Chương 38: Tỷ muốn, ta sẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện Tân ở giữa huyện Bình và Doanh Châu. Mà đất Doanh lại là quận nằm gần kinh đô nhất trong 8 thành lớn. Vậy mới thấy nếu để Huyễn Thạch Tán vượt khỏi huyện Tân thì nguy hiểm cỡ nào.

Gác lại rắc rối phu thê, nhân lúc Diệu vương tiến cung bẩm báo, Châu Hiền huy động mọi người chuẩn bị trước một ít đồ đạc.

"Thím Trần, nếu có ai hỏi ta và điện hạ đi đâu. Thím cứ nói ta nhớ nhà, điện hạ đưa ta về Phong Châu chơi."

Lộ trình lần này quả thật là đường về quê ngoại nàng. Châu Hiền suy nghĩ thấu đáo, tính trước mấy bước làm A Man không thể không nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Hoá ra vương phi nhà bọn họ là hoa hồng có gai!

"À, mang hòm thuốc của ta đi nữa."

"Được, vương phi."

Bên này Châu Hiền bận rộn sắp xếp. Ở trong cung, Khương Sáp Kỳ cũng không dễ dàng gì.

Ra khỏi điện Hàm Chương, y chạm mặt Đoan vương. Thấy dáng vẻ Khương Sáp Kỳ như phải mau chóng giải quyết chuyện hệ trọng, hắn cười hỏi: "Có việc gì mà đệ vội vàng thế?"

Đương nhiên, hỏi han là phụ, thăm dò mới là chính. Khương Thiệu Huy muốn lấy chút tin tức từ y, thuận tiện nghe ngóng ý chỉ của Nhân Chính đế. Dù sao thì lần trước Khương Sáp Kỳ lập công ở Lữ Châu cũng chính là sau khi đi gặp phụ hoàng trở về.

"Ta hẹn vương phi đưa nàng về ngoại chơi. Không còn sớm nữa, đi nhanh mới kịp giờ."

"Vậy đệ đi cẩn thận."

Khương Sáp Kỳ gật đầu, trước khi khuất bóng còn tốt bụng nhắc nhở: "Nếu huynh định tìm phụ hoàng thì đừng, tới chỗ Ninh nương nương báo tin nhanh còn kịp. Phụ hoàng đang tức giận lắm đấy!"

Tin tức tới đột ngột làm Đoan vương không kịp trở tay. Nghi ngờ trong lòng nhất thời kéo sang hướng khác. Hắn nửa tin nửa ngờ, song không dám đánh cược bằng chỗ dựa sau lưng mình.

Nghe nói tối hôm đó trong cung truyền tin ra, đại thái giám lén lút qua lại với chưởng sự cô cô của Diễn Khánh cung. Nhân Chính đế tức giận vô cùng, hạ lệnh giam Cao công công vào Thận Hình Ty không cho bất cứ ai thăm hỏi.  

*
*

Đoàn người Diệu vương phủ rời khỏi kinh thành trót lọt. Vào tới đường mòn, xe ngựa bắt đầu lắc lư mạnh hơn. May sao trời còn chưa đổ tuyết, bằng không sẽ càng mất nhiều thời gian di chuyển.

Bên trong buồng xe hết sức im lặng. Châu Hiền ngồi một góc, hai mắt khép hờ dựa vào đệm lưng liu thiu ngủ. Đối diện nàng, Diệu vương so ra cũng không khác mấy. Chạy đôn chạy đáo cả buổi khiến y kiệt sức ít nhiều.

"Điện hạ, Kim Phù Cư có tin tức." Dật Lạc báo một tiếng, sau đó nhét phong thư qua khe hở cửa sổ rồi khép lại.

Giọng hắn không quá to nhưng Châu Hiền trời sinh mẫn cảm với tiếng ồn. Lúc Dật Lạc đẩy cửa đã vô tình đánh thức nàng. Trong lúc mơ hồ, Châu Hiền nhạy cảm bắt được ba chữ: Kim Phù Cư.

Khương Sáp Kỳ đọc rất nhanh. Nàng nghe y thở hắt ra một hơi, tựa như bất bình lại tựa như tràn trề thất vọng. Chưa để nàng mở lời, người kia đã đem phong thư đã đặt trước mặt.

"Tỷ muốn xem thì xem đi."

Châu Hiền không hề khách khí, ngấu nghiến lấy con chữ viết bên trong.

"Kim Phù Cư này là thế nào? Tin tức bọn họ gửi có chính xác không?"

Nếu đúng như những gì trong thư viết thì Khương Sáp Kỳ đâu cần mất công vào cung một chuyến. Chỉ cần dẫn quân đến vây bắt, nộp chứng cứ lên trên là xong rồi.

"Kim Phù Cư do ta thành lập. Công việc chủ yếu là thu thập tình báo, đối phó với Phi Trùng Hội. Sự việc lần này liên quan đến hoàng tử, một mình chúng ta đứng ra không đủ thuyết phục. Chưa kể còn có khả năng bị cắn ngược, ấn cho tội danh hãm hại huynh đệ."

Châu Hiền thông minh là thật. Song, nàng ít tiếp xúc với tranh đấu triều đình nên không thể phân tích tình hình rõ ràng giống Khương Sáp Kỳ. Nhưng nghe y nói xong, nàng liền hiểu. Chỉ là Châu Hiền vẫn thắc mắc. Với ngần ấy bản lĩnh, Khương Sáp Kỳ thật lòng chấp nhận làm một vương gia nhàn tản ư?

Bắt được ánh mắt trong veo của nàng dính lấy mình, y cười hỏi: "Tỷ muốn nói gì?"

Ngón trỏ thon thon chìa ra, ngập ngừng chốc lát rồi viết lên lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ một chữ 'vương'.

"Điện hạ chưa từng nghĩ tới sao?"

Y chưa đáp vội mà chống cằm nhìn nàng, cặp mắt sắc bén tràn ngập ý cười dịu dàng.

"Tỷ muốn làm Hoàng hậu không?"

"Hả?" Châu Hiền ngơ ngác.

Khương Sáp Kỳ nắm tay nàng, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn thành kính: "Nếu tỷ muốn, ta sẽ tranh."

Diệu vương không nói đùa! Vốn dĩ ngôi cửu ngũ kia với y chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng y có thể vì nàng mà mở ra một đế chế mới. Khương Sáp Kỳ rất sẵn lòng.

*
*

Đoàn người đi không ngừng nghỉ, chập tối thì tiến vào địa phận huyện Tân.

Nửa canh giờ trước Đình Nguyên đã thúc ngựa chạy tìm khách trạm thuê phòng. Hắn nghe lệnh bao trọn lầu 2 làm ông chủ mừng rơn, cầm túi bạc gật đầu như gà mổ thóc, liên mồm khẳng định sẽ hết lòng phục vụ.

"Mời khách quan đi bên này."

Khương Sáp Kỳ nhường Châu Hiền đi trước, còn mình thì chậm lại hai bước. Y ghé tai ông chủ nói nhỏ: "Chuẩn bị cho ta thịt cua viên, đầu cá chép bạc tách hầm, vịt quay, tôm trắng bóc vỏ, canh gà ninh nhừ."

A Man đứng gần nghe trộm được, nhẩm lại một lượt liền phát hiện tất cả đều là món vương phi nhà mình thích ăn.

Dặn dò xong xuôi, y mới đi lên tầng. A Man nhanh chân theo sau.

"Lục gia."

"Ừ?"

"Tối nay người ở đâu?"

"Ta ở bên kia. Ngươi qua chỗ nàng đi, bảo vệ nàng ấy cho tốt." Nói rồi, Khương Sáp Kỳ thay vì rẽ phải thì rẽ trái.

A Man nhìn mà sầu muộn. Hai vị chủ tử có thể đừng giận dỗi nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro