14. Để em kê gối cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự báo, những cơn mưa trong tiết hạ chí đã bắt đầu đổ xuống những đợt tùy hứng, không có quy luật.

Mưa có thể kéo dài liên miên suốt nhiều ngày liền. Đôi khi vài đợt lại chỉ thích bất ngờ kéo đến rồi nã xuống mặt đất một lúc.

Cây cối xung quanh trong khuôn viên nghiêng ngả dưới sức nặng của những giọt nước. Vài cánh ngọc lan cũng đã bị mưa đánh cho rơi tan tác.

Đêm nay mưa cũng ghé đến chơi mà không báo trước. Những cơn mưa mùa hạ đôi khi thật phiền phức. Nhưng được nằm trong căn phòng đủ kiên cố, bên cạnh còn có người mình thương yêu, bỗng tiếng lộp bộp của những hạt nước bắn vào cửa sổ vỡ tung tóe, thật giống với những nốt nhạc của thiên nhiên đã hào phóng ban tặng.

Từ lúc lập hạ cho đến nay đã là hạ chí, nhưng trong phòng vẫn luôn dư ra một chiếc giường, khác là bây giờ trên đó còn dưa luôn cả một chiếc chăn.

Có thể được bên cạnh nàng, ở cự ly gần nhất nghe thấy tiếng tim nàng đập, nhiều lúc em vẫn không dám tin điều đó là sự thật. Sau tất cả, em đã nghĩ cuộc đời này sẽ không còn gì thuộc về bản thân mình nữa. Càng không dám nghĩ một người đối với mọi thứ đều đều không cảm xúc như nàng lại có thể cùng em chung một chỗ yêu đương.

Mặc cho nàng chưa từng chủ động nói điều gì cho em nghe về quá khứ hay lý do thật sự nàng ở trong đây. Cho dù vậy, em cũng có thể cảm nhận được chút ít bên trong nàng.

Em biết sự nhạy cảm trong giấc ngủ của nàng được nuôi dưỡng bởi những vết thương sâu thẳm mà nàng chưa từng kể. Em cũng biết dáng vẻ kiêu ngạo đó, đôi khi là bất cần với mọi thứ xung quanh hồi đầu gặp nàng, chỉ là nàng cố gắng gồng mình để có thể bảo vệ được chính mình. Em biết luôn cả việc không có điều gì có thể làm nàng vui đến vỡ òa hay buồn đến cùng cực. Không phải nàng không muốn, mà do nàng sợ, ngay cả khi đã ở bên cạnh em.

Ánh sáng chợt lóe lên cùng âm thanh đanh sắc xé rách bầu trời, xẻ đêm mưa làm hai nửa. Nàng giật mình theo phản xạ quay người rúc sâu vào trong ngực em. Những lần nàng có thể chủ động chọn dựa dẫm vào em như lúc này cũng vô cùng ít ỏi. Em vòng tay ôm lấy nàng, vuốt ve tấm lưng ấy. Nhích lại gần hơn, kê hờ đầu bên tai nàng cất giọng trấn an.

- Sao chị lại đáng yêu như vậy hả Bùi Châu Hiền. Lớn rồi mà còn sợ sấm sét, bây giờ em thấy chị còn có một chút giống với thỏ cơ.

Bàn tay nàng đã vòng ra đằng sau, nàng dùng tay bấm bấm lên lưng của em. Trong ngực truyền đến một thanh âm bé xíu nhưng đặt để trong đó một ít kiêu ngạo như bề ngoài của nàng.

- Chị đây không có sợ. Hmmm, là do bị giật mình thôi. Có phải em muốn trêu chị đúng không.

Mấy đầu ngón tay thôi không bấm nữa mà chuyển sang vỗ lên tấm lưng ấy bằng cả bàn tay. Cái ý thẹn quá vờ tức giận của nàng trên da thịt em lại giống ý nuông chiều. Tiếng mưa ngoài trời dù có to cũng không át được tiếng lồng ngực em đang phát ra trước mặt nàng.

Tư thế này cũng hơi ái muội, chẳng mấy chốc hơi nóng trên người nàng bỗng phát ra. Em cũng có thể cảm nhận rõ qua lớp áo mà nàng đang mặc. Cái nóng giữa hai người có chút khẩn trương. Nàng nghe được càng ngày tiếng tim em càng gia tốc đập. Nàng rút tay định xoay về tư thế ban đầu nhưng em đã kịp bắt lấy tay nàng.

- Chị...

- H..hửm?

- Có thể nhìn em một chút không?

Nàng thầm cảm ơn trời đất vì bây giờ đã khuya, đèn cũng đã tắt, nên em sẽ không thể biết sự xấu hổ đang lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng quên rằng, vài cây đèn bên ngoài vẫn đang tích cực soi sáng vào trong căn phòng. Nàng ngẩng lên hơi ngả đầu ra sau để có thể nhìn rõ em. Đôi mắt em trong đêm lấp lánh như được tạo hóa bỏ công khắc vào đó vài ba ngôi sao. Chính là ánh mắt này đã làm nàng bối rối vào đêm giao thừa năm ngoái. Ánh mắt đã khiến nàng gật đầu đồng ý lời yêu của em, khi nàng thấy được trong đôi mắt ấy chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của chính mình. Ánh mắt không có sự giao động mỗi khi nhìn nàng.

Nhưng ánh mắt của em bây giờ còn làm nàng thấy bức bách. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của em. Đến giờ thì nàng không còn phân biệt được trống ngực của ai đang đập to hơn.

- Ch..chị...nhìn em rồi. Có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là...em chợt nhớ ra, hôm nay em chưa nói lời yêu chị.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa định cười trêu trọc em một chút, lưng nàng đang nghiêng bỗng dán thẳng xuống đệm. Hai tay em đặt trên bả vai nàng. Lạ kỳ chưa, lúc này đây nàng lại thấy rõ mồn một gương mặt của em. Đôi mắt một mí, chiếc mũi cao, đôi môi có sức hút đến độ chỉ cần em nói chuyện, nàng đều vô thức nhìn vào nó.

Nhưng nàng đâu biết rằng chính mắt nhìn của nàng hiện tại đã thổi bùng những khát khao trong em. Em đặt chính xác môi mình lên hai phiến môi nàng, không do dự, không vội vàng. Hai đôi môi mơn chớn, dịu dàng dẫn dắt nhau đến một miền đất mới, nơi chỉ có những cảm xúc hạnh phúc đang đón chờ hai người, sẽ không còn những suy nghĩ chồng chéo, cũng không còn những mối lo không tên.

Ánh sáng bên ngoài hắt lên hai tấm thân ngọc ngà như cảnh đẹp ngàn năm có một. Đã có những giọt mồ hôi lăn dài trên trán của nàng và em. Hơi thở đứt đoạn mang theo sự đê mê cả hai đang giành tặng cho nhau là minh chứng tình yêu này hoàn toàn không hề sai.

- Em sẵn sàng rồi.

Em nhấc người, tách khỏi người nàng. Em là muốn trao cho nàng lần đầu của mình. Nhưng...nàng chợt ngồi dậy ôm lấy da thịt láng mịn của em. Thẹn thùng nhỏ giọng.

- Chị muốn em là người đầu tiên của chị.

Nàng nghe được hơi thở hạnh phúc sau tai. Nàng biết mình là người lớn hơn, đối với chuyện thân mật với người nàng yêu cũng không quá căng thẳng. Nhưng em nhỏ hơn nàng, không tránh khỏi sẽ có những đắn đo dù em đã mở lời "em sẵn sàng rồi". Trong thâm tâm nàng, thật sự vẫn muốn giữ gìn sự trọn vẹn nơi em.

Em đặt lên trán nàng một nụ hôn ôn nhu cẩn thận. Bốn mắt giao nhau ngập tràn tình ý đêm hè.

- Nếu khó chịu, hãy nói với em nhé.

Nàng gật đầu.

- Nằm xuống đi, để em kê gối cho chị thoải mái hơn.

Gió ngoài trời thổi vào những đợt mát rượi làm dịu đi không khí nóng bỏng trong căn phòng. Những rộn rạo mới mẻ trong người cứ thế, cứ thể được khám phá cho bằng hết. Những cái chạm của hai thiếu nữ tinh khiết như sương sớm ấy, lại mang hơi nóng rạo rực của ngày hè chói chang. Những đợt sóng ấm nóng dào dạt vỗ vào bờ. Con thuyền xuôi dòng ngày nào nay cũng đã tới bến. Nơi bông hoa đẹp nhất trong khuôn viên bí mật đã nở rộ trong đêm mưa mùa hạ.

Có ngọn lửa như ánh mặt trời trên khuôn mặt em, thiêu cháy làn da như tình, dẫu hằn lên nàng chút ngứa ngáy. Mồ hơi trên hai tấm lưng trần đã rơi xuống, cùng nhau mỉm cười mà không còn một chút nghi ngờ gì nữa vào thế gian tươi đẹp này.

(🤯 tôi lo lắng, tôi hoang mang vì đây là lần đầu tôi viết tình tiết🥵🔥, vì tài hèn sức mọn nên có gì kì cục các bạn đánh cho tôi hai chữ đại xá hoặc comt nói cho tôi biết để tôi cải thiện nha. Huhu tôi run rẩy vì suýt chút nữa tôi làm mất chương này😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro