13. Gặp được nhau đã là một loại may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa năm ấy thắp sáng một bầu trời đen, soi tỏ tâm tình của hai trái tim, một cánh cửa cũ đang dần hé, một cánh cửa mới hồ hởi mở ra chào đón với bao vui sướng.

Một đời người vốn đã có quá nhiều khó khăn, trúc trắc. Rắc rối ngoài kia cũng đã bao phen quật ngã con người ta xuống mặt đường chông gai. Có mệt không? Mệt lắm chứ. Vậy mà vẫn còn sức phức tạp tình yêu để tự làm bản thân mỏi mệt hơn sao...

Tình yêu thì vẫn thế, ngàn đời nay vẫn vậy. Tình yêu đôi khi dung dị làm con người ta bàng hoàng.

Trên hành tinh này, gặp được nhau đã là một loại may mắn của duyên phận. Được trông thấy em trên địa cầu xoay tròn, được em soi sáng một đời người mơ hồ, nàng phải cảm thấy may mắn đến nhường nào.

Chỉ cần nàng và em, yên ổn bên nhau lâu dài một chút, đối với hai người đã là một sự ưu ái mang tên phúc phần.

Tâm tư tình cảm rõ ràng càng khiến hai thiếu nữ gắn bó khăng khít hơn. Cảm giác đó không chỉ đơn thuần là tình yêu, đó còn là tình thương, là những chắp vá vừa vặn cho hai tâm hồn lâu nay vẫn đầy rẫy vết xước.

Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn đối với những kẻ đang yêu nhau, khi mỗi sớm mai thức dậy được trông thấy người mình thương đang kề bên. Có thể ngồi cùng nhau một ngày ăn ba bữa cơm. Có thể nắm tay nhau đến phòng sinh hoạt. Có thể cùng nhau ngắm nhìn phía chân trời có những đám mây to thật to bay tới, toàn bộ không trung như một tấm vải trắng trong chớp mắt bị một ly nước cam đổ xuống, ánh mặt trời lấm tấm những đốm sáng loang lổ mà kết thúc một ngày. Đêm đến có thể cùng nhau trò chuyện về những điều linh tinh của hiện tại. Đôi khi cao hứng say sưa nói đến của những giấc mộng của ngày sau, rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Hai kiếp người dường như bị bỏ quên trong cuộc đời, ấy thế lại vô tình gặp được nhau. Quấn túm, che chở, bảo bọc nhau mà sống những ngày tháng giản đơn. Hai người "điên" mến nhau cũng là cách riêng của nàng và em thêu lên câu chuyện yêu đương trên tấm màn thế gian.

Xuân qua hạ tới, một mùa ngọc lan nữa chuẩn bị tỏa sắc tỏa hương ngào ngạt bao trọn lấy một khoảng trời nơi này.

Nhớ mùa hoa năm trước, dưới bóng ngọc lan này nàng là lần đầu tiên biết tên của em, cũng là lần đầu tiên em biết tên của nàng. Không có gì nhiều nhặn, chỉ đơn thuần một số việc vô tình xảy ra, chớp mắt một năm đã qua. Bệnh viện cũng đón nhận thêm vài bệnh nhân mới. Nhưng thời gian cũng im lặng dẫn theo vài người ra đi. Vì đời vốn là vô thường, không ai dự liệu trước được chuyện gì. Nàng và em được chứng kiến hết thảy mọi việc, bất giác cái nắm tay thêm xiết chặt.

Chiều hôm nay nắng không gắt, đang trong đoạn thời gian lập hạ nên chút mát lành của mùa xuân vẫn còn chần chừ chưa chịu buông nhiệm kỳ. Hai người đổi địa điểm, em cùng nàng ngồi dưới bóng ngọc lan thảnh thơi nhìn ngắm đất trời.

- Dạo này em không vẽ nữa à?

Gần đây, quả thực việc khôi phục lại ký ức của em có chút khả quan. Là em muốn khi nào bản thân hoàn toàn "nguyên vẹn" mới nói điều bất ngờ này cho nàng hay. Nhưng em nghĩ hiện tại, cho nàng biết về tia hy vọng này cũng không quá tệ. Vốn dĩ nàng vẫn là người luôn mong ngóng em hồi phục nhất.

- Em nói cho chị nghe chuyện này nhé.

Em là đang đánh trống lảng với nàng sao? Nàng đơn thuần hỏi một câu vô thưởng vô phạt mà thôi. Nàng quay sang nhìn em, gật đầu.

- Chị nghe đây.

- Ừm thì, em vẫn vẽ mà. Dạo gần đây em cũng vẫn vẽ. Chỉ là cái em vẽ không giống trước kia.

- Em đổi phong cách hả?

- Không, em không đổi phong cách...

Ngập ngừng đôi ba giây, em mới tiếp tục.

- Thật ra, khoảng ba tuần trở lại đây, em hình như...hình như có dấu hiệu phục hồi lại ký ức. Điều đó kì lạ cực chị ạ. Em có thể vẽ lại những giấc mơ không rõ ràng. Nhưng khi nhìn vào những bức tranh đó, em có cảm giác rất thân quen. Dường như là những sự kiện em đã từng trải qua. Thi thoảng ở các tiết sinh hoạt chung, em hay lơ đãng vì trong đầu đột nhiên xuất hiện vài kí ức lúc em còn nhỏ. Trong đó, em đã bắt đầu thấy được hình dáng của bố mẹ. Em thật sự rất vui chị Hiền ạ.

Nàng nắm lấy tay em vuốt ve. Đây đúng là điều mà nàng hằng mong ước. Không ngờ rằng, lý do nói dối trước kia nàng dùng để có thể lấy được dụng cụ vẽ cho em, cuối cùng cũng đang dần trở thành hiện thực.

- Tốt quá rồi. Có thể nhớ được là tốt rồi. Em đã gặp bác sĩ để trao đổi chưa?

Em cười thật rạng rỡ rồi lắc đầu.

- Chị là người đầu tiên em nói tin này đấy.

Em dựa vào thành ghế thở nhẹ ra một hơi dài. Không phải là cái thở dài não nề chất đống đầy lo âu. Tiếng thở này là sự nhẹ lòng, là cuối cùng cũng có thể trút bỏ tảng đá đè nặng trong tâm trí bấy lâu nay.

Ánh mắt cùng nụ cười trên môi kia thật sự đang rất vui sướng. Nàng mừng cho em lắm. Nhưng sao bóng chiều đỏ rực hôm nay lại bồi vào lòng nàng một cảm giác đang dần mất mát. Nàng vừa muốn em có thể hồi phục trí nhớ, cũng vừa muốn em đừng vì thế mà hồi phục quá nhanh. Nàng mới chỉ bắt đầu tìm được chút thi vị trong cuộc đời này thôi. Nhưng rồi cảm giác hổ thẹn nhanh chóng phủ bóng chiều kia "tại sao mày lại ích kỉ như vậy hả Bùi Châu Hiền?"...

Mọi người thường kháo nhau "vàng gió, đỏ mưa". Hôm nay ráng trời đỏ hồng, chắc có lẽ một trận mưa lớn chuẩn bị tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro