13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Một lần mở mắt ra nhìn,mọi thứ xung
quanh dường như rất khác lạ.Elysa ngồi dậy,tâm trí có chút mơ hồ nhìn xuống thân thể lành lặn không một vết thương.Từ trong bụng cồn cào một cảm giác khó chịu,cô xoay mặt hai tay chống xuống đất,miệng
nôn ra một bãi máu đen pha lẫn một chút máu đỏ.

"Con nhỏ...khốn kiếp đó...".

Tay vội lau đi vệt máu còn dính trên miệng,mất một lúc lâu sau Elysa mới đứng lên lê lết cái thân rời khỏi con hẻm nhỏ.

Bước đi theo con đường hướng đến Cung Điện Alasta,mặc dù vết thương ngay bụng bằng cách thần kì nào đó đã lành lại nhưng sâu thẳm bên trong vẫn còn âm ỉ đau.Elysa nhăn mặt ôm bụng mình bước đi,cô có chuyện muốn nói với Irene,nếu không nói ngay sẽ có chuyện rắc rối mất.

Elysa cảm thấy rất không ổn,trong miệng cô đầy máu,nó như thể đang trào ra từ bên trong bụng.Miệng cô phồng lên vì phải ngậm một họng máu,nếu không phải vì mạng sống thì còn lâu cô mới hả họng uống từng dòng máu của con ả khốn kiếp đó.

---

"Ngươi đang suy nghĩ gì?".

Bàn tay Irene vươn tới sờ vào gò má Seulgi,ánh mắt nàng dịu dàng,sự lo lắng đều thể hiện hết ra bên ngoài.

Nắm lấy bàn tay nàng có chút lành lạnh,từng ngón tay xen kẽ nhẹ nhàng mân mê,Seulgi mỉm cười xoay qua hôn vào lòng bàn tay nàng.

"Ta chỉ là đang suy nghĩ tại sao Công Chúa lại đẹp đến nhường này.Vừa yêu kiều lại còn kiêu sa,dịu dàng đến mức khiến cho Ta thật muốn yêu Người".

"Nói dối".Gương mặt Irene hơi cúi xuống nhìn sang chỗ khác.

"Ta có bao giờ nói dối Người đâu!?".

Nhận thấy nàng muốn rụt tay về,Seulgi dùng sức nắm chặt hơn.

Irene biết rõ Seulgi không muốn nói đến chuyện năm xưa nên cũng im lặng không nói nữa.Dù sao đó cũng là nỗi đau của cô,là những tổn thương không bao giờ lành lại,cô không muốn nói cũng có thể hiểu,nhưng mà cái kiểu lấy nàng ra làm bia đỡ đạn thật muốn nhéo cái mỏ đó quá đi.

Irene thở dài mạnh mẽ rụt tay về.

"Mau về thôi".

"Người không nắm tay Seulgi sao ạ?".

"Không nắm".

"...".

Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của nàng,Seulgi cảm thấy rất buồn,không lẽ lời nói của cô đã chọc giận đến nàng rồi sao?

Irene cong môi nở nụ cười,nàng đoán chắc rằng gương mặt hiện giờ của cô rất dễ thương.Dừng bước xoay người lại nhanh đi đến,trước ánh mắt ngạc nhiên của Seulgi,nàng chủ động nắm lấy tay cô.

"Vì sợ Ngươi đi lạc nên mới nắm tay thôi đấy".

"Nhưng Seulgi nhớ đường về mà?".

"Không,Ngươi không nhớ".

Ngang ngược dễ sợ...

Seulgi bật cười khúc khích cúi thấp người xuống,cô muốn hôn nàng nhưng bị tay nàng chặn lại trước miệng.

"Không được hôn...ở bên ngoài".

Gỡ tay nàng ra khỏi miệng,cô mỉm cười.

"Vậy thì về nhà rồi hôn có được không?".

"Chỉ được hôn một cái thôi".

Irene nhận ra rằng nếu Seulgi còn hôn
gò má nàng nhiều như trước nữa thì sau này gò má nàng sẽ xệ xuống mất.Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi thì cũng đủ
đáng sợ rồi.

"Ta hứa sẽ chỉ hôn Người đúng một cái".

Nàng kinh ngạc trước câu nói,cứ nghĩ Seulgi sẽ nhảy dựng lên rồi không đồng ý chứ,không ngờ cô lại có thể dễ dàng chấp nhận nó như thế.Tuy có chút nghi ngờ nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ đáng tin cậy của Seulgi thì...

---

Nói dối!Rõ ràng là nói dối!

Vừa trở về phòng,Seulgi không nói không rằng kéo nàng đến bên giường rồi hôn liên tiếp mấy cái.Một tay Irene chống xuống giường một tay giữ lấy bả vai Seulgi,nàng nhắm chặt mắt đón nhận từng nụ hôn.

Seulgi sao có thể chỉ hôn nàng một cái
được chứ,cô muốn hôn nàng nhiều hơn như thế nữa cơ.Khắp nơi trên cơ thể nàng cô đều muốn hôn,mỗi tấc da tấc thịt của nàng cô đều muốn đặt bờ môi hôn lên đó.Cảm giác thật rạo rực khi được cùng nàng tiếp xúc da thịt,trong phút chốc cả người cô nóng lên.

Irene cảm nhận được nhiệt độ thân thể
của cô bỗng nhiên nóng lên bất thường liền lo lắng mở mắt ra nhìn.Nàng nằm xuống giường nhíu mày vươn tay đến chặn lại đôi môi Seulgi.

"Đã hứa chỉ hôn một cái thôi mà!!".

Gỡ tay nàng ra khỏi miệng,Seulgi le lưỡi liếm một đường trên các ngón tay nàng.

"Có ai làm chứng cho lời nói của Ta đâu?".

Hai tay cô chống xuống giường nghiêng đầu nhìn nàng,vẻ mặt hiện giờ của nàng quyến rũ quá,muốn hôn nữa.

"Ngươi thật xấu tính".

"Chỉ xấu tính với mỗi Công Chúa thôi".

Seulgi bật cười cúi người thấp xuống,định bụng sẽ hôn nàng một vài cái nữa nhưng môi còn chưa chạm đến đã bị tiếng gõ cửa phá tan.

Cô thở dài một hơi rời ra trong sự tiếc nuối,không biết đêm tối muộn như vậy rồi mà còn kẻ nào mò đến tìm.

Nhìn Seulgi bĩu môi dáng vẻ vô cùng đáng yêu,Irene bật cười thành tiếng.Nàng ngồi dậy chủ động lại gần hôn lên trán cô,nụ hôn diễn ra vô cùng nhanh nên ngay lúc Seulgi kịp nhận ra thì nàng đã đứng lên đi đến bên cửa.

Irene chầm chậm mở cửa ra dưới sự
cảnh giác,mặc dù trong Cung Điện lúc nào cũng có binh lính đi tuần tra nhưng quá khứ năm đó chứng kiến Yelena chết đã ám ảnh tâm trí nàng.

Ngay trước cửa,Elysa một tay ôm lấy
bụng mình một tay cầm kiếm,cả người cô loạng choạng rồi đổ gục xuống sàn.

Irene ngạc nhiên vội vàng ngồi xuống cẩn thận xem xét,Seulgi thấy có chuyện cũng từ bên trong đi nhanh ra.

"Có chuyện gì vậy?UWAGGHH!!Máu trên người cô ấy từ đâu mà ra đấy!!!".

"Có lẽ đã giao chiến với ai đó và bị thương,Ta nghĩ vậy".

"Vậy phải làm sao đây ạ?".Seulgi lo lắng nhìn Elysa rồi nhìn Irene.

"Nhìn từ bên ngoài thì cơ thể có vẻ là lành lặn".Irene vươn tay chạm vào bụng Elysa,một tiếng rít đau đớn khe khẽ vang lên : "Nhưng sâu bên trong thì đã bị tổn thương".

"Bị thương ở bụng sao?".

"Có lẽ là vậy,nếu không chữa trị ngay thì sẽ rắc rối mất".

Seulgi nghe đến hai từ "Chữa trị" liền nắm tay Irene giữ chặt,nàng ngơ ngác nhìn cô.

"Người không được sử dụng sức mạnh
thêm một lần nào nữa,Người đã quên mất đi mạng sống của mình sao?".

"Không phải như vậy".Irene bật cười :"Ta làm sao có thể cùng Người khác ôm ấp chứ?!Sarasati có sức mạnh hồi phục,cứ đưa Elysa cho cô ấy là được".

(Cho ai không hiểu sức mạnh của Sarasati là gì : Có thể hồi phục cho người khác nhưng với bản thân thì lại không.Nói cho dễ hiểu thì ẻm giống như bình máu di động cho team vậy ấy.)

-_________-

Sarasati trở về nhà sau khi đã uống
say,cả người loạng choạng không thể đứng vững phải vịn vào vách tường bước đi.Hôm nay Alexia đột ngột đến đây tìm cậu rồi không nói một lời kéo cậu đi uống rượu,uống từ sáng sớm đến tối muộn,cả cơ thể không thể chịu đựng được nữa rồi.

Trong bóng tối,Quản Gia vẫn luôn ngồi
đợi từ khi cậu rời đi,nhìn thấy cậu trở về liền đứng lên tiến lại gần.

Sarasati ngước mặt nhìn người đàn bà ấy,đôi môi cậu mím chặt,bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.

Yie-Người phụ nữ này thật hèn nhát,cậu vẫn luôn không hiểu tại sao mẹ của cậu lại có thể đem lòng yêu thích người đàn bà này.

Một người hèn nhát chỉ dám đứng nhìn Patrick lấy đi người phụ nữ của mình thì có tư cách gì để được mẹ của cậu yêu chứ?

Trong cuốn nhật ký của mẹ viết bao nhiêu về sự yêu thương,về quãng thời gian khi được ở bên cạnh Yie.Tình yêu của mẹ cậu trao cho Yie nhiều đến nhường nào,cuối cùng lại chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ từ người.

Yie vươn tay chạm vào vai Sarasati
nhưng ngay lập tức bị cậu vung tay hất ra xa,ánh nhìn cậu thù hằn nhìn chằm chằm
bà ấy.

"Đừng có...chạm vào tôi".

"Cậu đã thay đổi rồi Cavendish".Yie
thở dài :"Kể từ sau một tháng cậu rời đi đến Esraposa".

"Hả?Cavendish là thằng đéo nào?!Tôi chẳng biết ai tên là Cavendish cả".

Yie im lặng,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu :"Thứ lỗi cho tôi!Tôi phải gọi cậu là Cavendish hay Sarasati từ bây giờ?!".

"Sarasati,gọi tên tôi cho đúng vào".

Cậu vươn tay đẩy Yie sang một bên rồi
bước đi loạng choạng,Yie thấy cậu bước đi không vững liền đi đến nắm lấy cánh tay
trái cậu.

"Để tôi đỡ cậu về phòng".

"Đã bảo đừng có chạm vào tao rồi mà!!".Sarasati hét lên,cậu rụt cánh tay về :"Đừng có chạm vào tao!!Cả mày và cả thằng chó già khốn kiếp đó".

"Mày đã từng đứng nhìn mẹ tao bị cưỡng hiếp cơ mà,thế nên mày đừng có chạm vào tao và tỏ vẻ như mày quan tâm đến tao".

"Sao lại gọi là cưỡng hiếp được?".

"Hả?".

"Cô ấy thích Patrick và điều đó không gọi là cưỡng hiếp".

"Là vậy sao?".Sarasati bật cười khi nghe
Yie nói :"Bà không nghĩ rằng chỉ vì sự nghi ngờ của bà mà mẹ tôi đã phải rất chật vật sống khổ sở trong cái ngôi nhà này?!Đồ ngu như bà nên cần có nước thánh để gột rửa".

"Sarasati!".

"Sao?Tôi nói sai à?".

Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi ra khỏi khóe mắt Sarasati,ánh mắt cậu tràn ngập sự tổn thương trong đó.

"Mẹ tôi yêu bà nhiều đến nhường nào mà bà lại nghi ngờ bà ấy qua lại với Patrick,cuối cùng bà lại thờ ơ để cho hắn vấy bẩn mẹ tôi".

"Không phải vì vậy mà cậu mới được sống trên đời này sao?".

"Mẹ nó...Xem đồ khốn chết dẫm nào đang nói này".

Sarasati nở một nụ cười đầy sự chế giễu xoay lưng trở về phòng của mình.Trong ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn,cậu bước đến bên giường,dưới cái gối cậu vẫn thường hay nằm lấy ra một cuốn sách nhỏ.

Trở lại ra bên ngoài phòng,trước ánh
mắt của Yie,cậu chầm chậm đưa cuốn sách cho bà ấy.

"Đây là thứ mà mẹ tôi muốn đưa cho bà".

"Chàng Hiệp Sĩ Evargila?".

"Đọc truyện cổ tích đi!Biết đâu sẽ khiến cho bà bớt ngu hơn".

"...".

Sarasati nhắm mắt không muốn nói thêm gì nữa,cậu xoay người mở cửa đi ra bên ngoài.

Yie cầm quyển truyện đứng yên đó,gương mặt sớm đã có vài nếp nhăn tràn đầy sự buồn bã.

Ôm cuốn sách vào lòng,nhớ lại khoảng thời gian khi đó Elizabeth nằm trong vòng tay và nghe bà đọc câu chuyện này,nỗi đau xót khiến nước mắt không ngừng trào ra.

Sarasati đi ra bên ngoài,dưới làn gió đông nhẹ nhàng thổi qua,cậu ngồi bệt xuống cầu thang đôi mắt nhắm chặt.

Tiếng giày sột soạt vang lên ở gần đó,Sarasati nửa tỉnh nửa mê ngước lên nhìn.Thấy Alexia,cậu cong môi nở nụ cười.

"Gì đấy?".

"Nhớ hơi cưng".

"Vì nhớ tôi mà cô đứng bên ngoài này rình rập à?".Cậu bật cười.

Alexia tiến đến,cô nhào vào người cậu vòng tay ôm chặt.

"Thích lắm".

Mặt cô úp vào ngực Sarasati,tuy nó được cậu bó lại nhưng cô vẫn cảm nhận được sự to tròn của nó.Ánh mắt Sarasati tràn đầy sự khinh bỉ,cậu hé môi muốn chửi bậy nhưng nghĩ đến điều gì đó cậu lại thay đổi câu nói.

"Nghĩ lại thì trông cô giống chó thật".

???!!!!!

"Chó gì?!Chó nào mà đẹp như tôi hả?".

"Ngoài cái vẻ ngoài đẹp đẽ của cô thì còn lại đều rất giống chó,vừa cắn người lại còn liếm người".

"Chỉ cắn mỗi cưng thôi mà".

Sarasati đẩy Alexia ra khỏi người,hai tay cậu khoanh lên trước ngực ánh mắt nghiêm túc.

"Ki Ki~".

"Tôi không phải chó mà!!!".

"Gâu Gâu đi rồi cho xem ngực".

!!!!!!!!

Alexia còn không biết Sarasati thật sự là đang đùa hay đang nói thật,ngày thường cậu đều sẽ không làm như thế,có lẽ nào vì say?

Một tiếng "Gâu Gâu" thánh thót
vang lên,Sarasati nghe được liền cười khúc khích.Alexia bất ngờ chồm người đến,môi ở sát bên tai cậu nhẹ nhàng nói.

"Cho xem ngực cái bạn ơi".

"Không cho".

Ngay lúc Alexia còn ngạc nhiên,Sarasati nắm cổ áo cô rồi hơi nhích người về sau.Cậu chủ động hôn lên trán cô rồi dời xuống gò má,dừng lại ở môi,hôn một cái chụt rồi rời ra.

"Bù đắp lại bằng nụ hôn nhé".

Gương mặt Alexia đỏ bừng vì ngại
ngùng,cô nắm lấy tay cậu đôi môi hé mở như muốn nói gì đó.Lời còn chưa thốt ra đã nuốt ngược vào lại,ngực trái cô nhói đau,cơn đau khiến cho cô không thể thở nổi.

Sarasati nhận ra Alexia bất thường liền vươn tay đến,ngay khi bàn tay sắp chạm vào gương mặt,Alexia đột nhiên xoay mặt đi.

Một dòng máu từ trong mũi chầm
chậm chảy ra rơi từng giọt xuống đất,tay Alexia đưa lên chặn trước mũi,một cảm giác bất an hiện diện trong lòng.

"Không sao chứ?!".

Sarasati nắm vội vạt áo lo lắng nhìn Alexia,cậu muốn nhìn kỹ bộ dạng hiện giờ của cô,khi nãy cô đã chảy máu,lẽ nào là Lời Nguyền càng lúc càng nghiêm trọng rồi?

"Không sao mà,nếu biết trước sẽ đau
đớn như bây giờ thì lúc trước đã dùng ít sức mạnh lại rồi".Cô thở dài dùng tay lau đi vệt máu..

Hai người không biết phải nói gì
vào ngay lúc này,im lặng ngồi đó để từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.

Trời gần đến nửa đêm,gió thổi qua người lạnh giá đến thấu xương,tuyết trắng rơi xuống phủ đầy các con đường.

"Định ngồi đây mãi à?".Sarasati là người
lên tiếng trước,nếu đợi Alexia mở miệng ra nói thì đợi đến mùa đông năm sau.

Alexia xoay lại nhìn cậu,những vết máu trên mũi đã được cô lau sạch,gương mặt xinh đẹp trắng trẻo đã trở về với dáng vẻ vốn có của nó.

"Vậy thì vào nhà cưng ngủ nhé?".Cô nở một nụ cười tràn đầy sự nham hiểm,nếu hỏi cô thích làm chuyện gì nhất thì đó chính là chọc Sarasati.

Với suy nghĩ của cô thì cậu sẽ nhíu mày
rồi phun ra những câu chửi rủa rất ư là thánh thót.Đời nào cậu lại đồng ý cho cô vào nhà cậu ngủ chứ,nếu hỏi tại sao cô lại chắc chắn như thế thì phải nói đương nhiên là do quá hiểu tính cách của cậu rồi.

Cứ nghĩ đã chắc chắn với sự suy đoán,không ngờ câu nói sau đó của Sarasati lại khiến cho Alexia hoang mang rồi đứng hình trong vài giây.

"Vào trong đi".

Cậu chỉ nói đúng ba chữ rồi đứng
lên,nhìn gương mặt Alexia vì hoang mang mà đơ ra,muốn bật cười nhưng cuối cùng lại kìm xuống.

Từ phía xa bỗng xuất hiện thêm vài người,trong khi đôi mắt đang mệt mỏi nhíu lại vì cơn buồn ngủ,Sarasati vẫn cố nhìn xem là ai.

"Công Chúa?!!!".

Sau khi biết đó là ai,Sarasati lớn tiếng gọi.Irene và Seulgi chầm chậm đi đến trước mặt cậu,phía sau hai người còn có một binh lính đang cõng Elysa.Alexia hóng chuyện cũng vội đứng lên,hay tay khoanh lên trước ngực chăm chú nhìn.

"Có chuyện quan trọng cần Ngươi phải làm đây Sarasati!Trước hết phải vào nhà trước đã".

"Để Ta đỡ cô ấy".

Alexia đi đến nói với tên lính,hắn hạ thấp người xuống để Alexia bế Elysa trên tay rồi xoay người rời đi.

Mọi người di chuyển vào bên trong nhà,Seulgi là người đi vào sau cùng.Sau khi đóng cửa lại,vì quá lạnh mà cả người run rẩy chạy nhanh đến bên Irene.

"Con Eo Sà La Lý này ăn cái gì mà nặng thế không biết".

Alexia khó khăn bế Elysa lại ghế,muốn quăng Elysa xuống thì bị Irene lớn tiếng ngăn lại.

"Đừng tác động mạnh đến cô ấy!".

"Hả!?".Alexia khó hiểu nhìn nàng,tay của
cô có chút mỏi rồi,đừng nói là bắt cô phải bế con mẻ Eo Sà La Lý này đến sáng mai nha?

"Cô ấy bị thương ở bụng,vết thương rất kì lạ.Trước khi vẫn chưa biết nó là gì thì đừng nên khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn".

"Bên kia có một căn phòng trống,ở
trong đó có giường,mau bế cô ấy vào đó đi".Sarasati chỉ về một căn phòng phía bên tay trái,Alexia nhìn cậu rồi lập tức bế
Elysa đi nhanh đến đó.

Bước vào bên trong căn phòng,dưới
ánh đèn vàng mờ nhạt,Alexia vội vàng đặt Elysa nằm xuống giường.

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở một góc phòng,Alexia ngửa mặt lên trời thở ra một hơi.Không biết có phải vì Lời Nguyền đang ăn mòn sức khỏe không mà chỉ mới vận động một chút đã mệt đến mức không thể thở nổi.

Irene bước vào cùng với Sarasati,Seulgi như một chú cún con lẽo đẽo đi theo sau nàng.

"Sarasati,Ngươi lại đây".

Sarasati đi đến theo tiếng gọi của nàng.Tay Irene sờ lên bụng Elysa,ngón tay trỏ ấn mạnh vào bụng cô.

"Trong bụng cô ấy dường như có thứ gì đó,rất khó để đoán ra được".

"Elysa là một người thuộc sức mạnh cấp A,nếu có thể khiến cô ấy bị thương như thế này thì kẻ đó cũng không phải tầm thường".

Irene xé toạt đi lớp áo ngay bụng Elysa,quả nhiên có một thứ gì đó đang chuyển động,nó như thể sắp trồi ra khỏi da thịt Elysa vậy.

"Là Elezabur-Thuật thức điều khiển tâm
trí và hành động của người khác".

Alexia chầm chậm nói,câu nói khiến cho mọi người đều sửng sốt.Thấy mọi người có vẻ như là lần đầu nghe,cô nói tiếp.

"Elezabur là thuật thức cổ xưa của
một hội Phù Thủy,nghe nói đâu nếu dùng thuật thức này thì sẽ có thể điều khiển người bị dính thuật".

"Elezabur từ lâu đã bị Quốc Vương ban lệnh cấm dùng,những người có thể sử dụng thuật thức đó đều đã bị xử tử.Tại sao chứ...".Irene tràn ngập trong một đống những suy tư.

"Ồ hố?Bây giờ không phải lúc để suy
nghĩ về chuyện này đâu thưa Công Chúa!Nếu như không nhanh lên thì cả tâm trí và hành động của Elysa đều sẽ bị Elezabur điều khiển,cô ấy sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong chính cơ thể của mình đó".Alexia phì cười,bộ dạng trông có vẻ rất thảnh thơi.

"Elezabur vốn dĩ không thể hóa giải".

"Đúng thật là không thể hóa giải,bởi vì những người Phù Thủy biết hóa giải thuật thức này đều đã bị Felime ra lệnh xử tử hết cả đám rồi mà".

Irene nhắm mắt lại cố suy nghĩ xem có cách nào có thể hóa giải được Elezabur không.Nàng từ lâu đã được nghe đến công cuộc xử tử những người Phù Thủy năm đó,bởi vì chưa từng chứng kiến qua thuật thức Elezabur này nên có hơi lạ lẫm.

"Được nhìn thấy Công Chúa rối não suy tư như thế,một Kỵ Sĩ như tôi thấy rất vinh hạnh nha".Alexia bật cười thành tiếng,cô đứng lên đi đến bên mép giường.

"Sarasati,cưng vạch áo Elysa lên giúp tôi được không?".

"Tính làm gì đó?".Cậu nhíu mày khó hiểu,dù là thế nhưng vẫn nghe lời vạch áo Elysa lên.

"Giải cứu Eo Sà La Lý".

Một ánh sáng đỏ bao phủ cả bàn tay
phải Alexia,cô nắm chặt tay thành quyền rồi hướng ngay bụng Elysa một lực đấm mạnh vào.

"Này!!!Chết người đó".

Sarasati hoảng hốt muốn ngăn cô lại
nhưng Elysa đột ngột mở to hai mắt trợn tròn hét lớn một tiếng.Từ miệng cô trào ra một dòng máu đen chảy dài xuống ướt
đẫm một mảng gối,gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ.

"Này,giữ cô ấy lại giúp tôi".

Alexia nhìn ra đằng sau,Seulgi đang đứng yên hóng chuyện bị nhìn đến liền vụng về đi đến giữ tay Elysa đè lại xuống giường,Sarasati thấy thế cũng đi đến
giúp đè nốt bên tay còn lại.

Ánh sáng đỏ từ bàn tay Alexia như thể
đang thâm nhập qua da thịt Elysa,nó hút lấy từng giọt máu đen từ bên trong đưa ra bên ngoài.Mất đi những giọt máu đen đó,da thịt ngay bụng Elysa đang lành lặn bỗng nhiên trở về với dáng vẻ trước đó khi cô bị
người kia đánh cho thủng bụng.

Mọi người vì vết thương mà sững sờ,tự hỏi là kẻ nào mà lại có thể ra tay khủng khiếp đến nhường này.

"Sati,đến lượt cưng đó".Alexia mỉm cười giơ ngón tay cái lên.

"Hả?Sati?Ai là Sati cơ?Cái tên dị chết đi được!!".Sarasati gắt lên,thông qua bàn tay của Elysa,sức mạnh chữa trị của cậu được truyền vào người cô.

"Nếu lấy chữ đầu và chữ cuối trong tên thì sẽ có một cái tên xinh đẹp khác nữa đấy!".

"Xinh đẹp cái *** *** ***".(Vì ngôn
ngữ quá bạo lực gia đình nên chúng tôi đã che nó đi (。•̀ᴗ-)✧) .

"Nhưng cái tên Sati nghe rất hay mà phải không?".

"Hay chỗ nào?!".

"Sao cưng gắt lên với tôi chứ!?".

"Cút đi ra kia NGỒI!!!".

"Cút thì cút!!!".

Thế là có một đứa bị người yêu la lủi thủi đi đến ghế ngồi.

Seulgi buông tay Elysa ra sau khi mọi chuyện được giải quyết.Irene vẫn còn đang suy nghĩ về Elezabur thì cảm nhận được bàn tay mình bị ai đó nắm lấy,thoát khỏi những suy nghĩ bủa vây,nàng nhìn Seulgi đang đứng trước mặt.

"Chúng ta về Cung Điện nhé?".

Chuyện đã được giải quyết,Seulgi cũng không muốn ở đây.Hơn hết hiện giờ đã là nửa đêm,Irene phải được đi ngủ.

"Đợi một chút đã".Nàng nhẹ nhàng nắm tay cô gỡ ra."Alexia,Ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này không?".

Alexia im lặng suy tư một chút rồi
nhún hai vai lên cao tỏ vẻ như đành chịu thôi.Irene muốn nói thêm gì đó với Alexia nhưng nhìn thấy Seulgi đang nhìn chằm chằm lại thôi.

"Elysa giao cho hai người,chăm sóc cô ấy giúp Ta".

"Công Chúa đợi đã!".Alexia lớn tiếng gọi.

Irene nhìn cô chờ đợi câu nói tiếp theo,vẻ mặt nàng tràn đầy sự khó hiểu khi Alexia đột nhiên lại im lặng.

Vài giây trôi qua,khóe miệng Alexia mỉm cười,cô nói : "Không,không có gì!Công Chúa có cần Tôi hộ tống Người về không?".

"Không cần đâu!Sáng sớm ngày mai đến Cung Điện gặp Ta,Ta có chuyện cần nói với Ngươi".

"Vâng Vâng~~".

---

Từ nhà của Sarasati trở về Cung Điện Alasta,Irene vẫn luôn chìm đắm trong những suy nghĩ về Elezabur.Mở cửa bước vào trong phòng,vì quá chìm đắm vào những suy tư mà chân trước chân sau vấp vào nhau,nếu Seulgi không nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đã ngã xuống sàn rồi.

"Người cẩn thận một chút".

Để Irene đứng vững lại,cô đi đến đứng trước mặt nàng rồi cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới.Sau khi chắc chắn rằng nàng vẫn ổn,cô yên tâm thở phào một hơi.

"Cảm ơn Ngươi".

"Người vẫn luôn suy nghĩ về Elezabur
sao?Khi đi bên cạnh Ta,Người vẫn luôn nghĩ về nó".

"Chỉ là Ta quá tò mò về nó".

"Chuyện Kaya cũng đã đủ mệt rồi,Người không muốn để bản thân được thư giãn một phút một giây nào sao?".

Seulgi liếc nhìn xuống dưới chân nàng,cô quỳ một chân xuống hai tay chạm vào đôi giày nàng đang mang.Irene bất ngờ vì hành động này của cô,nàng muốn lùi người về sau nhưng Seulgi đã nhanh hơn nắm lấy tay nàng.

"Để Ta cởi nó ra giúp Người".

"Không-Không cần mà".

Irene thẳng thừng từ chối,nàng sao có
thể để cho cô quỳ xuống rồi cởi giày cho nàng chứ!!!

"Tại sao lại không cần?".

"Ta có thể tự làm!!!".

"...".

Seulgi đột nhiên đứng lên rồi kéo nàng đi đến bên giường,nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống,cô nghiêm túc cầm lấy chân nàng.

"Có lẽ việc này sẽ khiến cho Người không nghĩ đến Elezabur nữa".

Chiếc giày đáng thương bị cô lạnh lùng
cởi ra quăng vào một góc.Nếu nó có thể nói được nó sẽ nói "Seulgi là đồ đángiu!Mắc cái mớ gì đang yên đang lành quăng người
ta đi?!".

Irene ngại mà không dám chống,cái tính
của cô càng chống là cô càng làm,mà có khi nàng chống cự thì nhận lại được mấy vết cắn không chừng.

Sau khi cởi đi hai chiếc giày,tay cô dời lên đùi nàng.Irene giật mình muốn ngăn cô lại nhưng chỉ có thể bất lực nhìn vớ đùi mình bị cô kéo xuống.

"Mùa Đông đúng là lạnh thật nhưng nếu Người mặc nhiều như thế này thì khi ngủ sẽ rất khó chịu đấy".

"Có khó chịu đâu chứ!!!".

Vớ đùi hai bên được cởi ra,khi tất cả mọi thứ được rũ bỏ,Irene cảm thấy rất thoải mái.Nàng vươn tay nắm lấy cổ áo Seulgi kéo về,vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ửng hai tay chống xuống giường.

Chỉ suýt nữa,môi cả hai đã chạm vào nhau.Gương mặt Irene gần ngay sát bên và cả hơi thở ấm nóng ấy đang phả vào gương mặt khiến cho Seulgi mím môi ngại ngùng.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng,màu tím
nhạt từ con ngươi khiến cho cô cảm thấy nó rất xinh đẹp.Seulgi nhắm mắt vì ngại ngùng,nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng rồi cứ để môi ở đó không rời ra.

Irene khó hiểu khi thấy Seulgi không nhúc nhích,muốn đẩy cô ra nhưng eo bất ngờ bị cô ôm lấy.Mặt cô vùi vào hõm cổ nàng,như một chú mèo quấn lấy nhỏ giọng nói.

"Ta...yêu Người lắm".

"...".

Irene im lặng,đối mặt với lời yêu của
Seulgi nàng lại không biết phải nói gì.Từ sâu thẳm trong trái tim đã luôn muốn nói rằng nàng cũng yêu cô",yêu rất nhiều.Tại sao một câu đơn giản như "Ta thích em" nàng cũng không thể nói ra được?

Seulgi ôm nàng cùng nhau nằm xuống giường,từ phía sau ôm lấy,mặt cô vùi vào mái tóc nàng lẳng lặng nhắm chặt mắt.

"Người không yêu Seulgi sao ạ?".

Irene không quá bất ngờ trước câu hỏi,dường như nàng đã đoán trước được cô sẽ hỏi câu này nên chầm chậm lên tiếng : "Sao Ngươi lại nghĩ như thế?".

"...".

"Sao lại im lặng rồi?".

"Vì Lời Nguyền nên Người mới không nói yêu Seulgi sao?".

Irene nhắm mắt lại như thể đang trốn tránh,cô đã nói đúng rồi.Đến lúc này nàng đã hiểu được vì sao lại không thể nói ra ba chữ "Ta yêu em" rồi.

Đoạn tình cảm này rồi sẽ chẳng đi về đâu
khi nàng sẽ chết,một tình yêu đúng nghĩa là khi hai người cùng nhau vun đắp,chính là khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Seulgi dường như đã hiểu ra,tiếng thở
dài được cô kìm nén lại vì không muốn nàng phải suy nghĩ thêm nữa.Hai người im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng,không thể ngủ được,nỗi buồn trong lòng chất đầy ngổn ngang.

---

Nắng hừng lên,những tia nắng nhỏ giữa mùa Đông lạnh giá này thật hiếm hoi.Irene chầm chậm mở mắt,có chút mệt mỏi khi gần sáng nàng mới ngủ.Nhẹ nhàng ngồi dậy,phát hiện ra Seulgi không có bên cạnh liền lập tức sững người.

Khoác vội chiếc áo choàng,tóc tai rối loạn cũng không màng tới,mang vội đôi giày vào chân rồi đi nhanh ra bên ngoài.

---

Seulgi sáng sớm đã ra khỏi Cung Điện
để đi đến khu chợ,giữa dòng người tấp nập người qua lại,cô cẩn trọng nhìn trái nhìn phải quan sát các gian hàng.

Mãi quan sát nên không nhìn đằng trước,cô bị một người đi đường đụng trúng.Hắn là một thanh niên cơ bắp cao hơn cô cả một cái đầu,trên gương mặt hắn có một vết sẹo dài từ mắt trái thẳng xuống dưới khóe miệng.

Vì không muốn có chuyện,dù hắn là
người đụng cô trước nhưng cô vẫn mở miệng xin lỗi trước.

"Xin lỗi nhé,là lỗi của tôi".

Trái với vẻ ngoài hung dữ,người con trai
ấy cũng lúng túng khom lưng cúi đầu xin lỗi Seulgi.

"Tôi xin lỗi,là tôi đụng cô trước".

"K-Không sao".

"Vì có việc vội nên tôi mới gấp gáp để rồi đụng trúng cô như vậy,thật xin lỗi".

"Không sao,không sao mà!".

Seulgi cười khổ.

Người đàn ông ấy thẳng lưng lại nhìn cô,Seulgi có thể nhìn ra sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Có thể cho tôi hỏi,cô có biết nhà của một người đàn ông tên Asya Lairi ở đâu không?".

"Lairi?Xin lỗi nhé,tôi không biết".

Sau câu nói,người đàn ông ấy đột nhiên
rơi nước mắt.Seulgi lúng túng hoảng hốt nhìn mọi người đi đường,ôi mẹ ơi cô có làm gì đâu?Sao mọi người nhìn cô như thể cô đang ức hiếp người đàn ông này thế?

"Vợ của tôi...hức...vợ của tôi đang nổi điên lên vì Lời Nguyền,chỉ có ông lão ấy,chỉ có ông ấy mới cứu được cô ấy".

Trái tim Seulgi như ngừng lại tại giây
phút này,cô vừa nghe được gì thế này?Còn có người có thể phá giải Lời Nguyền sao?

Một chút hi vọng được nhen nhóm trong trái tim Seulgi,nếu như có thể phá giải được Lời Nguyền,Irene sẽ có thể được sống tiếp ở bên cạnh cô.Nàng sẽ không còn buồn nữa,sẽ không khóc nữa,cô lại sẽ được nhìn thấy nàng cười.

"Tôi sẽ cùng anh đi tìm nhà của ông lão ấy".

"Thật sao?!Tôi chỉ được nghe nói ông ấy sống trong khu chợ này,có thể tìm được sao?".

"Rồi sẽ tìm được mà".

---

Là hi vọng hay là tuyệt vọng? (๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene