12. Pháo hoa nở rộ trong đôi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo kết thúc tiết sinh hoạt chung, nàng cùng em chuẩn bị về phòng cất đồ rồi đi ăn cơm. Nhưng sự chú ý của cả hai bị phân tán đặt tại đám đông đang vây quanh một thứ gì đó. Em kéo nàng đến gần hơn để xem.

- Là hoa đào này.

- Sao không có mai nhỉ?

- Đào này là thật hay giả vậy?

- ...

Nàng đứng sau để em có thể dễ dàng chen chân vào trước nhìn rõ vật thể mà mọi người đang bàn tán xôn xao. Đông người như vậy, xô lấn chen đẩy không chừng em sẽ lại ngã. Có thể đứng sau phòng hờ là được, nàng cũng không tò mò đến vậy.

Ngoài cây đào mà mọi người đang xúm đen xem đỏ vào xem, nàng thấy bệnh viện hầu như trang trí rất nhiều hoa. Hai hàng cúc đại đóa được đặt dọc theo hướng vào cửa chính. Trong sảnh cách năm, sáu viên gạch sẽ đặt một chậu ly.

Tết dương lịch trôi qua cũng khá lâu rồi. Một cái Tết nguyên đán lại chuẩn bị đến. Tết năm nay chắc cũng không khác Tết những năm trước là bao. Vẫn là cái khí ẩm hòa chung vào cái lạnh rét mướt. Vài năm còn có mưa phùn, người lớn đều bảo đầu năm có mưa xuân cả năm mới may mắn, đại cát đại lợi.

Ngày còn bé nàng không thích mưa xuân, vì mưa làm giày nàng bẩn, vì mưa khiến nàng không được đùa nghịch thoải mái dưới bầu không khí đầu xuân năm mới. Những năm vừa qua, nàng đối với cái tiết trời mưa xuân này không thích cũng không ghét, vì quanh năm đối với nàng lúc nào cũng chỉ một màu xám nhờ nhờ.

- Chị, mình về phòng cất đồ rồi đi ăn cơm đi.

Trong khi nàng vẫn còn mải bâng khuâng với những suy nghĩ thì em đã quay trở lại. Em đứng trước nàng cười một cái, một nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em. Nhiều khi nàng ước bản thân nếu được có thể mất trí nhớ giống em, không phải vùng vẫy với những kí ức không mấy tốt đẹp thì thật tốt.

Đôi mắt cong dịu dàng kia ấy thế mà khiến nàng thoáng rung động. Em thấy nàng vẫn mãi bần thần nhìn mình, dạo gần đây số lần em bắt gặp nàng thất thần ngày càng nhiều. "Chị ấy đang có tâm sự gì sao?" nhiều khi em muốn hỏi nàng nhưng lại không biết mở lời như nào. Tuy quan hệ của hai người không tồi, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rõ lớp phòng ngự kiên cố trong nàng. Không khiến nàng mở lời thì em có thể âm thầm bên cạnh làm nơi con thuyền độc mộc xuôi dòng trở về.

- Bên trong có gì vậy?

- À, là hoa đào ạ.

Hai người sóng vai rời khỏi đám đông trở về phòng cất đồ rồi xuống nhà ăn. Một bữa ăn trong yên bình. Hôm nay bếp có món gà rang gừng. Em để ý từ lúc ăn tới giờ nàng không động đến một miếng gà nào.

- Chị không thích ăn gà à ?

- Không. Do tôi bị dị ứng nên từ nhỏ đã không ăn gà.

Em dùng chiếc thìa vẫn đặt trên giấy ăn mang hai cái chả lá lốt đặt sang phần ăn của nàng, thành thục xúc mấy miếng gà của nàng đặt về phía mình. Nàng im lặng quan sát từng cử chỉ của em, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác vui vẻ.

- Còn vài miếng gừng, chị gạt ra, đừng ăn nhé. Vì dù gì cũng có vị của gà ngấm vào rồi. Thôi, để em lấy nốt ra cho.

- Không cần đâu, tôi cẩn thận một chút là được.

Lần thứ hai trong ngày, nàng lại rung động trước em. Đúng vậy, là cảm giác tim hẫng mất một nhịp, sự ấm áp dịu dàng nơi em có thể đối với tất cả mọi người, nàng không phải là ngoại lệ. Nhưng thật sự lâu lắm rồi, không còn ai quan tâm nàng giống như cách em làm.

Không quá to tát, chỉ là những thói quen vụn vặt hàng ngày, nhưng em biết và em tôn trọng, bảo vệ đôi khi là cưng chiều những thói quen của nàng. Trước khi ngủ em sẽ ghim chăn chặt hơn dưới chân cho nàng. Nếu em dậy sớm sẽ làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để nàng có thể ngủ nhiều hơn một chút. Thi thoảng em sẽ giúp nàng gội đầu vào những ngày nàng tới tháng. Em biết nước ấm độ nào làm nàng thoải mái. Em biết cả cách khi gội dùng ngón tay ra sao để nàng có thể yên tâm tận hưởng... Chính những điều nhỏ nhặt này lại càng ngày càng khiến nàng dần buông lỏng các lớp phòng bị trong mình.

Cây cối trong khuôn viên bệnh viện cũng bắt đầu đâm những chồi non đầu tiên, tiết trời cũng vơi cái lạnh cắt da cắt thịt. Có điều gì đó đang tràn ngập khắp đất trời, tâm tình con người vì vậy cũng háo hức, rộn ràng hơn bao giờ. Là Tết về ! Thời khắc giao mùa cũng đang tới gần.

Cái Tết đầu tiên của những người xa lạ. Có thể đối với một số người tại đây là cái Tết thứ hai, thứ ba thậm chí là thứ tư. Nhưng với nàng và em, đây là lần đầu. Lâu rồi nàng mới thức đến khi pháo hoa nở rộ, thắp sáng một bầu trời đêm. Cũng lâu rồi, nàng mới có cảm giác xum vầy bên nhiều người đón chào giây phút đầu tiên của một năm.

Em cao hứng đứng bên cạnh nàng liên tục vỗ tay mỗi khi thấy ánh sáng được phóng lên nền trời đen. Mọi người xung quanh cũng háo hức không kém gì em. Thế nhưng lúc này, dù xung quanh có đông người ra sao, tiếng pháo có rền vang như nào, với nàng pháo hoa đẹp nhất đang nở rộ trong đôi mắt em. Thì ra những ngổn ngang, rối bời bấy lâu nay trong lòng nàng vì ánh mắt của người trước mặt mà được thông suốt "là do mình thích em ấy".

Đợt pháo mới bất chợt nổ làm nàng giật mình, theo phản xạ ôm đầu ngồi thụp xuống. Em nhanh chóng nắm lấy tay nàng, ghé sát vào tai nàng hỏi "chị có sao không?". Nàng buông tay lắc đầu rồi kéo em đứng dậy. Hai người cư nhiên đứng sát vào nhau hơn. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nàng đang kế bên tay mình. Trái tim em lúc này cũng như pháo hoa nở rộ, từng đợt, từng đợt thôi thúc em phải nhanh chóng làm một điều gì đó. Khi dàn pháo cuối cùng bắt đầu được thắp sáng trên trời, tay em vội vàng nhưng lại dè dặt, ngập ngừng nắm lấy tay nàng.

- Được ngắm pháo hoa cùng chị. Em thích lắm.

- Còn chị thì... thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro