Bae Joohyun to Kang Seulgi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho người con gái dù có thế nào vẫn luôn ở cạnh, không rời xa chị.

__

Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của chiếc áo thun em mặc lúc rời khỏi công ty vào buổi chiều đầu tiên chị đặt chân đến nơi đây.

Chúng ta đã lướt ngang qua nhau như thể chưa từng tồn tại 'lần trước đó' vô tình gặp ở trạm xe buýt hôm chị cùng bạn mình đến Seoul hoàn tất phần hồ sơ cuối cùng cho vòng thi tuyển.

Dĩ nhiên là em không biết chị.

Cũng có thể là không nhớ nổi khuôn mặt này đã từng lướt qua cuộc đời mình. Nhưng mà chị nhớ rất rõ về em. Cô gái sẵn sàng nhường ghế cho một bà cụ dẫu cho đầu gối mình quấn đầy băng gạc trắng.

Chị đã đoán em là một học sinh trong đội tuyển thi đấu thể thao của một trường trung học nào đó. Bởi áo đồng phục nhuốm màu mồ hôi kia và chiếc băng gạc quấn quanh đầu gối mình, rõ ràng đó là một pha chấn thương điển hình khi luyện tập. Trái ngược hẳn với khuôn mặt vẫn còn những nét ngây thơ, cánh tay và bắp chân em trông khỏe khoắn và dẻo dai như một tuyển thủ luôn tích cực tập luyện hơn mười tiếng mỗi ngày. Thú thật chị chưa từng nghĩ rằng em là một thực tập sinh đang phấn đấu từng giờ cho giấc mơ được ra mắt trước công chúng cho đến ngày chúng ta chính thức gặp lại. Cho đến lần thứ hai trước lần chính thức này, chị đoán chính xác hơn lần đầu có lẽ là vì sẽ chẳng có nhân viên công sở nào có nét mặt trẻ con và ngây thơ như em vậy.

Lần đầu ở trạm xe buýt, lần thứ hai trước cổng công ty. Và lần thứ ba ở lớp tập nhảy buổi chiều, lớp học đầu tiên chúng ta được học cùng với nhau - em xuất hiện vẫn với mồ hôi nhễ nhại và nụ cười trong sáng thuần khiết nhất mà chị từng biết.

Người ta nói có thể vô tình gặp nhau ba lần chính là duyên số. Nhưng mà duyên số nhất ở đây chị nghĩ có lẽ chính là biến đổi bất ngờ trong cuộc đời của mình.

Ước mơ trở thành một idol được đứng trên sân khấu.

Chị chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành thực tập sinh, cũng chưa từng tưởng tượng rồi có một ngày chị sẽ giống như những người cùng đứng trong phòng tập này, chiến đấu và thích nghi trong một môi trường khắc nghiệt để trở thành ngôi sao, đứng ở vị trí mà ai cũng phải ngước nhìn đến chói mắt. Kế hoạch của chị chưa bao giờ là trở thành một idol cả. Kế hoạch của chị đó là tốt nghiệp cấp ba, tiếp tục học đại học như điều dĩ nhiên sẽ phải làm. Rồi ra trường, trở thành phát thanh viên, hoặc tiếp viên hàng không. Nhưng có lẽ chứng sợ độ cao điển hình đã không cho phép chị có thể duy trì kế hoạch trở thành tiếp viên hàng không đó.

Bạn chị nói chị vẫn có thể làm phát thanh viên nếu muốn, bởi vì giọng chị đủ ngọt ngào mà cũng thực sự lôi cuốn người khác như một thứ âm thanh gây nghiện. Tiêu chuẩn điển hình cho một phát thanh viên thực thụ. Vậy mà chị lại chọn thi tuyển để trở thành một ca sĩ. Một bước ngoặc bất ngờ ở khoảnh khắc chị nhìn thấy khát khao thể hiện phần con người khác của mình nhiều hơn. Khi xem những màn trình diễn của những tiền bối bùng cháy hết mình trên sân khấu cùng với những người hâm mộ yêu quý họ - chị chợt nhận ra, có lẽ chị thuộc về nơi này.

Mà một trong những điều tuyệt vời khi trở thành thực tập sinh chính là gặp được em. Nghe có vẻ như là nói dối vì thực ra đầu tiên phải tính đến chị thi tuyển vào đây là vì giấc mơ của mình. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì giấc mơ của chị sẽ không thể hoàn hảo được nếu như chẳng gặp được em.

Dù cho chúng ta đã học cùng lớp với nhau gần được nửa năm, thế mà số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít hơn tưởng tượng. Nhưng dù sao thì điều này cũng không thể giảm đi số lần tầm mắt của chị luôn bị thu hút về phía em được. Luôn có một điều gì đó cực kì thu hút ở Kang Seulgi mà ít ai thấy. Ví như khi em tập luyện, cất giọng hát lên hay tập trung suy nghĩ một điều gì. Người ta hay nói sự quyến rũ nhất của một người thực sự toát lên ở lúc người ta sống hết mình và chân thật. Có lẽ hết mình và chân thật này là của em đối với giấc mơ của em quá mãnh liệt. Cho nên chị - người luôn bị thu hút bởi những người luôn sống chăm chỉ hết mình - đã hoàn toàn đổ gục trước em mà không cần thêm một lý do nào cả.

Thật ngạc nhiên là lần đầu tiên trò chuyện của chúng mình lại bắt đầu từ câu:

"Thật sự ở bên ngoài chị nhìn xinh đẹp ghê."

Chị đã không biết lúc đó chị đã ngẩn người và bất ngờ đến thế nào. Làm gì còn thời gian cho những câu hỏi liệu như "Em đã thấy ảnh của chị ở đâu rồi sao?"; "Em nhớ việc tụi mình đã từng chạm mặt nhau ở trạm xe buýt hồi rất lâu về trước?"

Bật ra khỏi miệng chị lúc đó chỉ có thể là..

"Cảm ơn, cảm ơn. Thật không nghĩ là Seulgi sẽ để ý."

"Em lúc nào cũng để ý. Chị nổi bật nhất trong số những thực tập sinh ở đây mà."

Em vẫn nhìn về phía ở xa xa. Trong khi chúng mình đi hết dãy hành lang này sẽ ra được tới cổng sau. Đơn giản kết thúc một ngày tập luyện rồi mỗi người một hướng. Chị đã nghĩ sẽ thật tiếc nuối nếu như mình cứ để cho cuộc trò chuyện kết thúc trong vô nghĩa thế này. Nhưng chị lại quá bận tâm giữa việc nên mời em đi ăn nhẹ món bánh gạo cay với mình, hay là mời em đi ăn cơm chiên kim chi bán ở góc hẻm cuối phố. Thế nên đến lúc chị nghĩ xong mình nên nói gì với em rồi thì chúng mình cũng đã đi đến đoạn cần phải tạm biệt.

"À.. Seulgi.."

"Hửm?"

"Em.. có đói bụng không?"

Biết là câu hỏi này nghe thật kì cục khi bắt đầu với một người mà mình chỉ vừa mới trò chuyện. Nhưng mà thật may là lúc đó cả hai chúng ta đều mệt lả người. Thật may là em đã gật đầu, dù có một chút ngại ngùng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có lần đi ăn đầu tiên với nhau vào ngày hôm đó.

Thời gian đầu chúng mình cũng không có gì để nói với nhau nhiều. Nhưng em là một người hoạt bát và dễ gần hơn chị nghĩ, cho nên ở bữa ăn đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, ít nhất bầu không khí cũng không phải là quá ngượng ngùng xa lạ.

Để kể đến lần thứ hai có thể ngồi ăn cùng nhau lần nữa, chứ chưa được tính là hẹn hò, em và chị lại phải mất thêm hai tháng ròng. Bận rộn với những buổi luyện tập và các bài kiểm tra năng lực định kì. Áp lực với những chỉ số đo đạc cân nặng, tỷ lệ mỡ trong cơ thể. Đó là khoảng thời gian khó khăn đến khó quên khi số lượng thực tập sinh còn có thể xuất hiện ở phòng tập giảm dần đến mức có hôm chỉ còn mỗi hai đứa.

"Tính đến thời điểm bây giờ có lẽ là... 3 năm rồi kể từ khi em bước chân vào đây.", em đột ngột mở lời.

Chị chỉ có thể gật đầu à ừ, duỗi thẳng người rồi nằm xuống sàn, bắt chước theo em, thở phì phò. Chị nghĩ nếu làm thế này thì chị sẽ hiểu được điều mà Seulgi đang bận tâm trong lòng chưa nói.

"Có người thì bỏ cuộc giữa chừng, có người thì buộc phải rời đi. Em ở đây đã 3 năm, chờ đợi cũng ba năm rồi. Nó không giống như việc những người bạn cùng học ở trường cấp ba của em chờ đợi kì thi tuyển sinh trong vòng 1-2 năm tới nữa. Em đang chờ đợi một điều không biết sẽ xảy đến bao giờ. Nếu như nó không xảy ra thì em phải làm sao. Em đang dần phải tập cho mình thói quen suy nghĩ, em sẽ làm gì nếu như không thể trở thành ca sĩ được."

Cách em cứ thế nhìn lên trần nhà, ngực phập phồng đều đều nhưng hơi thở thì đứt quãng như con cá bị quẳng lên bờ đang hấp hối thực sự khiến chị lo lắng. Chị bắt đầu mọi thứ muộn hơn em, có chăng những nỗi lo lắng này của chị cũng là xuất hiện dưới một hình thức khác và một nguyên nhân khác. Trước mắt chị không biết mình phải nói điều gì, chị chỉ cảm thấy nếu mình không thể ôm em ngay bây giờ, thì chị sẽ là một người bạn thật tồi tệ.

Đó là lần đầu tiên chúng ta ôm nhau.

Xương vai gầy càng có thể cảm nhận được rõ rệt hơn qua lớp áo mỏng. 

Chế độ tập luyện và giảm cân của công ty càng ngày càng khắt nghiệt hơn rất nhiều. Kết quả rõ ràng là những người được chọn và có thể ở lại thực tập cân nặng đều không vượt quá bốn mươi lăm kí. Trông vẫn có vẻ khỏe khoắn như bình thường, nhưng nếu được ôm một người trong số họ giống như chị ôm em như thế này, người ta có thể sẽ đếm được chính xác bao nhiêu cái xương sườn và bao nhiêu đốt sống lưng đang bị che khuất bởi chiếc áo rộng thùng thình và quần bó sát. 

Chúng mình đã ôm nhau rất lâu mà không ai nói gì. Đến lúc phải rời nhau ra và ai trở về nơi người ấy thì chị đoán là tụi mình đều chưa muốn như vậy.

"Em có thể ngủ lại ký túc xá cùng chị một ngày không?", cách mà em bất ngờ đặt một câu hỏi thật không giống với em bình thường đã làm cho chị càng chắc chắn hơn điều đó.

"Em không phải đi học vào ngày mai sao?"

"Em có thể dậy sớm một chút để bắt chuyến xe sớm nhất đến trường."

"Vậy thì được rồi."

Có thể tiến triển này là hơi nhanh, nhưng kể từ lần đầu tiên chị ôm em và rồi em ở lại kí túc xá với chị ngày hôm đó. Mối quan hệ của chúng mình dường như tiến lên một cấp bậc khác hẳn.

Dạo mát bên bờ sông Hàn sau khi đi ăn nhẹ chút gì dần trở thành thói quen của cả em và chị. Chúng mình đã tiến lên được một cấp bậc mà việc nắm tay, hay khoác tay nhau đi khắp nơi đã không còn ngại ngùng nữa. Dù cho cánh tay của em vẫn cứng đờ như một khúc gỗ mỗi khi chị chạm vào, nhưng mà nếu em không thể hiện bất kì sự từ chối nào thì chị vẫn sẽ xem như đó là một thành công lớn.

Cũng có những hôm tập luyện xong thì ngoài trời mưa như trút nước. Chúng mình sẽ không dạo mát như mỗi ngày mà sẽ về kí túc xá cách đó khoảng hai con đường. Chị sẽ vào bếp làm vài món ăn lấp đầy chiếc bụng rỗng của cả hai người, còn em thì ngồi đó xem tivi. Chăm chú và thỉnh thoảng khúc khích cười đến nỗi chị nghĩ là cái màn hình bé xíu phát ra âm thanh ấy có khi còn thu hút em hơn cả việc chị đang vào bếp.

Dẫu sao em cũng chỉ là một cô bé chưa tròn mười tám. Nên những cảm xúc tồn tại trong lòng chị và giữa cả hai chúng ta. Chị chưa bao giờ có thể nói ra cả.

Em là một cô gái tốt bụng và ngọt ngào. Đó là tất cả những gì chị biết và sẽ giữ gìn nó cho đến hơi thở cuối.

Tối đó, em vẫn ngủ lại chỗ của chị như mọi khi. Dù cho sáng ra có phải đến trường sớm thế nào thì những hôm ghé sang em đều năn nỉ chị cho em ngủ lại. Chỗ của em là tầng trên cùng. Cái giường có hai tầng mà mỗi tầng diện tích đều bé xíu chỉ đủ một người nằm như thế thật là không tạo điều kiện gì để chúng mình có thể nằm chung cả.

Ấy vậy mà chị vẫn trèo lên được.

Thật ngại ngùng khi phải thừa nhận, rõ ràng chị đã phải hoảng hốt trèo thẳng lên chỗ em. Nhưng lỗi là tại sấm chớp và những cơn mưa, không phải chị kì lạ đến thế đâu. Lỗi cũng tại khi chị nằm xuống kế bên cô gái đang thở phì phò này thì cô ấy cũng không ngại gì (hoặc không biết gì) mà choàng tay qua giữ chặt lấy chị.

Em tốt bụng và ngọt ngào trong tất cả mọi thứ mà em làm. Tốt bụng và ngọt ngào đến từng nụ cười, cử chỉ. Có thể thật sự em sinh ra để trở thành một thiên thần chứ không chỉ là một idol. Không biết liệu sẽ có chàng trai nào giống như vậy hay không, nhưng mà chị nghĩ có Seulgi ở đây rồi, việc gì chị phải cần một ai đó khác chứ.

Em nằm cạnh bên chị, thở đều đều. Thỉnh thoảng từng tia sáng ngoài cửa sổ cứ nháy lên rồi tắt làm cho khuôn mặt em cũng ẩn hiện nhập nhòe không rõ ràng. Đó là lần đầu tiên mặt của hai chúng mình kề sát cạnh nhau. Đó là lần đầu tiên không phải là ôm mà tim chị vẫn đập lỗi nhịp 'thình thịch thình thịch' như thế này. Lần đầu tiên đối diện đôi mắt, bờ môi, và sóng mũi ấy ở khoảng cách thật gần. Lần đầu tiên chị nghĩ là, chị sẽ không thể kiềm được cảm giác muốn hôn em nếu như cứ nhìn môi em như thế.

"Chị chưa ngủ sao?", em không hề mở mắt, chỉ thều thào, chị đoán là tim chị đập quá nhanh, cho nên tiếng động ồn ào này mới làm em thức giấc.

"Ngoài kia có sấm."

"Được rồi, không sao, có em rồi."

Seulgi đã vỗ về rất nhẹ, rất nhẹ lên lưng chị.

Chị biết mà, người con gái này.. em vẫn luôn là một người tốt bụng và ngọt ngào đến thế.

"Seulgi này, em ngủ chưa?"

"Uhmm.. chị muốn nói gì sao?"

"Mọi người đều đã rời đi gần hết rồi. Vậy có bao giờ.. Seulgi.. có ý định rời đi không?"

"Chị nghĩ sao?", em hỏi, lúc này em đã mở mắt rồi, dù cho chúng mình đang ở trong bóng tối thế này chị vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn dịu dàng và nghiêm túc từ đôi mắt đó.

"Chị mong là không. Bởi vì nếu Seulgi đi rồi chị sẽ không còn có ai làm bạn ở đây nữa.", chị nói.

"Joohyun à...", em khẽ gọi, "Em có thể gọi chị như thế này không."

"Ừm."

"Nếu em không rời đi, chị có hứa sẽ cùng em cố gắng cho đến phút cuối cùng chứ?"

"Chị sẽ không bỏ rơi Seulgi."

"Cảm ơn chị vì đã ở đây." em thở một hơi dài, không biết là vì điều gì, "Chị là người bạn đầu tiên mà em có. Cho nên sự tồn tại của chị có ý nghĩa với em như thế nào cũng không thể trong một hai câu mà em có thể cảm ơn hết được."

Chị không biết là mình có nên thấy vui khi nghĩ về điều này hay không. Chị không muốn em nghĩ rằng mình là người ích kỉ. Nhưng khi nghe em nói rằng chị là người bạn thật sự đầu tiên của em từ khi bước vào đây, chị đã thật lòng mong chị có thể trở thành người bạn tốt nhất mà em có. Không chắc ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này tình cảm bạn bè có thể tồn tại được bao lâu, nhưng trên hết ấn tượng lần đầu gặp nhau mà chị nhớ về em chỉ khiến chị muốn thật lòng đối xử chân thành với người con gái tốt bụng như em vậy.

Lúc này chị nghĩ chị đã muốn dùng hết sự chân thành để đổi lấy em cho riêng mình rồi. Dù cho chị vẫn không muốn em nghĩ rằng mình là người ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro