2. Thật thật giả giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là bốn bức tường sơn trắng, quạt trần quay tít trên đỉnh đầu, tấm rèm bên cửa sổ đang đung đưa theo từng tia nắng của một buổi chiều hè sớm.

- Bệnh nhân Bùi Châu Hiền, bác biết cháu đang rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng nếu cháu vẫn không nói cho bác nghe, thì e rằng bác không thể giúp được gì cho cháu.

Bác sĩ trưởng khoa của Khoa thần kinh dùng tông giọng ôn tồn, tránh việc làm nàng khó chịu khi cả hai đang đối diện trực tiếp.

- Cháu không có gì để nói cả.

- Cháu có biết với tình trạng hiện tại của cháu, dù có dùng loại thuốc tốt nhất hay bản thân bác là trưởng khoa với kinh nghiệm lâu năm cũng khó có thể cải thiện được sức khỏe cho cháu. Cháu hiểu mà đúng không?

Toàn những câu nói cũ rích, nàng nghĩ thầm. Nàng cần giữ sự im lặng trước những câu hỏi then chốt để tiến đến gần hơn cái đích trong kế hoạch, thứ mà nàng đã chuẩn bị suốt những ngày tháng phải nhập viện.

"Một chút nữa thôi, Bùi Châu Hiền, mày nhất định phải làm được"

Nàng chợt ngẩng đầu cùng khóe miệng câu lên. Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng bị xé toạc bởi tiếng cười lanh lảnh. Làm trưởng khoa thần kinh hơn chục năm nay, không phải vị bác sĩ này chưa gặp qua các tình huống dở khóc dở cười của các bệnh nhân. Nhưng tiếng cười quỷ dị như này đúng là lần đầu được mục sở thị. Nàng nhìn thẳng vào vị bác sĩ có mái tóc hoa râm kia mà cười. Vốn tiếng cười giúp cho người ta vui vẻ, thoải mái hơn nhưng dưới lớp áo blouse chính là đang che đi những sợi lông tay đang dựng đứng lên của trưởng khoa thần kinh. Nếu không phải là một lão cáo già trong nghề chắc chắn đã bị tiếng cười của nàng làm cho bạt một nửa vía.

Đang cười là thế nhưng bỗng nhiên lại im bặt. Căn phòng lại trở về với trạng thái yên lặng ban đầu. Tiếng quạt trần ù ù, tiếng giấy tờ lật phật trên bàn, tiếng thút thít ngân lên trong thanh quản nghe sao mà nức nở. Từng giọt bi thương tí tách, tí tách, rơi xuống những vết xước trên mu bàn tay xanh xao. Mặc cho có khóc bao nhiêu thì cũng không thể xoa dịu lấy một góc tâm hồn của nàng. Còn trưởng khoa thoáng bối rối, rõ là nước mắt tuôn ra như suối nhưng ánh mắt lại không hiện lên lấy một tia cảm xúc. Trông nàng bây giờ không hơn không kém một con búp bê xinh đẹp biết chảy nước mắt. Lạnh lùng đến vô cảm.

Không rõ từ lúc nàng bước chân vào đây đã bao lâu. Nhưng phải cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, vị trưởng khoa và nàng mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Tuy ngồi đối diện nhau, một người nhìn một người khóc, một người khóc nhìn một người. Nhưng tuyệt nhiên hai đôi mắt không hề có lấy một sợi dây kết nối mà mọi người thường gọi là đồng cảm. Hai cá thể ngồi đấy với những suy nghĩ độc lập, riêng rẽ. Sẽ không một ai biết được những toan tính gì đang diễn ra trong hai người họ. Vị bác sĩ rút khăn giấy đưa cho nàng, vẫn cái chất giọng ôn tồn đấy.

- Trước hết, cháu hãy cứ về phòng nghỉ ngơi. Tình trạng của cháu nếu người giám hộ hoặc cháu vẫn không có ý kiến gì. Bên phía bệnh viện sẽ đưa ra quyết định tốt nhất với tình trạng tâm lý và thể trạng sức khỏe của cháu. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cháu chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh.

Nàng gật gật cái đầu nhỏ, mái tóc đen nhánh vì sự chuyển động của vật chủ mà cũng động đậy theo. Tại sao đến mái tóc cũng thở ra hương vị buồn chán đến vậy. Nàng nhận khăn giấy từ vị bác sĩ, tiện tay rút thêm hai, ba tờ nữa rồi nhét vào túi áo. Đúng là trưởng khoa, vị bác sĩ hào phóng rút thêm vài tờ nữa đưa cho nàng rồi mỉm cười nhưng nàng chỉ lắc đầu, nhất quyết không nhận thêm tờ nào nữa.

- Thôi được rồi, cháu về phòng trước đi.

Nàng chào trưởng khoa rồi quay lưng đi ra mở cửa. Bên ngoài có một cô gái đang đứng cúi đầu đợi đến lượt của mình, chắc là người vừa gõ cửa. Nàng bước qua người đó, một đường thẳng đi ra vườn hoa của bệnh viện. Bàn tay nàng chậm rãi lấy giấy từ trong túi áo chấm đi vài giọt nước mắt vẫn còn ướt trên hai má, không còn tiếng nấc cụt nào nữa, chỉ có khóe môi nàng khẽ đưa lên.
.
.
.
- Cháu chào bác, cháu là bệnh nhân Khương Sáp Kỳ.

- Bác biết, bác biết. Trước hết ngồi xuống, đừng đứng mãi như vậy.

Vị trưởng khoa đưa cho em một chiếc kẹo, gật đầu ý bảo em có thể bóc ra ăn bây giờ. Nhưng đáp lại ý tốt của trưởng khoa, em cười cười rồi cho chiếc kẹo vào túi.

- Cháu có thể hỏi bác điều này chứ ạ?

- Bất cứ điều gì trong khả năng bác có thể trả lời được.

Đôi mắt cụp xuống, hai tay đang vo viên mép áo đến nhăn nheo.

- Cháu tên là Khương Sáp Kỳ thật sao ạ?

- Đúng vậy, tên của cháu là Khương Sáp Kỳ, một cái tên rất đẹp.

Ông đẩy tờ thông tin của bệnh nhân về phía em. Cầm lên xem, đúng vậy, trên đó có tên của em. Nhưng em lại thấy bối rối vì những thứ em đọc được đều quá xa lạ. Kho lưu trữ thông tin của em chắc hẳn đang bị lỗi kết nối, nên mọi kí ức hiện lên đều mơ mơ hồ hồ, hết thảy đều không rõ ràng. Đôi mày cau chặt lại, mép áo bị em vò thiếu điều muốn rách chỉ.

- Chắc hẳn cháu đang cảm thấy kì lạ lắm đúng không?

Em ngước lên nhìn vị trưởng khoa, gật đầu.

- Đây là hiện tượng mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn. Cháu hôn mê cũng gần một năm rồi. Chúng ta thật sự gần như buông xuôi hy vọng về việc cháu tỉnh dậy. Nhưng thật sự kì tích đã đến với cháu. Cháu biết không cô bé, cháu rất may mắn đấy.

- Bác ơi, vậy bố mẹ cháu đâu rồi? Cháu tỉnh lại cũng đã hai ngày. Nhưng sao không thấy có ai đến thăm cháu vậy ạ?

Trưởng khoa khẽ thở hắt ra một tiếng, để kính xuống bàn rồi nhìn em. Lần này, bốn mắt nhìn nhau đã có sự kết nối. Là đau thương? Là xót xa? Phải làm sao để có thể nói sự thật cho em biết mà không làm em tổn thương đây?
Năm 17 tuổi nằm bên bố mẹ mà không hề biết rằng đó là lần cuối cùng. Chớp mắt tỉnh dậy đã 18 tuổi, bỗng chốc xung quanh cô quạnh không còn ai. Sao một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn có thể chịu nổi cú sốc này.

- Bác ơi, bác cứ nói đi ạ. Cháu không sao đâu.

Nụ cười dịu dàng của em càng làm cho vị trưởng khoa khó mở lời. Nhưng ánh mắt kiên định phía em buộc ông phải nói. Thật sự quá khó khăn.

- Bố mẹ cháu... đã qua đời từ một năm trước.

- Là cùng vụ tai nạn khiến cháu bị hôn mê gần một năm nay ạ?

- Đúng vậy. Bác rất lấy làm tiếc. Bác mong cháu không quá đau buồn để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc điều trị hồi phục trí nhớ.

- Vâng ạ.

Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ đối với trưởng khoa tâm thần. Hai cô gái trẻ, hai mảnh thiên thạch đủ sức đâm vỡ Trái Đất đã thành công trong việc xoay ông như chong chóng. Họ quá khó hiểu. Dẫu biết đó là những người thần trí không ổn định. Nhưng tại sao lại có thể giữ thái độ bình tĩnh đến đáng sợ như vậy, khi nghe tin bố mẹ mình qua đời. Vị bác sĩ nhanh chóng lấy lại biểu cảm chuyên nghiệp sau phút thất thần vừa rồi.

- Bác và các bác sĩ trong khoa cũng đã bàn bạc để đưa ra quyết định tốt nhất cho cháu rồi. Nên cháu không phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, sớm hồi phục rồi quay trở lại trường học. Được chứ?

- Vâng, cháu rõ rồi ạ. Cháu cảm ơn bác. Vậy cháu xin phép ạ.

Sao lúc này cánh cửa trước mặt lại nặng như vậy. Không phải vừa rồi em vẫn còn có thể kéo nó ra rất dễ dàng kia mà. Trước khi cánh cửa đóng lại, em vẫn kịp cúi người tạm biệt vị trưởng khoa thần kinh. Từng bước, từng bước chân vô định dẫn lối em ra vườn hoa. Có phải do đây là nơi lúc nào cũng căng thẳng giữa sự sống và cái chết của con người, nên bệnh viện mới có nhã ý trồng một vườn hoa đẹp đẽ, rực rỡ để phần nào xoa dịu tình hình.

Em ngồi đại vào một chiếc ghế đá gần đó. Đôi chân vô lực, cánh tay cũng vô lực, toàn thân như bị rút cạn sinh khí, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi. Dù em đã cố nhắm thật chặt đôi mắt nhưng những vỡ tan vẫn tuôn trào không thể kiểm soát. Em nức nở đến nỗi ánh nắng gắt gao cũng không lỡ làm phiền, ngập ngừng mãi trên tán cây long não. Mấy con sẻ con cùng chích chòe cũng không dám lên tiếng, đập cánh bay cao. Cơ hồ trong vườn hoa chỉ còn lại tiếng khóc đau lòng của em cùng tiếng lá cây xào xạc. Đâu ai có thể không đau thấu tận tâm can khi nghe được những lời sấm sét như vậy. Chỉ là, em không muốn khóc lóc trước một người xa lạ.

- Này!

Thanh âm bất ngờ làm em giật mình ngẩng đầu. Em nghĩ trong vườn hoa không có ai. Vì không ai lại dở hơi ra vườn hoa vào lúc ba giờ chiều của mùa hè. Người con gái đó đứng trước mặt, vì sấp bóng mặt trời nên em chưa nhìn rõ. Chiếc khăn giấy trong tay người kia đang hướng thẳng đến em. Đôi đồng tử màu nâu đã bắt đầu quen với ánh sáng, người trước mắt rất xinh đẹp, da rất trắng, nhưng cũng có rất nhiều vết bầm.

- Chị cho em sao?

- Làm gì còn ai khác.

Em ngập ngừng lấy tay áo quẹt quẹt hai má.

- Cầm lấy đi. Nhanh lên, tôi phải trở về phòng.

Em vội vàng đứng dậy nhận lấy khăn giấy, chóp mũi vẫn còn đỏ cùng vài tiếng sụt sịt. Lúc em không để ý thì nàng đã quay lưng đi trước. Em sờ trong túi áo vẫn còn chiếc kẹo vừa rồi bác trưởng khoa cho, vừa chạy theo nàng vừa gọi với.

- Chị xinh đẹp ơi, dừng lại đã.

Nàng cau mày quay lại, đáng lẽ nàng nên mặc kệ tiếng khóc ở vườn hoa lúc nãy. Thật ồn ào.

- Cho chị này.

Nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc kẹo trong tay em rồi lắc đầu.

- Tôi không thích đồ ngọt.

Nàng quay người đi tiếp, em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng. Có chút thất vọng trong lòng. "Chắc mình thất lễ với chị rồi"

- Này.

Đôi mắt long lanh ý cười nhìn nàng, đoán nàng sẽ quay lại nhận chiếc kẹo từ trong tay em cơ đấy.

- Lần sau đừng có gọi tôi là chị xinh đẹp. Tôi không thích.

Lần này nàng thật sự một mạch trở về phòng.

"Đúng là phiền phức!"

( muốn biết tiếng cười khiến bác trưởng khoa nổi da gà như nào, mời mấy bồ lên xem chiếc live chị Bae cười ở khách sạn Việt Nam năm nào đó =))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro