17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#87

Tari trở về căn nhà nhỏ trong rừng,bước chân còn chưa đến nơi đã trông thấy Heather đang cùng với Seulgi ngồi trước hiên nhà nói về chuyện gì đó.

"Mnhh..Mặc đù đã hiến tế máu nhưng sức mạnh của cô vẫn không hoạt động vào lúc nguy cấp đó sao?".

"Đúng vậy đấy".

Seulgi thở dài nhìn những con chim sẻ đậu trước sân nhà,kể từ sau khi cuộc nói chuyện kia kết thúc cô đã không còn gặp Yelena nữa.Những chuyện như khế ước và những thứ khác liên quan đến Yelena,cô đã không kể cho Heather nghe hết,cô không muốn mọi người biết về sự tồn tại của Yelena cũng như về "một người không tồn tại".

"Đang nói về chuyện gì đấy?Cho Ta tham gia với".Tari từ xa lên tiếng,bước chân giẫm đạp lên những chiếc lá vàng khô tiến vào bên trong sân nhà.

Seulgi ngước mặt nhìn Tari,một tiếng thở dài thườn thượt vang lên,cô không biết phải nói gì trước ánh mắt đầy mong chờ của ông,đành để cho Heather xử lí vậy.

"Này này,bộ dạng chán nản đó là sao?".Tari nhíu mày nhìn Seulgi ủ rũ,không vui mà hỏi.

"Cha không đi cùng mẹ sao?".

Thấy Tari trở về,Heather kinh ngạc nhìn chằm
chằm ông.Người này cả ngày đều quấn lấy mẹ,dù có bị bà la mắng đến điếc cả tai thì cũng mặt dày mà bên cạnh,hôm nay thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời mà trở về như thế?

Nói đến việc này,Tari thở dài ra một hơi gương
mặt hiện rõ sự buồn bã nói : "Mẹ con không cho Ta đi theo".

"A!Được rồi mà,con hiểu rồi".

Heather thở dài sau câu nói,nàng sợ còn nhắc
đến mẹ nữa thì Tari sẽ khóc mất.Thật không thể hiểu nổi,những người đã có vợ đều sẽ bám dính người như thế sao?

"Hai đứa có muốn đi vào rừng không?".

"Cô ấy vẫn chưa thể đi được đâu".

Ngón tay Heather chỉ qua Seulgi,nàng không
biết Tari có biết rằng chân của Seulgi vẫn chưa lành không nhỉ?.

"Ấy chết quên,dạo này đầu óc Ta lú lẫn quá".

Seulgi mỉm cười trước sự lúng túng của Tari,được rồi...hình mẫu lạnh lùng nghiêm túc của ông đã tan vỡ từ hôm qua rồi,dù sao cũng không quá khó để cho cô chấp nhận.

"Vậy thôi không vào rừng nữa,chơi cờ đi".

"Cờ?".Seulgi tò mò nhìn Tari,từ ngữ này dường như là lần đầu cô nghe được.

"Cô không biết chơi cờ sao?".

"Không biết".

"Hê,không biết thật sao?Vậy thì có muốn chơi
thử không?Nhân danh "Vua Cờ Bất Bại",Ta sẽ tận tình chỉ dạy cho cô".

"Vua Cờ Bất Bại cái gì chứ,rõ ràng là toàn đánh thua mẹ".Heather lẩm bẩm nói.

"Nói cho nhóc biết,Ta đã từng thắng 1 ván cờ khi đấu với một cao thủ đó".Gương mặt Tari tràn đầy sự tự hào khi nhắc về nó.

"Chỉ một ván thôi sao?Lẽ nào cao thủ đó bị ông đánh đến lòng tự trọng nên không muốn cùng ông đánh cờ nữa?".Seulgi khó hiểu hỏi.

"E....hèm...thì...".

Tari gãi đầu không biết phải nói như thế nào,khó xử nhìn sang chỗ khác.Heather bật cười trước hành động này của ông,nàng lên tiếng nói với Seulgi.

"Bởi vì 2839 trận đấu với mẹ,ông ấy chỉ thắng được một ván thôi".

"Này!!!".

Seulgi bật cười theo Heather,còn tưởng là sói bạc phương nào,hóa ra chỉ là một con mèo nhà.

"Này,này!Không được cười!Nhóc con cười cái gì hả!?Là Ta đã cứu ngươi đấy!Không được cười!".

Tari bất lực nhìn hai người cười càng lúc càng to,nói ra chi giờ bị con cái nó vạch trần rồi cái nhục mặt như thế này,đúng là con cái,báo không thôi.

---

Ngày mới đã đến,ánh nắng ở nơi phương xa kia
lại một lần nữa bỏ rơi Vương Đô Alasta để hôm nay nó lại chìm trong lạnh lẽo của băng tuyết.

Tuyết phủ đầy trên những con đường và trên các mái nhà,cái lạnh xâm chiếm qua da thịt khiến cho bàn tay của Sarasati đã tê dại từ bao giờ.

Trên bàn chất đầy những chai rượu rỗng,mùi rượu thoang thoảng trong không khí khiến cho Yie nhíu mày,bàn tay đang nắm chặt các ngón tay cậu để sưởi ấm nhẹ nhàng buông ra.

"Buồn đến như vậy sao?Cậu trước kia đều sẽ
không để tâm đến ai ngoài Công Chúa,lần này là ngoại lệ sao?".

Sarasati đã ngủ say,những câu hỏi của Yie chỉ có bà nghe được và chỉ có sự im lặng từ cậu đáp trả bà.

Tiếng thở dài vang lên trong bầu không khí yên tĩnh,tuyết rơi càng ngày càng nhiều bên ngoài cửa sổ,nặng nề như chính tiếng thở dài của bà.

Yie đi đến đóng cánh cửa sổ lại để gió lạnh
không thể tràn vào bên trong phòng,cậu cả đêm đã mở cửa để gió lạnh hắt vào người như thế sao?Thân thể cậu rất mảnh mai,gió lạnh kia có thể sẽ khiến cậu sinh bệnh,cậu là đang muốn hành hạ bản
thân mình sao?

Bà tiến đến nhẹ nhàng đắp chăn lên cao người Sarasati rồi sau đó cúi người đem những chai rượu rỗng đi ra bên ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại,Sarasati khi ngủ
say đây mới chính là dáng vẻ mà Yie mong muốn nhìn thấy nhất.Một gương mặt không chất chứa sự ưu phiền,một sự yên bình duy nhất mà cậu có được trong thế giới đang dần trở nên mục nát này.

Khi Yie nhìn Sarasati,bà như đã nhìn thấy Elizabeth trong đôi mắt xanh biếc kia,những lỗi lầm trong quá khứ đã ám ảnh bà qua những giấc mơ,ánh mắt cầu cứu của Elizabeth khi đó len lỏi qua từng ký ức ăn mòn sâu vào trong tâm trí khiến bà như thể phát điên lên vào mỗi đêm tối muộn.

Yie biết rằng Sarasati sẽ không bao giờ tha thứ
cho bà,đúng vậy...bà là một con khốn chết tiệt,bà biết bản thân mình đáng chết đến nhường nào.

Nhưng Sarasati yêu quý à,cho dù cậu có ghét người phụ nữ này đến mức nào đi chăng nữa thì cả quãng đường sau này của cậu đều có bà ở bên cạnh.

---

Trong giấc mơ của mình,Elysa đã nhìn thấy gia
đình của mình,có mẹ,có ba,có Lia và còn có cô.Họ nhìn chằm chằm cô nở một nụ cười,khung cảnh thập ấm áp khi bọn họ đang vây quanh một bàn đầy thức ăn.

Mẹ cô có đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp và mái tóc đen dài buộc lệch bên vai,Elysa nhỏ bé gọi một tiếng mẹ nhưng khung cảnh ấm áp bất chợt thay đổi đưa Elysa đến một khung cảnh khác.

Elysa bé nhỏ nằm trên sàn nhà,đôi tay đỏ ửng hằn những vệt roi da đã rướm máu ôm lấy đầu mình hứng chịu từng cú đánh từ người mẹ kia.

"Mẹ ơi,con xin lỗi".

"Con xin lỗi,mẹ ơi".

"Mẹ ơi".

"Elysa,mày là đồ quái vật!".

Khung cảnh lại thay đổi,tiếng chửi rủa của một người phụ nữ đã có tuổi nhưng Elysa lại chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của bà ấy.

"Mẹ nói rằng mình không phải con của cha,mẹ nói với bà rằng mẹ có thai với ông ngoại".

"Elysa mày...chính là quái vật".

Mày thật sự là quái vật được sinh ra từ chính cuộc quan hệ dơ bẩn đó.Mẹ khiến tất cả ghét mày,và...mày đã làm gì với người mẹ chướng khí của mày?

Mày đã giết mẹ mày sau những cuộc bạo hành
dã man ấy,mày quên rồi sao?Trí nhớ của mày luôn chối bỏ những đoạn quá khứ này,mày luôn tự vẽ ra rằng mẹ mày là một người phụ nữ tốt nhất thế gian.

Mày luôn nói rằng là Quỷ giết cả nhà mày,nhưng mày hãy nhìn xem...con Quỷ thật sự đó là ai nào?Lia của mày vì chứng kiến mày giết cả nhà mà trở nên ngớ ngẩn,hahaha trông con ả đó có khác gì kẻ điên không?

Mày là kẻ tội đồ Elysa,sẽ ra sao nếu người chị cùng mẹ khác cha của mày tỉnh táo lại?Con ả sẽ chấp nhận một đứa em quái vật như mày chứ?

Hahaha

Hahaha

Haha

Ha...Ha...Elysa giật mình tỉnh lại từ giấc mơ kia,hơi thở cô đầy rối loạn ngước mặt nhìn xung quanh.Tim cô đập nhanh quá,giấc mơ kia là gì?Tại sao cô lại chẳng thể nhớ gì cả?

Môi Elysa mím chặt,cô bật khóc,nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra ngay chính cô cũng không thể kiểm soát được.

Irene đang pha trà trong bếp nghe được tiếng
khóc liền bỏ ngang nhanh đi ra bên ngoài,nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Elysa khóc nức nở,ba bước thành hai bước,vội vàng tiến đến ngồi xuống xem xét.

"Có chuyện gì vậy?Sao lại khóc?".

"E-...ức...em...hức...".

"Thở đều nào".

Elysa cúi mặt lau đi những giọt nước mắt,sau vài phút im lặng lấy lại bình tĩnh cũng như ổn định lại cảm xúc,cô xoay qua nhìn Irene.

"Em xin lỗi,hôm nay em có thể về Cung Điện nửa ngày không?".

"Đột ngột như vậy sao?".Irene ngạc nhiên.

"Em xin lỗi".

"Thôi nào,đừng xin lỗi hoài như thế!".Irene lắc đầu. : "Mau đi đi,Ta sẽ ổn thôi mà".Nàng bật cười chầm chậm đứng lên.

"Bên ngoài trời gió lạnh,khi đi hãy khoác thêm
một chiếc áo choàng,Ta không muốn Kỵ Sĩ của Ta trở bệnh và nghỉ việc đâu".

Irene nhìn Elysa lần cuối rồi chuẩn bị trở lại phòng bếp,trông thấy nàng sắp đi,Elysa lúc này mới nhớ ra còn một chuyện vội vàng lên tiếng hỏi.

"Công Chúa!Người đã hay tin về Alexia đã rời đi rồi không?".

Irene khựng người lại trong vài giây rồi xoay lại nhìn Elysa,nàng cố tỏ ra rất tự nhiên mà nói.

"Ừm,Ta đã hay tin rồi".

"Người không có ý kiến gì sao?".

"Cô ấy không phải là Kỵ Sĩ của Ta,Đức Vua không quản,Ta quản làm gì?".

Elysa nào không nhìn ra được sự bao biện của nàng chứ,Alexia dù sao cũng là một người thân của nàng,nói không quan tâm thì là nói dối!.

"Người đã muốn rời đi,có giữ cũng không giữ được".

Irene chỉ bỏ lại câu nói này rồi đi vào bếp,cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại,nàng đi đến bên bếp lò lặng lẽ nhìn từng tia lửa đỏ.

Nói không quan tâm thì là nói dối...

Nàng đã rất kinh ngạc đấy chứ,từ Seulgi rồi
ngay đến cả Alexia,nàng là một con nhỏ bị người khác chán ghét đến mức như vậy sao?Tại sao ai cũng rời bỏ nàng như thể nàng là một điềm xấu xa vậy?

Elysa chầm chậm đứng lên sau khi Irene rời đi,chiếc chăn đắp trên người được cô gắp lại gọn gàng rồi đem vào phòng ngủ.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay bộ đồ dành riêng cho Kỵ Sĩ,cô chào tạm biệt Irene rồi rời đi đến trạm xe ngựa.Trên đường trở về Cung Điện Alasta,cô cứ không ngừng nghĩ về giấc mơ ban sáng,tò mò và có cảm giác bất an,linh tính mách bảo cô rằng chuyện này có liên quan đến Lia.

Xe ngựa dừng lại trước Cung Điện xa hoa,binh
lính canh cửa trông thấy cô về liền cúi đầu chào một cái.Bước dọc trên hành lang dài dẫn đến sảnh chính,Felime đã rời đi,Cung Điện không có Irene trông coi lại u ám đến khó tả.

Đi qua sảnh chính,lại đi dọc theo hành lang dài
vô tận,Version đứa nhóc năng động kia đâu tại sao lại không thấy đâu?Thường ngày như chim ríu rít bên tai,hôm nay tại sao lại yên ắng đến như thế?.

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc,Elysa chậm rãi vươn tay mở cửa ra.Bên trong tối om không một ánh sáng hắt vào,cô ngạc nhiên trong vài giây rồi bước vào phòng đóng cửa lại.

Ở trên chiếc giường nhỏ,Lia đáng yêu của cô
vẫn còn đang ngủ say,nàng thở đều đều,trông có vẻ như ngủ rất ngon.Elysa tiến đến đặt thanh kiếm ở một góc tường rồi cởi từng bộ giáp nặng trên người xuống.

Sau khi không còn vướng bận gì trên người,cô leo lên giường chậm rãi nằm xuống bên cạnh,giở chăn ra,tay cô vòng qua eo nàng rồi ôm chặt kéo vào lòng.

"Em về rồi này".

Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,Lia bất ngờ xoay người lại vòng tay ôm chặt lấy Elysa.Cô ngạc nhiên bất động trong vài giây,không nghĩ Lia lại có thể nhạy cảm đến như thế.

"Sa...".

Lia lẩm bẩm nói bên tai Elysa,cô nghe xong liền mỉm cười,tay vỗ về trên lưng tránh làm nàng thức giấc.

"Vâng...Elysa đây".

---

Sau khi Elysa rời đi,Irene một mình ngồi trước hiên nhà lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi.Nàng nắm chặt cốc trà ấm trong tay,ánh mắt lại không theo ý mà trở nên u buồn nhìn về phía xa xăm.

Seulgi bây giờ đang làm gì?Nàng chỉ là có chút
tò mò thôi.Cô có ăn sáng không?Người thì như que tăm mà lúc nào cũng biếng ăn.Ăn thịt thì không ăn da,thức ăn khô cũng không ăn,bánh ngọt cũng không thích,sữa tươi cũng chê.

Cái đồ ngốc đó chắc chỉ có Bago là số 1 thôi.

Irene khẽ bật cười khi nhớ lại dáng vẻ ngày ấy của Seulgi ăn Bago ở lễ hội,có ai từng nói với cô rằng trông cô rất đáng yêu không?

Hai vai nàng run lên từng đợt,môi nàng mím chặt,gương mặt hơi cúi xuống để từng giọt nước mắt rơi xuống.Hình bóng ấy đã quá xa theo làn gió về nơi khác,giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm và những tiếc nuối ở lại cùng nàng.

Felime đã dạy nàng cách cầm kiếm,cũng luôn nói với nàng một câu như thế này : "Ai bên cạnh con rồi cũng sẽ rời đi,nếu họ không rời đi thì là vì vẫn chưa đến lúc.Sinh ra với thân phận là một Công Chúa đã là một thử thách khó khăn,được Thần Linh ban
cho sức mạnh lại càng khó hơn".

Những người mang sức mạnh trong thế giới
này luôn luôn cô độc,bởi vì họ đã được định sẵn cái chết nên không còn đái hoài gì đến việc bản thân mình sẽ ra sao.

Không có tình yêu,không có niềm vui,quanh
quẩn cuộc đời họ chỉ có cái chết đang ở phía cuối con đường chờ họ.Thần Linh ban cho họ sức mạnh nhưng họ lại luôn chửi Người rằng "Đồ xui xẻo".

Irene cũng đã nhiều lần tự hỏi khoảng không phía trước mặt rằng :"Thần Linh ơi,Tại sao con lại là Người được chọn ạ?".

Đúng như thế,ngay chính nàng cũng không mong muốn mang trong mình thứ sức mạnh này.Nếu như có thể,nàng thật mong thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này biến mất đi.Những con Quỷ phía bên kia sẽ không còn xuất hiện nữa,con người sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi vô tận nữa.

Rồi nàng sẽ lại được nắm tay Seulgi đi qua
những con đường nở đầy hoa,cùng nhau nở một nụ cười không lo âu.Ở điểm dừng cuối cùng khi hai đứa không còn gánh nặng trên đôi vai,dưới bầu trời trong xanh ở giấc mơ kia,nàng sẽ không ngần ngại mà nói "Ta yêu Em".

"Ta yêu Em...".

Irene khẽ nói,nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.Nàng ngước mặt lên nhìn về phía trước,tuyết rơi một ngày dày hơn tựa như những suy nghĩ ngổn ngang chất chồng trong lòng nàng.

---

Mặt trời đã lên cao,cái nóng ở Santi lại một
lần nữa đổ bộ.Xe ngựa đưa Leather đến thị trấn Lacos rồi dừng lại bên vệ đường,nhận ra đã đến nơi,Leather chầm chậm vén rèm ra bước xuống xe rồi móc từ trong túi ra vài đồng tiền vàng trả cho người lái xe.

Không biết nhóc con kia thích mặc những bộ đồ có màu sắc như thế nào nhỉ?Có thích mặc váy không nhỉ?Leather thường thấy những đứa con gái ở độ tuổi đấy mặc váy là đẹp nhất.

Đi dọc theo con đường mòn tìm kiếm một hồi lâu,những nơi bán quần áo trong thị trấn Lacos,dù nhỏ hay lớn,dù sang trọng hay cao cấp,qua ánh mắt đầy phán xét của Leather lại nhận về một cái lắc đầu cùng với thái độ rõ "CHÊ!".

Toàn là những loại vải thô sơ,một bộ quần áo
trọn vẹn cũng không có.Địa vị người phụ nữ ở nơi này rất thấp,không được quyền nói,không được đi học,không được đi làm.Những người phụ nữ trưởng thành không được lộ bất cứ bộ phận cơ thể nào ra ngoài,đây là thực trạng của tất cả phụ nữ ở Santi.

Họ có thể bị cưỡng hiếp bất cứ nơi đâu và bất cứ nơi nào,dù là ban ngày hay ban đêm,dù là già hay trẻ,chỉ cần bọn đàn ông có hứng thú thì sẽ không quản nhiều đến thế.

Kẻ cầm quyền luôn tuyên truyền rằng Phụ nữ là người có tội vì đã câu dẫn bọn đàn ông,lỗi tất cả là ở người phụ nữ chứ không phải người đàn ông.Khi một người phụ nữ cười với họ,họ sẽ bị thu hút và nghĩ đó là lời đồng ý.

Xì,Leather khinh bỉ với những lời tuyên truyền ấy.Thị trấn Lacos là một thị trấn lớn ở Santi,bà đến đây với một bộ quần áo bình thường và không có gì phải che chắn gương mặt xinh đẹp này cả.

Bà không sợ những lời tuyên truyền ấy,càng không sợ kẻ cầm quyền kia.Là một người phụ nữ cũng như là một Con Người,bà có quyền sống như một Con Người.

Bước chân thoải mái bước đi trên con đường
dẫn đến khu chợ nhỏ,ở nơi này lâu quá cũng không tốt,đi mua nhanh rồi về thôi.Những tên đàn ông luôn nhìn bà với một ánh mắt thù hằn,hừ...nhìn thấy một người phụ nữ không nghe lời nên khiến họ cảm thấy tức giận à?

"A!!!Con khốn kia!Mau đứng lại!".

Leather giật mình bởi tiếng hét thất thanh của ai đó,nhìn thấy phía trước không xa là một người đàn ông đang tức giận đuổi đến phía này,lại nhìn đến đứa trẻ đang ôm lấy cái túi chứa đầy những ổ bánh mì chạy trước ông ta.

"Mau bắt con điếm đó lại!".

Leather nhíu mày khi nghe ông ta gọi một đứa bé như thế,bà nở một nụ cười đầy giễu cợt khoanh hai tay lên trước ngực tránh sang một bên.

"Ây,tự nhiên cột sống đau quá đi mất".

Đứa bé chạy qua người Leather rồi mất hút trong dòng người kia.Gã bán hàng sau khi đuổi đến liền thở không ra hơi,biết mất dấu đứa bé kia liền chuyển ánh nhìn thù hằn sang Leather.

"Con điếm chó chết!Những chiếc bánh đó tao có thể bán với 1 đồng tiền vàng đấy!".

"Liên quan gì đến tôi?Lâu lâu làm từ thiện cũng tốt mà".

"Mày!Nếu chồng mày không dạy mày được thì để tao".

Hắn tức giận vung tay muốn đấm vào mặt Leather,ngay khi bàn tay chỉ còn cách gương mặt bà vài cm,nó đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác.

"Chú Walt,đủ rồi đấy".

Leather còn đang bất ngờ vì hành động của
lão già nghe được ai khác lên tiếng liền xoay qua nhìn.Mái tóc dài màu đỏ nhạt,đôi mắt vàng như kim sa,dưới khóe mắt bên trái còn có một nốt ruồi nhỏ.Dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì ký ức đó cũng không phai mờ,thế giới này tại sao lại tròn đến như thế?Được gặp lại con khốn năm đó đã phá đi hạnh phúc cả gia đình thật thần kỳ làm sao.

"Liên quan mẹ gì đến mày Epiphyllum?!Buông tao ra!".

Walt vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái siết tay kia,Epiphyllum bất ngờ buông ra khiến ông ngã ra đằng sau cái mông làm bạn với làn đường.

"Chú Walt,tôn trọng người khác cũng là tôn
trọng bản thân ông.Một con người chỉ biết dùng vũ lực để che lấp đi sự yếu kém của mình thì rất là hèn hạ đấy".

Lời nói ra như một sự sỉ nhục đối với Walt,ông tức đến đỏ cả mặt,răng nghiến chặt như thể muốn xông đến giết chết Epiphyllum.

"Con chó cái!Lão già Fujishang đó đã dạy hư mày mất rồi!".

"Chú Walt,xin hãy cẩn trọng lời nói,việc sỉ nhục Đấng Tối Cao có thể sẽ bị cầm tù.Tôi đứng đây với danh nghĩa là người bảo vệ Đấng Tối Cao,tôi có quyền bắt giữ chú về tội xúc phạm đấy".

"Mày...".

Walt cứng họng trước lời nói đầy nghiêm túc kia,nhìn Epiphyllum rồi nhìn đến Leather.Hai người phụ nữ này,sao hai con ả lại dám...Thân là một người đàn ông!Là Chúa của nơi đây!Loại phụ nữ thấp hèn kia phải nghe lời của ông chứ.

"Epiphyllum?Tên của cô đấy sao?".

Leather nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Epiphyllum,ngay khi cô nhìn thấy bà,đôi mắt kia đã lập tức mở to ra cả người vô thức lùi về sau.

"Đừng nói là cô đã quên tôi rồi đấy nhé?".

"...".

"Mẹ mày,con mất dạy!Mau đỡ tao đứng lên".

Mặc kệ tiếng chửi rủa của Walt,hai người vẫn cứ nhìn chằm chằm nhau.Đối diện với Epiphyllum là ánh mắt đầy thù hằn,còn đối diện với Leather là ánh mắt đầy hoảng loạn.

Leather liếc nhìn xuống thanh kiếm được vác bên hông Epiphyllum,với bộ đồ cô mặc trên người thì có lẽ giờ đây cô là một tay sai của Fujishang-kẻ cầm quyền kia nhỉ?

"Đâm một cái chắc không sao đâu nhỉ?".

Leather hỏi rồi bất ngờ tiến đến rút thanh kiếm kia ra,Epiphyllum kinh ngạc tay vươn tới muốn lấy kiếm về nhưng một tiếng xoẹt vang lên,cô nhăn mặt nhìn xuống bụng mình,cảm nhận được một cơn đau đến xé da xé thịt.

"Đau à?Những nỗi đau năm đó cô gây ra cho chúng tôi còn không đau bằng chừng này đâu".

Thanh kiếm đâm vào sâu hơn,Epiphyllum run rẩy nắm lấy lưỡi kiếm ngăn không cho nó đâm sâu hơn nữa.Leather thật muốn giết chết cô ta ngay tại đây nhưng sau cùng lại chẳng có đủ dũng khí để ra tay,cũng chẳng biết vì sao lại như thế.

"Epiphyllum phải không?Tôi đã nhớ rõ tên
cô rồi,mong là cô sẽ không chết sau nhát đâm này.Đừng tưởng bở là tôi tha thứ cho cô,Fujishang sẽ gây rắc rối cho tôi mất nếu như tôi đâm chết người mà hắn trọng dụng".

Bà chán ghét buông kiếm ra sau đó nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã xoay người bước đi.Epiphyllum nhìn theo muốn lên tiếng ngăn bà rời đi nhưng bởi vì quá đau mà nằm gục xuống đường.

"Này con điếm kia!Mày đâm người rồi mày đẩy cho tao à?!".

Walt bực dọc lên tiếng,thấy Leather đứng lại còn chưa kịp vui mừng đã bị câu nói của bà làm cho chấn động.

"Tôi trả tiền cho ông,ông đem cô ta đi chôn giúp tôi nhé?".

"Epiphyllum ơi là Epiphyllum,mày đắc tội gì với con chằn tinh kia để rồi giờ bả muốn chôn mày luôn vậy?".

Walt lay Epiphyllum sớm đã bất tỉnh hỏi trong
bất lực,nhìn Leather đã đi xa lại nhìn đến đứa cháu bị đâm cho lủng ruột,nhìn trời nhìn đất lại không biết phải làm như thế nào.

---

"Quái vật!" "Quái Vật!" "Quái Vật!" Quái Vật!"

Lại là giấc mơ kia...

"Mày là Quái Vật!Hahaha".

Dừng lại đi,không phải mà...

"Elysa,mẹ yêu con".

Đồ đàn bà dối trá...

Mày có nhớ mày đã từng rất thích vẽ không?Những ngón tay của mày đã bị bà ta nhẫn tâm bẻ gãy,mày không nhớ gì sao?

Phải rồi...những đứa trẻ bất hạnh luôn được Thần Linh chú ý đến,khi được Thần ban cho sức mạnh,chúng sẽ sống lại trong một thân xác hoàn toàn mới.

Nhưng cũng có những rủi ro đó là mất đi một phần ký ức quan trọng.

"Sa...Sa...dậy".

Elysa choảng tỉnh thoát khỏi giấc mơ đầy tăm
tối kia,hơi thở cô đầy rối loạn sợ hãi nhìn Lia trước mặt.

"Elysa...về".Đôi tay gầy guộc của Lia vươn tới
nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Elysa,chị mỉm cười dịu dàng áp trán mình vào trán cô.

"Đừng sợ".

Có Lia nhẹ giọng dỗ dành,cảm xúc của Elysa mới được ổn định hơn.Cô ôm chặt lấy Lia,khóe mắt đỏ ửng như muốn sắp khóc vùi mặt vào vai chị.

"Em xin lỗi,đã làm chị thức giấc rồi".

"Không đâu".Lia lắc đầu : "Ngủ...đủ".

Elysa im lặng ôm chặt Lia,có lẽ chỉ có chị
mới là người khiến cho cô thấy yên bình đến như vậy.Những giấc mơ ác mộng kia đã trở nên ám ảnh cô,cảm xúc sợ hãi vẫn còn đang đọng lại trong
lòng như thật đây,

Tiếng gõ cửa truyền đến phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.Elysa tách ra khỏi cái ôm nhìn về phía cửa lớn tiếng hỏi.

"Ai?".

"Là em,em gái miền quê Version đây".

"Version?Ta còn tưởng Ngươi chết ở đâu rồi chứ".

"Ngài nói nhiều quá!Mau ra đây đi,có chuyện cực kỳ quan trọng cần Ngài giải quyết nè!".

"Ta ra ngay".

Elysa nói vọng ra rồi rời khỏi giường,Lia ngoan ngoãn ngồi nhìn từng hành động của cô,có vẻ như chị rất chăm chú muốn khắc ghi hết từng hình
ảnh này vào ký ức.

Mặc lại bộ giáp sắt nặng trịch,cột cao lại mái tóc để cho nó được gọn gàng.Sau khi làm xong hết mọi thứ và chuẩn bị rời đi,cô xoay lại nhìn Lia vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm.

"Em đi nhé".

Elysa thấy được vẻ mặt buồn bã của Lia sau
câu nói,có lẽ như chị hiểu được cô lại sắp phải rời đi.Mặc dù Elysa không nỡ lắm nhưng Irene không về Cung Điện thì cô cũng không thể về được.

"Em sẽ cố gắng về sớm với chị".Elysa tiến đến cúi người hôn nhẹ lên trán Lia,hành động bất ngờ này của cô làm chị đơ người ra vài giây.

"Em đi nhé".

Rời khỏi cái hôn,cô nhẹ nhàng nói.Chỉ thấy Lia ngoan ngoãn gật đầu,dù trong ánh mắt chị vẫn là sự buồn bã đó nhưng cô biết chị sẽ không giữ cô
ở lại đâu.

Version đứng bên ngoài đợi đã không thể kiên
nhẫn được nữa,hậm hực muốn gõ cửa gọi lần hai thì cánh cửa mở ra.Elysa bước ra ngoài với vẻ mặt đầy nghiêm túc dọa cho Version lập tức nở một
nụ cười công nghiệp.

"Có chuyện gì?".

Elysa cẩn thận đóng cửa lại rồi liếc nhìn Version đang giả tạo cười kia mà hỏi.

"Có chuyện rất là hot đây,em vừa mới nhận được tin liền chạy ngay đến đây báo cáo với Ngài".

"Có chuyện gì? x3".

"Có một vài đứa trẻ ăn mày ở chợ nói rằng đã
nhìn thấy Seulgi đi cùng với một gã nào đó!Binh lính đang dẫn bọn chúng về Cung Điện để diện
kiến Công Chúa đấy".

Hai mắt Elysa mở to ra vội vàng nắm lấy cổ áo Version,em không hiểu,hoàn toàn không hiểu,cả người em sau đó bị lôi đi vấp lên vấp xuống thiếu điều muốn dập cái bản mặt xuống sàn nhà.

"Nếu như Ngươi dám nói dối Ta,vậy thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần mà đón nhận hình phạt đi!".

"Em không có nói dối mà!Từ từ thôi,em té!".

Mặc kệ tiếng la hét của Version,Elysa vẫn rất
đẹp gái mà lôi em đi đến sảnh chính,binh lính trùng hợp vừa trở về đến nơi,Elysa nhìn thấy họ liền biết Version không có nói dối.

"Ha...ha...em muốn đổi việc!Đổi việc!Đổi việc!".

Elysa buông Version ra,mặc kệ em lăn lộn
hơn ba trăm vòng rồi té xuống mặt đất cũng không thèm chú ý đến.

Binh lính nhìn thấy Elysa liền cúi đầu chào
một cái,ba đứa trẻ mặt mũi lấm lem dơ dáy ngơ ngác ngước nhìn Elysa,thật sự không biết người đứng trước mặt này là ai.

"Mấy đứa nhóc này là ai?".Elysa nhíu mày nhìn đám binh lính đứng sau lưng mấy đứa nhóc hỏi.

"Những đứa nhóc này nói rằng chúng đã trông
thấy một người con gái giống với những gì đã mô tả đi cùng với một người đàn ông nào đó".

"Có đúng thật là như vậy không?".Nhìn những
đứa trẻ mặt mũi dơ dáy đứng trước mặt,Elysa có chút nghi ngờ.

"Không tin thì thôi!Yao,Akina chúng ta về!".

Một đứa bé trai có vẻ như lớn hơn so với hai
đứa nhóc còn lại,nó nắm lấy tay bé gái đứng giữa rồi nắm tay cậu nhóc còn lại,ánh nhìn hằn học của nó nhìn đến Elysa khiến cho cô cảm thấy
rất ngạc nhiên.

Elysa ngoắc tay ra lệnh một tên lính đến gần,cô
nói nhỏ vào tai hắn gì đó,chỉ thấy hắn gật đầu như đã hiểu rồi sau đó rời đi.

"Này mấy đứa,có thể kể cho Ta nghe về những gì đã nhìn thấy vào ngày hôm đó không?".

Elysa lên tiếng trước khi mấy đứa nhỏ kịp đi xa hơn,bước chân nhỏ nhắn kia dừng lại,bọn chúng xoay lại nhìn cô.

"5...".

"5?".Elysa khó hiểu khoanh hai tay lên trước ngực.

"5 đồng tiền vàng".

Cô khẽ cười,đây là đang giao dịch sao?

"Được,5 đồng tiền vàng".

---

Trời đã gần đến chiều,vì là Mùa Đông nên trời thật mau đến tối,Irene ngồi trước hiên nhà lại vô tình ngủ thiếp đi,gió tuyết bên ngoài se se lạnh thổi qua làm cho gương mặt nàng lạnh cóng hết rồi.

Binh lính theo mệnh lệnh cưỡi ngựa đến ngôi nhà nhỏ,vừa bước xuống ngựa hắn đã sợ hãi đến mức chạy nhanh đến xem xét tình hình của Irene.

"Công Chúa!Người mau tỉnh lại đi!".

Hắn lay lay bả vai nàng,tiếng ồn cùng với hành động này của hắn thành công đánh thức Irene đang ngủ say từ từ mở mắt ra.

"Phù,Người khiến cho nô thật sợ hãi".Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm bỏ tay ra khỏi người nàng.

"Ngươi là ai?".Irene đỡ lấy đầu mình mệt mỏi nhìn hắn,ngủ ngoài trời lạnh khiến cho nàng có chút chóng mặt khi tỉnh lại.

"Ngài Elysa lệnh cho nô đến đây đưa Người trở
về Cung Điện,có một chuyện về người con gái kia cần Người đến để xác nhận".

"Người...con gái kia?".

"Vâng,là người con gái mà Người vẫn luôn tìm kiếm đấy ạ".

---

Buổi chiều tối đang dần buông xuống,màn đêm bao phủ lên từng góc phố,những ánh đèn vàng trên đường phố như một chuỗi hạt lấp lánh giữa không gian tối mịt.

Cái se lạnh của mùa đông khiến cho gió trở nên lạnh hơn,tuyết vẫn đang không ngừng rơi trên đỉnh đầu trắng xóa một khung cảnh phía trước.

Binh lính cưỡi ngựa dừng lại trước Cung Điện rồi cẩn thận bước xuống trước,Irene ngước mặt nhìn Cung Điện cao lớn sừng sững trước mặt rồi cẩn thận bước xuống ngựa với sự giúp đỡ từ tên lính.

"Công Chúaaaaa!uwoaaaaa,Người trở về rồi".

Version từ bên trong chạy ra ngoài đứng trước mặt Irene,gặp lại Công Chúa em vui lắm,từ sau khi Công Chúa rời đi thì em cũng chẳng biết hầu hạ ai nữa,buồn lắm luôn.

"Elysa đâu?".Irene bỏ qua Version đi thẳng vào Cung Điện,nàng muốn nghe tin tức về Seulgi,nàng thật sự đang rất gấp.

"Việc này...Elysa Ngài ấy đang...".

---

Đâu đó bên trong nhà tắm...

"A hahaha,nhìn Ngài ấy kìa".

Akina và Yuki đùa giỡn vô tình làm bọt xà phòng văng vào mặt Elysa,cô khoanh tay nhíu mày nhìn hai đứa nhóc quậy phá,nếu không phải vì cô có tính nhẫn nhịn thì cô thật sự đã tét mông hai đứa rồi.

"Hai cái đứa nhóc này,mau đứng lại đó tắm rửa đàng hoàng coi!".

"Không đâu nha!Plè".

Yuki đúng thật là một đứa nhóc quậy hơn cả
chữ quậy,nhìn nó lè lưỡi trêu tức cô kìa,xem có đáng đánh không?

Hồi nãy nghe hầu nữ bảo bọn chúng quậy phá khiến cho họ không thể nào tắm rửa cho chúng,cô còn tưởng là nghe nhầm mới vào xem thử,nào ngờ đâu...

"Hai cái đứa này!Mau đứng lại đó cho Ta!".

Elysa thật sự đã không chịu được nữa,hình ảnh người chị điềm tĩnh hiền hòa trong một phút giây đã biến mất để lại một con người đang bốc hỏa
kia.

---

Irene hướng sảnh chính đi đến,Version đuổi theo sau mà sắp tắt thở với nàng,người thì trông mảnh khảnh mà sao đi nhanh dữ vậy?

Vì đi quá nhanh mà vô tình nàng đụng trúng một
ai đó,cúi nhìn xuống dưới chân mình,nàng hoảng hốt nhận ra có một bé gái hai tay đang ôm lấy trán,có vẻ như bị đụng trúng rất đau.

"A!Sao nhóc lại ở đây?!".Version nhận ra đứa bé liền lên tiếng hỏi : "Công Chúa,là đứa nhóc này nè".

Yao bị dọa sợ liền bật khóc thút thít,những người ở đây đối với em đều xa lạ.Em không muốn ở đây nữa,những người kia muốn dìm em vào bồn nước nóng đáng sợ kia.

Irene thấy đứa nhỏ khóc liền cúi người xuống bế nhóc trên tay,mặc kệ trên người nhóc ứ đọng một mùi hôi thối,mặc kệ nhóc dơ bẩn đến mức khiến cho người ta tránh xa,nàng cũng không bận tâm đến,chỉ lo lắng nhìn nhóc.

Hai tay nhỏ bé của Yao dụi vào mắt vài cái rồi nín khóc,đúng thật là một đứa bé ngoan mà.Nhóc nhìn chằm chằm Irene một hồi lâu như thể đang quan sát thật kĩ gương mặt nàng rồi sau đó lại rất hồn nhiên mà nói.

"Người xinh đẹp quá,Người là Thiên Thần sao ạ?".

"Ta rất xinh đẹp sao?".Irene mỉm cười hỏi lại.

Yao gật đầu lia lịa,dáng vẻ này của nhóc đáng yêu đến mức khiến cho Irene thấy lại có ý nghĩ muốn đem về nhà làm của riêng.

"Con tên là gì?".

"Là Yao ạ".

"Yao sao?Còn họ thì sao?".

Irene bồng theo Yao xoay người chầm rãi bước đi.Version thấy tình cảnh này liền đơ người ra vài giây,ủa vậy là tin tức Seulgi bị nàng đá ra chuồng gà à?

"Ha...Công Chúa!Xin hãy đợi một chút ạ".

Vì tiếng gọi mà Irene dừng bước xoay người lại nhìn,trông thấy hai người hầu đang chạy đến,nàng muốn bỏ Yao xuống nhưng lại bất ngờ nhận ra tay nhóc đang bấu chặt vào áo choàng nàng.

"Có chuyện gì vậy?".

"Công Chúa,Ngài Alexia ra lệnh cho nô phải tắm
rửa sạch sẽ cho đứa nhóc ấy,nô còn chưa kịp làm gì thì đứa nhóc đã chạy đi mất.

"Được rồi lui xuống đi,tự tay Ta sẽ làm việc đó".

"Không được đâu ạ,việc này phải để cho hầu nữ như nô làm mới đúng".

Irene nhìn ra được Yao không muốn tiếp xúc với người lạ,cũng không muốn tiếp xúc với nước.Nhìn dáng vẻ nhóc sợ hãi nép vào lồng ngực nàng như thế này đây thì cũng đủ hiểu rồi.

"Lui xuống đi,Ta không muốn nói đến ba lần đâu".

Hai hầu nữ nhìn nhau một hồi rồi gật đầu như đã hiểu,bọn họ lặng lẽ rời đi.

Irene nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yao bấu trên áo gỡ ra,nàng nhẹ nhàng xoa nắn các ngón tay nhỏ,nụ cười bất chợt đông cứng khi nàng nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên da thịt nhóc.

"Là ai đã khiến chúng thành ra như thế này?".

"Không đâu".Yao lắc đầu,đôi mắt một màu xanh cỏ nhìn thẳng vào mắt Irene : "Là Yao Yao không ngoan nên mới bị ba đánh".

Irene nghe lời này của một đứa bé thốt ra,vừa ngỡ ngàng lại vừa tức giận.Một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép như thế này,thân làm ba tại sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ?

Nàng thở ra một hơi thật dài cố ổn định lại cảm xúc,Yao còn quá nhỏ để có thề trải qua những chuyện này,trông nhóc cũng chỉ vừa mới 7 tuổi.Nếu như không thể nuôi dạy chúng một cách đàng hoàng thì đừng có mà sinh ra,làm cha làm mẹ mà vô trách nhiệm như này thì chỉ có nước bỏ đi hết cứu.

Nhìn Yao ngoan ngoãn bế trên tay,Irene xoay người thẳng bước đến phòng tắm.Mái tóc màu đen của nhóc sớm đã rối như tơ vò và còn có mùi hôi thối,phải đi tắm cho nhóc trước rồi hỏi về chuyện Seulgi sau vậy.

---

Sau gần một giờ lăn lộn trong phòng tắm với hai đứa nhóc quậy như điên,Elysa cuối cùng cũng lê lết cái thân tàn ma dại của mình đi ra bên ngoài.

"Đồ ngốc!Anh đã bảo đừng vẩy nước vào người anh rồi mà!?".

Yuki bực dọc lên tiếng trách móc Akina,chỉ thấy
cậu em không nghe lời còn lắc mạnh cái đầu khiến cho nước từ mái tóc bắn tung tóe vào người cậu anh.

"Haha,nước nè,nước nè".

Elysa không còn sức để mà can ngăn nữa
nên chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn anh em bọn chúng cắn xé nhau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì trông hai anh em
cũng có chút gọi là đẹp trai,phải nói rất là khác với lúc đầu gặp mặt.Khen thì Elysa khen rồi đó,nhưng khi cô nhìn thấy những vết roi da trên da thịt hai đứa,cô đã bị khựng lại trong hồi lâu.

Elysa không dám nghĩ đến,cũng không dám
tưởng tượng ra,cô không biết phải nói như thế nào nhưng khi nhìn thấy tình trạng của hai đứa,đã có một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi trong tâm trí mà ngay chính cô cũng không hiểu rõ.

"Cẩn thận!".

Elysa hoảng hốt vội vàng bước đến nắm áo Yuki
kéo lại,sàn nhà ở gần chỗ phòng tắm rất trơn,may mà cô kịp kéo cậu lại,chỉ sợ lỡ một phút giây thôi thì bản mặt của cậu nhóc đã làm bạn với mặt
sàn rồi.

"Cảm ơn".

"Đi đứng cho cẩn thận vào".

"Haha,anh Yuki là đồ ngốc".

Akina lại lè lưỡi trêu chọc cậu anh rồi chạy đi mà không nhìn đằng trước,quả báo luôn không chừa một ai,Akina bất ngờ lại đụng trúng một ai đó khiến cậu nhóc ngã về phía sau cái mông dập xuống sàn nhà đau đến mức rưng rưng khóc.

"Akina!".Yuki lo lắng hét lên,đồng thời thoát khỏi Elysa chạy nhanh đến chỗ cậu em.

"Hức...ư...oaaaaaa".

Irene ngơ ngác nhìn đứa nhóc đang khóc
lúng túng nhìn về phía Elysa,hãy nói với nàng rằng cô sẽ là người làm chứng cho nàng đứng trước tòa đi?

Nàng vô tội nha!

-----

Cho ai thắc mắc là nếu như một người có sức mạnh mà không sử dụng sức mạnh thì sẽ không sao mà đúng khum.

No hope,những người có sức mạnh nếu sử dụng thì mau chết sớm,còn nếu mà không sử dụng thì cũng chết khi 39 tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene