Chuồn chuồn cỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai thiệt đi, nãy mày với chị ba nói cái gì? Nói xấu tao đúng không?" vừa đi được một đoạn Lâm đã bắt đầu tra hỏi Kỳ.

"Gì dậy chời? Nói xấu mày chi?" 

"Đừng có xạo mày, nãy tao thấy chị ba vừa nói chuyện với mày bả vừa cười, thường thường bả có vậy đâu."

"Có đâu, chỉ cười là tại đầu tao dính rơm."

"Rồi mắc gì đầu dính rơm, bộ mày chui vô cái bụi nào hay sao?"

"Tao ngủ quên chỗ đống rơm nhà mày."

"..."

"..."

"Hèn gì, nãy giờ cứ nghe mùi lạ lạ."

Tranh thủ Kỳ không thấy được, phía sau lưng  Lâm bịt mũi, phẩy phẩy không khí xung quanh mấy cái.

"Nói một câu nữa là đi bộ."

Sức chịu đựng của con người là có giới thiệu, quê hai lần là quá đủ cho một ngày của Kỳ rồi. Nó tự hứa với lòng sau này mà còn ngủ ở đống rơm lần nào nữa thì nó không tên Kỳ nữa. Lâm sau khi bị hù cho đi bộ thì không chọc Kỳ nữa, từ đoạn này về nhà là qua ba thửa ruộng, một bụi tre dài, sợ chưa về được tới nhà thì đã về động cướp ở rồi. Đôi khi im lặng là vì hoà bình thế giới hoặc vì một chầu nước mía trọn vẹn.

Bỏ qua câu chuyện con sông "quê" của Kỳ, thì sau lần làm quen đó không biết Kỳ mê cái đống rơm gần nhà bà tư hay mê cái gì đó khác, mà cứ đi học về rảnh thì sẽ đem hết bài tập qua rủ Lâm làm chung.

Sự nhiệt huyết kì cục của Kỳ khiến cho mọi âm mưu "chơi lát xíu làm" của Lâm tan biến hết. Kỳ như cái đồng hồ báo thức vậy, đúng giờ là thấy có mặt ở trước cổng nhà Lâm. Miết mà nó sợ luôn bản mặt của Kỳ, thấy Kỳ như là thấy bài tập. Có hôm Lâm trốn, không thèm ra mở cửa cho Kỳ, nhưng trốn không lại cái miệng của Kỳ. Lần nào cũng í a í ới, Lâm không mở thì bà tư, chị Hiền và Hoan cũng ra mở thôi, lúc đấy còn bị la thêm nữa.

"Chắc chắn là có âm mưu gì đó, hừm..." Lâm lầm bầm, nheo mắt nghiêm túc xem xét Kỳ từ tóc tới ngón chân như thể nhìn kĩ thì sẽ nhìn thấu được ý đồ của Kỳ.

"Đừng nhìn nữa, mòn nhan sắc đẹp đẽ của tao."

"Bớt nói giả điên lại, nói đi, mày có âm mưu gì mà ngày nào cũng mò qua đây ám tao?"  

Lâm buông cây viết trên tay xuống, khoanh tay ngồi nghiêm nghị.

"Ở nhà học chán nên tao qua đây rủ mày học chung thôi."

"Cho hỏi chúa tể quên làm bài tập đang nói gì vậy?"

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Mình làm đôi bạn cùng tiến đi ha?" Kỳ cười hì hì, mặt muốn cầu hoà với Lâm.

Tất nhiên là có lý do sâu xa hơn, chứ mỗi việc học nhóm chung thì Kỳ đâu cần ngày nào cũng vác thân qua đây rồi chịu cái nhìn dò xét của Lâm. Thứ nó muốn thấy ở nhà bà tư là chị Hiền. 

Từ lần đầu nhìn thấy chị nó đã rất ngưỡng mộ và còn có một cảm giác nó không biết phải gọi đấy là gì, cứ như có một đàn chuồn chuồn đang bay tán loạn trong bụng nó vậy. Và quan trọng hơn là, nó muốn xây dựng lại hình tượng, nó không muốn chị Hiền nhớ về nó là hình ảnh mới ngủ dậy còn say ke, tóc thì rơm dính tùm lum. Kỳ nghĩ chị Hiền học giỏi thế, thì xây dựng hình tượng chăm chỉ là quá hợp lí để thay đổi ấn tượng của chị về nó, thế là kế hoạch học nhóm ra đời.

"Cảm ơn, nhưng cái tao cần là phút bình yên..." Và người vô tội duy nhất bị lôi vào kế hoạch này là Lâm. 

Lâm chưa kịp nói hết câu thì chị Hiền đã bưng hai ly nước chanh với mấy ổi chín mới hái từ vườn đi vào phòng của Lâm. Mắt Kỳ sáng rỡ liền, đâu có còn quan tâm Lâm vừa nói cái gì, mà thực sự thì có nghe cũng không quan tâm lắm.

"Nè. thưởng cho hai đứa vì học hành chăm chỉ đó. Ăn đi cho có sức học nghen."

Hiền đặt đồ xuống ngay ngắn rồi tiện tay vuốt tóc Lâm một cái. Nhưng tự dưng Hiền thấy bàn tay mình hơi nóng nóng, vừa quay đầu thì phát hiện ra Kỳ cứ chăm chăm nhìn vào tay mình nãy giờ. Hiền bối rối chẳng biết Kỳ có bị gì không, mà cũng không tiện hỏi thẳng con bé.

"Ha ha, hai... hai đứa học tiếp đi nha chị không làm phiền nữa. Ha ha. Học thấy mệt thì nghỉ, chứ đừng cố quá nha, hai đứa cũng giỏi lắm rồi."

Hiền cười ha ha mấy tiếng cho bầu không khí kì lạ lúc này tản đi nhanh nhanh, trước khi ra ngoài Hiền cũng tiện tay vỗ vai động viên kỳ mấy cái. 

"Chắc con bé nó đang áp lực học hành dữ lắm." Hiền vừa đi vừa ngẫm trong đầu, mà đâu có biết "con bé" ấy được vỗ vai mấy cái mà miệng đã như được treo sẵn lên. May mà Hiền không thấy cảnh đấy.

Kỳ lúc đó chỉ là đang tính kế thôi, nó cũng muốn được xoa đầu cổ vũ giống vậy. Cũng không ngờ là cầu được ước thấy, tuy không phải xoa đầu nhưng vỗ vai cổ vũ là được lắm rồi.

Và cứ thế chuỗi ngày "học nhóm" lại cứ thế tiếp diễn trong sự bất lực của Lâm và sự hớn hở của Kỳ. Không chịu cũng buộc chịu.

Thời gian trôi một cách chớp nhoáng, thoắt cái đã qua nửa học kì rồi. Nhịp sống trong làng thì cũng chẳng có gì thay đổi cho lắm, nhưng trong trường học thì khác. Gần đây có rất nhiều vụ trộm xe đạp trong trường, cả tuần hơn rồi vẫn chưa bắt được thủ phạm, vụ trộm này gây ra một sự hoang mang rất lớn cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường. 

Một số người chấp nhận đi bộ để bảo vệ sự bình yên của chiếc xe đạp, ba chị em nhà bà tư Vui cũng thế. Tính ra trong nhà hai chiếc xe đạp cũng là đồ rất đáng giá, hơn nữa lại còn liên quan đến sinh hoạt của gia đình nên ba người cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng từ nhà bà tư đến trường thì là một đoạn cũng khá xa và đường tới trường có một cây cầu mà trong làng ai cũng chuyền tai nhau không được đi bộ qua đấy một mình. Vì vậy ba chị em quyết định sẽ đi học bằng một chiếc xe đạp thôi và...

"Chị thấy vầy, giờ hai người đi xe đạp trước, đến trường thả một người xuống rồi quay lại đón người kia. Hai đứa thấy vậy được không?"

"Em thấy vậy được á chị, em sẽ chở con út đi trước, chị chịu khó đi bộ một đoạn rồi em quay lại đón chị."

"Ừ, chị thấy vậy được đó. Vậy mai mình cứ vậy mà làm hen."

Đó là kế hoạch đi học của ba chị em. 

Như những gì đã bàn thì Hoan chở Lâm đi trước, Hiền đi bộ một đoạn. Giữa trời nắng chói chang  của Hiền đi nép vào những tán cây, trên đầu đội một chiếc nón lá được bọc một lớp nilong kĩ càng, lâu lâu Hiền lại đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi chảy trên trán. 

Trời trưa không chỉ làm người ta thấy nóng nực mà cái không khí trầm lắng của nó người ta có chút mệt mỏi và cũng có một chút bất an. Hiền nhìn quanh một lượt. Tuy là khung cảnh rất bình thường, nhưng trong cảm nhận của mình Hiền vẫn thấy có chút bất an.

Kỳ cũng đang chán ngán đạp xe cưới cái nóng thiêu đốt của trời trưa thì lờ mờ thấy bóng người quen quen, nó cố đạp lại gần chút để xác định xem có phải người nó nghĩ tới không. Sau khi xác định được bóng người đó là Hiền, nó liền hí hửng gọi

"Ủa? Dáng ai mà giống chị Hiền quá ta? Hình như là chỉ thiệt. CHỊ HIỀNN."

"Má nó chứ!"

Hiền đang trong trạng thái tràn đầy sự cảnh giác thì bị tiếng hét của Kỳ làm hết cả hồn, đến độ buột miệng chửi thề một tiếng.

"..."

"..."

Câu chửi càng khiến trời trưa thêm cô đọng, đồng thời cũng khiến cho mặt hai con người đó như ngưng tụ lại. Kỳ vừa lại gần đã bị chửi cũng không biết nên nói gì tiếp, Hiền thì biết mình vừa lỡ miệng nói bậy cũng không biết nói gì để chữa cháy, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mười giây.

"C...chị ..."

"Em xin lỗi chị." 

Trước khi Hiền kịp giải thích thì Kỳ đã lên tiếng xin lỗi trước. Đầu còn hơi cuối xuống tỏ vẻ hối lỗi, nhưng qua mắt Hiền thì Kỳ đang "tổn thương" vì mình lỡ lời, nên liền lật đật giải thích.

"Không, không có, chị không có ý đó. Tại chị hơi giật mình xíu thôi, xin lỗi em nhiều." Hiền xua xua tay liên tục

"Cũng tại em hù chị sợ mà, thôi coi như mình huề nha." 

Đầu óc Kỳ cũng nhanh nhạy nên cũng hiểu được Hiền không có ý xấu và cũng tìm cách kết thúc cái hoàn cảnh ngại ngùng này, hai người đành nhìn nhau cười cười vài cái cho qua chuyện. Bỏ qua sự ngại ngùng này, thì Kỳ quan tâm tới việc sao hôm nay Hiền lại đi bộ hơn.

"Mà sao hôm nay chị lại đi bộ? Hay là lên em chở cho nè." .

"Cũng do vụ mất xe hổm giờ, nên nay nhà chị chỉ đi một chiếc thôi. Lỡ mà có mất một chiếc cũng còn một chiếc mà đi."

Kỳ có thể hiểu được quyết định của ba chị em, ở vùng quê này xe đạp là một loại của cải quý giá lắm. Hơn nữa nhà Hiền lại có buôn bán, cần đi đây đi đó lấy hàng. Xe đạp có thể coi như là vật gắn liền với kế sinh nhai của gia đình chị. Bà tư cũng già cả rồi, lỡ trái gió trở trời làm bà bệnh thì cũng có cái phương tiện đi lại để lo thuốc men, gọi thầy thuốc cho bà.

"Em hiểu rồi, mà thôi chị lên đi, em chở chị đi học." Kỳ vỗ vỗ cái yên sau mấy cái để ra hiệu.

"Chị cũng hơi nặng đó, em chở nổi không?"

"Em chở hai chị cũng được nữa, nhiêu đây là chuyện nhỏ. Lên đi chị."

"Cám ơn em nhiều nha."

"Có gì đâu chị, mà chị định đi bộ vầy hoài hả?"

"Chị chỉ một đoạn thôi, Hoan chở bé út đến trường rồi sẽ quay lại đón chị." 

"Ra là vậy, mà em thấy cực cho chị Hoan quá."

"Chị cũng không còn cách khác, tiến thoái lưỡng nan mà. Lát chị chở cho con bé đỡ mệt cũng được."

"Thay vì vậy, hay là chị đi chung với em đi. Vừa tiện đường vừa đỡ cực chị với chị Hoan nữa."

"Vầy thì lại phiền em quá."

"Chị khách sáo ghê á, sao lại phiền. Từ nhà chị hay nhà em đều cùng đường, thêm cái em cũng đi có một mình thôi, yên sau bỏ trống vầy thì uổng quá. Coi như em trả tiền phí hổm giờ em qua ăn ké, uống ké bên nhà chị."

"Cái này là em nói chứ chị không có đòi đó nha." Hiền nghe vậy cũng cong cong khoé miệng vì sự nhiệt tình của Kỳ.

"Em chở chị đi học lúc chị tốt nghiệp cũng được nữa kìa."

"Nói vậy rồi làm nổi không đó?"

"Xời, chị vịn chặt nghen, em đạp một phát là chị biết nổi hay không liền."

Việt Nam nói là làm, dứt câu là Kỳ phóng một phát làm Hiền xém bật ngửa lần thứ hai, hai tay từ nắm hờ vạt áo cũng chuyển sang ôm chặt lấy eo Kỳ. Kỳ lúc đầu chỉ định hù Hiền một xíu, cũng không có ngờ khi chị ôm nó như thế, nó lại cảm thấy giống như có một bầy chuồn chuồn đang lượn trong bụng dạ nó vậy.  Hiền thì vì bị hết hồn nên đánh cái nhẹ vào lưng Kỳ.

"Nè nha, không có chơi vậy nữa nha. Lỡ chị té là em cũng té theo luôn đó."

"Em biết rồi, lần sau em không thế nữa."

"Thôi cho chị xuống đi, chứ có lần sau nữa chị sợ, chị xỉu ngang thiệt."

"Đâu có đâu mà, em giỡn thôi. Hứa là không hù chị nữa, hứa chắc luôn." Kỳ giơ cả ba ngón tay lên thề để nhìn cho nó uy tính.

"Được rồi, đừng có thề, chị tạm tin em đó."

"Dạ, hì hì."

Kỳ cũng giữ lời không giỡn nữa và đi đàng hoàng, gần tới cái cầu thì hai người thấy Hoan từ đầu kia đang đi ngược lại, Hoan cúi đầu đạp thiệt nhanh qua cây cầu, vừa đạp còn vừa lẩm bẩm kinh Phật trong miệng. Hoan cũng sợ cây cầu này dữ lắm, thường đi ba người cũng đã ớn lạnh, nay đi có một mình còn ớn hơn. Hoan cứ thế rồi vừa niệm kinh vừa lướt ngang qua Kỳ và Hiền như một cơn gió, dù hai người đã vẫy tay với Hoan quá trời.

Cả hai người cũng không dám kêu tên Hoan, giờ này đang tầm giữa trưa, lại ngay khu vực cây cầu này, cả hai cũng sợ nếu gọi to tên Hoan thì sẽ có chuyện không may xảy ra. Kỳ đành quay xe đạp dí theo Hoan. May là chân cẳng Kỳ lanh lẹ nên rất nhanh cũng bắt kịp Hoan. 

"Bé hai." Hiền gọi một tiếng không quá to nhưng cũng đủ để Hoan nghe thấy. 

"Chị."Hoan nghe được giọng quen thuộc thì cũng chịu dừng lại và ngẩng mặt lên.

"Sao đi đường mà cắm mặt cắm mũi xuống đất vậy, lỡ té rồi sao? Chị vẫy tay với em quá  trời luôn đó." 

"Em làm vậy cho chắc cú khỏi thấy cái gì lạ. Ủa bé Kỳ con ông hai nè, mà sao hai người lại đi chung với nhau đây?" Hoan nhìn qua một chút liền nhận ra Kỳ.

"Dạ, em chào chị."

"Nãy con bé thấy chị đi bộ tiện đường nên cho chị quá giang."

"Ra vậy hen, cảm ơn em nhiều nhe." Hai người vừa quay xe lại vừa trò chuyện.

"Dạ không có gì đâu, mà sau này để em chở chị Hiền đi học cho, dù gì em cũng còn trống yên sau. Với lại cũng tiện hơn cho chị với chị Hiền nữa."

"Vậy có phiền em quá không?"

"Đâu có gì đâu chị, em cũng chở Lâm đi chơi hoài mà. Với lại cũng cùng đường, có mấy chị đi chung cũng vui hơn nữa."

Hiền ngồi nghe hai đứa em nhỏ hơn mình nói chuyện mà tưởng như đang bàn chuyện gả chị đi vậy. Mà hai đứa này nói chuyện coi bộ hợp nhau dữ thần, nói say sưa đến tận cổng trường, Hiền ngồi đằng sau như tàng hình với hai đứa vậy.




___

Deadline dí dữ quá mọi người ạ :( 

Phần này lời thoại tại mình viết cũng dỡ nên đọc nó hơi xàm, nhưng cũng mong mọi người đọc vui vẻ nha :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro