Kang Seulgi to Bae Joohyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho người con gái đã luôn đồng hành cùng em từ những phút ban đầu, chưa bao giờ thay đổi.

__

Người ta thường nói tình yêu thường bắt đầu từ việc chúng mình bị thu hút lẫn nhau. Như khái niệm bù trừ, như đôi mắt một mí của em sẽ luôn bị hút trọn vào đôi mắt to tròn long lanh của chị. Đến nỗi em nghĩ, riêng chỉ mỗi việc nhìn ngắm thôi đó cũng là một niềm hạnh phúc mỗi ngày rồi.

Chị thực sự là một thực tập sinh nổi bật nhất trong số những thực tập sinh mà em từng gặp qua ở thời điểm ấy. Ít nhất là trong mắt em. Chị nghiêm túc, chị xinh đẹp, lại còn dịu dàng. Ở chị luôn có một điều gì đó ngay từ lần đầu em đã có thể nói rằng, đó đúng là kiểu người em thích.

Những điều quá đỗi kì diệu thì chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, vậy mà lúc nhìn thấy chị, em thực sự tin những điều quá đỗi kì diệu này có tồn tại trên thế giới.

Chị mặc một chiếc áo thun tay dài màu đen, tóc được cột cao phía sau. Đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Không biết chị có để ý hay không, chuyến xe buýt hôm đó chị duy nhất một lần quay đầu nhìn về phía em, giữa tất cả những khuôn mặt người lạ lẫm ấy, ký ức mà em lưu giữ lại chỉ có nụ cười của chị.

Cho đến lần chúng mình lại vô tình gặp nhau trước cổng công ty một lần nữa.

Chị thực sự đã xuất hiện một cách rõ ràng chân thực trong cuộc sống của em. Chỉ riêng mỗi điều này thôi cũng diệu kì rồi. Nên cho dù sau đó chúng mình đã học cùng lớp với nhau được gần nửa năm, mà số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng không dám đòi hỏi điều gì thêm nữa.

Em trở thành thực tập sinh chính xác là từ năm mười bốn tuổi. Từ mùa hè năm mười bốn tuổi đến mùa thu năm mười sáu tuổi gặp được chị, em chưa từng nghĩ rằng trên con đường theo đuổi ước mơ này sẽ có ai đó thấu hiểu và đồng hành cùng em như Bae Joohyun.

Cuộc sống của em luôn xoay vòng quanh những thứ như đến trường học tập rồi trở về ăn vội bữa cơm trước khi lại đến công ty tập luyện cho con đường ước mơ của mình trước mắt. Xuất phát điểm của em chính là em quyết định trở thành một người có thể được đứng trên sân khấu hát và nhảy ngay từ thuở ban đầu. Sự lựa chọn này không phải một trường hợp rẽ ngang. Cho nên tất cả tự tin, hy vọng và mong ước của em đều dốc hết cho những tháng năm thực tập ấy. Giống như chú chim nhỏ đang tập bay, em chỉ có thể cố hết mình chứ không dừng lại được dù cho có bao nhiêu người đến và bao nhiêu người rời đi chăng nữa.

Ở môi trường khắc nghiệt này tụi em không giống như những người bạn chỉ cần cùng nhau học rồi cùng nhau trải qua những kỳ thi tuyển sinh, cho dù số điểm có là bao nhiêu bước ra đời hay bước vào ngôi trường nào, ai cũng đều có một vị trí cho riêng mình cả. Thực tập để trở thành một ngôi sao thì không giống như vậy. Tất cả chúng em có thể nói cười với nhau rất nhiều. Nhưng mỗi một điểm số, mỗi một thành tích vượt trội hơn lại quyết định thời gian ra mắt công chúng sớm hơn, hoặc là em sẽ bị loại. Đó là nền công nghiệp đào tạo những nghệ sĩ mà ai cũng sẽ muốn mang cho mình cộp mác hàng đầu.

Phải luôn tươi cười, nếu không có tài năng thì bạn phải đẹp, hãy ăn ít hơn một chút, chẳng ai muốn nhìn thấy một cô ca sĩ với vòng eo lớn hơn cả đùi và giọng hát thì vỡ ra mỗi lần xử lý những nốt trầm hay cao vút.

Tất cả những điều như vậy là tất cả những gì em được dạy suốt ngần ấy năm trời. Em cũng đã từng tưởng tượng rằng "Mình có cần thiết hay không phẫu thuật đôi mắt mình thành hai mí.", cho đến lúc em gặp được chị.

Cho đến lúc chị nói với em rằng.

"Chị rất thích đôi mắt của Seulgi."

Một loại cảm giác tự tin hoàn toàn xoa dịu phần bị thương tổn.

"Thật sao? Thật vậy sao?"

"Ừ, Seulgi rất tuyệt mà. Chỉ là em không biết."

"Chị cũng rất tuyệt."

"Đâu có."

"Thật sự dù cho là trên ảnh hay ngoài đời, chị vẫn luôn cực kì xinh đẹp trong mắt em."

Đôi tai chị đỏ bừng. Một người có lẽ luôn được nghe người khác khen mình xinh đẹp hàng trăm lần như vậy, thế mà vẫn có cảm giác ngại ngùng và bối rối.

Sau lần đó chúng mình đã có lần đầu tiên đi ăn với nhau. Lần đầu tiên cùng dạo phố và chuyện trò. Lần đầu tiên có ai đó không phải bố, mẹ, anh trai, cũng không phải bạn bè thân thiết nhiều năm trời, một cách tự nhiên khoác tay em đi dạo qua cả hai ngã tư. Cho đến khi chúng mình phải tạm biệt nhau trước cổng ký túc xá.

Đến tận hai tháng sau, mới có lần thứ hai đi ăn cùng nhau. Dù cho mình vẫn gặp nhau thường xuyên ở phòng tập và các lớp học thanh nhạc mỗi sáng.

Em là kiểu người thích làm mọi thứ một mình. Nhưng khi có chị rồi thì niềm vui từ việc làm gì cũng có ai đó để sẻ chia cảm giác khác đi hẳn. Em có thể ăn uống một mình, đi dạo một mình, tìm thấy những nơi thú vị một mình và tận hưởng điều đó. Không phải bởi vì không thích kết giao hay chẳng có bạn bè. Mà là có thể chưa tìm được người thích hợp để sẻ chia cùng cho tới khi em gặp được chị.

Ví dụ như.

Em phát hiện gần đây có một cửa hàng bánh gạo cay có vẻ rất được. Đó là từ ba năm trước khi em mới bắt đầu bước chân đến thành phố náo nhiệt này.

Thật ra thì em đã nghĩ đến việc sẽ đi một mình rồi. Nhưng mà từ ngoài nhìn vào, bàn ăn nào cũng bày sẵn hai bộ muỗng đũa làm em có hơi ngại ngùng. Đối với em việc đi ăn một mình cũng không có gì là tệ, nhưng giờ có thêm chị để rủ theo cùng rồi, vẫn là đâu có gì không tốt phải không. Em thật lòng đã nghĩ như vậy.

"Joohyun ơi.. Chị có muốn.. lại đi ăn cùng em không?", em hỏi.

Ban đầu chị có hơi ngẩn người một chút. Sau này em mới phát hiện mỗi khi bất ngờ và lúng túng chị sẽ rất hay ngẩn người.

"Ừm, đi thôi."

"Lần này em dẫn chị đi ăn bánh gạo cay, em có biết một chỗ này ngon lắm."

Đó là lần thứ hai chúng mình đi ăn cùng nhau rồi. Không giống với lần đầu, lần này mình ngồi gần nhau hơn một chút. Đúng ra đó là vì chỗ em dẫn chị đi lúc này không giống chỗ lần trước. Cả quán xếp những dãy bàn mà hai người chỉ có thể ngồi cạnh bên, không thể ngồi đối diện nhau. Ý đồ của em khi cùng chị đi đến chỗ này cũng là vậy.

Mà cũng đâu có gì xấu, miễn là chị không từ chối, em nghĩ mối quan hệ của chúng mình lại có thể tăng thêm một cấp bậc rồi.

Ăn xong, chúng mình lại cùng nhau tản bộ về.

Mỗi khi chúng mình đi cạnh bên nhau, em vẫn cứ luôn nghĩ đến việc thử một lần chủ động nắm tay chị một chút. Vậy mà cái một chút đó, chỉ cần nghĩ đến thôi em cũng đã thấy ngại ngùng. Ngay cả việc chị lúc nào cũng khoác tay em mỗi khi đi bất kì đâu thế này, dù chẳng còn là lần đầu tiên nhưng em vẫn không thể kiểm soát được hồi hộp và run rẩy.

Dáng người chị thấp bé hơn em dù chị lớn hơn em vài tuổi. So với lần đầu chúng mình gặp nhau thì bây giờ em đã cao hơn chị rồi. Lúc nhìn vào gương sẽ thấy khoảng cách chiều cao này trông thật hợp nhau. Tuy là chiều cao của chúng mình chỉ chênh nhau có chừng một cái cúi đầu thôi. Vậy mà em đã từng nghĩ, không biết nếu chúng mình hôn nhau chị có phải nhón chân lên không nhỉ.

Đã là lần đi ăn thứ hai cùng nhau rồi, vậy mà em vẫn chưa chủ động nắm tay chị được. Nếu tính tới chuyện tỏ tình, sau đó hôn nhau. Em nghĩ chắc phải mất thêm tầm vài năm nữa.

Tất cả xúc cảm mà chúng mình có khi chúng mình ở cạnh bên nhau. Khi chị ôm em. Khi chị chui rúc vào lòng em mỗi hôm trời mưa có sấm. Em biết đó là rung động.

Em biết rõ tình cảm mà chị dành cho em, cũng biết cả việc chị cho rằng em không biết điều đó.

Thế nên chúng mình chỉ yên lặng và ở cạnh nhau thôi.

Toàn bộ phần thời gian còn lại về sau khá êm đềm, chỉ là những khó khăn và tồi tệ đã không chỉ dừng lại ở việc dần càng có nhiều người rời đi hơn nữa.

Chúng mình đều rơi vào trạng thái suy sụp đến đáng thương. Dù rằng cả hai vẫn ở đây, vậy mà chẳng ai có thể làm gì cho nhau cả.

Trông từ bề ngoài thì em vẫn khỏe, nhưng thân nhiệt lúc nào cũng ở mức 38 độ, không bớt đi cũng không tăng thêm. Mỗi ngày đều có cảm giác thèm ăn ít đi, dần cũng không ngủ được nhiều nữa.

Thanh quản của em gặp chút vấn đề.

Bác sĩ bảo rằng có thể do áp lực tập luyện quá mức nên bây giờ những âm vực căn bản cũng khiến em không thể nào phát âm rõ ràng được nữa. Em đã nuôi một hy vọng, rằng điều này sẽ không kéo dài. Em đã nghĩ thế. Nhưng bác sĩ lắc đầu, bảo không biết nữa, còn tùy thuộc vào em. Thế nên em đã chẳng nói cho ai.

"Bác sĩ bảo rằng chỉ là bây giờ em đang bị đau họng. Thời tiết dạo này không tốt, em nên giữ sức khỏe, tránh tập luyện quá sức.", em đã nói dối, một cách trơn tru.

Thế mà chị vẫn biết.

Chị thì chẳng trả lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh để tránh ánh mắt em.

"Nếu như Seulgi cảm thấy chị sẽ không bỏ Seulgi đi thì em đã tin tưởng và nói cho chị rồi."

"Không có gì thật mà."

"Nếu là không có gì.. thì chị cũng không có gì cần hỏi Seulgi nữa."

Joohyun đã im lặng thật lâu. Em đoán chị chờ đợi câu trả lời tiếp theo của em, vậy mà em thì không biết phải nói điều gì. Sự im lặng ấy dần trở thành lúng túng.

Chúng mình trở về kí túc xá mà chẳng một ai nói lời nào.

Hồi này phải thú thật rằng em biết chị đã tức giận em rất nhiều. Tình hình ngày càng tệ đi, đến nỗi cả hai từ "chị ơi" em phát âm cũng không xong. Thế mà chị lúc nào cũng vẫn ở đây, xoa dịu từng vết thương lòng này. Thế mà em chẳng thể làm gì cho chị cả.

Em biết chị vẫn luôn có những khó khăn không bao giờ nói. Bằng tuổi chị thì chị Seohyun đã ra mắt rồi. Vậy mà chị thì vẫn phải ở đây. Anh Minho, anh Key, anh Suho đều đã trở thành tiền bối. Thế mà chị chỉ mới cùng em đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị bắt đầu. Bằng tuổi chị nếu không trở thành nghệ sĩ có lẽ người ta cũng đang học đại học, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Vậy mà Joohyun vẫn ở đây cùng em. Chúng mình vẫn phải chờ đợi những điều không biết bao giờ sẽ tới.

"Có bao giờ em từng nghĩ rằng mình đã chọn sai con đường không?", chị đã hỏi em thế này.

"Có, cũng một vài lần.", em trả lời, bởi em biết ở thời điểm em tuyệt vọng nhất còn gặp phải những chấn thương không mong muốn. Như thể phần mềm yếu nhất của trái tim vốn đã bị thương lại bị một tác động khủng khiếp xé toạt ra thêm. Nếu nói rằng chưa từng nghĩ tới việc em phải rời đi, thực sự đó là nói dối.

"Sau này chỉ cần đừng nghĩ vậy. Không quan trọng điểm xuất phát của mình từ đâu, miễn là bây giờ chúng mình ở cùng nhau. Mỗi ngày cố thêm một chút nữa là được."

Tất cả may mà còn có chị.

May mà có những lúc yếu mềm chúng mình thường xuyên trốn trong phòng tập rồi ôm nhau khóc đến tận khuya. Đến khi trút hết tất cả mệt mỏi cùng tuyệt vọng một lúc tuôn trào ra. Đến khi các tuyến xe buýt không còn hoạt động mới cùng nhau tản bộ trở về kí túc xá, rồi lại cùng ôm nhau ngủ.

Chị đã bảo, miễn là mình đừng bỏ nhau đi.

Nên em cũng đâu có là ai, đâu có quyền gì từ chối tình cảm sâu đậm này từ phía chị.

Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian đặc biệt trong đời mãi mãi không bao giờ quên được. Có thể ở thời điểm ấy ngay cả những điều chị nói chị cũng chẳng nhận ra. Nhưng đó là tất cả mọi thứ đối với em, tất cả những gì em cần để vực dậy tinh thần khiến em tin rằng mình không đơn độc.

Sinh nhật, Giáng sinh, ngày cuối năm hay ngày đầu năm mới. Chúng mình luôn trải qua mọi thứ cùng nhau. Phải nói sau bốn năm, mối quan hệ này đã tiến xa ở một cấp bậc chẳng cần nói điều chi đối phương cũng có thể hiểu thấu.

Chị là một người ít nói, còn em thì lại hay ngại ngùng. Cho nên lần tỏ tình đáng nhớ nhất của chúng ta. Phải kể đến màn pháo hoa ngợp trời và đôi tay chúng mình cùng nhau nằm gọn gàng trong túi áo khoác.

Người ta nói, gặp gỡ ngẫu nhiên nào trên đời cũng có thể trở thành định mệnh chỉ cần vào thời điểm thích hợp nhất gặp phải người thích hợp nhất. Còn đối với riêng em, gặp được Bae Joohyun chính là phần tốt đẹp thích hợp nhất trên đời.

Chúng mình đã có nụ hôn đầu ngay tại khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Nụ hôn đầu của em, vào năm em mười chín tuổi.

Tất cả những điều kì diệu trên đời như đều tập trung lại ở khoảnh khắc chúng mình gần bên nhau. Chỉ mỗi việc chị nói yêu em thôi, đó cũng là một điều kì diệu ngoài sức tưởng tượng rồi.

Đó không còn là lần đầu tiên chúng mình ngắm pháo hoa cùng nhau nữa. Nhưng lại là lần đầu tiên em chủ động nắm lấy tay chị, sau khi hôn, sau khi tỏ tình. Lần đầu tiên xúc cảm hai đầu ngón tay khẽ chạm này cho em một cảm giác khác hẳn với tất cả những lần chúng mình đã từng nắm tay trước đó.

Khi chị hỏi, "Lạnh không?"

Em gật gật đầu.

Phần tiếp theo sau đó em không thể nghĩ ngợi được gì nhiều.

Chị ôm em từ phía sau, cho cả hai tay vào túi áo khoác ngoài. Dĩ nhiên tức là, cả bốn bàn tay của chúng mình nằm trọn trong nhau rất gọn gàng.

Lại còn được ủ ấm.

__

Câu chuyện còn lại là những phần tốt đẹp của tương lai.

01.08.2014, Red Velvet được ra mắt với đội hình bốn người.

11.03.2015, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của Red Velvet hoàn chỉnh nhất.

01.02.2018, Red Velvet nhận Daesang danh giá đầu tiên.

21.04.2020, SM Entertainment xác nhận thành lập sub-unit Irene x Seulgi sau 6 năm ra mắt nhóm.

Bởi vì kết thúc chưa bao giờ là điều cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro