khi tất cả mọi chuyện đều một mình chịu đựng.

Seulgi dừng bước ở một góc khuất ít người qua lại,kéo Irene ra đằng trước,cô nhìn nàng chằm chằm như đang chờ nàng lên tiếng
giải thích.

Lồng ngực Irene thắt chặt lại cảm giác đau lòng khi nhìn thấy Seulgi khóc,hai tay nàng đưa lên chạm vào gương mặt cô.

"Ngươi đừng khóc".

Seulgi không thể khống chế được cảm xúc bật khóc nức nở,tay cô giữ lấy eo nàng.

"Người...hức...Người giấu Seulgi".

"Đừng khóc nữa".

"Không chịu đâu!!!Rõ ràng là Người giấu Seulgi chuyện gì đó...uuuuuuoaaaaa".

Irene khó xử ghì chặt vai áo Seulgi,nàng không thể nói cho cô nghe về chuyện Lời Nguyền được...vì nàng sợ cô sẽ rời đi.

"Ta không thể...nói".

Nàng cúi gầm mặt,mặc dù đã cật lực kìm nén nhưng cuối cùng vẫn rơi nước mắt.

Seulgi ngưng khóc sụt sịt nhìn nàng,vậy ra nàng thật sự có chuyện.Cô tiến đến khẽ hôn lên trán nàng rồi dời xuống gò má,vừa hôn cô vừa nói.

"Ta luôn ở đây ngay bên cạnh Người.Nói cho Seulgi nghe rồi Seulgi sẽ cùng Người giải quyết,được chứ?Người đừng khóc".

Seulgi đau lòng vươn tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt nàng.

Thật dịu dàng,nàng yêu sự dịu dàng này của cô.Irene cúi mặt chậm rãi vòng tay câu cổ ôm chặt Seulgi,nàng mím môi,những suy nghĩ cất giữ đã lâu lần lượt ùa ra.

"Thời gian sống của Ta...không còn nhiều nữa".

Ngay câu nói đầu tiên,Seulgi đã khựng lại.Tay cô siết chặt cái ôm,bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng nàng.

"Không sao cả".

Câu trả lời đầy bình thản của Seulgi khiến cho Irene ngây người,môi nàng cắn chặt,mặt vùi vào vai áo cô.

"Đừng có ngốc như thế!Ngươi biết rõ chuyện này sẽ như thế nào mà".

"Chuyện đó thì có gì đâu chứ!?".

"Có đấy!Ngươi ngốc hay sao mà không hiểu!?Ta sẽ chết!Sẽ chết đấy!Sẽ rời xa Ngươi và không bao giờ gặp lại,không bao giờ!".

"Nhất định sẽ có cách!Yelena vẫn chưa thật sự chết cơ mà!".Seulgi cau mày lớn tiếng.

Đôi môi Irene trở nên run rẩy khi nghe Seulgi nhắc đến Yelena,tay nàng nắm chặt lại một lực đánh vào vai cô.

"Nếu Yelena vẫn chưa chết thì bây giờ chị ấy đang ở đâu hả?!".

Một khắc tức giận,Seulgi rời khỏi cái ôm hai tay giữ chặt vai nàng,trừng mắt nhìn.

"Ta đã từng nói với Người rằng Yelena đang
ở trong cơ thể của Ta kia mà?!Từ trước đến giờ Người vẫn luôn không tin lời Ta nói sao?!".

Irene nhắm chặt mắt khóc nấc lên,Seulgi
bây giờ trông như đang quát nàng,ánh mắt cùng giọng nói của cô rất khác lạ.

Lồng ngực Seulgi quặn thắt lại khi nhìn thấy nàng khóc,đôi mắt cô hiện rõ sự buồn bã cúi thấp người,tay thả lỏng vai nàng ra.

"Người đừng khóc,Seulgi xin lỗi".

Mặt đối mặt,Seulgi cọ mũi mình vào mũi nàng nhẹ nhàng.

"Ta chỉ muốn được ở bên cạnh Người,dù Người có chết đi thì Seulgi vẫn sẽ luôn bên cạnh Người".

"Có điều này Ta vẫn chưa nói...".

"Ta yêu Người".

"Thật sự rất yêu".

"Dù Người có biến mất khỏi thế gian này thì Ta vẫn luôn yêu Người".

"...".

Seulgi rời ra,gò má ửng hồng nhìn Irene.Nàng vẫn luôn nhắm chặt mắt lắng nghe từng câu nói,cảm nhận được cô rời khỏi liền mở đôi mắt ướt đẫm lệ ra nhìn.

"UHUUUGGG...Người đừng nhìn Ta như thế mà!!Rất ngại đó!!!".

Bộ dạng e thẹn của Seulgi rất dễ thương khiến cho Irene đang khóc cũng phải bật cười.

"Đồ ngốc".

Thấy Irene cười,Seulgi phần nào nhẹ
nhõm hơn.Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay của nàng lên môi rồi khẽ cúi đầu đặt nụ hôn lên chính giữa mu bàn tay.

"Người cười rồi,thật xinh đẹp".

"Ngươi...hôn Ta đi".

Seulgi đơ người trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn lên,nhìn nàng đang nhìn với vẻ mặt chờ đợi,trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng.

Irene nhìn ra được cô đang chần chừ,gương mặt nàng hơi cúi xuống,vẻ buồn bã hiện rõ qua đôi mắt.

"Ngươi không muốn hôn Ta sao?".

"Không phải!".Seulgi lập tức phản bác.

"Lẽ nào bộ dạng hiện giờ của Ta không đủ xinh đẹp?".

"Đương nhiên là Không!".

"Vậy thì tại sao?".

Seulgi nhắm mắt không biết phải nói như thế nào,sợ nàng hiểu lầm,cô xoay mặt nhìn sang nơi khác hai ngón tay trỏ chạm vào nhau (như này nè👉👈)

"Chúng ta phải đám cưới trước rồi mới được hôn".

Irene mỉm cười nhìn Seulgi,người gì đâu mà dễ thương lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa.

Seulgi khẽ liếc nhìn nàng,mặc dù rất muốn cùng nàng hôn môi nhưng nếu làm như thế thì sẽ phi phạm mất.Alesrisa đã dạy cô rằng không được để ai hôn vào môi khi chưa đám cưới,đó là điều cấm kị.Chỉ khi đám cưới và trở thành vợ chồng rồi mới được chạm môi,như anh và Charlotte.

"Đợi sau này Ta và Người đám cưới rồi,Ta sẽ hôn Người nhé?!".

UGGHUU!!!Thật dễ thương.

Irene vui vẻ gật đầu,nàng tiến lại gần,trán khẽ dựa vào lồng ngực cô.

"Đừng rời xa Ta nhé".

"Sẽ không".Cô vòng tay ôm lấy nàng,môi
đặt những nụ hôn lên trên đỉnh đầu và mái tóc phảng phất mùi thơm.

Nói Seulgi dịu dàng số 1 sai cãi đúng nhận.

---

Rời khỏi phòng làm việc,Alexia bước
đi dọc theo con đường rời khỏi Cung Điện Alasta.Sarasati lặng lẽ đi theo phía sau,cậu đang suy nghĩ rằng có nên chạy đến cùng
cô nói chuyện hay không.

Mẹ nó...Vì cớ gì mà chỉ có mình cậu là suy nghĩ nhiều vậy chứ?Nhìn Alexia ung dung đi đằng trước bộ dạng thảnh thơi đó của cô thật chán ghét mà.

"Này!Nói chuyện với tôi một chút đi!".

Alexia dừng bước xoay lại nhìn Sarasati,thấy gương mặt cậu nhíu mày có vẻ bực bội,cô không nói gì tiếp tục bước đi.

Nhìn cô không chịu dừng bước,Sarasati nghiến răng hai tay nắm chặt lại tức đến nổi gân cổ.

"Nói cô đó!Không nghe hiểu sao?!".

"...".

"Đừng đi!Đã bảo đừng đi mà!".

Dù có giận đến đâu thì trong lòng vẫn
là không nỡ,Alexia dừng bước một lần nữa xoay lại nhìn Sarasati.

"Không phải cưng kêu tôi tránh xa cưng ra sao?Gì đây?Bây giờ hối hận rồi à?".

"Câm mồm đi!".

Sarasati đi đến nhìn chằm chằm
Alexia,cậu chủ động giữ lấy vạt áo cô.Mặc dù hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là tức giận.

"Cô sẽ rời khỏi đây sao?".

"Không phải cưng bảo tôi cút về Lãnh Địa Loài Quỷ sao?Tôi chỉ đang làm theo lời cưng nói thôi".

Môi cậu mím chặt gương mặt hơi cúi xuống,phải nói sao khi cậu không hề muốn cô rời khỏi đây một chút nào?Khi nãy ở phòng làm việc,trước khi cậu mở cửa bước vào trong đã nghe đươc hết cuộc trò chuyện giữa cô và Felime.

Cậu không muốn Alexia rời đi,thật sự
không muốn.Muốn xin lỗi cô muốn nói với cô hãy ở lại bên cạnh cậu đừng đi đâu hết,vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn để nói ra khi gặp cô nhưng bây giờ cậu lại cứng họng không biết phải nói gì.

"Tôi đi đây.Cưng về nhà cẩn thận".

Alexia gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo xoay người bước đi.Sarasati có hơi sững sờ nhìn theo bóng lưng cô,giờ phút này đây cậu thật sự đã nhận ra rằng Alexia đang rời khỏi cậu.

Tại sao cô lại khiến cho cậu tức giận để rồi vô tình cậu nói ra những lời tổn thương đến cô?Cậu không hề muốn như thế,không hề muốn.

Làm sao cậu lại không biết mẹ của cậu
sẽ không bao giờ quay trở về chứ?Cậu biết chứ,biết hết đó!Nhưng khi đối diện với sự thật ấy cậu đã không thể nào chấp nhận được,cậu lựa chọn che giấu đi nó và một lần nữa lại hy vọng mẹ sẽ trở về.

Mẹ của cậu...mẹ của cậu.

Khi bà ấy bị Patrick đuổi ra khỏi nhà,vì không có tiền mẹ đã đến làm ở một nhà thổ và ngủ với những người đàn ông khác.Nhiều năm trôi qua cho đến khi cậu lớn,cậu đã nghe ngóng được tin tức và chạy ngay
đến gặp bà ấy.

Khi cậu gặp được mẹ,bà ấy nằm dài trên chiếc giường gỗ nhỏ đầy vết bụi bặm.Đôi mắt mẹ nhắm nghiền cùng với hơi thở yếu ớt,người ta bảo rằng bà ấy đã bị bệnh.

Khi cậu nắm lấy tay mẹ,lại phát hiện ra trên tay bà ấy vẫn còn nắm chặt vài đồng tiền vàng.Với vài đồng tiền này,bà ấy đã có thể đi chữa bệnh,cậu muốn hỏi bà ấy tại sao nhưng lúc đó mẹ đã rất yếu,bà ấy mất ngay trước khi cậu kịp hỏi.

Có một người phụ nữ làm chung với bà
ấy đã nói với cậu rằng-Sau khi ngủ với vài vị khách và được họ trả tiền,mẹ của cậu luôn mỉm cười và nói rằng-Chỉ cần một chút tiền nữa thôi rồi con gái sẽ trở về bên cạnh.

Người phụ nữ ấy thật ngu ngốc.

Khi đuổi mẹ ra khỏi nhà,Patrick đã nói
với mẹ cậu rằng chỉ cần có một nghìn đồng tiền vàng thì sẽ cho bà ấy đưa cậu đi.Lời nói đó,có kẻ nào lại không biết đó chỉ là lời nói đùa chứ!?Vậy mà bà ấy lại tin nó là thật rồi lao vào kiếm tiền ngay cả khi bị bệnh
cũng không đi khám.

Sarasati bật khóc,cậu ngửa mặt lên trời
để từng giọt nước mắt rơi ra.Cậu cật lực kìm nén đi tiếng khóc nức nở để Alexia không phải nghe thấy.

Alexia đang đi bỗng dừng lại,mặc dù rất
nhỏ nhưng cô đã nghe thấy,tiếng khóc thút thít phía sau lưng.Cô xoay người lại,kinh ngạc nhìn Sarasati đang khóc.

Thật bực bội mà...

Alexia đi đến bên cạnh Sarasati,cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi vòng tay ôm chặt cả người.Cằm cậu đặt lên vai cô,tiếng khóc nức nở vẫn không ngừng phát ra.

"Đừng đi mà...ức..".

"Không đi là được chứ gì,đừng khóc nữa,cắn đó".

Alexia nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành.Bỗng ngay vai bị một lực cắn cho đau,khẽ liếc nhìn,Sarasati thế mà lại nhe răng cắn cô.

"Làm gì đó?Sao lại cắn tôi?".

"Cô chỉ được là của riêng tôi thôi".

"???".

Alexia thở dài tỏ vẻ bất lực,muốn cắn thì cô cắn cho xem.

Kéo vai áo Sarasati xuống,ngay lúc cậu kịp nhận ra,Alexia nhe răng cắn thật mạnh vào vai cậu.

Cơn đau truyền đến khiến Sarasati như muốn hét lên,cậu giãy giụa nhưng căn bản là không thể thoát khỏi cái ôm siết chặt.

"Cô là chó sao?!Đau quá!".

Alexia nhả ra khi nghe cậu bảo đau,nhìn
vết cắn rơm rớm chảy máu,cô đau xót le lưỡi liếm.

Mùi máu của con người đúng là khiến cô say mê mà,rất khó để kiềm chế được.Sau khi liếm sạch vết máu,cô ôm chặt Sarasati vẫn còn đang thút thít.

(Tôi thích em Sarasati à)

(Thật sự rất thích)

Phải làm sao để cô có thể nói ra đây?

Muốn nói với Sarasati rằng cô yêu cậu,yêu rất nhiều.Muốn cùng cậu sống một cuộc sống yên bình và trải qua quãng thời gian còn lại.

Ích kỷ...cô không thể ích kỷ như thế.

Sarasati xứng đáng có một cuộc sống tốt
hơn vì cậu đã đau đớn nhiều rồi,cô không thể tiến vào cuộc sống của cậu rồi sau này lại biến mất khiến cho cậu đau khổ.

Chỉ hôm nay thôi,để cho cô được ôm chặt cậu.Rồi cô sẽ rời đi,sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

"Đừng bỏ tôi".

Câu nói của Sarasati khiến cho đôi mắt Alexia mở to ra,cô kinh ngạc thầm suy nghĩ,không lẽ cậu biết cô đang suy nghĩ về
điều gì sao?

Sarasati có linh cảm rằng Alexia sẽ rời
khỏi cậu,mặc dù chỉ là linh cảm linh tinh nhưng cậu lại có cảm giác như nó sẽ thành sự thật.Tay cậu nắm chặt vạt áo Alexia dường như đang giữ cô lại không cho cô
rời khỏi.

"Tôi sẽ rời khỏi Gia Tộc Hiddleston!Dù là chuyện gì cũng đều sẽ nghe theo cô,xin cô đừng bỏ tôi lại một mình".

Alexia nhíu mày,đối diện với lời cầu xin của cậu sao cô có thể đành lòng mà rời đi chứ.Đôi mắt cô đỏ ửng,mặt vùi vào vai áo cậu không nói nên lời.

"Em sẽ yêu tôi chứ?".

Sarasati kinh ngạc nhìn Alexia,mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô hiện giờ ra sao nhưng cậu biết cô chính là đang thật lòng nghiêm túc.

Từ lâu cậu đã xem Alexia là người thân,là người mà không thể thiếu bên cạnh.Sự hiện diện của cô chính là niềm vui,niềm hạnh phúc,cô chính là sự yên bình của cậu,chính là niềm mơ ước mà cậu đã ước ao bấy lâu.

Cậu thích cô,thích vô cùng,nhưng để
cậu nói ra,mơ đi.Nói cậu ngu ngốc thì chịu nhưng nếu bắt cậu phải nói ra cậu thích Alexia thì sẽ ngại lắm!!!

Làm chị em với Seulgi được đó🤡☕

---

Trong truyện,mấy nv phụ thì mình sẽ không kể nhiều chi tiết đâu nên dưới này mình sẽ nói cho nè.

AI :Thằng chả có mái tóc đen,đôi mắt cũng màu tím giống Irene thôi.Nó láo lắm,chị géi đang đẩy đưa với Seulgi mà nó đi gửi thư méc cha.

Tiểu sử : Đến cả người thương mà còn không cưa đổ được thì đúng là Hoàng Tử ta đây rồi.

Version :Hầu nữ không ngại va chạm,bả không có sức mạnh nhé nhưng sử dụng kiếm thì rất thành thục.

Tiểu sử : Đụng là chém,đến là đón,chết thì thôi:)

Kaya : Thằng cha này thì tóc ổng màu trắng,mắt đỏ luôn,hầu như ai là Quỷ thì cũng đều như nhau,tóc trắng-mắt đỏ.Ổng không yêu Irene-ổng yêu cái ngai vàng của Felime.

Tiểu sử : Sữa dừa là chân ái.

Elysa : Thuyền trưởng của chúng ta,mệt mỏi vì suốt ngày phải chứng kiến Công Chúa và Seulgi chim chuột rồi lại hiểu lầm nhau.Là người xông pha lôi đầu Seulgi nói cho cô biết phải làm gì và không nên làm gì để cho Irene vui.

Trong mắt Elysa,Seulgi không là cái đinh gì cả,như một chú mèo con ngu ngốc lẩn quẩn bên Irene.

Là người có sức mạnh cấp A-Sử dụng kiếm thành thục-gia đình đã bị Quỷ giết sạch chỉ còn lại mỗi một chị gái là Lia.

Elysa có mái tóc màu trắng,do gen di truyền á chứ không phải Quỷ nhé.

Tiểu sử : Đồ ngốc đó...Đồ ngu đó...Hả?Đứa ngu nào nói vậy?Ngu không chịu được...bla bla bla.

Lia : Chị gái của Elysa-Tóc trắng nhưng đôi mắt thì lại là màu xanh biển nhạt khác với Elysa một bên đen một bên xanh.

Vì chứng kiến gia đình chết nên ám ảnh-Sốc quá nên đầu óc bây giờ vẫn dừng lại ở lúc 6 tuổi.

Tiểu sử : Elysa...Elysa...Elysa...:))

Bạn lo lắng về việc không thể nhớ tên các nhân vật trong truyện?Bạn rối loạn khi phải nhớ từng cái tên và từng mái tóc của nhân vật?Đừng lo đã có lời nguyền!!!

Tác dụng của lời nguyền-Die sạch

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene