Giấc mơ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người cũng vang lên theo, làm Kỳ cũng háo hức. Nó chăm chú mong chờ muốn thấy mặt hai bà chị của Lâm nhìn như thế nào và đột nhiên nó hiểu sao tiếng hoan hô vỗ tay khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời lại nghe đa số toàn tiếng bọn con trai.

Cùng mặc chiếc áo trắng sơ vin cùng quần tây đen đơn giản, nhưng nhìn thấy hai người con gái trước mặt Kỳ lại cứ như thấy mấy chị người mẫu trong cuốn số tay ghi tiền của ba nó vậy. Vừa rực rỡ như bông lúa vàng thơm ngoài đồng, cùng vừa thanh thuần như đoá lan rừng sau cơn mưa vậy. Cùng là con gái nhưng Kỳ cũng phải thốt lên 

"Con cái nhà ai đẻ khéo dữ vậy chèn..."

"Ghê hông, ghê hông, con cháu nhà bà tư đó. Mạnh dữ luôn đúng hông?" 

Lâm phấn khích đến nỗi không ngừng lắc lư. Kỳ nhìn bộ dạng đó của Lâm cũng sinh ngứa miệng mà chọc một câu.

"Ê, mày chắc mày cháu bà tư không?" 

"Ủa, nhỏ này, ý gì mậy? Tại tao còn nhỏ chưa có trỗ mã thôi nha, năm sau tao cho mày lé con mắt luôn."

Kỳ không đôi co với Lâm nữa, nó lại nhìn lên chỗ sân khấu lần nữa,không thể rời mắt khỏi chị Hiền được, người gì mà đẹp quá trời quá đất. Kỳ muốn khen thêm câu nữa mà bị cái, chị của bạn mình mà mình khen đẹp hoài, lỡ bị chọc thì quê lắm. Kỳ đành tự vỗ đùi mình cái đét, đẹp gì nhìn hồi cọc luôn á.

Sau khi lễ kết thúc, đường làng quê hôm nay cũng bỗng nhiên ồn ào đến lạ...

"Nội, nội, nội!" 

Lâm hí ha hí hửng, nhảy xuống khỏi xe đạp làm Hoan xém xíu thì vồ ếch ngay trước cổng nhà với cái xe đạp.

"Ui trời! Cái con nhỏ này, thiệt tình!" 

"Có sao không Hoan?"

"Không sao hết chị, em còn khoẻ re, bị hết hồn xíu thôi."

"Đưa cặp đây chị đem cất cho, đứng lại cho ngay ngắn đi, không lại té bây giờ."

"Dạ."

Hoan cười hì hì đưa cặp cho Hiền cầm, rồi dắt 2 chiếc xe đạp vào trong nhà. Vì quán sát bên nhà nên màn "múa võ" đó của Lâm được bà tư Vui thấy hết.

"Con gái con lứa mà vậy đó, chưa thấy hình mà tao đã nghe tiếng bây khắp cái làng này rồi. Riết rồi không biết cái tánh bây giống ai."

"Giống nội chứ ai nữa, cháu ruột nội mà." Lâm cười hì hì.

"Tại con có cái này cho nội coi nè."

Lâm lấy 2 tấm giấy khen được mình giữ thiệt kĩ, thiệt phẳng phiu nãy giờ ra cho bà tư xem. Bà tư thấy hai tờ giấy khen mặt mày trở nên rất vui vẻ.

"Ui cha, lát bây chạy qua nhà ông hai Hùng mua thêm cái miếng gỗ về để nội dán lên nghen. Giấy khen đẹp quá trời quá đất."

"Dạ, với lại á, nay con được bầu làm lớp trưởng đó nội. Nội thấy sao, thấy nay con giỏi hông?"

Lâm nhìn bà tư với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi được khen. 

"Ui cha, dữ bây, nay được bầu làm lớp trưởng nữa hen. Làm lớp trưởng là không có cúp học được đâu nghen." 

"Nội này, người ta lớn người ta có trách nhiệm hơn chứ bộ."

Bà tư bật cười lớn, trong ba đứa nhỏ, bà thích nhất là chọc con bé Lâm, nhìn con bé phản ứng lại với mấy lời chọc ghẹo của bà làm bà cảm thấy như ba đứa nhỏ của bà sẽ mãi mãi hồn nhiên như vậy, sẽ mãi cùng bà sống vui vẻ hạnh phúc.

"Nội yên tâm, học cùng một trường rồi, có con với chị Hiền nó không cúp học được đâu."

Hoan đi từ nhà ra bay đến cặp cổ Lâm cái mạnh, làm nó chúi hẳn cả người về phía trước.

"T-thả, cái bà này ỷ cao rồi chơi kẹp cổ hả?"

Lâm vỗ bẹp bẹp vô tay Hoan đòi thả, nhưng tất nhiên là Hoan không làm thế. Ngu gì thả, thả ra kiểu nào cũng bị nó dí đá mấy phát vô mông.

"Ừa, có giỏi thì cao hơn chị đi rồi chị không kẹp cổ mày nữa."

Hoan thách thức một câu rồi xoa xù hết tóc của Lâm lên.

"Chị ba, chị hai ăn hiếp emmm."

Đây là câu thần chú mà Lâm hay đọc khi bị Hoan chọc, chỉ cần đọc nó 5 giây sau Hiền sẽ xuất hiện như một cô tiên và cứu được Lâm, như vầy nè:

"Thôi Hoan, em thả Lâm đi, đè mãi nó không lớn thì mệt."

Cô tiên xuất hiện rồi nè.

"Không lớn thì sau này em nuôi, nhỏ nhỏ vầy nuôi chắc cũng không tốn cơm." tuy nói thế nhưng Hoan cũng chịu thả Lâm ra, tất nhiên không quên vò đầu Lâm một cái.

"Ai cần chị nuôi, để chị nuôi rồi ngày nào chị cũng kẹp cổ tui hả."

Lâm phồng má chu môi, muốn cãi cho thắng Hoan.

"Thôi thôi đừng có cãi nữa, bây lại phụ tao dọn đồ rồi về lo cơm nước nè."

Như mọi khi, bà tư lại là người kết thúc cuộc chiến này. Chỉ cần có cơm là chị em hoà thuận lại liền.

"Dạ"

Cả ba người đồng loạt lên tiếng, rồi xúm xụm lại phụ nhau. Mỗi người một tay, từ dọn dẹp hàng quán đến nấu bữa cơm chiều của cả nhà, cứ mượt mà như làn khói bếp củi của mỗi bữa cơm, nhẹ nhàng hoàn thành. Một ngày ở chốn làng quê cứ thế theo mặt trời chìm vào sau bụi tre nghỉ ngơi.

Hôm nay là thứ bảy, đến ngày bà tư Vui phải đi lên tỉnh lấy đồ, Hoan cũng được cử theo phụ bà. Vì hàng hoá phải chở nhiều nên mà mượn ông hai Hùng chở hai bà cháu đi bằng xe ba gác lên tỉnh cho tiện, tất nhiên là có trả tiền công cho ông hai đàng hoàng. 

Ở nhà lát nữa chỉ còn lại mình Hiền.

Vì Lâm có kèo đi uống nước mía với Kỳ, lát ăn cơm trưa xong Kỳ sẽ đạp xe hốt Lâm đi chơi.

Vì ba vắng nhà nên Kỳ thích ăn giờ nào thì ăn thôi, mới mười hai giờ rưỡi đã xách xe chạy qua nhà Lâm, ở nhà có một mình thì chán chết. Nhưng Kỳ không tính tới chuyện, qua nhà Lâm còn chán hơn, đứa bạn chí cốt đang bận làm bài tập, chị Hiền giao kèo rằng làm xong bài tập mới được đi chơi, không là không có đi đâu hết. Trong nhà này Lâm nó sợ và nghe lời chị Hiền nhất, tuy chị không dữ, không đánh nó nhưng cảm giác như mỗi lần nó làm sai, ánh mắt của chị sẽ xuyên qua thẳng qua nó, lôi hết tội lỗi của nó ra mà ngó qua một lượt. Với lại lần đi chơi này là chưa có xin nên Lâm không dám để Kỳ vô nhà ngồi, sợ chị Hiền thấy nó chưa làm xong baì tập mà bạn đã đến nhà rủ đi chơi thì lại bể kèo. 

Kỳ chán quá đành ra gốc cây đa to sát nhà Lâm hóng gió, kế bên còn có đống rơm nữa, vừa mát vừa êm, quá tuyệt để nằm nghỉ. Gió trưa tưởng chừng nóng hổi lại mang theo hơi nước mát mẻ từ cái ao sau hè cứ nhè nhẹ thổi khiến Kỳ cũng trở nên mơ màng. Một giọng hò cất lên

"Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a..."

Một giọng hát đầy sự mộc mạc và hiền hoà của vùng quê chân chất, lại vừa ấm áp như lời ru của mẹ. Mí mắt Kỳ như bị thôi miên cứ dần trở nên nặng rĩu theo từng câu hò, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong cơn mơ Kỳ thấy mấy một bàn toàn những ly nước mía mát lạnh đang bày trước mặt mình, nó đưa tay ra lấy nhưng ly nước mía lại chuyển đi chỗ khác, cứ đưa tay đến đâu là tụi nó lại tránh đi đến đấy, không tài nào mà bắt được. Kỳ vẫn miệt mài đuổi theo chúng nó, đột nhiên có một người cầm ly nước đưa đến trước mắt, một giọng nữ vang lên:

"Em ơi."

Giọng nói ấy rất dịu dàng, Kỳ ngước mặt lên muốn nhìn xem đó là ai nhưng không thể nào thấy được gương mặt người đó. Người con gái đó vẫn tiếp tục lặp lại câu nói đó. Kỳ nheo mắt đủ kiểu cũng không thấy được gương mặt người đứng trước mặt mình, tức mình quá nó vươn tay nắm lấy cái ly nước mía người đó đang cầm. 

Ly nước mía này...

Hình như hơi mềm...

Trước khi Kỳ kịp nghĩ ra thêm được gì thì trước mắt nó bị một luồng sáng xâm chiếm.

Kỳ khó khăn mở mắt ra, ánh nắng trời trưa quá chói khiến mắt Kỳ phải nheo lại mới có thể thấy rõ hơn.

"Chịu tỉnh rồi hả?"

Kỳ ngước lên, trước mắt nó là chị Hiền, một tay chị đang ôm rổ rau vừa rửa. Kỳ còn tưởng nó bị quáng gà nhìn không rõ, dụi mắt mấy lần mới tin được rằng người đứng trước mặt nó là chị Hiền.

"Ủa, sao chị lại ở đây?"

Tác hại của việc chưa tỉnh ngủ đấy.

"Tui hỏi em câu này mới đúng. Em là ai, sao con gái mà trưa trời trưa trật nằm đây ngủ?"

"Dạ em, em..."

Kỳ lật đật đứng dậy, vội vàng vuốt mặt mấy cái cho tỉnh, không dám hé môi khai là bạn Lâm.

"Em sao? Có ngủ thì sau này về nhà ngủ nha, đừng có ngủ ngoài đường như vậy không có tốt."

"Dạ, em biết rồi." Lưng Kỳ như gắn động cơ, cứ gập người liên tục như kiểu làm vậy thì trông sẽ lễ phép hơn.

Hiền đứng nhìn mà buồn cười, nhìn y chang con gà mổ thóc vậy. 

"Nè, nón nè. Lỡ lần này thôi lần sau đừng nằm ngủ ngay mấy đống rơm nha. Nói nhỏ cho em biết, chỗ này là chỗ mấy con ki hay giải quyết công chuyện  lắm đó."

Nói thật thì ấn tượng nãy giờ của Hiền về Kỳ là nhìn có hơi khờ, nên Hiền tranh thủ chọc một tí, chắc kiểu nào con bé này cũng tin thôi. Đúng là Kỳ tin thật, mặt nó dần trở nên méo mó, con mắt giật giật mấy cái. Nãy giờ nó có nghe mùi gì từ đống rơm đâu nhỉ? Nhưng hình như nghe Hiền nói xong giờ lại nghe thoang thoảng cái mùi khó nói ấy...

Nhìn mặt con bé Kỳ là Hiền biết mình thành công rồi, Hiền cảm thấy rất thành tựu, hai đứa trong nhà Hiền ít khi nào chọc tụi nó thành công vì một đứa thì thông minh, đứa thì lanh như quỷ, chọc không xong mà còn bị chọc ngược lại.

Hiền mắc cười lắm không dám cười thành tiếng, vừa hay thấy trên đầu Kỳ còn dính lên mấy cọng rơm, cũng tiện tay gỡ giúp Kỳ coi như chuộc tội. Khiến cho một con người này giờ đã đơ lại càng đơ thêm, Kỳ vô thức gồng cứng cả người, tim đập như muốn rớt ra bên ngoài. Chị Hiền nhìn xa đã đẹp, nhìn gần còn đẹp dữ thần hơn, thêm cái mùi bồ kết thoang thoảng từ tóc chị.

Hừmmm, Kỳ cảm thấy hoảng loạn, rất hoảng loạn.

"Ê, tao xong rồi nè, đi thôi mày ơi."

May thay, Lâm từ trong nhà vui vẻ chạy ra đá bay sự hoảng loạn của Kỳ, chứ thêm một lát nữa có khi Kỳ lại xỉu ngược vào đống rơm.

"Ủa, chị ba, chị biết nó hả?" vừa ra đã thấy một người thì mặt vui phơi phới, một người thì nghệt mặt ra làm Lâm tò mò.

"Đâu có, chị thấy con bé nằm ngủ ngay đống rơm này nên kêu dậy thôi. Mà em định đi đâu, làm xong bài tập đồ hết chưa mà lại đi chơi?"

Lâm chỉ chờ có vậy liền chìa cuốn bài tập ra cho chị Hiền coi, làm không sót một câu nào cả, giờ thì tự tin xin đi chơi được rồi nè.

"Em làm xong hết rồi đó. Vậy... chị ba! Cho em đi chơi với bạn em nha, em hứa là về trước bốn giờ chiều."

Hiền cầm lấy cuốn tập Lâm đưa rồi nhìn qua một lượt, rồi nhẹ nhàng đóng cuốn vở lại. 

"Rồi, duyệt đó! Đi chơi đi cô nương. Nhớ về đúng giờ không là chị mét ngoại."

"Dạ, yêu chị ba nhất!"

Đã đạt được mục tiêu, Lâm còn không quên nháy mắt đánh vào vai Hiền một cái rồi nhanh chân chạy đi cất cuốn vở và lấy đồ để đi chơi.

"Hai đứa đi chơi cẩn thận nha." Hiền quay qua dặn Kỳ câu cuối và ôm thúng rau đã rửa xong đi vô nhà.

"Chị ơi." chưa đi được mấy bước thì đã bị Kỳ gọi lại, Hiền quay đầu chờ xem Kỳ muốn nói gì.

"Em tên là Kỳ. Em đã nói cho chị biết tên em rồi, nên bây giờ coi như là em với chị quen biết nha. Chào chị em đi."

Dứt lời là Kỳ xách xe đi ton ton lại cổng nhà, rồi đi chơi chung với Lâm, không để cho Hiền kịp nói thêm câu nào. Lần đầu tiên Hiền thấy kiểu làm quen kì cục như vậy.

Mà tại làm quen kì cục nên biết đâu, nhờ vậy mà nhớ nhau cả một đời.



__

Không biết mấy đoạn nói chuyện mình viết có bị hơi vô duyên không nữa, có gì mong mọi người bỏ qua :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro