1. Chuyện của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi! Bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên.
.
.
.

Cả người ê ẩm, chân tay nặng trĩu không muốn nhúc nhích, cảm tưởng chỉ một lực nhẹ tác động lên cơ thể mỏng manh đang nằm trên giường cũng khiến từng khớp xương rụng rời lả tả. Tiếng hét của cô y tá không biết ở phòng nào đó thật sự khiến người đó phải nhấc hai mí mắt mệt mỏi, dù đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi tác dụng của mũi tiêm an thần.

Làn da trắng sứ có phần tái nhợt ẩn hiện dưới bộ quần áo bệnh nhân xanh lá, mái tóc đen nhánh lộn xộn trên chiếc gối trắng. Đôi lông mày cau chặt, ép hàng lông mi dài động đậy khó chịu mở ra. Nàng không nhớ nổi tháng này mình đã phải nhập viện lần này là lần thứ bao nhiêu nữa. Vì làn da trắng mà những vết xanh, đỏ, thâm đen thật chói mắt khiến mọi người không kìm lòng đều đưa mắt nhìn mỗi khi đi qua . Hầu như bác sĩ và y tá của khoa này cũng không còn xa lạ với nàng.

Vì tiếng hét chói tai của cô y tá nào đó mà nàng buộc phải thanh tỉnh lại để suy nghĩ về kế hoạch của mình. "Nhất định lần này phải thành công. Bằng không sống như bây giờ thà chết quách đi cho xong. Nếu không phải mình chết thì ông ta sẽ là người phải nói lời từ biệt với cuộc sống này trước". Nàng chỉnh lại cái gối sau lưng thoải mái một chút rồi nhắm mắt dựa vào thành giường.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp, nhỏ nhắn như bức tượng được tạc tại thời kì Phục Hưng không ai biết vì sao lại hốc hác đến vậy. Trên vầng trán ấy có một vết thương vẫn còn mới. Điều mà tất cả bác sĩ, y tá dù đã quá quen thuộc với nàng nhưng không ai muốn quan tâm nàng vượt ngoài nghĩa vụ của họ, chính là vì đôi đồng tử đen nhánh. Đôi đồng tử như dải ngân hà ngoài vũ trụ dù không ai biết mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao, nhưng ai cũng quy ước rằng nó là màu đen. Đôi mắt nàng giống vậy.
Sâu không đáy.
Đen lấp lánh.
Đặc quánh vô hồn.
Xung quanh nàng như được bao bọc cẩn thận bằng một tấm kính trong suốt. Nàng tự hào khi chính bản thân đã tạo ra được lớp phòng bị hoàn hảo ấy.

Không biết từ bao giờ nàng cảm thấy con người thật phiền phức. Chính là phiền phức chết đi được. Thẳng thắn thì nàng ghét con người, ghét sự ồn ào, náo nhiệt từ xung quanh. Đôi lần nàng cảm thấy bản thân cũng kì quặc, nàng cũng là con người mà, sao con người lại ghét con người nhỉ? Nhưng nếu những người xung quanh nàng cư xử giống một con người thật sự, có lẽ nàng đã không có những suy nghĩ quỷ dị như kia.

- Này, nghe nói cô bé đó tỉnh rồi hay sao ấy?

- Cũng gần một năm rồi nhỉ? Trời Phật có mắt, vẫn là cho con người ta một con đường sống.

- Ừ, mừng cho cô bé. Còn trẻ quá...

Mấy lời xì xầm của những bệnh nhân giường bên cạnh đã kéo nàng ra miền suy nghĩ của chính mình. "Cô bé đó" là người nếu đã ở bệnh viện này chắc chắn sẽ biết. Nàng cũng không ngoại lệ, "cô bé đó là học sinh cấp III bị tai nạn và hôn mê gần một năm nay rồi", đó là tất cả những gì mà nàng biết. Thật ra là nàng không muốn biết, chỉ là những lời bàn tán cứ thế lọt vào tai nàng. Điều nàng ghét nhất là người khác xen vào cuộc đời nàng. Và nàng cũng có quy tắc của bản thân, không quan tâm đến câu chuyện của người khác.

Tiếng bước chân hối hả bên ngoài hành lang cùng tiếng bánh xe của xe đẩy dụng cụ y tế đang gấp gáp. Trong phòng vừa phát ra tiếng hét có một tốp bác sĩ và y tá đứng vây quanh một chiếc giường. Không gian xung quanh lặng như tờ, không ai cất tiếng, mọi người bấm bụng bảo nhau đến hít thở cũng phải thật khẽ.

Kì tích!

Đây thật sự là kì tích!

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong veo đang di chuyển nhìn mọi người xung quanh. Toàn bộ là những gương mặt xa lạ. Áo trắng, ống nghe, còn có mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Chuyện này là sao?

- Bệnh nhân Khương Sáp Kỳ, bệnh nhận nghe thấy chúng tôi nói không?

"Khương Sáp Kỳ?" Em chớp mắt.

- Bệnh nhân Khương Sáp Kỳ, bệnh nhân có thể đưa tay trái lên không?

Em cố gắng nhấc bàn tay trắng bợt vì thiếu ánh sáng mặt trời lên.

- Tốt, tốt lắm. Có thể cử động các ngón chân không?

Cảm giác này đối với em sao lại mới mẻ vậy?

- Bệnh nhân có thể nói chứ? Nói bất cứ điều gì cũng được?

- Tôi tên là Khương Sáp Kỳ sao?

Đúng, không phải lúc nào may mắn cũng tới thật trọn vẹn. Giống như muốn thưởng trà cùng trăng tròn đêm rằm thì trước đó phải ngắm những đêm trăng khuyết. Nếu kì tích là một chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối, thì kết quả kiểm tra có vẻ không ngại ngần gì mà cắn ngon lành một góc.

Trong phòng hội chẩn, các bác sĩ cùng nhau nhìn phim chụp X-quang, là mất trí nhớ tạm thời. Mọi người đều là dân trong nghề. Họ không còn bất ngờ hay lạ lẫm với trường hợp này vì tất cả các giả thiết đều được đặt ra trong các buổi hội chẩn trước đó về trường hợp của em - Khương Sáp Kỳ. Đây không phải là ca khó, có thể trị liệu để hồi phục. Nhưng vấn đề đặt ra ngay bây giờ đó là thông báo với gia đình em thế nào ?

Ngày hôm đó, một trưa hè nắng chói chang, hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên, càng tăng thêm sự kịch tính từ chiếc xe cứu thương đang hú còi điên đảo lao vào trước cửa khu vực cấp cứu. Y tá và bác sĩ nhanh chóng nhấc ba chiếc băng ca xuống để đưa vào trong. Nghe nhân viên y tế có mặt tại hiện trường trình bày, ba người đang nằm trên băng ca máu me vẫn còn đang nhỏ xuống nền gạch là người một nhà. Không biết sau bao lâu, toàn bộ ekip đã dốc toàn bộ sức lực, ba mạng cứu được một. Cô gái trẻ vẫn còn mang bộ đồng phục trên người không hề biết đó là lần cuối cùng mình được ở cùng bố mẹ.

Nhớ lại buổi tang lễ đấy bác sĩ và y tá của bệnh viện cũng không khỏi chạnh lòng. Vài vòng hoa vàng lác đác, người đến chia buồn với gia chủ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Bên di ảnh của đôi vợ chồng mới ngoài tứ tuần có nụ cười hiền lành, phúc hậu không có lấy một người lên hương an ủi vong linh. Người đáng lẽ phải đứng chịu tang và hành lễ với khách đến viếng còn đang vật lộn giành giật sự sống với thần chết ở trong phòng hồi sức cấp cứu.

Hai kiếp người mới đó vẫn còn bằng xương bằng thịt nay vỏn vẹn còn lại hai chiếc hũ sứ trắng. Sau khi tang lễ kết thúc, chỉ thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi hao hao với mẹ em đến nói chuyện với bác sĩ. Một năm ròng, chẳng ai thấy người thân đến thăm em, chỉ có viện phí hàng tháng đều đặn được chuyển tới bộ phận tài chính của bệnh viện. Bất đắc dĩ phòng bệnh trở thành nhà, bác sĩ y tá còn hơn cái gọi là họ hàng thân thích, ruột thịt máu mủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro