Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quệt mồ hôi trên trán mệt mỏi sau một hồi lau nhà sạch sẽ, Joohyun hài lòng nằm phịch lên ghế sopha. Cảm thấy nơi phần bụng hơi cồn cào, cô đi chuẩn bị 1 phần bánh gạo cho mình.

Không biết em hàng xóm sao rồi, mình cũng nên làm thêm bánh gạo tặng em ấy chứ? dãy phòng này cũng chỉ 2 người để nương tựa. Cần phải lấy thêm thiện cảm mới được 😗.

Nghỉ rồi cô cũng bắt tay vào làm bánh gạo. Sau 15 phút nấu, mùi bánh gạo thơm nghi ngút làm Joohyun tự hào với bản thân mình. Gì chứ, chứ món bánh gạo Joohyun cô đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất.

Đóng hộp lại cẩn thận, cô mở cửa phòng đi te te về phòng bên cạnh. Hành lang này trống thật, ngoài 2 cái chậu cây trước cửa phòng cô cho tươi tắn thì còn lại dãy hành lang rất cô đơn. Trươc khi chuyển đến đây cô cũng đã nghe bà chủ chung cư nói rồi, cái dãy tầng 4 chỉ có 1 người ở thôi, vì cô ấy không thích ồn ào nên đã yêu cầu bà chủ chọn cho dãy nhà ít người ở. Cô cũng được biết thêm là hàng xóm mới của mình nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Mà nghe nói em ấy ở đây cũng được 2 năm rồi, chắc là cô đơn lắm, không sao đâu từ nay Unnie sẽ làm bạn với em :)

Gõ cửa hơn 5 lần. Cửa phòng vẫn không có động tĩnh gì.

"Em hàng xóm ơi..." Vẫn không có dấu hiệu có người mở cửa. Mặt cô hơi buồn vì nghĩ chắc là em ấy ra ngoài rồi, đang chuẩn bị xoay người đi thì cửa phòng lại mở ra. Một cỗ hương khí nước đập vào mặt Joohyun.

Seulgi vừa mới tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, nghĩ chắc là bà chủ hay đầu Hói của cô nên chỉ quấn mỗi khăn tắm ra ngoài. Ai có ngờ đâu là chị đẹp hàng xóm. Ủa mà sao mặt chị đỏ dữ vậy?

Joohyun còn đang đơ mặt vì bị tập kích bất ngờ quá. Trời ơi cái xương quai xanh, má ơi cái cơ tay, ba ơi tóc em ấy còn ướt sùng trong mê người quá...

"Cô ơi."

Seulgi huơ huơ tay trước mặt gọi hồn cô về.

"Ơ..ờ..ờ"

"Cô kiếm tôi có việc gì?"

"Hả? À là..ừ, chị có làm bánh gạo muốn tặng em 1 phần thôi đó mà haha." Joohyun ngại ngùng cười gãi gãi đầu, nhìn cô cứ ngố ngố khiến Seulgi rất thích thú.

Nhìn xuống cái bọc mà Joohyun cầm. Ừm, giấy bao gói đẹp, gói cũng rất tinh tế, cuối cùng được thắt nút bằng 1 cái nơ hình con gấu nhỏ. I like that!

"Có ngon không đó?"

"....."

Quả thật là cô muốn đánh chết cái con người trước mặt, nghĩ sao dám hỏi bánh của tôi có ngon hay không, đương nhiên là ngon rồi!

[Au: Tém tém lại chị ơi, tự sướng quá đi 😌]

[🐰: Có lẽ cưng muốn ăn bàn ủi giống con gấu kia nhỉ :>]

[Au: Thôi cái đó để dành ăn bữa xế :>]

"Đương nhiên là ngon rồi, chị rất tự tin với món bánh gạo có công thức gia truyền nhà chị nha :)"

Seulgi muốn cười nhưng lại cười không được trước cái mặt biện hộ đó của cô. Thật ra là cô chỉ muốn trêu đùa chị thôi, lúc nãy chị nấu mùi thơm nồng nặc lan sang cả nhà cô rồi mà. Cô đang thèm nhỏ dãi đây, thử nghĩ xem bánh gạo ngon mà được người đẹp nấu cho ăn thì còn gì bằng?

"Tôi không ăn đồ người lạ." Ấy lại dối lòng :)

"....." Lần này là Joohyun muốn bùng cháy, nhưng lại nhanh chóng hổ thẹn.

"À ùm vậy....Để chị mang về vậy."

Joohyun ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn mặt Seulgi, cô bỏ đi về phòng, đi được nữa bước thì có tiếng vọng lại.

"Khoan đã." Joohyun quay đầu  lại.

"Dù gì cũng đã mang qua rồi, sẵn tiện tôi đang lười mua cơm nên thôi đành ăn tạm của cô vậy." Seulgi vẻ mặt thờ ơ đáp.

Joohyun nghe vậy thì mừng hớn hở, vội chạy lại nhét vào tay Seulgi hộp bánh gạo.

"Vậy chúc em ăn ngon miệng nhé ~"

Nói rồi cô về phòng của mình. Để lại một con người đang quấn khăn tắm sắp tuột ra phì cười.

Đóng cửa phòng lại vào trong, Seulgi cũng thưởng thức bánh gạo của chị. Mới cắn 1 miếng mà cô đã muốn bay bỏng lên không trung rồi. Rốt cuộc là bánh gạo ngon hay do vô tay người đẹp nấu nên mới ngon? Nói tóm lại là món đồ cực phẩm này gấu muốn để dành không dám ăn luôn :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro