15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21

Những tia nắng sáng sớm nhẹ nhàng
len lỏi qua khe cửa nhỏ chiếu rọi trên gương mặt Elysa.Hơi thở nhè nhẹ phả ra đều đều,dường như rất khó chịu khi bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi,hai hàng lông mày Elysa khẽ nhíu lại.

Mỗi sáng sớm đều sẽ có hai hầu nữ đi
vào phòng để vệ sinh thân thể cho Elysa,hôm nay cũng không ngoại lệ.Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên,bước vào là hai hầu nữ tay mang theo một chậu nước ấm và một chiếc khăn mềm.

Một trong hai người tiến đến bên cạnh giường,sắc mặt của người hầu nữ lập tức trở nên kinh ngạc khi trông thấy Elysa đã mở mắt ra.

"Ngài tỉnh rồi!Có thấy khó chịu chỗ nào không ạ?".

Elysa lắc đầu rồi tự mình ngồi dậy,hầu
nữ nhanh tay kê cái gối ra phía sau lưng để cô dựa vào.

"Nơi này là đâu đây?".

"Là-".

"Là nhà của Công Tước Hiddleston Patrick".

Yie đứng ở cửa lên tiếng cắt ngang,Elysa ngạc nhiên liếc nhìn bà ấy,nhận ra người phụ nữ này có chút quen biết nên cũng không hỏi thêm.

"Thức ăn vừa được chuẩn bị xong,Ngài có muốn dùng bữa trước khi trở về Cung Điện không?".

"Không cần đâu,tôi có chuyện cần nói với Công Chúa ngay bây giờ".Elysa từ chối trước lời đề nghị,cô giở chăn ra bước xuống giường.

"Ồ?Hai ngày nay Vương Đô Alasta đột
nhiên lại nháo nhào hết cả lên,Ngài hãy mau trở về và giải quyết đi.Vương Đô Alasta thiếu Ngài là không được đâu".

"Có chuyện gì sao?".Vừa hỏi Elysa
vừa xoa xoa bụng mình,không biết là ai đã chữa trị cho cô nữa,mặc dù còn có chút đau nhưng cũng không đau bằng tối hôm đó.

"Họ đang tìm một người,tôi cũng không biết họ đang tìm ai.Kỵ sĩ Alexia vừa mới biến mất ngày hôm trước nên có lẽ họ đang tìm cô ấy".

Elysa ngước mặt nhìn chằm chằm Yie,dường như rất không tin cô hỏi lại một lần nữa.

"Alexia biến mất?Là sự thật sao?".

"Ừm,cô ấy đã rời đi rồi".

---

Elysa trở về Cung Điện Alasta trước
ánh mắt ngạc nhiên của binh lính,Phinis vừa bước ra từ phòng làm việc của Felime thì nhìn thấy Elysa,cậu tiến đến với một vẻ mặt kinh ngạc.

"Ngài trở về rồi!Ngài đã đi đâu suốt thời gian qua vậy!?".

"Có chuyện gì đã xảy ra?Alexia rời đi là sao?".

"Ngài đang nói gì vậy!?".Gương mặt Phinis ngơ ra : "Không phải!Không phải là Alexia biến mất!Là Seulgi,là người con gái đã cùng tôi tập luyện ấy!Cô ấy rời đi rồi".

Hai mắt Elysa trợn tròn vì ngỡ ngàng,hết bất ngờ này lại sang bất ngờ khác khiến cho cô chẳng thể nói nên lời.

"Đúng rồi,hai ngày nay tôi cũng chẳng thấy Ngài Alexia đâu".

"Đức Vua đang ở đâu?".

"Bệ Hạ đang ở trong phòng làm việc".

Nhận được câu trả lời,Elysa trực tiếp bỏ qua Phinis đi thẳng đến phòng làm việc.

Âm thanh cốc cốc gõ cửa vang vọng đến tai Felime,ông để những tờ giấy ghi chép sang một bên rồi lên tiếng : "Vào đi".

Elysa bước vào bên trong phòng,cánh cửa được cô nhẹ nhàng đóng lại.Trước khi cô kịp lên tiếng,một cơn gió nhè nhẹ thổi qua ổ cửa sổ mang theo những cánh hoa bồ công anh nhỏ nhắn bay vào bên trong phòng.

Felime liếc nhìn cánh hoa rơi trên bàn,lại nhìn đến người đã biến mất mấy ngày qua nay lại xuất hiện ở đây ngay trước mặt,ông thở dài một hơi ngả lưng dựa vào ghế.

"Về rồi sao?Vết thương thế nào rồi?".

Elysa bối rối trước câu hỏi,cô còn đang lo lắng Felime sẽ trách phạt cô bởi vì sự biến mất mấy ngày qua.

"Nó ổn thưa Bệ Hạ".

"Ổn là tốt".

Felime vươn tay nhẹ nhàng nhặt cánh hoa bồ công anh trên bàn,loài hoa mỏng manh,yếu đuối,chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể thổi phăng
đi những cánh hoa.

"Bệ Hạ,về việc của Seulgi,chuyện đó là sự thật sao ạ?".

"Nhìn mà Ngươi còn không nhận ra sao?".

"Tìm kiếm thì sao ạ?".

"Một đất nước lớn như Alasta,muốn
tìm ra một người thì cũng phải mất ít nhất vài tháng".

Elysa im lặng cúi gầm mặt,hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.Không biết vì cớ gì mà cô lại thấy tức giận,tức vì Irene đã giữ lấy Seulgi lưu lại bên cạnh,giận vì Irene đã đem lòng yêu Seulgi,một kẻ hèn nhát đã bỏ nàng lại mà rời đi.

Elysa không trách Seulgi,thật sự không thể trách cô.Trong tình yêu,không phải ai cũng có đủ bản lĩnh,Seulgi không có bản lĩnh để chấp nhận tất cả sự thật về Irene,cô đã sợ,sợ hãi về một mai khi Irene biến mất và để lại cô một mình trên thế giới này.

Elysa có thể hiểu và thông cảm cho Seulgi,đi đôi với điều đó,cô lại lo lắng cho Irene.Người rời đi thì dễ nhưng người ở lại thì phải làm sao?

"Công Chúa hiện giờ sao rồi ạ?".

"Nàng vùi mình ở dưới tuyết vào đêm qua,thân thể vốn đã không tốt nên vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng".

Nói đến điều này,Felime không biết vì sao lại thở dài một hơi.

"Elysa,có lẽ Ngươi là người có thể đến gần với Nàng ngay lúc này".

"Tôi...sao?".

"Tối nay Ta sẽ đi đến Vùng Đất phía Tây để viễn chinh,việc chăm sóc Nàng sẽ giao cho Ngươi nhé".

"Khoan,khoan đã Bệ Hạ!Người trở về còn chưa đến mười ngày,rời đi sớm như vậy lẽ nào là...".

"Vết nứt trước đó được báo cáo lại giờ đây
đã có những con Quỷ tràn vào bên trong,tình hình khẩn cấp buộc Ta phải đi ngay".

Felime đứng lên tiến đến bên cửa sổ,cánh hoa bồ công anh được ông buông lơi để cho gió cuốn đi.

"Lần viễn chinh này,nếu tên của Ta được
ghi vào trong sổ tử.Phiền Ngươi hãy đem những phần thi thể còn sót lại của Ta chôn ở đồi núi Wadum".

...

Elysa rời khỏi phòng làm việc,cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đứng yên đó không rời đi.Phinis vẫn đứng chờ Elysa bên ngoài trông thấy cô bước ra liền đi đến bên cạnh,cậu quan sát thật kỹ vẻ mặt của cô rồi hỏi.

"Ngài vẫn ổn chứ?".

Elysa liếc nhìn Phinis,cô vươn tay búng
một cái vào trán cậu rồi bước đi,trước khi đi còn nhíu mày nói.

"Tôi ổn hay không còn cần đến cậu hỏi sao?Mau tiếp tục công việc đi!".

Phinis ôm lấy trán mình nhìn Elysa
dần khuất xa,khi không bị búng không một lí do,muốn gào lên lý luận lắm nhưng cuối cùng vì thân vì phận phải ngậm miệng
nuốt xuống cục tức này.

---

Mặt trời đã lên cao,nắng ấm chíu rọi
vào căn phòng xua tan đi sự lạnh lẽo của đêm qua.Irene ngồi trên giường,nàng ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn từng tia nắng.

Từ sau khi Phinis kéo nàng ra khỏi đống tuyết ấy và đưa nàng trở về Cung Điện,nàng đã ngấm ngầm chấp nhận được một sự thật Seulgi đã rời đi.

Đã hy vọng rồi lại thất vọng,dù cho có gào lên để cầu nguyện với Chúa thì Người cũng chẳng lắng nghe.

Khẽ liếc nhìn một lượt khắp phòng,nhớ
đến bản thân đã cùng với Seulgi quấn quýt vui vẻ cười đùa,từng nụ hôn từng cái ôm trao nhau không ngần ngại.Nàng nhớ ra bản thân nàng cũng đã từng có hạnh phúc,từng nhịp đập trong trái tim khi đó chính là rung động và say đắm.

Nhắm mắt lại để cho trái tim trấn tĩnh
lại một chút,từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua,không gian yên ắng đến mức bên tai còn có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua khung cửa sổ.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá tan những hồi ức lôi Irene trở về với thực tại.Một lần rồi lại một lần,tiếng gõ cửa ấy cứ vang lên bên tai,tiếng động ồn ào đến mức khiến cho nàng cảm thấy nó thật phiền phức.

Nàng ngã người ra sau nằm xuống giường,cánh tay gác lên trán nặng nề mở mắt ra nhìn.

"Công Chúa,là em đây".

Elysa đứng bên ngoài gõ cửa liên hồi,thấy bên trong không đáp trả liền dừng lại nhìn sang Version đứng bên cạnh.

"Công Chúa vẫn luôn không ăn gì từ hôm qua sao?".

Version khẽ gật đầu,ánh mắt long lanh
tràn ngập nước mắt nhìn đến khiến cho Elysa có chút khinh bỉ tránh xa.

"Em mệt mỏi quá,hức...em muốn thôi việc".

"Đợi chuyện này giải quyết xong xuôi,Ta
sẽ duyệt đơn thôi việc cho Ngươi".

Ây ây,yamate!Version chỉ nói giỡn thôi mà.Tiền lương khi làm hầu gái cao hơn tất cả công việc nặng nhọc khác,sao nói bỏ là bỏ được chứ.

"Em chỉ nói giỡn thôi mà,hì hì,Người đừng làm thật nhé".

Em hướng đến cô nở một nụ cười tươi.

Irene nằm trong phòng nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện,thấy bên ngoài đột nhiên lại im lặng liền ngồi dậy.Nàng vươn tay chỉnh sửa lại tóc tai rối bời,sau khi chắc chắn không để lộ ra sự khác thường nào liền yên tâm đứng lên đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra cùng với sự ngạc
nhiên của Elysa,đôi mắt cô trợn tròn mở to ra nhìn Irene.Khẽ liếc nhìn xuống dưới chân nàng,một cảm giác xót xa trào dâng khiến cho Elysa mím chặt môi.

"Em đã dặn Người là nên mang vớ vào
khi trời lạnh mà!?".

Trước ánh mắt lo lắng của Elysa,Irene xoay người đi vào trong phòng,lặng lẽ ngồi xuống giường,nàng nhìn đến Elysa vẫn còn đứng bên ngoài,nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vết thương của Ngươi đã không còn đau rồi chứ?".

"Nó thật sự ổn thưa Công Chúa".

"Ừm...rất tốt".

Sau câu nói,Irene lại im lặng.

Elysa đứng đó trầm mặc nhìn vào căn phòng,sự im lặng bao trùm lên cả nơi này,buồn bã và bi thương hiện hữu.

Kìa bầu trời bên ngoài kia đã biến mất,những tia nắng ấm sớm đã rời đi để lại một khoảng trời xám xịt,tối tăm và ảm
đạm.

Irene hướng ánh nhìn đến cửa sổ,nàng
vẫn như trước,không lớn không nhỏ mà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ta muốn đi đến một nơi".

"Người muốn đi đến nơi nào?Elysa sẽ đưa Người đi".

"Nhà của mẫu thân Ta".

Elysa ngạc nhiên trong vài giây rồi sau đó cúi đầu như đã hiểu ra,cô xoay người lại nói với Version đứng bên cạnh.

"Ta sẽ đi chuẩn bị xe ngựa,Ngươi ở đây chăm sóc cho Nàng".

"Em biết rồi".

"Biết rồi mà sao không mau đi vào mang vớ vào cho Nàng!?".

Version bị Elysa trừng mắt gằn giọng liền chạy vào bên trong phòng,cái tướng khi chạy đi đó của em trông hèn đe'o chịu được.

Version uất ức mà không dám nói ra,đã
bị gả đi làm hầu gái rồi mà số phận bị bắt nạt không buông tha cho em.

Phận gái 12 bến nước biết bến nào trong
biết sông nào đục,người ta gả đi được chủ nhân yêu thương còn em suốt ngày cứ bị con cẩu của chủ nhân bắt nạt cắn xé.

Hừ...thù này Version em thề nhất định sẽ trả.

---

Vùng đất Santi Drum thường được biết
đến là một sa mạc của cát,là một vùng đất của những khối núi,đá và cát.

Gió mang theo cái nóng bỏng rát thổi
qua khiến cho Seulgi đang ngủ say lập tức tỉnh dậy.Sau vài giây làm quen dần và nhớ ra tất cả mọi thứ,cô nhận ra xe ngựa đã ngừng di chuyển và bên ngoài kia lại yên tĩnh đến lạ thường.

"Hừ,trên người còn không có đến 10 đồng vàng".

Giọng nói âm trầm của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài khiến cho Seulgi nghe được liền nhận ra có điều nguy hiểm.

"Cha,mau trở về thôi!Nếu để bọn thợ săn nhìn thấy chúng ta thì sẽ rắc rối đấy".

"Khoan đã Heather!Đợi Ta một chút".

"Cha!Cha!".

Cuộc trò chuyện dừng lại,Seulgi nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía này.Cô hồi hộp đến cả người đều run lên,sợ hãi chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra.

Màn vải che chắn được một bàn tay to
lớn vén qua một bên,ánh sáng từ bên ngoài rọi vào bên trong khiến Seulgi không kịp thích ứng mà nhắm chặt hai mắt.

"Cha!Có chuyện gì vậy?!".

Hai cái đầu một lớn một nhỏ chen lấn
nhìn vào bên trong xe ngựa,Seulgi sau vài giây thích ứng dần với ánh sáng thì cũng
mở mắt ra nhìn.

Sáu mắt nhìn nhau trong sự cảnh giác, Seulgi muốn lui người về sau nhưng thân thể chỉ vừa mới cử động một chút liền đánh động đến vết thương ngay chân.

Cô nhăn nhó khó khăn hít thở,nhìn người đàn ông có đôi mắt đỏ như máu kia rồi nhìn đến người con gái kia cũng có màu mắt y như vậy.

"Này,cô tên là gì?".

"Cha!Mặc kệ cô ấy đi!Chúng ta mau trở về đi!".

"Seulgi!Tên của tôi là Seulgi!Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi nơi này cùng với hai người".

Seulgi hét lên cùng với sự thúc giục
rời đi của Heather,cô không quan tâm đến nó nữa,mặc kệ là Quỷ hay là Người,chỉ cần có thể đưa cô ra khỏi nơi này.

"Cô không sợ chúng tôi sao?".

"Không sợ".

Seulgi kiên định đáp.

Nực cười,cô đây đến Đức Vua còn không sợ,dăm ba con Quỷ thì có gì mà sợ chứ.Nếu hỏi cô sợ gì nhất thì Quỷ còn phải đứng
sau gương mặt giận dữ của Irene.

Dưới mệnh lệnh của cha,Heather nhỏ nhắn bước vào bên trong xe ngựa tiến đến cởi trói cho Seulgi.Trong khi đứng chờ hai người,người đàn ông kia lại lên tiếng.

"Ta tên là Nefertari,gọi Ta Tari là được rồi".

Seulgi khẽ ừm một tiếng đáp trả,cái tên Nefertari nghe thật kỳ lạ,cô tự hỏi hai người có hay không là giống với Alexia?

Heather cởi trói xong dây thừng liền đứng lên rời đi,Seulgi khó khăn bám vào ghế nhìn người con gái kia mong muốn được giúp đỡ.

Tari như nhìn ra được cô có vấn đề liền
ngay trước khi Heather kịp bước ra bên ngoài đã lớn tiếng hỏi cô.

"Chân cô bị thương sao?".

Seulgi im lặng không đáp đủ để Tari hiểu ra,thế là trước ánh mắt thân thiện của ông,Heather xoay người lại đi đến đỡ lấy Seulgi chậm rãi dìu cô ra bên ngoài.

Tari bước đến trước cái xác đã không còn
hơi thở kia,ông cúi người một tay nắm lấy chân ông lão rồi sau đó khiêng cả người ông trên vai.

"Để tôi cõng cô".

Seulgi ngạc nhiên nhìn Heather rồi lúng túng gật đầu đáp trả,cô chỉ là vừa mới thất thần một chút.Không ngờ bọn họ đã giết chết ông lão kia,liệu bọn họ có khi nào cũng làm như thế với cô không?

Khoan...đợi một chút,nếu họ muốn giết
cô thì cần gì phải làm đến mức này nhỉ?Khi lần đầu nhìn thấy cô đó,họ chỉ cần một dao chém chết cô là được rồi,cần chi phải mệt nhóc vác theo một đứa tàn tật như cô
theo bên người?

Dẹp bỏ hết những suy nghĩ đó qua
một bên,Seulgi nhìn Tari ung dung đi đằng trước,miệng lâu lâu còn huýt sáo vài cái,lại nhìn đến Heather đang cõng mình,cô tò
mò hỏi.

"Hai người thật sự là Quỷ sao?".

"Là Quỷ...đồng thời cũng là Con Người".

Seulgi cảm thấy Heather rất lạnh lùng,còn có một chút trưởng thành nữa.Nhìn bề ngoài thì trông nàng cũng chỉ mới 16 tuổi,dáng người nhỏ nhắn cùng với gương mặt non nớt kia,nói là Quỷ chỉ sợ người khác không tin.

Mái tóc vàng nhạt được Heather cột
lại thành đuôi ngựa,có lẽ vì sinh sống ở một vùng đất nóng bức nên việc thả tóc xuống đối với nàng rất khó chịu.Seulgi nghiêng đầu nhìn Heather,nàng bị cô nhìn đến liền nhíu mày lên tiếng.

"Còn chuyện gì muốn hỏi sao?".

"Ừm,về mẹ của cô".

"Bà ấy là Con Người,rất xinh đẹp".

Seulgi "ồ" lên một tiếng rồi lại im lặng,Heather tò mò liếc nhìn cô,sao cô không hỏi bà ấy tên gì?Sao cô lại im lặng?Hỏi đi chứ!!!

"À đúng rồi,cô bao nhiêu tuổi rồi?".

"37".

Éc!!!

Seulgi suýt thì ngã ngửa ra đằng sau
trước con số 37,cô không nghe nhầm đó chứ?Cái người con gái trẻ trung xinh đẹp này thế mà lại là 37 tuổi?

"Có nhầm lẫn gì ở đây phải không?Tari kia còn có nếp nhăn trên mặt và có râu ria!Ông ta thì còn có thể nói là 37 tuổi nhưng cô thì không thể nào đâu".

"Cô không hiểu đâu!Ông ấy chỉ là đang
biến thành bộ dạng già nua đó thôi,bộ dạng thật sự của ông ấy cũng trẻ trung không khác gì tôi đâu".

"Hả?Tại sao ông ấy lại phải làm thế?".Seulgi tò mò hỏi.

"Quỷ bất lão,nhưng con Người thì không.
Mẹ của tôi ngày càng già đi và ông ấy thì vẫn mãi trẻ trung,vì sợ bà ấy buồn bã nên ông ấy đã biến thành bộ dạng như thế".

"Ra là vậy sao".

Dù nói là thế nhưng Seulgi vẫn có chút
khó chấp nhận được sự thật Heather 37 tuổi.Cô có nên gọi nàng là "Dì" không nhỉ?Hay gọi là "Bác"?,a rối não quá đi mất.

"Nói về tôi đủ rồi,còn cô thì sao?Sao cô lại lưu lạc đến đây?".

"Ây...chuyện dài lắm".

Seulgi thở dài nhớ lại tất cả mọi chuyện,dù rất muốn kể cho Heather nghe nhưng lại chẳng biết nên kể từ đâu.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc cô muốn xuống chợ để đi dạo vào buổi sáng,lâu lâu xa người yêu tí mà nó nỡ lòng nào bắt cô đem
đi bán luôn.

Heather nhìn đến sợi dây đỏ được đeo trên cổ tay Seulgi,vừa nhìn đã nhận ra đây là dây nguyện ước,chỉ có những người yêu nhau mới đeo nó trên tay.

"Nhìn cô vẫn còn nhỏ thế mà đã có người tri kỷ rồi sao?Khâm phục".

"Hả?Đừng nói là cô năm nay 37 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai nhé!?".

"Tin tôi vứt cô lại đây không?".

"Ây,bình tĩnh".

Seulgi nghe được lời cảnh cáo liền cười
khổ nhìn Heather,người gì đâu mà như tổ kiến lửa,à không kiến ba khoang mới
đúng.

"Tôi có quen một người,nếu cô không chê thì-".

"Chê".

Seulgi mỉm cười hì hì,cái miệng cũng tự
giác ngậm lại không nói nữa,chỉ là trong đầu bất giác nhớ đến Elysa cũng lạnh lạnh lùng lùng như Heather,cô tự hỏi nếu hai người này mà yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?

---

Được sự đồng ý của Felime,Elysa cùng
với Irene rời khỏi Cung Điện đi đến vùng ngoại ô Shiva.Bước xuống xe ngựa sau một giờ ngồi xe,Irene ngước nhìn căn nhà nhỏ ngay trước mặt rồi chậm rãi đi đến.

Bước lên từng bậc thang nhỏ,giật mình
nhận ra giày vẫn chưa được cởi,muốn cúi người xuống cởi ra liền bị Elysa đi đến
ngăn lại.

"Để em làm".

Elysa cúi người tay hướng đến
chân Irene,nàng hiểu ý cũng nhẹ nhấc chân lên.

Chiếc giày nhỏ được Elysa cởi ra để ngay ngắn ở một bên,gió nhè nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất,khung cảnh diễn ra vô cùng yên
bình.

Elysa đứng dậy sau khi đã cởi giày ra cho Irene,bản thân cô cũng tự cởi giày của mình ra rồi mới tiến lên từng bậc thang đi theo
sau nàng.

Căn nhà này trước kia chính là mẹ nàng-Nữ Vương Claire từng sinh sống,bà ấy thường đến đây mỗi khi muốn thư giãn và xem đây như là ngôi nhà nhỏ riêng biệt của bà.

Irene vươn tay chạm vào cánh cửa trượt
nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên rồi bước vào bên trong căn nhà.Ngôi nhà tuy rất lâu đã không có ai lui tới nhưng bên trong lại sạch sẽ vô cùng,lẽ nào Đức Vua đã cho người
đến đây dọn dẹp sao?

Irene bước đến chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ngắn giữa phòng khách,dưới sàn được trải một loại chiếu được dệt từ cỏ nên nàng không nghĩ ngợi nhiều mà quỳ hai gối
ngồi xuống.

Elysa dựng thanh kiếm ở một góc rồi
đóng cửa trước lại,khi cô xoay lại nhìn Irene,phát hiện ra nàng chỉ luôn chăm chăm nhìn về phía trước liền đi đến ngồi xuống trước mặt nàng.

"Công Chúa".

Irene có hơi giật mình trước tiếng gọi,nàng lại thất thần rồi,không biết hôm nay đã là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa.

"Có chuyện gì sao?".Irene đỡ lấy đầu mình mệt mỏi nhắm hai mắt,nàng cứ luôn không ngừng nghĩ về Seulgi.

Elysa nhìn nàng với một ánh mắt rất nghiêm túc và hỏi.

"Ngươi thật sự nghĩ cô ấy rời đi sao?".

"Ừm".

Irene sau khi trả lời xong liền kinh ngạc
mở to hai mắt,nàng đơ người ra trước ánh nhìn của Elysa.

"Người thật sự nghĩ như thế sao?".

"Ta...Ta không biết".

Bên mắt trái Irene chảy dài xuống giọt
nước mắt đầu tiên,nàng vẫn như trước hai mắt mở to nhìn Elysa,dường như ngay chính nàng cũng không nhận ra bản thân đang khóc.

"Cô ấy đã rời đi,cô ấy đã rời bỏ Ta".

Từng cơn gió cứ rít lên qua khe cửa,gầm rú cào vào cửa.

"Cô ấy không cần Ta nữa".

Trời mưa rất to,nước mưa như giận dữ
điều gì mà ào ào đổ xuống.Mưa rơi lộp độp trên mái nhà chảy thành dòng xuống máng hứng nước trước cửa nhà.

Nàng không biết Seulgi vì điều gì mà lại rời bỏ nàng,nàng không biết,nàng thật sự không biết.

Đã nhiều lần tự an ủi bản thân rằng
Seulgi rời đi cũng tốt thôi,cô sẽ không phải lo lắng về ánh nhìn của mọi người nữa,sẽ tiếp tục ước mơ khi đó còn dang dở,trở thành một nhà mạo hiểm và đi đến bất cứ nơi nào cô muốn.

Rồi cô sẽ gặp được một ai đó khác trên cuộc hành trình của mình,sẽ cùng họ trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.Kết hôn và sinh con,cô sẽ làm như thế,rồi sau này khi cuộc hành trình kết thúc,cô trút hơi thở cuối cùng bên cạnh những người mà cô yêu.

Dù đã nhiều lần tự an ủi bản thân rằng như thế cũng tốt nhưng khi nghĩ đến Seulgi lựa chọn một ai đó khác mà không phải là nàng,trái tim lại không ngừng đau thắt
mà rơi lệ.

Irene khẽ cười trong ánh mắt ngỡ ngàng,nàng vươn tay lên sờ vào khóe mắt,bấy giờ nàng mới nhận ra sự hiện diện của những giọt nước mắt lăn dài
trên gò má.

Elysa đau xót mím môi nhìn Irene,hai tay cô để dưới bàn cuộn tròn lại thành nắm đấm.Đợi qua một vài phút sau khi Irene đã bình tĩnh trở lại,nàng nhìn Elysa rồi mỉm cười làm ra như không có chuyện gì.

"Ta sẽ ở lại đây một thời gian".

"Người muốn ở đâu thì Người ở đấy,chỉ xin Người cho em được ở bên cạnh bảo vệ".

Dừng lại một chút,Elysa lại tiếp tục nói.

"Em không muốn có chuyện gì xảy ra với Người nữa".

Trước ánh mắt nghiêm túc và tràn đầy sự chân thành của Elysa,Irene chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đứng lên.

"Khi mưa tạnh rồi,Ngươi đi mua thực
phẩm mang về đây nhé.Vì là Công Chúa nên Ta không thể cùng đi với Ngươi".

"Tuân lệnh".

Irene mở cửa sau ra,nàng cẩn thận bước xuống hiên nhà rồi đứng đó yên lặng ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống cái ao nhỏ.

Elysa tiến đến đứng bên cạnh Irene,nhớ
ra còn có một việc chưa nói với nàng,cô lên tiếng phá tan sự im lặng mà nàng đang
tận hưởng.

"Em vẫn còn một chuyện muốn nói với Người".

"Ừm?Ta đang nghe đây".

"Vào cái đêm mà em bị thương,em đã gặp được một vài người.Có một người con gái đã đánh em trọng thương rồi sau đó lại rất kỳ
lạ mà hôn lấy em".

Irene nghe nói đến đây liền bật cười khúc khích,Elysa biết nàng cười đến vấn đề gì cả gương mặt liền đỏ lên xù lông nói.

"Người đừng cười em chứ!".

"Hahaha,Kỵ sĩ của Ta đã mất nụ hôn đầu vào một người con gái nào đó sao!?".

"Đó không phải là vấn đề đâu!!".

"Rồi rồi,Ta vẫn đang nghe đây".

Elysa mím môi nhìn Irene vẫn còn
đang cố nhịn cười,nếu để chuyện Kỵ sĩ Elysa Everglades bị một người phụ nữ cưỡng hôn truyền đến tai người khác thì họ sẽ nhìn cô với một ánh mắt đánh giá như thế nào
chứ.

Sau khi ổn định lại tâm trạng cũng như
Irene không còn cười nữa,Elysa mới bắt đầu nói tiếp.

"Người con gái đó đã nói về việc hiến tế những đứa trẻ Abiga để kết thúc mọi chuyện".

"Những đứa trẻ Abiga?".Irene xoay qua
nhìn Elysa,sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt nàng.

"Em xin lỗi,bởi vì bản thân quá yếu kém mà để vụt mất đi cô ta".

Elysa cúi gầm mặt nhìn xuống dưới chân mình,như một chú cún đang bày ra bộ dạng buồn bã trước mặt chủ nhân,nhìn thật
cưng.

Irene mỉm cười vươn tay đến xoa nhẹ đầu cô,Elysa kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt,dường như đã rất lâu rồi nàng không xoa đầu cô,hành động này lập tức khiến cho Elysa xúc động đến mức không nói nên
lời.

"Đừng nói như thế,cũng không phải là lỗi của Ngươi".

Elysa nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu từ nàng,hành động này giống như khi hai người vẫn còn nhỏ.Mỗi khi Elysa bị những đứa trẻ khác bắt nạt,Irene đều sẽ ở bên cạnh mà
xoa đầu an ủi.

Cái xoa đầu bỗng dưng dừng lại bởi vì Irene nhìn thấy sợi dây đỏ đeo trên cổ tay.Nàng vội vàng rụt tay về,chiếc lục lạc nhỏ lại kêu lên vài tiếng leng keng đánh động đến tai.

Irene nắm lấy cổ tay trái mình giữ chặt
lại chiếc lục lạc không cho nó kêu lên.Nàng nhíu mày,ánh mắt hiện lên sự buồn bã
xoay người đi.

"Ta sẽ đi sắp xếp lại phòng ngủ,mong là có đủ chăn và gối cho chúng ta".

Irene bước đi sau câu nói bỏ lại Elysa vẫn còn đứng ngây ra đó,sau vài giây nhìn nhận Elysa mới vội vã chạy theo sau nàng.

"Để em giúp Người!".

---

Dưới cái nóng khắc nghiệt đỏ cả da thịt và mồ hôi ướt đẫm cả quần áo,Heather và Tari cuối cùng cũng về đến nhà.Đó là một căn nhà nhỏ ở trong một khu rừng,vì để có một cuộc sống an nhàn về sau nên bọn họ đã lựa chọn xây nhà ở một nơi ít ai lui tới nhất.

Tari quăng xác ông lão qua một
bên rồi tiến đến đỡ lấy Seulgi từ trên vai Heather đem xuống.Nhìn bộ dạng ngủ say đến há mồm của cô,Tari bật cười thành
tiếng rồi bế cô đi vào nhà.

Heather bước vào sau cùng thấy mẹ
đang thắc mắc nhìn chằm chằm Seulgi liền tiến đến bên cạnh giải thích.

"Con và cha trong lúc đi tìm thức ăn thì tìm được cô ấy".

Tari nhẹ nhàng đặt Seulgi xuống
chiếc giường gỗ rồi xoay lại nhìn Heather và Leather.Ông nhíu mày có vẻ như không vui đi đến đỡ lấy Leather để bà ngồi xuống ghế,còn rất chu đáo mà rót một tách
trà nóng đưa đến trước mặt bà.

"Đã dặn bao nhiêu lần là đừng có đứng nhiều!Nói hoài mà không nghe!Chắc sau này phải mua sợi dây cột bà vào cái ghế quá!".

"Muốn thử không?".

"Không ạ,hehe".

Leather bưng tách trà lên thổi vài hơi cho bớt nóng rồi uống một ngụm,đặt tách trà còn đang uống dở xuống bàn,bà đẩy Tari đang đứng trước mặt qua một bên rồi nhìn Seulgi đang ngáy ngủ khò khò kia.

"Con bé tên gì?".

"Seulgi,chỉ Seulgi thôi".

"Cái tên này,khi không lại đem về một
người không rõ lai lịch.Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây?

"Con bé đang bị thương ở hai chân,nếu
như muốn làm hại đến chúng ta thì cũng không có khả năng a~".

Leather trầm tư suy nghĩ về việc có nên
giữ lại Seulgi hay không,việc giữ lại một người xa lạ không quen biết đối với họ rất nguy hiểm.

Cũng bởi vì 10 năm trước,Tari vô tình nhặt được một người phụ nữ đem về nhà,mặc dù không biết cô ta là ai nhưng thấy cô ta bị thương liền không nghĩ nhiều mà cứu lấy.

Người phụ nữ sau đó tỉnh lại liền rối rít cảm ơn và rời đi,không ngờ chuyện để cô ta rời đi lại khiến họ hối hận đến sau này.

Vài ngày sau đó,trong khi Tari đi ra
ngoài săn bắn thú hoang thì đã có một vài người xông vào nhà và bắt lấy Leather.

Người cầm đầu bọn người đó thế
mà lại là người phụ nữ họ đã cật lực cứu chữa.Heather muốn cứu mẹ nhưng đứng trước lưỡi dao đang kề sát động mạch cổ của bà,nàng chỉ có thể tức giận mà buông bỏ.

Leather bị bọn họ giữ lấy,mạng sống có
thể bị lấy mất bất cứ lúc nào.Người phụ nữ ấy không cần gì cả ngoài Heather,thứ mà cô ta muốn chỉ là nàng và cô ta hứa sẽ buông tha cho họ nếu như nàng cùng cô ta vào
nhà trò chuyện.

Khi Tari trở về cùng với con lợn rừng
trên tay,cảnh tượng bên trong căn nhà nhỏ đã khiến ông đứng hình sợ đến mức run rẩy.

Leather ôm lấy Heather trong khi nàng
đang giữ chặt lấy áo mình trước ánh mắt sững sờ của ông.Phía dưới đùi nàng đâu đó còn vươn một chút máu đỏ đủ để ông hiểu đã xảy ra chuyện gì.Trên người nàng đầy rẫy những dấu hôn và dấu răng,sâu trong ánh mắt cũng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự
hoảng loạn.

Một gia đình đang hạnh phúc phút
chốc đã sụp đổ chỉ vì một sai lầm.Họ đã sống trong sự dằn vặt và tự trách trong nhiều năm tháng,sự ám ảnh ăn mòn tâm trí khiến họ rơi vào trầm cảm.

Đã rất khó khăn để vượt qua chuyện mà sống tiếp nên ngày hôm nay bọn họ không muốn quá khứ đó lại sẽ tiếp diễn nữa.

---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene