Chương 6: Xấu xí khó gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, Diệu vương muốn gió có gió muốn mưa được mưa. Nhân Chính đế nuông chiều Khương Sáp Kỳ hết mực, lâu dần nuôi thành tính cách kiêu ngạo, không vừa mắt ai sẽ cho kẻ đó đẹp mặt.

"Nhị ca, huynh đừng vì người ta không đồng ý gả mà ghi thù như thế. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao huynh nhỏ mọn vậy?"

Nói rồi, Khương Sáp Kỳ chọc cán quạt ngà voi lên vai hắn: "Hơn nữa, bổn vương muốn dẫn ai vào cung thì liên quan gì tới huynh?"

"Lão lục, ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó!?" Khang vương nghiến răng trợn mắt, quai hàm bạnh ra phá hết vẻ anh tuấn.

"Ồ, sao bổn vương không dám? Hay nhị ca muốn cáo trạng? Được, chúng ta đi tìm phụ hoàng."

Mẹ con Quý phi làm mưa làm gió khắp hậu cung bao lâu nay, phía sau còn có Hạ Lan gia như cổ thụ trăm năm chống lưng. Nhà ngoại Khang vương không bằng, mẫu phi hắn là Hiền tần một tháng chẳng gặp phụ hoàng được mấy lần. Bây giờ hắn dám đi điện Trường Thu cầu phụ hoàng làm chủ khác nào lấy đá đập chân mình.

"Lục đệ, hoàng huynh khuyên ngươi nên học cách nhìn trước ngó sau. Đừng để tới lúc hoạn nạn, người tránh mình như tránh hủi." Khang vương ném lại một câu ẩn ý rồi phất áo đi mất.

Khương Sáp Kỳ bỏ ngoài tai lời ngông cuồng của hắn, tốt bụng dặn dò Châu Hiền: "Lần sau thấy lão nhị từ xa thì ngươi tránh đi, nếu không hắn sẽ gây khó dễ cho ngươi."

Chẳng phải Khang vương nhắm vào ta là do điện hạ làm hắn mất mặt trước ư? Châu Hiền nghĩ bụng.

"Điện hạ, chi bằng điện hạ giúp ta thăm dò Thái y viện trước?"

"Ngươi không đi cùng ta sao?"

"Ta xuất hiện bất ngờ rất dễ bứt dây động rừng."

Châu Hiền nói không sai. Một nữ y vừa tiến cung liền xông pha Thái y viện, hành động khoa trương muốn kẻ khác ngó lơ cũng khó. Khương Sáp Kỳ lập tức đáp ứng, bộ não tinh quái bắt đầu tính toán đường đi nước bước.

"Được rồi, bổn vương đưa ngươi về Quan Thư cung."

Đi được một đoạn, bỗng dưng y quay phắt lại. Cặp mắt sắc bén lả lướt quanh người Châu Hiền làm nàng vô thức lùi về sau. Dù văn hoá Đại Duật rất tiên tiến, không bó buộc nữ tử theo khuôn khổ nhưng bị nam nhân nhìn ngó lộ liễu thế kia thì mấy ai chịu được!?

"Sao ta cứ thấy ngươi giống người nào đó nhỉ?" Khương Sáp Kỳ xoa cái cằm trơn nhẵn ra vẻ suy tư.

Tiếc thay trí nhớ của y tệ hại từ bé. Các huynh đệ đọc tứ thư ngũ kinh 3 lượt là nhớ, tới phiên Khương Sáp Kỳ phải thêm 2 lượt mới miễn cưỡng cho qua. Trước đó y gặp Châu Hiền đôi lần, khoảng cách mỗi lần đêu xa, thành thử không tài nào nhớ ra nàng, chỉ cảm thấy dáng vẻ đeo mạng che mặt của nàng rất quen mà thôi.

"Bỏ đi."

Diệu vương thở dài ngao ngán, vẫn là không nhớ ra!

*
*

Phác phủ

Châu Hiền về đến viện của mình, việc đầu tiên nàng làm là gọi hai nô tỳ thân cận tới. Ngoài Trăn Trăn, nàng còn một nha hoàn khác phụ việc ở y quán tên Oản Oản. Bọn họ là chị em ruột do nhũ mẫu theo hầu Phác thị năm xưa sinh ra, từ nhỏ đã cùng nàng làm bạn.

Oản Oản vừa ghé kinh thành, quần áo còn chưa thay đã vội vã chạy tới. Châu Hiền thương xót Oản Oản mệt nhọc, đợi nàng ta uống nước xong mới nói: "Sắp tới qua lại với phủ Diệu vương, ngươi đi với ta."

Tạm thời nàng không muốn để lộ thân phận. Lần trước ở Tưởng Y Các, Khương Sáp Kỳ nhận ra nàng chính bởi y biết mặt Trăn Trăn.

"Vâng, tiểu thư."

Cửa phòng khép hờ bất ngờ mở toang. Phác Tú Anh vung vẩy chiếc quạt tròn, cuốn theo ráng chiều vàng nhạt ào vào khuê phòng. Mỹ nữ ngược sáng đi tới, hào quang sau lưng tựa như tiên khí xuất trần.

"Tỷ còn ngồi ở đây à? Ngoài kia tin đồn lan thành cái gì rồi."

"Hửm? Tin đồn thì liên quan gì đến ta."

"Sao lại không liên quan. Nhân vật chính trong lời bọn họ là tỷ mà. Trưởng nữ Bùi gia xấu xí khó gả, tính cách kênh kiệu gây sự với tiểu thư nhà Thừa Ân hầu giữa phố." Phác Tú Anh chưa yên vị đã tuôn một tràng, giọng điệu chân thật như thể bản thân thật sự đứng ở đó.

Thật ra nói khó gả còn nhẹ nhàng chán. Năm nay Châu Hiền 24 tuổi, ở Đại Duật đã là gái lỡ thì rồi. Nhưng vốn dĩ nàng cũng không định thành thân, chỉ muốn một mình lang bạt bốn phương cứu người tạo phúc.

"Mà tỷ gây sự với Lương Yển Nguyệt thật à?"

"Giành vải có tính là gây sự không?" Nàng lơ đãng hỏi. Một bên nhấc tay áo châm trà, động tác trang nhã khéo léo.

Phác Tú Anh che miệng cười, đôi mắt uốn cong thành hình lưỡi liềm hết sức xinh đẹp. Nàng ấy chậc lưỡi: "Lương Yển Nguyệt thân thiết với Bùi Du Nhiên lắm. Chuyện này kiểu gì cũng có phần của nàng ta."

"Bọn họ đồn cũng không phải giả."

Trước đây trên mặt Châu Hiền quả thật có một vết sẹo. Khi ấy mẹ vừa mất, Bùi Du Nhiên tìm nàng diễu võ giương oai. Lúc hai bên tranh chấp, Châu Hiền vấp ngã, lưu lại trên mặt một vết xước dài. May sao sau khi về Phác gia, ngoại tổ mẫu đưa nàng năm lần bảy lượt cầu danh y mới khôi phục dung mạo khuynh thành. Mà Châu Hiền cũng trở thành đồ đệ duy nhất của sư phụ. Chuyện này đương nhiên Bùi Du Nhiên không biết. Nàng ta thấy nàng che mặt liền nghĩ nàng xấu xí không dám nhìn người vậy thôi.

"Thật hay giả muội mặc kệ. Muội ngứa mắt bọn họ miệng chó không mọc được ngà voi."

"Muội đừng gấp." Hiếm khi Châu Hiền lộ ra dáng vẻ lười biếng chống cằm: "Ta có chuyện hỏi muội đây."

"Chuyện gì thế?"

"Hôm nay ta vào cung gặp phải Khang vương, hắn nói lục điện hạ thân thiết với bà chủ Phác lắm. Người đó không phải muội chứ?"

Chỉ thấy Phác Tú Anh liếc nàng đầy thâm ý. Đuôi mắt vểnh lên giảo hoạt, khoé môi tú mỹ kéo thành đường cung yêu diễm. Nếu hình dung vẻ đẹp của Châu Hiền như tiên nữ không vương bụi trần thì Phác Tú Anh hẳn nên hoá thân từ đoá phù dung kiêu sa, quyến rũ.

"Kinh thành không giống Phong Châu, muốn làm ăn yên ổn phải có chỗ nhờ cậy. Cái vị tỷ vừa nhắc tới chính là núi dựa của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro