14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20

Trong giấc mơ của mình,Sarasati đã nhìn thấy người mẹ dịu dàng thuở ấy ôm cậu.Một đôi môi,một ánh mắt,rất nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu và rồi nhìn cậu.

Bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ,cậu khẽ nhíu mày lại vì ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ.

Gò má cậu vẫn còn hơi ấm,có lẽ như có ai đó đã hôn cậu trong lúc cậu còn đang say ngủ.Đảo mắt nhìn xung quanh,cả người vội đứng lên hết nhìn trái rồi nhìn sang phải.

Sự im lặng trong ngôi nhà như chính tâm trí của cậu.Xoay người mở cửa chạy nhanh ra bên ngoài,đôi mắt cậu láo liên nhìn khắp nơi như thể đang tìm kiếm một ai đó.

"Đang tìm cô ấy sao?".Yie đứng cách đó không xa lên tiếng,từ trên chiếc tủ nhỏ cầm lấy một bức thư đem đến đưa cho Sarasati : "Cô ấy nhờ tôi đưa nó cho cậu.Sau khi đọc xong thì hãy vào bên trong ăn sáng,tôi đã chuẩn bị sẵn hết cho cậu rồi".

Cầm lấy bức thư từ Yie,Sarasati chầm chậm mở nó ra xem.Nhìn từng dòng chữ được viết ngay ngắn,đôi môi cậu run rẩy không nói nên lời.

"Chào,Sarasati!Tôi là Alexia đây.Thật xin
lỗi vì đã rời đi mà không một lời từ biệt.Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi,chắc tầm 3 ngày trước
:3...Em biết đấy,một kẻ sắp chết như tôi thì tốt nhất nên tìm đến một nơi nào đó rồi yên bình sống nốt những ngày còn lại.Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện vào cuộc sống của em nữa vì thế đừng làm điều gì ngu ngốc!Rất khó khăn để em thoát khỏi được cuộc sống chó chết kia nên nếu em không hạnh phúc thì tôi sẽ rất khó xử đấy.

Hãy hạnh phúc cả đời nhé(و ˃̵ᴗ˂̵)و

...

Dòng chữ ấy dừng lại ở cuối trang,Sarasati nhẹ nhàng gập lá thư lại rồi xoay người đi ra bên ngoài.

Từ lâu cậu đã luôn có linh cảm rằng Alexia sẽ rời đi,cô sẽ rời bỏ cậu vào một ngày
nào đó.Dù cậu đã cố gắng vươn tay giữ chặt lấy cô nhưng cô vẫn cứ rời đi.Nhiều lần tự lừa dối bản thân rằng Alexia chỉ đang ở đâu đó rồi cô sẽ trở về bên cạnh cậu khi màn đêm buông xuống,nếu nói cậu quá ngu ngốc và nhạy cảm thì giờ đây khi linh cảm ấy đã trở thành sự thật.

Mắt chan chứa lệ tràn mi,bóng đáng
nhỏ nhắn ngồi bệt xuống dưới bậc thang lạnh lẽo.Nắm chặt lấy lá thư trong tay,cậu bất lực òa khóc nức nở.

Tiếng khóc đau xé lòng khiến cho
người hầu bên trong nhà và Quản Gia Yie chú ý đến.Nhìn những hầu nữ tò mò đứng bên cạnh,Yie ra lệnh cho tất cả mọi người trở về phòng còn bà thì đứng yên đó lặng
lẽ quan sát Sarasati.

---

Seulgi chầm chậm mở mắt ra nhìn xung quanh,đầu có chút choáng váng và đau đớn khi bị một vật làm cho bị thương.Sau một lúc mơ hồ nhớ lại sự việc đã xảy ra,cô nghiến răng ánh mắt hằn lên sự tức giận.

Cô chỉ nhớ đã cùng với người đàn ông xa lạ kia đi tìm ngôi nhà của một người tên Lairi,sau khi hỏi thăm những người xung quanh,hai người đã tìm ra được ngôi nhà của lão ấy.

Ngôi nhà nằm ở cuối khu chợ ở một nơi
rất vắng người.Mặc dù có chút hoài nghi nhưng cô vẫn bước theo vào cùng với người đàn ông đó.Sau khi cánh cửa đóng lại,đã có một thứ gì đó rất cứng đập vào đầu cô từ phía sau.Trước khi ngất lịm đi,cô đã nhận ra được rằng chính người đàn ông đó đã làm điều này.

Seulgi cựa quậy cả người không thể
cử động được vì tay chân đều bị dây thừng trói chặt.Hơi thở cô đầy rối loạn vì căng thẳng,nơi này rất tối,có một mùi gì đó rất thối như là mùi xác người chết vậy.

Tiếng dây xích từ đâu đó vang lên khiến cho Seulgi giật mình ngước mặt nhìn.Sắc mặt cô từ ngạc nhiên mở hai to mắt chuyển sang kinh hãi không nói nên lời,mặt dù nơi này rất tối nhưng cô vẫn có thể nhìn ra những chiếc lồng giam giữ người bên trong.

Tiếng động của cánh cửa mở lôi Seulgi ra khỏi sự kinh hãi,cô nhìn ra sau,trông thấy người đàn ông kia liền lớn tiếng hét lên : "Thằng khốn nạn này".

"Rồi rồi,tôi biết là cô em đang rất muốn
giết chết tôi nhưng cũng đừng nặng lời như thế chứ,tổn thương đó~".

"Mày lừa tao sao?".

"Chà Chà...".

Hắn tiến đến dùng chân đạp vào đầu Seulgi,một bãi nước bọt được phun thẳng vào mặt cô.

"Tao lừa mày đấy,thì sao?Sớm thôi mày sẽ được đưa đến Madam,bà ấy sẽ trả một khoản tiền rất lớn để có được những cô gái trẻ như mày".

Seulgi nhận ra bản thân mình đã bị lừa,đã hy vọng sẽ có cách để phá giải Lời Nguyền mới đi theo hắn đến đây,cuối cùng lại rơi vào một nơi buôn người.Cô nghiến chặt răng nhìn hắn,sự tức giận đi đến đỉnh điểm,nếu không phải tay chân vì bị trói chặt thì cô thật sự đã lao vào đánh nhau với hắn rồi.

"Tao đã chuẩn bị cho mày một thứ rất
thú vị đây".Hắn bỏ chân ra khỏi đầu Seulgi rồi lục lọi trong túi áo,từ bên trong lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ : "Tao tên là Daica,sau khi uống thứ này vào,nếu có sung sướng quá mà muốn cảm ơn tao thì hãy gọi đúng tên tao nhé".Daica ngồi xuống thô bạo nắm lấy tóc Seulgi để cô ngước mặt lên.

Nhìn thứ chất lỏng màu xanh biển trong lọ nhỏ,Seulgi nghiến răng vùng vẫy,cô biết nó chắc chắn sẽ không tốt lành gì.

Daica thấy cô vùng vẫy không nghe lời liền nhíu mày,trong lòng khó chịu buông tóc cô ra đứng thẳng người lên : "Tao đã từng chứng kiến những đứa không nghe lời như mày bị đánh đập nhiều rồi".

Hắn xoay người cầm lấy thanh gỗ được dựng ở một góc mạnh mẽ đánh thẳng vào chân Seulgi.Tiếng hét thất thanh vang lên trong căn phòng tối,tiếng dây xích của những người bị giam giữ trong lồng sắt hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng khủng khiếp.

Hai mắt Seulgi gần như trợn ngược lên vì đau,cô vùng vẫy mong muốn thoát khỏi dây thừng nhưng rồi lại bật khóc bất lực trước những cú đánh tàn bạo kia.

Daica càng đánh càng hăng,thô bạo đánh
đến khi chân của cô gần như đã gãy nát mới ngừng lại.Thấy cô đã không còn động đậy,hắn mỉm cười vứt thanh gỗ ra xa.

"Tốt hơn rồi đó,phải ngoan ngoãn như này mới được chứ".

Một lần nữa Daica lại nắm lấy tóc Seulgi,dù bị đánh đến đau nhưng khi chai lọ ấy được đưa đến trước miệng,cô vẫn kiên quyết nghiến chặt răng.

Mất hết kiên nhẫn,Daica đập mạnh đầu cô xuống sàn,từng tiếng va đập xuống sàn gỗ vang lên bên tai khiến cho người khác nghe thấy đều rùng mình.

Sàn gỗ loang lổ vết máu đỏ,cho đến khi
đầu Seulgi tràn ngập là máu Daica mới dừng lại.

"Mày thật cứng đầu,tao rất bất ngờ đấy".

"Do mày chưa biết đến tao thôi,tao
còn nhiều điều khiến cho mày bất ngờ lắm".Seulgi gắng gượng nở một nụ cười,trước ánh mắt ngạc nhiên của Daica phun một bãi nước bọt vào mặt hắn.

"Người lịch sự ai lại chơi phun nước bọt nhau như thế,dơ vãi".Daica lau sạch đi bãi nước bọt dính trên gương mặt.

"Mất lịch sự là do giao du với loại người như mày đấy con ạ".

Daica bật cười,nụ cười 3 phần bất lực 7
phần như 3,hắn vươn tay bóp chặt cằm cô.Đối với sức lực mạnh mẽ của Daica,Seulgi căn bản không thể nghiến răng lại được nữa.Thứ chất lỏng đặc sệt ấy được đổ vào miệng cô,Daica nhanh tay bịt mồm cô lại không cho cô phun ra,bắt buộc cô phải nuốt nó xuống cổ họng.

"Ngoan lắm,ngoan lắm.Đây là Kestium
loại thuốc phiện mới nhất đấy!Sao nào,có ngon không?".Bỏ tay ra khỏi miệng Seulgi,Daica tò mò hỏi.

Thấy cô không trả lời hắn cũng không
màng tới nữa mà đứng lên,dù lúc này cô vẫn còn cứng đầu không nghe lời nhưng rất nhanh thôi rồi cô sẽ trở thành một đứa thèm khát và điên cuồng với thứ thuốc ấy.

Daica rời đi,cánh cửa bị hắn lạnh lùng
đóng sầm lại.Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo dưới những vệt máu đỏ,Seulgi cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm.

Thật sự rất xót xa khi nhận ra cách phá giải Lời Nguyền chỉ là giả dối.Daica đã lừa cô,hắn không nghĩ bản thân rất ác độc khi lừa dối một người sao?

Irene chắc hẳn đã thức giấc rồi,khi không thấy cô bên cạnh nàng sẽ thất vọng và buồn bã đến nhường nào chứ?Nàng sẽ nghĩ cô rời bỏ nàng,sẽ đau lòng và rồi bật khóc.

Không phải như thế đâu,cô không hề rời bỏ nàng.Nàng sẽ hiểu cô mà đúng không?Nàng sẽ biết cô không hề rời bỏ nàng.

Seulgi mím môi ngăn không cho bản thân bật khóc,cô phải giữ tỉnh táo để suy nghĩ cách thoát ra.

Mặc dù nói là thế nhưng tình hình thì
trông không khả quan cho lắm,hai chân đã bị đánh đến gãy,ngay đến cả việc chữa trị cô còn không chắc chắn làm được thì nói chi đến việc thoát ra.

Phải làm gì đây chứ?Cô sẽ bị mắc kẹt mãi
ở cái nơi chó má này sao?Những tình huống như thế này đúng thật là khiến cho người ta bất lực mà.

---

Sự yên bình vào buổi sáng nó vẫn là một
thứ gì đó rất hiếm hoi.Felime một mình đi dạo trong Cung Điện,dừng lại bên khung cửa nhỏ,ông lẳng lặng ngắm nhìn Thủ Đô Taiyi.

Có những hồi ức từ lâu đã được chôn vùi trong lòng,cũng có những vấn vương cứ luôn day dứt mãi trong trái tim.

Từ sau khi Claire mất ông đã không dám ngắm nhìn đất nước Alasta này,nàng ấy vẫn luôn thích đứng từ trên cao và ngắm nhìn xuống bên dưới.Nụ cười dịu dàng của nàng và dáng vẻ khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí ông,ông rất sợ khi đứng đây bản thân lại không kìm được mà nhớ thương nàng ấy.

Thật may mắn khi giờ đây sau bao
nhiêu năm ông cũng đã có đủ dũng khí để đứng đây,ngay tại chỗ này như lúc trước cùng Claire ngắm nhìn xuống Thủ Đô.Trong ánh nắng ban mai,Felime bất giác nhìn qua bên cạnh,dưới làn gió dịu nhẹ thổi qua,ông như thể đã nhìn thấy Claire đứng bên
cạnh nhìn ông và mỉm cười.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng Felime không ngăn được bản thân mỉm cười.Có lẽ Claire vẫn sống mãi trong tim ông,bóng dáng cùng nụ cười năm ấy luôn được ông khắc sâu trong lòng không hề phai mờ.

Mãi chìm đắm trong những hồi ức,đến
khi Irene đột ngột đi nhanh đến vô tình chạm trúng bả vai,Felime mới giật mình trở về với hiện tại.Nhìn theo bóng lưng Irene rời đi,một chút kinh ngạc xen lẫn tò mò dâng lên trong lòng.Irene sẽ không bao giờ hành động như thế,con gái ông lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời,chắc chắn là có chuyện gì
đó đã xảy ra.

"Irene!".

Theo tiếng gọi,Irene dừng bước xoay
người lại.Felime thấy nàng đứng lại liền nhanh đi đến,đứng trước mặt nàng,ông cảm thấy suy nghĩ của mình đã đúng.Ánh mắt nàng tràn đầy sự hoảng loạn,không những thế còn có chút đỏ ửng như sắp khóc vậy.

"Thân là Công Chúa mà gặp Ba còn không thèm chào hỏi một câu sao?Con gấp gáp như thế là muốn đi đâu?Có chuyện gì xảy ra sao?".

Irene nhận ra người vừa gọi mình là
Felime chứ không phải là Seulgi,nàng lúng túng gương mặt cúi gầm xuống.Nghĩ ra một chuyện có lẽ Felime nhìn thấy Seulgi ở đâu đó,nàng ngước mặt lên nhìn ông.

"Seulgi,ba có nhìn thấy Seulgi của con ở đâu không ạ?".

Nghe nàng hỏi,Felime nhớ ra sáng nay
hình như có thấy qua.Vì lúc đó Seulgi đi quá nhanh nên ông không kịp hỏi,chỉ nghĩ cô muốn xuống chợ mua thứ gì đó hoặc đơn giản là đi dạo vào buổi sáng.

"Lúc sáng có thấy qua,có chuyện gì sao?".

"Cô ấy đi đâu Người có biết không?".

"Ta không biết".Felime lắc đầu : "Nhóc con ấy vẫn chưa trở về sao?".

Trước sự im lặng của Irene,Felime đã hiểu ra.Có hơi bất ngờ vì trước kia Seulgi rất ít khi ra ngoài,dù có đi đâu thì cũng đều sẽ trở về sớm nhất.Giờ đây khi mà đã gần đến trưa vẫn không thấy cô đâu,ông đã hiểu ra Irene đang lo lắng về chuyện gì rồi.

"Con muốn đi tìm Seulgi".

"Không được".

Irene không hiểu tại sao Feliem lại từ chối chuyện này,nàng muốn rời đi nhưng tay lập tức bị ông giữ chặt lại.

"Con nhìn xem có còn ra dáng của
một Công Chúa cao quý không chứ?!Bước ra ngoài kia và để người dân nhìn thấy bộ
dạng hiện giờ của con sao?".

"Con chỉ muốn được nhìn thấy Seulgi
ngay bây giờ,xin Người hãy để cho con được đi".Giọng nói của nàng nhỏ dần đi,muốn gỡ tay Felime ra khỏi nhưng lại không thể gỡ
ra được.

"Ta ra lệnh cho con ngay lập tức trở về phòng của mình!Nếu trái lệnh lập tức bị nhốt vào phòng giam".

"Người muốn con phải giống như
Người trơ mắt nhìn người mình yêu biến mất sao?".Irene hét lên giằng tay mình ra khỏi.

"Ta sẽ cho binh lính đi tìm nhóc con ấy vì
thế nên hãy trở về phòng của mình và đợi tin tức từ Ta".

Felime đặt hai tay lên vai Irene nhẹ nhàng hết sức nói,nếu nàng không thể bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ rất khó để giải quyết.

...

Những binh lính được tập hợp lại theo
mệnh lệnh của Felime,bọn họ rời Cung Điện đi xuống Thủ Đô Taiyi.Khắp các ngõ ngách được binh lính tìm kiếm qua,người dân gần đó cũng đã hỏi đến nhưng ai cũng lắc đầu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua,một buổi
trưa tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Seulgi đâu.Mang theo tin tức này trở về báo cáo,Felime sau khi nghe xong liền thở dài một hơi,nghĩ đến Irene vẫn ở trong phòng chờ đợi,ông ra lệnh cho binh lính tiếp tục tìm kiếm.

---

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo,Seulgi
đã nhìn thấy ai đó bế cô trên tay.Dù rất muốn khước từ hành động này nhưng cả cơ thể cô như mềm nhũn,một chút sức lực để cử động cũng không có.

Daica bế Seulgi đưa đến một căn phòng khác,đặt cô nằm lên giường,hắn xoay người cầm lấy một lọ thuốc phiện Kestium khác từ trên chiếc bàn nhỏ.

Dòng nước đặc sệt ấy lại được đổ vào miệng,Seulgi muốn chống cự nhưng tay chân căn bản vẫn đang bị trói chặt.Dù lý trí đang kêu gào bảo cô dừng lại nhưng cổ họng vẫn nuốt lấy từng giọt thuốc phiện ấy.Cô nhận ra bản thân đang dần yêu thích thứ thuốc này,nó khiến cô chìm đắm trong những sung sướng và đê mê.Dù cho khóe mắt đang không ngừng rơi lệ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như một con ngốc.

"Khi trời tối cô sẽ được đưa đến cho Madam,ở bên bà ấy có rất nhiều thứ thuốc phiện này.Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì có lẽ bà ấy sẽ cho cô chìm đắm trong cơn
phê lòi ra đó".

Seulgi đã nhận ra được người đứng trước mặt là Daica,nghĩ đến tất cả mọi việc đều là do hắn làm,cô nói trong khi cả cơ thể đang không ngừng run lên vì thuốc phiện.

"Thằng...c..chó...".

"Hả?Tôi cũng yêu cô lắm".Daica vờ như không nghe thấy câu chửi rủa ấy,cúi người hôn lên trán Seulgi : "Chắc cô đói rồi,tôi đi nấu một chút cháo cho nhé♡".

Daica mỉm cười rời ra,đem lọ thuốc phiện đã được dùng vứt vào một góc,nhìn Seulgi một lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ngước nhìn lên trần nhà,bởi vì thuốc
phiện phát huy mà cả người Seulgi run lên từng đợt,hai tay cô nắm chặt cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Giờ đây đã không thể biết bên ngoài
đang là ban ngày hay là ban đêm,cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.Tự hỏi lòng Irene bây giờ đang làm gì,nàng có hoảng hốt đi tìm cô hay không?Tất cả mọi thứ đang xảy ra bên ngoài cô đều không thể biết được.

Trong khi bản thân đang dần chìm
sâu vào bóng tối,cô vẫn chỉ luôn nghĩ đến Irene.Dù cho bản thân cô đang bị sự tuyệt vọng kéo xuống vực thẳm,chính vì nụ cười cùng với ánh mắt dịu dàng của Irene mà cô vẫn luôn không ngừng vùng vẫy tìm mọi cách để thoát ta.

Vốn dĩ chỉ cần cô bị thương thì sức mạnh
sẽ được triệu hồi lên,trước kia thì chính là như vậy nhưng từ sau khi ký khế ước với Yelena thì có vẻ như nó đã được thay đổi.

Khi chỉ còn lại sự lựa chọn cuối cùng buộc ta phải chọn nó,Seulgi gắng gượng sức dùng răng cắn lấy lưỡi mình,sức lực đủ để lưỡi chảy ra vài giọt máu.Thấy cơ thể vẫn không có gì thay đổi,cô càng cắn chặt lưỡi mình hơn.Máu chảy ra khỏi miệng ướt đẫm cả một mảng gối,dù cho có đau đến mức như muốn chết đi nhưng cô vẫn không nhả ra.

Mi mắt nặng nề nhắm chặt lại,một hàng nước mắt trào ra khỏi khóe mi lặng lẽ rơi xuống.

Không có gì cả,không có gì xảy ra cả.Sức mạnh không hề xuất hiện,dù cho cô có cắn đến nát lưỡi cũng không có gì xảy ra cả.

Tâm trí dần bị mọi thứ đang xảy ra làm cho gục ngã,mệt mỏi kéo Seulgi xuống tận cùng nơi vực sâu không lối thoát.Nằm cuộn tròn trong khi bóng tối đang bao trùm nơi đây,đôi mắt chưa từng chứa đựng sự phiền muộn từ lúc nào đấy đã nhắm chặt không dám đối mặt với hiện thực.

---

Chiều tối ập nhanh đến,những tia nắng ấm lúc sáng biến mất để Vương Đô Alasta lại lần nữa chìm trong băng giá lạnh lẽo.

Chầm chậm mở mắt ra nhìn,một cảm giác ươn ướt ở mắt khiến cho Irene nhận ra mọi thứ đang xảy ra không phải là mơ.

Seulgi đã rời đi,cô đã rời đi mà không
nói một lời từ biệt nào.Trong căn phòng lạnh lẽo u tối này giờ đây chỉ còn lại một mình nàng.Cả cơ thể nhỏ bé như được màn đêm ôm lấy,đôi mắt đã khóc rất nhiều nên giờ đây mỗi một giọt nước mắt rơi ra đều cảm nhận được sự đau rát.

Nặng nề đứng lên,bước chân vừa chạm
vào sàn nhà lạnh lẽo đã đau lòng mà ngồi thụp xuống.Irene mím chặt đôi môi của mình,sự mạnh mẽ bao lâu được rũ bỏ đi bật khóc thút thít.

Người đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ nàng bây giờ đã thất hứa,Seulgi không muốn yêu nàng nữa sao?Vì Lời Nguyền nên cô mới cảm thấy chán ghét khi ở bên cạnh nàng sao?Mỗi một câu hứa trước đó bây giờ giống như mỗi một nhát dao khoáy sâu vào trái tim nàng,đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Nắm chặt hai tay,ánh mắt vô tình nhìn đến chiếc vòng lục lạc,đau xót lặng người đi,tiếng khóc càng nặng nề hơn.Bơ vơ giữa màn đêm nàng không thể tìm đâu ra được cánh cửa dẫn đến sự hy vọng,cô đơn tận cùng trong chính tình cảm của mình.

Dù cho đã biết Seulgi đi mất rồi nhưng
Irene không ngăn được bản thân nhớ nhung đến.Nàng không nghĩ đến sẽ có một ngày cô lại rời bỏ nàng,cô sẽ đi đâu chứ?Trở về ngôi nhà cũ trước đó hay đi đến một nơi nào đó mà nàng không thể tìm thấy được?

Nàng có thể tìm Seulgi ở đâu chứ?Khắp cả cái Vương Quốc Alasta này hay sao?Là Esraposa hay Santi?Là vùng đất Paradise hay Batos?Tự hỏi là phương trời nào?

Irene đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ,cánh cửa vẫn luôn được hé mở,gió lạnh tràn vào bên trong phòng khiến cho mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo.

Khoác vội chiếc áo choàng lông cáo màu trắng,chính là chiếc áo nàng vẫn thường hay khoác cho Seulgi.Mở cửa đi nhanh ra bên ngoài,nàng rời khỏi Cung Điện dưới làn tuyết rơi trắng xóa.

---

"Này!Mau tỉnh lại đi!Tỉnh lại đi!".

Tiếng gọi quen thuộc thúc giục Seulgi mau tỉnh dậy,ở một nơi được gọi là "Nơi Giam Giữ Linh Hồn",Yelena trong hình dạng là một con tinh linh vẫn luôn không ngừng dùng cánh tay bé nhỏ của mình đánh vào mặt Seulgi.

Bừng tỉnh ngồi phắt dậy,Seulgi điên tiết
dùng tay bóp chặt Yelena.Nó vùng vẫy,hai cánh tay quơ lên quơ xuống loạn xạ.

"Khụ...chết...chết người".

Seulgi đưa Yelena đến gần,ánh mắt của cô lúc này tràn đầy sự tức giận,dù cho cô không lên tiếng nhưng cũng khiến cho Yelena thấy sợ.

"Tại sao?Tại sao tôi lại không sử dụng được sức mạnh hả?Đồ khốn chết dẫm này".

"Thả..gaaaa,từ từ nói".

"Đợi cô nói xong tôi hứa sẽ dẫm chết cô,con khốn tinh linh màu xanh lòe loẹt".

Seulgi buông tay thả Yelena ra im lặng
chờ đợi câu trả lời.Nghe được tiếng ho từ bà chị vợ,một thắc mắc lập tức hiện lên trong đầu.

Tinh linh mà cũng biết ho nữa à?Đã chết rồi mà?

"Mắc gì bóp cổ bà hả?Đồ điên này".

"Đừng nói nhiều nữa!Mau nói cho tôi
biết tại sao tôi lại không thể sử dụng sức mạnh đi!".Seulgi mất hết kiên nhẫn lớn
tiếng nói.

"Tôi cũng không biết tại sao lại như thế!Ngay chính tôi còn không hiểu thì làm sao có thể nói cho cô hiểu?!".

"Không phải đã ký khế ước rồi sao?!Cô
cho tôi sức mạnh,tôi cho cô cơ thể này.Không phải như thế sao?".

"Mỗi khi tôi muốn xuất hiện để cô có thể
sử dụng sức mạnh thì có những dây xích trói chặt tôi lại!Cô có hiểu không?Tôi cũng đâu muốn như thế!".

Cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng khi Seulgi trừng mắt,một nỗi căm phẫn hiện diện.

"Trong khi tôi đang gặp nguy hiểm ở
ngoài kia thì thứ sức mạnh này lại chính là hy vọng của tôi.Đồ vô tích sự như cô,chẳng thà ngay từ đầu đừng tồn tại bên trong
tôi làm gì".

...

Nặng nề mở mắt ra nhìn xung quanh,Seulgi nhận ra bản thân đang ngồi bên trong một chiếc xe ngựa tay chân vẫn bị trói chặt.Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại,vậy ra đã rời khỏi nhà Daica rồi nhỉ?

Tiếng xe ngựa lộc cộc di chuyển chậm
rãi trên nền tuyết trắng,âm thanh vang lên bên tai khiến cho Seulgi tỉnh táo hơn đôi chút.Nhìn về phía trước,trông thấy dáng lưng gầy gò của một ông lão tóc đã bạc trắng,đôi vai đang run rẩy lên vì tiết trời lạnh lẽo,cô lên tiếng.

"Chuyến xe này sẽ đi đến đâu vậy?".

"Santi...Là phía Tây Santi".

"Vậy sao".

Ngạc nhiên xen lẫn với buồn bã,Seulgi nhắm chặt mắt lại ngã đầu dựa vào thành xe,không ngờ lần này xa cách lại phải đi xa đến như thế,Irene của cô sẽ như thế nào đây...

"Tôi đã từng nhìn thấy cô đi bên cạnh Công Chúa,là Kỵ sĩ bảo vệ nàng sao?".

Câu hỏi từ người lái xe khiến cho Seulgi mở mắt ra,mệt mỏi thở dài một hơi,ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

"Không phải".

"Vậy tôi đã nhầm sao?".

"Tôi là Hôn Phu của nàng ấy".

Dường như rất ngạc nhiên,ông ấy "ồ" lên một tiếng.

"Tôi đã hiểu vì sao hôm nay lại có nhiều binh lính đi tuần tra như thế rồi".

Seulgi im lặng không muốn nói thêm,cô
ngả đầu ra sau lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Chân cô đau quá,đầu cũng đau nữa.Tiết
trời thật lạnh lẽo,sự cô độc bủa vây khiến cho cô cảm thấy thế giới này đang trở nên tàn nhẫn.

Irene đang làm gì bây giờ?Nàng chắc hẳn đang rất thất vọng khi không thấy cô trở về.Nàng là một người thông minh nên chắc chắn sẽ không làm điều gì dại dột đâu nhỉ?

Có một niềm tin khiến cho Seulgi tin rằng Irene sẽ chờ cô trở về.Nàng sẽ chờ mãi cho đến khi hỏi được lý do tại sao cô lại rời đi,Irene chắc chắn sẽ làm như thế.

---

Giữa màn đêm tối muộn tồn tại một hơi
thở gấp gáp và tiếng bước chân chạy nhanh trên con đường nhỏ được tuyết bao phủ.Vô tình chân trước chân sau vấp vào nhau,cả người ngã ập xuống đất may mắn hai tay chống xuống kịp,cơn đau trầy xước
khiến cho Irene mím chặt môi.

Con đường vắng vẻ không một bóng người,giờ đây khi Seulgi đã không còn bên cạnh,là bóng tối hay là ánh sáng cũng chẳng thể nhìn ra được.

Phía trước kia sao mà mịt mù,con đường
đi đến Nhà Thờ để gặp được Chúa sao mà xa xôi.Mỏi mệt nằm xuống làn đường,đôi mắt nhắm chặt lại mặc cho tuyết kia rơi phủ đầy
kín cả người.

Bên tai vẫn nghe rõ âm thanh của tuyết rơi,trái tim đang nhẹ nhàng đập từng nhịp này sớm muộn gì cũng sẽ bị tuyết bao phủ.Con tim này thật yếu đuối,chỉ vì một chút tình cảm nhỏ bé đã không thể chịu được nữa mà đau thấu đến nghẹn lời.

"Gi à...".
....
....

"Công Chúa!Công Chúa!".

Trong cơn mơ màng không tỉnh táo,Irene đã nghe được tiếng ai đó đang gọi nàng.

Làm ơn đi...cầu xin Người...

Làm ơn hãy là Seulgi đang gọi nàng...

Làm ơn hãy cho nàng một chút hy vọng để vượt qua đêm dài đằng đẵng này...

---

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm,lại một lần
rồi một lần,Sarasati không còn biết bản thân đã tỉnh giấc bao nhiêu lần trong một đêm nay rồi.

Ngủ rồi lại ngủ,cố gắng ngủ say để bản thân không phải nhớ đến người.Bàn tay đặt lên nơi trái tim đang nhẹ nhàng đập từng nhịp,nơi này của cậu sao lại có cảm giác đau nhói đến khó thở như này.

Nặng nề ngồi dậy,giở chăn ra bước chân xuống sàn,tiếng leng keng từ chiếc lục lạc nhỏ dưới chân reo lên khiến cho Sarasati nhìn đến.

Tệ...

Đồ vô tâm ấy tồi tệ với cậu thật đấy...

Khi cả thế giới của cậu chỉ là một mình cô
ấy thì người lại rời đi mất.Hạnh phúc cả đời?Phải làm gì đây khi hạnh phúc của cậu chính là cô?

----

Không có người này thì yêu người khác,đau khổ gì em ê!(و ˃̵ᴗ˂̵)و

À mà Seulgi giờ chỉ như người bình thường thôi,đợi vài chap nữa là sức mạnh sẽ trở lại,tới lúc đó chị sẽ vả từng thằng sang sever khác chơi.

Nơi Seulgi sắp được đưa tới là một nhà
thổ ở thế giới ngầm,nơi đó có nhiều thứ như cưỡng hiếp,đánh đập,giết người,tra tấn,bla bla bla,nên nếu ai không đọc được thì...mình cũng hổng biết sao nữa.

Mình rất thích trẻ con nên Irene sắp có con gòi đóoooo!!!

Khụ...ý mình nói là trong truyện,Irene nhặt được một đứa trẻ!

Nếu ai không thích Irene có con thì nói
cho mình biết nhé,mình sẽ cho nó sống đến 100 tuổi luôn(≧▽≦).

UHUUUGGGUWAAAAGGGUHAA sắp có cháu rồiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene