11. Là thời gian đang hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình con người ấy mà, đôi khi dài rộng như đại dương bất tận, đôi khi lại giống con thuyền nhỏ lênh đênh trên muôn trùng khơi. Nông, sâu ra sao không ai biết, khả năng đo đạc cũng bằng không. Những tưởng cái thứ vô định ấy sẽ chẳng khi nào ổn định. Lạ thay nếu gặp được một tấm chân tình đủ vững vàng, con thuyền nhỏ sẽ xuôi dòng về nơi có dáng người tĩnh lặng đang đợi nó cập bến.

Vài cánh ngọc lan còn sót lại cuối cùng cũng rụng hết. Mặt trời cũng trốn kĩ vào những đám mây mà ló dạng muộn hơn so với bình thường. Gió mùa đã kịp về những đợt đầu tiên hú hét bên ngoài cánh cửa sổ.

Tháng ngày cứ lẳng lặng trôi, nàng và em vẫn cùng nhau thở nhẹ đi một kiếp người, vui vẻ để có nụ cười thênh thang.

Những tối dạo gần đây, vì trời trở rét nên cả hai người dường như ngủ không được ngon. Dù bệnh viện đã thêm đệm và đổi sang chăn bông nhưng vẫn không khả quan.

Nàng từ bé đã không chịu được lạnh, có thể đeo tất suốt bốn mùa là chuyện thường, chỉ cần chân lạnh ngủ sẽ không yên giấc.

Vô tình đêm nọ vì nàng và em đều quên đóng cửa sổ mà gió rét lùa vào phòng. Vốn là người ngủ thính cùng chân bị lạnh buộc nàng phải lồm cồm bò dậy đi chốt cửa. Lúc mắt nàng quen dần với bóng tối, liền phát hiện em cũng đang ngồi ở giường. Nàng giật thót, suýt chút nữa không kìm được mà hét lên. Nàng ra chốt cửa tiện hỏi em.

- Muộn rồi sao không ngủ đi?

- À à, chân em bị nhức nên em đang ngồi bóp một chút.

Nàng lân ra bảng công tắc điện, bật đèn phòng vệ sinh, ánh sáng vàng cam dịu nhẹ hắt ra vừa đủ sáng cho nàng nhìn thấy em. Khuôn mặt vốn chẳng mấy khi cau có, giờ hàng lông mày lại đang khẽ nhíu. Nàng ngồi cạnh chân em.

- Có cần tôi gọi bác sĩ cho không?

Em mím môi lắc đầu. Hai bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa, đấm đấm vào bắp chân phải.

- Đau lắm hả?

Em gật gật. Hiếm có khi nào nàng hỏi mà em lại không đáp như bây giờ. Điều này đủ cho nàng biết cái chân kia thật sự đang khó chịu đến nhường nào.

Nàng nhẹ vén chăn lên, cho chân mình vào trong, duỗi chân, đặt chân em lên trên chân mình. Đến giờ em mới ngẩng đầu nhìn nàng, có chút bất ngờ, em đang định rút lại chân thì tay nàng đã kịp ghì lên.

- Nằm xuống ngủ một lát đi.

Hai tay nàng lành lạnh, xoa xoa nắn nắn bắp chân phải. Em vẫn không tin người trước mặt đang bóp chân cho mình. Biết ánh mắt em đang trói chặt trên người, nàng cũng có chút ngại ngùng, nhỏ giọng.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Không ngủ đi, lát tôi buồn ngủ tôi không giúp em nữa đâu.

- Vậy để em ra tắt điện đã. Điện sáng vậy chị không ngủ được.

Lời nói vừa dứt tay em đã kéo chăn ra để chuẩn bị đứng dậy đi tắt đèn. May là nàng vẫn nhanh hơn, ấn hai vai em xuống.

- Nằm xuống đi. Để tôi.

Căn phòng lại quay về với màu đen quen thuộc. Thấy tấm đệm cuối giường lún xuống, em biết nàng đã quay lại. Lặp lại một loạt các động tác quen thuộc. Màn đêm yên tĩnh, không rộn ràng như đêm hè với những bài ca của côn trùng. Đêm mùa đông cơ hồ sẽ không có tiếng động gì ngoài tiếng gió rít hoặc thi thoảng tiếng cành cây va vào cửa sổ.

Hai hơi thở đều đặn rót vào tai đối phương. Những suy nghĩ trôi nổi trong đầu không biết từ bao giờ đã biến mất, em từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của em, nàng khẽ cười, yên tâm cuối cùng em cũng ngủ được rồi. Mà hai chân nàng cũng đang dần ấm lên, vẫn là hơi ấm của con người tốt hơn so với việc phải tự mình chật vật tạo ra hơi ấm với tấm chăn bông.

Được hơi ấm bao trọn, nàng cũng nhanh chóng đánh mất sự tỉnh táo. Hai tay rơi rụng dần trên chân em. Cho đến khi tỉnh dậy, nàng vẫn không biết vì sao em lại đang nằm trước mặt nàng. Trong chăn vẫn còn nồng hơi ấm. Vô cùng dễ chịu.

Từ đêm ấy cho đến nay, căn phòng bỗng thừa ra một chiếc giường. Chăn gối của nàng được mang sang giường em. Là đêm đó khi em tỉnh dậy thấy nàng gục xuống chăn ngủ. Một mình em thì không đủ sức để có thể bế hay cõng nàng về lại giường, nên chỉ có thể dìu nàng nằm xuống giường cho hẳn hoi. Nàng trong lúc ngủ theo bản năng, tự nhiên dò theo hơi ấm mà bám chặt vào cánh tay em.

Do tai nạn cùng với việc hôn mê quá lâu, chân của em sẽ không tránh khỏi việc để lại di chứng. Những lúc trái gió trở trời, nhất là vào mùa đông sẽ đặc biệt khó chịu. Cũng không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Chỉ có thể giữ ấm thật tốt, thường xuyên rèn luyện sẽ có khả năng cải thiện. Bác sĩ cũng đưa cho em một vỉ giảm đau, nếu đêm đến đau quá có thể sử dụng, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng.

Vỉ giảm đau từ hôm em nhận được đến nay cũng mới chỉ dùng một, hai viên. Gần như lúc nào nàng cũng để ý xem em có mang tất hay không, mặc đồ đã đủ ấm chưa. Bình thường đi ngủ, em không có thói quen mang tất, nhưng vì nàng cằn nhằn nhiều quá mà em buộc phải mang. Mấy ngày đầu có chút không quen, đến giữa đêm em sẽ mơ màng bung chăn ra để cởi tất. Nhưng đợi em ngủ lại, nàng sẽ nhẹ nhàng cầm tất đeo vào cho em. Có những hôm trời lạnh kèm mưa, vừa lạnh vừa buốt, nàng còn bắt em mang hai đôi. Em chỉ biết gật đầu đồng ý.

Vì có nàng bên cạnh nên em mới chỉ phải uống vài viên giảm đau. Vì có nàng mà những giấc ngủ của em dễ dàng hơn nhiều.

Cũng vì có em, những giấc ngủ của nàng không còn chập chờn. Vì có em bên cạnh, dù trời có lạnh như nào thì lòng nàng vẫn ấm.

Nghe xem, mỗi một thời khắc trôi qua, là thời gian đang hát khúc ca của riêng thời gian. Đã từng là hai nốt đơn riêng rẽ vang lên ngập tràn vui sướng. Cũng đã từng ngâm những nốt trầm mặc mang theo bao giọt bi thương. Nhưng giờ đây, hai nốt đơn được nối liền nhau bằng những xúc cảm thanh thuần, bằng những rung động đang khẽ chạm vào nhau, bằng những quan tâm không cần nói thành lời.

Đúng vậy, là thời gian đang hát, hát một khúc ca trầm bổng, du dương mang tư vị của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro