16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#32

"Đồ nói dối".

Seulgi giật mình vì câu nói vội vàng
xoay người lại nhìn sau lưng mình,cô ngơ ngác nhìn khung cảnh nơi bản thân mình đang đứng.

"Đồ nói dối".

Câu nói đấy lại một lần nữa vang lên bên tai Seulgi,cô sợ hãi liếc nhìn xung quanh hai tay vươn lên bịt chặt lỗ tai mình.

Giọng nói này...sao lại khiến cho cô cảm
thấy quen thuộc đến như vậy?Chỉ vừa mới nghe đến thôi mắt đã liền rơi lệ.

"Đồ nói dối...Ngươi đã nói sẽ không rời xa Ta mà?".

Seulgi tỉnh dậy từ trong giấc mộng kia,ánh sáng chói mắt nhất thời khiến cho cô không kịp thích ứng mà nhíu chặt mày.

"Tỉnh rồi sao?".

Leather lên tiếng đồng thời thu tay về,chiếc khăn nhỏ vừa lau mồ hôi và máu cho Seulgi được bà để vào chậu nước ấm.

Seulgi nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh giường mà ngơ đi vài giây,cô tự hỏi đây là ai đây?Sau vài giây suy nghĩ cô mới nhớ ra hình như Heather có từng nói đến mẹ
cô ấy.

Seulgi lúng túng muốn ngồi dậy chào hỏi nhưng bản thân còn chưa kịp làm gì đã bị Leather vươn tay ghì chặt xuống giường.

"Nằm yên đi,tôi chỉ vừa mới bôi thuốc lên chân cô thôi".

Bôi thuốc?Nhưng chân của cô đã bị đánh đến gãy cơ mà?Đừng nói là họ đã bẻ xương lại cho cô nhé!?Seulgi sợ hãi cảnh giác nhìn Leather,dường như nhìn ra được suy nghĩ
và sự cảnh giác ấy,Leather chỉ chầm
chậm nói.

"Heather có dùng một chút sức mạnh
lên vết thương của cô để nó mau chóng lành lại,dù nó không hoàn toàn lành lặn nhưng cũng đành chịu thôi".

Leather khoanh hai tay lên trước ngực,nhìn thấy Seulgi vẫn là ánh mắt cảnh giác ấy liền nhíu mày.

"Nhóc con nhà ngươi mau bỏ cái ánh
mắt cảnh giác ấy ngay đi,trông ghét chết đi được".

Seulgi nghe nói liền đổi sang chế độ bình thường,ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang cảm kích.Nghĩ đến vết thương đã được những người xa lạ này cứu chữa,cô vươn tay nắm lấy vạt áo Leather nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn".

Leather ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình,câu nói "Cảm ơn" cùng với vẻ mặt đầy cảm kích này,bà tự hỏi liệu rằng việc chấp nhận để người con gái này ở lại đây là đúng hay là sai?

Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người,Tari cùng với Heather bước vào khiến cho Seulgi vội vàng rụt tay về.

"Vợ ơi,nàng nhìn xem Ta mang cái gì về cho nàng nè!".

Tari cầm con thỏ vừa mới săn được ở trong rừng đưa ra cho Leather nhìn thấy.Vừa nhìn thấy con thỏ còn đang rỉ máu kia,Leather lập tức đen mặt cầm lấy cái khăn ướt trong chậu nước quăng về phía Tari.

"Đem nó đi ngay!!!".

"Nhưng mà thịt thỏ rất ngon".

"Câm ngay!Đem nó đi ngay!!!".

"Ta mang đi liền mà,nàng đừng nổi giận".

Tari xoay người vội vàng cầm con thỏ chạy ra ngoài nhà,Heather thở dài lượn đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn xảy ra.

Nàng đã nói với Tari rằng mẹ không thích ăn thịt thỏ,nói cũng đã nói mà nghe thì không có nghe,một hai cứ cãi lời nàng đem con thỏ về rồi giờ bị chửi vậy đó.

"Con có hái một ít nấm trong rừng và một ít táo nhỏ".

Heather để rổ nấm đầy ắp lên chiếc bàn
nhỏ rồi cầm trên tay một vài quả táo tiến đến đặt vào lòng bàn tay Leather.

"Mẹ đã vất vả rồi".

"Thật là,vất vả gì chứ đứa nhóc này".

Leather bật cười khiến cho Heather cảm thấy rất yên lòng,nàng mỉm cười rồi đưa một quả táo khác đến trước mặt Seulgi.Cô ngơ ngác nhìn nàng,táo này là nàng hái cho mẹ nàng mà,sao cô dám nhận chứ.

"Cầm lấy đi".

"Cái này là cho tôi hả?".Seulgi nhận lấy quả táo mà vẫn ngơ ngác hỏi lại.

"Ừm".

"Thật sao?".

Heather thật không hiểu tại sao trên đời
lại có một người hỏi nhiều đến như vậy.Đưa thì lấy đi cứ hỏi tới hỏi lui mãi,thật muốn cầm lấy quả táo nhét vào họng cái con người này quá đi mất.

Seulgi cầm lấy quả táo cắn một cái,mấy
ngày qua không được ăn không được uống,đói khát chết cô rồi.

"Tada!Vợ ơi!Nàng nhìn xem Ta vừa bắt được con gì nè!".

Tari từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm theo con chuột dọa cho Leather kinh hồn bạt vía đứng lên nép sau lưng Heather.

Và sau đó...à mà làm gì có sau đó.

Tari bị Leather cốc u đầu và bị đuổi ra
trước hiên nhà ngồi chơi với chuột.Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông,lòng thầm trách tại sao cuộc đời lại bất công như thế.

Người ta gả đi được vợ hiền con ngoan yêu thương,còn ông gả đi suốt ngày cứ bị vợ đánh con đuổi.

Công bằng ở đâu?

Căn nhà nhỏ trong khu rừng sáng lên
ngọn đèn mờ,khói bếp tỏa ra hòa cùng với tiếng của những chú ếch và côn trùng,dần chìm vào đêm tĩnh mịch.

Bên trong căn nhà nhỏ,dưới sự giúp đỡ
từ Tari và Heather,Seulgi cuối cùng cũng ngồi vững trên ghế nhỏ.Thức ăn được bày ra trên bàn,khói nóng vẫn còn đang nghi ngút bốc lên,mùi hương tỏa ra khiến cho cái bụng đói của Seulgi kêu lên vài tiếng.

"Đói rồi thì mau ăn đi".

Leather đưa bát cơm đầy ắp đến trước mặt Seulgi,cầm lấy bát cơm trên tay,cô không kìm chế được nữa mà cắm đầu vào ăn.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi Seulgi?".Leather hỏi khi gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của Tari.

"18".

Ba người suýt thì sặc cơm,18?Cái người còn chưa được 20 tuổi này vì cớ gì mà lại rơi vào tay bọn buôn người?Có chút tò mò rồi đây.

"Cha mẹ cô đâu?".

"Không có".

"Cô không có người thân sao?".Leather lại hỏi tiếp.

"Có anh trai".

Leather gật gù như đã hiểu,thấy Seulgi cứ thế mà ăn cơm trắng lại khó hiểu dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm cô.

Seulgi có hơi bất ngờ trước hành động
này của bà,vốn nghĩ bản thân chỉ là một người xa lạ được họ cứu giúp,vì là một mối phiền phức nên cô không dám đòi hỏi gì nhiều.

"Ăn xong tôi sẽ giúp cô tắm rửa".

Câu nói bình thường của Leather lại khiến cho Seulgi ngơ người ra vài giây.Trái tim trong lồng ngực cô đang đập loạn lên,cô tự hỏi đây là cảm giác gì đây?Tại sao lại...

Hai tay Seulgi run rẩy bát cơm theo đó cũng rơi xuống sàn vỡ toang,cảm giác thân thể cô như có hàng nghìn mũi kiêm đang đâm vào ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Nhóc làm sao vậy?"

Tari đỡ lấy Seulgi nhưng bị cô mất khống chế đẩy ra xa,cả người cô loạng choạng ngã xuống sàn,móng tay cắm vào sàn nhà cào một đường.

Cảm giác gì đây,thật bức bối và khó chịu,nhịp tim đột ngột tăng nhanh đến mức khiến cho cô không thể khống chế được.

Cơn buồn nôn ập đến khiến cho Seulgi
nôn đầy ra trên mặt sàn,một chút lí trí còn sót lại để cho cô nhớ ra bản thân đã bị tên Daica kia cho dùng thuốc phiện,lẽ nào cảm giác này là từ thứ đó mà ra sao?

Leather nhìn các biểu hiện của Seulgi lại ngờ ngợ suy đoán ra một chuyện,bọn người của Hypatia chắc đã cho đứa nhóc này dùng thuốc phiện nhằm khiến cho nó ngoan ngoãn nghe lời.

Đúng là lũ khốn nạn mà...

"Tari,mau đỡ cô ấy lên giường".

"Dạ,tuân lệnh".

"Heather,vào sau bếp mang một ít quả mật đắng đến giúp Ta nhé".

Heather gật đầu rồi đi xuống sau bếp,lục lọi một hồi cũng tìm thấy vài quả mật đắng trong chiếc giỏ cũ kĩ.

Ở đằng trước,Tari theo mệnh lệnh đi đến
đỡ lấy Seulgi,cô chống cự móng tay vô tình cào vào gương mặt ông.

"Vợ ơi!Có được dùng bạo lực không ạ?!".

"Không!".

"Dạ".

Tari giữ lấy hai tay Seulgi rồi dùng sức
vác cả người cô lên quăng xuống giường.Cái chân vừa mới lành một chút bị va đập tức khắc khiến cho Seulgi đau đớn thét lên.

"Đã nói không được dùng bạo lực cơ mà!".

Leather tức giận đánh vài cái vào người Tari,sau khi đánh xong bà lại đẩy ông sang một bên rồi tiến đến xem xét Seulgi.

"Hức...vợ không thương Ta nữa hả?".

Tari hai hàng nước mắt chảy dài uất ức
nhìn Leather,quá chán nản với bộ dạng cún con này của ông,bà chỉ tay về phía Seulgi nhìn ông ra lệnh.

"Mau đến đây giữ người nhóc con này lại cho tôi".

"Dạ".

Tari nghe lời tiến đến giữ chặt hai tay
Seulgi đè xuống giường,Heather cùng lúc từ trong căn bếp đi ra trên tay cầm theo những quả mật đắng đưa cho Leather.

Một quả mật đắng được đưa vào miệng Seulgi để cho cô cắn nát nó,hai mắt Seulgi lập tức mở to trợn tròn ho lên sặc sụa.Cô tự hỏi cái thứ đắng ngắt kì lạ mà họ cho cô ăn là cái quái gì?Một con người bình thường làm sao có thể ăn cái thứ đắng ngắt không ngấm nổi này?

"Vợ ơi...Cho ăn một quả như vậy không sao chứ?!".Tari lo lắng hỏi Leather.

"Lo gì,cũng đâu phải là tôi ăn".

"Khụ...Không phải bà ăn là bà không
quan tâm đó hả?Đồ độc ác!".Seulgi bất mãn nói thầm trong lòng.

Cái nước đắng ngắt trong cái quả kia được Seulgi nín thở nuốt xuống hết.Cảm giác đau đớn từ từ giảm đi vài phần,hai tay cũng không còn run rẩy như trước thả lỏng ra để mặc cho Tari vẫn còn đang đè chặt.

"Chắc hẳn cô đã đắc tội với bọn buôn
người đó nhỉ?Làm đến mức này thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ".

Leather bật cười xoay người đi,Tari nhìn thấy Seulgi đã ổn định trở lại thì cũng thả tay cô ra.

"Tôi...có làm gì họ đâu".

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết tại sao cô
lại rơi vào tay bọn buôn người đó đi,tôi có đủ thời gian để nghe tất cả mọi thứ về cô đấy".

Seulgi ngước nhìn bóng lưng Leather
đang xoay về phía này,cô đắn đo suy nghĩ rồi lại bất chợt nhìn đến Tari.Thấy cái gật đầu cùng với ánh mắt động viên từ ông,cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói.

Từ chuyện muốn trở thành một nhà mạo hiểm rồi đến việc là người chiến thắng trong cuộc chiến ngày đó...Hôn Phu của Công Chúa rồi đến việc Lời Nguyền,tất cả đều được Seulgi chậm rãi kể lại.

Kết thúc câu chuyện,Heather và Tari đều kinh ngạc nhìn Seulgi không chớp mắt,lần đầu nhìn thấy cô mặc trên người bộ đồ đắt tiền hai người họ đã có chút nghi ngờ.

Dù nghi ngờ là thật nhưng cùng lắm họ
chỉ nghĩ cô là một tên Quý Tộc lanh cha lanh chanh lén đi chơi rồi bị bắt cóc.Có ai mà ngờ đâu giờ đây lòi ra chuyện cái người này lại là (cún con?) của Công Chúa Irene chứ.

Leather nghe xong vẻ mặt bà vẫn rất điềm tĩnh,im lặng một hồi lâu nhìn Seulgi.Ngay chính bà cũng có chút kinh ngạc không dám tin đứa nhóc trước mặt này lại có một mối quan hệ thân thiết với Công Chúa.

"Vợ ơi...hay là chúng Ta trả nó về nơi sản xuất đi?Dính dáng đến Công Chúa là không tốt đâu".

"Là ai đã đem về hả?".

Ừ thì Tari đã câm mồm.

Leather thở dài một hơi rời khỏi ghế,bà rót một tách trà đưa lên miệng thổi vài cái cho tan hơi nóng rồi uống một ngụm.

Tay bà run run,mặc dù bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh nhưng bên trong sớm đã loạn cào hết cả lên rồi.

Thằng chồng báo đó,toàn đem những thứ khủng bố về cái nhà này không à...

Đặt tách trà đã uống còn phân nửa xuống bàn,Leather xoay lại nhìn Seulgi nghiêm túc nói.

"Ngoài kia sa mạc có bão cát lớn,mọi tuyến đường xe ngựa đều đã ngưng trệ từ vài ngày trước,nếu cô muốn về Alasta thì cũng phải đợi đến đầu xuân.

"Đầu xuân!?".

Seulgi hoảng hốt ngồi bật dậy,cô không nghe lầm đó chứ?Từ đây đến đầu xuân còn khoảng 3 tháng,muốn cô ở đây chết dần chết mòn vì nhớ người yêu sao?

"Không phải vừa hay tốt sao?Thời gian
này vừa để cho cô cai thuốc,vừa có thời gian cho đôi chân của cô lành lại".

Nghĩ thế nào thì cũng có lý nhưng Seulgi
thật sự lo lắng cho Irene,cô rời đi nàng chắc chắn sẽ rất hoảng hốt,nếu cô không trở về nhanh thì khi gặp lại còn có ý nghĩa gì
chứ?

"Được rồi,đợi khi bão cát tan tôi sẽ nhờ Heather đến thị trấn gửi một vài lá thư đến Cung Điện.Nếu họ nhận được thư và biết tình hình của cô hiện giờ thì chắc chắn họ sẽ đến đây đưa cô trở về".

Seulgi thở dài chán nản dựa lưng vào
thành giường,lí trí đấu đá lẫn nhau không thể đưa ra sự lựa chọn bức cô khó chịu
đến mức vò đầu.

"Giờ thì kết thúc cuộc trò chuyện,giờ là giờ đi tắm".

Leather khoanh hai tay lên trước ngực
nhìn Heather rồi nhìn Seulgi,hai cái con người nguyên ngày nay chưa tắm bị bà nhìn đến liền chột dạ.Tari hiểu chuyện liền vội vàng chuồn đi trước,ông cầm lấy cái khăn dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trên bàn ăn.

---

Nơi họ đang ở là một sa mạc cát,sự
oi bức ban ngày dù đã giảm đi đáng kể khi về đêm nhưng dù thế cũng không khá hơn là bao.Heather chầm chậm đỡ Seulgi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ rồi rời ra,nàng
vẫn như trước im lặng không nói gì xoay người đi.

Seulgi nhìn xô nước lạnh để ngay trước mặt mình mà ngơ ngác,cô tự hỏi người ở đây đều tắm như thế này mỗi ngày sao?Heather kéo rèm cửa lại rồi tự nhiên cởi áo ngoài ra,hành động này của nàng tức khắc dọa cho Seulgi sợ hãi nhắm chặt hai mắt.

"Cùng là con gái với nhau thì có gì phải
ngại chứ?".Heather khó hiểu cởi nốt chiếc áo nhỏ ra.

"Cô phải nói trước khi cởi đồ chứ!".

"Tại sao?Tôi với Công Chúa thì có khác gì nhau?Cũng chỉ là một bờ ngực và-".

"Không đúng!Nàng ấy khác hoàn toàn với cô".

Seulgi lên tiếng trước khi Heather kịp
nói ra những điều xấu hổ,cô chầm chậm mở mắt ra nhìn nàng,đối diện với một người trần truồng không một mảnh vải trên
người,gò má cô có chút ửng hồng không nói nên lời.

Những hình ảnh khi lần đầu cô nhìn thấy Irene khỏa thân lần lượt hiện về trong tâm trí.Cảm giác rạo rực trong lòng khiến trái tim nhỏ của cô đập loạn lên,từng dây thần kinh căng lên dọa cho cô sợ hãi phải cầm lấy xô nước lạnh đổ thẳng lên đầu mình.

"Ha,đồ yếu đuối".

Heather bật cười nhìn Seulgi ngồi bần thần trong bộ dạng ướt sũng,với một người dày dặn kinh nghiệm sống lâu như nàng thì cũng không quá khó để nhìn ra Seulgi vừa nghĩ đến cái gì.

---

Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần
một tiếng sau,Heather như trước đỡ lấy Seulgi dìu cô đi ra bên ngoài.Ngồi xuống chiếc giường gỗ nhỏ,hai người đồng đều
thở ra một hơi đầy thoải mái.

"Dễ chịu thật~".

Seulgi nói trong khi hai mắt nhắm chặt,Heather vì hành động này của cô mà mỉm cười,nàng đi đến đóng cánh cửa sổ lại rồi xoay qua nói với cô.

"Đi ngủ thôi".

"Hở?Ngay bây giờ sao?". Seulgi khó hiểu
mở mắt ra nhìn Heather : "Tari thì sao?Mẹ của cô nữa?Hai người họ đâu mất rồi?".

"Tôi cũng không biết,chắc là đi hú hí bắt đom đóm rồi cũng nên".

"Nếu cô mệt thì hãy đi ngủ trước đi,tôi muốn ngồi đây đợi họ trở về".

Seulgi vẫn chưa muốn ngủ nha,nhưng
cô cũng không thể bắt người khác thức cùng mình.

Heather thở dài trước lời nói của Seulgi,nàng đẩy cô ngồi xích sang một bên rồi tự nhiên leo lên giường nằm xuống.

"Vậy thì cô ngồi canh nhà đi nha,ngoan ngoan ngoan".

Ngoan cái con khỉ mốc!

Seulgi nghiến răng hiện rõ sự tức giận
xoay lại nhìn Heather,cô muốn cùng nàng cãi nhau một trận nhưng thấy nàng mệt mỏi mi mắt nhắm chặt lại thôi không làm
phiền đến.

Hừ,lần này cô ghim.

...

Khi Tari trở về cùng với Leather,vừa
mới bước đến cửa họ đã phải dừng lại trong vài giây.Nhìn Heather ngủ say bên cạnh Seulgi,lòng họ như mềm nhũn ra rón
rén bước vào nhà.

Leather mỉm cười dịu dàng vươn tay
vuốt mái tóc Heather để sang một bên rồi chỉnh sửa lại tư thế nằm cho Seulgi.Tari đặt chiếc hũ chứa những con đóm đóm lên trên bàn rồi đi vào phòng ngủ.

Đem theo cái chăn mỏng đi ra bên
ngoài đưa cho Leather,bà cầm lấy nó nhẹ nhàng đắp lên người cả hai rồi xoay người đi đóng cửa lại.

Ánh đèn trong căn nhà nhỏ chợt tắt
chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu và từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua.Đêm khuya,trăng sáng,những ngôi sao nhỏ giăng kín cả bầu trời làm cho không gian buổi đêm sáng
bừng lên.

---

Bên ngoài mưa rơi rả rích,đêm nay Irene
lại không thể ngủ được.Từng giờ rồi lại từng giờ cứ lặng lẽ trôi qua,nỗi u sầu hiện rõ trong đáy mắt không thể nói ra lại hóa thành từng giọt nước mắt chảy xuống.

Lần gặp đầu tiên đó,nàng đã cảm thấy rất thích Seulgi,ở cô có một cảm giác rất quen thuộc khiến nàng không thể hiểu được.Vì tò mò cùng với cảm giác cô đơn không ai bên cạnh,nàng đã mặc kệ cô muốn gì mà đem cô về Cung Điện không hỏi ý.

Dùng uy quyền khiến cô phải chấp nhận những việc cô không muốn,bắt cô phải ở bên cạnh nàng mặc dù điều đó khiến cô cảm thấy rất chán ghét.

Chỉ vì quá sợ hãi sự cô đơn mà nàng đã
giam giữ một chú chim bên cạnh.Nàng đã tước đi sự tự do của nó và rồi giam lỏng nó vào một chiếc lồng.Dù biết rằng...Đôi tay nhỏ bé này làm sao có thể níu giữ lấy một chú chim muốn bay lên trời cao kia chứ?

Và rồi khi lần đầu tiên Seulgi nói yêu nàng,cảm giác khi ấy hạnh phúc đến mức trái tim muốn nổ tung ra.Đó chính là lần đầu tiên nàng biết được yêu chính là gì.

Trong căn phòng tăm tối,Irene khóc đến
ướt đẫm một mảng gối.Nàng sợ hãi đêm tối cũng sợ hãi sự cô độc,càng sợ hãi hơn đó
là nhớ đến Seulgi.

Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên dọa cho Irene vội vàng lau đi nước mắt.Nàng ngồi dậy nhìn bóng người phản chiếu ở bên ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"Elysa?Là Ngươi đó sao?".

"Công Chúa".Giọng Elysa đều đều đâu đó
còn có tiếng thở dài : "Đã nửa đêm rồi Người vẫn chưa ngủ sao?".

"Ta...không ngủ được".

"...".

Elysa bên ngoài đột nhiên lại im lặng khiến cho Irene có chút lúng túng,nàng cũng đâu có nói dối,là không ngủ được thật mà.

"Công Chúa,Người đói nên không ngủ
được phải không?Em đi nấu một chút gì đó cho Người nhé?Ăn xong thì Người phải đi ngủ đấy".

"Không cần đâu,Ta ngủ ngay đây".

Irene nói vọng ra bên ngoài rồi nằm lại xuống gối,kéo chăn lên cao đỉnh đầu,nàng nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

"Công Chúa,Đức Vua có gửi vài lời nhờ em nói với Người".

Irene chầm chậm mở mắt ra sau câu nói,lòng nàng bồn chồn,một cảm giác bất an hiện hữu khiến nàng ngồi bật dậy đứng lên đi ra mở cửa.

---

Quay trở về khoảng thời gian trước...khi
Elysa thay mặt Irene đến để tiễn đưa Felime rời đi đến vùng đất phía Tây viễn chinh.

Dưới cơn mưa rào nặng nề rơi trên bả vai,gương mặt Elysa hơi cúi xuống chậm rãi chìa lòng bàn tay ra trước mặt Felime.

Chiếc nhẫn màu đỏ được tỉ mỉ chạm
khắc hình con rồng được đặt vào lòng bàn tay Elysa,cô cúi đầu nhận lấy rồi đứng thẳng người lên nhìn Felime.

"Ta là Felime Sarita Diwa-Là Vua của cõi
trần này.Nếu như ngày mai Ta chết đi,món đồ chứng giám thân phận này sẽ được giao lại cho Công Chúa Irene-Irene Asmodeus Eleta".

"Bệ Hạ,Người thật sự...".

"Elysa Everglades,Ngươi là Kỵ sĩ của nàng,chắc hẳn Ngươi đã biết nên làm gì tiếp theo rồi đúng không?".

Elysa im lặng nhìn sang chỗ khác,cô khó xử mỉm chặt môi.

"Bệ Hạ,xin Người đừng nghĩ đến những
điều không hay,cuộc chiến lần này Người nhất định sẽ chiến thắng trở về".

"Đây chỉ là phòng trường hợp Ta không
may chết đi trong cuộc chiến,chiếc nhẫn này tạm thời cứ giao cho Irene trông coi".

"Bệ Hạ...Người thật sự muốn Công Chúa cả cuộc đời sau này đều bị giam trong một chiếc lồng sao?".

Câu nói của Elysa khiến cho Felime sững người lại trong giây lát,cả cuộc đời này ông chỉ có một ước muốn duy nhất đó chính là Irene luôn luôn được bình yên.

Ông biết với quyết định để nàng lên làm Nữ Hoàng sẽ khiến nàng rất khó chấp nhận nhưng ông không còn cách nào khác cả.

Trong màn mưa rơi xối xả,Felime nhẹ
nhàng đặt tay lên bả vai Elysa,ông cúi gầm mặt che giấu đi biểu cảm hiện giờ của bản thân khó khăn mà nói thành lời.

"Ta không phải là một người cha tốt,nếu Nàng có căm ghét Ta thì chỉ có thể nói Ta xin lỗi".

---

Nhìn chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trên bàn,gương mặt Irene hiện rõ sự u buồn cầm lấy nó đưa lên nhìn.

Một lần rồi lại một lần,cái con người ích
kỉ đó lại muốn nàng làm theo ý.Kể từ khi còn nhỏ Felime đã rất nghiêm khắc mà dạy dỗ nàng,nếu nàng lấy đi một quả táo trên bàn khi chưa có sự cho phép,bàn tay sau đó đều sẽ bị roi da đánh đến rách nát.

Đọc sách từ khi trời còn hừng sáng cho
đến tận đêm khuya,học lễ nghi nhiều đến mức gót chân đều đau cả lên,dù trong lòng có mệt đến mức sắp gục ngã đi chăng nữa thì cũng chẳng dám nói ra,nàng làm tất cả mọi thứ đều là để trở thành một cô Công Chúa hoàn hảo trong mắt Felime.

Lớn lên cùng với những nỗi buồn,nàng sớm đã học được cách nuốt lệ ngược lại vào trong.Mang thân phận là Công Chúa nhưng đối với nàng thân phận này chẳng khác nào một dây xích kìm hãm đi sự tự do của nàng.

Irene nhắm mắt gục đầu xuống bàn,chiếc nhẫn trong tay rơi xuống sàn lăn vài vòng rồi nằm yên ở một góc.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu,nàng thật sự cầu nguyện cho Felime ở nơi xa xôi kia an toàn mà trở về,nàng sẽ không bao giờ làm theo ý của ông ấy nữa.

Nàng đã sống,sống như một con búp bê
mặc cho người khác tự ý sắp đặt.Nàng vẫn luôn tự hỏi hạnh phúc là gì?Sống trong ngục tối sớm đã khiến nàng không còn biết hạnh phúc là gì nữa.

Đầu óc nàng rối loạn vì những suy nghĩ
đang bủa vây,đêm nay sao lại dài đến như vậy?Mưa kia cứ rơi không ngừng càng khiến lòng nàng nặng nề hơn.

---

Nửa tiếng chầm chầm trôi qua,sau khi
tắm rửa xong xuôi cũng như thay cho bản thân một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối,Elysa bước ra ngoài phòng khách.

Nhìn Irene gục đầu trên bàn,cô dự định sẽ xem xét tình hình của nàng ra sao nhưng khi đến gần mới phát hiện ra nàng đã ngủ say.

"Ngủ ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất".

Elysa lẩm bẩm nói rồi nhìn nàng nghĩ ngợi,ánh mắt vô tình nhìn đến chiếc nhẫn nằm ở một góc,cô bước đến cầm lấy nó đưa lên nhìn rồi chần chừ vài giây đặt nó lại
lên bàn.

Cô bước vào phòng của Irene nhìn một
lượt khắp phòng,đem chiếc chăn đi ra bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên người nàng,lặng lẽ nhìn một hồi lại sợ nàng đêm khuya ngủ sẽ cảm lạnh nên lại lật đật chạy ra sau bếp loay hoay đốt chậu lửa sưởi ấm rồi mang lên.

Làm xong hết mọi thứ,Elysa lặng lẽ
ngồi xuống một chỗ cách không xa nhìn Irene ngủ.Gương mặt này,dù cho cô có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không thay đổi.

Phải nói làm sao đây khi đã từ rất lâu
rồi cô không còn nhìn thấy Irene cười nữa.Là 3 năm trước hay là 5 năm trước?Cô cũng chẳng nhớ nữa.

Cô đã nhìn thấy Irene cười khi ở bên cạnh Seulgi,cô đã mong nàng cứ luôn vui và cười tươi như lúc đó,chỉ cần nàng không khóc
thì trong lòng cô sẽ rất nhẹ nhõm.

Cô đã mong,đã mong Irene cười hơn ai hết,nhưng rồi giờ đây bản thân cô lại ngồi đây mỗi ngày phải chứng kiến nàng u sầu vì nhớ một người.

Trong mắt mọi người,Irene là một nàng Công Chúa cao quý,sự hiện diện của nàng là niềm tự hào của họ,là sự tôn kính cũng là sự ngưỡng mộ.

Họ chỉ thấy được những gì nàng muốn
cho họ thấy,mấy ai có thể hiểu và nhìn ra được đằng sau lớp da thịt ấm áp kia là trái tim đã vụn vỡ.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,sẽ ổn thôi,khi
cơn mưa rào tạnh rồi thì ánh nắng ấm áp sẽ lại xuất hiện,Felime luôn nói với Irene như thế.

Elysa luôn tự hỏi bản thân rằng,ổn...của một người là như thế nào?

Cô mong muốn được một lần nắm tay
Irene để biết được những tổn thương nàng đã chịu đựng,muốn được nàng kể cho nghe hết những muộn phiền chất chứa trong tim,muốn biết "ổn" mà Felime luôn nói với nàng đó là gì.

"...".

---

Mặt trời sáng sớm đã lên cao,tia nắng
của ngày mới len lỏi xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu thẳng vào phòng khiến Seulgi khó
chịu tỉnh giấc.

Heather đang ngủ ngon bị cử động
của Seulgi đánh thức liền mơ màng mở mắt ra nhìn.Nàng lật đật ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh nhà sau đó giơ tay lên cao duỗi người,cả đêm ngủ trên giường gỗ vừa chật vừa cứng,cột sống sắp bị hành cho chết
rồi.

Seulgi ngồi dậy mặt mày hậm hực
nhìn Heather,cả đêm cái chân của bà dì này cứ vác lên chân cô,khó chịu muốn chết luôn.Còn nữa nha,thân cô ngọc ngà trong trắng,gái chưa chồng nhưng thật ra là đã có vợ,thế mà bây giờ lại bị bà dì này cả đêm ôm chặt không buông,xem cô là gối ôm sao?

"Gì đó?Ánh mắt đó là sao?".Heather khó hiểu hỏi Seulgi.

"Tôi có Hôn Thê rồi".

"Gì?Đã ai làm gì đâu?".

"Cô dính lấy tôi cả đêm đó".

"Thói quen".

Nói thế mà nghe được,Seulgi thật sự phục rồi.Cô phụng phịu nhìn Heather,nàng bị cô nhìn đến liền thở dài nói trong bất lực.

"Tôi sẽ đi nấu đồ ăn sáng,phần ăn của cô
tôi sẽ cho thêm hai quả trứng,coi như là lời xin lỗi được không?".

Hừ,xem cô là trẻ con dễ dụ sao?Nói ra
chỉ sợ mọi người sợ chứ cô nổi tiếng là người tàn độc giết người không gớm tay,thằng nào đụng đến cô là cô cho nó hít mùi đất liền.

"Hai quả trứng với thêm một ít cơm nữa đấy".

"Duyệt".

Heather giơ ngón tay cái ra đồng ý với
yêu cầu,nàng cẩn thận rời giường tránh đụng đến chân của Seulgi.

"Tôi đi bắt cơm,cô ở đây đợi tôi một chút".

Heather vừa cột lại mái tóc dài của mình vừa nói,Seulgi ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi im trên giường nhìn Heather rời đi.

Heather đi ra sau nhà nhìn rừng cây cách không xa,không khí ấm áp trong lành buổi sáng thật dễ chịu khiến nàng hít thật sâu một hơi.

---

Tầm nửa tiếng sau,Tari và Leather cũng
đã thức giấc,hai người đi ra bên ngoài ngó nhìn khắp nhà tìm kiếm bóng dáng của hai đứa nhỏ.Nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nhà tắm mới đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bình trà nóng sớm đã được Heather chuẩn bị,Leather ngồi xuống ghế chậm rãi thưởng thức trà nóng còn Tari thì đi ra sau nhà tập...thể dục=)))

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ và thay một bộ đồ bình thường,Heather dìu Seulgi đi ra bên ngoài.

Mái tóc của Seulgi được Heather đề nghị
búi lên cao để tiện hơn cho những hoạt động trong ngày,một phần cũng là tránh để cái nóng khiến cho cô thấy khó chịu.Một chiếc áo trắng và một chiếc quần màu nâu nhạt được dệt từ vải lụa,loại vải này vừa mát vừa mịn,quý lắm mới cho mặc loại vải đắt tiền này đó.

"Bộ đồ có vừa với cô không?".Leather lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Seulgi trong bộ đồ bà đã mua từ rất lâu rồi cho Heather.

"Ừm...Nó có hơi rộng một chút".

"Mặc đỡ nó hôm nay đi!Sau khi ăn sáng
xong tôi sẽ vào phố Lista mua cho cô vài bộ đồ và nội y".

"Vợ!Vợ!Cho Ta đi theo nàng với!".Tari từ đâu đằng sau nhà chạy lên đứng trước mặt Leather,nếu ông mà có cái đuôi đằng sau nữa thì trông cũng giống cún lắm.

"Không được".Leather thẳng thừng từ chối.

Vẻ mặt Tari buồn hiu xoay người đi vào
nhà tắm,Heather và Seulgi nhìn theo chỉ có thể thầm nói "Dừa".

Người gì đâu mà bám vợ thấy ớn!Tụi này khinh!

---

Sau bữa ăn sáng,Tari cùng đi với Leather đến trạm xe ngựa,bởi vì bão cát sắp đến nên chẳng còn mấy ai chạy xe.Đi tìm một lúc sau thì họ cũng tìm được một người,hắn đồng ý đưa Leather vào thành phố Lista với giá 10 đồng tiền vàng,mặc dù có chút đắt nhưng bà vẫn đồng ý đi xe.

"Vợ ơi,hay Ta đi theo nàng nhé?Nàng đi
một mình Ta sợ lắm".Tari buồn hiu nắm lấy tay Leather.

"Ta đi rồi sẽ về ngay,trông coi Heather Ta giao cho chàng,nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì chàng tốt nhất là nên chuẩn
bị tinh thần đi".

Uwaaahh...Tari đang cảm thấy rén vì câu nói.

"Chàng mau về đi,cẩn thận đó".

Leather bước lên xe ngựa còn không quên quay đầu lại nhắc nhở Tari.

Nhìn chiếc xe ngựa dần xa trong tầm mắt,Tari như mất hết sức sống xoay người đi về nhà.

---

Nói đùa tí thôi chứ toi hông để embe
Seulgi của toi vào mấy cái nơi dark dark bủh bủh lmao lmao đâu.

Còn cứu được...

À mà toi nói luôn là,mấy chap sau này
rất rất rất là nặng nhé!!Ai tình thần yếu thì tránh đọc,đọc xong tức ói máu chứ chả có
gì💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene