12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18

Trong màn đêm tĩnh mịch tuyết trắng rơi đầy trên đỉnh đầu,một người phụ nữ với cái khăn trùm đầu bịt kín cả gương mặt chỉ còn lại đôi mắt.Lặng lẽ bước đi trên con đường mòn rồi bất chợt dừng lại trước cửa một Nhà Thờ,ngước lên nhìn cánh cổng cao vời vợi đóng kín,đôi mắt màu đỏ sẫm trong đêm tối như đang nhớ lại những ký ức đã từng có ở nơi này.

"Gi...".

Ánh mắt màu đỏ hiện rõ sự u buồn,bàn tay nhẹ vươn đến chạm vào thanh sắt trên cánh cổng.

"Lời hứa của chúng ta,cậu còn nhớ chứ?".

"...".

Ngậm ngùi nhìn Nhà Thờ rồi xoay
người bước đi.Cởi khăn trùm vứt xuống đất,mái tóc đen dài khẽ bay tán loạn trong gió đông lạnh.

---

Sáng sớm ngày hôm sau dưới cái lạnh giá rét,Seulgi vẫn không ngừng tập luyện mặc cho mặt mũi đều đỏ ửng hết cả lên vì lạnh.

"Không sao chứ?Nếu bị cảm lạnh thì sẽ rắc rối đấy!".

Thấy Seulgi chịu đựng cơn lạnh để tập luyện,Phinis lo lắng nói.

"Không sao,không lạnh".

Seulgi ngồi xuống nền tuyết mệt đến
mức thở gấp,Phinis trông thấy liền đi đến bên cạnh,cậu quỳ một bên gối xuống.

"Cô không sao chứ?Khi nãy tôi đã đánh trúng môi cô,nó vẫn còn đang chảy máu kìa".

Không để Seulgi kịp nhận ra,ngón
tay Phinis vươn đến chạm nhẹ vào môi cô nhẹ nhàng xoa.Đôi mắt Seulgi mở to ra trợn tròn kinh ngạc nhìn Phinis,vội vàng gạt đi bàn tay không yên phận,cau mày nói.

"Cậu đang làm gì đó?".

Giữ lấy bàn tay vừa bị cô gạt đi,Phinis khó xử cúi gầm mặt.

"Tôi xin lỗi".

Có vẻ như mối quan hệ giữa cô và Irene ngoài những người bên cạnh ra thì không ai biết cả.Bởi vì Hôn Phu danh chính ngôn thuận của Irene hiện giờ là Kaya nên không thể trách những người khác không biết
thân phận của cô là gì ở Hoàng Cung này.

"Đừng làm điều đó thêm một lần nào nữa".

Seulgi thở dài một hơi rồi đứng lên,trước ánh mắt của Phinis,cô le lưỡi liếm vết thương ở môi.

Phinis cúi gầm mặt khi nhìn thấy hành
động liếm môi của cô,gò má cậu xuất hiện một vài sắc ửng hồng.

"Cũng gần đến trưa rồi nhỉ?!".

Trong đầu Seulgi bất giác nhớ đến sáng nay trước khi đi tập luyện,Irene đã kéo cô lại và dặn dò đúng buổi trưa phải trở về ăn cơm.Nghĩ đến vẻ mặt khó chịu của nàng khi biết cô về không đúng giờ,tức khắc liền khiến cho cô hoảng loạn chạy vội đi.

Phinis nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa,cậu nở một nụ cười đầy sự cưng chiều rồi cúi người thu dọn lại những thanh kiếm.

---

Seulgi đi vòng vòng trong Cung Điện cuối cùng lại hoa mắt chóng mặt dừng lại trước một căn phòng.Cung Điện gì mà đường đi như cái mê cung,đi hoài đi mãi lại trở về điểm xuất phát.

Cô nghe bảo rằng hôm nay Irene và
Felime có việc cần phải giải quyết,Elysa cũng đi theo hai người họ.Alexia và Sarasati thì thường ngày xuất hiện nháo nhào,thế mà hôm nay lại không thấy đâu,cái Cung Điện này bây giờ dường như chỉ có một mình Seulgi cô vậy.

Ngay lúc Seulgi đang dần trở nên tuyệt vọng,Version xuất hiện như một vị Thiên Sứ cứu rỗi cô.Em tiến đến với một vẻ mặt ngơ ngác,dường như rất ngạc nhiên.

"Sao Người lại ở đây?".

"Version!!!".

Đôi mắt Seulgi như xuất hiện ngàn vì
sao lấp lánh long lanh làm cho Version nhìn thấy liền nhăn mặt khinh bỉ.

"Rồi Rồi!Em có thể giúp gì cho Người?".

"Công Chúa dặn Ta phải ăn cơm,cho nên là...".

"Cho nên là Người bị lạc đường nên cần em giúp phải không?".

"Không có lạc mà!".

Version bật cười,em xoay người.

"Công Chúa có căn dặn Hầu Nữ
làm thức ăn cho Người rồi,để em dẫn Người đến đó".

"Thật sao?!Tốt quá".

Seulgi thở phào một hơi nhẹ nhõm trước câu nói,cô ngoan ngoãn bước đi theo sau Version.

Mặc dù chỉ mới có một buổi sáng không gặp Irene mà cứ ngỡ đâu là đã lâu lắm rồi.

Thật nhớ nàng ấy quá...

Có chút tò mò khi không biết hôm nay có việc gì mà cả Felime và Irene đều rời đi,cô tự hỏi Version có biết đó là việc gì không
nhỉ?

"Version này".

"Vâng?".

"Em có biết hôm nay có việc gì mà Công Chúa và Đức Vua đều rời đi như vậy không?

"Em cũng chỉ được nghe nói rằng Ngài
Kaya và Bá Tước Mogastia đến Cung Điện,có lẽ là muốn nói về chuyện hôn ước đấy ạ".

Version nói xong liền nhận ra bản
thân đã quên mất đi lời căn dặn của Elysa là không được nói cho Seulgi biết về chuyện này.Em nhắm mắt thầm nghĩ "Bome rồi",cầu mong Elysa sẽ không trách phạt em.

Seulgi nghe xong vẻ mặt cũng không có gì
là quá bất ngờ,dù sao sau này cô cũng sẽ quyết đấu với Kaya để giành lấy Irene.Một kẻ đã định sẵn sẽ thua cuộc như hắn thì dù có làm gì cũng vô ích mà thôi.

"Xong rồi,xong rồi.Elysa rất đáng sợ khi tức giận đó,em sẽ chết mất".

"Không sao đâu mà".Seulgi bật cười
nhìn bộ dạng sợ sệt của Version : " Ta sẽ vờ như không biết gì hết,Elysa sẽ không trách phạt đâu".

"Thật sao ạ?!".

"Ừm".

"UWOA!!!Người đúng thật là Tốt mà!!!".

Seulgi mỉm cười nhìn bộ dạng nhí nhảnh của Version.Hai người bước đi dọc theo hành lang,dừng lại trước một căn phòng,Version xoay lại nhìn Seulgi nói.

"Em sẽ mang thức ăn lên ngay cho Người,Người vào trong đợi một chút nhé!Bên trong còn có hai nữ hầu,nếu người cần gì có thể nói với họ".

"Được thôi,nhưng mà Ta có thể đứng
bên ngoài đợi em không?Ta không quen khi ở cùng với người lạ".

"Nhưng ngoài này lạnh lắm ạ".Version khó xử nhìn cô.

"Ta không sao mà,nha nha nha?".

"Nhưng...".

"Nha?".

"Được thôi ạ".

Version nhắm mắt thở dài một hơi,trông em có vẻ cũng bất lực lắm với cô.

"Vậy Người đứng yên đây nhé,em sẽ quay lại ngay".

"Được được".

---

"Rầm",một âm thanh lớn vang vọng bên trong căn phòng làm việc của Đức Vua Felime,đó chính xác là âm thanh của Bá Tước Mogastia khi ông ấy giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.

"Muốn hủy hôn?Lòng vòng cả buổi sáng,bây giờ Bệ Hạ lại gói gọn trong hai chữ "Hủy Hôn?".

"Ngươi vừa làm hành động gì đấy?".

"Đức Vua,người làm như thế thật khó
hiểu!Chẳng phải hôn ước vốn đã định sẵn khi Galvin thua dưới tay Kaya rồi sao?".

Mogastia nghiến răng ánh mắt không phục nhìn Felime.Thấy ánh mắt đầy không phục ấy,Felime nhắm mắt nhàn nhã dựa lưng
vào ghế.

"Bây giờ Con Gái Ta không muốn cưới,Ta biết phải làm sao?".

Irene im lặng cúi gầm mặt,hai tay nàng
nắm chặt đến nổi cả gân xanh,nàng đang lo lắng rằng dưới sức ép của Mogastia,Felime sẽ đổi ý.

"Đây không phải là vấn đề có "Đồng Ý" hay không mà chính là bắt buộc!Công Chúa bắt buộc phải cưới Kaya!".

"Người đã không muốn thì có ép cũng vô ích!Lời ban hôn năm đó là Glavin tự làm tự chịu,không liên quan gì đến nàng".

Lời lẽ của Felime như đang phủ nhận cuộc chiến năm đó và lời ban hôn,Mogastia tức giận cả gương mặt đều đỏ lên.

"Năm đó tất cả người dân đều biết Glavin thua trận.Nếu Đức Vua đã muốn phủ nhận vậy thì hãy để người dân lấy lại công bằng cho Ta".

Felime nhắm mắt xem như không nghe thấy lời nói ấy,hai hàng lông mày có hơi nhíu lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mogastia,Ta sẽ cố...cố nhìn xem ông sẽ làm được gì".

Mogastia tức mà không nói được,ông hậm hực nắm chặt bàn tay đứng lên.

"Bệ Hạ muốn xem thì Ta sẽ cho Người xem".

"Ta sẽ chờ".

Felime mỉm cười.

Mogastia mang theo một cục tức đi đến
bên cửa,ngay khi để ông kịp mở cửa và ra về với một cục tức to lớn đó,thì Kaya-thằng con trai báo của ông lại bất chợt lên tiếng.

"Tôi sẽ chấp nhận việc hủy hôn".

Mọi người theo câu nói đều kinh ngạc nhìn Kaya,Mogastia vốn đã bị Felime làm cho tức nay đến cả con trai cũng như thế,giận dữ lớn tiếng.

"Ngươi đang nói năng xằng bậy gì vậy hả!?".

Kaya không thèm để ý đến dáng vẻ tức giận của Mogastia chỉ chăm chăm nhìn Irene.

"Tôi sẽ chấp nhận hủy hôn nếu như biết được lí do".

"Ta không yêu Ngươi".

"Không sao cả,tôi yêu Người là được".

Irene nhắm mắt sắp xếp lại ngôn từ,nàng đang suy nghĩ liệu rằng có nên nói cho Kaya biết nàng đã có Hôn Phu khác ngoài hắn rồi không?

"Với mỗi một lí do này thì tôi sẽ không chấp nhận việc hủy hôn đâu".

Kaya mỉm cười đứng lên,hắn đi đến bên cạnh Mogastia.

"Liệu Công Chúa có muốn cùng Tôi đi đến một nơi yên tĩnh không có ai để nói chuyện không?".

"...".

"Tôi sẽ chờ Người ở vườn hoa Niuyoa nhé".

Kaya cùng với Mogastia mở cửa rời đi,cánh cửa được họ nhẹ nhàng đóng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh khi không có ai lên tiếng,hơi thở cũng được đè nén lại vì cảm giác ngột ngạt đang hiện diện.Mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình,ai cũng đang mong chờ về một lối thoát duy nhất.

Một tiếng thở dài từ Irene khiến cho Felime và Elysa nhìn đến,trong vô thức nàng đã thở dài,có lẽ việc này thật sự khiến nàng mệt mỏi.

Sắc mặt Felime âm trầm,thật muốn đi đến Akasa nắm đầu Glavin lôi dậy để cho ông ấy nhìn thấy hậu quả đã gây ra.

Kaya không chịu hủy hôn,tất cả người dân lại đang mong chờ đến đầu xuân để được chứng kiến đám cưới của Công Chúa.Mặc dù Felime đã cố gắng hủy hôn trong hòa bình nhưng Mogastia lại không chịu,thật sự là hết cách.

Irene im lặng ngồi đó suy nghĩ,nghĩ đến những lời Kaya nói lại nghĩ đến Seulgi,dù có hay không thì nàng cũng muốn thử

Bỗng dưng Irene đứng lên,vẻ mặt nàng nghiêm túc,có vẻ như vừa quyết định xong chuyện gì đó.Elysa thấy nàng đứng lên liền biết nàng muốn đi đến gặp Kaya,lập tức đứng chắn ngay cửa nhíu mày nói.

"Người không thể đi được".

"Tránh ra".

"...".

Elysa cúi gầm mặt ngoan ngoãn tránh sang một bên.Irene chầm chậm đi đến,đối diện với cánh cửa đóng chặt,nàng chần chừ mở ra.

"Đừng làm điều ngu ngốc gì đấy Irene".

Đột nhiên Felime lại nói như thế khiến cho nàng có một cảm giác lo lắng và bất an,ông ấy như thể đang dự đoán trước sẽ có một cuộc gặp gỡ tồi tệ vậy.

---

Trời đã gần đến chiều nhưng Irene
vẫn chưa về,Seulgi nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại,gương mặt cau có khó chịu vô cùng.

Cô có chút lo lắng rồi,có lẽ nào vì Irene muốn hủy hôn mà nàng đang bị Kaya giữ lại làm khó không?

Khốn kiếp,vì cớ gì mà phải là Công Chúa,người khác không được sao?Cô biết là Công Chúa xinh đẹp thông minh rồi nhưng mà nàng chỉ được là của riêng cô thôi
được không?

Giữ Hôn Thê cũng mệt lắm chứ bộ.

Vùi mặt vào cái gối nàng vẫn hay nằm,hương thơm còn đọng lại trên đó xộc thẳng vào mũi khiến cô càng nhớ nàng hơn.Một ngày không có nàng thật dài mà,từ bao giờ cô lại thấy không vui khi không có Irene bên cạnh vậy?

Hoảng loạn-ing.

Có vẻ như vì tuyết rơi mà bầu trời hiện lên một màu u ám xám xịt,dù đang là buổi chiều nhưng nhìn chẳng khác nào là ban đêm cả.

Ngay lúc cô sắp chết vì nhớ Irene thì tiếng gõ cửa vang lên,nghĩ là Irene trở về,cả người lập tức ngồi dậy chân trần chạy nhanh đến mở cửa.

"Version đến chơi với Người nè!!!".

Seulgi đen mặt,cả người từ trạng thái
hứng khởi phút chốc bị đẩy xuống đáy xã hội.Ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Version,em nghiêng đầu nhìn cô.

"Người không sao chứ ạ?!".

"Không sao,Ta ổn mà".

Version biết hôm nay Irene vắng mặt
nên nghĩ Seulgi chắc sẽ buồn lắm nên mới đến đây.Em muốn đưa cô đi dạo quanh Cung Điện rồi sẵn tiện dạy cho cô biết từng con đường sẽ dẫn đến đâu luôn.

"Công Chúa chắc sắp sửa về rồi đấy ạ".

Nghe đến điều này,Seulgi bỗng chốc hứng khởi trở lại.Cô mỉm cười vui đến mức muốn nắm tay Version quay vòng vòng,nếu nơi này không phải là Cung Điện và có nhiều binh lính qua lại thì cô thật sự đã làm điều đó rồi.

Version nhìn thấy Seulgi vui trong lòng cũng vui theo,em bật cười khúc khích.

"Người có muốn đi dạo xung quanh trong lúc chờ Công Chúa trở về không ạ?".

"Đi dạo?Ngay bây giờ luôn sao?".

"Vâng".

"Đi Đi Đi!!!".

Vì Irene sắp trở về nên Seulgi có hơi phấn khích,cả người chạy nhanh đi bỏ Version vẫn còn đứng ngây ra đó.

"Người chờ em với ạ!!!Giày của Người!!!!".

---

Một mình đi đến vườn hoa Niuyoa,nhìn Kaya từ bao giờ đã đứng yên đó đợi,Irene nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.Nhận ra có người không cần nhìn cũng biết đó là ai,Kaya cong môi nở một nụ cười xoay qua nhìn nàng.

"Tôi biết Công Chúa chắc chắn sẽ đến mà".

"Không phải Ngươi rất muốn Ta đến đây sao?".

Irene nhắm mắt,khi mở mắt ra nàng lại cau mày.Mùi hương của Kaya khiến nàng rất khó chịu,ngửi thế nào cũng không êm dịu bằng của Seulgi.

Kaya phì cười,hắn cúi người ngắt một bông hoa Niuyoa đưa lên mũi ngửi : "Cũng không có chuyện gì lớn đâu,chỉ là muốn cùng Công Chúa quyết định xem xem ngày lành tháng tốt để làm đám cưới thôi mà".

"Ta sẽ không cưới Ngươi".".

"Vậy là Người muốn cưới ai khác ngoài Tôi sao?".

Irene như bị nói trúng tim đen lập tức
xoay qua nhìn Kaya,hắn liếc nhìn nàng,bật cười thành tiếng bỡn cợt nói.

"Tôi đùa thôi mà".

Im lặng một chút,Kaya lại nói.

"Dù là hủy hôn bằng cách nào thì cũng không được,chi bằng Người làm một cuộc giao dịch với Tôi?!".

"Giao dịch?".

"Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được
rằng Người đã có một ai đó khác là Hôn Phu ngoài Tôi".

"...".

"Người im lặng vậy là Tôi đã nói đúng rồi nhỉ?Nhưng Người yên tâm đi,Tôi là người ngay thẳng không bao giờ chen vào phá hoại hạnh phúc của người khác".

"Chỉ việc Ngươi không chịu hủy hôn thôi thì đã là phá hoại hạnh phúc của người khác rồi".

Nói đúng quá nên Kaya không cãi được,hắn thở dài hai cái vai nhún lên tỏ vẻ như là do cuộc đời xô đẩy nên hắn mới làm như thế thôi.

"Công Chúa nói như thế làm cho Tôi đau lòng lắm ạ".

Irene thở dài,từng giây từng phút nàng ở bên cạnh Kaya như bị tra tấn vậy,ghét vô cùng.Nhìn cái bản mặt tỏ vẻ oan ức đáng thương của hắn thật muốn muda muda mấy cái mà.

"Mau nói ra giao dịch đi".

"Từ lâu Đức Vua đã có mong muốn
truyền ngôi lại cho Công Chúa Irene thay vì là Hoàng Tử AI".

Từ câu nói,Irene đã có thể hiểu được
Kaya muốn gì.Có chút bất ngờ khi một người còn trẻ như hắn lại có tham vọng muốn làm Vua cả một Vương Quốc.

"Tôi nói ít nhưng Người chắc sẽ hiểu mà phải không?".

Irene phì cười nhìn thẳng vào mắt Kaya : "Ngươi nhất quyết không hủy hôn là vì việc này sao?Mong muốn một ngày được làm Vua?".

"Thật ngại quá,ehe".

"Thật tiếc nhưng Ta từ chối".

Nụ cười trên môi Kaya đông cứng,hắn khó hiểu nhìn nàng.

"Tôi còn tưởng Người sẽ đồng ý chứ".

"Ta đây chơi đàng hoàng không chơi giao dịch".

"...".

Kaya nhắm mắt thở dài một hơi,hắn đang làm khùng làm điên gì ở đây vậy nè.Cảm xúc của hắn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này là...không còn gì để nói,không biết phải nói gì,cạn lời.

Gương mặt Irene hơi cúi xuống,mặc dù nàng muốn hủy hôn là thật nhưng ngai vàng là một chuyện khác.Một Vương Quốc đang tốt đẹp lại rơi vào tay một người như Kaya thì chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.

"Phù,nếu Công Chúa đồng ý thì sau khi chúng ta cưới nhau Người còn có thể qua lại với tên Hôn Phu kia đó".

Irene nghiến răng ánh mắt tràn đầy sự chán ghét nhìn Kaya,không còn gì để nói,nàng xoay người bước đi.

"Những người bên cạnh Người kể cả tên người tình kia,bảo bọn chúng hãy cẩn thận một chút".

Nàng dừng bước,nở một nụ cười tràn đầy sự khinh thường xoay lại nhìn Kaya.

"Với được người tình của Ta thì cũng hơi cao,Ta bắt đầu thấy tội nghiệp cho Ngươi rồi đó".

"Hê...Tốt nhất Người nên giấu kín hắn một chút,gặp hắn ở đâu Tôi giết hắn ở đó".

"Cảm ơn lời nhắc nhở của Ngươi".

Irene nói,bỗng ngay eo bị một vòng
tay từ đằng sau quấn lấy ôm chặt.Nàng kinh ngạc nhìn ra sau,thấy Seulgi lại ngây người ra vài giây.

"Đúng là Công Chúa rồi,Seulgi chắc chắn là không nhìn nhầm mà".

Cô nũng nịu cạ mặt vào má Irene,ánh mắt của kẻ chiến thắng liếc nhìn Kaya.Không nói nhưng hắn cũng có thể nhận ra,điều khiến hắn ngạc nhiên đó chính là người tình của Công Chúa thế mà lại là con gái.

"Công Chúa,Công Chúa".

Sau vài giây định hình Irene mới nhận ra được sự việc,nàng đưa tay lên sờ vào gương mặt cô nhẹ nhàng hỏi : "Sao Ngươi lại ở đây?".

"Seulgi cũng không biết nữa!".

"Đừng có cạ nữa".

Nàng nhíu mày vươn tay đẩy gương mặt Seulgi ra xa,cô bị đẩy ra liền nghĩ nàng muốn khước từ hành động thân mật này,tủi thân rơi nước mắt.

"Người không thích nó sao ạ?".

"Không-Không phải!".

Irene lo lắng liếc nhìn Kaya,những lời
nói ban nãy của hắn khiến cho nàng không mong muốn Seulgi sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

Thấy Seulgi khóc không ngừng,dù sao
cũng không thể để cho cô khóc được,xót chết đi.Nàng dang tay ôm lấy cô,nhẹ vuốt ve
lưng dỗ dành.

"Đừng khóc nữa,ở đây còn có người khác đó".

Seulgi tựa cằm lên vai nàng,vẻ đáng thương khi nãy được rũ bỏ,cô cong môi nở một nụ cười nhìn Kaya,ngón tay thối giơ lên.

Gương mặt Kaya tối sầm nhìn Seulgi,Hôn Thê đáng lẽ ra là của mình nhưng bây giờ lại được kẻ khác ôm ấp.

Hắn có cay không?Có!.

Làm gì được không?Không.

Vì không nhìn được sự chim chuột này nữa,Kaya lên tiếng : "Công Chúa,Tôi xin phép được đi trước.Những việc tôi đã nói,mong Người hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định thật cẩn thận".

Irene im lặng nhìn Kaya rời đi,tiếng khóc thút thít bên tai cũng không còn nữa.Nhìn Seulgi vẫn còn đang ôm chặt không buông,nàng chầm chậm lên tiếng.

"Ngươi có ăn cơm theo đúng lời căn dặn của Ta không?".

"Có màaa!!!Ăn rất nhiều luôn".

"Nhiều là bao nhiêu?".

"Ta ăn hai bát cơm lận đó".

Irene phì cười đẩy Seulgi ra,hai người đối mặt nhìn nhau,bầu không khí yên lặng đến mức còn có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Gò má Seulgi chợt ửng hồng,cô cúi xuống để môi mình gần kề bên bờ má nàng.Khẽ nhắm mặt lại,nhẹ nhàng hôn lên gò má đó,cảm giác được tiếp xúc da thịt với người mình yêu thật phấn khích,trái tim trong lồng ngực đang đập loạn đi vì cảm giác sung sướng này.

Tay Seulgi dời xuống chạm vào eo nàng,nếu lúc nãy cô không vô tình đi ngang qua đây và gặp được Elysa đứng bên ngoài thì cô thật sẽ không biết nàng đang ở đây.

Elysa ở đây thì nhất định Irene cũng sẽ ở đây,khi cô muốn đi vào đây thì Elysa lại ngăn cản,nếu không có Version hy sinh thân mình giữ Elysa lại thì cô còn lâu mới bước vào được.

Cô biết tại sao Elysa lại ngăn cản không cho cô vào rồi,là vì Irene đang nói chuyện với Kaya phải không nhỉ?Nhưng chuyện gì mà lại phải gặp riêng nhau như thế này?

Cô không phải là ghen gì đâu nhưng để Hôn Thê một mình nói chuyện với tên con trai nào đó thì thật đáng lo.

Hương thơm trên người Irene khiến cô không kiềm được mà phải thốt lên một câu "Người thơm quá".

Irene nghe xong liền bật cười,tay nàng vươn đến chạm nhẹ vào gương mặt cô.

"Là hương thơm của hoa Niuyoa đấy".

"Hoa Niuyoa chẳng phải có chất độc sao ạ?Người ta còn nói hoa Niuyoa không hề thơm một xíu nào".

"Hoa Niuyoa phải dùng cả tâm hồn để ngửi,giống như yêu một người là phải dùng cả trái tim để yêu người đó vậy".

"Người thích Hoa Niuyoa lắm sao?".

Irene khẽ "ừm" một tiếng đáp trả,phút chốc đôi mắt nàng đượm buồn,nhớ lại khi xưa mẹ của nàng cũng rất thích Hoa Niuyoa này.

Seulgi không hiểu chuyện lại không biết nàng đang suy nghĩ về chuyện gì,dè dặt nắm tay nàng,cô sợ bản thân đã vô tình gợi lại những ký ức buồn bã của nàng.

"Ta dẫn Người đi ăn nhé?".

Nàng ngạc nhiên nhìn cô,ở trong Cung
Điện có biết bao là thức ăn tại sao lại phải đi ra ngoài?Lại còn đang trong thời tiết giá lạnh như thế này nữa.

"Canh thịt lần trước,Người có muốn ăn không?Thời tiết lạnh thế này thì canh thịt là sự lựa chọn tốt nhất".

"Chỉ một bát nhỏ thôi đấy".

Dù sao Irene cũng không thể từ chối vì người yêu cầu là Seulgi.

"Ta biết rồi!Vì Người không thể ăn hết một bát canh lớn như lần trước nên lần này chỉ muốn bát canh nhỏ có đúng không?".

"Không cần phải vạch trần Ta ra như thế đâu".

"Ta không vạch trần Người nhưng cởi trần Người thì có thể mà phải không?".

Irene hoang mang trong vài giây,nhìn
ánh mắt cô tràn đầy sự ngây thơ,mặt nàng đỏ bừng nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói.

"Khi Người đỏ mặt trông rất dễ thương đó".

Seulgi mỉm cười tiến đến hôn chụt chụt
mấy cái vào gò má nàng.Irene nhắm mắt đón nhận từng nụ hôn,nghĩ đến sau này cùng cô hôn môi,có lẽ nào môi cũng sẽ bị cô hôn đến sưng tấy lên không?

---

Đâu đó bên ngoài vườn hoa,Elysa bị Version ôm khư khư không buông,chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.Cô nhíu mày nhìn binh lính đi qua đi lại,tay đặt lên vai em đẩy ra.

"UWAHH!!!Em xin lỗi nhưng em sẽ không buông Ngài ra đâu!!".

"Version!".

Version lắc lắc cái đầu,tay em vẫn ôm chặt eo Elysa mặt ngước lên nhìn cô : "Em đã nói sẽ không buông Ngài ra mà".

"Tsk...Cái con mắm tóc đỏ này".

Elysa nghiến răng,hai người đẩy đưa nhau một hồi thì Seulgi và Irene từ bên trong vườn hoa bước ra.Nhìn thấy Seulgi,hai mắt Version mở to long lanh cầu cứu.

Seulgi bật cười thành tiếng,cô đi đến chủ động gỡ Version ra khỏi người Elysa.

"Nhờ Version mà Ta mới tìm thấy Công Chúa,đừng la em ấy nhé".

Version núp sau cánh tay Seulgi,em nhìn Elysa đang nhíu mày nghiến răng,sợ sệt không dám lên tiếng.

"Chậc...Tôi biết rồi".

Elysa nói với một gương mặt không
hung dữ như trước,điều đó làm cho Version thở phào nhẹ nhõm.Seulgi chủ động nắm tay Irene,chiếc lục lạc từ Vòng Nguyện Ước của hai người kêu lên vài tiếng,Elysa và Version ngạc nhiên nhìn.

"WoA!!Là vòng cặp kìa Ngài Elysa".

"Tôi biết rồi nên đừng có nói ra như thế!".

"Em chỉ nói thôi mà!!".

"Tôi biết nó là vòng cặp rồi!!!".

"Nhưng em chỉ nói thôi màaaa!!!".

Seulgi bất lực nhìn Elysa và Version,nhân lúc hai người kia đang cãi nhau,cô nắm tay Irene chuồn đi mất.

---

Bên ngoài trời đã ngả về đêm,tuyết
vẫn không ngừng rơi dày đặc.Seulgi nắm tay Irene cùng nhau đi dạo sau khi ăn canh
thịt.

Irene nắm chặt tay cô,nàng nhắm mắt tận hưởng sự ấm nóng từ lòng bàn tay.Tay Seulgi thật nóng,nàng có chút ghen tị a,trong mùa đông giá lạnh như này mà tay của cô lại có thể ấm nóng như thế thì thật tốt.

Rất tốt để cho nàng sưởi ấm.

"A...Là Bago".

Nhìn thấy gian hàng bán Bago ở phía trước,hai mắt Seulgi sáng rực.Cô xoay qua nhìn nàng,mặc dù rất muốn ăn nhưng cô...không có tiền.

Cũng không phải tại cô!!!Tại vì hồi đó bị Irene bắt về nhốt vào lâu đài tình ái nên tiền bạc từ đó cũng biến mất trong cuộc sống của cô luôn.

Khi còn ở với Alesrisa,anh ấy lo từ A đến Z,cô chỉ có việc ăn rồi ngủ,lâu lâu thì coi quán rượu giúp anh ấy và Charlotte.Muốn mua gì thì chỉ cần nói với Alesrisa một tiếng,dù món đồ ấy có đắt đỏ đến đâu thì anh ấy vẫn sẽ mua về cho cô.

Khi nãy trong quán ăn cũng là Irene trả tiền,bây giờ nhìn thấy Bago muốn ăn nhưng lại không biết phải làm gì.

"Lại đó ăn Bago nhé?".

Irene bật cười khi nhìn thấu được suy nghĩ của cô.Seulgi bị nàng cười cũng lúng túng không biết phải nói như thế nào.

Nàng chủ động nắm kéo Seulgi đi đến trước gian hàng Bago,nhìn cô vẫn còn chần chừ,nàng lại hỏi : "Ngươi muốn ăn bao nhiêu xiên?".

"M-Một".

"Một xiên sao?".

Seulgi cúi gầm mặt khẽ gật đầu.Irene nhìn cô rồi nhìn người bán hàng,vui vẻ nói : "Năm xiên Bago nhé ông chủ".

"Có ngay!".

Seulgi hoảng hốt ngước lên nhìn nàng,ai đâu mà ăn nhiều thế?Nàng xem cô giống như heo hả?

"Một xiên là được rồi mà".

"Dù Ngươi nói là thế nhưng ánh mắt lại không thành thật một chút nào,hứ".

Hứ?Nàng vừa hứ đó hả?Dễ thương thế...

Sau vài phút,năm xiên Bago được làm xong.Người bán hàng đưa nó cho Seulgi,cô cầm lấy nó lặng lẽ ngắm nhìn hơi nóng
vẫn đang tỏa ra.

Elysa từ đằng sau đi đến,cô đưa vài đồng tiền vàng cho người bán hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Seulgi.

Bố cái bọn yêu nhau,Elysa khinh bỉ said :

"Elysa,sao Ngươi lại ở đây?".

Irene ngạc nhiên khi nhìn thấy Elysa,trước ánh mắt của tò mò của hai người,cô chầm rãi nói.

"Đức Vua ra lệnh cho em phải đi theo để bảo vệ Người khỏi những con Quỷ".

"Quỷ?".

"Ở ranh giới giữa Người và Quỷ xuất hiện một vết nứt khá lớn,có vẻ như đã có vài con Quỷ tiến vào Vương Quốc".

"Sự việc giống như 13 năm trước đã xảy ra ở Nhà Thờ phía Đông sao?".

"Có lẽ đúng như vậy ạ".

Irene suy tư sắc mặt phút chốc liền trầm xuống,Seulgi hiểu được hai người đang nói về chuyện gì,tâm trí lại như bị đánh động từng ký ức khi xưa lần lượt ùa về.

"Đức Vua vẫn luôn tìm kiếm tên Quỷ giả dạng Người năm đó,có trí thông minh lại còn có thể nói chuyện,con Quỷ đó-".

"Đừng nói nữa".

Irene cắt ngang lời còn chưa dứt,nàng phát hiện ra sắc mặt Seulgi khá tệ,có lẽ là vì ký ức năm đó cô vẫn chưa buông bỏ được.

Elysa hiểu ý lặng lẽ xoay người rời đi,bỗng phát hiện ra cách không xa có một người,hắn nhìn thấy Elysa đang nhìn về phía này liền xoay người chạy nhanh đi.

Thật khả nghi...

Elysa rút kiếm ra lập tức đuổi theo sau người đó,dù có khả nghi hay không thì bắt về là biết ngay mà.

Hắn dẫn dụ Elysa chạy vào một con hẻm nhỏ,cô cau mày cầm chắc thanh kiếm phóng một đường đâm thẳng vào lưng hắn.

Vết thương bị kiếm đâm xuyên bỗng chốc lành lại ngay,Elysa kinh ngạc không nói nên lời.Ngay đến cả những người có sức mạnh cấp S như Irene muốn hồi phục thì cũng phải mất vài phút.

Người này...rốt cuộc là ai.

Đột nhiên hắn đứng lại,Elysa vẫn còn
kinh ngạc không nói nên lời lập tức thấy có điều không ổn,đôi mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

"Còn chưa biết rõ địch là ai mà lại dám chạy vào ổ của địch,ngu thật đấy".

Những sợi tơ từ đâu xuất hiện quấn
chặt ngay cổ Elysa khiến cô trợn tròn mắt kinh ngạc.Hai tay và hai chân đều bị tơ quấn chặt đến không thể cử động,Elysa ngước mặt nhìn lên trời,cô nhận ra...không chỉ có một người mà có đến năm người.

Hắn xoay người lại bước đến gần Elysa,cởi khăn trùm xuống,một người con gái quá đỗi xinh đẹp nhìn cô mỉm cười.

Người con gái ấy nắm chặt tay một lực tích tụ sức mạnh đánh thẳng vào bụng Elysa.Cơn đau xé toạt cả nội tạng khiến hai mắt cô trợn tròn,nỗi thống khổ hiện rõ trên gương mặt.Máu đỏ từ bên trong miệng hộc ra bên ngoài chảy dài xuống cổ,Elysa không thể cảm nhận được gì ngoài sự sống đang dần bị rút ngắn đi.

Giữ lấy gương mặt Elysa,người con gái
ấy khẽ cắn lấy lưỡi mình để nó chảy máu rồi nhắm mắt hôn vào môi cô.

Elysa cắn chặt răng mình gắng sức xoay mặt sang chỗ khác,dù cô không biết người con gái ấy muốn làm gì nhưng cô biết đó cũng chẳng phải là việc tốt đẹp gì.

Đôi mắt màu đỏ sẫm ấy hiện rõ sự không hài lòng,cánh tay đâm thủng bụng đột ngột rút ra khiến Elysa đau như muốn chết đi.

"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút đi".

Một lẫn nữa giữ lấy gương mặt Elysa,nhẹ chạm môi,lần này cô không nghiến răng ngăn cản nữa,để mặc từng dòng máu từ người kia chảy xuống cổ họng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene