Chương 5: Một thoáng kinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mùi 5 khắc, xe ngựa Phác gia dừng lại trước Thần Vũ môn. Lần này người ra đón không phải Huyên Cầm, thay vào đó là một tiểu thái giám mặt da thoa phấn đứng chờ.

Châu Hiền và Trăn Trăn đi tới, còn chưa bước qua đã bị cấm vệ quân chặn lại. Tiểu thái giám thấy nàng đeo khăn che giống hệt lời Huyên cô cô bảo, xởi lởi chạy tới.

"Hai vị đại ca khoan đã. Đây là nữ y Bệ hạ mời vào cung xem bệnh cho Quý phi nương nương."

Cấm vệ quân đưa mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi song thống nhất đáp: "Chúng ta chỉ làm theo lệnh. Người không có lệnh bài không thể ra vào hoàng cung."

Nghe vậy, Châu Hiền lấy từ ngực áo ra ngân bài Huyên Cầm đưa cho hôm trước: "Mời hai vị xem."

Cấm vệ quân cầm lấy, kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, xác nhận lệnh bài là thật mới thu kiếm về. Một gã trong đó chỉ vào Trăn Trăn: "Ngươi ở lại, chỉ cô nương này được qua thôi."

Lúc đầu Châu Hiền còn ôm hy vọng lệnh bài sẽ bảo lãnh cả 2 người, không ngờ quy củ nghiêm ngặt đến thế. Nàng nhận hộp đồ nghề từ tay Trăn Trăn, dặn dò nha đầu ngồi yên trong xe ngựa đợi mình rồi theo tiểu thái giám vào cung.

"Đường còn dài, cô nương để ta cầm cho." Tiểu thái giám tươi cười.

Thiết nghĩ Huyên Cầm cử hắn tới không chỉ để đón mình thôi, nàng liền đưa hộp đồ cho hắn: "Làm phiền công công."

"Không phiền, không phiền."

Dọc đường hai người chẳng nói bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớn Quan Thư cung.

Châu Hiền cũng xem như quen cửa quen nẻo. Nàng đặt hộp thuốc xuống, kính cẩn cúi mình hành lễ: "Dân nữ bái kiến Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc."

"Đứng dậy đi."

"Tạ nương nương."

"Ở chỗ bản cung không có người ngoài, ngươi cứ bỏ khăn ra cho thoải mái." Quý phi đột nhiên bảo.

Bà đã mở lời, Châu Hiền làm sao dám không tuân. Nàng đem mạn che tháo xuống phóng thích dung nhan diễm mỹ tuyệt tục. Có một tiên tử xinh đẹp thế này khám cho, dù Quý phi phải chịu đau châm cứu cũng được an ủi.

Trong lúc nàng bắt mạch, Quý phi làm như thuận miệng hỏi: "Bản cung gọi ngươi là Hoa Y được không?"

Hiếm khi Châu Hiền lộ ra nụ cười, gật đầu nhỏ nhẹ thưa vâng. Song, nàng bày ra cuộn kim châm kích cỡ đủ loại, bảo với Quý phi: "Nương nương, dân nữ xin phép được châm cứu bây giờ."

Động tác của nàng hết sức nhanh nhẹn. Mỗi lần hạ kim đều chính xác, không gây đau đớn hay rỉ máu. Tới lượt đâm cuối cùng vẫn chưa nghe thấy một tiếng kêu đau nào từ Quý phi, Huyên Cầm đứng kế bên nhìn mà khâm phục.

Một khắc sau, Châu Hiền rút hết kim ra. Huyên Cầm lập tức tiến lên lau mặt, lau tay cho Quý phi bằng nước ấm rồi đỡ bà ngồi dậy.

"Nương nương thấy thế nào?"

"Lúc nãy bản cung dậy không còn choáng váng giống mọi lần nữa."

"Bước đầu được như vậy thì tốt rồi." Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền bọng tới thanh âm phóng khoáng vô cùng quen tai.

"Tốt cái gì? Mẫu phi, chỗ người lại có cái gì tốt thế?"

Khương Sáp Kỳ hứng khởi xông vào điện như một cơn gió làm Châu Hiền trở tay không kịp. Sườn mặt tinh tế cứ thế phơi ra làm bước chân y khựng lại ngay khi trông thấy. Khương Sáp Kỳ cứ nghĩ Lệ tần của phụ hoàng là mỹ mạo vô song rồi, không ngờ vẫn còn có người đẹp hơn bà ấy.

"Đứng đó nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta làm gì? Lễ tiết của con đâu hết rồi?"

Bấy giờ Khương Sáp Kỳ mới giật mình thu tầm mắt, hướng Quý phi cười lấy lòng: "Mẫu phi đừng giận. Nhi thần tò mò chút thôi, trong lòng con người là đẹp nhất."

"Cả ngày cứ nhảy nhót như con khỉ. Không làm bản cung bớt lo chút nào!"

Ấn tượng của Châu Hiền với Diệu vương một lời khó nói hết. Y nửa giống như lời đồn nửa không giống. Dù là lần gặp ở Bùi phủ hay lần ra mặt ở Tưởng Y Các thì Khương Sáp Kỳ đều mang cho nàng cảm giác khó nắm bắt.

"Lúc nãy Hoa Y nói muốn xem thử Thái y viện. Bản cung không tiện lui tới chỗ đó, con đưa nàng ấy đi đi."

Ai cũng biết Diệu vương thích mỹ nữ. Trước mặt nhảy ra một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm gì có chuyện Khương Sáp Kỳ từ chối. Y khoát tay, sảng khoái đáp ứng: "Được thôi."

Cứ thế, Châu Hiền còn chưa hiểu chuyện gì đã phải theo chân Khương Sáp Kỳ rời khỏi khuôn viên Quan Thư cung.

Vừa ra tới cửa lớn, Khương Sáp Kỳ liền đưa mạn che mặt cho nàng. Châu Hiền ngước mắt nhìn, thấy y kiên nhẫn chờ đợi thì không thắc mắc nữa, đeo khăn lên thật nhanh. Châu Hiền tự biết gương mặt này có thể gây nên bao nhiêu sóng gió. Vì vậy, hành động vừa rồi của Khương Sáp Kỳ khiến nàng hết sức cảm kích.

Hai người rảo bước trên con đường lát gạch bằng phẳng. Giữa chừng, Khương Sáp Kỳ đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị bao trùm.

"Thân thể mẫu phi tốt chứ?"

Trực giác con cháu hoàng gia rất lợi hại. Có lẽ do từ nhỏ phải đối mặt với minh tranh ám đấu nên lòng đề phòng rất mạnh. Tuy danh tiếng Diệu vương không tốt, mỗi tháng bị quan văn hợp sức dâng tấu mắng một trận nhưng ai dám chắc đó là con người thật của y!? Chỉ bằng việc Châu Hiền muốn tham quan Thái y viện thôi, Khương Sáp Kỳ đã nghĩ ngay đến khả năng Quý phi nương nương bị mưu hại. Tư duy sắc bén nhường này đủ thấy ngày thường y ẩn mình rất sâu.

Sau lưng Châu Hiền không khỏi lạnh lẽo. Nàng bấm ngón tay, giữ giọng bình thản: "Ngọc thể của nương nương quả thật có điểm lạ. Chứng đau đầu đáng lẽ phải trị tận gốc từ lâu rồi nhưng lại kéo dài nhiều năm. Ta nghi ngờ phương thuốc bị kẻ gian động chân tay."

Lúc nàng xem qua ghi chép chẩn trị của thái y không phát hiện điều bất thường. Cho nên Châu Hiền mới nghĩ, điểm đáng nghi có thể ở chính nơi bốc ra thang thuốc đó.

"Bệnh tình của mẫu phi chớ để người khác biết. Thời gian tới ngươi cần gì cứ việc đến vương phủ tìm ta."

Khương Sáp Kỳ vừa nói hết câu, bên tai liền vọng tới giọng nam nhân hồ khởi: "Lục đệ."

Người nọ mặc cẩm bào màu huyết dụ, dáng dấp cao lớn, trên môi thường trực ý cười phong lưu tuấn dật. Khương Sáp Kỳ không thích hắn lắm, chỉ nhàn nhạt chào cho có lệ.

"Nhị ca."

Mấy năm trước Khang vương nổi danh hoang đường. Hắn ăn nói bỗ bã nhưng trời sinh vẻ ngoài anh tuấn nên lừa được rất nhiều thiếu nữ. Trong phủ có tới mười mấy thị thiếp, song thỉnh thoảng vẫn thấy hắn la cà chốn thanh lâu. Nhiều lần như thế, Hiền tần bị hắn chọc tức tới đổ bệnh. Sau trận đó Khang vương mới chịu thu liễm lại.

"Lần nào gặp cũng thấy đệ đi với một cô nương. Hôm nay đưa người tiến cung, không sợ bà chủ Phác biết được sẽ đau lòng à?"

Họ Phác ở Đô Châu cực ít. Bỗng dưng Khang vương nhắc tới, Châu Hiền bị suy nghĩ chính mình dọa cho hoang mang. Chắc bà chủ Phác hắn nói tới không phải Phác Tú Anh đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro