1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe trở về quê lần này, trong lòng Khương Sáp Kỳ chất chứa thật nhiều cảm xúc ngổn ngang. Sáp Kỳ rời xa gia đình bốn năm để lên thành phố học đại học, giờ đây cô đã tốt nghiệp và mang tấm bằng đại học quý giá về cho cả gia đình mình tự hào.

Chiếc xe trung chuyển dừng trước một con hẻm nhỏ, Sáp Kỳ không thể giấu được sự hào hứng trên gương mặt mình khi được quay trở về nơi thân thuộc từ lúc cô còn bé. Gia đình cô nằm ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, trong một con hẻm nhỏ nhưng có rất nhiều hộ dân sinh sống, nhà nào nhà nấy đều mọc san sát nhau kéo dài từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Sáp Kỳ bắt gặp những hình ảnh quen thuộc và bình dị mà trước kia cô đã từng gắn bó rất lâu. Những cô trung niên đang ngồi tụm ba tụm bảy lại nói chuyện gì đó rất rôm rả, những ông lão cao tuổi thì ngồi say sưa đánh cờ tướng bên cạnh đám trẻ đang chạy nhảy nô đùa khắp con hẻm, quang cảnh nhộn nhịp khiến cho Sáp Kỳ bồi hồi xúc động.

Cô đi chầm chậm vừa kéo vali vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, mấy cô trung niên đang ngồi tám chuyện hăng say thì chợt dừng lại khi thấy có người lạ bước vào hẻm.

"Ủa sao ai nhìn như con Kỳ, con của ông Khải vậy ta?"

"Ê hình như đúng là nó rồi đó mấy bà!"

Sáp Kỳ nghe được mấy cô trung niên đang nhìn mình rồi xì xầm, cô cũng không ngại ngùng mà dừng lại để chào hỏi họ.

"Dạ con là Sáp Kỳ, con của ông Tư Khải đây ạ!"

"Ôi mèn đét ơi! Sao giờ nhìn bây lạ quá vậy? Nhìn tưởng con nhỏ Việt kiều nào mới về đây không đó chèn!"

Mấy người hàng xóm nhìn thấy cô khác hơn lúc trước là điều dễ hiểu. Hồi trước Sáp Kỳ đen đúa, tóc tai thì ngắn ngủn nhìn chẳng khác mấy thằng con trai, vậy mà bây giờ đã lột xác hoàn toàn thành một thiếu nữ xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, phong cách ăn mặc cũng thời thượng hơn trước kia.

"Các cô chú vẫn khỏe hết chứ ạ?"

"Tụi tao ai cũng khỏe re hết! Công nhận ông Tư Khải có phước thiệt á chèn, có hai đứa con mà đứa nào cũng giỏi giang hết trơn!"

"Ổng bả nhắc tới bây quài à! Mà cũng phải thôi, trong hẻm này có mấy nhà có con được đi học đại học như bây đâu!"

Trong con hẻm nhỏ này, đa số đều là dân lao động chân tay, tiền kiếm được thì chỉ vừa đủ sống cho qua ngày nên họ không có đủ điều kiện lo cho con cái học đại học như ông bà Tư, cha mẹ của Sáp Kỳ. Cho nên việc cô được học đại học là một điều vô cùng tự hào với cả gia đình.

"Mà bây về đây, ổng bả có biết không?"

"Dạ không! Con giấu ba mẹ với anh hai, con muốn tạo cho họ một sự bất ngờ!"

"Ờ vậy bây riết riết về nhà đi! Ổng bả mà biết bây về chắc mừng lắm đó!"

Sáp Kỳ cũng rất trông đợi xem phản ứng của ba mẹ sẽ như thế nào khi thấy con gái mình bất ngờ trở về, cô lễ phép chào tạm biệt tất cả hàng xóm của mình rồi đi thật nhanh về nhà.

Nhà của Sáp Kỳ nằm ở cuối hẻm, cũng là căn nhà to và khang trang nhất trong con hẻm này. Ba mẹ Khương trước kia cũng từng là những nông dân làm lụng tay chân vất vả, nhưng họ biết tích góp tiền bạc để có vốn làm ăn. Họ dùng số vốn đó mở một cửa hàng bán phân bón, sau đó ăn nên làm ra nên từ từ mở thêm nhiều chi nhánh, thậm chí còn có cả xưởng sản xuất khá lớn.

Sáp Kỳ đứng trước cổng nhà mình, cô ngó nghiêng nhìn vào trong để xem có ai không. Cô thấy ba mình đang nằm trên võng và xem tivi, có vẻ vẫn chưa hay biết chuyện gì. Sáp Kỳ che miệng nhịn cười, cô điều chỉnh giọng thật trầm rồi nói thật lớn để vọng vào trong nhà.

"Xin cho hỏi, đây có phải là nhà của ông Tư Khải không?"

"Ờ...phải rồi! Cho hỏi ai vậy?"

Cô thấy ba mình đang bước xuống võng rồi lật đật đi ra ngoài cổng. Ông Khải đứng tần ngần một hồi khi thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngoài cổng thật giống con gái của mình. Ông kéo cặp kính lên để nhìn cho rõ, khi xác nhận đúng thật là Khương Sáp Kỳ, ông Khải không giấu nỗi sự vui mừng mà chạy thật nhanh ra mở cổng.

"Trời đất ơi, con Kỳ!! Bà ơi, Kỳ nó về nè bà ơi!!"

Ông Khải gọi với vào trong để vợ mình nghe thấy. Vừa mở cổng ra, ông đã nhảy ào ra ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

"Sao về nhà mà không báo cho gia đình hay biết gì hết vậy con? Đi xe có mệt lắm không?"

"Dạ con muốn tạo cho gia đình mình một sự bất ngờ đó mà! Con nhớ ba mẹ quá trời luôn á!"

Bà Vân - mẹ của Sáp Kỳ từ nãy giờ cặm cụi trong bếp nấu cơm thì nghe chồng mình vui mừng nói rằng con gái về. Bà cũng bán tín bán nghi nên thử đi ra xem có phải thật không. Khi vừa mới thấy Sáp Kỳ, bà Vân vui mừng tới nỗi làm rớt cái mui múc canh ở trên tay, bà xúc động tới hai mắt rưng rưng, chạy ra ôm lấy con gái mình vào lòng.

"Ôi con gái của tui! Mẹ nhớ con quá Kỳ ơi!"

Hai tay bà sờ vào gương mặt quen thuộc của con gái rồi nhìn dáo dác cả cơ thể của Sáp Kỳ. Nhìn thấy con mình có hơi gầy hơn lúc trước, bà nhíu mày trách yêu.

"Hình như con ốm hơn trước rồi. Có phải lại học thói nhịn ăn để giảm cân đúng không?"

"Dạ đâu có! Tại ở trên đó đồ ăn không ngon như món mẹ yêu của con nấu nên con mới ăn ít đó ạ!"

"Bây chỉ giỏi nịnh! Thôi mau vào nhà đi con, để hôm nay mẹ nấu thật nhiều món con thích để bồi bổ cho con gái yêu của mẹ nha!"

Sáp Kỳ đi theo mẹ mình vào nhà, vali của cô thì được ba mang vào sau. Cảm giác được quay về nhà, được ở bên cạnh ba mẹ mình thì hạnh phúc chẳng còn gì bằng.

Trời chạng vạng tối, anh trai của cô là Khương Quốc Minh vừa đi làm về. Tình cảm của hai anh em cô vô cùng khắng khít từ đó tới giờ nên khi nhìn thấy em gái mình đang ở nhà, Quốc Minh cũng có thái độ mừng rỡ không kém. Cô và mẹ đã dọn xong bàn tiệc, chỉ còn đợi Quốc Minh đi tắm rửa sạch sẽ rồi cả nhà sẽ cùng ngồi quây quần ăn chung với nhau.

Trên bàn ăn, cả gia đình đều vui vẻ trò chuyện rôm rả. Sáp Kỳ cùng ba mẹ và anh trai mình nói về đủ chủ đề sau lâu ngày không gặp lại nhau.

"Kỳ! Con còn nhớ con bé Hiền không? Hồi nhỏ hai đứa thường hay chơi chung với nhau đó!"

Khi nghe mẹ nhắc đến cái tên ấy, nụ cười trên môi Sáp Kỳ trở nên cứng ngắc. Cô chỉ cười giã lã rồi gật đầu như đã biết.

"Dạ...con nhớ! Lúc con đi lên Sài Gòn học, chị ấy...đi cưới chồng..."

Trong đầu cô xuất hiện lại những kỷ niệm trước đây từng có với cái người tên Hiền đó. Bùi Châu Hiền - người con gái xinh đẹp nhất trong tim cô, cũng là mối tình đầu khó quên của cô cho đến tận bây giờ.

Lúc nhỏ, Sáp Kỳ và Châu Hiền từng rất thân với nhau. Hiền lớn hơn cô ba tuổi, chị ấy lúc nhỏ rất dễ thương nên cô đặc biệt yêu thích chị ấy. Hiền là hàng xóm của cô nên hồi nhỏ cả hai cứ đi chơi với nhau suốt. Sáp Kỳ xem Hiền như một người bạn vô cùng đặc biệt, cô yêu quý chị giống như một người thân trong gia đình. Cả hai thoải mái ăn chung, ngủ chung hay tắm chung với nhau. Cũng chính từ những điều gắn bó đó, Sáp Kỳ đã hình thành tình yêu với người chị hàng xóm lúc nào không hay.

Tình cảm mà Sáp Kỳ dành cho Châu Hiền cứ thế ngày một lớn, trong tim cô lúc đó chỉ còn mỗi hình bóng của chị. Cô làm gì cũng nghĩ tới Hiền, lúc đi học thì chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để về nhà gặp Hiền, đến mỗi dịp đặc biệt cô đều đắn đo suy nghĩ không biết nên tặng Hiền quà gì. Sáp Kỳ luôn dành cho người cô thương những ân cần dịu dàng, cô muốn được nuông chiều và bảo vệ Châu Hiền đến suốt đời này.

Cô đã nghĩ rằng sẽ không có bất kì điều gì có thể chia cắt tình bạn khắng khít của cô và Châu Hiền. Nhưng Sáp Kỳ đã nhìn thấy Hiền thay đổi khi cô ở tuổi mười sáu. Vì gia đình của Hiền không có điều kiện cho chị học đại học nên khi tốt nghiệp cấp ba, chị đã đi làm để phụ cho gia đình. Hiền thì bận bịu đi làm, Sáp Kỳ cô cũng dành thời gian để đi học, cả hai đã không còn là những cô bé ngây thơ hồn nhiên như trước kia nữa nên tình bạn ấy cũng dần nhạt phai. Hiền càng lớn càng xinh đẹp, chị đẹp tựa thiên thần trong mắt của kẻ si tình như Khương Sáp Kỳ. Nhưng thiên thần ấy đang dần sa ngã mất rồi...

Sáp Kỳ vô tình bắt gặp Hiền được một người con trai chở đi chơi khi cô vừa dắt chiếc xe máy điện ra khỏi nhà, chuẩn bị đi học thêm. Cô nhìn thấy Hiền cười rất vui vẻ với người con trai đó, hai người họ còn nắm tay và ôm ấp nhau trước nhà chị. Hiền thấy cô nhưng chị đã lạnh nhạt lướt qua như chưa từng quen biết. Ngày sinh nhật của Hiền, cô đã chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt, còn chủ động nhắn tin hẹn chị ra công viên để tặng quà và cô sẽ lấy hết can đảm tỏ tình với chị. Hôm đó, Sáp Kỳ đã đợi rất lâu, trời còn đổ cơn mưa lớn nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi ở ghế đá trong công viên đợi Hiền. Trời càng lúc càng tối, mưa đã tạnh nhưng gió thổi rất lạnh, Sáp Kỳ bị hắt hơi mấy lần, cả cơ thể ướt sũng nhưng vẫn cứng đầu ngồi đợi. Đến khi anh trai chạy xe đi tìm, cô mới không còn sức chờ đợi nữa. Sáp Kỳ dầm mưa tới sốt cao, cô rất buồn vì Hiền thất hứa không đến gặp cô. Cô nghe anh mình kể lại, đêm qua Hiền lại hẹn đi chơi với người con trai lần trước cô gặp, đêm qua...chị đã không về nhà của mình...

"Hiền giờ thay đổi quá! Có khi...nó đã ăn ở với thằng bồ của nó rồi, ai biết được..."

Quốc Minh chỉ buộc miệng nói như vậy mà Sáp Kỳ đã tức giận cãi lại anh mình. Cơ thể cô nóng hừng hực, đầu đau nhức như búa bổ, nơi con tim...cũng đau đớn không kém. Cô không tin Hiền lại thay đổi chóng mặt, Hiền trong tim cô là một cô gái xinh đẹp thuần khiết, cô không muốn có ai nghĩ xấu về chị. Sáp Kỳ rất đau, tim cô rất đau, nước mắt nóng hổi cứ lăn dài hai bên má. Cô sợ lắm, cô sợ mất đi Châu Hiền...

Khoảng thời gian sau đó, cô không còn thấy Hiền nữa. Cô nghe ba mẹ chị nói là chị đã bỏ nhà đi theo bạn trai, muốn sống với tên đó như vợ chồng. Thời điểm đó Sáp Kỳ hoàn toàn sụp đổ, thành tích học tập của cô sa sút hẳn, tâm trạng cũng trở nên tệ hại hơn trước rất nhiều. Ba mẹ và Quốc Minh đều lo lắng cho cô, sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi nhưng thành tích của cô cứ thế mà đi xuống. Họ đâu biết cô vì yêu Hiền mà thành ra bộ dạng nhếch nhác như thế này. Cô thấy ba mẹ buồn rầu đến gầy gò, mẹ còn lén lút khóc vì lo cho cô. Lúc đó, Sáp Kỳ mới sực tỉnh. Cô không nên vì tình yêu mà phụ lòng kỳ vọng của gia đình, ba mẹ đã vất vả rất nhiều để cho cô ăn học tới nơi tới chốn. Sau khi nghĩ thông suốt, Sáp Kỳ quyết tâm tập trung học hành, tạm gạt bỏ những đau khổ trong lòng để hoàn thành việc học của mình. Cuối cùng, Sáp Kỳ cũng có kết quả tốt nghiệp và đậu vào trường đại học rất có tiếng trên Sài Gòn. Cái hôm cô nhận được giấy báo tin đậu đại học, cũng là cái ngày Châu Hiền quay trở về, trao cho cô tấm thiệp mời đám cưới...

Ngày Hiền chính thức trở thành vợ của người ta, trời đổ một cơn mưa to như đang khóc thương cho tình yêu của cô dành cho Hiền. Cô đã mất Hiền thật rồi...

-

Khởi đầu nhẹ nhàng z thui 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro