3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Châu Hiền tỉnh dậy đã không còn cảm nhận hơi ấm của Kỳ phía bên cạnh nữa. Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi nàng và Kỳ đều đã trưởng thành, giấc ngủ yên bình kể từ khi nàng quyết định hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho một kẻ không ra gì như Hoàng. Nàng không biết Kỳ đã đi đâu trong khi trời còn chưa hửng sáng.

Châu Hiền rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân xong thì lật đật đi xuống lầu tìm em. Hình như Kỳ đã đi ra ngoài rồi, chỉ có mỗi bà Vân là đang lụi cụi nấu đồ ăn trong nhà bếp. Vừa nhìn thấy nàng, bà Vân nở một nụ cười thật hiền hậu, chất giọng vô cùng dịu dàng.

"Hiền dậy rồi hả con? Khoan hẵng về, ở lại ăn sáng với nhà dì đi nha!"

Mặc dù rất muốn nhưng nàng vẫn không thể làm phiền gia đình của Kỳ hết lần này tới lần khác như vậy. Ngày hôm qua ngủ nhờ nhà người ta, nàng đã ngại lắm rồi.

"Dạ...thôi! Con về bển để...để còn nấu cơm cho chồng con nữa! Ảnh dìa nhà mà không thấy cơm, ảnh...lại đánh con..."

"Con đừng có lo! Hồi nãy chú đi tập thể dục với con Kỳ, thấy thằng Hoàng vác balo đi đâu rồi!"

Vừa đúng lúc ông Khải tập thể dục quay về, đằng sau còn có Sáp Kỳ. Hóa ra Kỳ thức sớm là để đi tập thể dục với ba mình.

"Vậy là khỏe thân bây rồi! Nó đi đâu thì kệ cha nó đi, ở nhà hở ra là đánh đập vợ mình. Đúng là quân mất dạy!"

Châu Hiền không hó hé nửa lời, nhưng trong thâm tâm nàng đang lo lắng. Tên Hoàng đó bỏ đi nàng càng mừng, nhưng nếu anh ta có đi thì cũng sẽ vơ vét hết tài sản trong nhà đi cầm để có tiền. Rồi mấy ngày sau nàng lấy gì mà sống đây.

"Ủa Hiền? Sao...bây khóc vậy?"

"Hức...Ảnh bỏ đi như thế...chắc chắn ảnh đã lấy hết tiền trong nhà rồi! Con...con biết lấy gì để sống đây!"

Ông Khải và bà Vân nhìn Châu Hiền rồi khẽ thở dài. Không biết nàng đã đắc tội chi, mà bây giờ lại phải sống trong cái cảnh khốn khổ như thế này.

"Hay là bây cũng về nhà nội của bây đi? Có ba má bây ở đó thì khỏe thân bây hơn?"

Nàng cũng đã có suy nghĩ đó, nhưng hiện tại...nàng không muốn rời khỏi Sáp Kỳ. Nàng biết Kỳ bây giờ không thích nàng, nhưng trong lòng nàng lại muốn làm mọi cách để cả hai trở lại như xưa.

"Chú Khải! Trong xưởng của chú có cần người làm công không? Chú...cho con làm với, cực nhọc một chút con cũng chịu..."

Từ đó tới giờ tiền bạc dùng để trang trải cuộc sống đều là do nàng tích góp được, một phần là của ba mẹ ruột gửi cho. Tên Hoàng trước đây có công ăn việc làm ổn định nhưng chỉ đưa nàng một chút ít để lo cho gia đình, bây giờ thì không còn như thế nữa. Châu Hiền chật vật gồng gánh từng ngày từng tháng, đến thời điểm hiện tại đã không còn khả năng nữa rồi.

Ông Khải lưỡng lự suy nghĩ. Gia đình ông mở rất nhiều chi nhánh buôn bán phân bón và dụng cụ làm nông, còn có một xưởng chuyên sản xuất phân bón khá lớn trong tỉnh. Nhưng mà bây giờ trong xưởng thì đã đủ người, đâu ra việc để tuyển thêm nhân sự nữa. Chỉ còn mỗi một cách...

"Sắp tới con Kỳ sẽ phụ chú trông coi cửa hàng ở gần đây nè, hay con theo nó để tính toán sổ sách nhen? Nếu có gì không biết thì con hỏi nó!"

Ông đưa ra quyết định như thế thì cũng có lý do cả. Châu Hiền dù sao cũng là đàn bà con gái chân yếu tay mềm, từ đó tới giờ không quen làm mấy công việc nặng nhọc. Làm công việc trông coi cửa hàng với tính sổ sách phụ Sáp Kỳ cũng là một ý kiến hay, công việc nhẹ nhàng mà lương bổng cũng cao hơn.

"Dạ con cảm ơn chú! Con hứa, con sẽ cố gắng làm việc!"

-

"Kỳ ơi! Chị tính toán xong sổ sách ngày hôm nay rồi nè, em coi qua rồi ký tên vô nhen!"

Sáp Kỳ chẳng có hứng thú với công việc trông coi cửa hàng, nhưng vì cha cô đã đặt kỳ vọng thì cô buộc phải làm hết sức mình. Cũng may còn có Hiền, nếu không thì cô cũng chẳng biết xoay sở công việc này ra sao.

"Dạ được! Cảm ơn chị nhiều nhe!"

Làm việc với Hiền thì khá là thoải mái, cô chỉ lo việc kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng, còn sổ sách tiền bạc thì đã có Hiền xử lý. Cả hai người phối hợp ăn ý nên không gặp nhiều trở ngại, ông Khải nhiều lần khen ngợi năng suất làm việc hiệu quả của hai đứa trẻ này.

"Chà chà! Con Kỳ giờ đã trưởng thành rồi hen, biết cách mần ăn rồi đó! Sắp gả đi được rồi!"

Trong bữa cơm gia đình, ông Khải cao hứng trêu chọc cô con gái út. Ông đâu hay biết rằng lời trêu ghẹo ấy lại khiến cô gái tên Châu Hiền đặc biệt để tâm đến.

"Con còn là con gái bé nhỏ của ba mà! Con chưa muốn yêu đương sớm!"

"Con mà còn bé nhỏ gì nữa? Hai mấy rồi chứ ít ỏi đâu?"

Châu Hiền lặng lẽ ngồi nghe, nàng cúi mặt ăn chén cơm của mình nhưng trong đầu lại có suy nghĩ bâng quơ. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến rồi một ngày Kỳ có người yêu, rồi kết hôn sinh con, sao nàng thấy lòng râm ran khó chịu. Dạo gần đây được ở bên cạnh Kỳ nhiều như trước đây, lòng nàng hình thành một cái cảm xúc khó tả, cứ nghĩ đến Kỳ suốt thôi.

"Anh hai còn chưa lấy vợ, sao con dám 'vượt mặt' được? Khi nào ảnh lấy vợ đi rồi con sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình!"

Sáp Kỳ chỉ định đẩy chủ đề sang anh của mình, không muốn ba mẹ cứ nhắc đến chuyện lấy chồng. Ai dè Quốc Minh lại khoái chí, có dịp bắt bẻ lại cô.

"Nè nha, anh nói cho em biết! Anh hai của em có bồ rồi nhá, quen được 3 năm rồi đấy! Chuyện kết hôn là sớm hay muộn thôi út cưng!"

Nghĩ đến cảnh anh hai mình cưới vợ xong rồi cô sẽ tiếp tục bị ba mẹ lãi nhãi về việc lấy chồng. Chơi bê đê lâu nay tự dưng bắt bỏ ngang đi lấy chồng, Khương Sáp Kỳ cô không chịu đâu à nha!

"Ủa Hiền! Sao con không ăn thịt ăn cá nhiều vô? Nãy giờ thấy con cứ ăn cơm trắng không hà, nè nè, cứ tự nhiên đi nhe con!"

Thời gian qua, mẹ Sáp Kỳ đối đãi với Châu Hiền nàng như đứa con trong gia đình, không chỉ riêng bà mà ông Tư Khải và Quốc Minh cũng như thế. Tự nhiên nàng lại thấy mang nặng ơn nghĩa với gia đình của Kỳ, và một chút có lỗi với họ. Có lẽ...nàng đã có tình cảm với con gái út của gia đình họ Khương mất rồi.

"Hiền không còn ở chung với thằng Hoàng kia nữa nên gần đây anh thấy em rạng rỡ hơn trước nhiều đó nha! Có phải...tìm được 'mùa xuân mới' rồi đúng hông nè?"

Đúng như lời Quốc Minh nói, giờ đây Châu Hiền tươi trẻ và sống lạc quan hơn sau khi tên khốn kia bỏ đi. Cũng nhờ có Kỳ nên nàng đã sớm buông bỏ tên Hoàng, nàng chỉ nghĩ tới Kỳ - người hiện tại đang nắm giữ trái tim nàng. Ừ thì nàng đã tìm được 'mùa xuân mới', bị nói trúng tim đen nên Châu Hiền ngại ngùng đỏ mặt.

"Anh ăn nói xà lơ! Lo ăn cơm đi kìa!"

Mặt mày Sáp Kỳ nhăn nhó khó chịu, cô liếc nhìn anh mình bằng cặp mắt hình viên đạn. Lòng cô lại mang nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ Hiền lại phải lòng người nào khác nữa rồi?

Những ngày qua cô để ý Hiền rất kỹ. Hiền có đôi khi ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó rồi tự cười một mình, bộ dạng thẹn thùng khiến cô không tránh khỏi nghi hoặc. Haiz...dù có sao đi nữa thì Khương Sáp Kỳ cô chẳng bao giờ có cơ hội được Hiền đáp trả lại tình cảm...

Ăn cơm tối xong, Sáp Kỳ và Châu Hiền quyết định đi tản bộ hóng mát. Cả hai đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Ánh mắt Sáp Kỳ lơ đãng nhìn trời nhìn đất, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hiền vì sợ bản thân lại tiếp tục rung động.

"H-Hôm nay trời mát qua ha chị?"

Từ nãy giờ cả hai chưa nói với nhau lời nào, Sáp Kỳ cảm thấy bầu không khí vô cùng ngộp ngạt nên đành lên tiếng nói. Hiền đi bên cạnh cô chỉ gật đầu ậm ờ cho có, Hiền cứ cúi mặt nhìn dưới đất, bộ mặt cô khó coi lắm hay gì?

"Chị Hiền! Chuyện lúc nãy...anh hai em nói...có phải là thật không?"

"H-Hả? Là chuyện gì vậy Kỳ?"

"Thì ờ...chuyện chị có 'mùa xuân mới' đó!"

Trong lòng cô cứ trằn trọc chuyện này mãi từ nãy tới giờ. Cô muốn biết có thật sự Hiền đã có tình cảm với một ai khác rồi không.

"Chị...Chị cũng không biết nữa! Em...để tâm tới chuyện đó hả Kỳ?"

"Em thấy chị yêu người khác...cũng được! Chỉ hi vọng người đó đừng giống tên Hoàng làm khổ chị..."

Mặc dù Hiền không khẳng định nhưng với câu trả lời mập mờ của nàng, Sáp Kỳ cũng đã hiểu. Cô thoáng thấy đau lòng, cô muốn được là người bên cạnh che chở cho Hiền nhưng sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội đó. Nếu Hiền đã có người khác trong lòng, cô chỉ mong người ta đối xử tốt với nàng để cô không còn thấy bận lòng nữa.

"Chị thấy người đó tốt lắm! Chị rất tin tưởng người đó!"

"Ừm vậy đi..."

Sáp Kỳ thất thỉu bước đi, cô không hề hay biết rằnh tay mình đang được người con gái bên cạnh nắm chặt lấy.

"Kỳ ơi! Chị hỏi em cái này có được hông?"

"Dạ chị Hiền cứ hỏi đi!"

"Em...Em thấy tình yêu giữa hai người con gái...có khả năng không?"

Sáp Kỳ đột ngột dừng lại, quay phắt sang nhìn người con gái đi bên cạnh mình. Cô chột dạ vì sợ rằng Hiền đã phát hiện ra điều gì đó ở mình, nếu không thì sao Hiền lại hỏi cô câu hỏi đó. Cô có nên trả lời thành thật hay không đây?

"Em...thấy bình thường! Lúc còn học trên Sài Gòn, em có rất nhiều người bạn thuộc cộng đồng LGBT, họ rất đáng yêu và còn rất tài giỏi. Em thấy...tình yêu giữa hai người cùng giới cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau khác thôi!"

"Chị thấy cũng phải! Em nghĩ xem, hai người con gái thì họ sẽ dễ thông cảm cho nhau nè, còn dễ thấu hiểu nhau nữa, đúng không Kỳ?"

Đột nhiên hôm nay Châu Hiền lạ quá, cứ úp mở giống như là nàng muốn đề cập đến vấn đề gì đó nhưng lại ngại không muốn nói thẳng ra. Sáp Kỳ lâu lâu lại lén nhìn thái độ của Hiền để tìm hiểu ra vấn đề nhưng bất thành.

"Kỳ! Hồi còn ở Sài Gòn, em...em có người yêu chưa?"

"H-Hả? Chị hỏi em...có người yêu chưa á hả?"

"Ừm đúng rồi! Bộ có gì lạ lắm sao?"

Hiền cũng đang hồi hộp không kém. Nàng cứ sợ hiện tại Sáp Kỳ đã có người thương, hoặc ít nhất là đã có người trong lòng. Thế thì nàng khó có cơ hội tiếp cận được người ta.

"Em...không có!"

"Vậy thì tốt quá rồi..."

"Chị nói cái gì tốt á?"

Nàng đã cố tình nói nhỏ vậy mà người ta vẫn còn nghe thấy, nhất thời làm nàng xấu hổ tới mặt đỏ như trái cà chua. Châu Hiền lãng tránh không muốn cho người kia thấy gương mặt đang ngại ngùng, nàng quay đầu đi vội về phía nhà mình trong sự ngơ ngác của Kỳ.

"Hở? Hôm nay Hiền bị gì vậy trời?"

---

Ê chap này 'yên ổn' nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro