10. Tháng Mười gió thổi, tóc mềm vương trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên nhau lâu nàng nhận ra em vô cùng thích vẽ. Mỗi lần ở sân sau trong khi đợi mặt trời xuống, em đều tranh thủ dùng mấy cành cây khô để phác họa gì đó trên mặt đất. Mặc dù "bức tranh" của em hiện lên chỉ toàn một màu nâu trầm trầm với những hình thù khó hiểu, nhưng nàng đều nán lại nghe em vui vẻ giải thích ý nghĩa của từng nét vẽ. Tuy chỉ là những bức tranh không có tính lưu giữ cao, nhưng những lúc em cầm đại trên tay một cành cây nào đó, toàn bộ sức tập trung đều đặt trọn vào việc em làm.

Một buổi sáng của tuần kế sau cái đêm hai người "chạy trốn", đã có một cuộc gặp mặt những nhân vật cộm cán trong vụ ẩu đá. Cả nàng và em đều được triệu tập tới, em trước nàng sau. Lúc em trở ra trên mặt có chút lo lắng, nàng nghĩ thầm "may là mình nghe người khác chửi rủa quen rồi". Từng bước chân cao cao tại thượng đi vào như trong đó chuẩn bị có một buổi lễ khen thưởng mà nhân vật chính là nàng. Sau một khoảng thời gian, khi nàng kéo cửa ra liền thấy em đang đứng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hình ảnh ấy ngay lập tức làm nàng nhớ đến cái người đã từng gặp ở trước phòng Trưởng khoa thần kinh lúc ở bệnh viện cũ. Thì ra mối lương duyên của cả hai đã bắt đầu từ ngày đấy, không cưỡng cầu, không gượng ép, từ từ tiến về phía nhau.

Thấy tiếng cửa em vội ngẩng lên, khóe môi nàng kéo lên một đường lúc bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn là lo lắng xen chút bối rối.

- Tới khu văn phòng phẩm cùng tôi không?

Em gật đầu đi theo nàng. Suốt đoạn đường em đều không nói lấy một câu, đây không giống với em của mọi ngày. Thật ra nàng cũng đoán được chút ít lý do vì sao trên khuôn mặt em lại có biểu cảm như thế. Nhưng mà, bỗng nhiên nàng lại muốn trêu em, xem một người bình thường nói không ngớt này có thể im lặng được bao lâu.

- Được rồi, đứng đây đợi tôi một lát.

Em lại gật gật đầu rồi đứng im dựa lưng vào tường. Ánh mắt em dừng lại trên tay nàng lúc thấy nàng bước ra.

- Sao chị có mấy thứ này.

Nàng nhìn xuống cây bút chì và một cuốn sổ vẽ cười cười.

- Vì tôi cần dùng.

- Không phải nội quy ở đây không cho mình dùng sao?

- Cũng không phải là không có cách để lách nội quy.

Hai người cùng nhau về phòng, không như nàng dự tính. Nàng nghĩ khi em thấy mấy món đồ kia sẽ phải phấn khích lắm. Nhưng dường như những rối bời kia vẫn đang tóm chặt lấy đôi mắt cùng suy nghĩ của em.

Lúc cả hai đã yên vị trong phòng, em liền đi tới trước mặt nàng xin lỗi. Đã nghĩ tới trường hợp này nhưng khi nhìn thấy em cúi đầu nói lời xin lỗi đó, trong nàng bất chi bất giác lại thấy "có lẽ mình vẫn không nên trêu em ấy".

- Sao lại xin lỗi tôi?

Giọng em be bé len lỏi vào tai nàng.

- Em xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối. Em...xin lỗi...vì khiến chị bị người khác khiển trách.

Nàng vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

- Tôi là người hoàn hảo, tôi không có lỗi gì cho em xin hết.

-...

- Ừm, tôi nói đùa đấy. Quên đi. Với cả, người cũng là do tôi đánh nên bị mắng một chút cũng không sao. Không phải lỗi của em. Em không phải bận tâm.

- Nhưng mà...

- "Nhưng mà do em nên chị mới đánh người", nếu em định nói vậy thì thôi, không cần phải nói đâu. Tôi đã bảo là không sao rồi. Dù gì cũng là do tôi chọn làm như vậy, nên không phải lỗi của em.

Nàng đã nói hết nước hết cái đến độ vậy rồi nhưng cũng không làm em vơi đi cảm giác tội lỗi là bao. Em lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Lá cây bên ngoài cũng bắt đầu chuyển vàng. Sớm thôi, chúng sẽ theo gió mà đi, bỏ lại những cành cây đơn độc trơ trụi.

- Em thích vẽ lắm phải không?

Em rời ánh mắt chuyển sang nàng rồi đáp "dạ".

- Vậy từ giờ phải vẽ thật chăm chỉ đấy.

Nàng đặt cây bút chì với cuốn sổ vẽ lên đùi em.

- Chị bảo chị cần dùng mà, sao lại đưa cho em?

- Giữ miệng đấy, tôi nói dối để lấy cho em thôi. Tôi thấy em hay vẽ linh tinh trên mặt đất ở sân sau. Ừm...vì vẽ trên đấy xấu quá nên tôi không thấy được em vẽ gì. Nên từ giờ vẽ trên giấy đi để tôi còn có thể xem được.

- Em...Chị...!!!

Thấy mắt em long lanh một tầng sương mỏng, nàng vội yêu cầu em không được khóc, nếu em khóc nàng sẽ thu lại bút với sổ. Em như đứa trẻ nghe vậy liền hít hít mũi không cho phép cảm động mà rơi nước mắt.

Không còn chút lo lắng nào sót lại trên gương mặt đang tràn ngập tươi cười của em. Cứ như em vừa rồi với em bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Chí ít lời nói dối của nàng cũng đáng vì nó đã thành công giúp em vui hơn. Theo lý việc phục vụ cho quá trình khôi phục kí ức của em sẽ được đặt lên hàng đầu. Nên chút đồ dùng này sẽ không phải yêu cầu cần quá nhiều suy nghĩ đắn đo của bác sĩ. Còn thực tế, thì chỉ có nàng mới biết nàng muốn em được vẽ những nét hoàn chỉnh nhất trên những trang giấy trắng.

Nắng chiếu, trăng lên, gió thổi, hoa tàn. Chẳng mấy chốc đã tới tháng mười. Thời tiết cũng đã thôi không còn nóng nữa. Những đợt gió mang theo hanh khô đã gõ tới cửa bệnh viện.

Vẫn như mọi ngày, em cùng nàng yên tĩnh ngắm mặt trời từ từ trèo từng bước xuống mấy ngọn núi giáp với chân trời. Khác là, bây giờ em có thể ngồi chung một chỗ với nàng mà vẽ, không cần phải ra vẽ trên đất nữa.

Tháng Mười gió thổi, tóc mềm vương trên vai. Em không bận tâm đến mấy cọng tóc vướng víu, vẫn chuyên tâm vào thế giới riêng của em. Đôi lúc nàng ngó sang xem em đang vẽ gì. Có thể là khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Cũng có thể là bờ biển hoang vắng với vài cánh chim. Một khung cửa sổ với những giọt mưa...

Tất cả dưới nét vẽ của em hiện hữu lên thật chân thực, thật sinh động. Đúng là khi vẽ trên giấy, nàng mới có cơ hội được thấy hết khả năng của em.

Nàng không hề nhận ra những điều nàng làm, những thứ nàng nói, ngay cả suy nghĩ của nàng dần hiện hữu cái tên Khương Sáp Kỳ. Đôi lúc em giống như một mảnh trăng sáng, không nhiễm một chút bụi. Mỗi ngày đều dùng ánh sáng của mình để soi tỏ từng góc, từng mảng tăm tối của nàng. Em cho nàng cảm giác, thật ra nàng không ghét con người đến như vậy. Em làm nàng nói nhiều hơn so với trước kia. Em giúp nàng có thêm dũng khí, mạnh dạn để hé mở cánh cửa vốn bị đóng chặt bao nhiêu năm qua.

Đã có nhiều khi nàng sợ hãi cảm giác mà em mang lại. Là cảm giác an toàn khiến nàng buông lỏng sự cảnh giác. Là cảm giác nàng có thể dựa dẫm vào một người. Nàng sợ hãi trước những cảm giác ấy. Đừng vội vàng hạnh phúc với những thứ trước mặt. Đừng đắm chìm vào đó. Không có điều gì chắc chắn tuyệt đối hết. Nhỡ đâu...nhỡ đâu lại một lần nữa, nàng lại bị sự hạnh phúc ấy phản bội thì sao. Lỡ như nàng không còn sức để chống đỡ thì sao? Lỡ như sẽ không có một ai bên cạnh giúp nàng hồi phục thì sao đây? Không phải như vậy, nàng sẽ rất đáng thương sao.

Nhưng mãi đến sau này nàng mới hiểu, sự bối rối lúc đó chính là khát khao đối với tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro