Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đuổi khỏi công ty, Joohyun cũng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn =))

Đùa chứ, thật ra là do cô muốn sống riêng không muốn bám víu mẹ sống nữa nên đã năn nỉ mẹ cho dọn ra khỏi nhà.

"Mẹ~ Con đã trưởng thành rồi mà, mẹ cho con ra riêng đi, con hứa sẽ tự lo cho bản thân mình được mà~"

Sau 1001 đêm năn nỉ mẹ, thì cuối cùng bà cũng xuống nước chiều theo ý con nhỏ mà được gọi là "trưởng thành" này. Con của bà ngốc như vậy, ở 1 mình liệu có ổn không?

[Au: Ổn mà =)))]

Thấy vẻ mặt cún của nó bà cũng không chịu được, ai bảo nó dễ thương quá chi, chắc giống bà đây. Bà tạt vào đầu nó rồi cũng gầy gù đồng ý. Rồi cuối cùng bà cũng kiếm được cho nó được 1 căn hộ trong 1 chung cư.

___________________________

Hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng của mình. Nói sơ qua, đây là 1 chung cư không quá cao cấp, có tổng cộng là 10 tầng, mỗi tầng chỉ có 3 căn hộ. Mà dãy tầng này chỉ có 2 căn hộ đã được mua là phòng cô và phòng bên cạnh.

Bước vào bên trong, không gian nhà khá thoáng với tông màu là màu trắng sáng. Có 1 gian bếp thoải mái và 1 bộ sopha ở gần đó. Với những người ưa ánh nắng mặt trời như cô, thì quá là thích với cửa sổ luôn ngập nắng buổi sớm kia.

Quá vừa mắt rồi còn gì nhỉ? Cô tiếp tục khám phá vào phòng ngủ của mình. Khác với không gian bên ngoài, phòng ngủ của cô lấy tông màu là màu tím ảo diệu ưa thích của cô. Tạo cho cho cô có cảm giác thoải mái như ở nhà cũ của mình. Quan trong hơn hết, căn phòng này thoảng thoảng ngập mùi Downy.

Sau khi thăm quan hết căn hộ, cô rất hài lòng với tài tìm kiếm của thánh mẫu nhà mình. Tiếp theo là cô gọi người khuân vác, khuân vác đồ đến còn mình thì đứng chỉ đạo.

Chẳng mấy chốc thì dãy hành lang vốn im lặng, tỉnh mịch lúc đầu của nó, giờ đây đã ồn ào hẳn lên.

Và...

Ở đâu đó bên kia căn phòng bên cạnh, trong một không gian rộng lớn tối sầm, nhưng mang được vài tia nắng nho nhỏ từ cửa sổ hắt vào cái mền đang chùm kín mít thân ảnh trên giường.

Seulgi đang và đã quằn quại trên giường. Cốt là tối hôm qua ở công ty có đợt ăn mừng vợ giám đốc sinh 1 bé con. Tửu lượng của Seulgi đó giờ vốn rất yếu, uống được 3 ly là đã lăn đùng ra rồi nên cô đã từ chối khéo nhất có thể. Ý là giám đốc sắp đồng ý thì cái tên họ Ahn trời đánh kia lại đâm chọt.

"Haiz hôm nay là ngày vui của anh Lee, là ngày vui của cả công ty chúng ta sao cô lại không thể tới được hả? Cô làm như vậy thì chẳng khác gì phụ lòng vui toàn thể gia đình anh Lee chứ Trưởng phòng Kang?"

Khóe mắt 1 mí của Seulgi khẽ giật giật. Cậu có cần làm biểu cảm đáng thương đó không hả đồ đầu Hói?

Ừ, thế là kết quả là cô bị mấy nhân viên chuốt cho say tí bị luôn. Cố gắng lắm mới lết về được tới nhà, đầu cứ nhức bưng bưng. Giờ thì cô đang rất khó chịu với cái tiếng ồn ào, cùng với tiếng người phòng bên cạnh.

"Aizz để cho bà ngủ..."

Úp mặt xuống gối hít hít đều, mắt chuẩn nhắm, người chuẩn bị hơi lâng lâng thì

Rầm.

Bà hết chịu nỗi rồi : ). Seulgi đứng dậy ra khỏi phòng, chạy ra mở cửa nhà mặc cho trên người mặc mỗi áo ba lỗ đen cùng với cái đầu hơi bù xù nhưng vẫn không dìm được nét đẹp của cô.

Đẩy hết cửa, cô ló 2/3 thân người mình qua hướng bên cạnh.

Joohyun đang đứng ngoài cửa phòng nhìn vào bên trong nhà. Chắc là do cửa bên kia đột ngột mở ra, nên đã làm cho cô sợ hết hồn.

Đập vào mắt Seulgi là 1 người con gái rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu thuần khiết. Dáng người thấp bé, đôi mắt to tròn, cô vận trên mình 1 chiếc váy trắng. Mặt dù gương mặt cô ta mang theo vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn không làm xấu đi, mà bù lại càng làm cho cô đáng yêu hơn. Không hiểu sao tim cô hơi đập nhanh khi thấy cô ấy, mọi bực bội ban nãy tan biến hết.

[Au: Chú ơi, nước miếng kìa chú.]

[🐻: Ơ, ơ chú xin lỗi...*Chùi mép.]

Thấy người trước mặt nhìn mình. Cô vội cúi người chào.

"Àn nhon xê dô, chị là Bae Joohyun, 27 tuổi, là hàng xóm mới của em, sau này mong em giúp đỡ chị nhiều hơn."

Tôi không cần tặng cho tôi nụ cười cháy thính đó đâu. - Nội tâm Seulgi hoang mang.

Mặt dù hơi bất ngờ trước vị hàng xóm mới xinh đẹp này. Nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cool ngầu vốn có của mình, gương mặt đanh lại gật đầu nhẹ với Joohyun.

Thấy người trước mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Lúc nãy cô ấy mở cửa ra mặt cũng cau có. Joohyun chợt nhớ.

"A, có phải chị đánh thức em dậy hay không? Thật xin lỗi, là do nhân viên bất cẩn làm rớt tủ đồ nên tạo ra tiếng hơi lớn. Chị thật sự xin lỗi."

Đối với cái sự chân thành moe thế này thì trái tim băng giá nào có thể lạnh lùng hơn được chứ, nội tâm thì đang tan chảy ra ấm áp. Nhưng gương mặt vẫn cố giữ nét lạnh lùng.

"Không sao, đừng bất cẩn như vậy nữa là được rồi."

"Vâng, buổi sánh vui tốt lành ạ ~"

Lời cũng đã nói xong rồi, Seulgi vội quay lại trong phòng để tránh cho Joohyun thấy được gương mặt đỏ như gất của mình.

2 người ở 2 không gian, nội tâm cũng đều kêu gào khác nhau.

"Sao chị ấy dễ thương quá vậy, trời ơi mới sáng ra mà đã gặp phải thính như vậy thì làm sao mà sống nổi?"

"Cô gái đó nhìn lạnh lùng ghê, nhưng mà dù sao cũng là hàng xóm mà, phải bắt chuyện nhiều hơn mới được. Ơ mà, công nhận cô ấy đẹp thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro