Chương 39: Về giường ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương tử uống nước đi."

Châu Hiền nhận chén trà Trăn Trăn đưa tới, uống một ngụm. Từ lúc xuống xe đến giờ, nàng vẫn luôn nghĩ tới Khương Sáp Kỳ. Chính là câu nói bâng quơ ấy của y: Tỷ muốn, ta sẽ giành.

Thoáng qua thì giống như đang đùa cợt, nhưng Châu Hiền thật sự nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Cơ mà... ai muốn làm Hoàng hậu đâu chứ! Vương phủ mới có 2 phòng thôi, Châu Hiền đã không gặp được người rồi. Thử hỏi tới lúc y làm Hoàng đế, tam cung lục viện ở đó, chẳng phải cả năm không thấy mặt nhau sao? Nàng chưa ngốc tới mức ấy!

"A Man."

"Có thuộc hạ."

"Lúc nãy điện... à, lang quân có nói sẽ nghỉ ngơi ở đâu không?"

Trời ạ! A Man muốn tàng hình cho rồi. Mỗi lần vương phi mở miệng hỏi đều đáng sợ như thế, làm nàng ta không biết nên trả lời sao cho phải.

"Lục gia chỉ bảo thuộc hạ cứ qua chỗ nương tử trước."

Châu Hiền rất muốn xem xem A Man nói thật hay nói dối. Nhưng nhìn gương mặt lạnh như tiền của nàng ta, nàng không tài nào xác định được. Cuối cùng Châu Hiền đành bỏ cuộc, đuổi A Man ra ngoài, chỉ giữ Trăn Trăn lại hầu hạ mình tắm rửa.

*

Cơm tối hôm đó Khương Sáp Kỳ ăn cùng với Châu Hiền. Một bàn lớn đều là những món mình thích, không cần hỏi nàng cũng biết ai dặn dò chuẩn bị. Lập tức, tâm tình khó chịu dồn nén mấy hôm nay vơi bớt phần nào.

Châu Hiền tỉ mỉ gỡ hết xương, sau đó đem miếng cá trắng mềm, thơm phức đưa cho y.

"Kỳ ăn đi."

Từ ngày có vợ, Diệu vương được chăm kỹ cực kỳ. Lâu lâu tạo thành thói quen, bình thường Châu Hiền nói gì y sẽ nghe nấy. Tất nhiên, trừ mấy việc như sinh con hay đại loại vậy.

"Tỷ cũng ăn đi, đừng mải gắp cho ta."

Một khắc sau, hai người chậm rãi dùng xong bữa tối. Trăn Trăn kêu bồi bàn dọn bát đũa rồi mang hoa quả tráng miệng lên. Cam và táo được cắt thành từng miếng, bày biện gọn gàng đẹp đẽ rất kích thích cảm giác thèm ăn.

Mấy ngày nay cứ phải tránh né nhau, Khương Sáp Kỳ nhớ Châu Hiền muốn chết, không có ý định về lại phòng ngay. Y tựa lưng trên ghế dài, cách giường nàng đang ngồi một đoạn, tham lam theo dõi mỗi cử động của nàng. Đúng là cảnh đẹp ý vui!

Ôi chao, tự dưng nghĩ đến cảnh đêm nay lại tiếp tục giường đơn gối chiếc sao mà xót xa. Trần đời có thân vương nào khổ bằng y chứ!?

"Kỳ không cần miễn cưỡng chính mình, đã không thích thì về phòng đi."

Đang yên đang lành tự nhiên bị đuổi, Diệu vương giãy nảy: "Ta nào có!"

"Nếu không Kỳ thở dài cái gì?" Nàng nghe mà phiền thay.

Châu Hiền nắm chặt quyển sách trong tay, mi dài rủ xuống buồn bực: "Ta không đòi sinh con nữa là được chứ gì! Ta mới không thèm."

Khương Sáp Kỳ cười khổ, đối với thê tử vừa bất lực vừa thương. Nhưng y không thể nói ra sự thật được, vẫn chưa đến lúc.

Người nọ đứng dậy, cởi ngoại sam vắt lên giá gỗ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Châu Hiền. Y đi đến bên giường, mượn tư thế chênh lệch của cả hai từ trên cao nhìn xuống.

"Xin phép nương tử cho ta về giường ngủ."

Cử chỉ ngả ngớn vô cùng, chẳng khác đám công tử quần áo lụa là suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt là bao. Thế mà Diệu vương phi vẫn mê như điếu đổ, nhích người vào trong nhường chỗ cho y.

Sau 5 ngày ngủ lang lại gửi được hương cam thảo phảng phất quanh người thê tử, Khương Sáp Kỳ bện hơi vô cùng. Đầu mày cuối mắt đều lộ ra vẻ mãn nguyện.

"Sáng sớm mai Cao Chí Hải sẽ hội họp với chúng ta tại đây."

Châu Hiền thả sách trước bụng, nhướng mày hỏi lại: "Kỳ nói là Cao công công?"

"Đúng thế."

Giờ nàng đã hiểu vì sao Khương Sáp Kỳ tiến cung rồi. Án lần này dính líu đến hoàng tử. Cao Chí Hải là tâm phúc bên cạnh Nhân Chính đế, ông ấy cùng tới sẽ bớt đi rất nhiều việc. Quan trọng hơn cả, Cao Chí Hải có thể làm chứng cho y.

"Ngày mai tỷ định đến y quán lúc nào?"

"Mới đầu ta nghĩ càng sớm càng tốt. Nhưng Kỳ đã cất công mời Cao công công đến thì không vội. Ta sẽ gửi cho chưởng quầy một lá thư."

Sau đó bọn họ cùng nhau phối hợp, đánh cược một trận lớn ngay dưới mí mắt Nhân Chính đế.

*
*

Canh 5 im ắng, xe ngựa xé tan màn đêm xông vào huyện Tân.

Đúng lúc Dật Lạc và Đình Nguyên thay ca trực liền cùng nhau đón tiếp đại thái giám - người mà vài canh giờ trước vừa bị "giam" vào Thận Hình ty.

"Cao tổng quản."

Cao Chí Hải xua tay, thấp giọng hỏi: "Điện hạ đâu?"

"Lục gia và nương tử đang ngủ. Phòng của ngài cũng ở tầng 2, để thuộc hạ dẫn đường."

Ông gật đầu, tiếp bước Dật Lạc đi nghỉ ngơi.

Dọc đường Cao Chí Hải hỏi một vài chuyện. Diệu vương đã dặn dò từ trước, hắn biết gì đáp nấy không chút giấu giếm.

*

Sáng sớm, Châu Hiền đúng giờ thức dậy. Kế bên nàng, Diệu vương vẫn còn say giấc nồng. Tay y vòng qua eo nàng, ngủ rất ngon. Châu Hiền muốn ngồi dậy nhưng luyến tiếc hơi ấm hiện tại. Dùng dằng một hồi, nàng lại khép mắt. Tủ nhủ với lòng vẫn còn sớm, nằm thêm một lát cũng không sao.

Nửa canh giờ sau, Khương Sáp Kỳ cựa quậy. Y vừa thu tay về thì Châu Hiền cũng tỉnh. Mặt trời đã lên cao, không thể lười biếng hơn nữa.

Cốc cốc

"Lục gia, nương tử, Cao tổng quản tới rồi." A Man nói vọng vào.

Khương Sáp Kỳ dụi mắt, che miệng ngáp một cái. Nếu không phải có công có việc, y chỉ muốn ôm vương phi nhà mình nằm ườn trên giường thôi.

Làm sao Châu Hiền không nhìn ra suy nghĩ lười biếng của họ Khương. Nàng đẩy vai y, thúc giục: "Mau dậy!"

Diệu vương vươn vai, chậm rì rì xỏ giày, khoác ngoại sam rồi lê thân đến bên cửa sổ, đẩy ra một cánh. Gió lạnh ập vào mặt làm y tỉnh táo hơn. Khương Sáp Kỳ hít một hơi, phóng tầm mắt ra khắp huyện Tân, trầm mặc thật lâu.

Mong rằng bọn họ đến kịp lúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro