9. Nghe xem, là mùa thu gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng nấc đã vơi run rẩy trên tấm lưng, em vẫn ở đấy, dịu dàng ôm lấy nàng. Bộc phát đầy ý tự nguyện. Chiếc ôm này, giống như tối hôm ấy, những xúc cảm non mềm chậm chạp tiến vào trái tim hai người.

Trong khoảng sân rộng lớn, bóng người lặng thinh tan vào ánh sáng mập mờ, từ sắc vàng của bóng đèn. Đợi cho đến khi nàng hoàn toàn khôi phục lại nhịp thở bình thường, em lơi nhẹ cánh tay nhưng không hoàn toàn buông ra.

Nàng ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn nàng chăm chú. Khóc cũng khóc xong rồi, lúc này nàng mới tỉnh táo nhận ra tư thế có chút lạ giữa hai người. Nàng cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của em. Nhưng có vẻ em vẫn không muốn buông.

- Có người ôm, chị sẽ không buồn nữa.

Thoáng thấy lúng túng trước lồng ngực em. Nghe rõ mồn một tiếng tim em đang đập. Nàng lùi bước, một mực thoát khỏi cái ôm bình yên. Dù không nhìn, nàng vẫn biết em vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về nàng. Nàng ho khan vài tiếng để xóa đi bầu không khí có chút ngại ngùng.

- Tại sao lại để nguyên cho người khác đánh?

Lúc này em mới hướng mặt về bầu trời phía trước. Im lặng một chút mới đáp lời nàng.

- Mình về phòng thôi. Muộn rồi. Có lẽ, sáng mai sẽ bận rộn.

Câu trả lời không một chút ăn nhập với điều nàng hỏi. Nhưng trước ánh mắt mang nét cười của em. Hai người, em trước nàng sau, cùng nhau về phòng.

Thấy nàng cứ mãi chần chừ trước cửa phòng vệ sinh, nên em cũng không thể tắt đèn phòng. Em định về giường ngồi đợi nàng dùng xong mới vào. Nhưng tay em bỗng bị bắt lấy. Em quay lại thấy đầu nàng hơi cúi, không rõ ý nàng như nào.

- Tay em bị trầy rồi.

Lúc này em mới xoay xoay nhìn cánh tay đang bị nàng nắm. Đoạn cổ tay và khuỷu tay bị trầy một mảng khá lớn, chắc vừa rồi bị xô ngã em dùng tay này để chống. Nếu nàng không nói, em cũng không để ý vì không thấy đau. Có thể vừa rồi mọi thứ diễn ra nhanh quá, mải chạy nên em không cảm nhận được.

- À...Vậy chị dùng nhà vệ sinh xong rồi em vào rửa vết trầy sau.

Nàng vẫn đứng im túm lấy tay em. Có nên hay không giúp em ấy xử lý vết thương. Dù sao em ấy cũng là vì lấy bánh cho mình. Còn có cả cái ôm vừa rồi...

- Chị Hiền.

Khoảnh khắc nàng nhìn lên thấy gương mặt của em, nàng đã có quyết định của mình.

Nàng dẫn em vào phòng vệ sinh. Do nàng vốn thấp hơn, cùng với việc cúi đầu xuống để rửa vết thương. Nên em không thấy rõ được biểu tình trên gương mặt nàng. Từ chỗ em chỉ có thể thấy được vầng trán láng mịn, sống mũi cao thanh thoát, hàng mi dài, đen nhánh như cánh bướm đêm chập chờn đậu trên mi mắt nàng. Chị ấy đẹp thật.

Những vệt máu trên tay em ít nhiều đã khô lại, có vài chỗ còn dính sạn. Nàng cố gắng nhẹ tay nhất có thể, nhưng cũng không tránh khỏi những lần rụt tay của em. Nàng ngước lên, trấn an em.

- Cố chịu một chút. Phải rửa sạch không sẽ nhiễm trùng. Tôi sẽ nhẹ tay, được không?

Em mím môi gật đầu. Nàng không biết vì bản thân quá tập trung mà hai đầu lông mày vô thức nhíu chặt lại. Từ lúc nàng nắm tay em kéo vào bồn rửa, ánh mắt của em chưa hề rời nàng lấy 1s. Những lúc bình thường, nàng vẫn rất xinh đẹp nhưng lại có chút cao ngạo làm người khác không dám tới gần. Còn bây giờ, em thấy nàng còn xinh đẹp hơn gấp bội phần, vì gương mặt ấy vẽ những vệt cảm xúc mà em đã có thể dễ dàng gọi tên. Chị ấy đang lo lắng.

Bàn tay còn lại của em khẽ chạm vào đầu lông mày của nàng, vuốt nhẹ. Tay nàng đột nhiên bất động. Nhưng ngay sau đó, nàng tiếp tục xử lý vết thương cho em.

- Chị không cần lo đâu.

- Tôi không lo.

- Vậy sao chị lại cau mày.

- Tôi không muốn mang nợ người khác...

Khi nàng còn đang định nói thêm gì nữa, em chợt nhướn người qua nàng, bỗng chốc căn phòng tối đen. Tư thế có chút kì quái. Lưng nàng đang dựa vào bồn rửa mặt, phía trước là em. Khi nàng đang định đẩy ra, hơi thở nóng ấm của em kề sát bên tai nàng.

- Đứng yên, là y tá đi kiểm tra.

Nàng căng thẳng đến hít thở cũng không dám hít thở mạnh. Nhưng hơi thở của em lại cứ vờn qua vờn lại bên tai. Trong lòng bỗng chốc cũng nổi lên một chút ngứa ngáy. Nàng nghiêng đầu ra xa để hơi thở của em không bám lấy tai.

- Không sao. Họ đi rồi.

Em khôi phục lại khoảng cách ban đầu, dựa theo thói quen nàng với tay lấy khăn thấm khô nước vết thương cho em.

- Được rồi. Tôi đi ngủ đây.

Cả hai dò theo ánh sáng để trở về giường.

- Cảm ơn chị.

Nàng không đáp lại, cả hai cứ thế chìm vào sự tĩnh mịch của màn đêm.
Có điều gì đó dưới ánh trăng đang lặng lẽ gieo vào trái tim.
Có điều gì đó rất mới mẻ đang dần cạy mở những cánh cửa.
Có thứ ánh sáng nhàn nhạt đang từ từ chiếu vào mảng tối trong tâm hồn.

.
.
.

Không rõ tiết trời đã vào thu từ bao giờ, cho đến khi ta nhận ra những cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến đã vắng bóng một thời gian. Một góc sân trước của bệnh viện sớm được nhuộm một màu trắng của những cánh ngọc lan đang đi vào hồi kết, rơi rụng dần. Thật dễ dàng bắt gặp những buổi nắng ban mai vừa buông những sợi đầu tiên óng ánh như tơ, cùng cái se lạnh quyện vào mùi sương đêm qua còn lưu lại trong bầu không khí.

Thế nhưng chiều hoàng hôn của mùa này lại hay khiến em ngẩn ngơ. Em nhớ bố mẹ đến quay quắt. Em nhớ những kỉ niệm mơ hồ. Em nhớ giọng nói, tiếng cười không rõ ràng của hai người. Càng nhiều thứ mông lung vô định hiện lên, nỗi nhớ khôn cùng ấy càng gắt gao siết lấy em.

Sau đêm Trung thu, em hay ra khoảng sân đó xem mặt trời xuống. Mỗi lần em đều hỏi nàng có muốn đi không. Lần nào nàng cũng gật đầu đồng ý. Dạo gần đây, không khí giữa hai người tốt hơn trước khá nhiều. Nàng chủ động nói chuyện với em, dù chỉ là mấy câu ngắn ngủn. Nàng không còn thấy quá phiền phức khi em nói nhiều. Thi thoảng buổi tối trước khi đi ngủ, nàng sẽ im lặng nghe em kể chuyện. Những câu chuyện đó thực chất là những giấc mơ của em. Qua lời kể của em, những giấc mơ không còn là hai màu đen - trắng với những nét vẽ thô cứng nữa. "Câu chuyện" của em hiện lên sinh động với những gam màu tươi sáng, những tình tiết đơn giản nhưng lại đủ sức kéo nàng muốn nghe hết những lời em kể.

Những cái vỗ vai gọi em thức dậy vào mỗi sáng, cùng nhau xuống sân tập thể dục, cùng nhau đến các phòng sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau lắng nghe những lời tỉ tê. Thật ra, không ai rõ từ lúc nào, từ hai cá thể đơn bào riêng rẽ không liên quan lại đang "cùng nhau" đi qua chút chuyện của trần gian. Mọi thứ cứ thế kết nối lại như một điều hiển nhiên, âm thầm như đất trời chuyển mùa. Nghe xem, là mùa thu đang gõ cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro