2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia đình của chị Hiền...vẫn còn sống ở đây không ạ?"

"Ba mẹ nó thì đã chuyển về sống ở nhà nội nó rồi! Căn nhà ở kế bên, bây giờ là nhà của vợ chồng nó!"

Sáp Kỳ khựng mất vài giây, cô khẽ cúi mặt nở một nụ cười chua chát. Những ngày sau này, cô nên thế nào khi gặp lại Hiền đây? Cô đã từng trốn tránh sự thật một lần rồi, bây giờ đã không còn đường để trốn được nữa.

"Mà thằng chồng của con Hiền tệ bạc với nó lắm! Tụi nó mới chuyển về đây tầm nửa năm thôi mà ngày nào cũng nghe tụi nó cãi lộn với nhau. Thằng Hoàng đó rượu chè bê tha, say xỉn là về đánh đập vợ nó! Haiz, thấy cũng tội cho con Hiền..."

Mẹ của Sáp Kỳ chép miệng khi nghĩ đến Châu Hiền. Ngày trước khi đi dự đám cưới của Hiền, bà Vân thấy thằng chồng của Hiền cũng đâu tới nỗi tệ. Đúng là tình chỉ đẹp ở thuở ban đầu, sống chung với nhau một thời gian mới thấy được sự thật phũ phàng.

"Con biết không Kỳ? Lần đó con Hiền với thằng Hoàng vội làm đám cưới là tại con Hiền có bầu, cưới chạy bầu đó. Nhưng về chưa được bao lâu thì con nhỏ bị sảy thai..."

Sáp Kỳ hoàn toàn sửng sốt trước lời mẹ mình nữa. Tim cô lại dâng lên cảm giác chua xót, cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai nỗi đau trong lòng sau hơn bốn năm không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng khi nghe mẹ mình nhắc đến Hiền, tình cảm mà bao lâu nay cô đã cất giấu bây giờ đã xuất hiện lại.

"Chắc con Hiền đang ở nhà đó, con có muốn qua gặp nó không?"

"Dạ...bây giờ con thấy mệt trong người lắm! Để khi khác đi mẹ..."

Cả gia đình vẫn tiếp tục vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau nhưng Sáp Kỳ đã không còn thấy hào hứng như trước nữa. Trong đầu cô cứ nghĩ đến Châu Hiền...

Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, bóng dáng ai đó đứng lấp ló ngoài cổng. Sáp Kỳ nhanh nhảu xung phong chạy ra ngoài xem. Khi cô vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cái người mà từ nãy giờ cô nghĩ đến, đôi chân cô lập tức trở nên nặng nề. Ánh mắt Sáp Kỳ bối rối khi không nghĩ lại gặp người cô yêu nhanh đến thế.

Châu Hiền đang ở trước mặt cô, chỉ cách cánh cổng rào kia thôi.

"Hiền..."

Châu Hiền cũng khá bất ngờ khi thấy cô. Mắt chị mở thật to, gương mặt chị hoàn toàn sửng sốt rồi xen lẫn một cảm xúc khó tả.

"S-Sáp Kỳ? Có phải em không...?"

Cô cứ ngỡ Hiền đã không còn nhớ đến mình nữa chứ. Nhưng Sáp Kỳ chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, cô tức tốc chạy ra mở cửa rồi đứng quan sát Châu Hiền. Đôi mắt chị đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp giờ đây có một vết bầm tím trên gò má. Cô vô cùng xót xa, tại sao Hiền của cô lại ra nông nỗi này.

"Chị bị sao vậy Hiền?!"

Sáp Kỳ không biết Hiền có thấy khó chịu khi cô đưa tay sờ lên mặt chị hay không. Vì cô quá lo lắng cho Hiền, nhìn thấy chị bị như vậy, cô thấy vô cùng xót xa.

"Chị...không sao đâu! Nhà em có trứng không? Cho chị xin một trứng để chị lăn tan máu bầm..."

Châu Hiền ngại ngùng cúi gầm mặt, nàng không còn mặt mũi nào nhìn lại Sáp Kỳ khi nàng đang ở trong bộ dạng thảm hại như thế này. Sáp Kỳ không nói lời nào, bất ngờ kéo tay nàng đi thật nhanh vào nhà cô, làm cho Châu Hiền chưa kịp xoay sở gì cả.

Ba mẹ Khương và anh Quốc Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Châu Hiền. Họ có thái độ sửng sốt như Sáp Kỳ khi vừa nhìn thấy vết thương trên mặt nàng.

"Trời đất! Bây lại bị thằng Hoàng đánh nữa hử?"

Châu Hiền không biết nên nói gì, nàng cúi gầm mặt rồi rưng rưng khóc. Nàng vừa thấy xấu hổ vừa thấy tủi thân vì chuyện xấu nhà mình lại bị người ngoài biết hết.

"Ảnh...ảnh lại đòi lấy tiền dành dụm trong nhà để đi nhậu, con không cho nên ảnh...đánh con!"

"Má cái thằng mất dạy! Sao bây không bỏ nó cho rồi, sống với nó cho nó hành hạ bây ra nông nỗi này, có đáng không?"

Nhà họ Khương đã quá quen với chuyện Châu Hiền thường xuyên bị thằng chồng vũ phu kia đánh đập, họ chỉ có thể bức xúc thay nàng chứ chẳng thể làm được gì. Châu Hiền bị đánh thì chạy qua nhà ông bà Khương xin ít trứng về tự lăn tan máu bầm thôi.

"Rồi thằng chó đó còn bên nhà không?"

"Dạ...còn!"

"Thôi bây ở lại đây đi, chứ về bên đó coi chừng lại bị nó lôi ra đập tiếp! Để con Kỳ lăn trứng cho bây nhe!"

Sáp Kỳ nghe theo lời dặn dò của bà Vân, lật đật đi vào bếp tìm trứng luộc lên để lăn tan máu bầm cho Châu Hiền. Càng nghĩ cô càng thấy tức trong bụng lắm, chỉ muốn chạy qua bên nhà Hiền, gặp thằng chó vũ phu kia rồi đánh cho nó một trận.

"Hiền! Tối nay con ở lại đây ngủ đi! Về bển, thằng Hoàng nó lại nổi khùng đập con nữa đó!"

"Dạ...thôi! Con...không dám làm phiền nhà mình..."

Châu Hiền thật sự cảm kích trước lòng tốt của gia đình Sáp Kỳ. Nhưng nàng không dám làm phiền họ, mặt khác nàng không muốn đối diện với Sáp Kỳ ngay lúc này.

"Có gì đâu em! Tối nay em ngủ chung với Kỳ đi, sáng mai hẵng về bên đó!"

Quốc Minh lên tiếng, ông Khải và bà Vân cũng gật gù đồng ý lời của anh.

"Kỳ! Con cho chị Hiền ngủ chung với con nhen!"

Sáp Kỳ không có lý do gì để từ chối. Cô thấy có chút khó xử khi đêm nay phải ngủ cùng với Hiền, cảm giác đâu còn giống lúc trước nữa, nhưng nghĩ đến chuyện Hiền về lại bên nhà kia và tiếp tục bị chồng đánh nên cô đành chấp nhận thôi.

"Hiền ngồi ăn chung với gia đình dì đi con! Kỳ, chạy đi lấy thêm chén đũa cho chị kìa!"

Gia đình của Sáp Kỳ luôn đối xử tốt với nàng, dù là trước đây hay bây giờ cũng như vậy, ba mẹ của Sáp Kỳ xem nàng như một con cháu trong nhà nên đối xử nàng vô cùng tốt. Châu Hiền bẽn lẽn ngồi xuống ghế bên cạnh Sáp Kỳ, đã lâu lắm rồi nàng mới có cơ hội được ngồi ăn chung với gia đình họ Khương. Trước kia, nàng cực thích được sang nhà của Kỳ để ăn cơm với em ấy. Kỳ lúc nào cũng dành hết phần ngon cho nàng, Kỳ biết nàng ghét xương cá nên cẩn thận lóc hết xương cá rồi mới bỏ vào chén của nàng. Kỳ biết nàng bị dị ứng với thịt gà nên những món có thịt gà em đều không cho nàng đụng tới. Dù Sáp Kỳ nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng cách quan tâm của em làm nàng cứ ngỡ nàng mới là người nhỏ tuổi hơn. Cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua cuộc hôn nhân không được như ý muốn, Châu Hiền nàng lại khát khao được trở về những kỷ niệm vui vẻ ngày ấy. Chưa có ai yêu thương và cưng chiều nàng như cách Sáp Kỳ đã từng dành cho nàng.

Ánh mắt nàng có chút tiếc nuối khi nhìn Sáp Kỳ đang ngồi ở bên cạnh. Kỳ bây giờ khác quá, em không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch thường xuyên bày trò để trêu chọc nàng như lúc trước nữa. Kỳ càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, em cũng trở nên điềm đạm hơn rồi, nàng thấy mừng khi được thấy em trưởng thành như vậy. Dạo trước, nàng có nghe ba mẹ kể chuyện Kỳ đã đợi nàng ở công viên vào cái hôm sinh nhật của nàng. Dù trời mưa Kỳ cũng không chịu về, kết quả là dầm mưa tới phát sốt. Lần đó Kỳ nói muốn nói gì đó với nàng nhưng nàng đã mặc kệ em, nàng dành cả đêm hôm đó để đi chơi với tên Hoàng. Đó là một đêm định mệnh...

Châu Hiền vẫn không hiểu tại sao mình lúc đó lại ngu ngốc tin vào những lời hứa hẹn đường mật của tên Hoàng. Nàng cãi lời ba mẹ mình để bỏ đi theo tên đó, sống chung với anh ta một khoảng thời gian, nàng biết mình mang thai. Tên Hoàng hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng, khi đó nàng nghĩ anh ta là một thằng con trai tử tế. Cái ngày nàng đem thiệp cưới đến cho Sáp Kỳ, nàng cũng hay tin em đã đậu vào trường đại học trên Sài Gòn. Nàng buồn lắm, nàng vẫn không hiểu sao bản thân mình lại buồn nhiều như vậy khi biết Kỳ sắp không còn ở đây nữa. Nàng từng bỏ rơi Kỳ, từng thất hứa với em thì cớ sao bây giờ nàng lại thấy buồn khi Kỳ bỏ rơi nàng, Kỳ đã không thực hiện lời hứa sẽ ở bên cạnh nàng suốt đời.

Ngày Châu Hiền mặc áo cưới lên xe hoa, nàng vẫn trông ngóng được gặp mặt Sáp Kỳ. Nhưng khi biết Kỳ không đến dự đám cưới được vì em đã lên Sài Gòn rồi, nàng thấy thất vọng tràn trề. Trong ngày vui nhưng nàng chẳng thể nở một nụ cười vui vẻ thật sự. Lòng nàng cứ râm ran khó chịu, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

-

Sáp Kỳ cảm thấy giây phút này quá sức ngộp ngạt đối với cô khi chỉ có mỗi cô và Hiền ở trong phòng. Đây đâu phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau, nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng, hiện giờ Hiền đã có chồng và cô thì có tình cảm với Hiền. Nếu Hiền biết Khương Sáp Kỳ cô có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này với nàng thì Hiền có ghét cô không? Hiền có còn xem cô là bạn hay sẽ xem cô như một đứa kỳ dị?

Châu Hiền đã tắm rửa sạch sẽ và được mặc quần áo mới của Sáp Kỳ đưa cho. Nàng đứng yên một chỗ nhìn Kỳ đang chỉnh chu lại giường ngủ. Đột nhiên nàng thấy trong lòng bồi hồi khó tả, nghĩ đến một lát nữa được nằm ngủ bên cạnh Kỳ như trước kia làm nàng thấy nôn nao lạ thường.

"Đêm nay chị cứ ngủ trên giường của em đi, em sẽ ngủ dưới đất!"

"Em...không ngủ chung với chị hả?"

Nàng thấy gương mặt khó xử của Kỳ, nàng hiểu rồi, Kỳ không muốn ngủ cùng nàng nữa đó mà...Tại sao tình cảm của cả hai lại không còn được như trước nữa? Nàng rất nhớ cảm giác bình yên khi bên cạnh Kỳ, nàng muốn được nằm ngủ thật ngon trong lòng của Kỳ. Sáp Kỳ...em có hiểu được lòng chị?

"Thôi! Em quen ngủ một mình rồi!"

Châu Hiền càng đau lòng hơn khi bị Sáp Kỳ đối xử lạnh nhạt. Nụ cười trên môi của nàng trở nên chua xót, trong lòng dâng lên một cơn đau khó tả.

"Để chị ngủ dưới đất được rồi, dù sao...đây cũng là nhà của em mà..."

Cô thấy Hiền lầm lủi cầm một chiếc gối nhỏ rồi đặt xuống đất, ngay sát bên giường của cô. Lúc Hiền nằm xuống, cơ thể khẽ run rẩy vì hơi lạnh từ sàn nhà áp vào da thịt. Càng nhìn, Sáp Kỳ càng thấy chạnh lòng, dù cô có tỏ ra cứng rắn với Hiền thật nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hiền trong bộ dạng yếu đuối, cô chẳng thể dửng dưng được.

"Hôm nay coi như em phá lệ ngủ cùng một người khác vậy! Chị ôm gối lên giường ngủ đi nè!"

Có vẻ Hiền chỉ chờ nhiêu đó, gương mặt hiện lên vẻ thất vọng hồi nãy đã trở nên tươi vui trở lại. Hiền mau chóng ôm gối nằm gọn ở một bên, ánh mắt mong chờ nhìn Sáp Kỳ. Cô lắc đầu cười trừ, đã lớn tần ngần hết rồi mà cư xử cứ như lúc còn nhỏ vậy.

"Kỳ ơi! Đã lâu rồi, tụi mình mới lại ngủ chung như thế này ha?"

Lúc đã nằm trên giường, Sáp Kỳ lại nằm quay lưng lại với nàng, nàng buồn lắm. Hồi nhỏ mỗi khi cả hai ngủ chung, lúc nào Kỳ cũng sẽ ôm chặt lấy nàng, cả hai cứ nằm trò chuyện thật lâu cho đến khi mệt lã rồi đi vào giấc ngủ sâu. Bây giờ dù đã lớn nhưng Châu Hiền nàng vẫn thèm khát được hưởng thụ lại cảm giác ấm áp đó. Bao năm chung sống với Hoàng, nàng thực chán ghét mỗi khi ngủ bên cạnh anh ta. Cơ thể anh ta chẳng mềm mại cũng như thơm tho như Kỳ, mỗi khi ngủ anh ta còn ngáy rất to làm nàng chẳng thể có một giấc ngủ ngon.

"Ừ!"

"Hồi nhỏ lúc em ngủ còn hay nói mớ nữa, em nhớ không?"

"..."

"Kỳ! Em có muốn tâm sự với chị một chút không?"

Dẫu biết Kỳ có vẻ không muốn trả lời nhưng nàng vẫn cứ luyên thuyên không dừng. Nụ cười trên môi Châu Hiền dần thu lại, nàng cảm thấy đau lòng khi Kỳ cứ có thái độ xa cách như thế. Là tại vì sao? Có phải trước kia nàng đã từng thất hứa với Kỳ nên em còn giận đến bây giờ?

"Em có nhớ hồi trước chúng ta thường chơi trò gia đình không? Em là chồng còn chị là vợ, chị đã từng nghĩ rằng sau này lớn lên sẽ có một gia đình vui vẻ hạnh phúc như trò chơi đó, nhưng hóa ra...hiện thực lại quá phũ phàng..."

Hồi nhỏ, nàng vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chuyện hôn nhân sau này sẽ giống như trò chơi mà nàng và Kỳ thường hay chơi với nhau. Lúc đó, Châu Hiền cảm thấy Kỳ là một người 'chồng' vô cùng tử tế với vợ, Kỳ rất cưng chiều nàng, nàng muốn gì thì Kỳ cũng nghe lời mà làm theo. Sau này khi đã cưới tên Hoàng, nàng đã bị hiện thực làm cho vỡ mộng. Hoàng không giống hình tượng một người chồng giống như nàng trông đợi, anh ta chỉ yêu thương nàng ở thời điểm ban đầu. Châu Hiền ước giá như Kỳ là con trai thì nàng đã không ngu ngốc đi theo tên Hoàng để cuộc đời gặp nhiều lận đận như ngày hôm nay.

"Kỳ! Sao lúc đó...em không đến dự đám cưới của chị? Có phải em giận chị vì chị đã thất hứa không đến gặp em?"

"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa..."

Sáp Kỳ vẫn dùng thái độ lạnh nhạt với nàng, hình như Kỳ không muốn nói chuyện với nàng. Châu Hiền buồn rầu, biết thân biết phận không nói gì nữa. Nhưng nàng chỉ muốn một điều thôi...

"Kỳ ơi! Chị...Cho chị ôm em ngủ như trước kia được không?"

Nàng không nghe thấy thấy Kỳ trả lời lại, có lẽ em đã ngủ rồi. Châu Hiền dùng hết can đảm vòng tay ôm lấy eo của Kỳ, nàng khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Kỳ rồi.

---

Mạch cảm xúc trong truyện khá mơ hồ và không quá cao trào. Có sai xót gì thì mong mọi người bỏ qua nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro